Chương 63. Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bảo Bình đây~)

"Hiện giờ chúng ta sẽ đi đến nhà của Âu Trạch"- Bạch Dương nói

"Hả? Có phải là Âu Trạch của tập đoàn Âu Viễn không?"- Thiên Bình hỏi

"Cậu biết hả Thiên Bình?"- Song Ngư hỏi

"Ừ,mỗi ngày tớ đều xem báo chí và có thấy ông ta trên tivi mà cực kì nổi tiếng đấy"- Thiên Bình đáp

"Mẹ tớ và ông ta quen biết nhau từ thời đại học,họ đã từng là bạn thân nhất của nhau"- Bạch Dương kể -"Cho đến khi gặp cha của tụi tớ là 1 nhà khảo cổ học,họ đem lòng yêu nhau và tiến tới hôn nhân"

"Tất nhiên,Âu Trạch đã yêu mẹ suốt thời gian đó kể cả khi đã có chồng,ông ta vẫn không từ bỏ"- Song Ngư nói -"Cho đến khi cha của tụi tớ đã mất tích mà không rõ tung tích,ông ta đã trở nên lộng hành"

"Luôn luôn gửi những món quà đắt tiền,kèm theo những lời cầu hôn"- Bạch Dương nói -"Dù vậy mẹ vẫn 1 lòng tin tưởng và chờ đợi cha trở về.Mặc khác,mẹ không chấp nhận 1 người từng là bạn thân nhất của mẹ lại tiến thêm 1 bước"

"Mẹ đã từng nói cho dù cha không bao giờ trở về thì mẹ sẽ không tiến thêm bước nào nữa"- Song Ngư nói

"Hừm hừm,đúng là không còn cách nào khác ngoài việc ngăn ông ta lại"- Nhân Mã nói

"Ông ta mà đụng đến mẹ đi là tui liều mạng liền"- Bạch Dương nói

"Anh sẽ yểm trợ em!"- Sư Tử xung phong bảo vệ vợ yêu 

------------------------------------------------

Sau khi tới nhà của Âu Trạch....

"Ông lết ra đây cho tôi Âu Trạch!!!"- Bạch Dương và Song Ngư hét

"Mấy cậu có hét thì chắc gì ông ta đã nghe?"- Cự Giải nói

"Trực tiếp phá cửa là được mà?"- Kim Ngưu đưa ra ý kiến làm đám kia dòm cô,kẻ luôn phá hoại của công 

Cánh cửa đã được mở và 1 người đàn ông trung niên bước ra với 1 vẻ ngoài sang trọng và mặt rất "sáng sủa"

"Chà,2 cô con gái cưng của ta đến rồi à"

"Mở rồi kìa!"- Đám kia nghĩ

"Ai là con gái của ông hả!?"- Ngư và Dương hét -"Còn không mau thả mẹ tụi tôi ra!"

"Ta rất tiếc đó là điều không thể"- Âu Trạch nhún vai 

"Ông!"

"Oh,lần này còn dẫn bạn đến chơi cơ đấy.Nào nào,mau vào nhà dùng trà để bình tĩnh mà nói chuyện nhé"- Âu Trạch ngó qua 10 sao kia thì cười

"........................"

Cả đám không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc theo ông ta vào trong nhà và cho đến khi ổn định hết mới bắt đầu tám chuyện

"Có thể các con không cần ta nhưng ta lại cần mẹ của các con"

"Vô liêm sỉ! Ông nên nhớ ông là người đàn ông có vợ rồi đấy"

"À,cô ta bỏ nhà đi rồi"- Âu Trạch mặt bơ phẹc đáp rất tỉnh

"Tỉnh dữ vậy cha"- Đám kia nói

"Âu Trạch,ông không thiếu phụ nữ"- Bạch Dương nói -"Tụi này chỉ muốn ông buông tha cho mẹ tụi tôi là đủ rồi!"

"......Nếu đã buông được ta đã sớm buông rồi,chỉ vì....cô ấy là người duy nhất mà ta đã đem lòng yêu"

"Lần đầu tiên ta gặp cô ấy là đã cảm nắng rồi"

"Ông tưởng nói như vậy là tụi tôi cảm động sao? Trừ khi mẹ cũng có tình cảm với ông còn không thì đừng bao giờ đụng đến mẹ tụi tôi"- Song Ngư nói

"Thôi được,nếu các con đã quyết tâm rồi thì chi bằng đánh cược đi"

"? Đánh....cược....?"

"1 canh bạc,nếu các con tìm được mẹ từ đây cho đến lúc hoàng hôn tắt thì ta sẽ thả cô ấy ra và không quấy rối nữa.Tuy nhiên,đã hoàng hôn tắt rồi mà không tìm được thì cô ấy sẽ phải kết hôn với ta và các con sẽ dọn đến sống chung với ta"

"Ông! Ông dám tự ý lấy mẹ làm đồ vật sao!?"- Song Ngư tức giận hét

"Và tất nhiên là sẽ không có lời gợi ý nào hết"- Âu Trạch đứng dậy và bỏ đi về phòng của mình chờ đến khi kết thúc ván cược này

"Này! Ít nhất phải nghe tụi tôi nói chứ đồ khốn!"- Bạch Dương hét

--------------------------------------------------

Đến nước này rồi không đi tìm là không được cho nên cả đám vừa đi vừa nói 

"Chẳng phải tìm người thôi sao? Hai cậu còn lo lắng cái gì?"- Nhân Mã hỏi

"Không đơn giản như vậy đâu,nhà của Âu Trạch là 1 mê cung lớn đấy ai mà biết được sẽ có bẫy biếc gì của ông ta trong đấy"- Bạch Dương nói

"Chỉ là tìm mẹ trong cái mê cung như vậy mà chỉ với việc từ đây cho tới lúc hoàng hôn tắt là rất ngắn"- Song Ngư nói

"Tới đâu hay tới đó còn hơn là bỏ cuộc"- Xử Nữ nói

"Dương nhi và Ngư nhi này"- Kim Ngưu gọi

"Hả?"- Cả 2 đều đồng thanh

"Mẹ của 2 cậu...có xài nước hoa gì không?"

"Không có....chỉ là trên người mẹ luôn có mùi của hoa oải hương"- Bạch Dương nói

"Mẹ bảo mùi hương của loài hoa đó rất dễ chịu nên mẹ rất thích"- Song Ngư nói -"Có chuyện gì sao?"

"Tớ nghĩ là tớ đã tìm được mẹ của 2 cậu rồi"- Kim Ngưu nói

".....THẬT HẢ!!?"- Ngư và Dương ngạc nhiên hét lên

"Ừ"

"Đừng bảo với tớ là cậu dùng mùi nhé"- Thiên Bình nói

"Tất nhiên rồi"- Kim Ngưu đáp -"Dĩ nhiên là Bảo Bình cũng vậy"

"Ủa,vậy các cậu không ngửi thấy gì sao?"- Bảo Bình ngơ ngác hỏi

"Không"- Cả đám lắc đầu

"Dĩ nhiên họ không ngửi thấy,vì mùi hương đó còn cách xa nơi chúng ta đang đứng,với lại mũi của chúng ta thính gấp mấy lần người bình thường mà"- Kim Ngưu nói với Bảo Bình

"Chó hay sao mà...."- Thiên Yết châm chọc

"Nói gì đấy"- Kim Ngưu liếc xéo Thiên Yết

---------------------------------------------------

Nhờ vào khứu giác của Kim Ngưu và Bảo Bình rất nhanh họ đã đến nơi giam giữ mẹ của Bạch Dương và Song Ngư

"Tuy đã đến rồi nhưng mà...."- Thiên Bình nói

"Cái quái gì thế này?"- Song Tử tự hỏi

Trước mắt họ là 1 cánh cửa khá là kiên cố và còn 1 hệ thống được gắn trên đấy có để chữ

"Xin vui lòng nhập mật mã?"- Cự Giải đọc lên

"Chắc là tên của mẹ"- Song Ngư nói

"Bạch Phi!"- Bạch Dương la lên

"......."

Đéo có gì xảy ra

"Dĩ nhiên là ông ta không đặt 1 cái mật mã dễ như vậy!"- Bạch Dương và Song Ngư tức đến đấm tường cho đỡ tức

"Bà xã đại nhân"- Sư Tử nói

"Nữ hoàng vạn tuế"- Song Tử nói

"Công chúa xinh đẹp"- Cự Giải nói

"Cưng chiều vợ yêu"- Bảo Bình nói

"Mỹ nhân sắp cưới"- Ma Kết nói

"Thiên thần"- Xử Nữ nói

"Cô vợ ngọt ngào"- Nhân Mã nói

"Hiền thê của tổng tài!"- Thiên Bình nói

"Đụng vào vợ ông là chém"- Thiên Yết nói

"Liều thuốc"- Kim Ngưu nói

"....Sao mấy ông bà toàn nói ba cái mật mã sến sụa vậy? Mà giữa họ có cái mẹ gì đâu mà toàn nói mấy cái đấy?"- Dương và Ngư đanh mắt lại

Sau khi thử tất cả mật mã mà họ đã nghĩ đến thì vẫn là đéo có gì xảy ra

"Chời ạ,khó như vầy làm sao qua ải"

"Thời gian cũng sắp hết rồi"

"Không thể bỏ cuộc,tui thà ăn xin đầu đường xó chợ còn hơn vào nhà ông ta"- Bạch Dương nghiến răng

".......Khoan đã...."- Bạch Dương chợt nghĩ ra điều gì đó,hình như ông ta có nói câu gì đó trước đấy

"Lần đầu tiên ta gặp cô ấy là đã cảm nắng rồi"

Sau đó Bạch Dương lại nhớ đến cái câu mà mẹ đã từng nói

"Gặp anh ấy trên sân thượng là hạnh phúc của mẹ"

"Nghĩ ra rồi!"- Bạch Dương ngộ nhận và bật dậy hét lên -"SÂN THƯỢNG!"

--------------------------------------------------------------------

"..............."

Cạch---

Cánh cửa từ từ mở ra

"Ể? Nó mở rồi kìa?"

"......QUÁC ĐỜ HỢI!? MẬT MÃ KIỂU GÌ VẬY!?"- Đám kia gào thét

"Mau vào trong xem"

Cả đám lập tức chạy vào trong thì thấy người mẹ đang nằm ngủ trên giường,Dương và Ngư lập tức chạy tới lay tỉnh

"Mẹ mẹ! Mẹ không sao chứ?"

"Mẹ ơi tỉnh dậy đi!"

"Ưm..."- Bạch Phi nghe tiếng gọi từ từ mở mắt,đập vào mắt bà là 2 cô con gái cưng của mình  -"Dương nhi và Ngư nhi?"

Bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay phát ra từ đằng sau cả đám đều quay lại nhìn đó chính là Âu Trạch

"Khá khen cho đám nhóc đấy"

"Ván cược chúng tôi thắng rồi"- Bạch Dương nói

"Được được,đều tuân thủ hết ta cũng không phải hạng nhỏ nhen đâu,chẳng qua....biết mật khẩu như vậy đúng là điều may mắn cho mấy đứa rồi"

"Hừ,chẳng phải may mắn gì đâu"- Bạch Dương nói -"Là nhờ vào hồi ức của mẹ đấy"

"....Hả?"- Âu Trạch ngạc nhiên

"Mẹ từng nói rằng..."- Bạch Dương nói -"Gặp anh ấy trên sân thượng là hạnh phúc của mẹ"

"Ah,em biết!"- Song Ngư la lên -"Lần đó mẹ kể mà sém nữa không có cơm ăn rồi!"

"Mẹ không có mấy người để tâm sự,khi nói chuyện cùng ông mẹ đã rất vui.Dù ông khiếm nhã với mẹ cỡ nào thì mẹ vẫn luôn coi trọng ông"- Bạch Dương nói -"Ông vẫn tàn nhẫn như vậy sao?"

"Bạch Phi,em luôn coi trọng ta đến thế sao?"- Âu Trạch quay qua nhìn Bạch Phi hỏi

"Vâng...em đã nghĩ rằng anh chỉ nhất thời hồ đồ lại thêm tính anh cũng hay cố chấp,lại có lúc em lại nghĩ đó là lỗi của em vì đã không nói chuyện rõ ràng với anh.Em đã trốn tránh điều đó nên mới khiến anh ra nông nỗi như thế này"

"Dù vậy sâu thẳm trong em luôn tin anh 1 lúc nào đó sẽ dứt khỏi ý niệm đó mãi mãi"

"....."- Âu Trạch im lặng 1 lúc thật lâu rồi bật cười sảng khoái -"Hahaha,thôi được coi như em đã thắng.Từ giờ về sau anh sẽ không quấy rầy em nữa"

Bạch Phi mỉm cười rồi lên tiếng

"Hy vọng lần sau Âu tổng ghé thăm cửa hàng hoa của chúng tôi"

"......."- Âu Trạch im lặng rồi mỉm cười -"Lần sau tới hãy cho ta thấy bông hoa đẹp nhất và rạng rỡ nhất"

".....Vâng"- Bạch Phi mỉm cười,nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ làm cho gánh nặng trong lòng Âu Trạch đã trút xuống,lần này thật sự có thể buông bỏ rồi

--------------------------------------------- 

Sau khi ra ngoài....

"Hừ,ông ta cũng biết nói ba hoa cơ đấy"- Bạch Dương chề môi

"Ầy,mọi chuyện êm xuôi rồi vui lên đi nào"- Bảo Bình nói

"Cơ mà ông ta không có con sao?"- Cự Giải hỏi

"Nghe nói con trai của ông ta đang du học ở nước ngoài và có vẻ như cậu ta không quan tâm đến tình cảm này nọ của người lớn"- Bạch Dương đáp -"Cậu ta bằng tuổi tụi mình"

"Ohh"

"Mẹ tự về được không?"- Song Ngư nói -"Hay là để tụi con về chung với mẹ?"

"Được mà,mấy đứa không cần lo cho mẹ"- Bạch Phi nói -"À...còn mấy đứa này là...?"

"À vâng họ là bạn của tụi con"- Song Ngư nói

"Xin chào mẹ vợ,con là chồng tương lai của Song Ngư/Bạch Dương ạ!!"- Song Tử và Sư Tử cùng nắm tay Bạch Phi -"Mong mẹ giúp đỡ tụi con nhiều ạ!!"

"Ối chà,2 đứa dễ thương quá♥"- Bạch Phi cười mỉm

"Mẹ...."- Dương và Ngư đỏ mặt,đã ra mắt cha mẹ chồng rồi giờ đến lượt mấy chàng của mình ra mắt mẹ vợ

"Đi thôi,ở đây mùi hường phấn nồng nặc rồi"- Đám kia lủi lủi đi trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro