CHƯƠNG 2: Đặt Chân Đến Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...re..."

"Bộp!"

"Viuuuu!"

"Xoảng!"

Hàng loạt âm thanh phát ra từ phòng Nhân Mã. Sau đó, một giọng "nói" làm chim trên cành đang đậu bay nhảy tá loạn, cửa kính vỡ, mặt đất rung chuyển,... Đó là tiếng của một con Cừu và một cái Bình biết nói:

-NHÂN MÃ, CẬU DẬY NGAY CHO TỤI TỚ!

-Áaa!!! Động đất, động đất,bà con cô bác chú dì cậu mợ ơi!  Bảo Bình, Bạch Dương ơi, anh Ma Kết ơi, động đất!... Hơ.... Bảo Bình,Bạch Dương? Các cậu làm gì ở phòng tớ vậy?

- Giờ này mà cậu còn ngủ được hả? Biết mấy giờ rồi ko? Muốn về VN với bọn tớ hay muốn ở đây một mình?

Bảo Bảo tức giận vì hồi nãy cái đồng hồ của Tiểu Mã xém xíu nữa thì trúng ngay đầu cô, Mã Mã ném đồng hồ ra cửa sổ, cô thì đang ở ngoài vườn mà.

- Bây giờ cậu có dậy không hả Ngựa Điên?- Bạch Dương hỏi Nhân Mã.

- Hì hì! Tớ dậy ngay,dậy ngay mà!

- Cho cậu 5' để chuẩn bị! Bắt đầu! - Bảo Bình hăm dọa

Mã Mã phóng ngay vào WC, nếu không thì cô chết với 2 con bạn của mình mất. Ma Kết đang làm đồ ăn sáng cũng phải lắc đầu với cái bọn này.

"Chẳng biết bao giờ mới lớn nổi." - anh nghĩ.

- 3 đứa xuống ăn sáng nào!

- Tụi em xuống đây!
  
Ăn xong, cả bọn ra sân bay. Vừa bước vào, tụi nó đã là tâm điểm của mọi người.

- Mỹ nữ kìa tụi bây...

- Trời má anh kia đẹp trai muốn "rụng trứng"!!

Rất nhiều lời khen ngợi, ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị chiếu thẳng đến nhóm của Bảo Bình. Thường ngày họ đã đẹp,hôm nay lại càng thêm trẻ trung và năng động.

Bảo Bình mặc áo crop top đen, khoác thêm cái áo khoác kẻ caro đỏ đen cùng chân váy màu trắng. Cô đội mũ lưỡi trai, đeo chiếc kính đen,cột tóc ponytail, đôi giày Nike đen trắng tạo cho cô một vẻ trẻ trung, năng động.

Nhân Mã đơn giản là chiếc áo thun xanh lam mang dòng chữ: STYLE cùng cái quần rin thun dài ngắn hơn đầu gối một chút. Giống như Bảo Bình, Nhân Mã cũng đeo cặp kính đen và đi giày Converse trắng. Trông cô thật dễ thương.

Bạch Dương hôm nay có vẻ nữ tính hơn thường ngày. Cô mặc chiếc váy dài đến gối màu hồng phấn, mang giày ôm chân màu đen và đeo kính đen. Cô thật dễ thương lúc này.

Còn Ma Kết, dù ăn mặc giản dị nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp hoàn hảo của anh. Lướt qua cái đám loi choi trước mặt cả nhóm đi thẳng lên máy bay. Vừa ngồi vào chỗ, Ma Kết lấy sách ra đọc, Bạch Dương lấy con Oppo ra chơi game, Bảo Bình đeo tai phone vào nghe nhạc và đọc truyện còn Nhân Mã thì... (lại) ngủ!

Sau mấy tiếng ở trên máy bay, cuối cùng bọn nó cũng đã đến VN.

-Aaa... Ngủ đã quá đi mất!- Nhân Mã cuối cùng cũng chịu thức sau một giấc ngủ dai dằng dặc mấy trăm năm, á nhầm, mấy tiếng.

- Ngồi trên máy bay công nhận mệt thiệt. Xuống đây thoải mái ghê. Đúng không Bảo Bình?

- Ừ đúng rồi đó! Chứ đâu như ai kia ngủ li bì ko biết trời đất gì hết á!

- Nè, tớ buồn ngủ là do mấy cậu đấy. Sáng kêu dậy sớm buồn ngủ dữ luôn, lên máy bay ngủ bù là đúng chứ?

- Ai nói cậu không được ngủ bù sau khi tới đâu? Với lại cậu ngủ, tớ, Tiểu  Bạch và anh Ma Kết bàn bạc đủ thứ, rồi bày trò chơi cho đỡ chán, vui thiệt vui. Cậu không biết hưởng thụ gì cả!

- Nhưng ngủ cũng quan trọng mà! Không ngủ thì sao có sức khỏe?

- Nhân Mã à, cậu ngủ dư ngủ thừa quá nhiều rồi đấy! Sáng nào ở Mĩ chẳng phải 11 giờ trưa cậu mới dậy trong khi đi ngủ từ 9 giờ tối hả?

-...

-...

Hai đứa cứ cãi qua cãi lại, cho 2 người kia ăn nguyên một cục bơ to.

-STOP!

Bạch Dương và Ma Kết chịu hết nổi la lên làm Lọ và Ngựa đang cãi nhau giật mình, im bặt.

- Hì hì! Hạ hỏa hạ hỏa nhé! Thôi giờ chúng ta về nhà đi!

Bảo Bình lảng qua chuyện khác rồi cùng cả đám về nhà riêng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro