CHƯƠNG 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trời mát mẻ, các ngôi sao lấp lánh như ánh đèn mập mờ nổi bật trên nền trời tối đen. Trong một căn nhà, á nhầm,phải nói là biệt thự mới đúng chứ! Lúc này có 3 cô gái xinh đẹp đang đùa giỡn và chọc phá một chàng trai nhìn như diễn viên Hàn Quốc.

"Tiểu Bảo, Tiểu Bạch, Mã Mã, đứng lại cho anh! Đứng lại mau!!!"

Ma Kết đuổi ba con tiểu quỷ chạy quanh nhà chỉ để... giành cái remote TV.

"Còn lâu anh mới bắt được tụi em nhe! Hahaha!" -  Tụi nó vừa chạy vừa la. Bây giờ căn nhà như cảnh của bộ phim Tom và Jerry.

"Cạch, xoạch."

Tiếng cửa mở làm ngưng cuộc chiến mèo vờn chuột ấy, cả bọn cùng nhìn ra cửa.

"Hả? Ba mẹ? Sao ba mẹ lại về giờ này?"

Phải, ba mẹ tụi nó đã về, và về đúng ngay lúc anh em bọn nó đang bày trò quậy phá. Thật may mắn!

Papa Bảo Kết: "Hôm nay ba mẹ có chuyện muốn nói với con! Các con ngồi xuống đi."

"Kì này là chuyện gì mà cả 3 cặp vợ chồng già nhà chúng ta phải về cùng lúc thế nhỉ?" -  Cả 4 có cùng một suy nghĩ.

Mama Bạch: "Các con quậy quá mà. Trường nào cũng sợ các con hết rồi. Gây mất trật tự, bày trò trong lớp, làm thầy cô tăng huyết áp,chọc phá bạn bè... Bây giờ không trường nào chịu nhận tụi con hết. Ba mẹ bó tay rồi đấy! Giờ các con tính sao?"

Mama Bạch Dương tuôn một tràn dài 8km rồi hỏi tụi nó. Bé Mã nhà ta lên tiếng:

"Chuyện đó ba mẹ khỏi lo! Chỉ cần tụi con dùng biện pháp là cho ngay thôi!"

"Đúng rồi đấy ba mẹ ạ." - Hai con còn lại hưởng ứng.

Pama Mã Mã: "Mấy con quậy chưa đủ sao mà giờ còn đi dùng mấy cái biện pháp của các con để ép người ta cho đi học hả?"

"Chứ giờ ba mẹ định làm thế nào?"

"Bây giờ chỉ còn cách là cho tụi con về lại nước thôi. Chuẩn bị đồ đi, sáng mai các con đi sớm." - Mama Bảo Kết vừa thở dài, vừa nói. Thật là nản với bọn trẻ lớn vội này.

"Cái gì!? Về VN á?"

"Ừ, ý kiến gì hả?"

"Dạ không..." - Bốn đứa trả lời với cái giọng ỉu xìu, cái mặt như cái bánh bao chiều.

Tụi nó lên xếp đồ rồi đi ngủ, sáng mai dậy,tụi nó sẽ khởi hành cho một cuộc sống mới. Haiz... Biết vậy thì trước đó đừng có quậy, ở lại đây là được rồi. Tự nhiên để lúc trước khoe khoang tự hào với lũ bị tống về Việt Nam trước là mình ngoan ngoãn, không bị tống về. Ừ, không bị... Giờ thì thôi rồi. Nhục chết mất!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro