Chap 2 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruỳnh Ruỳnh

Chiếc tàu điện băng qua trên đường ray , Thiên Bình ngồi trong tàu , lặng nhìn ngắm khung cảnh mùa thu bên ngoài cửa sổ...

" Bình con sẽ chuyển về Shirakawa để sống với bà ngoại "

" Cái gì !?! Con không muốn !! "

" Không muốn cũng phải đi , nếu mày mà cãi lời thì ra ngoài đường mà nằm , không đủ tiền học phí để trả cho ngôi trường mà mày đang học đâu !! "

" Mẹ..."

" Đừng nhiều lời , chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi "

" Vâng..."

Lá Phong Đỏ lại rơi rồi , nó làm cho cô nhớ đến chuyện của 13 năm về trước...

" Cậu...sẽ đi sao ?? "

" Ừ , mình phải đi cùng mẹ và ba lên đó sinh sống "

" Nếu có gì không an tâm thì gửi thư về cho mình nhé !! Lâu lâu lại nhớ về thăm mình nhé !! "

" Ừ . Lúc đó , bọn mình sẽ lại cùng ngắm lá phong "

Thiên Bình thở dài sầu não , lặng nhìn ngắm từng chiếc lá phong đang rơi , tô điểm thêm trong cái thời tiết của mùa thu lãnh lẽo này , có vẻ nó làm cô bớt phiền não hơn chăng ???

Cô không muốn về đó , càng không muốn gặp lại...người đó

" Đã đến trạm tiếp theo , làng Shirakawa , xin qúy hành khách chuẩn bị "

Thiên Bình im lặng không nói gì , lặng lẽ lấy từ trong tủ ra cái vali to tướng của mình , rồi kiểm tra còn sót cái gì nữa không xong mới đi xuống tàu.

Khẽ vươn vai hít thở sâu một cái , cô lôi ra từ trong túi một cái điện thoại OPPO mới toanh rồi ấn vào một dãy số lạ gọi cho ai đó...

" Alo "_Đầu dây bên kia bắt máy , nghe giọng cũng có thể biết là nam.

" Tớ đến rồi , ra đón tớ đi "_Thiên Bình không lạnh không nóng nói.

" À...ừ đợi tý , tớ xin phép chủ tiệm đã , cậu cứ đứng yên đó , đừng đi đâu nhé "_Đầu dây bên kia lại trả lời nhưng trong giọng nói lại có vẻ hấp tấp lại thập phần quan tâm.

" Đừng bắt tớ chờ lâu "_Thiên Bình nói xong rồi lại cúp , sau đó ngồi xuống cái ghế gần chỗ cô đứng mà ngồi chờ...

5 phút sau...

" Tiểu Cân "

Nghe tiếng có ai đó gọi tên mình thì Thiên Bình mắt tròn mắt dẹt ngơ ngạc ngó xung quanh xem là ai gọi tên cô . Đang tìm kiếm người đó thì ngay lập tức có một chiếc khen len quàng lên cổ cô , Thiên Bình bất giác quay đầu theo hướng của chiếc khăn quàng đó và đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu con trai mái tóc rối bời , mồ hôi chảy khắp người , ánh mắt lo lắng nhìn cô nói :

" Đã bảo là thời tiết dưới đây lạnh đến âm 10 độ C mà sao cậu lại không nghe lời , ăn mặc mỏng như vậy chứ "

" Sao cũng được , tớ muốn về "_Thiên Bình nói , tiện tay quàng nốt phần còn lại của chiếc khăn

" Ừm...lúc đi giữa đường...bánh xe...bị xẹp lốp "_Chàng trai ấp úng nhìn cô nói

Thiên Bình không nói gì chỉ khẽ thở dài , sau đó lấy trong túi ra một chiếc khăn trắng lâu đi từng giọt mồ hôi của chàng trai đó rồi lại lên giọng nói :

" Tớ đói rồi , kiếm gì ăn trước đi rồi tính sau "

" À...à...à, tớ biết chỗ có bán lẩu Sukiyaki rất ngon , chẳng phải cậu thích sao ?? Tớ dẫn cậu đi "_Chàng trai đó bối rối một hồi rồi sau đó là nhanh chóng cầm tay cô dẫn đến chỗ anh nói nhưng lại bị cô rút lại.

" Sao...vậy ?? "_Chàng trai đó nhìn cô , vẻ mặt thất vọng

" Không có gì , tay tớ...lạnh lắm "_Thiên Bình do dự một hồi rồi mới lên tiếng.

" À...ừ "_Anh chàng đó buồn bã nói rồi sau đó đi lên phía trước dẫn đường , nhưng đi được giữa đường thì cảm thấy một cái gì đó ấm nóng ở lòng bàn tay , quay xuống nhìn...là cô đang cầm tay mình . Anh mở to mắt , ngạc nhiên nhìn cô...

" Tớ bảo tay tớ lạnh , thì cậu phải sưởi cho tớ chứ . Thiệt tình , chẳng soái ca chút nào . Cậu lúc nào cũng khô khan vậy , Thiên Yết "_Thiên Bình đỏ mặt nhìn Thiên Yết , giọng trách móc.

Thiên Yết cũng không nói gì ,mấy vệt hồng hồng cũng bất giác hiện trên gương mặt anh . Sau đó anh nhanh chóng cầm tay cô kéo đi , miệng cũng cong lên một đường trăng khuyết hiếm thấy . Còn về phía Thiên Bình thì cô đang suy nghĩ tại sao mình lại làm vậy , chẳng phải là cô ghét người nông thôn sao ?? Chẳng phải là cô ghét bàn tay của người nông thôn chạm vào mình sao ?? Cảm giác này...là sao chứ !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro