Chương 66. Vị khách nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Cự Giải đây~)

Tại phòng khách.........

Ma Kha bước vào đập vào mắt anh là 1 tên quân nhân đang ngồi trên chiếc ghế với dáng vẻ ung dung nhưng đầy sát khí làm anh không thể không đổ mồ hôi,e dè trước con người này nhưng vẫn giữ điềm tĩnh mà nói chuyện

"Chà chà,đây không phải là quý ngài Mặc Tư sao? Ngọn gió nào đã chủ động đưa ngài đến đây thế? Còn đưa nguyên 1 đội quân đến chơi luôn cơ"

"Haha,hoàng tử Ma Kha chẳng khác gì ngày xưa cả"- Mặc Tư nói -"Có điều là cao tay hơn thôi"

"....Ý của ngươi là sao?"

"Có 1 thứ của ta...nhưng lại đang ở chỗ của ngươi đấy"

"Úi giời ơi,tui giàu có như vầy mà lại đi ăn cắp của ngài sao? Vu oan quá rồi nhé"

"Không lẽ ngươi vẫn không biết ta đến đây với mục đích gì sao?"

"Ai biết"- Ma Kha ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cười đểu -"Nếu thứ ngươi tìm không có ở chỗ của ta thì làm thế quái nào ta biết được"

"Vậy ngươi có phiền không nếu ta tiếp tục ở lại cho đến khi tìm được món đồ ấy?"- Mặc Tư cười gian

"Ồ,ta không phiền để nuôi thêm ngươi đâu"- Ma Kha đáp -"Ta còn có việc phải đi trước,ngươi cứ tự nhiên như nhà mình đi nhá"

Ma Kha nói xong lập tức bỏ đi rồi 1 nữ quân nhân lại nói chuyện

"Mặc thiếu! Có lẽ tên hoàng tử này đã kịp đưa cô ta ra ngoài an toàn rồi"

"Ta biết,năm đó hắn cũng che giấu cô ta nhưng lần này sẽ khác"- Mặc Tư nói -"Cô đã dò được vị trí của những kẻ đang di chuyển rời khỏi đây chưa?"

"Rồi ạ,có 4 mục tiêu đang di chuyển bằng 1 con đường khác rất đáng ngờ"

"Cử người bám theo và xác nhận rõ mục tiêu,nếu đúng thì bám tới cùng để biết bọn chúng đang muốn đến đâu.Còn nữa,khi xác nhận xong nơi bọn chúng trú ẩn liền đưa tin về để ta lặp tức tiến hành truy bắt"

"Tuân lệnh"- Nữ quân nhân đó nghiêm chỉnh chào rồi chấp hành đi

"Ma Kha,cho dù ngươi có đem cô ta đến bên kia thế giới.Mặc Tư ta cũng quyết giành lại bằng được"

--------------------------------------------------

Bên ngoài vương quốc Hồng Ngọc....

"Chúng ta đã rời khỏi nơi đó rồi"- OC nói

"Chúng ta sẽ đi đâu tiểu thư Mạn Mạn?"- OZ hỏi

"...........Hãy đi đến chỗ của Ma Kết"- Mạn Mạn đáp

"Tôi có thể dò vị trí nhưng.....đó là phe địch như vậy có ổn không tiểu thư?"- OC hỏi

"Không sao cả,cứ như thế mà đi thôi"- Mạn Mạn nói rồi nghĩ -"Hy vọng Ma Kết sẽ giúp mình....còn có cả....cô ấy"

--------------------------------------------------

Hiện tại thì Dương,Ngư,Mã đang chơi cùng Bạch Miên còn Cự Giải và Thiên Bình ngồi uống trà thảnh thơi

"Sao tui có cảm giác ngứa mắt lắm các ông êi"- Sư Tử nổi gân đỏ lên đầu

"Tui đồng ý với chú"- Song Tử,Bảo Bình và Kim Ngưu đồng tình cho đến khi cả đám nhận ra là có mặt của Kim Ngưu thì giật mình -"Éc Kim Ngưu!!"

"Sao nào? Một đứa trẻ lại khiến 1 cô gái như cậu ngứa mắt?"- Ma Kết châm chọc

".....Chả biết nữa,có cảm giác như nó không phải là đứa trẻ bình thường ấy"- Kim Ngưu đáp

"Ok quyết định rồi! Hợp tác thủ tiêu nó đi!"- Sư Tử nổi dậy với những đám cháy đang bốc lên,chính xác là anh mày đang bùng cháy!

"Dô!!"- Song,Bảo,Ngưu hô lên bùng cháy theo

"Một đám dở hơi"- Ma Kết và Xử Nữ điềm tĩnh mà uống trà ngon lành

"Kệ đi,ít ra cũng có kịch để coi"- Thiên Yết nói

"Thủ tiêu ai cơ?"- Bạch Miên ở đâu lòi ra giữa đám đang định thủ tiêu nó thì cả đám hoảng lên

"Ối!! Thằng nhóc này chui đâu ra vậy!?"- Sư,Song,Bảo hét

"Chị Kim Ngưu sao không ra chơi chung đi"- Bạch Miên nhìn Kim Ngưu với ánh mắt cute phô mai que làm cô không cưỡng lại được

"...Ờ thì...."

"Nè nè,cùng ra chơi đi mà"- Bạch Miên lại tiếp tục x2 cute làm Kim Ngưu knock out và cô đi theo ra bên kia chơi luôn

"Ối chà....nó đang thả thính trâu vàng nhà chú kìa"- Ma Kết châm chọc

"Trông bé mà gớm phết"- Xử Nữ nói

"Đứa nào bày mưu thủ tiêu nó cho tau đi cùng với"- Ánh mắt Thiên Yết tóe lửa lên làm đám kia rùng mình luôn

--------------------------------------------------

"Trông em bình phục nhanh thật đó"- Thiên Bình nói

"Hihi,chắc do em khỏe mạnh đó"- Bạch Miên cười

"Cơ mà em cũng khéo tay ghê ha"- Song Ngư nhìn chiếc vòng hoa của Bạch Miên mà ngưỡng mộ

"Em đã từng làm trước đó rồi sao?"- Nhân Mã hỏi

"Dạ,chỉ một chút thôi"- Bạch Miên làm động tác dễ thương làm mấy chị xiêu lòng nựng không ngớt

Bạch Miên chạy qua bên Kim Ngưu giơ chiếc vòng hoa ra cười tươi

"Nè chị xem được không?"

"Ờm"

Kim Ngưu vừa giơ tay ra định lấy nhưng ngay khi cô vừa chạm vào vòng hoa liền có cảm giác rùng mình rồi hất tay Bạch Miên ra làm cho vòng hoa bị đứt ra,cả đám khá ngạc nhiên khi thấy cô làm vậy

"Cậu sao vậy?"

Kim Ngưu không nói gì liền đứng dậy lẳng lặng bỏ đi làm cả đám ngu ngơ khó hiểu,riêng Bạch Miên trầm ngâm 1 lúc rồi khẽ cười ranh mãnh

---------------------------------------------------

Tại thư phòng của Ma Kha....

"Hoàng tử Ma Kha,việc chúng ta cần làm kế tiếp là gì?"

"Ta đã đoán trước được hắn sẽ bám theo đám người của Mạn Mạn nhưng ta sẽ không can thiệp"

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì ta biết cô ấy sẽ đi đâu và tự bảo vệ như thế nào thôi,không can thiệp là vì ta không thể để cho hắn nắm được điểm yếu.Chỉ là ....ta mong cô ấy thận trọng hơn vì tên Mặc Tư đó rất nguy hiểm" 

---------------------------------------------------

Kim Ngưu sau khi rời khỏi cuộc chơi cô đi loanh quanh trong sân nhà mình ngẫm nghĩ

"Kì lạ,khi tên nhóc đó chạm vào mình thì mình liền cảm thấy rùng mình...có khi nào mình nghĩ quá lên không?"

"Con đang suy nghĩ gì đấy?"- Kim Huyền lù lù ở phía sau lưng Kim Ngưu làm cô giật bắn cả người

"Tía má ơi!! Hết cả hồn!!"

"Trình của con ngày càng gà mờ rồi đấy,yêu đương cho lắm vào rồi có bữa bị người ta chôn luôn"

"Đỡ hơn cái người luôn làm quá mọi chuyện lên để tình hình phức tạp hơn"

"................."

Sau khi cả 2 im lặng 1 lúc khá lâu thì Kim Ngưu lên tiếng

"Cha này,cha có yêu mẹ không....ý của con là người đã sinh ra con và anh hai ấy"

Kim Huyền ngạc nhiên khi thấy con gái của mình hỏi như vậy,ông phì cười

"Có chứ,ta vẫn luôn yêu cô ấy"

Kim Ngưu mỉm cười khi nghe được câu trả lời từ cha rồi vỗ tay 1 cái

"Hoàn hảo!"

"? Con hài lòng sao?"

"Như vậy là đủ rồi,chỉ cần biết mình được sinh ra trong tình yêu là những chuyện khác đều không màng tới"

Kim Huyền đơ người ra không ngờ con bé lớn lên không có tình yêu thương của mẹ mà vẫn suy nghĩ được như vậy,con bé trưởng thành rồi!

"Phải rồi,những năm qua cha có tin tức gì của anh không?"- Kim Ngưu đột nhiên nhớ lại 1 trong những việc mình cần tra cho rõ liền quay qua hỏi cha

"Không,cho đến bây giờ thì không"

"Kim Tinh chết tiệt! Con mà bắt được ổng là chết với con!"- Kim Ngưu muốn bùng cháy vì mọi chuyện quanh cô đều đã trở nên phức tạp hơn

"Còn 1 chuyện nữa Kim Ngưu"

"?"

"Con đừng có nhúng tay vào chuyện của ta"

"Ý của cha là về món quà bí ẩn đó?"

"Đúng vậy,kẻ thù quanh ta không ít mà ta không hề muốn con gặp chuyện nguy hiểm như trước đây nữa.Con có hiểu không?"

"......Xin lỗi cha nhé,con chính là thích nhúng tay vào đấy"

Kim Ngưu nói xong rồi quay lưng bỏ đi với sự tự tin tuyệt đối làm cho Kim Huyền thở dài

"Đứa nhỏ này thật là,chẳng bao giờ chịu nghe lời gì cả"

"Người ta thường có câu cha nào con nấy mà"- Cảnh Du ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng Kim Huyền

"Cậu im đi,đâu ra cha nào con nấy chứ"- Kim Huyền nói rồi nghiêm túc vô chuyện chính -"Cậu phải luôn theo sát con bé,đừng để nó làm gì dại dột"

"Lão nhị yên tâm,tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ em ấy....tôi sẽ...."

Đột nhiên Cảnh Du nhớ lại những hình ảnh đau đớn của năm đó rồi lại nói tiếp

"Tôi sẽ không để lặp lại những sai lầm như lúc trước nữa!"

----------------------------------------------------

Đêm đã buông xuống,tại căn nhà kho có ai đó núp từ trong bóng tối như không muốn ai đó phát hiện mình,đang dùng điện thoại đọc tin nhắn và nhắn tin lại

[ Tìm thấy cô ta chưa? ]

[ Rồi,cô ta đang ở nhà của mình ]

[ Ngươi đã sẵn sàng chưa? ]

[ Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ]

[ Vậy thì hãy tiến hành đi ]

[ Vâng ]

Bạch Miên tắt điện thoại rồi cười ranh mãnh

"Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng,quý ngài của tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro