2. Hội thao, nắng và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba Hoàng Đạo có một truyền thống được truyền từ năm này qua năm khác, sau ngày khai giảng sẽ đến ngày hội thao. Hội thao được tổ chức theo quận, quận X gồm 3 trường cấp ba gồm trường Hoàng Đạo và hai trường khác, sẽ thi đấu với nhau theo từng bộ môn. Năm nay, buổi lễ khai mạc được tổ chức tại trường Hoàng Đạo nên từ sớm đã rất đông học sinh tập trung

Bên khu tập hợp của đội cổ vũ, có một nam một nữ đang vừa đi vừa nói chuyện

"Này! Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy! Cậu cứ theo sau tôi mãi thế Lý Xử Nữ?" - Nhâm Sư Tử chau mày nói

"Ừm tôi biết!" - Lý Xử Nữ mỉm cười đáp, giọng nói có phần ranh ma - "Ôm một cái để tôi có động lực hoàn thành tốt được không?"

Lý Xử Nữ dang tay ra, đưa mắt nhìn Nhâm Sư Tử. Cậu đã nghĩ rằng cô bạn mình đương nhiên sẽ không làm vậy, hoặc là đánh cậu một cái vì tính nhây của cậu, hoặc nổi khùng lên mắng cho cậu một trận

Nhưng, Nhâm Sư Tử lại không như Lý Xử Nữ vẫn luôn nghĩ, cô sà vào vòng tay cậu, ôm Xử Nữ một cái rồi nói

"Động lực đây, cố gắng làm tốt đấy!" - Sau đó cô còn vỗ vỗ vài cái vào lưng Xử Nữ

Lý Xử Nữ vô cùng bất ngờ, vành tai đỏ lên, ôm lấy người con gái nhỏ hơn mình một cái đầu, cười vui vẻ đáp

"Đương nhiên rồi, ngốc"

"Cậu bảo ai ngốc chứ!!"

"Đương nhiên là cậu rồi!"


Phía xa, ba người lớn đang đưa mắt nhìn họ, cười đùa với nhau

"Này, kia là học trò của cậu đúng không, tình cảm quá ha!"

"Xì, mấy đứa nhóc con, ba cái tuổi đầu đã yêu với chả đương!"

"Song Ngư à, sao cậu cứ tỏ cái vẻ mặt khó chịu đấy thế? Vui vẻ lên coi?"

"Cái thằng này nó mà thoải mái được một ngày chắc hôm đấy bão quá!"

"Đoàn Ma Kết cậu muốn chết?"

"Thôi nào, hai cậu ở đây để giúp mình chứ không phải để cãi vã vậy đâu! Đều lớn cả rồi, làm gương cho mấy đứa nhóc đi!"

Minh Song Tử nay mặc một bộ trang phục thể thao, mái tóc hồng nổi bật được cột gọn lại, nhìn cô rất xinh đẹp và năng động

"Để mình bê cho!" - Ma Kết cầm lấy thùng đồ trên tay Song Tử, nhàn nhạt nói

Song Ngư thuận tiện đặt thùng đồ mình đang bê lên trên thùng đồ Ma Kết đang cầm, mỉm cười khoái trá

"Cầm hộ tao luôn đi"

"Đồ khôn lỏi!"

Song Tử thấy vậy nhéo vào tay Song Ngư một cái, chau mày mắng mỏ anh

"Cậu ý, trẻ con vừa thôi!" - Nói rồi, Song Tử bê đỡ một thùng mà Ma Kết đang giữ - "Để mình bê đỡ cậu"

"Không cần, ai lại để con gái các cậu làm" - Ma Kết đáp - "Đưa đây, mình bê được"

Song Ngư xùy một tiếng rồi đỡ lấy thùng đồ Song Tử đang cầm

"Được rồi tao bê là được chứ gì, lắm chuyện!"

Song Tử và Ma Kết nhìn nhau cười


Đi đến chỗ ngồi của giáo viên, Song Tử mở từng hộp ra, đưa cho Song Ngư và Ma Kết mỗi người hai mươi cái

"Mấy cậu phát cho học sinh ngồi đầu mỗi lớp mỗi em một cái hộ mình đi! Ma Kết qua khối mười còn Song Ngư khối mười một nha, mình qua khối mười hai!"

Ma Kết và Song Ngư cầm lấy rồi tiến về chỗ học sinh của trường đang ngồi. Các học sinh nữ xôn xao bàn tán bởi hai anh đẹp trai đột nhiên xuất hiện tại trường mình

"Anh ơi, anh là bạn của cô Song Tử ạ? Anh tới giúp cô của bọn em sao?"

"Anh đẹp trai lắm anh ơi!!"

"Anh ơi em xin ig được không?!"

Ma Kết cười trừ, bọn nhóc bây giờ bạo dữ vậy sao?

Anh tiến tới cuối hàng, lớp 10A1, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình với vẻ bất ngờ

"Tiểu Cự Giải, ngồi đầu sao?"

"Dạ... chào anh Ma Kết..." - Ma Kết thấy gương mặt Cự Giải đỏ lên, cứ ngỡ là con bé bị cảm nắng

Ma Kết mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa đầu Cự Giải rồi để ngay ngắn chiếc mũ vốn ở trên đầu mình lên đầu của cô nhóc. Ma Kết đưa lá cờ cho Cự Giải, bộ dạng thâm trầm nhẹ nhàng nói

"Bé con, cẩn thận bị ốm đấy, hôm nay nắng gắt lắm!"

Nói rồi, anh vẫy chào con bé, quay người bước đi


Châu Nhân Mã hào hứng quay sang nhìn bạn của mình, tươi cười hỏi

"Cậu quen anh đẹp trai ban nãy sao?"

"Anh ấy là bạn của anh trai mình!" - Cự Giải trả lời, giọng nói có phần vui vẻ

"Anh ấy gọi cậu là bé con sao!!" - Cô bạn ngồi đằng sau Cự Giải cũng vô cùng hào hứng nói - "Trời ơi sao cậu may mắn vậy, anh ấy thực sự rất đẹp trai!!"

"Mình biết!" - Cự Giải mỉm cười đáp lại - "Anh ấy thực sự rất tốt..."


-----

"Bạn học kia! Xuống đây cho tôi!" - Kim Ngưu khó chịu nói, tay túm lấy áo của người con trai nọ, ra sức giữ lấy - "Cậu... không được... trốn... học...!"

Cẩn Thiên Bình bị kéo xuống lộ rõ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Hạ Kim Ngưu, quát lớn

"Cậu bị điên sao hội trưởng? Tôi trốn học liên quan gì tới cậu?"

"Cẩn Thiên Bình?? Cậu đừng làm lớp mình bị trừ điểm thi đua nữa được không!" - Kim Ngưu cũng mạnh mẽ đáp trả - "Cậu khiến mọi người trong lớp bị ảnh hưởng! Tôi không thể để lớp mình ngày càng tụt hạng thế được!"

Thiên Bình cau có đẩy Kim Ngưu sang một bên, khó chịu bước vào

Hạ Kim Ngưu cảm thấy hơi có lỗi, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên tay Thiên Bình. Cô nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của cậu, điều đó càng làm Cẩn Thiên Bình thêm bực bội

"Cậu phiền tôi chưa đủ sao? Còn muốn gì nữa chứ?"

"Tay cậu đang chảy máu!" - Kim Ngưu đáp - "Vào y tế băng bó đi!"

"Không cần!"

Cẩn Thiên Bình giật tay lại, mau chóng bước đi nhưng lại bị Kim Ngưu giữ lại lần nữa

"Tôi đã nói không cần cậu phiền thế nhỉ-"

"Vào băng bó rồi tôi sẽ để cậu đi!" - Kim Ngưu chặn lời cậu, vô cùng kiên quyết

Ánh mắt cương quyết của Kim Ngưu khiến Thiên Bình khựng lại, thở dài một tiếng, cậu khó chịu đi về phòng y tế

"Con chào cô!" - Kim Ngưu bước vào, lễ phép chào cô y tế - "Bạn Thiên Bình bị thương, cô băng bó giúp bạn ấy hộ con với!"

Sau đó, Kim Ngưu quay qua nhìn Cẩn Thiên Bình, nở một nụ cười nhẹ

"Tôi đi có việc, cậu chờ băng bó xong có thể nằm nghỉ ngơi luôn nhé!"

Nói rồi, Kim Ngưu cúi chào cô y tế, nhanh chóng bước ra ngoài

Cẩn Thiên Bình nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Hạ Kim Ngưu, trầm ngâm suy nghĩ

"Cô ta cười... cũng xinh đấy chứ?"


Kim Ngưu vội vã chạy về phía sân khấu, bám lấy vai Trình Thiên Yết, vừa thở dốc vừa nói

"Lý... Xử Nữ... đến chưa...?"

"Rồi ạ! Cậu ta bên kia kìa chị!" - Thiên Yết đáp, rồi lo lắng hỏi Hạ Kim Ngưu - "Chị sao mà chạy thục mạng vậy? Có chuyện gì sao ạ?"

Kim Ngưu uống hết chai nước, thở dài nhìn Thiên Yết

"Chị vừa đưa Cẩn Thiên Bình vào y tế!"

"Gì cơ??" - Thiên Yết tròn mắt bất ngờ - "Cẩn Thiên Bình?! Sao lại..."

"Chị bắt được cậu ta đang trốn học nên kéo lại, xong thấy cậu ta bị thương nên đưa vào y tế! Nếu biết là cậu ta thì chị đã mặc kệ rồi!" - Kim Ngưu vô cùng hối hận

"Hy vọng anh ấy không nghĩ là chị cản đường anh ấy!" - Thiên Yết vỗ vỗ vào vai Kim Ngưu an ủi

"Haizz, lỡ chọc vào người không nên chọc rồi!" - Kim Ngưu bộ dạng vô cùng ảo não, mắt liếc nhìn đồng hồ - "Tới giờ rồi, gọi Lý Xử Nữ lên sân khấu đi!"

Trình Thiên Yết gật đầu, gọi lớn Lý Xử Nữ đang đứng đọc tờ giấy của MC rồi hai người cùng đi ra sân khấu

Buổi lễ khai mạc hội thao bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ từ các khối lớp, Hạ Kim Ngưu đứng sau điều hành các học sinh tham gia văn nghệ, ghi ghi chép chép gì đó

Bỗng nhiên, Song Tử vỗ vào vai cô một cái, cô ngơ ngác quay lại lễ phép trả lời

"Cô Song Tử? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Em có thấy thằng nhóc Bảo Bình học sinh lớp cô đâu không?" - Minh Song Tử gấp gáp hỏi, gương mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng bồn chồn

"Bảo Bình? Lộc Bảo Bình đội trưởng đội bóng rổ ấy ạ? Em xin lỗi em không biết ạ!" - Hạ Kim Ngưu khẽ lắc đầu - "Có việc gì sao ạ?"

Minh Song Tử thở dài

"Có chút việc muốn nói với thằng nhóc thôi, mà nó chạy đâu mất tiêu rồi... Cô cảm ơn em nhé!"

"Dạ không có gì!" - Kim Ngưu nói, vô tình nhìn thấy Đặng Bạch Dương đang đứng nhàn hạ đằng xa - "A! Để Đặng Bạch Dương tìm em ấy hộ cô nhé, bạn ấy ở đội tuyển điền kinh nên chạy tìm nhanh lắm!"

Bạch Dương giật mình nhìn Hạ Kim Ngưu, cậu là đang dùng việc công trả thù tư hả?

"Em giúp cô được không Bạch Dương?"

"Không sao đâu cô, nó rảnh rỗi lắm!" - Kim Ngưu kéo Bạch Dương lại gần - "Đi tìm thằng nhóc Bảo Bình lớp 11A1 hộ cô Song Tử đi, mày thân với thằng nhóc đấy lắm mà!"

"Có quen biết thôi có thân gì đâu chứ..." - Bạch Dương càu nhàu xong vẫn gật đầu đồng ý - "Dạ để con tìm em ấy cho, cô cần em ấy tới đâu ạ?"

"Nếu tìm thấy em ấy thì nhắn em đến phòng giáo viên hộ cô nhé, cô cảm ơn!" - Nói rồi Minh Song Tử vội vã rời đi


Đặng Bạch Dương vừa hậm hực vừa chạy tìm Lộc Bảo Bình, vốn định tìm một chỗ nào đó phù hợp để ngồi xem Trình Thiên Yết của cậu trên sân khấu, ai dè lại bị đứa bạn khó tính bắt đi tìm thằng nhóc lớp cô Song Tử chủ nhiệm

Lượn qua sân bóng rổ một vòng rồi đi hết hành lang khối 11, Bạch Dương vẫn chẳng thấy thằng nhóc kia đâu. Đặng Bạch Dương mệt muốn đứt hơi, cậu chịu thua, không thể đi được nữa rồi

Đang đi xuống cầu thang, Đặng Bạch Dương bắt gặp Cẩn Thiên Bình đang nhàn nhã đi lên. Bạch Dương thấy cậu ta nhếch môi cười

"Đặng Bạch Dương cậu mà bỏ xem em gái Thiên Yết diễn sao? Thật là bất ngờ!"

"Do bà cô Kim Ngưu bắt tao đi tìm thằng nhóc đội trưởng đội bóng rổ hộ cô Song Tử, chứ không còn lâu tao mới đi!" - Bạch Dương chán nản đáp

"Đội bóng rổ? Thằng nhóc Bảo... Bảo gì đó á?" - Cẩn Thiên Bình tay chống cằm, gương mặt như đang cố nhớ lại - "Hình như tao có gặp trong phòng y tế"

Đặng Bạch Dương thấy vậy mừng muốn khóc, nói cảm ơn với Thiên Bình một câu rồi chạy biến tới phòng y tế

Chỉ vì tìm thằng nhóc này mà Bạch Dương đã tốn bao nhiêu thời gian, có khi sắp hết buổi khai mạc rồi cũng nên!

Bạch Dương cau có bước vào, chào cô y tế một tiếng, quả nhiên Lộc Bảo Bình có ở đây như lời Cẩn Thiên Bình nói. Đặng Bạch Dương tức giận xách cổ áo Bảo Bình đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra lên

"Ơ...?? Anh Bạch Dương? Thả em ra, đau đấy!"

"Mày có biết vì mày mà anh mày tốn bao nhiêu thời gian không?" - Đặng Bạch Dương thả tay ra, Lộc Bảo Bình ngã xuống giường

"Ai da..." - Lộc Bảo Bình nhăn mặt đau đớn - "Anh tìm em?"

"Không!" - Đặng Bạch Dương quay lưng bước đi - "Cô Song Tử chờ mày ở phòng giáo viên!"

"Ơ nhưng chân em-"

Bạch Dương vội vã bỏ đi, không nghe Lộc Bảo Bình kịp giải thích. Đối với cậu, Thiên Yết quan trọng hơn

Bạch Dương nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, cái nắng cũng trở nên chói chang, chiếu lên da bỏng rát, nhưng vẫn không thể ngăn cản cậu vội vã đi về chỗ ngồi

"Đi đâu nãy giờ vậy thằng kia?"

Mấy đứa bạn cùng lớp của Bạch Dương hỏi, cậu cũng chỉ tùy tiện trả lời

"Có chút chuyện"

Đặng Bạch Dương thở dài mừng rỡ, may quá, vẫn kịp. Cậu âu yếm ngắm nhìn Trình Thiên Yết xinh đẹp trên sân khấu cùng với giọng nói ngọt ngào ấy vẫn luôn khiến trái tim Bạch Dương lệch nhịp.

"Thiên Yết, dù em có từ chối tôi bao nhiêu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc"


-----

Phía bên này, Lộc Bảo Bình đang cực khổ lết về phòng giáo viên. Đặng Bạch Dương anh cũng thật là vô tâm, quăng một câu nói rồi rời đi, không để ý rằng cái chân của cậu đang bị băng bó chằng chịt, khó mà đi lại

Lộc Bảo Bình vốn định giữ sức chiều thi đấu, ai dè trên đường đến trường bị một nhóm người làm bị thương ở chân, kiểm tra mới biết là bị bong gân. Bị như vậy không thể thi đấu được rồi, Bảo Bình thở dài, cố gắng lê cái cơ thể mình lên từng bậc cầu thang

Phòng giáo viên ở cùng tầng với phòng họp hội học sinh, Bảo Bình thầm nghĩ tại sao trường lại để phòng giáo viên ở tít trên tầng cao như vậy. Lộc Bảo Bình bước từng bước khó nhọc, đi một lát lại dừng vì đau, cậu thật sự muốn khóc

Nhắm mắt quyết tâm đi một mạch lên tầng năm, Lộc Bảo Bình tiếp tục bước nhưng bất ngờ bị hụt chân

"Thôi xong rồi"

Lộc Bảo Bình thầm nghĩ, quả này chắc không chỉ cái chân bị thương. Cả cơ thể Lộc Bảo Bình nghiêng ra sau, rơi dần trong không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro