Chương 1: Đào hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Thiên Bình, Bảo Bình

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Cửu Trùng Thiên ngự trên chín tầng trời, quanh năm tiên khí lượn lờ, mây trắng phiêu bồng, chúng tiên đều đi mây về gió, đến cả tiên nga (giống như cung tì trong cung vậy) cũng lả lướt nhẹ nhàng.

Cửu Trùng Thiên phân thành bốn cửa: Đông, Tây, Nam, Bắc bốn đại thiên môn. Muốn hạ phàm hay đến những giới còn lại trong Lục Giới đều phải trải qua nơi này.

Hôm nay, trong lúc Nhuận Trạch Nguyên Soái Bảo Bình đang tuần tra qua cổng Nam Thiên Môn thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Tốc độ nhanh chóng, thân pháp uyển chuyển, vừa nhìn liền biết tu vi cao thâm. Vì lo lắng có kẻ xấu đột nhập hắn liền không chần chừ mà dẫn theo thiên binh đuổi theo.

Nhuận Trạch Nguyên Soái người này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chức vị cũng là đứng đầu thiên binh thiên tướng, Long Tộc nổi danh bách chiến bách thắng đại nguyên soái. Hắn vốn là thần thú Thượng Cổ, tên gọi Bạch Trạch. Nguyên hình là một con sư tử khổng lồ có bộ lông trắng muốt, có lẽ vì thế mà người ta cũng thường biết đến với tên gọi "Đầm lầy trắng". Trên lưng có hai cánh rộng như đại bàng, đầu có hai sừng lớn như sừng dê, bốn chân có một vòng lông vàng óng như đang đạp trên mặt trời. Bạch Trạch thường tượng cho sự cát tường, may mắn, chỉ những người đức độ hơn người mới có cơ hội gặp được Bạch Trạch. Thiên Đế Lam Mộ (tự Nguyên Khải) năm đó được chúng tiên tin tưởng đưa lên chức vị Thiên Đế cũng vì may mắn thuần phục được Bạch Trạch về dưới trướng của mình.

Đến lúc hoá hình thành người Bảo Bình cũng là một nam tử cao lớn, oai dũng. Hắn một thân sừng sững như bách, cao tận tám thước bốn bộ (1,93m), bờ vai rộng lớn kiên cường, cánh tay săn chắc mạnh mẽ, chân dài uy phong nội lực. Trên người lúc nào cũng khoác một bộ giáp bạc oai hùng cùng một cái áo bào trắng thêu chỉ bạc ẩn hiện hoa văn tia chớp mỗi lần xuất hiện đều tỏ quang mang khắp mười dặm khiến người ta tròn mắt thán phục. Trên tay luôn nắm chặt một thanh pháp khí tên là Ngân Tiêm Kích nặng một ngàn tám trăm chín mươi sáu cân (khoảng 948kg) khiến yêu ma trên chiến trường sợ hãi mà run lập cập. Một cái búng tay có thể bẻ đôi ngọn núi, một cái nhấc chân có thể đi xa tám trăm dặm. Trong mấy vạn năm cai quản thiên binh trên Thiên Giới chưa từng có trận đánh nào hắn thất bại qua, bình nam dẹp bắc khiến chúng yêu ma vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật.

Tuy làm người có chút cứng nhắc, lạnh lùng nhưng thắng ở dung mạo tuấn tú bất phàm, cho nên vẫn có rất nhiều tiên nữ, thần nữ phương tâm ám hứa si tâm vọng tưởng được lọt vào mắt xanh của Nhuận Trạch Nguyên Soái. Mỗi lần Thiên Giới tổ chức yến tiệc chúng tiên nữ đều len lén liếc mắt nhìn về phía hắn, chỉ mong được một lần diện kiến tuấn nhan kia. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện liền không tránh khỏi một phen trầm trồ, thán phục.

Mái tóc dài trắng bình thường được búi gọn trong phát quan bằng bạch ngân, chỉ những lúc nhàn hạ mới thấy hắn buộc thành đuôi ngựa. Mỗi dáng dấp đều có một phong vị riêng.

Nhớ năm đó nhận lệnh đến phía đông Thập Lý Đào Lâm bắt giữ Đào Yêu quấy phá, Nguyên Soái chỉ vừa xuất hiện, Đào Yêu liền si mê xin hàng. Lại nói tới lần sinh thần năm mười ba vạn tuổi của Long Tộc tộc trưởng, hắn thay một thân hắc y khinh bào, tóc buộc đuôi ngựa, lại dùng kim quan cố định, vừa bước vào chính điện liền khiến toàn bộ tiên nữ, thần nữ nhìn không dời nổi mắt.

Nhưng cho dù có làm gì cũng vô dụng, tâm hắn chưa từng động qua dù chỉ một lần, mặc kệ là thiên tiên xinh đẹp đến đâu đều bị hắn lướt qua như không khí. Trong lòng hắn dường như ngoại trừ nhiệm vụ trông coi trật tự Thiên Giới cũng không còn gì khác.

Và hôm nay lại là một ngày sống chết vì nhiệm vụ của Nhuận Trạch Nguyên Soái.

Nam tử mà Bảo Bình đuổi theo rất nhanh nhận ra sau lưng mình có kẻ theo đuôi, càng tăng nhanh tốc độ.

Bảo Bình càng nhìn càng thấy bóng lưng này quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không thể nhớ ra người nọ là ai.

Nam tử trước mặt vận một thân bạch y, tay áo dài chấm đất, lúc đang bay bị gió thổi loạn, tung lên phần phật như hai cánh chim đại bàng trắng. Tà áo theo gió phiên phiên, hoà cùng mây trắng liền có vẻ mờ mờ ảo ảo như lạc vào trong mộng cảnh. Đến cả bóng dáng của nam tử đều trở nên mơ hồ khó bắt được.

Bảo Bình lại dời tầm mắt nhìn đến đầu tóc của nam tử kia, càng cảm thấy quen thuộc. Phát quan bằng bạc, không thể nhìn rõ là khắc hình gì nhưng hai sợi dây lụa trắng dài bị gió thổi bay sau lưng lại rất quen thuộc. Nếu hắn nhớ không lầm thì trên mỗi sợi dây lụa đều được dùng chỉ vàng thêu lên chín con bạch long nối đuôi nhau ẩn hiện trong mây.

Nghĩ tới đó, Bảo Bình liền hô lớn: "Thiên Bình?"

Quả nhiên nhìn thấy nam tử trước mặt khựng lại một chút rồi mới tiếp tục bay về phía trước. Bảo Bình lúc này liền có thể chắc chắn, người đang bỏ chạy trước mặt mình không phải ai khác mà chính là bằng hữu của mình, Lam Thiên Bình.

Lam Thiên Bình, tên húy gọi Lam Húc, là Long Tộc tiểu tộc trưởng, con trai trưởng của Thiên Đế, tính đến nay cũng đã hơn bảy vạn tuổi, là một thanh niên tài tuấn khó tìm của Thiên Giới. Nguyên thân là một con Bạch Long to lớn dài hơn trăm trượng. Vảy bạc tỏ sáng lấp lánh như pha lê dưới nắng, lớp da cứng như sắt đá cho dù là thần khí cũng khó mà chém đứt. Một đôi sừng rồng như hai thanh bạch ngọc trắng sáng, cứng rắn. Bốn chân to như trụ trời, một đạp xuống có thể đánh sập một thành trì mấy vạn hộ dân. Tiếng gầm vang vang như sấm, một gầm lên mười phương đều chấn động, trời đất quay cuồng, vạn vật khiếp sợ.

Thiên Bình làm người từ trước đến nay hiểu rõ lẽ phải, nghiêm hành thủ lễ, đối với ai cũng một bộ hiền lành nho nhã. Nhìn như một thư sinh yếu ớt nhưng hắn cũng là một mãnh tướng hữu dũng hữu mưu. Mấy phen Giao Long Tộc ở phía bắc làm phản đều bị hắn dẫn binh đàn áp. Tuy không có người nói ra nhưng Thiên Đế đời tiếp theo của Thiên Giới ai cũng nhận định là hắn.

Hơn nữa, Thiên Bình còn là một thanh niên ngọc thụ lâm phong vạn tiên ngưỡng mộ. Thân như ngọc lập, diện như quan ngọc, bước đi đoan chính, sống lưng như tùng. Một nụ cười có thể hoá tan băng của bắc phương, đem lại cho chúng sinh cảm giác xuân phong ấm áp. Giọng nói cũng trầm ấm êm tai, lại tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Đặc biệt là cầm nghệ, khắp cả Lục Giới những người đã từng nghe qua tiếng đàn của hắn đều tấm tắc ngợi khen. Có người nói, tiếng cầm của Long Tộc đại công tử trong như tiếng suối xa, êm như tiếng gió đùa hoa cỏ, một nghe thấy sẽ có cảm giác như lạc vào một vùng thảo nguyên mênh mông bên tai là tiếng suối, bên người là gió ấm mơn man qua da thịt, nơi chóp mũi còn có thể cảm nhận được hương hoa ngào ngạt.

Nhưng một người hoàn hảo như thế cũng không biết vì sao ba năm trước lại bị Thiên Đế ra lệnh giam lỏng trong Tẩy Hoa Cung. Chuyện này năm đó làm dấy lên trong lòng dân chúng rất nhiều lời đồn đãi. Nghe nói nhiều nhất là vì ngài ấy dám cãi lại thiên mệnh, muốn cùng Hồ Tộc hủy hôn.

Lại nói đến hôn ước của Long Tộc cùng Hồ Tộc. Ba mươi vạn năm trước, khi gia gia của Thiên Bình còn sống đã đặt xuống hôn ước này. Nhưng Thanh Khâu Hồ Hậu sinh ra là một tiểu công tử, Thiên Giới Long Tộc chủ mẫu cũng sinh ra hai vị công tử. Cho nên hôn ước này liền coi như thôi, dần cũng bị quên lãng. Cho tới mười lăm vạn năm trước, khi đại bá hắn - Lam Triêu - cũng chính là Thiên Đế tiền nhiệm lập ra bản Thiên Quy đầu tiên và được Thiên Đạo chấp thuận hôn ước mới lần nữa được nhớ tới. Trong Thiên Quy có một điều gọi là "Thủ tín", nội dung như tên chính là thủ tín thủ ước, xem lời hứa như ngàn vàng, để tránh hậu nhân đời sau vì một lời hứa không thực hiện được dẫn đến nhân quả sau này mà lập ra. Sau đó hắn được sinh ra đời, vừa hay nửa năm sau Hồ Tộc cũng chào đón một vị Đế Cơ, hôn ước lại lần nữa được nhớ tới. Khi đó phụ thân hắn đã trở thành Long Tộc tộc trưởng, cũng là Thiên Đế tân nhiệm không thể biết pháp phạm pháp chỉ đành đồng ý cùng Hồ Tộc liên hôn. Hai tộc không dám bội ước sợ Thiên Đạo trừng phạt cho nên kéo dài đến hiện tại, đợi một ngày đôi trẻ trưởng thành liền thực hiện ước thề.

Nhưng vào ba năm trước, sau một lần lịch kiếp trở về từ Nhân Giới, Thiên Bình liền thay đổi suy nghĩ, trong tối ngoài sáng phản đối hôn nhân sắp đặt này. Hắn vốn là muốn đến Thanh Khâu tìm Đế Cơ Hồ Tộc hủy hôn nhưng nào biết người ta vẫn đang bế quan đã trăm năm rồi chưa từng ra khỏi động. Hắn không gặp được hôn thê của mình chỉ đành đơn phương giải ước. Bị Thiên Đế phát hiện, dùng gia pháp đánh hắn mười tám Giới Xích, phạt ở lại Tẩy Hoa Cung sám hối ba năm. Còn nửa tháng nữa là thời gian giam lỏng kết thúc, không ngờ lúc này Thiên Bình lại vượt ngục bỏ trốn.

Thiên Bình bay rất nhanh, thân thủ của hắn trên Thiên Giới cũng xếp số một số hai khó có người theo kịp. Cho nên rất nhanh hắn liền cắt đuôi được toán truy binh sau lưng mình. Nhưng Bảo Bình cũng không phải kẻ tầm thường. Lính lác dưới trướng hắn đuổi không kịp nhưng hắn vẫn theo sát phía sau Long Tộc đại công tử, đuổi đến tận cùng trời đất. Dù đã lách mình liên tục nhằm cắt đuôi người bạn chí cốt nhưng vẫn không thành công, Thiên Bình rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nhằm về một phương rừng cây rậm rạp liền hạ xuống, Bảo Bình cũng vụt theo đáp xuống sau lưng hắn.

Thiên Bình nhìn bằng hữu tốt của mình, có chút bất đắc dĩ không biết nên đối phó thế nào, chỉ có thể trước tiên hạ giọng cầu hoà: "Bảo Bình, bây giờ đến ngươi cũng muốn bắt ta trở về sao?"

Bảo Bình là số ít trong những người biết được lý do Thiên Bình muốn từ hôn, nhưng trong suy nghĩ của hắn một hồi lịch kiếp cũng không phải thật, trở về tiên ban những chuyện đã trải qua dưới trần gian cũng như một hồi mộng đẹp thôi. Hà tất phải vì một nữ tử phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi mà chống lại thiên mệnh, làm trái tộc quy.

"Ta cũng không hiểu ngươi vì sao phải cố chấp như vậy? Vì một phàm nhân mà chống lại Thiên Quy. Thiên Bình, ngươi cảm thấy như vậy đáng sao?"

"Bảo Bình, ngươi không hiểu. Đợi đến khi ngươi gặp được ý trúng nhân của ngươi, ngươi sẽ hiểu được quyết định của ta là đáng hay không đáng."

"Thần - Nhân khác biệt, tuổi thọ của nàng ta cũng chỉ vài chục năm, ngươi là vĩnh hằng. Thiên Bình, ngươi biết rõ mà?"

"Cuộc sống bảy vạn năm qua của ta vô cùng tẻ nhạt, cho đến khi gặp được nàng ấy. Ba tháng đó là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất từ khi ta chào đời đến bây giờ. Cho dù sau này chỉ có thể ở bên cạnh nàng mấy mươi năm, mấy ngày hay mấy khắc ta đều cam nguyện."

"Mê muội cố chấp."

Bảo Bình thầm mắng một câu sau đó liền gọi ra pháp khí, lao vào tấn công Thiên Bình. Thiên Bình cũng không đợi bị đánh, biết lần này bằng hữu sẽ không tha cho mình cũng gọi ra một thanh trường thương thường gọi là Băng Long Cốt cùng Bảo Bình chiến đấu.

Băng Long Cốt Thương có cán dài hơn tám thước, làm bằng gỗ trầm vạn năm, quanh thân thoang thoảng một mùi thơm đặc trưng của trầm hương. Lưỡi thương là một đoạn xương sườn rút từ trên người Thiên Bình, đã trầm dưới Tuyết Hà (một dòng sông nào đó đóng băng quanh năm ở phía Bắc) hơn bốn ngàn năm, rộng tầm một gang tay, quanh thân phát ra bạch quang, lượn lờ linh khí. Thương nặng hơn một ngàn chín trăm cân (945kg), nhưng so với Thiên Bình vẫn tính là nhẹ tay. Nhớ năm đó hắn chỉ chém một đường đã rạch đôi dãy Thiên Sơn, chém hai đường liền đập nát một hòn đảo ở phía đông Nam Hải. Như vậy cũng phần nào biết được uy lực của thanh trường thương này.

Bảo Bình cùng Thiên Bình lao về phía trước, tiên lực đều dồn cả vào hai thanh pháp khí trên tay mình. Thần khí tỏ ra ánh sáng loá mắt, chỉ vừa chạm vào nhau đã làm bậc ra xung quanh một luồng địa chấn mạnh mẽ, cuồng phong quật ngã cây rừng, như muốn xé nát tất cả mọi thứ trong phạm vi mười dặm.

Bảo Bình không hiểu được thứ gọi là tình yêu vĩ đại của Thiên Bình. Hắn không tin chỉ với thời gian một kiếp người ngắn ngủi đó lại có thể khiến một người nghiêm khắc thủ lễ như Thiên Bình làm ra chuyện trái Thiên Quy như vậy. Đời người dài lắm một trăm năm, so với bảy vạn năm thời gian nó chỉ là một cái chớp mắt không đáng kể, nếu chỉ vì một cái nhìn như thế đã có thể trầm luân một đời, vậy không phải đã vội vàng quyết định quá rồi sao? Hơn nữa, cô nương kia chắc gì đã yêu Thiên Bình, chắc gì sẽ cùng hắn bước qua thời gian nửa quãng đời còn lại trong hạnh phúc. Thiên Bình chỉ đang đánh một ván cờ, một ván cờ dù thắng hay thua đều lỗ.

Bảo Bình không hiểu cho nên cũng không biết. Cho dù thời gian có dài đến đâu nếu chỉ cô đơn một mình đều sẽ trở nên vô vị. Sẽ chẳng có cái đau đớn nào hơn một trái tim đã chết trong khi cơ thể vẫn còn hoạt động. Hắn sẽ không biết cảm giấc trái tim đập rộn ràng khi đứng trước mặt ý trung nhân. Hắn cũng sẽ không biết một trái tim cháy bỏng đang hướng tới tình yêu mạnh mẽ tới nhường nào. Hắn chưa từng yêu cho nên hắn sẽ không biết, hắn chỉ cảm thấy bằng hữu mình ngu ngốc, vì cảm thấy ngu ngốc cho nên mới muốn kéo Thiên Bình trở về chính đạo. Hắn đâu biết cái chính đạo trong lòng hắn Thiên Bình vốn dĩ không cần.

Hai người đánh hơn ba trăm hiệp, trên cánh tay Bảo Bình bị Băng Long Cốt cắt đứt một đường, Thiên Bình lại bị Ngân Tiêm Kích đâm trúng bả vai phải. Bên hông Thiên Bình cũng trúng một đòn linh lực rách toạc. Đùi phải Bảo Bình thì bị thần thương đâm lủng một lỗ.

Bọn họ thực lực tương đương, không ai từ trên tay ai giành được thượng phong cả, càng đánh chỉ càng tiêu hao thần lực, càng đánh chỉ càng khiến đối phương bị thương nặng hơn thôi. Nếu còn đánh chỉ sợ kết cục sẽ không ngoài "lưỡng bại câu thương" bốn chữ này.

Thiên Bình biết rõ thực lực của bằng hữu mình nên cũng toát mồ hôi tìm đường đánh nhanh chuồn lẹ, nhưng Bảo Bình cố chấp hơn hắn tưởng. Nếu còn không nhanh kết thúc chỉ e không sớm thì muộn truy binh sẽ đuổi tới đây, lúc đó hắn mọc cánh cũng khó mà chạy được.

Thiên Bình cắn răng, mồ hôi ướt đẫm thái dương loé lên ánh mặt trời long lanh chói mắt, hắn không hề muốn làm tổn hại đến bằng hữu của mình nhưng nếu đó là cách cuối cùng hắn cũng không thể không thử. Chỉ thấy hắn vừa vung thương một đòn đánh lui Bảo Bình về phía sau mấy trượng, sau đó trước ánh mắt cảnh giác của Bảo Bình, hắn đâm mạnh Băng Long Cốt xuống đất, vận khí kéo đến cuồng phong cuồn cuộn. Một tiếng rồng ngâm ré lên giữa vạn dặm cây cối, mặt đất rung chuyển, mây đen kéo đến che kín chín tầng trời, sấm chớp nổi lên đùng đùng vang dội. Bảo Bình nhíu mày giơ cây thần kích trong tay ra trước mặt chặn đứng vũ bão đánh về phía mình, híp mắt nhìn đối phương.

Giữa lúc bão táp ầm vang ấy, Thiên Bình gọi ra nguyên thần là một con bạch long khổng lồ, vụt một cái lao về phía Bảo Bình. Bảo Bình tránh không kịp chỉ có thể gồng mình lên chống đỡ, giáp bạc trên người bị nguồn linh khí dữ đội của chân long đánh ập tới xé nát thành từng mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn con bạch long to lớn há to mồm gầm với mình, nơi miệng nó đang ngưng tụ một vòng tròn tiên khí ngày càng lớn hơn chỉ chực chờ đánh vào đầu hắn. Lúc Bảo Bình kịp nhận ra thì quả cầu tiên khí kia đã bay vụt đến trước mặt hắn, hắn không chút chần chừ vội vàng gọi ra nguyên thần chặn đứng đòn công kích kia.

Quả cầu linh lực nổ tung, cây cối trong bán kính trăm dặm đều bị chém nát nhừ, đất đá nổi lên mù mịt, nguyên thần Bạch Trạch cùng Bạch Long đều bị trúng chiêu mà biến mất, Bảo Bình cũng bị trọng thương phun ra một ngụm máu tươi cũng ho lên khù khụ mà quỳ sụp một chân xuống đất. Lúc ngẩng đầu cũng chẳng thấy Thiên Bình đâu nữa, đợi khói bụi tan đi trước mặt chỉ còn rừng cây trống trơn. Lúc này truy binh cũng vừa đuổi tời. Nhìn quang cảnh hoang tàn, ai cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể vội vàng đỡ Bảo Bình trở về, mời Dược Vương đến chữa trị, một bên lại vội vã đến trước mặt Thiên Đế báo tin đại công tử bỏ trốn.

Sự việc hôm đó chấn động chín tầng trời, Thiên Đế nổi giận đùng đùng ra lệnh toàn bộ thiên binh thiên tướng chia ra các giới nhanh chóng bắt được Thiên Bình trở về. Nhưng lại không ngờ con trai ông đã sớm ẩn đi khí tức, dấu vết cuối cùng để lại là ở khu rừng hoang kia.

Hết cách cũng chỉ đành đợi thiên binh tìm được người trở về, một bên còn phải ổn định lòng chúng tiên cùng với việc xử lý hậu quả sau này. Chuyện Thiên Bình bỏ trốn sẽ sớm được truyền ra, truyền tới Thanh Khâu thế nào cũng sẽ bị Hồ Tộc tới cửa hủy hôn. Hôn là không thể hủy nhưng để trấn an Hồ Tộc cũng không phải dễ. Hơn ba mươi mấy vạn năm yên bình, không ngờ hôm nay lại bị con trai trưởng của mình phá hủy, Thiên Đế vừa tức giận lại vừa hổ thẹn.

Lần này đợi Lam đại công tử bị bắt trở về, chỉ e... kết cục không tốt đẹp!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

1. Tên của Thiên Bình:
chữ "Húc" (Húc Nhật) có nghĩa là ánh mặt trời buổi sớm. Chữ "Sơ" (Sơ Nhật) cũng có nghĩa là mặt trời buổi sớm. Vì vậy cho nên khi hạ phàm lịch kiếp hắn mới có tên là Lam Sơ. Cả hai chữ đều được lấy theo nghĩa trong bài thơ "Kim Âu thủy giám" của nhà thơ Đào Nguyễn Tuấn - một vị quan thời vua Quang Trung.

Nguyên văn:

Kim Âu thuỷ giám

Phật tháp tiên lâu bích ngọc xâm,
Giám hồ nhất thuỷ tự thâm thâm.
Viên hàm thu thự khai minh hạp,
Quang trạm thanh lưu hiện bích sầm.
Triêu húc sơ thăng lân toái ngọc,
Lạc hà vãn chiếu ảnh sư câm (kim).
Nhất sinh cố sự hà tu vấn,
Trực đãi tiền thôn nguyệt nhất lâm.

Dịch nghĩa
Màu ngọc biếc lan tới tháp Phật, lầu tiên,
Hồ như gương, một làn nước sâu thăm thẳm.
Tròn ngậm trời thu, mở ra hộp sáng,
Ánh sang lắng dòng trong, thấy bóng non xanh.
Khi vầng đông mới lên, sóng hồ như vẩy ngọc tan,
Lúc ráng chiều buông xuống, mặt hồ nhìn tựa như rây vàng.
Chuyện cũ một đời người cần chi hỏi đến,
Chỉ đợi trăng soi xuống làng trước mặt.

2. Hiệu của Bảo Bình: Nhuận Trạch Nguyên Soái.
Chữ "Trạch" có nghĩa là đầm lầy, cho nên thần thú Bạch Trạch mới gọi là đầm lầy trắng. Nhưng chữ "Nhuận Trạch" trong phong hiệu lại có nghĩa là đậm đà, lấy theo nét nghĩa trong bài thơ "Hoàng Sơ nhật ký kỳ 1" của Bác Hồ. Bác có rất nhiều tập thơ chữ Hán rất hay, hôm qua tui chợt nhớ lại nên mượn lời thơ của Bác dùng làm hiệu cho Bảo Bình với ý nghĩa mong muốn hắn có thể đỡ cứng nhắc và lãnh đạm hơn chút, tính tình có thể đậm đà như trà.

Nguyên văn:

Hoàng Sơn nhật ký kỳ 1

Hoàng Sơn xã viên đa chủng trà,
Trà diệp nhuận trạch hương vị đa.
Đông tây nam bắc du sơn khách,
Ẩm bôi sơn trà thính sơn ca.

Dịch nghĩa
Xã viên Hoàng Sơn trồng nhiều chè,
Lá chè đượm đà nhiều hương vị.
Khách dạo chơi núi từ khắp miền đông tây nam bắc,
Uống chén chè thơm lắng nghe điệu dân ca miền núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro