Chương 65. Sao lại có con nít ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sư Tử đây~)

"Quác!!"

"Ký ức vừa rồi là gì vậy?"- Cả 2 đều thắc mắc

"..........."

"Không có bất thường gì xảy ra tiếp..."- Kim Ngưu nói -"Thật khó chịu khi những hình ảnh này cứ thoắt ẩn thoắt hiện"

"Nhưng mà anh nghĩ ít nhất là..."- Thiên Yết lấy tay chạm nhẹ vào cây -"Cái cây này muốn chúng ta nhớ lại những kí ức đã mất"

"......Phải nhỉ"- Kim Ngưu mỉm cười

"Quay về thôi,cũng muộn rồi"- Thiên Yết nói -"Chắc đám kia cũng xỉn quắc cần câu rồi"

"C...Cái đó...."- Kim Ngưu ấp úng

"?"

".....Em....em...."

"Gì vậy?"

Kim Ngưu hít 1 hơi rồi la lên

"EM NẮM TAY ANH ĐƯỢC KHÔNG!?"

".........."

Thiên Yết giật mình rồi đột nhiên cười phá lên

"Hahaha"

"/////"- Kim Ngưu đỏ mặt rồi hét -"Anh cười gì hả?"

"Có thế thôi em cũng hỏi sao?"

"...Em sợ anh không thích"- Kim Ngưu e thẹn nói

Thiên Yết nhìn chăm chăm Kim Ngưu làm cô nghệch ra

"Anh....anh nhìn gì vậy....?"

Bỗng Thiên Yết bế Kim Ngưu lên làm cô giật mình hoảng loạn

"Anh anh anh...."

"Như thế này thú vị hơn việc nắm tay phải không nào"

"......."- Kim Ngưu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy làm cô ngượng chết đi được -"Ăn gian quá..."

-------------------------------------------------------

Khi cả 2 trở về cái phòng ăn lúc nãy....

"Đúng như tụi mình dự đoán...."

"Xỉn quắc cần câu hết"

Hiện giờ thì cả 6 con dở người đã nằm la liệt căn phòng đã biến thành bãi chiến trường,nhìn thôi cũng biết vừa rồi có 1 cuộc chiến đã nổ ra tại đây

"Mặc kệ họ,về phòng ngủ thôi"- Kim Ngưu nói rồi quay đi

"Chúng ta ngủ chung nhé"- Thiên Yết mỉm cười

"Éo nhá"- Kim Ngưu cũng cười

-------------------------------------------------------

Cự Giải đi dạo cùng Ma Kết khi cô nhìn thấy những bông hoa vàng,cô lại nghĩ đến Mạn Mạn vì cô ấy có mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời,bất giác cô khẽ nói

"Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"

"? Em nói gì?"- Ma Kết nghe không rõ lời Cự Giải nói anh hỏi

"Không có gì"- Cự Giải lắc đầu -"Chỉ là.....em thấy hoa màu vàng này rất đẹp"

"......Ừ,nhưng mà...."- Ma Kết đáp rồi ngắt 1 bông hoa màu cam cài lên tóc Cự Giải -"Màu cam hợp với em hơn,chúng làm anh liên tưởng đến mặt trời ấm áp đang tỏa ra từ em,cô gái thích lo chuyện bao đồng a"

Cự Giải ngơ ngác vì hành động của Ma Kết nhưng khi nghe những lời nói đó cô cảm thấy chưa bao giờ bình yên như thế này,thật hạnh phúc khi yêu đúng người cô sẽ không bao giờ quên những hồi ức như thế này.Cô ôm chầm lấy Ma Kết khẽ cất tiếng

"Cảm ơn anh Ma Kết"

-------------------------------------------------------

"Vườn nhà Kim Ngưu đẹp quá"- Thiên Bình nhìn khắp nơi toàn là hoa lá rất thích thú

"Có cảm giác như đây không phải là chỗ của sát thủ luôn"- Xử Nữ phán

"Anh mà ở đây luôn là em bảo đảm anh không còn thuộc hệ phòng thủ nữa đâu"- Thiên Bình châm chọc

"Haha,xin lỗi vì anh yếu về thể chất nhá"

"Hihi,Xử Nữ có thế nào em cũng đều yêu tất"- Thiên Bình khoác tay với Xử Nữ tinh nghịch

"....Cô ngốc này"- Xử Nữ ngượng ngùng

Cả 2 đi dạo cho đến khi phát hiện có ai đó đang nằm bất tỉnh chỗ đám cỏ,cả 2 chạy lại xem tình hình

"Hả? Một đứa trẻ?"- Xử Nữ ngạc nhiên

"Sao nó lại xuất hiện ở vườn nhà của Kim Ngưu?"- Thiên Bình thắc mắc

"Nó bị thương rồi,chúng ta đưa thằng bé về phòng chữa trị đi"

"Ừm"- Thiên Bình gật đầu rồi Xử Nữ bế cậu bé lên rồi đi

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.....

"Hử? Sao lại có con nít ở đây?"- Kim Ngưu nhìn chăm chăm cậu bé đang nằm kia

"Tụi tớ tìm thấy nó sau sân vườn nhà cậu"- Thiên Bình nói -"Cậu không quen sao?"

"Không"- Kim Ngưu lắc đầu

"Biết đâu nó bị bọn người xấu rượt đuổi rồi bị lạc vào đây?"- Cự Giải nói

"Nếu là thật thì tớ không thắc mắc,tuy nhiên...."- Kim Ngưu nói -"Nếu nó là gián điệp của 1 ai đó thì tớ không ngại mà giết luôn nó đâu"

"Cậu thật là,bớt ý nghĩ chém giết đó đi"- Thiên Bình nói

"Kim Ngưu!!!!"- Kim Huyền đột nhiên xông vào hét lên

"Cái gì vậy lão già! Mới sáng sớm đã om tỏm lên rồi!"- Kim Ngưu nhăn mặt

"Mẹ con mẹ con!!"

"Hả? Mẹ làm sao!?"- Kim Ngưu giật mình khi nghe tới mẹ

"Cô ấy bị cảm rồi!!"- Kim Huyền khóc rống lên làm Kim Ngưu té ngả ngửa

"Bị cảm thôi mà làm như chuyện động trời vậy!"- Kim Ngưu hét

"Con chăm sóc cô ấy thay ta! Ta đi mời bác sĩ đây!! À,nhớ là cô ấy thích cháo tôm nhé!!"- Dứt lời Kim Huyền chạy 1 phát bốc hơi luôn làm Kim Ngưu và các sao nữ ngẩn tò te

"Thật là"- Kim Ngưu thở dài -"Mấy cậu chăm sóc cho đứa trẻ đó xong rồi thì đi ăn sáng đi,tớ đi qua bên mẹ 1 chút"

"Ok"- Các sao nữ gật đầu

Cánh đàn ông....

"Ầy,tụi mình ăn xong rồi mà sao chưa thấy đám con gái ra ta?"- Song Tử vuốt cằm thắc mắc

"Họ đang chữa trị cho 1 cậu bé"- Xử Nữ vừa uống trà vừa đáp

"Ể? Bé nào?"- Sư Tử hỏi

"Tối hôm qua tớ và Thiên Bình tìm thấy cậu bé đang bất tỉnh ở sau sân vườn nhà cậu đấy,có thương tích nhưng không nặng"- Xử Nữ đáp

"Tớ có dự cảm không lành về vụ này"- Bảo Bình rùng mình nói 

"Đừng bảo là cậu đang ghen với 1 đứa nhóc đấy nhé"- Ma Kết nói

"Tớ thèm vào,mà có ghen thì mấy người ai chả thế"- Bảo Bình nói làm cả đám đồng tình ừ thì đàn ông mà sao lại không có máu ghen chứ?

-------------------------------------------------------

Kim Ngưu gõ cửa phòng rồi bước vào chào hỏi

"Chào mẹ...."

"Tiểu Ngưu!"- Nhạc Hi thấy Kim Ngưu liền vui vẻ chạy lại nắm tay cô -"Con đến thăm mẹ hả? À nhưng mà không được! Lỡ con bị lây thì sao?"

"Mẹ khỏi lo,con khỏe như voi í...ừm....con còn đem lên món cháo tôm mẹ thích theo như cha nói này"

"Oa,anh ấy luôn luôn hiểu ý của ta"- Nhạc Hi mừng rỡ rồi chợt nhớ gì đó -"Phải rồi,còn anh ấy đâu?"

"Ổng cuống lên tìm bác sĩ cho mẹ rồi"- Kim Ngưu cười khổ

"Haha,anh ấy vẫn luôn nhiệt tình như vậy"

"Mẹ có thấy mệt gì không? Lên giường nằm nghỉ đi"

"Không sao,cảm xoàng í"- Nhạc Hi cười vẫy vẫy cái tay -"Vậy mà anh ấy cứ làm quá lên hà"

"Ổng là thế đấy"

"..........."

"......Con có điều muốn hỏi mẹ"

"Điều gì con cứ hỏi"- Nhạc Hi vỗ ngực tự tin

"......Mẹ có chắc là muốn coi con và Bảo Bình là con chứ?"

"............."

Nhạc Hi khẽ cười rồi xoa xoa vào chỗ vùng bụng của mình cất lên giọng u sầu

"Tiểu Ngưu nè....chỗ này của ta....sớm đã không còn khả năng sinh sản nữa rồi....."

"!"

"Nhiều năm trước ta bị tai nạn,bác sĩ bảo ta không thể sinh con được nữa.Năm đó ta sống như người đã chết.Ta khao khát những lý tưởng của 1 người mẹ nhưng nó đã rời khỏi ta mãi mãi"

"Cho đến khi gặp cha con dù ông ấy biết chuyện này nhưng ông ấy không quan tâm mà vẫn muốn ở bên ta,cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ từ khi lọt lòng đã không có tình thương của người mẹ"

"Cũng 1 phần nào ta cảm thông với anh ấy vì thế ta chấp nhận sống cùng anh ấy đến hết đời này.Tuy ta không phải mẹ ruột của con nhưng ta vô cùng hạnh phúc khi được làm mẹ thế này,ta có ích kỷ lắm không?"

Kim Ngưu nghe xong cô liền ôm bà vào lòng,đối với 1 con người khao khát cả cuộc sống như thế này là quá tàn nhẫn

"Dù không phải là ruột thịt nhưng....con đã sớm xem mẹ như mẹ ruột rồi.Con cũng biết ơn cha vì đã tìm ra 1 người mẹ tuyệt như thế này"

Nghe thế Nhạc Hi cảm động đến rơi nước mắt,bà nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn con"

-------------------------------------------------------

Sau khi được điều trị cậu bé đã ổn định dần và từ từ mở mắt ra

"A! Cậu bé tỉnh rồi!"- Cự Giải la lên

".......Mấy chị là ai....?"

"Tụi chị phát hiện em bất tỉnh ở sau sân vườn nên mới đưa vào đây để chữa trị"- Thiên Bình nói

Cậu bé ngồi dậy rồi kể lại tình hình của mình

"Thật ra em bị bọn người xấu đuổi theo,đến khi cắt đuôi chúng rồi thì em không còn nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa"

"Có mỗi đứa trẻ mà cũng không tha thì đúng là lương tâm bị chó tha rồi"- Bạch Dương tức giận

"Em yên tâm ở đây dưỡng thương nhé,sau đó mấy chị sẽ đưa em về khi em hồi phục"- Nhân Mã nói

Cậu bé nghe thế cười tươi nói

"Cảm ơn các chị"

"Dễ thương quá đi,tên của em là gì nè?"- Song Ngư phấn khích hỏi

Cậu bé khẽ cười rồi nở lên 1 nụ cười với khuôn mặt ngây thơ trong sáng

"Tên của em là Bạch Miên a~"

--------------------------------------------------------

Tại vương quốc Hồng Ngọc...

"Bẩm ngài Ma Kha"- Có 1 tên vệ sĩ bước vào nói -"Ở ngoài kia có 1 người xưng là Mặc Tư đến gặp ngài"

Ma Kha đổ mồ hôi hột khi vừa nghe cái tên Mặc Tư rồi nói

"Cho hắn vào phòng khách chờ đi"

"Vâng"

Tên vệ sĩ đi ra ngoài chấp hành lệnh,còn Ma Kha nhanh chóng đến phòng nghiên cứu nơi mà Vân Tuệ vẫn đang ngủ

Cạch---

Khi thấy cửa mở Mạn Mạn liền nhìn ra thì thấy Ma Kha thở hổn hển kia làm cô thấy lạ

"Ma Kha?"

"Mạn Mạn....đúng lúc lắm"

"? Có chuyện gì sao?"

".....Tên đó đến rồi"

Nhìn vẻ mặt của Ma Kha là Mạn Mạn cũng đủ hiểu

"Vậy sao..."

"Nhanh chóng đưa Vân Tuệ ra ngoài đi,ta sẽ bảo OC và OZ đi cùng.Sau khi êm xuôi ta sẽ cử người đón tụi em"

"Được"- Mạn Mạn gật đầu

Nhân vật Mặc Tư là ai mà khiến Ma Kha vội vã như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro