Chương 4: Công cao chấn chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Nhân Mã

Giới thiệu nhân vật phụ:

Hiên Viên Ngạn, tự Đình Phong: Là hoàng đế của Thương Quốc, hắn là nam phụ trong tuyến tình cảm của Bạch Dương. Nhưng từ trong tên hắn cũng hiểu được chút ít số phận của người này rồi, chữ "Ngạn" có nghĩa là "bờ" mà Bạch Dương lại là một chú cừu chỉ phù hợp với cuộc sống rong ruổi ngoài đồng cỏ chứ không phải một cái bờ để tắp vào chắn mưa chắn gió nên anh ta trở thành nam phụ. Chữ "Đình" lấy theo nghĩa là "dừng lại, ngừng lại một việc gì đó", còn chữ "Phong" là "gió" cho nên từ trong tên tự của hắn có thể thấy được người này cũng đã từng là một người phóng khoáng, tùy hứng, có thể như cơn gió bay đến khắp nơi nhưng bây giờ thì đỡ rồi, vì hắn là vua một nước, hắn chỉ có thể cắt đứt toàn bộ giấc mộng rong ruổi của mình vì muôn dân.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Hoàng cung Thương Quốc, Ngự Hoa Viên…

Ánh trăng chiếu xuống nhân gian mang theo màu sắc bàng bạc lạnh lẽo. Bách hoa đang yên giấc, thu mình lại dưới tán lá non xanh. Giọt sương đêm đọng trên từng chiếc lá biếc mềm lấp lánh lên từng tia sáng nhỏ.

Một khu vườn rộng lớn với hương thơm thoang thoảng và gió lạnh khẽ lay, có một vị công tử dừng bước dưới trăng, lẳng lặng đưa tay, dịu dàng nâng niu một bông hoa trắng muốt. Tuy xung quanh có đủ trăm loài hoa bẽn lẽn đưa hương nhưng vị công tử kia lại chỉ chú ý tới đoá hoa trước mặt mình. Dù nó đã sớm muốn tàn úa nhưng tình cảm trong mắt chàng ta dành cho nó vẫn thực ôn nhu, trân trọng.

“Bệ hạ, trời đêm sương dày, vẫn nên trở lại Dưỡng Tâm Điện thôi ạ!” Một vị công công khúm núm khom người, nhẹ giọng nhắc nhở nam tử.

Vị công tử kia hoá ra là Viên Minh hoàng đế của Thương Quốc, Hiên Viên Ngạn, tự Đình Phong.

Đình Phong nghe thấy lời Du công công khuyên răn, nét dịu dàng trong mắt trôi đi một nửa thay vào đó là một chút ảm đạm. Hắn buông tay, đứng thẳng người lên, trả lại cho đoá hoa kia ánh sáng của vầng trăng đẹp đẽ trên cao, rồi cũng xoay người bước đi.

Ánh trăng soi sáng gương mặt hắn, một dung mạo anh tuấn như ngọc trác, đôi mày rậm, đôi mắt sáng, sống mũi cao, cánh môi bạc. Một trương dung nhan trác tuyệt có chút lạnh nhạt. Dưới mắt có một nốt lệ chí, làm cho đôi mắt kia càng thu hút. Nó yên tĩnh như một mặt hồ, sâu không thấy đáy, tuy rằng khoé môi luôn giơ lên nhàn nhạt mỉm cười nhưng ánh mắt lại thật lạnh, lạnh như hàn đàm giữa đông.

Dáng người cao lớn, bờ vai dài rộng, bước chân trầm ổn, sống lưng vươn thẳng như cây bách, cây tùng, hơi thở đều đều không suyễn không loạn. Mỗi bước đi tà áo lại khẽ lay, tóc cũng nhẹ bay. Ba ngàn sợi mặc phát tuôn dài như mực, đến ngọn gió cũng không dám thổi mạnh làm rối một tia.

Trước mặt, sau lưng hắn đều theo một đám nô tài, cung nữ, một bên chắn gió, một bên dẫn đèn lồng soi sáng con đường phía trước đưa đến Dưỡng Tâm Điện. Tuy nhiều người là thế nhưng xung quanh trừ tiếng bước chân cũng chẳng còn âm thanh nào nữa. Mà đến cả tiếng bước chân cũng chỉ nghe được bước đi của hắn, đám cung nô đã sớm quen với quy tắc đi nhẹ, nói khẽ làm sao dám phát ra âm thanh gì. Hắn đi cùng một đám người lại như chỉ có một mình, suốt cả con đường này không một ai có thể che được bóng lưng cô độc của hắn, cũng không chiếc đèn lồng nào có thể rọi sáng đường đi trước mặt hắn. Hắn chỉ là đã quen, đã sớm quen với cuộc sống quạnh quẽ nơi hoàng cung tường son ngói ngọc này.

Hắn vừa rời khỏi không lâu, gió đêm lại nhẹ nhàng mà thổi, mang theo chút hơi lạnh làm cho không khí mùa hạ thoáng chốc trở nên dịu êm hơn hẳn. Có lẽ trong lòng ai cũng hiểu rõ, gió đêm không lạnh, chỉ có hoàng cung là lạnh. Đoá hoa trắng muốt trên đầu cành nhẹ nhàng rơi xuống trên đất. Đó là đoá hoa bạch dương cuối cùng trong năm nay còn nở rộ.

Ngự Hoa Viên trồng trăm loại phương thảo, cũng có một khoảng sân dành cho loài bạch dương này. Hoa bạch dương vốn có rất nhiều tên gọi, có thể gọi lan dương, lan bạch dương hoặc cũng có thể gọi với một cái tên hoa mỹ hơn nữa là “dạ ngọc minh châu”. Khi còn là nụ, cánh hoa khép lại như một viên ngọc trút xuống cho nên mới có tên gọi như vậy. Bạch dương rất sai hoa, mỗi độ ra hoa đều nở thành từng chùm như những chiếc chuông nhỏ rủ xuống đất. Hoa mang màu trắng vừa tinh khiết, trang nhã lại có hương thơm thoang thoảng hấp dẫn. Hoa chỉ nở từ cuối tháng mười một âm lịch đến tháng ba năm sau, đến tận đầu hè này mà vẫn còn một đoá kiên trì khoe sắc thì cũng thật là đặc biệt.

Hoàng thượng thích hoa dạ ngọc minh châu, chuyện này ai ai cũng biết. Nhưng ngài vì sao lại không mang một chậu đặt trong Dưỡng Tâm Điện lại không ai biết. Có lần Hiền Phi vô tình hỏi qua nhưng ngài chỉ cười không đáp. Hiền Phi sau lần đó bị cấm túc một năm ở trong cung, còn bị giáng xuống thành Quý Nhân. Rốt cuộc cũng không còn người dám hỏi. Suy đoán thánh ý đó là tội chết, chắc cũng chỉ có một người ngốc là Hiền Phi mới làm điều đó thôi.

Tin tức hoàng thượng ban thánh chỉ muốn triệu Thượng Quan tướng quân về triều vừa ban ra, trong triều liền nổi lên ầm ĩ tranh luận cùng bàn tán. Người người đều đang âm thầm suy đoán thánh ý muốn làm gì lại không ai dám mở miệng nói ra. Âu cũng là vì e sợ vị ngồi ở trên cao kia.

Hoàng thượng lên ngôi đến nay đã tám năm, ba năm đầu tiên đều do Thái Sư nhiếp chính, vốn nghĩ Thương Quốc sẽ tiếp tục như vậy nhưng lại chẳng ngờ rằng vào năm năm trước, Thái Sư không hiểu vì lý do gì cáo quan hồi hương, phe cánh của Thái Sư cũng từng người từng người lộ ra tội trạng, không bị chém đầu cũng bị đày ra biên ải. Mọi người đều đang suy đoán người làm ra chuyện này không ai khác chính là hoàng thượng nhưng một người cũng không dám lên tiếng.

Binh phù lại trở về trong tay vua, quyền lực cũng không người có thể tranh cướp, trong năm năm nay hoàng thượng thay đổi rất nhiều cũng hiển lộ ra là một bậc minh quân vì dân vì nước. Đất nước được hắn trị đến yên ổn ấm no, nơi nơi sung túc, quan hệ với các nước lân bang cũng dần đi vào hoà bình, hữu nghị.

Tuy rằng mấy đời vua trước đất nước cũng trải qua chiến sự hiểm nguy mới giành được hoà bình như ngày hôm nay, đời của tiên đế cũng là một thời kì an bình nhưng phải đến đời của Viên Minh Đế mới thật sự là thái bình thịnh thế.

Luật pháp được siết chặt, đê điều được trông coi kĩ lưỡng, bằng chứng là trong một năm qua cũng không còn xảy ra lũ lụt ở hạ lưu Ngân Giang nữa, trong kinh còn có lời đồn rằng, an ninh tốt đến độ người dân đi ngủ không cần cài then cửa. Trên đường ăn mày cũng giảm xuống đáng kể, những nơi mất mùa còn được miễn thuế giảm sưu, có nạn đói sẽ phát gạo. Hoàng thượng còn khuyến khích khai khẩn đất hoang, tăng gia sản xuất. May mắn làm sao trong hai năm qua cũng không còn tình trạng ruộng đất bỏ hoang, dân cày thiếu ruộng, nông dân đói khổ.

Trong thời buổi hoà bình yên ả đó một vị tướng quân chinh chiến nhiều năm trên sa trường như Thượng Quan tướng quân đột nhiên lại bị gọi trở về, ai mà không nghĩ hoàng thượng đây là muốn thu hồi binh quyền, diệt trừ cái gai trong mắt này chứ. Đến cả muội muội ruột của hắn cũng nghĩ như thế.

Hôm đó, trời trong nắng ấm, so với những ngày trước có thể nói là mặt trời đã bớt gay gắt hơn rất nhiều, hoàng thượng ngồi trong Dưỡng Tâm Điện phê chữa chiếu thư thì Du công công lật đật chạy vào thông báo có công chúa Trường Nhạc cầu kiến. Hoàng thượng ngừng bút, không cần nghĩ cũng biết nàng vào cung gấp thế là vì chuyện gì cũng phất tay để người đi vào.

Từ bên ngoài đi vào một nữ tử váy dài lộng lẫy, đầu đội kim quan, tóc gài trâm vàng, bước đi thướt tha, nhanh mà không loạn, dù gấp vẫn giữ được vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng. Nàng nhìn người ngồi sau bàn, nhẹ nhàng hành lễ cũng rất nhanh được cho phép đứng dậy.

Đình Phong phất tay để đám cung nô toàn bộ đều lui ra ngoài chỉ còn mình cùng tam hoàng muội của mình ở lại trong phòng, cũng không tức giận trước thái độ hằn học của nàng ta mà chỉ đạm đạm hỏi: “Muội tìm trẫm làm gì?”

Nhân Mã nhíu chặt mày bất mãn, một khuôn mặt thanh tú đều bị tức giận trong lòng làm cho đanh lại, hai con mắt bị lửa giận xối tới đỏ lên, nàng hỏi: “Huynh đột nhiên gọi Thượng Quan gia hồi kinh là có ý gì? Thật sự như lời đồn bên ngoài nói Thượng Quan gia công cao chấn chủ nên huynh muốn diệt trừ bọn họ đúng không?”

Đình Phong nghe thế cũng cau mày, hắn đem bút gác lên trên giá, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của muội muội cùng một mẹ sinh ra của mình, chỉ hỏi ngược lại: “Muội thật sự nghĩ ta sẽ làm như vậy sao?”

Nhân Mã bị đôi mắt sâu thẳm kia nhìn tới có chút sợ sệt, ngữ khí cũng nhuyễn xuống, khí tràng mạnh mẽ của một bậc đế vương quả thật không để người khác có thể nghi ngờ, nhưng nàng không muốn chịu yếu thế, hai tay đặt bên người nắm chặt váy dài, cắn răng mà nói: “Ta không biết, ta ngày càng không thể hiểu được hành động của huynh. Vị thái tử hào hiệp phóng khoáng năm đó còn là huynh không?”

Đình Phong nhìn chằm chằm muội muội mình yêu thương nhất rất lâu, trong lòng như nhói lên, cũng như thiếu mất một cái gì, có lẽ là thất vọng nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ đạm nhiên đó. Hắn buông hạ mi mắt nhìn xuống công văn trên bàn, không muốn nhìn Nhân Mã nữa, chỉ nói: “Trẫm không muốn mạng của bất kỳ ai trong Thượng Quan gia nhưng bọn họ bắt buộc phải hồi triều.”

Nhân Mã không yên lòng, nàng nhìn không thấu vị ca ca ruột của mình, trong lòng huynh ấy giấu quá nhiều chuyện, nàng không thể hiểu được những suy tư trong đó, nhưng vẫn là nói: “Hoàng huynh, huynh biết rõ Thượng Quan gia không có ý định mưu phản, ít nhất Bạch Dương cũng không có.”

Đình Phong không nói gì chỉ phất tay cho nàng lui ra ngoài. Hắn biết năm đó sau khi tiên đế đày Thượng Quan gia ra trấn giữ biên ải trong triều nổi lên không ít tin đồn như vậy. Nhưng lúc đó hắn không có thực quyền cũng không có khả năng bịt miệng cả thiên hạ cũng chỉ có thể đem khó chịu, bất bình nuốt ngược vào trong. Lúc đầu còn vì quyết định này của tiên đế mà hắn oán hận phụ hoàng mình hồi lâu. Sau đó hắn mới hiểu tiên đế làm thế là có ý gì, cũng không tức giận nữa, chỉ có thể trách mình vô năng. Lại đến sau đó chính là trở thành một hoàng đế như hiện tại, có được danh vọng, có được thiên hạ thái bình nhưng lại đánh mất niềm tin của tất cả người thân bên cạnh mình.

Nhân Mã bị đuổi ra ngoài trong lòng hậm hực vô cùng nhưng lại không thể làm gì khác hơn là trở về phủ công chúa.

Nàng là Thương Quốc tam công chúa, là muội muội của đương kim hoàng đế, lớn lên trong sự sủng ái của tiên hoàng cùng thái hậu. Tiên đế rất yêu thương nàng, cho nên công chúa cũng không tránh khỏi có đôi phần ngang bướng, kiêu ngạo. Năm nay nàng đã hai mươi hai nhưng vẫn chưa có hôn phối, một phần là do tính tình của nàng, chín phần còn lại vậy phải kể tới sự việc của mấy năm trước rồi.

Khi tiên đế còn tại vị, trong kinh thành đã có lời đồn, Thương Quốc đương triều năm vị công chúa, xinh đẹp tuyệt trần, cầm kỳ thi hoạ không gì không tinh, lại được hoàng ân sủng ái nên tính cách của các nàng đều kiêu ngạo coi trời bằng vung. Tiên đế lại hay chinh chiến sa trường, lúc trở về các công chúa cũng đã đến tuổi cập kê, cảm thấy hổ thẹn vì không thể ở cạnh chăm sóc cho nhi nữ lại càng cưng chiều các nàng, chẳng những cho xây phủ riêng ngoài cung, còn ban đủ thứ gấm vóc lụa là, cho dù gả ra ngoài cũng cho cung tì theo hầu không tám mươi cũng một trăm người hầu. Lấy công chúa chẳng khác nào đeo gông vào cổ, ngoại trừ gia đình được phú quý thì còn lại đều như việc rước một tổ tông về nhà.

Nghe nói đại công chúa năm đó thành thân, phò mã cũng là một Trạng Nguyên đầu bảng, khôi ngô tuấn tú, không ngờ làm phò mã không tới ba năm bị hành hạ tới chết.

Lại nghe nói mẹ của nhị công chúa là một Tiên Hoa, bởi vì đem lòng yêu hoàng thượng mới chịu gả vào cung làm phi tần, sau đó sinh ra nhị công chúa. Nàng vừa lên mười bốn đã hiển lộ tài năng, cũng được hoàng thượng đặc cách cho đến Hoa Giới bái thầy học nghệ, một năm chỉ về thăm lại hoàng cung một lần. Đến nay cũng đã hai mươi lăm tuổi nhưng người nhìn thấy được dung mạo của nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng đừng nói đến chuyện cưới gả nữa.

Còn tam công chúa Hiên Viên Tuyết, tự Nhân Mã lại mang tiếng khắc phu, khắc tới mức độ không ai dám tới cửa cầu thân đó lại là một chuyện thú vị.

Còn nhớ năm nàng mười bảy, tuổi xuân phơi phới, xinh đẹp động lòng người, tính tình lại hoạt bát, đáng yêu, so với bốn vị hoàng tỷ, hoàng muội của mình quả thật được sủng ái hơn nhiều, người muốn cưới nàng cũng xếp hàng dài cả kinh thành.

Nhưng mắt nhìn người của công chúa có vẻ như không tốt lắm, lại nhìn trúng con trai của Hộ Bộ Thượng Thư. Nói đến cũng là môn đăng hộ đối đi nhưng người kia là một con ma ốm a. Y như rằng còn chưa kịp bái đường, hôn thư vừa ban xuống công tử nhà Hộ Bộ đã đột quỵ mà chết. Đây cũng không thể trách tam công chúa, dù sao tên kia cũng là một cái ấm sắc thuốc, sống nay chết mai là điều dễ hiểu.

Nhưng người thứ hai là một tướng quân oai dũng hơn người cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. Tuy rằng dáng hình hắn thô kệch, gương mặt cũng gọi là ưa nhìn. Lần này hoàng thượng vừa ban hôn, nhận xong thánh chỉ tướng quân vẫn khoẻ mạnh, hào hứng. Cứ nghĩ kiếp nạn thế là xong rồi, lại không ngờ tới, hôm đó rước dâu, phò mã vô duyên vô cớ bị ngựa đá chết. Công chúa khóc lóc như mưa, thương tâm hồi lâu.

Sau hai lần này, cứ tưởng là không còn người dám mơ cao nữa không ngờ vẫn có một dũng sĩ đến ứng chiến. Người kia cũng xem là công tử thế gia, là một thái y tiền đồ vô lượng, mặt mũi ưa nhìn, sức khoẻ tráng kiện, còn là một thái y giàu lòng thương người. Nhìn như vậy hôn sự của công chúa coi như có thể định rồi. Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này không thể kéo dài, hôn thư vừa ban xuống hôm trước, hôm sau liền bái đường để tránh đêm dài lắm mộng. Lần này không để phò mã ngồi ngựa mà để hắn đứng đợi trước phủ, chỉ chờ kiệu hoa của công chúa tới rồi thành thân. Lại không ngờ mệnh công chúa quá ngạnh, phò mã còn chưa vào động phòng giữa đường đã hộc máu mà chết. Khám ra mới biết hắn trong người đột phát bệnh cũ, không kịp thời chữa trị mà qua đời. Một đại phu lại không nhận ra mình có bệnh chuyện này nói ra ai mà tin cho được, mọi người đều ngầm thừa nhận đây là công chúa khắc chết hắn. Công chúa lần này không khóc nữa, chỉ lẳng lặng để tang chồng một năm.

Sau chuyện lần đó cũng không người dám lấy công chúa, dù là công tước vương hầu ở ngoại bang xa xôi nghe danh nàng đều sợ mất mật. Mấy vị công tử nghe thấy công chúa lại tuyển phò mã đều sợ không dám ló mặt. Hoàng thượng vừa truyền ra phong thanh công chúa xem trúng công tử nhà nào là người đó lại đòi sống đòi chết không muốn lấy. Một khóc hai nháo ba thắt cổ đều làm cả, chỉ cần không phải lấy công chúa cho dù lên chùa tu cũng chấp nhận. Đánh mắt khắp cả vương đô không ai dám lấy công chúa, hoàng thượng tuy rằng thương muội muội vẫn đứt ruột hướng về các nước chư hầu mà ra đề nghị hoà thân, chẳng những có thể cắt ra hai mảnh đất nơi biên giới còn đồng ý kí kết trăm năm giao hảo nhưng mấy nước lân bang cũng không dám rước vị tử thần này về nhà. Còn nhớ Nam Chiếu hoàng tử vừa nghe thấy chuyện hoà thân này đã lăn ra ngất xỉu, ngủ li bì một tháng không thể xuống giường, chỉ sợ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai. Vua của Nam Chiếu xót con, đứt ruột cắt ra một mảnh đất trao cho Thương Quốc chỉ mong hoàng thượng rút lại đề nghị hoà thân này.

Cuối cùng công chúa cũng không còn hi vọng gì nữa, đến nay đã hai mươi hai cũng không tiếp tục muốn tìm phò mã, dự định sẽ sống như thế cả đời, hoàng thượng cũng không ép nữa, chiều theo ý nàng.

Khi xưa nàng vẫn rất thân thiết với hoàng thượng. Khi Đình Phong còn là thái tử, Nhân Mã đặc biệt dính huynh trưởng, hắn lại yêu thương nàng cho nên nàng rất ỷ lại vào hắn. Nhưng sau đó, hoàng huynh lên ngôi, dần dần khác với trước đây. Nếu lúc là thái tử hắn rất tùy hứng, thường trốn khỏi hoàng cung mà chạy ra phố tìm trò vui. Đua ngựa, bắn cung, uống rượu, đối thơ hắn đều chơi không sót cái gì, còn rất giỏi nữa là đằng khác. Dường như hắn làm gì cũng thắng. Hắn cũng hay đưa nàng đi theo, trong mắt Nhân Mã lúc đó hoàng huynh như thần tiên vậy không gì hắn không làm được nhưng sau này hắn trở thành hoàng đế, thường thường bận rộn không thể chơi cùng nàng, mỗi lần nàng đến Dưỡng Tâm Điện tìm hắn đều thấy hoàng huynh đang phê chữa tấu chương. Tính tình cũng thay đổi, lãnh đạm hơn trước rất nhiều, vui buồn đều không hiện lên trên mặt, đến nỗi những lúc nhìn hoàng huynh mỉm cười nàng cũng không rõ huynh ấy có thật là đang vui hay không nữa.

Trước đây, khi bọn họ còn nhỏ, nhị hoàng tỷ vẫn chưa đến Hoa Giới, nàng, hoàng huynh, nhị hoàng tỷ cùng với Bạch Dương đã từng rất thân thiết với nhau. Đặc biệt là hoàng huynh và Bạch Dương, ai nhìn vào cũng nghĩ vị trí thái tử phi trong tương lai không ai khác ngoài Bạch Dương nhưng đời không như giấc mộng đẹp, phụ hoàng đột nhiên đày Thượng Quan gia đến biên cương xa xôi, hoàng huynh cũng không ngăn ngài lại. Từ lần đó, tình cảm của bọn dần rạn nứt, cho dù nàng vẫn rất yêu thương hoàng huynh của mình nhưng lại không thân thiết được như trước đây. Cho dù nàng biết bọn họ đã trưởng thành không thể như khi còn nhỏ thân thiết với nhau nhưng cảm giác vẫn rất là khó chịu, như có cái gai trong lòng muốn nhổ cũng nhổ không xong. Sau này, khi đã chuyển đến ngoài cung sinh sống, quan hệ càng là xa cách. Cho đến bây giờ nàng đã không thể hiểu nổi trong lòng huynh ấy đang nghĩ gì nữa rồi.

Nhân Mã ngồi trong kiệu lớn, uể oải ngả người ra sau, lưng ghế dựa mềm mại khiến nàng càng muốn nằm xuống hơn, thật là mệt mỏi a, nếu biết khi trưởng thành sẽ càng cô đơn vậy ai lại muốn lớn lên nữa chứ. Chẳng thà như khi còn bé, vô lo vô tư, dưới trời xanh mây trắng, cùng bằng hữu thoả sức tung bay quẫy đạp.

“Haizzzzzz, thật nhớ nhị tỷ a! Năm nay, rốt cuộc tỷ ấy có về không vậy?”

Cơn gió mùa hạ thổi qua, mang theo cái man mác của tiết trời hanh khô, thổi bay bốn góc màn lụa của cỗ kiệu lộng lẫy, dường như cũng mang theo câu hỏi cùng nhớ nhung của tam công chúa đi xa, đi đến Hoa Giới xa xôi ở phía Bắc lục địa - nơi mà nhị hoàng tỷ của nàng đang theo học, Hiên Viên Hoa, tự Kim Ngưu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

1. Phong hiệu của Nhân Mã: Trường Nhạc công chúa.

"Trường": lâu dài
"Nhạc": vui vẻ, an lành, yên bình

"Trường Nhạc" là mong muốn công chúa luôn luôn vui vẻ, cuộc sống luôn an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro