Chương 46. Khúc ca của đất trời (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Couple Song Ngư - Song Tử đây~)

Chả biết từ khi nào Thiên Yết với Quang Khải leo lên nóc nhà để đánh nhau,Hoàng Huy nhìn lên đó mà nói

Chả biết từ khi nào Thiên Yết với Quang Khải leo lên nóc nhà để đánh nhau,Hoàng Huy nhìn lên đó mà nói

"Nhìn kìa Kim Ngưu,Thiên Yết cũng tới rồi,lại chọi với kẻ đã được tái tạo lại"

"Cậu ta biết Thiên Yết.."- Kim Ngưu nghĩ -"Vậy đúng là mình và Thiên Yết đã có quen biết nhau"

"Tái tạo lại...ý cậu là sao?"

"Tức là..."- Kim Ngưu ngờ ngợ đoán ra -"Tay của cậu ta là rô bốt sao?"

"Đúng vậy,nói thật thì so với sự sống thì nó còn mạnh gấp bội,bởi...nó có sự sống đấy" 

"Rốt cuộc cậu có mục đích gì?"

"Phá hủy cái thế giới mục nát này"

Thiên Yết đang đánh thì chợt nhận ra Kim Ngưu bên dưới đang đứng nói chuyện với ai đó,nhưng anh kinh ngạc khi thấy mặt của người con trai đó.Quang Khải lợi dụng sơ hở đó để xông thẳng vào Thiên Yết

"Chết này!!"

"Chết rồi"- Thiên Yết chợt bừng tỉnh,nhưng né không kịp

----------------------------------------------

Đột nhiên có 1 chiếc xe lao tới chỗ bọn Bảo Bình,Nguyễn Dương chồm tay ra chộp lấy Ái Ni

"Ái Ni!!"- Lam Lam giật mình la lên

Lam Lam tức giận,giật thanh kiếm của Sư Tử và Bảo Bình,chạy thẳng theo chiếc xe

"Ơ này"- Sư Tử giật mình vì bị cô ấy lấy kiếm

"Trả cô ấy lại cho ta!!"

"Nhanh quá"- Thiên Bình và Xử Nữ đều ngạc nhiên khi thấy Lam Lam chạy nhanh tới vậy

"Cô ta là thứ gì vậy?"- Huỳnh Thư thắc mắc

"Coi như cô ta có giá"- Nguyễn Dương nói

Lam Lam nhảy bật lên nóc nhà,sau đó nhảy xuống để chặn đầu xe lại

"Cái gì!?"

"Trả lại đây"- Lam Lam dùng 2 thanh kiếm chỉ trong chốc lát đã chém toạc chiếc xe,cả đám nhảy ra khỏi xe.Sau đó,chiếc xe đã bị nổ tung

"Cậu không sao chứ Ái Ni?"- Lam Lam lo lắng hỏi

"Không sao"

"Còn không mau cút đi"- Lam Lam chĩa kiếm vào Huỳnh Thư và Yến Mi nói làm cho cả 2 đều sợ

Lam Lam túm cổ áo của Nguyễn Dương,mặt siêu lạnh nói

"Nếu muốn sống thì đừng đụng đến Ái Ni,không có lần 2 đâu"

Nguyễn Dương bị đe dọa thì đen mặt lại,cứ tưởng ghê gớm lắm,sau đó là....

"Ngầu quá ba má ơi~"- Nguyễn Dương đỏ mặt,e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu

Huỳnh Thư và Yến Mi đều sốc,há hốc cả mồm,nhưng giờ không phải lúc để nói nên đã lôi Nguyễn Dương chạy mất bóng

"Nhỏ này Yandere à?"- Sư Tử giật giật khóe môi mình

"Thế ai đang bảo vệ ai thế nhỉ?"- Cự Giải thắc mắc

"Chịu..."- Cả đám đớ người ra vì thấy được thực lực của Lam Lam

---------------------------------------------

"Sao thế? Ngươi run đấy à?"- Ma Kết hỏi

"Run cái đầu bò"- Huỳnh Duy nói

"Lúc đó đánh hăng lắm mà?"

"Lúc đó khác,lúc này khác"- Huỳnh Duy nói -"Mi có biết ta phải can đảm lắm mới hạ được tụi bây không hả bọn óc bò!?"

"Còn mi óc tôm"- Ma Kết nói

"Giờ xem tuyệt chiêu của Kiếm Tâm đây"- Huỳnh Duy nói,tay vẫn run lẩy bẩy (Ẩn: Kiếm Tâm = Kenshin)

"Có tin tôi bắn 1 phát vào ass của cậu không hả Huỳnh Duy!?"- Nguyệt Lăng hét

Bạch Dương xông thẳng vào Nguyệt Lăng,sau đó cô nhảy bật lên để tránh những viên đạn

"Cơ hội đây rồi"- Suy nghĩ của Nguyệt Lăng -"Đã nhảy lên thì đừng hòng thoát khỏi âm ty"

"Chết đi!!!"

Đoàng đoàng đoàng!!

"Thế là xong"- Nguyệt Lăng cười đắc chí

Cứ tưởng Bạch Dương bị trúng đạn,nào ngờ cô bật cái đầu lại cười,răng còn cắn được viên đạn,và 2 tay chụp được 2 viên đạn

"Hả?"- Nguyệt Lăng kinh ngạc

"Tuổi gì mà đòi giết chị hả em!!?"- Bạch Dương định đấm vô mặt Nguyệt Lăng thì đột nhiên trên trần nhà có gì đó rơi xuống

"Cái gì vậy!?"- Cả đám đều quay mặt về hướng đó -"Trần nhà thủng 1 lỗ rồi,chuyện gì đã xảy ra!?"

Trong làn khói đó,Thiên Yết xuất hiện nhưng lại trong tình trạng bất tỉnh và Quang Khải đang bóp cổ anh với cánh tay rô bốt,nhưng lại nhìn giống như quái vật,Ma Kết và Bạch Dương đều kinh ngạc

"Thiên Yết!!"

----------------------------------------------

"Hoàng Huy"- Kim Ngưu nói -"Tôi ghét cậu đến tận xương tủy,dù là hiện tại hay tương lai"

"Nhưng tôi vẫn coi cậu là chiến hữu,dù là hiện tại hay tương lai"

"Mối quan hệ đó,từ xưa giờ vẫn vậy,vẫn không có gì thay đổi...vậy...từ khi nào...mà chúng ta,mỗi người một ngã thế?"

"Giờ nói chuyện đó thì có ích gì?"- Hoàng Huy hỏi -"Cô nên lo cho Thiên Yết kia kìa"

"Tôi tin anh ta nhất định không sao,cho nên..."- Kim Ngưu nói rồi rút thanh kiếm ra,chĩa về phía Hoàng Huy -"Tôi sẽ đánh bại cậu tại đây,như những ngày trước mà tôi vẫn thường làm"

"Vậy à,tôi cũng muốn đánh với cô lắm,nhưng biết làm sao được"

"Ây da,đây không phải là Lâm Diệp Kim Ngưu sao?"

Kim Ngưu nhìn lên nóc nhà thì thấy chúng mặc quân phục của sát thủ màu đen,Kim Ngưu ngờ ngợ nhận ra"

"Không nhận ra chúng à?"- Hoàng Huy -"Cũng phải,5 năm trôi qua rồi thì làm sao nhớ nổi nhỉ?"

"Bọn phiến loạn!!"

"Cô biết không Kim Ngưu"- Hoàng Huy nói -"Tôi đã nhịn đau để liên minh với chúng để đề phòng cô đấy.Và cái đầu của cô là quà tạ lỗi của tôi tặng cho chúng đấy"

"Cậu!!"- Kim Ngưu khẽ nghiến răng

"Chả phải tôi đã nói rồi sao?"- Hoàng Huy nhìn Kim Ngưu bằng con mắt lạnh tanh đầy phẫn nộ -"Tôi muốn hủy hoại cái thế giới dơ bẩn này"

------------------------------------------------------

"Người của ta dường như kiệt sức hết rồi"- Ái Ni nói

Lam Lam cũng hơi đau đầu chỗ này,rồi cô chợt nhận ra,quay qua nói với Ái Ni

"Cô mau hát đi!"

"Hát....ngay tại đây à?"

"Phải,Ái Ni,giọng hát của cô nhất định sẽ có ích! Biết đâu nó sẽ giúp được nhóm của Kim Ngưu thì sao??"- Lam Lam chộp 2 bả vai Ái Ni như 1 lời thỉnh cầu

Ái Ni lúc đầu còn lưỡng lự,sau đó cô đã cất lên giọng hát du dương của mình.

"Xưa rất xưa,ở một thị trấn nọ,đã có 1 con người tạo ra vô số rô bốt"

"Và tôi,cũng là một trong số rô bốt vô cảm đó"

"Không hề cảm nhận được như con người"

"Tôi đã luôn luôn suy nghĩ,dù là rô bốt"

"Lý do tôi được sinh ra là gì?"

"Vì sao trái tim tôi lại có màu xám tro?"

"Từ rất lâu,đã có người nói với tôi rằng"

"Em là một rô bốt đặc biệt"

"Người đã khen tôi,nên tôi phải tiếp tục hát"

"Ngày ngày ở trong tôi,chợt nhận ra rằng vì sao người lại nói với tôi như vậy"

"Một con rô bốt có thể múa và hát,có cảm xúc như con người,và luôn đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người"

"Dù cơ thể có ngừng hoạt động,tôi vẫn sẽ tiếp tục múa hát"

"Dưới những bầu trời sao lấp lánh ấy"

"Dù cơ thể có mục nát,tôi vẫn sẽ hát cho người nghe,múa cho người thấy"

"Trong giấc mơ,người nhẹ nhàng cất tiếng"

"Em đã làm tốt bổn phận của mình,có thể yên tâm cười rồi chứ?"

"Tôi có thể mỉm cười,nếu người vẫn luôn ở bên tôi"

"Tôi vẫn có thể cười...nếu người vẫn ở ngay đây..."

"Ôi,trong tim tôi"- Sư Tử,Xử Nữ và Bảo Bình nước mắt chảy ròng ròng trên mặt

"Tự nhiên tui thấy có ý chí quá"- Cự Giải và Thiên Bình nói

Đối với con người thì bài hát buồn cũng coi như là 1 niềm khích lệ.Nhưng bản thân Ái Ni thì không phải thế,mỗi lần hát bài này thì đôi mắt của Ái Ni đều rơi lệ,mọi người rất ngạc nhiên,cũng hiểu được phần nào khi họ muốn có Ái Ni cho bằng được

"Mọi người đây rồi"

"Tần Luân"- Cả đám quay qua,ngạc nhiên khi thấy Tần Luân ở đây

"Mau lên thuyền thôi,hiện giờ có thêm kẻ địch,chỗ này sớm muộn gì cũng thành biển lửa"

"Nhưng còn nhóm Kim Ngưu?"- Cự Giải do dự nói

"Mẫn Kì đã đi đón rồi,mọi người yên tâm đi"

Nghe thế thì cả đám cũng nhanh chóng sang thuyền của Tần Luân và Mẫn Kì,Lam Lam thấy có 1 cái loa thì nhặt lấy

"Tôi xin mượn"

Rồi cô ra chỗ mũi thuyền dồn 1 hơi rồi nói

"Mọi người của gia tộc họ Bối nghe đây!! Tôi và Ái Ni vô sự rồi,mọi người rút thôi!! Đừng để đổ máu vô ích nữa!!!"

"Tiểu thư kìa"

"Tiểu thư và Ái Ni vẫn an toàn,mọi người rút theo lệnh của cô ấy đi!!"

Sau đó người của gia tộc họ Bối rút quân về thuyền của mình và rời đi

-------------------------------------------------------

"Chết tiệt! Mau thả Thiên Yết ra!!"- Bạch Dương bỏ mặc kẻ địch mà đi cứu Thiên Yết

"Đứng lại đó!!"- Nguyệt Lăng định đuổi theo thì...

"Khoan đã,để xem chúng làm được gì"- Huỳnh Duy ngăn cản nói

ẦM

Nhân Mã từ trên chỗ lỗ thủng nhảy xuống,cắm thanh kiếm vào chỗ Thiên Yết đang bị bắt,cố gắng để đưa anh ra

"Nhân Mã!!"- Bạch Dương và Ma Kết đều kinh ngạc khi thấy Nhân Mã

"Đừng quên có tụi này chứ?"

"Song Ngư! Em vẫn ổn"- Bạch Dương thật mừng khi thấy em mình an toàn

"Tất nhiên rồi ạ"- Song Ngư giơ ngón cái ra

"Cố lên,tụi này không để cậu chết 1 cách lãng xẹt được"- Nhân Mã nói

Quang Khải thấy thế,tay kia dùng kiếm định chém vao Nhân Mã

"Chết này!!"- Bạch Dương đá cái tay phải của Quang Khải để hắn không chém

Sau đó cô chồm xuống dùng chân đá chân trái của hắn khiến hắn mất đà ngã xuống,rồi Ma Kết và Song Tử cùng nhảy từ trên xuống đâm vào phần cánh tay của hắn

"Khỏi ngồi dậy luôn con nhá!"

Quang Khải đéo phải dạng vừa,chồm lên vung 2 cái tay để hất họ ra.Trong lúc anh sơ ý,Thiên Yết tỉnh lại và rút kiếm mà Nhân Mã đã dùng lúc nãy,chém xượt mặt Quang Khải,khiến hắn chao đảo,buông lỏng anh ra và anh dùng sức thoát ra khỏi cánh tay của hắn

"Nhờ giọng hát của ai đó mà ta từ âm ty trở lại nhân gian để lôi ngươi đi theo đấy"

"Tên khốn!!"

"Kết thúc rồi"- Thiên Yết chĩa lưỡi kiếm vào Quang Khải

Quang Khải xông vào Thiên Yết,anh dùng kiếm chém xuống,Thiên Yết thì chém xoẹt qua.Bất động 1 lúc thì lưỡi kiếm của Thiên Yết đã gãy và cắm xuống đất,mọi người đều hồi hộp và hoang mang vì chưa biết ai thắng.Hai cánh tay rô bốt của Quang Khải bị vỡ vụng từng mảnh,sau đó anh ngã nhào xuống,Thiên Yết thì vẫn trụ được nên anh đã hắn.Nguyệt Lăng và Huỳnh Duy thấy vậy thì chạy lại đỡ Quang Khải

"Quang Khải!!"

"Lần sau sẽ không có vụ này nữa đâu!"- Huỳnh Duy nói rồi dùng lựu đạn khói để che mắt các sao để họ tẩu thoát

"Chết tiệt! Chúng chạy rồi"- Ma Kết nói

"Bỏ qua đi,giờ tập trung mọi người lại đã!!"- Nhân Mã nói rồi cả đám chạy,Ma Kết và Song Tử dìu Thiên Yết chạy

-------------------------------------------------------

Về thuyền của quân phiến loạn,có 1 tên chỉ huy và kế bên là 1 nam nhân trẻ tuổi như học sinh cấp 2,đang đeo tai nghe (Ẩn: Ừ,nó cấp 2 mà :v)

"Bạch Miên đại nhân,ngài nghĩ sao về kế hoạch lần này?"

Im lặng 1 lúc,tên chỉ huy la lên

"Ngài có nghe tôi nói không đấy Bạch Miên đại nhân!!?"

"Đâu,nghe rõ lắm"- Bạch Miên để ý rồi tháo tai nghe nói -"Cái bài hát của Khởi My nghe hay lắm"

"Dẹp mớ đĩa nhạc của ngài đi!!"- Chỉ huy nói -"Tại sao chúng ta lại phí thời gian ở đây!?"

"Đừng nóng chứ,tất cả là vì Hoàng Huy đại nhân thôi"

----------------------------------------------------------

Cả đám đang chạy ra tới ngoài rồi thì nhìn đâu cũng là kẻ địch,Mẫn Ki đang định đón nhóm Song Tử thì thấy kẻ địch ở đằng sau Bạch Dương thì anh la lên

"Bạch Dương!! Đằng sau!!"

Cứ tưởng Bạch Dương sẽ bị chém trúng,nhưng ai đó từ đằng sau đã chém tên đó

"Tránh ra,hôm nay ta không được vui!!"

"Kim Ngưu! Cậu ổn chứ?"- Song Ngư hỏi

"Không,1 chút cũng không!"

"Sao rầu rĩ thế cưng,nhớ người yêu cũ à?"- Thiên Yết châm chọc

"Im đi,tui đang tỏa sáng đấy"- Kim Ngưu nói -"Mà ai là cưng của nhà ngươi?"

"Có phải siêu sao đâu mà tỏa được?"

"Kệ mẹ nó"

"Xin cho chỉ thị,Kim Ngưu đại tỷ!"- Tần Luân hỏi

"Rút quân"

"Rõ"

"Đâu có dễ thế"- 1 vài tên phiến loạn xông lên

Xoẹt

Thiên Yết và Kim Ngưu chém bất kì tên nào muốn xông vào cả bọn

"Lui đi,để tụi này lên sàn"- Thiên Yết và Kim Ngưu nói

"Thế còn 2 cậu??"- Bạch Dương và Song Ngư hỏi

"Đi thôi"- Ma Kết chắc chắn họ sẽ bình an vì anh tin tưởng nên đã nắm tay Bạch Dương chạy đi,Song Tử bế Song Ngư cũng chạy và Mẫn Kì dẫn đường về phía thuyền của anh

"Lên đi! Lấy đầu chúng thì coi như chúng ta sẽ bất bại!!"- Đám quân phiến loạn xông vào cả 2 sao

Kim Ngưu hết chém tên này tới tên khác,kẻ địch ở 2 phía lao lại,cô bật nhảy,cả 2 tên đụng trúng nhau rồi cô đạp thẳng lên đầu chúng xuống đất,1 tên khác tới từ đằng sau thì cô xoay qua đỡ lấy nhát kiếm,rồi đạp hắn văng ra.Sau đó,cô dùng tất cả kunai trong người,nhảy lên như 1 vũ điệu xoay tròn nhưng rất nhanh,tất cả kunai đều được phóng,mỗi 1 cái trúng 1 tên

Thiên Yết thì cũng thế,cũng chém tên này tới tên khác.Hai kẻ địch xông vào cùng 1 lúc,anh nhặt thêm thanh kiếm dưới đất,sau đó phóng nhanh 2 thanh đâm trúng 2 tên.Tên từ đằng sau xông tới thì anh dùng cùi chỏ thúc mạnh vào vùng bụng,rồi anh giật thanh kiếm chém tên đó

"Thiên Yết!!"

"Gì!?"

Cả 2 cùng tựa lưng vào nhau,địch tứ phía và còn rất nhiều,nhưng họ vẫn tiếp tục nói chuyện

"Anh đó,tốt nhất đừng có thay đổi,chỉ nghĩ đến việc giết anh là thấy mệt rồi"

"Ờ,cô mà thay đổi thì tôi là người đầu tiên xử đẹp cô đấy"

"Cho nên..."

Cả 2 cùng hướng về phía Hoàng Huy,đồng thanh nói

"Hoàng Huy!! Lần sau gặp,cậu sẽ là kẻ thù của tụi này!!"

Hoàng Huy nghe thế thì miệng vẫn có thể cười,bởi anh đã chấp nhận lời tuyên chiến.Sau đó,họ nhảy ra khỏi con thuyền,Thiên Yết ôm chặt quanh eo của Kim Ngưu,bung dù sau lưng

"Đừng để chúng thoát!!"

Về phía thuyền riêng của Vân Tuệ.......

"Chúng ta sẽ đưa hoàng tử Gia Nguyên về sao?"- Thuộc hạ 1 hỏi,mắt hướng về người con trai tóc vàng đang nằm bất động

"Phải,dù sao cũng là bạn của ngài Ma Kha kia mà"- Vân Tuệ đáp

"Rõ ràng tên Hoàng Huy đó có thể giết chết Kim Ngưu,nhưng hắn không làm thế mà lại để cho kẻ thù năm xưa làm điều đó"- Thuộc hạ 2 nói

"Ngươi không biết sao?"- Vân Tuệ nói -"Chính là vì tình cảm sâu nặng của hắn ta dành cho Kim Ngưu nên không thể xuống tay dễ dàng như vậy đâu.Hắn cần phải có thời gian và hạ quyết tâm thêm mới có thể làm được"

"Dù sao chuyện này cũng rất thú vị,ngài Ma Kha nhất định sẽ rất vui khi biết chuyện này"- Vân Tuệ khẽ cong môi cười đắc ý

-------------------------------------------------------

Chiếc thuyền của bọn phiến loạn liên tục bắn đạn nhưng lại không trúng họ

"Chu đáo quá nhỉ?"

"Ô hô hô,tui là người tính toán kĩ lưỡng mà"

"Như con gái ấy"

"Cô nói gì đấy?"

"Nhưng cũng không thể ngờ...."- Kim Ngưu ngước nhìn lên trên -"Chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế"

"Thiên Yết,từ khi nào...mà chúng ta...xa cách tới như vậy?"

"Chịu"- Thiên Yết đáp -"Đó là số kiếp rồi,sao tránh khỏi được"

"Vậy sao..."

Tất cả đều là số phận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro