Chương 5: Hoa Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Xử Nữ, Kim Ngưu

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Phía Bắc có Hoa Giới, là nơi sinh sống của trăm loài hoa cỏ. Vùng đất này quanh năm xanh tốt, mỗi ngày đều là mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở khắp nơi. Đâu đâu cũng ngửi thấy hương hoa ngào ngạt và nghe được tiếng chim hót líu lo. Trong khắp Lục Giới, Hoa Giới được xem là nơi có nhiều mỹ nhân xinh đẹp nhất, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, không ai giống ai, như trăm ngàn loài hoa khoe hương tỏa sắc. Hoa Giới còn nổi danh là lãnh địa của dược thảo, không loài nào không có. Cho nên từ ngàn xưa người của Hoa Tộc đã lấy chữa bệnh cứu người làm niềm vui, dần dần trở thành vùng đất sinh ra nhiều y tiên, dược vương nhất trong Lục Giới. Trong đó không thể không kể đến vị Vương Quân đương nhiệm Liễu Nhan, Liễu Xử Nữ.

Hắn tính đến nay tuổi đã hơn mười vạn, nhưng nhan sắc lại không thua gì năm đó, khi vừa lên nhậm chức vị Hoa Vương. Nói đến chức vị này Hoa Giới mấy trăm vạn năm qua đều là nữ tử đảm nhận, mỗi một đời Hoa Vương đều là những nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, ai nấy đều như hoa như ngọc. Nhưng đến đời này, trong tộc Mẫu Đơn lại chẳng có một nữ tử nào trong số các tiên hoa đủ tài sắc để đảm nhận cả, duy chỉ có một người - vốn là con trai của Hoa Vương tiền nhiệm - Xử Nữ. Y thuật cùng tu vi của hắn vượt trội hơn người khác gấp nhiều lần, lại mang trong mình huyết thống thuần khiết cho nên chẳng có gì lạ nếu hắn lên ngôi Hoa Vương cả.

Sắc đẹp của hắn cũng được cả Hoa Giới ca tụng, đừng nói nam tử đến cả nữ tử cũng ngưỡng mộ.

Nghe nói Vương Quân có mái tóc trắng dài như thác đổ, mỗi một sợi đều mềm mượt tựa nhung. Gương mặt tuấn tú khó ai sánh bằng, ngũ quan như chạm ngọc, mày liễu dài, mắt đan phượng, mũi lại cao lại nhỏ, cánh môi cũng bạc tự mang một màu hồng nhạt như cánh hoa. Tuy là nam sinh nữ tướng nhưng hắn rất ít khi cười, mày lúc nào cũng khẽ cau, dung nhan mang chút sắc sảo công kích. Trên người lại toát ra khí chất lạnh băng băng, càng khiến người khác có ý sợ hãi mà né xa.

Nhìn dung mạo hắn như thế nhưng Xử Nữ lại không phải loại thư sinh tay trói gà không chặt. Hắn có dáng người cao ngất, ít cũng phải tám thước ba bộ (190cm), bờ vai rộng, sống lưng lại thẳng, chân cũng dài, chỉ cần đứng một chỗ cũng sừng sững như tùng. Ít ai biết hắn có một thanh quyền trượng làm từ gỗ trầm vạn năm, quanh thân bao trùm một luồng linh khí thuần khiết nặng gần ba ngàn tám trăm cân (1900kg).

Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn bởi vì người gặp qua dung mạo của hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó bao gồm nữ đệ tử cuối cùng hắn thu, là đệ tử thứ mười tám - công chúa Thương Quốc, Hiên Viên Hoa, tự Kim Ngưu.

Nàng năm nay cũng chỉ mới hai mươi ba, đến Hoa Giới học nghệ đã mười mấy năm, Hoa Cung so với hoàng cung Thương Quốc nàng còn quen thuộc hơn rất nhiều lần.

Kim Ngưu được một tay Xử Nữ dạy dỗ lớn khôn, tuy rằng công việc của Hoa Vương không phải ít nhưng đối với chuyện giáo dục Kim Ngưu, hắn vẫn luôn rất để tâm.

Hoa Cung rộng lớn nhưng lại khá yên tĩnh, có lẽ là vì Xử Nữ thích như thế, hắn rất ghét người khác quấy rầy lúc mình đang làm việc cho nên trong tẩm cung của Vương Quân ngoại trừ cung nữ đến thay phiên quét tước cũng không còn người khác, cung nô cũng không dám đi loạn. Duy chỉ có Kim Ngưu là tự do ra vào, đối với tiểu đồ đệ này, Xử Nữ vẫn là nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua.

Hoa Cung chia ra làm ngũ điện, mỗi điện lại có một trăm ba mươi phòng. Tẩm cung của Xử Nữ ở phía Đông Hoa Cung, gọi là điện Tiêm Ngưng. Kim Ngưu lại ở cách đó không xa, điện Phù Dao. Cách cục của mỗi điện trong Hoa Cung đều gần như là tương tự nhau, ngói ngọc, tường son, dưới nền lại lát bằng đá xanh.

Giữa hành lang dài yên tĩnh một bóng người chạy vội qua, cung tì đi ở hai bên gặp được người nọ đều cung kính cúi người chào một cái. Tiểu cô nương chạy giữa hành lang vẫn không chút phản ứng, chỉ cắm đầu mà chạy về phía điện Tiêm Ngưng.

Nàng ta chính là đệ tử thứ mười tám của Xử Nữ, công chúa Hiên Viên Kim Ngưu.

Kim Ngưu năm nay đã hai mươi ba nhưng tính tình vẫn rất hoạt bát, đáng yêu. Nàng mang nửa dòng máu của Hoa Tộc nên dung nhan cũng là xinh đẹp đáng yêu. Mẹ nàng từ một đoá linh lan hoá hình, Kim Ngưu trên người cũng mang theo một luồng ngây thơ, tinh khiết của loài hoa linh lan. Gương mặt nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, một đôi đào hoa song nhãn tự mang một mạt tiếu ý, khoé mắt cong lên như ngậm cười. Cánh môi chúm chím đáng yêu, đỏ hồng xinh đẹp.

“Sư phụ!”

Tiếng gọi vang vang khắp thiên điện, nhưng lại không thấy Xử Nữ ở đâu. Nhắc tới cũng lạ mới sáng sớm như vậy sư phụ nàng ở đâu được chứ?

Xử Nữ lúc này thật ra đang đứng ở một góc đình viện phía sau thiên điện, hắn đang trầm tư mà nhìn lên bầu trời tựa hồ đang suy nghĩ đến điều gì.

Dưới trời xanh mây trắng, một vườn mẫu đơn trắng toả hương diễm sắc. Cánh hoa mong manh bị gió thổi bay, mang theo hương thơm thoang thoảng lơ lửng trong không trung, đọng lại nơi chóp mũi người thưởng hoa, thấm tận tâm can người yêu hoa.

Gió xuân ấm áp, dịu dàng thổi bay sợi tóc của nam nhân đứng bên đình, như một bức tranh tuyệt diệu mà vị hoạ sư nào cất công vẽ nên. Nam tử như bước ra từ trong hoạ, mạo tựa Phan An, bạch y suôn dài viền bằng chỉ vàng, góc áo cùng chân váy dưới nắng ẩn hiện lên hoa văn mẫu đơn được thêu dệt tỉ mỉ.

Hắn bước từ trong đình ra tới vườn mẫu đơn, cả người đều bị bao trùm bởi hàng ngàn đoá hoa nở rộ, dưới ánh nắng ban mai quanh thân lại như được mạ một vòng ấm quang nhàn nhạt mà thu hút.

Kim Ngưu chạy tới trước vườn hoa mẫu đơn bị cảnh đẹp trước mắt hớp mất hồn phách. Nàng ngây ngẩn mà nhìn sư phụ mình đứng hưởng nắng giữa vườn mẫu đơn, trái tim nhỏ trong lồng ngực không chút báo trước mà nhảy lên.

Thình thịch, thình thịch.

Nàng biết sư phụ mình rất xinh đẹp, tuy rằng dùng từ xinh đẹp này để ca ngợi một nam tử có đôi phần kì lạ nhưng nàng lại không nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp hơn thế nữa. Nàng cũng bị dung mạo đó thu hút, dần dần cũng rung động, dù biết là sai trái nhưng lại không thể vãn hồi. Nghĩ lại nghĩ, ai có thể không rung động với một người vừa thanh tú vừa đối tốt với mình ngần ấy năm chứ?

"Ngưu Nhi, ngươi ngơ ngác ở đấy làm gì? Có chuyện muốn hỏi ta vì sao không nói?"

Xử Nữ tuy rằng nhắm mắt nhưng Kim Ngưu vừa chạy tới đầu tường hắn đã sớm phát hiện ra nàng, chỉ là tiểu độ đệ của mình vì sao lại đứng mãi ở đó không tiến tới khiến hắn hoài nghi mà lên tiếng hỏi thôi.

Kim Ngưu cũng bị một tiếng kêu này gọi cho giật mình, ba hồn bảy phách như được kéo trở về, nàng vội vàng điều chỉnh nhịp thở, hướng về phía Xử Nữ mà hét lớn: "Sư phụ, Cửu Trùng Thiên xảy ra chuyện rồi, nghe nói Long Tộc đại công tử đào hôn rồi, ngài có biết chuyện này không?"

Xử Nữ gật nhẹ đầu một cái. Hắn sớm đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không biết lại nhanh thế thôi. Hơn bảy vạn năm trước cũng từng có một người của Long Tộc vì chuyện hôn ước mà chịu Thiên Phạt, hiện tại lại tới một tên à?

Người của Lam gia quả thật cứng đầu như nhau a!

Xử Nữ lại hỏi: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

Kim Ngưu cũng không xoắn xuýt lâu đã chạy tới trước mặt Xử Nữ, nhỏ giọng nói: "Con nghe nói Long Tộc đại công tử vì chê Thanh Khâu Đế Cơ là một Quỷ Dạ Xoa cho nên mới từ hôn, vị Đế Cơ đó thật sự xấu xí như vậy à?"

Xử Nữ suy nghĩ một chút, nhớ lại tiểu cô nương năm đó được Thanh Khâu Hồ Đế - Bạch Viên đưa tới dự lễ đăng vị của mình, lại nhớ tới dung nhan xinh đẹp của Thanh Khâu Hồ Hậu hắn liền khẽ lắc đầu một cái, đáp: "Thanh Khâu cửu vĩ hồ làm sao có thể sinh ra kẻ xấu xí. Lời đồn không thể tin."

Kim Ngưu nghe thế lại hỏi tiếp: "Vậy lời đồn nói Lam gia đại công tử kia xuống nhân gian tìm giai nhân cũng không thể tin à, sư phụ?"

Xử Nữ cũng không biết nên trả lời thế nào, tên nhóc kia có thích ai hay không hắn làm sao biết được. Nhưng dựa theo tính cách của người Lam gia có lẽ là thế thật. Đám người đó chỉ cần động tâm với ai rồi liền đến chết không buông. Hôn ước của hai tộc Long - Hồ kéo dài mấy vạn năm không có động tĩnh, tiểu tư Thiên Bình một lịch kiếp trở về liền náo loạn muốn hủy hôn, như vậy xem ra trong lúc lịch kiếp tiểu tử kia quả thật gặp được ý trung nhân rồi.

Xử Nữ tựa hồ nhớ ra được chuyện gì thú vị, cánh môi khẽ nhếch lên, hắn gõ nhẹ lên trán Kim Ngưu một cái, mắng: "Quan tâm chuyện không đâu. Ngươi rảnh như vậy là vì đã luyện xong mấy đơn thuốc hôm trước ta dặn rồi đúng không?"

Kim Ngưu đột nhiên bị hỏi như thế cũng sợ dệt lùi lại, vội vội vàng vàng nâng váy muốn quay đầu bỏ chạy. Đừng nói luyện xong, nàng còn chưa luyện ra được viên linh dược nào, mấy hôm nay toàn ra ngoài cung hóng chuyện hoàn toàn đem chuyện này quên béng đi. Nếu không phải sư phụ nhắc nhở nàng còn xém quên mất.

"Đương nhiên là sắp xong rồi. Sư phụ, đồ nhi còn có việc, con đi trước đây."

Kim Ngưu hấp tấp hành lễ, sau đó cũng xoay lưng bỏ chạy. Xử Nữ cũng không phải thật muốn mắng nàng, cũng mặc nàng muốn làm gì thì làm, hắn còn đang nghĩ những chuyện vừa rồi Kim Ngưu nói.

Tính ra thì giữa Hồ Tộc và Long Tộc cũng vướng mắc không ít chuyện thú vị. Năm đó Hồ Đế cướp mất hôn thê của Long Tộc tộc trưởng, bây giờ Long Tộc đại công tử đào hôn bỏ lại Hồ Tộc Đế Cơ. Có thể xem đây là nợ cha làm nên để con trả hay không a?

Mà nói mới nhớ, "tên đó" không biết sống chết thế nào, dựa theo năng lực của "hắn", "hắn" làm sao có thể dễ dàng chết được cơ chứ? Nhưng bảy vạn năm rồi vẫn không có chút tin tức nào, quả thật không tin không được.

Nhưng chuyện khiến hắn suy tư không phải chỉ có chuyện này. Mấy ngày trước, hắn nằm mơ thấy một gốc cây ngô đồng nở đầy hoa, cũng không biết là có điềm báo gì. Hắn đã sống mấy vạn năm rất ít khi sẽ chìm vào giấc ngủ, đừng nói đến việc nằm mơ, cho dù có cũng ít đến có thể dùng một bàn tay đếm ra. Mỗi giấc mơ đều không phải bình thường, nhưng lần này rốt cuộc có ngụ ý gì hắn thật không hiểu. Đào hoa nở còn có thể hiểu là sắp gặp được duyên phận nhưng ngô đồng nở thì lại có ý gì đây? Lẽ nào chỉ đơn giản là một giấc mơ vô nghĩa thôi sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

1. Có một điển tích về việc phượng hoàng sẽ bay đến đậu trên cây ngô đồng. Việc Xử Nữ mơ thấy cây ngô đồng nở hoa cũng tương tự như vậy.

2. "Hắn" trong lời nói của Xử Nữ là ai thì cũng biết rồi đó. Còn quan hệ của họ là gì thì để sau lại nói vậy.

3. Tên húy của Xử Nữ: Liễu Nhan
Chữ "Nhan" vốn được lấy trong lời dạy của người xưa khi muốn khuyên con cái phải chăm đọc sách. Cũng là để ca ngợi gương mặt của Hoa Giới đệ nhất mỹ nam tử là Xử Nữ - người đẹp như ngọc.

Nguyên văn:

Thư trung tự hữu nhan như ngọc,
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc.
(Trong sách tự có người đẹp như ngọc
Trong sách tự có vinh hoa phú quý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro