Chương 2: Khuê mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Sư Tử, Thiên Yết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Phía Tây lục địa là một vùng đất rộng lớn, núi non trùng trùng, có ngọn đâm hẳn tới chân mây. Nơi đây là nơi sinh sống của hơn trăm vạn loại chim, gọi là Vũ Giới.

Vũ Tộc đã xuất hiện từ thời Thượng Cổ, nguyên thần là chim chóc, nhờ hưởng linh khí trời đất, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hoá hình thành người. Vũ Tộc sức mạnh phi phàm, trên lưng có đôi cánh đầy uy lực có thể bay đến bát phương tứ hướng, ngự trị khoảng trời dưới tầng mây.

Đời đời Vũ Vương đều là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dòng máu cao quý, đứng trong hàng ngũ tứ linh, lại có lịch sử từ thuở khai thiên lập địa, được chúng chim muông tin tưởng, tôn sùng đưa lên làm Vũ Vương. Vì thế mà sau hơn trăm vạn năm qua, hậu duệ của Phượng Hoàng đều mang trên người vẻ quý khí hơn người, vương giả chí tôn, cao cao tại thượng. Truyền đến tận đời này cũng đã qua bảy đời Vũ Vương, mỗi đời đều cường thịnh.

Mà lúc này ở nơi cao nhất của Ngô Đồng Sơn, ngọn đâm lủng mây mù, đỉnh quanh năm phủ tuyết, giữa sắc trắng bạt ngàn của mây và tuyết một nữ tử hồng y rực rỡ cùng đôi cánh lớn sải rộng đỏ rực như lửa lướt ngang qua vô cùng bắt mắt.

Nàng chính là Phượng Tộc Đế Cơ, Vũ Vương đời thứ tám, Phượng Khả, tự Sư Tử.

Nàng sinh ra với dòng máu Phượng Hoàng cao quý, từ khi vừa đạp lủng vỏ trứng mở mắt nhìn mặt trời đã định đứng trên vạn người. Từ lúc đó thì nàng đã là Đế Cơ được mọi loại chim kính trọng. Sau này khi đến tuổi trưởng thành lại được truyền vị trở thành Vũ Vương đời thứ mười tám của Vũ Giới, cũng là Vũ Vương nhỏ tuổi nhất trong trăm vạn năm qua. Nhưng thực lực của dòng máu Phượng Hoàng thuần khiết không phải tầm thường cho nên dù nhỏ tuổi cũng không ai dám không đồng ý. Hơn nữa, Phượng Tộc trưởng lão cùng tiền nhiệm Vũ Vương còn ở, cũng không ai dám khinh thường nàng.

Sư Tử có một thói quen, mỗi ngày đều sẽ tới đỉnh của ngọn núi cao nhất ở Ngô Đồng Sơn luyện bay hai canh giờ, cũng ở nơi này luyện tập tiên pháp không cho phép người khác quấy rầy. Đây cũng là cấm địa của Phượng Tộc không phải người trong hoàng thất không được bước vào. Nàng cũng không lo có người sẽ đến phá đám lúc nàng đang luyện tập.

Đợi đến lúc mặt trời lặn xuống phía tây, ánh nắng cuối ngày chiếu lên từng tia màu hồng cam ấm áp, đó cũng là lúc Sư Tử luyện bay xong. Nàng lại lượn một vòng trên cao, cánh đập mạnh, đánh tan xung quanh một đám mây trắng, dưới tia nắng của hoàng hôn, đôi cánh càng như rực cháy, sáng choang chói mắt.

Sư Tử hạ xuống giữa nền tuyết trắng, mũi chân nhẹ nhàng đạp lên tuyết, hai cánh liền thu lại, khép về sau lưng. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành lúc này mới có thể tỉ mỉ nhìn kĩ một lượt.

Đó là một cô nương vừa độ mười tám đôi mươi, dáng người thon thả, dung mạo khuynh thành, ngũ quan như ngọc khắc, da trắng tựa mỡ đông, một cái liếc mắt đều hiển hiện quý khí vương giả. Nàng sinh một đôi mắt phượng mày ngài, đuôi mắt tô đỏ như ánh lửa, càng sấn kia một đôi mắt phượng thêm xinh đẹp, linh động. Sống mũi vừa cao lại thắng, đến cánh môi đỏ tươi như màu hoa hồng cũng không chút tục khí.

Nàng nhấc tay rút từ trong tay áo ra một cái khăn lụa, ung dung lau đi vệt mồ hôi trên trán mình, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, khoan thai, vừa toát lên khí chất vương giả vừa không kém phần yểu điệu.

Tính cách của nàng cũng như dung mạo vậy, có chút cao ngạo kiên cường. Mang trong người dòng máu Phượng Hoàng, nếu nàng không cao quý thì ai cao quý? Hơn nữa lại có dung nhan tuyệt thế, nàng có đủ thực lực để lúc nào cũng ngẩng cao đầu của mình. Đội trên đầu nàng là chiếc vương miện của Vũ Vương, sẽ chẳng ai dám nói gì khi nàng dựa vào Phượng Tộc ở sau lưng mà "ỷ sủng sinh kiêu". Tuy vậy, Sư Tử cũng rất tốt bụng, đôi lúc có chút ngang ngược nhưng cũng là người hiểu rõ lý lẽ, làm người biết tiến biết lùi, ngoại trừ tính cách thẳng thắn, nóng nảy dường như mọi thứ đều tốt.

Nàng thích mặc xiêm y lộng lẫy, đa số là hồng y cầu kì.

Năm nàng đăng cơ, triều phục vô cùng rực rỡ. Một thân hồng y tay áo rộng, ba lớp trong là tơ lụa được dệt từ tay Chức Nữ trên chín tầng trời, ba lớp ngoài là vải được dệt từ tay Nhân Ngư ở Nam Hải. Góc áo thêu hoa văn liệt hoả, trên áo dùng chỉ vàng thêu hoạ tiết phượng hoàng bay lượn, mắt phượng dùng hồng ngọc điểm xuyết, đuôi phượng dùng tám trăm viên pha lê lớn nhỏ thêu chỉ vàng, nếp váy trang trí bằng ba trăm hạt ngọc trai, thắt lưng nạm một trăm ba mươi viên linh thạch.

Nhưng hôm nay chỉ là một ngày bình thường nên y phục cũng không xa hoa như thế. Vẫn là sắc đỏ quen thuộc, tay áo dài chấm đất, áo ngắn kéo tới dưới nách, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng, lộ ra phần cổ, xương quai xanh cùng đầu vai trắng nõn, hồng hào.

Nàng bước đi trên tuyết, dấu chân in lại trên đất thành một hàng dài thẳng tắp. Nhìn từ xa chỉ thấy một điểm đỏ trên nền trắng xoá, tựa như một đoá hồng mai, hồng mai ngoạ tuyết.

Sư Tử vừa xuống dưới núi, thuộc hạ của nàng đã vội từ bên ngoài chạy tới, quỳ xuống hành lễ, dường như có chuyện gì rất gấp vậy.

Sư Tử phất tay cho hắn đứng lên, rồi hỏi: "Cửu Trùng Thiên xảy ra chuyện gì?"

Thuộc hạ biết chuyện hệ trọng cũng không dám chần chừ, vội đáp: "Bẩm Đế Cơ, sáng nay vừa truyền tin tức tới, Long Tộc đại công tử đào hôn rồi ạ!"

"Long Tộc đại công tử?" Sư Tử nhíu nhíu mày lặp lại cái tên này, trong đầu chợt né qua một hồi hôn ước của tên Bạch Long kia với khuê mật tốt của mình, trong lòng vừa tức giận vừa gấp liền hỏi: "Chuyện này Thiên Yết biết chưa? Cửu Trùng Thiên bên kia giải quyết thế nào?"

Tên thuộc hạ nghĩ ngợi một chút, sau mới nói: "Đế Cơ Thanh Khâu đã bế quan hơn trăm năm, hiện tại còn chưa xuất quan có lẽ vẫn chưa biết được chuyện này. Còn Cửu Trùng Thiên, Thiên Đế đã cho người đi tìm đại công tử về rồi ạ!"

Sư Tử nghe thấy lời này đùng đùng tức giận mà phất tay áo bỏ ra ngoài, còn nhịn không được mắng: "Hừ, đào hôn tội lớn như vậy mà chỉ kêu người bắt trở về liền coi như xong sao? Lam gia bọn họ xem Hồ Tộc là cái gì, xem Thiên Yết là cái gì? Thật tức chết mà!"

Sư Tử lẩm bẩm một lúc cũng bay đi mất, chỉ để lại tên thuộc hạ ngơ ngác đứng ở phía sau trông theo. Hắn đang lo lắng chủ tử nhà mình có hay không sẽ chạy lên Thiên Giới thay bạn thân đòi công đạo nhưng hắn lo xa Sư Tử cũng không phát rồ như vậy. Nàng chỉ là đi tìm Thiên Yết báo tin thôi.

~~~~~~~~~~~

Thanh Khâu Hồ Tộc cùng Cửu Trùng Thiên Long Tộc có hôn ước từ vạn năm trước chuyện này tứ hải bát hoang không ai không biết.

Nhưng vài ngày trước tin tức Long Tộc đại công tử vì đào hôn mà chạy xuống nhân gian cũng đã lan truyền khắp nơi. Có người nói công tử Long Tộc không thích Hồ Tộc Đế Cơ nên mới đào hôn, bởi đâu khắp Lục Giới đều đang đồn rằng dung mạo của Đế Cơ chẳng khác nào Quỷ Dạ Xoa xấu xí không ai bằng. Có người lại nói Long Tộc công tử là xuống nhân gian tìm nữ tử. Lại có người nói Long Tộc công tử vì không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này khiến Thiên Đế nổi giận nên mới bị quẳng xuống nhân gian chịu khổ. Lại có tin đồn rằng Long Tộc công tử chỉ là xuống trần lịch kiếp mà thôi.

Tin tức này lan truyền rộng rãi nhưng Đế Cơ Thanh Khâu lại chẳng biết gì cả. Nàng rất ít khi ra khỏi động hồ ly, từ lúc sinh ra đến nay chỉ ham mê bế quan tu luyện. Nhờ thế mà chỉ mới bảy vạn tuổi đã trở thành Yêu Vương, cũng là nữ Yêu Vương đầu tiên của Yêu Giới. Số lần nàng rời khỏi Thanh Khâu chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó một nửa là đến nhà khuê mật của mình ở Ngô Đồng Sơn gặp Vũ Vương Phượng Sư Tử.

Nàng cùng Sư Tử đã làm bạn gần bảy vạn năm, từ lúc Thiên Yết còn chưa hoá hình đến hiện nay đã trở thành một cô nương xinh đẹp đều vẫn luôn đồng hành bên nhau. Nhưng số lần Sư Tử đến Thanh Khâu lại thường xuyên hơn rất nhiều, có thể nói dăm ba bữa lại thấy nàng ta đi tới động hồ ly tìm người. Như hôm nay vậy.

Thiên Yết vẫn đang ngủ, nàng lại tĩnh dưỡng sau một trăm năm bế quan. Nàng mới vừa xuất quan tối qua, sáng nay đã có người tới tìm.

"Đế Cơ..... Đế Cơ a..... ngài đừng làm ồn, cô cô nhà ta chỉ vừa chợp mắt một lúc thôi!" Hoa sen tinh Tử Phù (Tử: màu tím, Phù: phù dung - một tên gọi khác của hoa sen) vội vội vàng vàng đi theo sau lưng Sư Tử, chỉ cầu nàng đừng làm ồn khiến người trong động tỉnh lại. Dù sao cô cô rời giường khí không phải hắn sẽ gánh nổi a!

Sư Tử so với hắn càng vội hơn, vốn dĩ không xem lời cảnh báo của hắn ra gì. Nàng đang vô cùng gấp gáp đây, hiện tại cho dù có bị Thiên Yết xách đao chém nàng cũng không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa.

"Thiên Yết, Thiên Yết à, cậu mau tỉnh lại đi, chuyện lớn không hay rồi! Không được ngủ nữa."

Giọng Sư Tử vang vang khắp động hồ ly, chỉ sợ Thiên Yết không muốn tỉnh cũng không được.

"Tử Phù, ra ngoài."

Giọng nói thanh lãnh pha chút mệt mỏi từ bên trong truyền ra, Phù Ngọc liền hiểu ý mà rời đi. Ngữ điệu lười nhác này cho thấy cô cô nhà hắn muốn gặp Sư Tử, nơi này cũng không có chỗ cho hắn nữa.

Chỉ thấy nữ tử trên giường uể oải chống tay ngồi dậy, một đôi mị nhãn mơ màng nhìn đến bên ngoài như một uông xuân thủy long lanh ẩn tình đưa tình. Ba ngàn sợi thanh ti buông xoã sau lưng, vài lọn nhỏ rơi xuống trên vai đen nhánh óng ả. Bạch y mềm mại như nước khoác đến trên người càng sấn nàng thân thể thon thả ủy mị. Vạt áo hiện ra nếp nhăn, vì vừa tỉnh dậy mà chưa kịp chỉnh lại nên trông có vẻ xộc xệch, một bên vai lộ ra, nước da trắng hồng nửa che nửa hở càng khiến người xem xuýt xoa.

Nàng chớp chớp mắt nhìn Sư Tử, không làm ra quá nhiều phản ứng, cũng hiếm thấy không hề tức giận mà chỉ nhỏ giọng thầm thì hỏi: "Làm sao vậy? Tìm mình gấp như thế làm gì a?"

Vừa nói hai con mắt lại không chút tiền đồ nào mà khép lại, một chân nàng khúc lên, cánh tay nhỏ nhắn gác trên đầu gối cứ thế mà chống cằm tiếp tục ngủ. Đi vào càng sâu trong động, khi chỉ cách nơi nàng ngủ một cái bàn mới nhìn kĩ gương mặt tuyệt sắc kia.

Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tựa trên tay. Bàn tay từng ngón dài mà mảnh, đầu ngón tay nhiễm một màu hồng phấn, móng tay dài nhỏ bóng bẩy. Một đôi lan hoa chỉ mềm mại như đoá phù dung vừa được vớt ra khỏi hồ, hồng hào xinh đẹp.

Nước da trắng hồng mịn màng, càng xem càng muốn đưa tay véo lấy một cái. Cánh môi đỏ mọng lười biếng mấp máy, tựa quả anh đào nơi đầu cành mời gọi người cắn vào một ngụm. Cánh mũi cao thẳng, lại đặc biệt nhạy bén, mỗi lần nàng say rượu nó lại đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Nhưng đáng tiếc trừ Sư Tử ra, bên ngoài chưa từng có người có diễm phúc xem đến nàng say rượu. Đặc biệt là một đôi hồ ly mị nhãn phong tình vạn chủng, xuân phong dạt dào. Chỉ cần nàng một ánh mắt liếc ngang có thể thâu tất cả nam nhân tâm khảm. Đáng tiếc bên trong không bao gồm Thiên Bình - Long tộc đại công tử.

Nhưng cảnh đẹp trước mắt lại không đáng để Sư Tử bận tâm tới, nàng một khang lửa nóng đã dội cháy đầu óc, vội vội vàng vàng đi tới bên giường, nắm lấy hai vai Thiên Yết mà lay.

"Cậu còn ngủ à? Tỉnh, tỉnh! Chuyện lớn không hay rồi này."

Thiên Yết bị lắc đến choáng váng đầu óc, nàng mơ màng mở mắt, lại biếng nhác vươn vai một cái, ngáp ngắn ngáp dài mà hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"

Sư Tử ngồi xuống bên giường, nỗi bất bình trong lòng khiến cả gương mặt nàng đều chun cả lại, má đỏ bừng bừng, mắt nổi ánh lửa. Nhớ tới chuyện vừa nghe được trên đường đi tới đây, nàng càng bực bội mà hừ hừ hai tiếng, cũng không quan tâm Thiên Yết có thật đang chú tâm nghe hay không mà chỉ lo mình nói: "Trong lúc cậu bế quan, tiểu tử trên Cửu Trùng Thiên đã trốn xuống nhân gian rồi kìa. Cậu không biết mấy hôm nay bên ngoài đều đang đồn ầm lên chuyện gì. Bọn họ nói Đế Cơ Thanh Khâu là một mụ già cho nên mới khiến Cửu Trùng Thiên công tử ghét bỏ muốn đào hôn. Bọn họ đều cười cậu, cậu còn ở đây ngủ đến ngon lành. Thiên Yết a, cầm roi của cậu ra ngoài quất chết bọn họ a!"

Thiên Yết he hé mắt nhìn người bạn của mình, còn uể oải mà ngáp một cái: "Chỉ vì chuyện này mà cậu phá vỡ giấc ngủ của mình, cậu thật là..."

"Thái độ hời hợt này là sao chứ? Đây là đại sự a. Hôn phu của cậu đều đào hôn rồi kìa!" Sư Tử thật tức chết, uổng công nàng tức giận một phen, nhìn xem khuê mật của nàng bình chân như vại như chuyện không liên quan tới mình vậy.

Thiên Yết cười cười trấn an hảo bằng hữu, còn biếng nhác mà khoác tay ôm lấy vai Sư Tử xoa xoa cho nguôi giận, từ tốn mà giải thích: "Không phải mình không tức giận, là do hắn không đáng để mình tức giận. Tử Nhi, cậu biết mình cũng không thích tên kia, hắn đào hôn hay không vốn dĩ không quan trọng. Từ lúc hôn ước được truyền ra mình vẫn chưa nhìn thấy mặt hắn lần nào. Mình vẫn chịu đựng đến bây giờ không từ hôn chỉ vì đây là Hồ Tộc cùng Long Tộc giao hảo, cũng là lời hứa tổ phụ mình cùng Long Tộc. Thanh Khâu cửu vĩ hồ không phải kẻ bội ước. Nhưng nếu lần này Thiên Bình trước tiên đào hôn vậy liền dễ nói hơn rồi. Cậu để mình ngủ thêm vài hôm, rồi mình sẽ đến Cửu Trùng Thiên từ hôn có được hay không?"

Sư Tử bất bình "hừ" lạnh một tiếng, nàng bực dọc mà khoanh hai tay trước ngực, chưa thoả mãn mà nói thêm vào: "Không được. Bọn họ dám làm xấu mặt cậu, cậu không thể chỉ từ hôn đơn giản như vậy. Nhất định phải quậy một trận để Long Tộc đẹp mặt. Đừng lo lắng, sau lưng cậu không chỉ có Thanh Khâu Hồ Tộc, mình cho cậu chống lưng, Phượng Tộc cho cậu làm chủ. Dám nói bạn mình là lão yêu bà, hừ hừ, để xem mình có cắt lưỡi bọn họ xuống không."

Thiên Yết dựa hẳn lên vai Sư Tử, hai mắt đã nhắm lại, mơ màng nói tiếp: "Long Tộc chủ mẫu là biểu muội của mẫu thân cậu, chúng ta vuốt mặt cũng muốn nể mũi. Hơn nữa, bọn họ mắng liền mắng đi, mình không để bụng."

"Họ hàng mà tám cái gậy tre cũng đánh không tới đó sao? Bọn họ rõ ràng là đang bao che cho con, nếu chỉ để Thiên Bình dửng dưng như vậy chẳng khác nào Long Tộc bọn họ xem thường cậu. Bây giờ Lục Giới đều đang cười cậu, Thiên Yết nhà mình sao phải chịu nhục nhã này chứ." Sư Tử bực dọc đến nhíu chặt mày, rồi lại mềm lòng mà ôm lấy Thiên Yết, nàng không chút cố kị dụi đầu vào bên cổ Thiên Yết, chắc nịch mà nói: "Thiên Bình ngu ngốc mới đào hôn. Yết Nhi tốt như vậy, hắn lại ngu ngốc không muốn cùng cậu thành thân, ngu ngốc không ai bằng. Mình mặc kệ, sau này mình nuôi cậu, không gả đi đâu hết."

"Cậu a, ngốc đi. Đế Cơ Thanh Khâu còn muốn cậu nuôi sao? Được rồi, đừng ồn. Để mình ngủ một lúc đã." Thiên Yết đẩy đầu Sư Tử ra, cười rộ lên mà đuổi người.

"Mình mặc kệ, mình chính là muốn nuôi cậu, cưới cậu về nhà làm Vũ Hậu. Ha ha ha ha ha ha!!!"

Tiếng cười đùa vang khắp động hồ ly, Sư Tử vẫn là không bị đuổi đi. Nàng ở lại cùng Thiên Yết trò chuyện đến tận chiều xuống mới trở về Ngô Đồng Sơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

1. Tên húy của Thiên Yết: Bạch Hi

Chữ "Hi": tảng sáng, rạng đông.

Tên của Thiên Bình và Thiên Yết đều liên quan tới ánh sáng buổi sớm để tạo nên mối liên kết giữa hai đứa, cha mẹ hai bên đặt như vậy để ám chỉ hai đứa này có hôn ước với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro