Chap 8: Hồi kết của trò trốn tìm( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song xử

Xử Nữ thật sự không một chút khó khăn để tìm ra được nơi trốn của Song Tử. Con mắt của Xử Nữ thật sự là món quà của thượng đế hay chỉ là đôi mắt của quỷ?? Cô không biết nữa, chỉ biết bây giờ nó giúp ích cô để đi tìm cái tên mà ai cũng biết là ai- Song Tử. Chỉ cần tháo bịt mắt ra, cô có thể nhìn xa và xuyên qua tất cả vật cản tầm nhìn. Cô Nhanh chóng tìm ra Song Tử. Cô đứng trước một thác nước, nước chảy không quá mạnh nhưng đủ át đi hết tiếng động bên ngoài. Đúng trước nó, tâm hồn bỗng yên lạ thường. Đằng sau tấm màn nước ấy, Xử thấy một bóng người quen thuộc. Cô bước vào khe hở đằng sau, người đứng trước mắt cô giờ quả nhiên là Song Tử.

Song Tử đứng lặng yên nhắm mắt như đang hưởng thụ không gian riêng của cậu. Cậu không mang theo tai nghe nữa, không làm gì, không nói gì, chỉ đứng đó. Cảnh tượng ấy sao vừa đau thương nhưng lại mạnh mẽ. Nó làm Xử Nữ đứng nhìn, không nỡ phá bình, chỉ muốn ngắm mãi. Lúc ấy, Song Tử mở mắt, nhìn về hướng cô, rồi mở to mắt hơn, giật bắn mình.

- Éc, cô ở đây từ lúc nào vậy????? - Song Tử vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

     - Hở... Ơ.... Tôi.... Tôi chỉ mới tới thôi.

     - Tới sao không nói chời, làm tôi diễn như một thằng bệnh. Huhuhuhu

     - Diễn á????

     - Chứ sao??  Có ai điên mà đứng đọng hồi lâu không, tưởng có em nào xinh đẹp mới lạ làm ngầu vậy mà... huhuhu. Tới phải nói chớ... huhuhu

      À ra tên này đang tự kỉ, cứ tưởng thả hồn thiên nhiên gì gì đó chớ. Xử vừa nghĩ vừa thở dài, sao có thể để 1 tên tự luyến làm cho hớp hồn được... haha . Ra tên đó bị điên, thôi không chấp vậy. Xử im lặng đứng nhìn tên đó độc thoại.

     - Ế, vậy là cô đậu rồi đấy nhỉ???? - Song Ca như vừa phát hiện ra chuyện lạ.

     - Ờ, chứ sao nữa, không cần suy nghĩ cũng biết tôi đậu mà.

    - U woaaaaaa!!! Cô bạn dễ thương giỏi nhỉ... Hihi, vậy là cũng có một bạn gái dễ thương nhập học rồi... Hihihi.

      Vừa nói, Song Tử vừa ôm chần tới Xử Nữ. Xử Tỷ cố né ánh mắt và thoát khỏi cái ôm quá là thân mật của cái tên tự kỷ. Song Ca thấy cô bạn cố né thì bỏ ra, cười hề hề rồi nắm tay Xử Nữ kéo đi đâu đó. Xử cũng chỉ mặc cho tên ấy lôi đi đâu thì đi. Dù sao thì mình cũng đậu rồi. Có lẽ tên này lúc bỏ tai nghe ra dễ thương chứ nhỉ???? Chạy một lúc thì Xử Nữ lại suy nghĩ.... Tên này không biết có thông minh không nhỉ, đáng lẽ phải hỏi cách cô tìm ra cậu chứ nhỉ???? Và quả nhiên, họ đã lạc đường....

Bảo Mã

      Bảo Bình là một người có suy nghĩ chính chắn, cho dù hơi kì dị nhưng sự thật cậu là một thiên tài hoá học thì không ai có thể phủ nhận được. Tất nhiên là một nhà hoá học tài năng thì không thể không biết nguyên liệu chế tạo cũng như hoá giải thuốc. Việc tìm ra một vườn hoa phụ tử thì không gây khó khăn nhiều cho Bảo Bảo. Việc tìm kiếm cũng dễ hơn nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của Xử Nữ.

      Hoa phụ tử là một loại cây đáng sợ về độc tố. Chẳng ai ngu mà chạm vào nó huống chi là ăn. Cơ cảnh tượng gì xảy ra trước mắt cậu đây?? Vâng, cô nàng Nhân Mã không những cầm lên seo-phì ( selfie) mà còn bỏ vào miệng nhai rộp rộp như ngựa ăn cỏ. Chời ơi, thề là lần đầu tiên Bảo Ca nhìn thấy cảnh tượng này luôn cơ chợt nhớ ra lời giới thiệu của Nhân Mã. Ờ, vậy là ổn rồi, có gì mà nằm lăn quay thì cũng có cơ hội cho cậu thử nghiệm thuốc giải chớ nhỉ...

      - Này..... Xin lỗi vì làm phiền buổi dã ngoại kì lạ này của cô nhưng không phải là cô nên chào đón người vượt qua bài kiểm tra chứ nhỉ... - Bảo Bình ôn tồn nói với khuôn mặt không cảm xúc.

        - Á.... hết hồn! Đâu ra vậy??? Ùuuuuu, sao tìm được ghê vậy.- Lúc này cái con dở người mới lên tiếng đáp với vẻ mặt bất ngờ.

       - Có gì đâu mà ghê?? Giới thiệu gì mà lộ cả chỗ trốn. Cái này khó ở tìm chỗ nhưng đội trưởng của tụi này hơi bị kinh. Chả ai đấu nổi bả đâu.

      - Chán thế, chưa kịp chơi xong đã phải dẫn ngươi về rồi sao!! Haha! Hên cho ngươi là gặp được ta chứ nếu gặp người khác là khỏi đậu!!!!

     - Ờ Ờ sao cũng được~~~ Ta mệt rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi thôi.... - Bảo Bảo nói với giọng mệt mỏi tiến lên phía trước.

      - Chờ ta với!!! - Nhân Mã hét lên rồi nhảy mạnh về phía Bảo Bình.

       Thử nghĩ xem, vào một ngày mà bạn bị 1 cây nấm lùn đột ngột nhảy mạnh lên lưng và bạn là một thằng thích nghiên cứu chứ chả thích ra ngoài tập thể dục thì sao??? Đúng vậy, Bảo Bình ngay sau đó nằm bẹp dí và cuối cùng Nhân Mã phải lôi theo. Đừng dại dột bắt người ta cõng vì có thể ngay sau đó chính bạn phải làm con ngựa vác người ta theo -.-

Sư Ngư

      - Ây, ở đâu chắc chắn không chỉ là trường học thôi đâu. - Sư Tử vừa nói vừa đảo mắt vòng quanh chỗ mình vừa nãy tập hợp.

Có lẽ không ai ngoài Sư Tử có thể thấy được nơi này khác lạ tới cỡ nào. Xung quanh cậu có lình hồn của không phải một người. Vậy là ở đây từng xảy ra chuyện gì mà linh hồn lại vương vấn nơi đây. Cậu vỗ nhẹ mặt mình, lặng lẽ đi qua những linh hồn ở đây rồi tiến vào một hầm tối.

Căn hầm không quá sâu, u tối, tối đến mức ngoài màu đen và thân thể Ngọc ngà của mình cả. Nhưng cậu lại chẳng đi đụng bất cứ thứ gì, căn hầm có vẻ khá trống. " Chào mừng người thắng cuộc khi vào phòng của ta, từ giờ chúng ta sẽ học cùng nhau." Sau tiếng loa đấy, đèn trong phòng bỗng nhiên được bật lên, mắt cậu vẫn chưa quen với ánh sáng nên cậu nhắm nhẹ mắt lại, sau khi mở mắt ra là khuôn mặt mâm của tên nào đó hiện ra trước vô vàn các thiết bị máy tính.

- Ầy, chán thế, ra là mi à??????? Tau cứ tưởng là ai đó đẹp trai khác lạ cơ. - Song Ngư khẽ nhăn mặt.

- Đâu cần phải kiếm ai đâu xa cô đã kiếm được người đẹp trai là ta đây ấy.

- Ngưng tự luyến dùm con với bố, tìm được tau chả có gì tự hào đâu, ai cũng chê tau ngốc đây.

- Ngu thì nói đại cho rồi, bày đặt ngốc đồ. - Sư Ca bĩu môi.

- Người ta nói Ngốc là nói giảm nói tránh đấy, ngày xưa không học à.

- Đây không phải là nói giảm nói tránh, đây là sai sự thật.

Sau một hồi chí choé, thì hai bạn nhỏ của chúng mình tạm dừng, ngồi thở.

- Chắc mình xong sớm nhất í, ra ngoài đợi mọi người đi. - Song Ngư vừa cố bình tĩnh thở vừa nói.

- Ờ, vậy là ta đậu rồi chứ gì. Thế dẫn ta ra ngoài đi cái con " Ngốc" tự cưng kia.

- Mi mà nói kiểu đó nữa tau đánh rớt liền.

- Dạ, dạ, má làm ơn dẫn con ra, con xin cảm tạ vì cho con đậu ạ~~~. - Sư Tử nói với giọng trêu chọc.

Dù tức nhưng không thể nào nói lại được, Ngư bé nhỏ mà nói thôi là tên đó tợp lại liền, người đâu mà dễ sợ quá. Giờ chỉ có chờ đồng đội cô xong nữa là kết thúc buổi thử thách này được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro