Chương 62. Mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhân Mã đây~)

Ngày hôm sau.....

"Chết tiệt! Lại dám dùng mình làm mồi nhử"- Bạch Dương ức chế,cứ nghĩ đến con rắn ngày hôm qua là cô ớn rồi

Bên đám trốn trong bụi cây.....

"Mấy cậu có nghĩ tên đó sẽ xuất hiện không?"- Cự Giải hỏi

"Ai biết,có khi hắn nhận ra đây là cái bẫy rồi"- Song Ngư nói

"Chỉ có thằng không não mới xuất hiện thôi"- Thiên Yết nói

"Cứ chờ thêm 1 lúc rồi tính"- Ma Kết nói

Sau đó cái tên đấy xuất hiện sau lưng Bạch Dương cười khẩy

"Hờ! Lại có gan đứng đây 1 mình đợi ta cơ đấy"

"Écccccc"- Bạch Dương khóc hét vì đám rắn đó

"Xuất hiện rồi kìa!!!!!"- Đám kia hét trong lòng

"Vậy ra nó không có não thiệt"- Thiên Yết nghĩ

"Tiểu tam"- Tên đó nói

"?"

Tên đó lại tiếp tục ra lệnh cho đám rắn rồi chúng nó bò xuống hướng về Bạch Dương,làm cô thêm lần nữa khóc hét

"Gyaaaaaaa"

Kim Ngưu và Thiên Yết lập tức xông ra dùng kunai ghim hết mấy đám rắn đó.Rồi Sư Tử chạy ra chắn cho Bạch Dương

"Mi là kẻ nào mà dám động đến vợ ông!?"

"S-Sư Tử!"- Tên đó giật mình

"Hả?"- Cả đám đồng loạt há hốc mồm

"Cậu....không lẽ cậu là Phúc Linh?"- Sư Tử ngờ nghệch nhận ra

"....."- Tên đó im lặng

".....Quác đờ hợi? Hai người biết nhau?"- Đám kia hỏi

"Ờ thì...."- Sư Tử gãi đầu vì không biết nên bắt đầu từ đâu

"Chuyện đó cũng khá lâu rồi Sư Tử...."- Phúc Linh nói

-------------------------------------------

4 năm trước....

Có 1 nhóm học sinh du côn đang chà đạp 1 học sinh

"Hự!"

"Ha,tao kêu mày mua bánh mì mà? Sao mày đem về cho tao đống rác rưởi này hả?"

"....."

"Gì đây? Ánh mắt chống đối đó là sao hử? MUỐN ĂN ĐÒN LẮM RỒI À!?"

"Tụi mày bị tật hết rồi hay sao mà trấn lột người yếu hơn mình?"- Sư Tử ở đằng sau lên tiếng

"Liên can gì tới mày?"

"Không nói nhiều,lên hết"- Thằng kia ra lệnh rồi cả đám cùng xông lên

2 phút sau....

Đám du côn nằm sấp mặt hết

"À...ừm....cảm ơn...."- Cậu con trai bị ức hiếp lên tiếng

"Cả cậu đó,mạnh mẽ lên là chúng nó sẽ không gây chuyện nữa đâu"- Sư Tử phủi tay rồi nói

Phúc Linh cảm thấy thật bỡ ngỡ và trong lòng có chút ngưỡng mộ

"Sư Tử,lại đánh nhau nữa rồi"

"Thủy Dung"

"Cậu thật là không bao giờ để người ta hết lo lắng"

"Gì chứ,cậu cũng bao đồng quá rồi đó"

"Sao hả,không quan tâm là cậu lại đi gây chuyện hà"- Thủy Dung lấy khăn tay của mình vừa chùi mấy vết đất bẩn của Sư Tử vừa cằn nhằn

"Xì,làm như là lỗi của tớ vậy"

"À....bạn ơi...."- Phúc Linh ngượng ngập lên tiếng

"?"- Sư Tử và Thủy Dung đều quay đầu lại nhìn cậu

"Mình....có thể làm bạn với 2 cậu không....?"

"Được chứ"- Cả 2 đều đáp liền rồi cùng hỏi -"Cậu tên gì?"

"P...Phúc Linh...."

"Phúc Linh,cùng giúp đỡ nhau nhé"- Cả 2 cười tươi

Phúc Linh ngạc nhiên và chỉ trông phút chốc cậu cười tươi 1 cách tự nhiên,đã bao lâu rồi cậu không được cười như thế này

-------------------------------------------

"......."- Bạch Dương bây giờ cứng họng

"Cô đã hiểu chứ? Họ thuộc về nhau,chỉ vì cô xuất hiện mà họ đã xa nhau"- Phúc Linh nói -"Mà...sở dĩ cô được ở bên Sư Tử chỉ vì cái vai thế thân thôi,suy cho cùng thì cô rất giống với cô ấy"

"Nói chuyện đó với tôi thì sao hả?"

"?"- Phúc Linh ngơ ngác

"Cho dù trong quá khứ đã từng có người anh ấy yêu thì sao? Đó cũng chỉ là quá khứ"- Bạch Dương nói -"Tôi chỉ cần biết hiện tại anh ấy yêu tôi là đủ rồi và tôi chẳng cần biết cái thế thân gì đó đâu,thế thân cái *beep* gì? Đây đếch phải ngôn tình đâu nhá cưng"

"Nếu mà nghi ngờ về việc đó chứng tỏ tôi đã không tin tưởng tình yêu của anh ấy"

"Bạch Dương...."- Sư Tử cảm động,ôi quả nhiên mình vẫn yêu cô gái này nhất!

Sau đó Sư Tử nghiêm túc lại và tiến thẳng về phía Phúc Linh 

"Sư....Tử...."

Chát

"Cái tát này là để cảnh cáo cậu...."- Sư Tử nói -"Đừng bao giờ làm hại người con gái của tôi"

Chát

Sư Tử tát bên má còn lại của Phúc Linh

"Còn cái tát này....đừng có bao đồng nữa chuyện của tôi,tôi tự giải quyết.Không đến phiên người ngoài như cậu xen vào"

"Còn 1 chuyện nữa..."- Sư Tử nói -"Có phải là Thủy Dung kêu cậu làm như vậy không?"

Phúc Linh giật mình khi nghe câu đó rồi Sư Tử cũng nhíu mày lại vì có vẻ đã đoán đúng

"Tôi không biết Thủy Dung đã nói gì với cậu nhưng....hãy tránh xa cô ta,cô ta không còn là cô gái tốt như trong ký ức của cậu nữa đâu"

"....Hả...?"

"Cậu nhớ các nữ sinh từng tiếp cận tớ đều bị thương hết không?"

"Nhớ..."- Phúc Linh nói -"Tớ cứ nghĩ là mấy bạn ấy đều không may mắn"

"Vậy cậu còn nhớ lần bị té cầu thang không? Cậu đã bảo có cảm giác ai đó đẩy cậu xuống"

"Đ-Đúng là như vậy"

"Cũng là do cô ta làm hết mọi chuyện đó"

-------------------------------------------

Khi đó Sư Tử đã đợi các học sinh khác đi về để anh có thể nói chuyện riêng với Thủy Dung 

"Thủy Dung...."

"Sư Tử,cậu định nói gì sao?"

"Mọi chuyện do cậu làm đúng chứ?"

"? Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ hỏi mọi chuyện là DO CẬU LÀM ĐÚNG CHỨ?"- Sư Tử hét lên

"Cậu làm mình sợ đấy đồ ngốc! Tớ đã làm gì?"- Thủy Dung sợ sệt

"Tất cả những cô gái tiếp cận tớ....đều là do cậu làm họ bị thương"

"Tớ không có làm gì hết,tại sao cậu lại nghi ngờ tớ chứ?"

"Có 1 lần tớ nhìn thấy cậu lén lút bỏ thứ gì đó vào nước uống của 1 bạn nữ,kết quả là bạn ấy phải nhập viện vào hôm đó"

Thủy Dung im lặng 1 lúc rồi đổi giọng ranh mãnh cũng như cách xưng hô

"Ờ....phải đấy,là em làm đó thì sao?"

"Cậu..."

"Em ghét tất cả những đứa con gái đến gần anh,ghét cái cách chúng giả vờ yếu đuối và làm điệu bộ dễ thương,trông thật kinh tởm.Em muốn làm cho chúng nó đau đớn,em muốn chúng nó biến mất khỏi cuộc đời anh"

"......Thủy Dung,cậu như vậy là sao...?"

"Sư Tử....em đã yêu anh suốt quãng thời gian đó rồi,em ghiền cái cách anh nhìn em cũng như cái cách anh gọi tên.Em đã không ngừng nghĩ về anh ngay cả khi ở trong mơ.Em không muốn trao anh cho ai hết,anh chỉ được phép nhìn 1 mình em thôi.Ngay cả Phúc Linh cũng không được nhìn!"

"!?"- Sư Tử kinh ngạc rồi hét -"Không lẽ Phúc Linh bị té cầu thang là do..."

"Đúng,cũng là em làm"- Thủy Dung nói -"Em không chấp nhận việc anh thân với cậu ta hơn em,1 tên đần độn như vậy có gì đáng để chúng ta quan tâm? Đáng lý anh phải cho cậu ta làm 1 tên nô bộc,như vậy hợp hơn là làm bạn với người cao quý như anh"

"Em!"

"Em không nói gì sai cả! TẠI SAO ANH BÊN VỰC NGƯỜI NGOÀI!? NGAY TỪ ĐẦU NGƯỜI LUÔN Ở BÊN ANH CHÍNH LÀ EM MÀ? EM LUÔN LUÔN DÀNH THỜI GIAN ĐỂ ẤP Ủ TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA,SAO ANH LẠI KHÔNG BIẾT ĐIỀU MÀ HƯỞNG NÓ?"

Sư Tử rất rất tức giận đến mức sắp bộc phát nhưng không thể đánh cô ta được,anh thở dài rồi nói

"Thủy Dung...chúng ta kết thúc tình bạn tại đây thôi"

"....Hả...?"- Thủy Dung ngơ ngác

"Tôi đã từng coi cậu là bạn thân,nhưng giờ cậu lại cho tôi thấy khuôn mặt của 1 kẻ đáng khinh"- Sư Tử nói giọng lạnh -"....Thủy Dung....sau này đường ai nấy đi....thề không gặp lại"

"Không....Sư Tử đợi đã....anh không được đi đâu hết,làm ơn hãy ở lại với em! ĐỪNG CÓ ĐI MÀ!!"

Sư Tử không hề ngoáy đầu lại nhìn Thủy Dung mặc cho cô ta khóc lóc gào thét

(Ẩn: Con này ảo tưởng vờ lờ ra :v)

--------------------------------------------

".....Không thể nào....."- Phúc Linh kinh ngạc đến mức thất thần

"......."- Sư Tử im lặng 1 lúc rồi lên tiếng -"Không trách cậu được...ai rồi cũng phải có lúc thay đổi,đến mức chính mình còn không dám tin nữa"

"Tri nhân tri diện bất tri tâm"- Xử Nữ phán

"Ý của cậu là biết người biết mặt không biết lòng"- Ma Kết nói

"Chuẩn phết"- Đám kia đồng tình,người tên Thủy Dung này còn đáng ghét hơn cả so với lần đầu gặp Diên Vỹ 

"Cậu đã gặp Thủy Dung?"- Sư Tử hỏi

"Ừm...cậu ấy vừa kể vừa khóc lóc với tớ rằng cậu đã có bạn gái mới nên đã bỏ cô ấy"

"Trời ạ,cô gái này thật trơ trẽn"- Thiên Bình phán -"Tui là tui đấm phát chết cô ta rồi"

"Tui sẽ bẻ gãy xương và mồm miệng của cô ta"- Nhân Mã nói

"Tui muốn nấu lẩu cô ta"- Cự Giải nói

"Chôn ngay và luôn"- Kim Ngưu nói

"Phúc Linh,sự thật cũng đã được khui rồi"- Sư Tử nói -"Từ giờ cậu biết thế nào rồi chứ?"

"Ừm...tớ biết rồi"- Phúc Linh nói -"Từ giờ tớ sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ta"

"Ừ,tốt nhất là nên vậy"

"Tớ xin lỗi cậu...và cả cô bạn nữa,đã gây rắc rối cho mọi người rồi"- Phúc Linh cúi đầu nhận lỗi với Sư Tử và Bạch Dương

"Không sao chỉ là hiểu lầm thôi,cũng may là cậu không đến mức mù quáng"- Bạch Dương nói

"Phúc Linh đến tận giờ vẫn tin cô ta là người tốt nên mới bị sai khiến,không cần xin lỗi vậy đâu"- Sư Tử nói -"Nếu cô ta còn đến gặp cậu cứ gọi tớ,tớ sẽ tẩn cho cô ta 1 trận! Chắc luôn đấy"

"Ừ"- Phúc Linh mỉm cười

---------------------------------------------------

Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện....

"Em cũng không ngờ cô gái đó lại mù quáng như vậy,sẵn sàng làm tổn thương đến người khác chỉ vì yêu 1 người"

"........."- Sư Tử im lặng,đúng như Bạch Dương nói anh đã từng nghĩ Thủy Dung sẽ là người bạn đáng tin cậy và dễ mến,chỉ tiếc rằng những suy nghĩ ấy đã tiêu biến như hạt cát

"Anh sợ....anh sợ cô ấy sẽ ra tay với em"

Bạch Dương thấy sắc mặt Sư Tử không được tốt lắm nên cô đã búng trán Sư Tử làm anh giật mình vì đau

"Oái! Em làm gì thế?"

"Bình tĩnh đi nào bạn yêu,anh nghĩ em là ai? Là kẻ đánh nhau chưa thua lần nào nhé"

"Thay vì ủ rũ thì nên suy nghĩ tích cực hơn đi,những gì còn lại trong quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ,hướng về tương lai mới là quan trọng"

"....Cảm ơn em"- Sư Tử mỉm cười

--------------------------------------------

Đột nhiên điện thoại của Song Ngư reo lên,cô lấy nó từ trong túi quần ra rồi mở lên xem

"Có tin nhắn?"

Sau khi mở tin nhắn để đọc thì mặt của Song Ngư biến sắc

"Sao thế?"- Song Tử thấy lạ liền hỏi

"Mẹ của tụi em...."- Song Ngư giọng run run nói -"Bị tên đó bắt rồi"

"Hả?"

"Em phải đi nói với Dương tỷ đã!"- Song Ngư nói rồi chạy tới chỗ Bạch Dương

Sau khi nói xong thì Bạch Dương giận dữ

"Tên khốn đó! Mười mấy năm trôi qua rồi mà vẫn không buông tha cho mẹ!"

"Giờ phải làm sao đây chị?"

"Còn sao nữa? Đến nhà của tên khốn đó"

"Có chuyện gì sao?"- Thiên Bình hỏi

"......."- Bạch Dương im lặng 1 lúc rồi nói -"Tớ sẽ giải thích khi trên đường đến đấy"

Đột nhiên Bạch Dương ngừng lại rồi như nhớ lại điều gì đó rồi quay qua hét

"Chết rồi! Ngày mai là phải về nhà cậu mà Kim Ngưu!?"

"Không sao,tui có thể nhắn tin để báo là có chút chuyện sẽ về sau"- Kim Ngưu móc con i-phang của mình ra và bấm bấm

"Khoan đã,chuyện này là chuyện riêng của mình"- Bạch Dương nói -"Mấy cậu cũng không cần theo chị em tớ đâu"

"Nói gì thế? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"- Nhân Mã nói

"Phải đó,đi đông đông vậy có lợi hơn"- Bảo Bình nói

"Và anh chắc chắn với em 1 điều là anh sẽ không bỏ mặc em"- Sư Tử ôm eo Bạch Dương làm cô hơi nhột nhột và ngại ngại

"Anh cũng không yên tâm để em đi như vậy"- Song Tử ôm chầm lấy Song Ngư làm cô ngượng ngùng

"Và mấy người muốn tình củm thì về KTX mà làm,đừng có đứng giữa đường mà làm chuyện như vầy"- Thiên Bình cằn nhằn

"Im đi bà già cổ hủ,lêu lêu"- Song Tử và Sư Tử cùng trêu chọc Thiên Bình

"Á à,2 thằng Tử 2 cậu được lắm"- Mắt của Thiên Bình lóe sáng lên và nở nụ cười sát khí,bẻ tay răng rắc -"CẦU KINH SÁM HỐI ĐI!!"

"ĐÉOOOOOOOOOO"- 2 thằng Tử cong giò chạy làm Thiên Bình rượt theo,cả đám nhìn thở dài rồi đi về luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro