1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng.

Cái ánh nắng chói chang của cuối hạ cứ xen ngang những vòm lá, chiếu xuống con đường lát gạch, con đường Châu Nhân Mã đi qua để đến trường.

Châu Nhân Mã mới đến trường lần thứ hai, hôm trước cô đến trường để nhận lớp. Có quá nhiều thứ mới mẻ ở ngôi trường cấp ba mới này mà Nhân Mã chưa thích nghi kịp, như là lớp học mới, bạn bè mới... Trường của Nhân Mã vô cùng đẹp, là một trong những ngôi trường mới rất nổi tiếng dạo gần đây, trường cấp ba Hoàng Đạo có cơ sở vật chất vô cùng tối tân, nhiều hoạt động, sự kiện, có các khu với các mục đích khác nhau. Chính vì vậy, điểm đầu vào của trường luôn nằm trong top 3, hầu như học sinh trong trường đều là học sinh giỏi hoặc rất giỏi.

Điểm thi của Nhân Mã không phải là quá cao nên cô rất vui vì đã đỗ được vào lớp chọn 1 của khối 10, ở vị trí gần như cuối lớp. Nhân Mã không dám đòi hỏi gì nhiều, bởi lẽ cô tự biết năng lực của mình.

Mái tóc cam sáng rực rỡ, gương mặt khả ái xinh đẹp thu hút sự chú ý của học sinh trong trường. Nhân Mã không có biểu cảm gì, bởi lẽ Nhân Mã đã quen với ánh nhìn của mọi người từ trung học do màu tóc nổi bật của mình.

"Học sinh mới hả, chắc khối 10 vừa vào trường"

"Xinh quá, lớp nào vậy nhỉ?"

Nhân Mã bước lên tầng 4, hô hấp trở nên nặng nhọc

"Sao lớp mình lại trên tận tầng 4 cơ chứ!" - Nhân Mã nghĩ thầm

Đặt chân lên được tầng bốn, Nhân Mã bám vào lan can, khẽ thở dốc. Đây là lần đầu trong đời Nhân Mã phải leo cầu thang nhiều đến vậy. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại, cổ họng khô khốc, Châu Nhân Mã cảm thấy kiệt sức, chẳng muốn đi lại nữa.

Đột nhiên, một chai nước mở nắp sẵn đưa ra trước mặt Nhân Mã, cô đưa mắt nhìn, là một cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn Nhân Mã một chút đang ân cần hỏi han

"Cậu ổn chứ? Có cần xuống y tế không?"

Nhân Mã đón lấy chai nước, uống một ngụm rồi tươi cười cảm ơn

"Không cần đâu, cảm ơn cậu nhiều"

"Không có gì!" - Thanh âm trong trẻo khẽ thốt lên, gương mặt xinh xắn khẽ nở một nụ cười đáp lại

"Mà... cậu học lớp nào vậy?" - Nhân Mã hỏi

"Mình hả, mình học lớp 10A1"

"Ôi, trùng hợp quá, tớ cũng vậy, tớ là Châu Nhân Mã!"

"Tớ là An Cự Giải, rất vui được làm quen với cậu!"

Nhân Mã tươi cười, vui vẻ khoác vai Cự Giải

"Mong chúng ta sẽ có thể trở thành bạn thân của nhau!"


-----

Tại phòng họp hội học sinh

"ĐẶNG BẠCH DƯƠNG!!!"

Tiếng quát của hội trưởng hội học sinh vang  khắp hành lang tầng năm - tầng riêng của hội học sinh, ai không trong hội học sinh không được phép bước chân lên đây.

Vậy mà có tên mặt dày ngày nào cũng mò tới đây, lại còn trắng trợn nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng họp.

Đặng Bạch Dương ngáp dài, vẻ mặt ngái ngủ ngồi dậy, nhìn một vòng quanh phòng, hỏi

"Thiên Yết đâu?"

Lửa giận của Kim Ngưu đã lên tới đỉnh điểm, thêm câu nói như cho thêm củi đã khiến Kim Ngưu bùng cháy. Hạ Kim Ngưu tiến đến, xách cổ áo của Đặng Bạch Dương đang ngơ ngác, ánh mắt Kim Ngưu hiện rõ mong muốn giết người

"Ơ thôi, tôi xin lỗi"

"Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Đây là phòng họp hội học sinh, không phải cái phòng ngủ của cậu!!! Lần sau tôi còn thấy cậu ngủ ở đây nữa, tôi sẽ cắt trụi cái mái tóc này!"

Kim Ngưu trừng mắt, Bạch Dương hoang mang đáp lại

"Tôi biết rồi... Chỉ là... tôi chờ Thiên Yết nên buồn ngủ quá..."

Kim Ngưu lôi đứa bạn cao mét 7 quăng ra ngoài, hầm hầm đóng sập cửa

"Đây là cái hội học sinh, không phải nơi cho cậu tán tỉnh em gái của tôi! Cút về lớp học đi!"

Bạch Dương xoa đầu, khẽ thở dài, sao Kim Ngưu hôm nay gắt gỏng vậy? Bình thường đâu đến mức đuổi cổ anh ra ngoài như vậy.

Bước đi trên hành lang, Bạch Dương gặp các thành viên trong hội học sinh, họ cúi chào anh, Bạch Dương cũng chào lại.

"Anh lại bị hội trưởng mắng nữa hả?" - Một cô nhóc hỏi anh

"Ừ, hội trưởng của mấy em đáng sợ quá!" - Bạch Dương cười

"Anh tốn công vô ích rồi, mấy nay chị Thiên Yết đâu có đến họp!" Cô nhóc ấy cười nói "Lớp chị ấy đang tập duyệt cho sự kiện sắp tới"

Bạch Dương sững người, vậy là mấy hôm nay anh mặt dày đến mặc cho Kim Ngưu mắng hoàn toàn phí công sức rồi sao?

"Chậc"


-----

"Ê này, tối nay qua nhà tôi ăn cơm đi"

Động tác của cậu thanh niên kia dừng lại, cậu ta quay đầu sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Như đoán được suy nghĩ của thằng bạn mình, Song Ngư chau mày nói

"Đừng nghĩ vớ vẩn, thằng khùng. Nay bố mẹ tao đi vắng, tao rủ mày qua ăn cùng cho vui"

"Chỉ tao với mày? Nghe vậy còn đáng ngờ hơn đấy" Ma Kết cong môi cười

"Thằng hâm này, còn em gái tao nữa" Song Ngư dùng ánh mắt khinh bỉ đáp trả "Không tới thì thôi, uổng công thằng bạn mày nghĩ mày ở một mình buồn"

Đoàn Ma Kết bộ dạng bất cần cười nhẹ

"Cũng đúng, ở nhà một mình thật chán, lâu lắm chưa gặp, qua thăm Cự Giải một chút"

Song Ngư hừ nhẹ, quay lưng đem đống cốc ướt đi lau khô

"Thăm con nhóc nhát chết đấy làm gì"

Ma Kết cười khẽ

"Cậu nói em gái cậu vậy sao? Cự Giải rất là dễ thương nha"

Song Ngư xùy một tiếng, ngay lúc đó cửa quán mở ra, mấy vị khách bước vào

"Chào mừng quý khách"



Ma Kết đứng bên lề đường, lướt lướt điện thoại. Đột nhiên có hai cô gái trẻ chạy lại, ngại ngùng nói chuyện với anh

"Anh đẹp trai, có thể cho em xin ig được không...?"

Ma Kết điệu bộ âm trầm, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt hướng tới chiếc ô tô vừa đậu trước mặt, đôi môi hiện lên ý cười không rõ ràng

"Xin lỗi, bạn trai tôi đang đợi"

Hai cô gái trẻ đứng ngây người, nhìn theo cậu con trai vừa bước lên xe

"Đẹp trai vậy mà là gay... tiếc thật"

Ngồi trên xe, Ma Kết bật cười ra tiếng, có vẻ anh cảm thấy thật sự vui vẻ. Đáy mắt Song Ngư tràn ngập sự khinh bỉ, anh ta cau có nói

"Cậu lại lấy tôi ra làm lá chắn để từ chối hai cô gái kia đúng không?"

Ma Kết thở hắt, giọng nói vẫn lộ rõ ý cười

"Cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu nếu cậu bị nghĩ là gay"

Song Ngư trừng mắt

"Cậu có vẻ muốn ăn đòn?"

Ma Kết không đùa nữa, lại quay trở lại dáng vẻ bất cần thâm trầm, Song Ngư lúc này mới mở miệng tiếp tục nói chuyện

"Mà mai trường con nhóc kia tổ chức khai giảng đấy, Song Tử vừa nhắn nếu được qua giúp"

"Mai hả, mai tôi cũng rảnh, nếu cậu đi thì đi"

Xe đỗ lại sát lề đường, Song Ngư nói

"Đến nơi rồi, cút xuống đi"

"Rồi rồi, không phải đuổi"

Ma Kết thở dài, bước xuống. Song Ngư lái xe vào hầm, Đoàn Ma Kết đi thang máy lên trước. Tới trước cửa nhà, anh bấm chuông cửa, một lát sau Cự Giải đi ra, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ

"Bé con, không chào anh sao?"

"Chào anh Ma Kết..." Cự Giải ngoan ngoãn nói "Sao hôm nay anh lại đến đây... anh Song Ngư chưa về"

"Anh về cùng anh Song Ngư của em!" Ma Kết mỉm cười nói "Mà này, em không biết người ấn chuông là ai mà cũng dám mở hả"

"Thì em tưởng là anh hai..." Cự Giải ngại ngùng nói, vành tai đã đỏ ửng như trái cà chua

Ma Kết xoa đầu Cự Giải, nhẹ nhàng nói

"Lần sau, phải xem là ai mới được mở cửa, nghe chưa?"

Cự Giải ngoan ngoãn gật đầu

"Tiểu Cự Giải thật ngoan!" Ma Kết cười dịu dàng "Anh vào nhé!"

Ma Kết bước vào, Cự Giải đứng ngây người, ánh mắt hiện rõ tình cảm chứa chan của tuổi niên thiếu


-----

"Alo"

"Thằng quỷ, mày làm gì mà không bắt máy tao" Giọng cô gái lộ rõ sự khó chịu

Xử Nữ nhếch môi cười

"Sao? Nhớ tao à?"

"Còn lâu!" Nhâm Sư Tử bực tức "Nay mày về sớm, Bảo Bình nhờ tao nói là, đội tuyển bóng rổ có đứa bị chấn thương, khả năng chiều mai không thi đấu được, mày thay thế vị trí của thằng đấy được không"

Xử Nữ nhíu mày, đáp

"Sao nó không gọi tao luôn mà phải nhờ mày làm gì?"

"Mày có cho nó số mày đâu chứ. Thế mày thi thay được không?"

"Thôi tao lười lắm"

"Thằng này! Mày giúp bạn mày không được hả! Haizz, thi đấu thiếu người vậy sẽ vất vả lắm, đành bảo đội cổ vũ cổ vũ nhiệt tình hơn vậy! Thôi tao cúp nhá"

"Ê khoan đã, mày có đến cổ vũ không?"

"Có, hỏi gì kì vậy, có trận thi đấu nào mà không có đội tao đâu"

"Vậy thì tao sẽ thi"

"Thật hả?" Giọng của Sư Tử hiện rõ vẻ mừng rỡ "Để tao báo lại Bảo Bình, à nè, lưu số Bảo Bình vào đi 09xxxxxxxx"

"Mày nhớ số nó rõ quá vậy?" Xử Nữ vừa nói vừa ghi vào quyển sổ nhỏ

"Tao nhớ số của những người tao quen" Sư Tử đáp lại "Mai 2h ở sân bóng trường mình đấy nhé, nhớ đấy"

"Biết rồi"

"Ok vậy tao cúp máy nha, tối vui vẻ"

"Tối vui vẻ"

Lý Xử Nữ nhìn cuộc gọi của mình với Nhâm Sư Tử, khẽ phì cười

"Đồ ngốc, có mỗi mày không nhìn ra"


-----

"... Vậy đó, thế là chị túm cổ thằng đó ném ra ngoài!" Hạ Kim Ngưu làu bàu với Thiên Yết, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở phòng hội học sinh ba ngày nay

Thiên Yết cười nhẹ nhàng, cô đáp lại lời than thở của Kim Ngưu

"Anh Bạch Dương tính trẻ con, chị cũng đừng quá để bụng"

"Biết thế, nhưng thằng ôn đấy mở mắt ra là hỏi em đâu, ngày nào cũng nằm vật vờ trên cái ghế sofa bé tí không thấy khó chịu hả. Mà nó cũng lì thật đấy, bám lấy em như hình với bóng"

"Em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại như vậy, trong khi đó em đã từ chối..."

"Haizz, thằng mặt dày này chắc còn bám em dài, chịu khổ rồi" Kim Ngưu nói "Mà này, mai nhớ đến sớm nhé, đến còn chuẩn bị cho lễ khai giảng, em với Lý Xử Nữ là MC đấy"

"Hả? Sao lại là Xử Nữ vậy chị? Bình thường nó có bao giờ làm đâu?"

"Ai biết được, tự nhiên năm nay nó bảo vậy thì chị ghi vào thôi! Mà không quan trọng, ai nhìn cũng biết nó thích đứa bạn thân của em rồi còn"

"Năm nay thấy thằng lười biếng đấy chịu làm việc em mới bất ngờ thôi, mọi năm cứ có việc gì là nó biện mọi cớ để trốn"

"Chị chịu, chị chả biết cái thằng đấy nó đang âm mưu cái gì nữa"

"Mà em nghe nói nay lại có người đến tìm Cẩn Thiên Bình hả?"

Câu nói của Thiên Yết đã gợi lên sự hóng drama của Kim Ngưu

"Ừ, đúng rồi, chị kể cho mà nghe. Chị gái đấy hình như lớn tuổi hơn mình, nhìn xinh và sang lắm, mà không hiểu sao yêu phải thằng Thiên Bình. Mà bà ấy làm sao mà vào được tận lớp chị hay thật, chị ấy nắm tay Thiên Bình nhưng bị nó hất ra, xong biết sao không, bà ấy mới tát thằng Thiên Bình một cái. Thiên Bình sau đó lôi bà ấy ra ngoài rồi nó cúp học luôn"

"Nghe căng dữ vậy"

"Chị không biết sau đó nó với bà ấy làm gì, nhưng đại loại là vậy. Chị cũng quen với việc có người tìm đến Thiên Bình rồi, kiểu, cứ vài ngày là lại có chuyện ấy, không trong trường thì bên ngoài"

"Nếu không là một thằng badboy chính hiệu thì Thiên Bình cũng là một mẫu con trai lí tưởng đấy chứ. Đẹp trai, học cũng giỏi"

"Ừ ý, chị chả hiểu sao nó chả học hành gì mà vẫn trong top 5 lớp, nhiều môn nó còn điểm cao hơn chị. Đúng là không thể tin được"

"Hm, thôi muộn rồi, chị đi ngủ đi, mai còn đến sớm nữa. Chị ngủ ngon"

"Ừm, ngủ ngon nha"


-----

"Gì?" Giọng Thiên Bình lộ rõ vẻ khó chịu

"Xuống cầm cặp của mày lên, bạn mày đã có lòng đem về cho mày rồi mà mày thái dộ vậy h-"

Thiên Bình cúp máy không đợi Bạch Dương nói hết câu, Đặng Bạch Dương thở dài, sao cậu lại có thằng bạn như vậy cơ chứ.

Một lát sau Thiên Bình bước xuống, giật lấy cái cặp định đi lên

"Thật luôn? Mày không nói được câu nào với tao hả?"

Thiên Bình nhíu mày, quay lại nhìn Bạch Dương

"Mày muốn gì?"

"Thôi không đôi co với mày nữa" Bạch Dương nói "Đi uống chút không?"

Nói rồi Bạch Dương quay lưng bước đi, không cho Thiên Bình có thời gian từ chối. Mà Cẩn Thiên Bình cũng chẳng có ý định từ chối, bởi lẽ cậu chả muốn về cái ngôi nhà đấy

Đặt hai lon bia lên bàn, Song Ngư nói

"Mày hay thật đấy, hai ngày mỗi ngày một em tới tận cửa lớp tìm luôn"

Thiên Bình không nói gì, chỉ ngồi uống hết lon bia của mình

"Mà này, tại sao mày lại làm vậy, ý tao là, sao mày cứ trêu đùa tình cảm của họ vậy?"

"Thích"

Thiên Bình toan đứng dậy, nhưng Bạch Dương đã túm lấy cặp của cậu. Cẩn Thiên Bình nhíu mày

"Sao nữa?"

"Tao nghĩ mày nên thử quen nghiêm túc một ai đó, cứ tiếp tục như này, mày sẽ chỉ làm con gái nhà người ta đau khổ thôi. Tao biết mày không phải là người như vậy, đã từng"

"Mày bị điên à?"

"Tao biết mày cũng chả vui vẻ gì" Bạch Dương nói với theo "Cẩn Thiên Bình, tao khuyên thật lòng"

Cẩn Thiên Bình hừ một tiếng, nhanh chân rời đi. Leo lên từng bậc thang, lượn qua con đường xa nhất để kéo dài thời gian về "nhà", nhưng rốt cuộc, cũng chẳng tốn nhiều thời gian là bao.

Đứng trước cửa nhà, Cẩn Thiên Bình có thể nghe rõ mồn một tiếng cãi vã của cha mẹ mình, tiếng ném bát đũa đồ đạc, cả tiếng tát chua chát của người cha giáng lên gương mặt mẹ mình.

Cha cậu ngoại tình, mẹ cậu cũng vậy, nhưng họ lại cho rằng họ làm vậy chỉ để đối phương quan tâm đến mình hơn, và rồi kết quả là tình yêu giữa họ ngày càng bị che lấp bởi nghi ngờ và cãi vã.

Thiên Bình bước vào, cha mẹ nhìn cậu, không nói lời nào, mảnh thủy tinh, mảnh sứ rải rác khắp nhà, nhưng Thiên Bình thấy rõ hơn cả những mảnh vỡ của tình yêu, mảnh vỡ của cái gọi là gia đình.

Thiên Bình đi lên phòng, ném cặp sách vào một góc, nằm nhắm mắt. Cậu không thể ngủ được.


————
Mọi người đã đoán được couple chưa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro