Chương 3: Thánh chỉ hồi triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Bạch Dương, Thiên Bình

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Nhân Giới, chiến trường nơi biên cảnh…

Giữa hạ, cái nóng gay gắt chiếu xuống nhân gian, cỏ cây cũng chịu không nổi mà héo rũ. Mỗi cơn gió thổi qua đều mang theo cái hanh khô của nắng hạ chẳng những không chút mát mẻ còn khiến người ta cảm thấy thêm ngột ngạt, khó chịu. Đợi đến trưa, mặt trời đứng bóng, ngóng mắt nhìn ra ngoài lều là có thể dễ dàng nhìn rõ từng tia sáng giăng kín trong không trung. Tuần tra mà mồ hôi như tắm, mặt mũi ai cũng nhễ nhại từng giọt từng giọt nước, cũng may chiến sự đã qua đi thắng lợi, nếu không chỉ sợ dưới cái nóng này chưa đánh được trận nào binh lính đã chết vì khát khô. Trăm dặm chiến trường không có lấy một cành cây, đâu đâu cũng chỉ có cỏ úa, vì nắng nóng cũng cháy đi gần hết, trông xơ xác chẳng khác nào bị lửa thiêu qua. Bên ngoài đã như thế, trong lều cũng không khá khẩm hơn, không khí còn có chút trầm mặc, cô đọng.

Có người lên tiếng: “Tướng quân, hoàng thượng gọi ngài trở về gấp như vậy, sẽ không phải là…..”

Nói tới đó, người nọ liền im bặt nhưng những lời phía sau không nói thì ai cũng hiểu. Bởi vì hiểu cho nên mới không dám tiếp tục lên tiếng.

Người được gọi là “tướng quân” kia không phải ai xa lạ mà chính là viễn tây tướng quân Thượng Quan Bạch Dương, hậu duệ duy nhất của Thượng Quan gia, cũng là nữ tướng nổi danh khắp thiên hạ nhờ có thần lực hơn người cùng tài mưu lược khó ai sánh bằng.

Thượng Quan gia vốn là một đại gia tộc ở kinh thành, đời đời phục vụ cho đế vương. Năm đó Hiên Viên Đế đầu tiên dựng nước cũng là có một phần công sức của tổ tiên Thượng Quan gia, cho nên ở trong triều Thượng Quan thị cũng rất có chỗ đứng. Đời này nối tiếp đời sau giữ binh quyền dưới trướng vua, bảo vệ hoàng thành không chút lơi lỏng. Nhưng lại không biết vì lý do gì, mười năm trước toàn bộ gia quyến của Thượng Quan gia lại bị đày đến nơi biên cảnh này.

Mười năm qua Thượng Quan gia phu phụ chăm sóc cho dân hết mực, cũng làm tròn trách nhiệm bảo vệ biên cương. Thượng Quan đại tướng quân Thượng Quan Minh Lãng - cha của Thượng Quan Bạch Dương - là người anh dũng thiện chiến, tính đến nay số trận đánh ông từng thắng qua không một trăm cũng tám chục, chưa từng nghe nói trận đánh nào được ông dẫn binh mà thua trận. Nhưng đáng tiếc Thượng Quan gia thế hệ này lại chỉ có một cô con gái duy nhất, cũng chính là Bạch Dương. Nàng sinh ra khi cha đã tứ tuần, ông cũng không muốn tiếp tục sinh thêm nữa liền xác định người thừa kế đời sau chính là nàng. Bạch Dương tuy là nữ tử nhưng thiên phú dị bẩm, năm bốn tuổi đã có thể tu luyện, sáu tuổi cùng cha tập võ, mười tám đã lên chiến trường, hai mươi tự cầm binh đánh trận, đến năm hai mươi hai đã có thể thay cha bảo vệ cả biên thành. Tiếng tăm lừng lẫy, địch quốc sợ hãi cũng không dám dòm ngó biên cương.

Lại nói đến lý do vì sao dù đánh thắng trận nhưng quân doanh lại chẳng có chút gì vui vẻ, bởi đâu cũng vì một đạo thánh chỉ mà Viên Minh Đế vừa ban xuống.

Nhìn đạo thánh chỉ trên mặt bàn, Bạch Dương liền đau đầu, nàng biết rõ đây là một cái dây thừng mà hoàng đế đeo lên cổ nàng, kháng cự cũng chết, không phản kháng cũng chết.

Thượng Quan gia gốc rễ sâu rộng, thế lực cũng không nhỏ, mười năm trước khi tiên đế còn tại vị đã sớm kiêng dè cho nên mới đày Thượng Quan gia đến biên cương xa xôi này, còn hạ một đạo thánh chỉ trong mười năm này không cho phép Thượng Quan gia được đặt chân tới kinh thành. Sau đó hai năm tiên đế băng hà, thái tử lên ngôi khi mới mười bảy tuổi, Thái Sư nhiếp chính. Cho đến nay thời hạn mười năm đã kết thúc, tân đế cũng đã trưởng thành, làm sao có thể để mầm mống nguy hiểm như Thượng Quan gia được tồn tại chứ. Nàng sớm đã nghe cha nói “công cao chấn chủ”, trước đây là không tin nhưng bây giờ không tin cũng không được rồi.

Nữ tử đứng chống tay sau bàn, một trương dung mạo thanh tú đều vì nỗi lo lắng trong lòng mà nhăn cả lại, nàng ấy chính là Bạch Dương.

Nàng năm nay mới hai lăm, dung mạo điệt lệ kiên cường, thân khoác chiến giáp anh dũng, người người nhìn qua đều không khỏi xuýt xoa một câu “cân quắc tu mi”. Nhiều năm luyện võ rèn ra nàng một thân sức mạnh, cả người săn chắc, eo tế chân dài, tuy không giống nam nhân lực lưỡng nhưng thực lực không thua quá người nào. Một thân võ nghệ cao cường, tu vi cũng thuộc dạng số một số hai trên chiến trường. Thời gian chinh chiến lâu dài tuy rằng khiến da nàng có phần tối màu hơn nữ tử trong khuê phòng nhưng ngũ quan lại rất xinh đẹp, thu hút. Một đôi mắt phượng sáng như sao trên trời, lại tràn đầy nhiệt huyết, mỗi lần ra chiến trường đều có thể thấy nó sáng lên mấy phần. Sống mũi cũng cao, cánh môi lại mỏng. Người ta nói môi mỏng bạc tình có lẽ là thế thật, tính tình nàng tuy rằng hào sảng, phóng khoáng không giống nữ tử nuôi dạy trong khuê phòng nhưng đường tình duyên lại không thuận lợi như chiến trận. Nàng chưa từng động lòng với ai, cho dù sống quanh năm cùng vô vàn nam tử, trong doanh cũng không thiếu những danh tướng tài ba anh tuấn nhưng Bạch Dương đối xử với tất cả bọn họ đều nhàn nhạt như nước, không động lòng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân. Dường như trong lòng nàng tơ tình vốn bạc nên chẳng buộc được với ai.

Lần này thánh chỉ ban xuống muốn Thượng Quan gia dọn trở về kinh thành, nàng không biết đằng sau đó sẽ có bẫy gì đợi tướng quân phủ. Nếu hoàng thượng thật muốn diệt Thượng Quan gia chỉ sợ tai hoạ khó tránh. Nhưng bảo nàng ngoan ngoãn chịu chết, nàng làm sao cam lòng. Cho dù là nàng cam nguyện chịu chết, nhưng cha mẹ nàng cùng hơn ba trăm mạng người của tướng quân phủ đều không nên vì họ mà chịu tội.

Bạch Dương niết niết nếp nhăn giữa mi tâm, đầu đau như búa bổ vẫn phải cố nghĩ ra cách đối phó với chuyện này. Rất lâu sau mới nghe thấy nàng lên tiếng: “Một lúc ta sẽ viết một bức thư gửi về hoàng thành nói phụ thân trên chiến trường bị thương rất nặng khó mà hồi kinh, nhưng hoàng mệnh khó trái chỉ có thể để ta thay vào triều trước sau đó dưỡng thương tốt rồi sẽ lại vào cung tạ tội cùng bệ hạ.”

Bạch Dương dừng một lúc, bên dưới chúng tướng lĩnh đều đang suy nghĩ về độ khả thi của lời nói này. Thượng Quan đại tướng quân quả thật bị thương nặng, nhưng không đến nỗi không thể xuống giường. Nói như thế cũng không có sai. Nhưng hoàng thượng vốn tính đa nghi sẽ không đoán ra sắp xếp của tướng quân sao? Hơn nữa, tướng quân lúc này vào triều không phải là đang tìm chết ư?

“Tướng quân, nhưng ngài thì làm sao bây giờ?” Một vị phó tướng lo lắng mà hỏi.

Bạch Dương trầm ngâm một chút, tay cầm bút cũng khựng lại, lát sau mới nói: “Bệ hạ sẽ không giết ta, ít nhất khi chưa lấy được binh lực từ trong tay cha ta, ngài sẽ không giết ta.”

Nàng tự tin nói như vậy là bởi vì nàng cùng hoàng thượng lúc nhỏ có quen biết. Từ lúc nhận được thánh chỉ đến nay nàng còn chưa dám tin hoàng thượng sẽ hạ thủ với Thượng Quan gia. Dù sao vị thái tử năm đó nàng quen biết cũng không phải người độc ác như vậy. Nhưng thời gian xa cách quá dài, hoàng cung hiểm ác, lòng người dễ đổi, nàng cũng không dám đảm bảo vị hoàng đế cao cao tại thượng kia có còn là vị thái tử nàng quen năm nào hay không. Bạch Dương không biết cho nên mới không dám mạo hiểm đưa cả phủ tướng quân cùng hồi kinh. Nàng chỉ có thể đi trước, nếu nàng thật xảy ra bất trắc, cha nàng sẽ có đủ lý do để tạo phản, ít nhất là sẽ có cơ hội phản kháng mà không phải là đâm đầu chịu chết như hiện tại. Hoàng đế cũng sẽ vì binh quyền của Thượng Quan gia ở biên cương mà tha cho nàng. Nếu không muốn phía tây thất thủ để quân địch có cơ hội tràn vào, hắn sẽ không giết nàng.

Nàng nói xong, bức thư trong tay đã sớm viết xong, nàng xếp lại giao cho phó tướng mà mình tin tưởng nhất, dặn dò: “Mộ Vũ, ngươi mang bức thư này trở về cho phụ thân ta, nói với ông ấy không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Lần này ta đi dữ nhiều lành ít, biên cương chắc chắn cũng không yên bình, các ngươi không được manh động, nhất định phải đợi tin tức của ta từ kinh thành báo về, hiểu chưa?”

“Mạt tướng đã rõ, mong tướng quân thượng lộ bình an.” Chúng tướng lĩnh vội vàng chắp tay nhận lệnh.

Ngay tối hôm đó, Bạch Dương liền mang theo thánh chỉ cùng ba ngàn tinh binh và mười hòm vàng ròng, hai mươi rương châu báu, bốn mươi xấp lụa Tây Vực thượng hạng, năm mươi con ngựa tốt cùng rất nhiều sản vật quý giá của biên cương phía tây trở về kinh thành. Chỉ mong một ít thứ này cùng mạng của nàng có thể kéo dài thời gian cho Thượng Quan gia, nếu có thể hoá giải mọi hiểm nguy thì càng tốt hơn.

Đường xá xa xôi, không đến hơn tháng là không thể tới được kinh thành, chỉ mong trong mấy tháng này có thể nghĩ được cách cứu Thượng Quan gia khỏi cảnh nguy khốn.

Giữa xa trình, trong lúc đi ngang qua một ngọn núi gọi Thước Vân Sơn, Bạch Dương bắt gặp một nam tử quần áo rách rưới, máu me khắp người, lại vô cùng tuấn tú nằm ở bên đường. Nàng vốn dĩ không muốn cứu sợ rước hoạ vào thân nhưng nhìn trên người hắn phát ra bạch quang sáng chói biết được không phải một người tầm thường nên mới mang trở về. Biết đâu người này lại có thể giúp được mình phá giải hiểm nguy.

Thiên Bình tỉnh lại trong một lều trại xa lạ, hắn nhíu nhíu mày vì cái đầu đau nhức của mình nhưng rất nhanh đã nhớ ra những chuyện trước đây.

Hắn đánh Bảo Bình bị thương, nhân lúc người kia không kịp chuẩn bị đã bỏ chạy. Trên đường vì bị thương quá nặng tổn hại đến nguyên thần cho nên mới tìm chỗ trốn. Vừa hay thấy đoàn người của Bạch Dương đi ngang qua nên mới để bản thân ở nơi dễ thấy nhất. Cốt yếu là để Bạch Dương mang hắn trở về. Hắn cũng coi như tìm được người mình cần tìm rồi.

Thiên Bình chớp chớp mắt nhìn nóc lều, cười nhạt trong lòng. Hắn hao tâm phí sức như vậy cuối cùng chỉ để gặp lại nàng thôi.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Thiên Bình nhận ra khí tức của người tới liền giả vờ nhắm mắt lại.

Bạch Dương vén màn lều, cùng vài vị quân y đi vào bên trong, quân y nhìn vị công tử vết thương khắp người nằm trên giường cũng mém chút bị doạ ngất. Tuy rằng đã chữa thương cho rất nhiều binh sĩ nhưng bị thương nặng đến như vậy quả thật là lần đầu tiên thấy. Nếu là người bình thường chịu đến bây giờ không chết vì đau cũng vì mất máu quá nhiều không qua khỏi. Không dám chần chừ, quân y vừa ngồi xuống chiếc ghế bên giường đã vội bắt mạch, sau đó liền nhanh tay giúp vị công tử lạ mặt kia cầm máu, băng bó.

Đợi đến lúc xử lý xong đã là nửa canh giờ sau, mấy chậu nước nóng để sát khuẩn, rửa vết thương đều được binh sĩ thuần thục bưng ra ngoài. Suốt một quá trình, Bạch Dương vẫn luôn im lặng đứng khoanh tay ở một bên quan sát, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Quân y dọn dẹp xong hòm thuốc, vén kĩ chăn che kín bệnh nhân trên giường sau đó mới quay sang Bạch Dương bẩm báo: “Tướng quân, vị công tử này mất máu quá nhiều, lão phu đã cầm máu và băng bó cho cậu ta nhưng cậu ta có thể tỉnh lại hay không lão phu không dám chắc. Một lúc ta sẽ để đồ đệ mang thuốc sắc xong vào cho hắn uống. Nếu số mệnh hắn lớn tới gần trưa ngày mai sẽ có thể tỉnh lại nhưng nếu không may thì….”

Nói tới đó, lão quân y chần chừ im miệng, sau đó lại nói: “Tướng quân, nơi này không còn việc của lão phu nữa, ta trước tiên trở về kê thuốc.”

Bạch Dương gật đầu coi như đã hiểu cũng tiễn lão quân y ra khỏi lều: “Đa tạ Lưu tiên sinh.”

Bạch Dương quay đầu liếc nhìn Thiên Bình một cái sau đó cũng vén màn đi ra ngoài. Tiểu tướng dưới trướng nàng không hiểu hành động của tướng quân nhà mình, hắn nhìn ngó xung quanh thấy không có ai mới nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân, ngài vì sao phải cứu hắn?”

Bạch Dương nhìn liệt nhật treo giữa trời, tia nắng chiếu đến mắt nàng không thể nhìn thẳng, chỉ có thể dời mắt nhìn về nơi khác, nói: “Hắn bị thương nặng như vậy còn cố gắng bò đến bên đường để chúng ta nhìn thấy, người ta đã cầu cứu như vậy, chúng ta làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa, nếu hắn lần này không chết chắc chắn thực lực không phải tầm thường, thu được một thuộc hạ như vậy về dưới trướng mình có gì không tốt.”

Tiểu tướng vẫn không yên tâm mà nói: “Nhưng tên đó lai lịch bất minh, lỡ như là kẻ xấu hay người hoàng thượng phái đến thì làm sao bây giờ?”

Bạch Dương quay sang nhìn hắn, đôi mắt híp lại, trong con ngươi loé ra một tia tàn nhẫn, nàng trầm giọng nói: “Giết.”

Tiểu tướng bị ánh mắt này doạ cho phát khiếp, đến thở cũng không dám thở mạnh, vô thức bị khí tràng của nữ tử trước mặt doạ đến thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Bạch Dương lúc này mới xoay người trở lại lều, trước đó còn dặn dò: “Trước đó, ta muốn xem xem hắn tiếp cận ta có mục đích gì đã.”

Tiểu tướng lúc này mới từ trong bàng hoàng giật mình tỉnh dậy, vội vàng chắp tay hành lễ, nói: “Thuộc hạ đã hiểu.”

“Lui xuống đi.” Bạch Dương gật nhẹ đầu sau đó liền vén màn đi vào trong lều.

Tiểu tướng tầng tầng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt áp áp trong lòng sợ hãi. Hắn còn vuốt nhẹ ngực mình thở phào một tiếng. Theo như tính cách của tướng quân chuyện này chắc đã có đối sách, hắn chỉ là một tiểu tướng nhỏ nhoi cũng không nên xen vào. Tướng quân dặn dò hắn ngậm tốt miệng mình, hắn làm theo thì được rồi. Chỉ mong tướng quân đoán đúng, người trong lều là bạn không phải địch.

Hành trình hồi kinh xa xôi, bây giờ lại phải ngừng lại vài hôm chỉnh đốn quân số và đợi vị công tử kia tỉnh dậy lại mất thêm mấy ngày. Ít nhất binh lính cũng không cảm thấy chán nản mà còn có chút vui mừng, vào kinh chậm một ngày bọn họ có thể sống lâu thêm một ngày. Chỉ mong mưa giông không tới sớm quá, không kịp kéo buồm lên thì khó mà sống sót qua đợt bão này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro