Chương 61. Thím là khủng bố à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xử Nữ đây~)

"Anh giấu tụi em chuyện gì đó đúng không? Chẳng hạn như ký ức của tụi em?"

".............."- Cảnh Du im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời -"Anh thừa nhận là anh có liên quan"

"Vậy thì quả nhiên là anh đã lấy---"

"Nhưng anh không làm điều đó"

"??"- Bảo Bình nghệch ra -"Ý của anh là sao?"

"......Anh vẫn không biết có nên nói ra hay không.....nhưng anh nghĩ mấy đứa đủ trưởng thành để tiếp ứng nó"

"Vậy....là ai?"- Bảo Bình nuốt nước bọt xuống 

"..........."- Cảnh Du nói vậy nhưng vẫn cứ đắn đo mãi,sau đó anh hít 1 hơi rồi nói -"Kẻ phản bội gia tộc,đại thiếu gia của gia tộc sát thủ - Lâm Diệp Kim Tinh"

"Anh của Kim Ngưu,Kim Tinh!?"- Bảo Bình hết sức kinh ngạc sau đó lại vô cùng hoang mang,vì sao anh Kim Tinh lại lấy ký ức giữa 3 chúng ta?

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Ngay cả chính anh cho đến tận bây giờ còn không thể tin nổi nữa mà"

"Vì sao? Vì sao lại vậy? Còn  anh? Anh có liên quan gì?"

"Anh......"

Bịch

Nghe tiếng động cả 2 đều quay lại đó là Kim Ngưu đã té xuống,trông cô còn kinh ngạc hơn cả Bảo Bình.Đúng vậy,có lẽ là vì 1 nửa kia của cô khiến cô kinh ngạc đến mức này

"Không thể nào....sao anh ấy có thể..."

"Kim Ngưu....."- Cảnh Du nhìn Kim Ngưu mà nhíu mày lại,thật không muốn thấy vẻ mặt này của cô

Kim Ngưu dường như không chịu được bất kì thứ gì tổn hại đến mình,nhất là người thân của cô.Sau đó cô chạy về phòng của mình

"Tỷ tỷ...."

"Bảo Bình,em tin hay không thì tùy em"- Cảnh Du nói -"Suy cho cùng thì những chuyện đó đều là sự thật"

Bảo Bình trầm ngâm thật không dễ dàng chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn đó

------------------------------------------------------

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện đó Kim Ngưu trở về phòng của mình và vô cùng hoang mang

"Ký ức của mình.....Thiên Yết và Bảo Bình....đều là do anh làm sao?"

"Không hiểu nổi....mình không biết anh mình đang nghĩ gì mà làm vậy"

"Có phải anh ghét mình không?"

Đột nhiên có tiếng động,Kim Ngưu quay qua thì đó là Thiên Yết từ ban công nhảy vô phòng cô

"Thiên Yết...."

"Sao thế?"- Nhìn Kim Ngưu hơi buồn anh thấy lạ nên hỏi

"............"- Kim Ngưu nhìn chăm chăm Thiên Yết -"Sao không vào bằng cửa chính?"

"Em quan tâm cái đó à?"

"Thiên Yết này....dường như ký ức của chúng ta....đều là do anh trai của em làm"

"Hả? Thật sao?"- Yết ngạc nhiên

"Ừm....em đã nghe Cảnh Du nói"

"'Trời ạ,em để tâm chuyện đó à? Anh còn tưởng em không thích anh nữa chứ"- Yết thở phào

"Hả? Làm gì có"

"Vậy nói yêu anh đi em"

"/////"- Kim Ngưu giật mình khi nghe Thiên Yết nói thế -"Sao đột nhiên lại nói vậy...?"

"Sao hử? Không dám nói sao?"- Yết cười gian

"Ai nói?"

"Vậy thì nói đi"

"E-Em......"- Kim Ngưu nói lí nhí -"Em......y-yêu......yêu....."

"Có ai đang nói gì ấy nhỉ?"

"EM YÊU THIÊN YẾT"- Kim Ngưu rất ngượng nhưng cô vẫn hét

Thiên Yết nghe xong là người anh bốc khói mặt đỏ như tôm luộc vậy,chời ạ cô nhóc này làm anh thật sự muốn ăn ngay nhưng vẫn phải kìm hãm thú tính của mình vì chưa đủ tuổi! (Ẩn: Thú tính :v)

"Anh hài lòng chưa hả!?"- Kim Ngưu hét như 1 đứa trẻ

"Ừ ừ,giờ thì cảm thấy khá hơn chưa?"- Yết thanh niên nghiêm túc hỏi

"...Ừm...."

"Nghe này,cho dù đã bị lấy ký ức thì chẳng phải 2 ta vẫn tìm thấy nhau đấy sao? Ký ức hiện tại mới là quan trọng nhất,chẳng phải sao?"

"......."- Kim Ngưu nghe xong cô rất ngượng nhưng lại bất giác mỉm cười -"Ừm!"

-------------------------------------------------------

Tại nhà ga xe lửa....

"3 ngày sau em sẽ về"- Kim Ngưu nói

"Em có chắc là không cần anh đi cùng không?"- Cảnh Du hỏi

"Em ổn,anh về trước để còn báo cho lão già kia nữa mà"

"Vậy được,anh sẽ cùng lão đại đợi em về"

"Vâng,anh đi cẩn thận"

"Nhưng mà..."

"?"

"Em ổn chứ? Chuyện về anh của em ấy..."

"Ổn mà,lần sau có gặp là em sẽ bắt và tra tấn đến khi anh ta mở miệng mà thôi"- Kim Ngưu nở nụ cười sát khí như muốn giết nhau lắm rồi đấy

"Phì!"- Cảnh Du phì cười -"Trông em tươi tắn hơn ngày trước rồi đấy"

Kim Ngưu ngơ ngác vì câu nói đó của Cảnh Du,anh mỉm cười rồi lên xe lửa và khoảng vài phút sau đó xe bắt đầu chạy.Kim Ngưu nhìn xe chạy cho đến khi khuất bóng thì cô quay lưng rời đi

--------------------------------------------------------

Kim Ngưu về KTX thì cô trở về phòng nằm trên giường thở dài suy nghĩ

"Nghĩ lại thì những lời nói luôn vang vọng trong đầu mình gần đây rất quen,tựa như là anh Cảnh Du đã nói điều đó vậy"

"Quả nhiên....dù anh có mạnh mẽ đến mấy...."

"Anh không thể sống trong một thế giới mà không còn cô ấy...."

"Những lời này nghe thật đau thương....như đã từng có ai đó gục ngã"

"Không hiểu vì sao câu nói này làm mình cảm thấy lòng đau như cắt"

"Cảnh Du,liệu những lời nói ấy có phải là anh?"

"Đau đầu quá,thì ra cảm giác mất đi ký ức thật nặng nề"

Kim Ngưu chợt nhận ra cho dù có suy nghĩ nhiều thì cũng không làm cho tinh thần khá lên,cô ngồi dậy tát vào 2 má tự an ủi

"Đường đường là 1 nữ vương của giới sát thủ mà đa sầu đa cảm như vậy sao? Hừ! Kim Tinh,anh đợi đó! Đợi ngày 2 ta gặp nhau xem tui chỉnh anh như thế nào!"

---------------------------------------------------------

Tối hôm đó...

Bạch Dương hiện tại đang trên đường về KTX vì cô phải đi ra ngoài mua thêm đồ ăn.Bỗng nhiên có 1 bóng người xuất hiện trước mặt cô

"Cô là Lan Bạch Dương?"

"Hở? Ờ phải"- Bạch Dương ngờ nghệch đáp

Đột nhiên có thứ gì đó sượt qua mặt cô và máu bắt đầu chảy ra,cô cười nghệch ra

"Quác?"

Bạch Dương sờ lên chỗ vừa mớt sượt qua,khá đau và ươn ướt,cô nhìn lại tay của mình đó chính là máu

"Thím là khủng bố à?"

"Kẻ sắp chết rồi thì không cần nói nhiều"

Bạch Dương nổi gân đỏ trên đầu,cô lấy tay phải đấm vào mặt tên đấy làm hắn văng ra xa

"Nói ai sắp chết hả!? Bà đây sẽ sống thọ lắm con zai!!"

"Hừ,để còn coi vận mệnh của cô đã"- Hắn ta nói rồi từ cổ tay áo của hắn lòi ra cái con gì đấy,Bạch Dương nhìn cho kỹ rồi giật mình đó là 1 con rắn độc!

"Quác đờ heo!!? T-Thím thím...."

Tên đó ra lệnh cho con rắn rồi con rắn bò ra tấn công Bạch Dương

"Đùa nhau hả!!!?"

Kịch

Một chiếc kunai đâm thẳng vào con rắn làm nó chết tại chỗ,tên giấu mặt và Bạch Dương đều ngạc nhiên.Kim Ngưu từ phía sau chạy lại hỏi

"Bạch Dương! Không sao chứ!?"

"Không sao,sao cậu ở đây thế?"

"À,Thiên Yết nói muốn ăn mì tôm nên mình mới chạy đi mua nè"- Kim Ngưu giơ lên cái giỏ túi toàn mì gói hiệu "hảo hảo" :v

"Kim Ngưu,từ khi nào cậu cuồng sắc thế?"- Bạch Dương nhìn cô mà muốn hóa đá

"Ai nói tui cuồng sắc? Là cuồng dâ...à nhầm là cuồng người yêu mới phải"

"Tui không muốn tin đây là cậu của thực tại,trả Kim Ngưu mắc bệnh tự kỉ ngày xưa đây"

"Thời gian đã trôi qua và Kim Ngưu này ngày càng lầy hơn"- Kim Ngưu làm vẻ mặt đắc ý khi tự tâng bốc mình

"Tui không nghĩ câu đó là tự khen mình đâu"

Nhân lúc 2 mẻ không để ý thì tên kia tìm cách chạy thoát

"A! Muốn chạy?"- Kim Ngưu thấy thế liền phóng dao vào bả vai phải của tên đó,dù vậy hắn vẫn trốn thoát được làm cô tặc lưỡi -"Tch! Biết vậy sớm đã mang theo bình độc được rồi"

"Cậu luôn mang vũ khí trong người là đủ nguy hiểm lắm dồi"- Bạch Dương phán

---------------------------------------------------------

Tại KTX.....

"Hả? Em bị tên lạ mặt tấn công à?"- Sư Tử kinh ngạc hét lên

"Tình hình thì đúng là thế đấy"- Bạch Dương đáp

"Đứa nào to gan đụng đến vợ của ông!? Ông phải đi chặt xác nó mới được"- Sư Tử hùng hổ la lối

"Bình tĩnh đi anh hai ê!"- Bảo Bình nói

"Chị không sao đấy chứ Dương tỷ?"- Song Ngư lo lắng hỏi

"Tất nhiên rồi,đúng lúc Kim Ngưu vừa xuất hiện cứu chị mà"- Bạch Dương đáp

"Không nhìn rõ mặt sao?"- Nhân Mã hỏi

"Ừm,hắn đội mũ mà hơn nữa con đường đó không có đèn"- Bạch Dương đáp

"Hắn cũng biết lựa địa điểm cơ đấy"- Ma Kết nói

"Ý của cậu là thần không biết,quỷ không hay đúng không?"- Xử Nữ nói

"Quan trọng nhất là hắn biết điều khiển rắn"- Bạch Dương nhớ lại mà rùng mình

"Eo ui,rắn á!?"- Thiên Bình sợ sệt

"Tên này ghê phết"- Bảo Bình xoa cằm nói

"Bạch Dương,chắc cậu gây thù chuốc oán với ai nữa ha?"- Song Tử đoán mò

"Không lẽ là 1 trong số những thằng tui gửi tới bệnh viện,giờ nó quay lại đòi nợ sao?"- Bạch Dương làm mặt nghiêm trọng

"Quả nhiên cậu đã gây thù chuốc oán!!"- Cả đám hét

"Nhưng mà tên đấy sát khí nặng lắm,cứ như có 1 oán niệm đã tụ đọng lại ấy"- Kim Ngưu nói 

"Tức là tên đó sẽ có khả năng quay lại tấn công Bạch Dương lần nữa?"- Cự Giải nói

"Uây,tớ không muốn đối mặt với cái tên rắn rít gì đó nữa đâu!!"- Bạch Dương nhăn mặt hét

"Muốn hay không cũng phải làm thôi,để biết nguyên nhân vì sao tấn công cậu"- Thiên Yết nói

"Em yêu,em yên tâm! Có anh đây roài thì 1 phát đấm chết tên đó luôn!"- Sư Tử đắc ý

"Ì........"- Bạch Dương và đám kia đều nhìn ảnh với ánh mắt nghi ngờ vì năng lực của mẻ

"Ánh mắt của mấy người là gì đây? Tui không được tin tưởng đến mức đó đấy à?"- Sư Tử cảm thấy buồn rồi nha

"Tụi này đi mần đồ ăn"- Đám con gái đứng dậy và đi vào bếp trừ Kim Ngưu đi kiểm tra vũ khí

"Còn tụi này đi xem phim"- 5 thằng kia cũng đứng dậy và đi về phòng khách

"Mấy người chơi nhau vậy luôn"- Sư Tử nói rồi anh lủi thủi như bóng ma chui vô góc kẹt tự kỉ suốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro