Chương 60. Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thiên Bình đây~)


"T...Thiên Yết...?"

Kim Ngưu quỳ xuống lay người Thiên Yết với đôi tay run rẩy này,cô dường như không thể thở được

"Thiên Yết!! Thiên Yết!!"

"Chẳng phải em luôn muốn tránh xa mọi người sao Kim Ngưu?"

"?"

Một người đàn ông chừng hai mươi mấy tuổi tiến đến gần cô,và cô rất bất ngờ khi gặp được gương mặt quen thuộc ấy

"Anh....Cảnh Du..."

"Lâu rồi không gặp Kim Ngưu"

"Sao anh lại làm như vậy?"- Giọng Kim Ngưu run rẩy,cô mím chặt môi lại khắp người cô toát cả mồ hôi

"Tại sao à? Tại vì.....anh muốn kiểm tra xem em còn như trước hay không thôi"

Dứt lời thì Thiên Yết mở mắt ra,Kim Ngưu mừng rỡ lo lắng hỏi

"Thiên Yết anh không sao đấy chứ?"

"Không sao,chỉ là....."- Thiên Yết làm bộ mặt nghiêm trọng sau đó đáp tỉnh bơ -"Đạn dỏm khuyến mãi thêm nước cà chua thôi"

"Má!! Làm hết hồn!"- Kim Ngưu hét,mém nữa trụy con tim mong manh dồi

"Lo cho anh vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi tên đần này!"

"Vẫn như trước"

"Hử?"

"Tính cách đấy vẫn như trước"- Cảnh Du mỉm cười

"Anh cũng đùa nhây hơn hồi trước đấy "- Kim Ngưu đáp,cô quên mất tên này hồi xưa luôn nhây đến mức không có 1 lối thoát cho cô! 

Nói tới đây Kim Ngưu chợt nhớ lại khi nãy Yết tỉnh tò với cô thì cô xấu hổ,nhưng cô vẫn quay qua ngu ngơ hỏi anh 

"Phải rồi,lúc nãy anh nói gì vậy?"

"Nói gì là nói gì? Có ai nói gì đâu?"- Yết chợt giật mình vì lúc nãy bản thân mình đã tỉnh tò và nó rất ư là ngượng,nên anhh đánh trống lảng

"Chắc chắn có"

"Không"

"Có"

"Không"

Kim Ngưu tức điên với tên này thật,tỉnh tò cho đã giờ lại kêu không có.Gyaaa,anh có mau nhận hay không hả??

"Anh đã nói thích em"

"Ặc,bị bắt thóp rồi"- Yết nghĩ rồi cười gian -"Anh không có nói như vậy"

Kim Ngưu đớ người....vậy ra anh ta lại đùa giỡn mình....OK,I'M FINE! Và cô dỗi luôn!

"Hừ,vậy thôi"

Thiên Yết phì cười vì Kim Ngưu kiêu căng ngày trước giờ lại biết dỗi như 1 đứa con nít,anh kéo mặt cô quay qua và hôn lên đôi môi ấy

"Không còn thích nữa,mà là yêu đấy đồ ngốc"

"........."- Kim Ngưu từ trạng thái nothing qua chế độ đỏ lừ cả mặt và bắt đầu bối rối.

WTF? Ảo giác chân thực quá,chuyện gì đây? Đùa nhau à? Nên chống đối không? WAIT! CỨU MẠNG!! Tao là ai? Tao đang ở đâu? Tao muốn tung bay!! Có lẽ uống phải rượu made in tung của rồi!! Hay là gặp thằng bò cạp made in tung của?? TAO SẮP CHẾT RỒI!!

Kim Ngưu bình tĩnh lại và nói giọng lí nhí

"Anh....lại đùa giỡn...."

"Chụt cái nữa là biết đùa hay không hà,deep kiss ấy"- Yết cười nham nhở

"/////"- Càng nghe càng ngượng và cô càng không biết nói gì và.....-"Vậy....em làm bạn gái của Yết được rồi hen"

".......Ha"- Yết phì cười -"Làm cái gì cũng được,miễn là người của anh là đủ rồi"

"//////////"

Đứa nào đứa nấy cũng ngượng chín mặt và có vẻ như 2 thím lạc trôi vào thế giới ngôn tình,làm Cảnh Du cũng ngượng theo rồi anh khụ vài cái

"E hèm"

Làm như thế hiểu roài và 2 anh chị nhanh chóng chấn chỉnh lại

"Anh Cảnh Du,chúng ta về KTX của tụi em đi rồi nói tiếp"

"Được"

---------------------------------------------------------------

Tại KTX.....

"Ê tô....giới thiệu với mọi người anh ấy là Trần Cảnh Du,cũng thuộc trong gia tộc sát thủ Lâm Diệp"

"Chu cha mạ ơi! Lâu rồi mới gặp anh đấy,đại ca!"- Bảo Bình chạy lại bắt tay liên tục

"Ừ ừ,tính loi choi của em cũng không đổi đấy"- Cảnh Du mỉm cười đáp

"Chính xác là lầy hơn trước"- Bảo Bình vỗ ngực tự hào

"Chòi má,bộ bất cứ ai làm nghề đấy cũng đẹp trai hả?"- Mắt Song Ngư sáng ngời ngợi 

"Chẹp,tui kết roài đó" - Bạch Dương đồng tình

"Ừm ừm,có dáng vẻ tri thức,ai lái kịt"- Thiên Bình khen

"Mình thấy ảnh có vẻ ngầu"- Cự Giải khen

"Normal"- Nhân Mã gặm bánh và có vẻ là đéo care

Đằng kia có 4 thằng bốc hỏa,4 thằng là ai thì mọi người biết rồi đấy

"Tình địch!!"

"Phải rồi,anh đến thành phố này để làm gì vậy?"- Kim Ngưu hỏi

"Đương nhiên là..."- Cảnh Du cười gian rồi búng tay lên trán Kim Ngưu -"Thả thính em rồi"

"!!!!!!"- Kim Ngưu lẫn đám kia giật bắn cả người và Yết đang bùng cháy chạy lại giật Kim Ngưu về phía mình ôm ôm ấp ấp (Ẩn: Vì anh ghen ghen ghen ghen mà :v #TY: Câm!)

"Ai cho thím thả thính trâu có chủ hả!? Có biết khó khăn lắm con trâu này mới chịu đớp thính của tui không hả!? Nói cho thím biết luôn là thím đụng vô con trâu đi là tui đóng gói gửi thím cho mấy thằng gay thông cúc đấy!"

"Bớt lầy dùm con đi má"- Kim Ngưu phán

Cảnh Du nhìn thế thì phì cười và nói thầm đủ để anh nghe

"Thằng nhóc vẫn như xưa"

Nhưng anh đâu có biết rằng Bảo Bình đã nghe được điều đó mà sinh nghi,còn đám kia lại đơ ra trước sự bá dơ của Yết và bắt đầu nhây

"Ai cho thím cướp trâu hả??"- Bạch Dương ra sức kéo Kim Ngưu lại và hét lên

"Tui đổi ý rồi,tui không muốn để trâu nhỏ rơi vào con bò cạp trùm cuối kia"- Nhân Mã ra sức bảo vệ Kim Ngưu

"Đúng đó!! Đả đảo Yết thúi!! Đả đảo bò cạp độc!! Đả đảo tảng băng lạc trôi!!"- Đám còn lại hùa theo

"Tui chém đầu mấy người bây giờ! Còn không mau buông vợ của ông ra!!"

"Khônggggggg buônggggggg"- Cả lũ cong giò chạy còn bắt con trâu đi,hại cho con bò cạp rượt theo

"Trả lại chưa mấy con lợnnnnnnnn!!!"

"Đéoooooooooooooo!!!"

Xử Nữ và Thiên Bình chứng kiến 1 màn kịch xàm nhất quả đất mà do chúng nó ồn ào quá làm Thiên Bình nhức óc và cô vận nội công ra lệnh cho tụi kia

"Sì tốppppppppp coiiiiiiiiiiii!!!!!"

---------------------------------------------------------------

"Khụ,nghiêm túc nhé"- Kim Ngưu nói -"Thật ra anh đến đây làm gì?"

"Anh đến để báo với em là lão đại đã về nước rồi"

"!!!!"- Kim Ngưu giật bắn người -"Anh nói sao? Cha em về nước!?"

"Ừm,lại còn...."- Cảnh Du do dự

"Còn gì?"

"........Ông ấy sẽ kết hôn"

"................."

"......Quác....?"

Và Kim Ngưu bắt đầu màn lạc hồn......

"Chờ đã! Hình như tao lạc trôi"

"Từ từ đã,lỗ tai không vấn đề đúng không?"

"Hay là tao gặp trúng thằng anh giả?"

"Tao là ai? Đây là đâu?"

"Tao muốn cháy lên!"

"Cứu mạng!!"

"Bình tĩnh lại đi em êy!!"- Đám kia hét

Kim Ngưu bình tâm lại và có vẻ như chuyện xấu tốt cứ xảy ra cùng 1 ngày vậy

"Cha sẽ kết hôn? Tức là mình sẽ có mẹ kế? WTF!?"

"Em thấy sao?"

"Cho em suy nghĩ đã..."

"Ừm,em cứ từ từ suy nghĩ đi.Dù sao lão đại vẫn chưa chọn được ngày kết hôn,em có thể ra quyết định đi hoặc không đi mà"

"Vâng...."- Kim Ngưu thẫn thờ đáp

Cả đám nghe thế thì vội vàng đi về phòng,có lẽ liên quan tới gia đình nên không ai muốn làm phiền cô ấy.Riêng Bảo Bình không để tâm mấy về người cha nuôi,nhưng anh lại nhìn chăm chăm vào Cảnh Du mà thẫn thờ suy nghĩ 

---------------------------------------------------------------

Tại vương quốc Hồng Ngọc....

Cộc cộc cộc

"Vào đê"- Ma Kha nói

Mở cửa bước vào là 1 nhà nghiên cứu khoa học,Ma Kha thấy thế liền hỏi

"Hử? Có báo cáo rồi sao?"

"Vâng,thưa hoàng tử Ma Kha.Tuy Vân Tuệ đại nhân đã ổn định lại rồi nhưng thời gian của cô ấy cũng không còn nhiều...."

"Vậy là cô ta sắp tới giới hạn rồi...."- Ma Kha cảm thấy hơi buồn man mác

"Giờ mới biết buồn sao?"- Mạn Mạn đứng ở sau lưng Ma Kha nói

"Oái! Em ở đâu chui ra nữa vại!? Còn nữa,em đang làm gì ở đây hả!?"- Ma Kha giật cả mình hét toáng

"Người ta lo cho tiểu Tuệ mờ"- Mạn Mạn đáp -"Anh bắt cô ấy làm quá sức rồi đấy"

"Lúc đầu là cô nàng tự nguyện à nha,ta không có ép à"

Mạn Mạn đột nhiên thay đổi sắc mặt,thay vào đó là 1 tâm trạng buồn như Ma Kha

"Quan trọng là...thời gian còn lại của cô ấy...."

Trong căn phòng nghiên cứu,Vân Tuệ nằm bất động trên giường có rất nhiều dây tĩnh điện được gắn kết lên khắp người cô.Nhìn cô nằm ngủ bình yên như vậy e rằng sau này lại là cơn ngủ vĩnh hằng....

--------------------------------------------------------------

Cảnh Du đứng ngoài ban công của KTX hóng gió,rút rong túi quần chiếc điện thoại ra rồi mở 1 tin nhắn đã có từ lâu ra xem

[ Lần này anh sẽ làm bạn trai thật sự của em chứ? ]

Cảnh Du đứng thẫn thờ xem mãi đoạn tin nhắn đó cho đến khi Bảo Bình gọi

"Anh Cảnh Du này....chúng ta nói chuyện riêng 1 chút được không?"

Cảnh Du tắt điện thoại rồi đút lại vào trong túi quần mỉm cười

"Dĩ nhiên rồi"

"Anh Cảnh Du....anh giấu tụi em chuyện gì đó đúng không?"- Bảo Bình nhoẻn miệng cười -"Chẳng hạn như.....kí ức của tụi em?

".................."

Cảnh Du sẽ trả lời như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro