Chap 3 : Trở Về ( TT )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cùng Thiên Yết bước vào một quán ăn mang tên « Cancer » , cả hai chọn góc bàn trong cùng ngồi . Thiên Bình gật gù nhìn xung quanh tiệm...

Ừm...trang trí đơn giản nhưng lại bắt mắt , thu hút người nhìn , tạo cảm giác ấm cúng . Người chủ tiệm này mắt thẩm mĩ cũng không tệ...

" Hai người muốn dùng gì ạ ?? "_Tiếng cô nhân viên lịch sử vang lên , tuy là nói cả hai người nhưng ánh mắt cô nhân viên ấy thì lại hướng về phía Thiên Yết đầy si mê

" Lẩu Sukiyaki "_Thiên Yết lạnh lùng trả lời , một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô nhân viên đó khiến cho cổ buồn thiu mà đi xuống gian bếp để gọi món.

" Mấy năm qua vẫn không thay đổi. Cứ lạnh lùng , xa cách như thế "_Thiên Bình nhìn Thiên Yết bình luận còn anh thì chỉ cười trừ rồi nói :

" Cậu thì thay đổi nhiều đấy "

" Đẹp hơn chứ gì , tớ biết "_Thiên Bình hất tóc rồi lại nháy mắt nhìn Thiên Yết tự tin nói.

" Xí , tự cao "_Yết ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ nhưng trên mặt lại xuất hiện mấy vệt hồng hồng nhìn đáng yêu vô cùng.

Lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện thì từ đằng xa , một cô gái có mái tóc hồng được búi lên cao đi đến nhìn anh , gương mặt đầy sự vui vẻ , cô gái ấy nhẹ giọng nói :

" Yết , lần đầu tiên thấy cậu đến đấy "

Thiên Yết không nói gì chỉ gật đầu nhìn cô gái ấy , ậm ừ vài ba cậu thì lại quay sang Thiên Bình , thấy vẻ mặt thắc mắc của cô kiểu " Kia là ai ?? " , như hiểu ý anh trả lời :

" Là Cự Giải , bà chủ của tiệm này "

Thiên Bình gật gù hiểu ý , xong cũng chẳng nói gì thêm . 

Một lúc sau , cô nhân viên vừa nãy từ bếp đi ra , tay mang theo nồi lẩu đi đến bàn cả hai người . Đặt đồ ăn xuống bàn xong , cô nhân viên nhìn ngắm anh Yết một chút rồi mới rời đi...

Thiên Bình nhìn vào đống đồ ăn , xong lại nhìn qua Thiên Yết , ánh mắt ẩn ý nhìn anh , Thiên Yết hiểu ý thì liền nhúng thịt vào lẩu giúp cô .  Một lúc sao anh lại gắp cả đống thịt vào bát của cô khiến nó đầy ắp

" Thế nào ?? "_Thiên Yết nhìn cái con heo ngồi đối diện mình đang ăn ngon lành kia , ôn nhu hỏi khiến Cự Giải đứng kế bên một phen ngạc nhiên

" Ông ệ "_Thiên Bình vừa ăn vừa nói nên nghe không rõ cho lắm còn anh Yết thì lại hiểu răm rắp và lại tiếp tục cuộc hành trình gắp mấy " bé " thịt vào bát của Thiên Bình còn chị Bình vẫn ăn ngon lành như không có gì xảy ra , lâu lâu hiện ra cái mặt thoả mãn vô cùng , may với chị là không có người quen ở chứ nếu họ mà thấy thì hình tượng nữ thần của chị sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi ăn xong thì bé heo nào đó lười biếng nằm ườn ra đất , vỗ vỗ cái bụng no căng xẹp lép như con tép của mình khiến mấy vị khách trong tiệm trố mắt , mà có cùng một suy nghĩ :

" Cô này ghê thiệt , ăn cả đống mà chẳng thấy mập ra chút nào "

" Uầy no rồi , về thôi "_Thiên Bình dùng chân kéo kéo áo Yết , lười biếng lên tiếng.

Thiên Yết nghe vậy cũng nhấc bỗng con heo đang nằm ườn ra đó kiểu công chúa khiến mất nhân viên nữ và mấy vị khách nữ ném ánh mắt ghen tị về phía cô kể cả Cự Giải.

Cả hai ra khỏi quán ăn , Thiên Yết thì cứ bế Thiên Bình như thế trước bao nhiêu ánh mắt của người dân nơi đây.

" Này , cậu bế tớ đi đâu vậy ?? "_Thiên Bình nằm trong lòng Thiên Yết , thắc mắc nhìn anh hỏi

" Thì về nhà ngoại của cậu "_Yết nhìn cô trả lời

Còn Bình thì gật đầu kiểu đúng rồi . Không về nhà ngoại thì về nhà ai.

" Đúng rồi lúc nãy cậu qua điện thoạ cậu có nói « chủ tiệm » cậu đi làm hả ?? "_Thiên Bình như phát hiện điều gì đó nhìn anh lên tiếng

" Ừ , đúng rồi , tớ còn phải đóng học phí nữa mà "_Yết cười nhìn cô trả lời.

" Ba mẹ cậu đâu ??? "

" Một người bị bệnh tim , một người bị bệnh ung thư , mất từ 11 năm trước "_Yết trả lời , ánh mắt đượm buồn.

" Thế...giờ cậu sống ở đâu ?? "_ Thiên Bình lại tiếp tục hỏi , trong lòng cảm thấy hơi có lỗi.

" Thì ở nhà bà của cậu "_Yết trả lời.

Còn Bình thì đơ người một chút xong cũng gật gù . Ừ nhỉ , nhà bà cô cho thuê trọ mà.

Hai người cứ đi mãi , đi mãi cuối cùng là dừng chân tại một căn nhà trọ nhỏ , Thiên Yết thả cô xuống , lôi từ trong túi ra một chiếc chìa khoá , chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã mở ra khiến cả hai người chưa kịp hoàn hồn.

Người đàn bà tóc bạc phơ từ trong nhà bước ra , gương mặt hiền từ phúc hậu đi đến bên cô xong lại ôm chặt cứng khiến cô suýt nghẹt thở tới nơi . Van xin mãi và nhờ có sự trợ giúp của Thiên Yết bà mới chịu buông cô ra nhưng chưa kịp nói gì thì lại nhanh chóng kéo cô vào trong nhà.

" Uy , cháu của bà đúng là càng lớn càng đẹp "'_Bà cô hiền từ nhìn cô vuốt vuốt tóc.

" Cháu biết mà bà , phòng cháu ở đâu vậy "_Thiên Bình nói , tay khó nhọc nâng mấy cái vali của mình , Thiên Yết thấy vậy thì cũng nhanh chóng trợ giúp . Sau đó cô đi theo sự chỉ dẫn của anh mà về phòng , ngạc nhiên thay cô và...anh lại CÙNG PHÒNG.

" Bàààààààààààààààààà "_Thanh âm của tiếng hét thần thánh của Thiên Bình vang lên đến tận đầu ngõ khiến mọi hàng xóm ai cũng khó chịu mà lần lược kéo " quân " sang nhà chửi bới còn người mà cô gọi là " bà " thì lại đang nằm trong chăn gối ấm áp mà say xưa giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro