Chap 7: Hồi kết của trò trốn tìm (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                 Dương Bình

    Thiên Bình đã tìm được một xưởng cơ khí duy nhất trên đảo. Cô hoàn toàn bất ngờ khi biết mình không phải là người đầu tiên đến. Và những người đến trước đang ... Ôm đất mẹ??! " BỐP ". Vâng... Một người văng ra. Cô nhìn qua khe cửa sổ. Cô thấy hàng ngàn con Robot xếp hàng đứng đợi và sâu trong đó là Bạch Dương." Mệt rồi đây!!"— Bình Nhi nghĩ trong đầu.

— Hết rồi sao?— Bành Bạch ngán ngẩm.
Bỗng một bóng người bước vào. Bạch Ca đã chuẩn bị Robot để phóng ra. Người đó là... Song Tử!??!
— Này Bạch Dương, dẹp mấy con Robot này cho tui vào coi!!— Song nói.
— Vào đây chi vậy?? Tới chỗ trốn đi, rảnh quá ha!!— Dương Ca vừa cho rút Robot vừa nói.
Song Tử nhẹ bước qua đám người máy. Chạm nhẹ vào Bạch Dương rồi nói:
— Bắt được rồi nhé!!
— Hả? Cậu nói gì vậy??— Bạch Dương khó hiểu nhìn bạn mình.
Tự nhiên Song Tử cởi đồ ra và đằng sau lớp đồ là... Một lớp đồ nữa. Cậu chạm nhẹ vào mặt xoa nhẹ. Cởi bỏ lớp trang điểm và thật bất ngờ, đó là Thiên Bình.
— Hô!!! Bất ngờ chứ hả?? Tiền bối mà bị hậu bối lừa!!!— Bình Nhi cười gian.
— Hả?? Sao cô y hệt Song Tử luôn vậy???— Dương há hốc mồm.
— Khả năng của tui mừ!!— Bình cười đắc thắng.
— Vậy giúp đỡ nhau khi nhập học nhé— Bình Nhi cười nhẹ.

     Khi nhìn thấy nụ cười của Thiên Bình, dù chỉ một chút thôi, Bạch Ca đã thấy trong trái tim cậu... Bánh răn đã chạy...  Bên Thiên Bình, khi cô được chọn để nhập học, trong lỏng cô nghĩ rằng Bạch Dương là một con người công bằng và biết giữ lời hứa, và cô cũng thấy cậu cũng dễ thương nha~~

— Chào mừng cô tới với lớp T— Bạch Ca nắm lấy thay Bình Nhi , kéo cô đi.

     
                                                        Kết Ngưu

— A~~ Mình đã đi rất nhiều rồi mà vẫn chẳng thấy tên Ma Kết đâu cả!! Lúc nãy lỡ tay đánh gãy một cái cây rồi!! Thần thánh ơi, cho con xin lỗi vì đã " lỡ" tay phá hỏng đứa con của ngài— Kim Ngưu chắp tay nói.

     Quả thật, nãy giờ cô đi khắp hòn đảo rồi mà vẫn chưa thấy cái - tên- nhìn- đời- bằng- mảnh- ve- chai. Cũng may là cô chưa tức, chứ nếu không thì hòn đảo này cũng chẳng nằm yên mà bay tứ tung rồi. Thời khắc lên cơn đã tới, Ngưu tự nhủ:" Lần này mà không tìm thấy thì hòn đảo này không còn trên bản đồ luôn nhá!💢💢!!"(  T/ giả: Kết ơi, mau ra đi, hòn đảo biến mất bây giờ😭😭. Ma Kết: KHÔNG BAO GIỜ!! T/ giả: huhu😭😭😭😭😭😭😭😭).
    " Bẹp" Ngưu đã đạp trúng một mảnh giấy. Mảnh giấy đó làm thôi thúc tính tò mo của cô. Cô cầm và mở ra... Trên đó có dòng chữ...

MA KẾT ĐANG Ở DƯỚI NÀY!!!
                                    P/s: nhớ cảm tạ
                                          Ký tên
                                       Ngư cute

— Chỗ mảnh giấy nằm là ở chỗ này!! Vậy mình đạp mạnh thử xem!!— Ngư Nhi hít một hơi rồi đạp mạnh xuống... À... Phải kêu là cực mạnh mới đúng.
     Ai ngờ rằng cô dùng quá nhiều lực, đạp thẳng, lủng một lỗ. Cô rơi xuống một căn phòng với độ cao hơi nông. Giữ thế đứng, cô nhắm mắt dậm mạnh xuống. Tác  phẩm mà cô để lại đã mang ấn tượng xấu cho" ai kia". Căn phong thì lủng một lỗ rõ to, dưới sàn thì nứt ra.

Kim Ngưu bình tâm, nhìn thẳng về phía trước. Cô thấy một chàng trai— Ma Kết đang dùng bữa. Nhìn xuống bữa ăn, cô thấy tô cơm còn xót 1 hạt cơm và 1 hạt đậu=> Ăn cơm đậu. Canh chua mà có mấy cục đường??! Và Kết Ca đang cầm ly kem. Muỗng cuối cùng đang được cậu bỏ sát miệng. Kết nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Đặt nhẹ ly kem xuống, ngồi nghiêm túc, khoanh tay lại. Và... 1s... 2s... 3s...

— Cậu làm gì ở đây vậy??— Ma Kết hỏi với vẻ sửng sốt.
— Tôi tìm.— Kim Ngưu đắc thắng kể.
— Bằng cách nào??!?
— Là...
— Khoan, từ từ, đừng nói để tôi đoán.— Ngưu định kể thì Kết ngăn lại.
— Hmm, Song Ngư nói đúng ko?— Kết Ca suy tư.
— Sao biết vậy??!? Á... Nhầm... Tui tự tìm mà!!— Ngưu quýnh lên.
— E hèm!! Nghe rõ này. Đầu tiên là cô rất ngốc, chắc là ngốc nhất trong nhóm. Không thể nào là cô có thể tự tìm đường đến đây. Vì thể lực cô rất tốt nên có khi cô tìm nguyên hòn đảo luôn. Trên tay cô có một mảnh giấy. Chắc chắn là cậu ,mới lượm hoặc có gì đó quan trọng lắm chứ không ai rảnh tới mức cầm tờ giấy đi vòng quanh!! Trong lớp chỉ có Nhân Mã và Song Ngư là chúa bày trò. Mã đang chờ đối thủ do quá tự đắc vào kế hoạch nên cậu ta không nghĩ tới tôi đâu! Chỉ còn Song Ngư.

" Woa!! Mà sao lúc này nhìn hắn cool quá vậy"— Ngưu nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
— Lúc nãy nhìn cậu cool thiệt! Nếu lúc đầu cậu như vậy thì tui thích rồi!!— Kim Ngưu ngây ngô thành thật.
— C... Cám ơn....😓😓😓😓. Mà cô thành thật ghê ha.— Kết quay mặt lại.
Không biết lúc nãy do miệng cậu bị méo hay do chính cậu đã bất giác cười nhẹ sau câu nói của cô.

Giải yết

— Ê!!! Có ai thấy một tên lạnh ơi là lạnh, nhìn hơi bảnh không?— Cự Giải ngước lên trời hỏi lớn.
— Chíp... Chíp!!— một con chim kêu.
— Hiểu rồi!! Cám ơn nha.— Cự Giải nói với con chim.

    Cô tới một cái cây cao ơi là cao, khoảng 18m. Cô nhìn qua, nhìn lại, nhìn xuống, nhìn lên. Sau ánh nắng mặt trời chói chang là một cảnh tượng rất ư là cổ tích. Thiên Yết nằm dài trên cành cây, nhắm mắt, một vài chú chim đậu trên mái tóc cậu, nhìn cậu bây giờ như hoàng tử thiên nhiên vậy! Hoà nhập với cảnh quang, bỗng chốc cũng không thấy dáng vẻ lạnh lùng của cậu nữa. Song, vẻ đẹp của cậu không làm Cự Giải mất bình tĩnh. Cô dồn hết sinh khí, hét to lên:
— Cái tên " Z " chết tiệt kia!!! Xuống đây mau, tui tìm thấy cậu rùi!!!
— Cái gì vậy trời, trời sập hả??!? — Thiên Yết nhồm dậy, xoa cho đầu tóc rối tung lên, nhìn rất ư là lãng tử nha~~. Nếu người đó không phải là Cự Giải thì sẽ xịt máu mũi luôn!
— Úi trời, nãy giờ tai cậu lãng à?? Tui kêu cậu là tui thấy cậu rồi, xuống đi!!— Cự Giải khét khản cổ.

" Trời, kinh thiệt, cứ nghĩ là không ai chú ý đâu vậy mà cô nhóc đó lại tìm được"— Yết Ca nghĩ trong đầu. Nhưng anh vẫn muốn Giải Nhi làm sao để chinh phục được cậu.

— Vậy muốn vào lớp T thì leo lên đây đ... — Thiên Yết thậm chí còn chưa nói hết câu thì thấy Cự Giải - mặc dù mặc váy nhưng hùng hổ, xông thẳng lên cây, leo tới tấp.
— Ê... Ê... Sao cô leo liền vậy??? Lỡ té thì sao??— Yết hốt hoảng.
— Vậy mới được học ở đây chứ.— Cự Giải dứt khoát leo, không nhìn xuống.
— Hhm? Cô mà té thì tôi không cứ... — Yết một lần nữa lại bị cắt ngang.

" Rắc" đúng đoạn đó thì cành cây gãy, Giải bị rơi xuống, tay vẫn nắm chặt cành cây. Cậu không ngần ngại gì ngã xuống, nắm chặt tay cô, tay kia giữ cành cây khác.
— Tôi định nói là " Cô mà té thì tôi không cứu cô đâu". Vậy mà tôi chưa kịp nói thì cô té mất tiêu!— Yết thở dài.

" Mém chết"— Trong đầu Giải chỉ nghĩ đến hai chữ đó thôi. Cô thấy lạ là vì mặc dù cậu luôn khó chịu với cô mà giờ lại giúp cô. Mà... bàn tay cậu... ấm thật. Nghĩ tới đây, Cự Giải đỏ mặt, động tác nhỏ của cô làm tan chảy trái tim băng giá của cậu. Cậu nhẹ bế cô xuống, cậu nghĩ một hồi, buông tay cô ra, quay lưng lại, đi về hướng ngược lại. Cô tiếc nuối nhìn cậu, lòng bứt rứt.
— Cô đậu rồi!!— Cậu nói mà không quay mặt lại. Câu nói ấm áp của Yết làm cô mừng rỡ, đuổi theo Thiên Yết.😊😊
-------------------------------------------------------------------
Xl, vì đăng trễ.
Lần sau chắc mình sẽ cho một vài thư mục đặc biệt vào😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro