Chương 6: Báu vật nơi Nam Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Song Ngư, Cự Giải

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Vùng Nam Hải xa xôi có Nhân Ngư Tộc sinh sống, bên dưới đáy biển sâu hơn vạn trượng mọc lên một toà cung điện bằng pha lê khổng lồ. Nơi đây chính là nơi sinh sống của Nhân Ngư.

Nhân Ngư so với con người có tuổi thọ cao hơn rất nhiều, trung bình sẽ từ ba trăm đến một ngàn năm, nếu sống thọ có thể lên tới hàng vạn hoặc là bất tử. Họ là những sinh vật nửa phần trên là người nửa thân dưới là cá. Mỗi người lại có một chiếc đuôi với đặc trưng riêng, càng to càng đẹp thì càng thu hút.

Nhân Ngư lấy âm nhạc làm nguồn sống, họ không thể sống mà thiếu đi âm nhạc cho nên khắp cả cung điện đâu đâu cũng sẽ nghe du dương tiếng hát hoặc âm thanh của các loại nhạc cụ.

Tiếng hát của Nhân Ngư càng là báu vật của vũ trụ, ai nghe qua đều phải say đắm vì nó. Đặc biệt là những nữ Nhân Ngư, giọng hát của họ có thể sánh ngang với âm thanh của đất trời, kì diệu như những vì tinh tú.

Nước mắt của Nhân Ngư sẽ hoá thành ngọc trai, đó là loại ngọc trai đẹp nhất trên đời, tự thân mang theo một luồng linh khí đặc biệt có thể toả sáng trong đêm tối. Ngọc trai từ nước mắt cũng lớn hơn ngọc trai bình thường gấp mấy lần, mỗi viên đều nhẵn bóng, tròn trịa không chút tì vết. Đó là thứ trang sức mà ai ai cũng muốn có được.

Xoay quanh Nhân Ngư Tộc còn có rất nhiều truyền thuyết khác. Nhưng ít ai có thể chứng thực được, bởi vì muốn tìm được Nhân Ngư là việc khó càng thêm khó.

Cung điện của tộc Nhân Ngư nằm sâu dưới đáy biển, xung quanh còn bị bao bọc bởi một tấm kết giới vô hình, từ bên ngoài nhìn vào cũng không thể nhìn thấy được toà cung điện này, nó như chưa từng tồn tại, không thể thấy được cũng không thể chạm được. Vả lại, cung điện lại nằm sâu dưới đáy biển hàng ngàn trượng, cho dù có là đại la thần tiên muốn tìm cũng khó mà tìm thấy. Dù sao Nam Hải rộng đến như vậy, xung quanh còn đặt không biết bao nhiêu là ảo cảnh, đi vào được mà ra không được lại chẳng khác nào rước hoạ vào thân.

Nhưng tộc Nhân Ngư cũng có một luật định, chỉ cần Nhân Ngư đủ mười tám tuổi sẽ có thể tự do ra vào kết giới. Đa số Nhân Ngư không quan tâm đến điều này vì ở cung điện cũng rất vui vẻ, hơn nữa vài người vừa rời khỏi mặt nước đã bị dính bẫy của ngư dân, bị bắt đi mất, cũng không còn cơ hội trở về quê nhà. Từ đó bọn họ cũng sợ hãi phải ngoi lên khỏi mặt nước. Cho dù không cấm nhưng sự ám ảnh của nỗi sợ ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân, đến tận hiện tại cũng ít có ai dám mạo hiểm muốn rời khỏi kết giới, đi tìm hiểu thế giới bên ngoài.

Nhưng trong đó không bao gồm tiểu công chúa của bọn họ.

Hải Vương có một muội muội song sinh tên Song Ngư, là người xinh đẹp nhất trong tộc Nhân Ngư. Nàng sinh ra với mái tóc màu xanh dương đặc trưng của dòng máu hoàng tộc. Mỗi lần công chúa bơi lội trong nước, mái tóc ấy lại như một tấm lụa mỏng óng ả mà hoà cùng với từng cử động của nàng, yểu điệu mà uyển chuyển. Nước da trắng sáng vì quanh năm không bị mặt trời chiếu tới, làn da bóng bẩy như có thể véo ra nước. Dung mạo của nàng cũng vô cùng tuyệt sắc, chiếc mũi nhỏ nhắn, hàng mày thanh tú cùng với một đôi mắt biết cười càng khiến cho gương mặt kia thêm thu hút. Đặc biệt là giọng hát của công chúa. Âm thanh vừa mềm mại lại thanh thoát, nghe như tiếng suối chảy róc rách trong rừng sâu, âm điệu trong trẻo và mượt mà, khiến ai nghe thấy đều nhớ mãi không quên. Song Ngư còn có một chiếc đuôi cá rất đẹp. Chiếc đuôi cá vừa dài vừa lớn, vây cá ở hai bên như hai tấm lụa mỏng tung bay trong gió, vảy xanh lấp lánh như viên pha lê đặt dưới nắng. Chiếc đuôi xinh đẹp ấy là ước mơ của không biết bao nhiêu Nhân Ngư khác. Tiểu công chúa cũng rất thích chiếc đuôi này của mình.

Nhưng có một thứ nàng còn thích hơn thế nữa. Đó chính là thế giới bên trên mặt nước. Nàng đã mơ rất lâu về một ngày được rời khỏi kết giới bơi lên mặt biển, tận mắt nhìn được vầng trăng sáng trên cao như những gì đã được ghi lại trong lời bài hát. Cung điện của tộc Nhân Ngư tuy rằng rất rộng lớn, đẹp đẽ nhưng Song Ngư đã sớm nhìn quen, chẳng có nơi nào dưới đáy biển này mà nàng chưa nhìn qua cả. Cho nên nàng mới muốn xem một thứ gì đó mới mẻ hơn, đặc sắc hơn. Và thứ đó không gì khác ngoài cuộc sống ở bên trên mặt biển.

Nàng muốn lên bờ!

Nhưng nếu nàng nói ra ước mơ này hoàng huynh của nàng sẽ đồng ý với quyết định của nàng sao?

Chắc sẽ không. Mọi người trong tộc đều sợ hãi cuộc sống ngoài kia, họ ghét loài người gian ác, cũng ghét thế giới bên ngoài. Hoàng huynh có lẽ cũng thế. Huynh ấy cho phép Nhân Ngư đủ mười tám tuổi được bơi lên mặt biển nhưng cũng dặn dò bọn họ không được để loài người phát hiện họ là Nhân Ngư. Nếu một công chúa như nàng lại muốn rời khỏi nơi này mà lên mặt đất hoàng huynh sẽ tức chết mất.

Nhưng câu chuyện trong sách không phải viết như vậy a!

Câu chuyện trong sách rõ ràng nói nàng công chúa Nhân Ngư con gái thứ tám của Hải Vương sau khi trao đổi với pháp sư Bạch Tuộc để đổi lấy đôi chân lên bờ đã gặp được chàng hoàng tử trong lòng nàng, rồi viết nên một câu chuyện thật đẹp. Song Ngư cũng muốn có một câu chuyện lãng mạn như vậy. Nàng cũng muốn có một ngày có một chàng hoàng tử chân đạp mây ngũ sắc, tay cầm cung chấn thiên đến trước mặt nàng đưa nàng đi khám phá thế giới ngoài kia. Nhưng người đó khi nào mới có thể xuất hiện chứ, chỉ một tháng nữa thôi nàng đã đủ mười tám tuổi rồi a?

Nàng không còn phụ hoàng, cũng không có bảy người chị Nhân Ngư cho nên sẽ không có cuộc tình lãng mạn nào hết có đúng không? Nàng chỉ có một vị ca ca là Hải Vương của vùng biển này cho nên sẽ không có chàng hoàng tử nàng đạp mây ngũ sắc đến đón nàng hết có đúng không?

Song Ngư buồn bã mà lăn lộn trên giường, mặt ủ mày chau, đến cả việc ca hát yêu thích nhất của mình cũng không muốn làm.

Nàng chỉ là muốn có một tình yêu đẹp như trong sách thì có gì là sai nhỉ? Vì sao lại khó như vậy đây?

~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi khác dưới đáy biển sâu, giấu mình trong một vực sâu không thấy được ánh mặt trời có một ngục tối bị bao trùm bới cột đá vô cùng cứng rắn là nơi giam giữ vị pháp sư nổi danh độc ác, tàn nhẫn của đại dương - cua tinh Cự Giải. Tuy rằng hắn không phải Bạch Tuộc, cũng không phải nữ tử nhưng việc biến một chiếc đuôi cá thành đôi chân đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng hắn dù có mạnh tới đâu cũng không thể làm được gì bởi vì hắn đã bị giam ở nơi này hơn mười lăm năm qua.

Còn nhớ năm đó, khi Hải Vương tiền nhiệm vừa băng hà, Song Tử chỉ mới hai trăm tuổi chân ướt chân ráo lên kế ngôi, Cự Giải lúc đó đã là đại tế tư quyền cao chức trọng của Nam Hải dĩ nhiên không chấp nhận điều này liền nổi dậy mưu phản.

Song Tử tu vi không thể so với Cự Giải nhưng trong tay lại có Lưới Trói Tiên mà phụ hoàng mình để lại, cũng nhờ vào pháp khí này cùng cây đinh ba của mình mà hắn đánh bại Cự Giải, sau đó Cự Giải cũng bị nhốt lại trong vực sâu này không thể thoát ra.

Cự Giải đến bây giờ vẫn tìm cách báo thù nhưng Lưới Trói Tiên hắn không phá giải được chỉ có thể ngậm ngùi đem cục tức nuốt ngược vào trong.

Ít nhất trong khoảng thời gian bị giam cầm ấy, hắn nghe thấy được âm thanh êm tai nhất trần đời này, giọng hát du dương của một ai đó hắn không biết mặt.

Hắn chỉ biết người đó vẫn thường hay tới đây, lẳng lặng cất tiếng hát, giọng điệu êm nhẹ trầm lắng như có thể gột rửa mọi thù hận trong lòng, có thể cho hắn cảm giác như được tự do bơi lội giữa đại dương, cho hắn cảm giác như sống về quá khứ của ngày trước.

Nhưng hôm nay không hiểu vì sao người đó lại không tới nữa, hắn cũng không nghe được giọng hát của nàng. Lẽ nào nàng xảy ra chuyện gì rồi chăng?

Cự Giải đợi rất lâu, không biết đã qua mấy ngày hay chỉ mới mấy khắc, hắn không rõ nữa bởi vì nơi này không thể nhìn thấy gì cả, chỉ chìm trong một màu tối om. Hắn chỉ là càng đợi càng sốt ruột, càng đợi hai đầu mày càng nhíu sâu. Cuối cùng đợi không được nữa hắn càng muốn thoát khỏi nơi này, đi ra bên ngoài tìm gặp chủ nhân của giọng hát kia, xem xem nàng ấy có bị gì hay không. Hắn giật mạnh sợi xích trói chặt cổ tay mình, lắc mình cố thoát ra khỏi vòng sắt đang vây lấy bụng mình, chân cũng đạp mạnh dây xích đang giam hãm cuộc đời mình ở nơi tăm tối này. Nhưng một chút cũng không lay chuyển được sợi xích kia, thậm chí hắn càng giãy dụa nó càng siết chặt hơn. Nơi cổ tay, cổ chân cùng ngang bụng bị dây xích cứa chảy ra máu tươi, linh lực từng chút một tan ra trong nước, Cự Giải đau đến chảy xuống mồ hôi hột.

Tiếng dây xích “leng keng” va vào vách đá vang lên chói tai, đó là âm thanh duy nhất giữa vực sâu vạn trượng này. Bên tai còn nghe thấy tiếng lôi điện loẹt xoẹt như đang trừng phạt ai đó cùng với tiếng Cự Giải đau đớn mà hét lên.

Nhưng chẳng có ai nghe thấy cả, nơi vực sâu tối tăm vẫn không có chút sự sống nào xuất hiện, ngay cả nơi ánh sáng phát ra to bằng cái vung trên đầu cũng không có chút phản ứng.

Cự Giải thở hồng hộc buông ra xiềng xích, máu thịt bị thương be bét máu, hắn cũng ngừng phản kháng, tuyệt vọng cùng lo lắng khiến hắn không còn sức phản kháng số phận nữa. Cự Giải lại ngẩng đầu nhìn miệng vung ở trên cao xa tít, cầu nguyện cho giọng hát kia lần nữa xuất hiện cứu rỗi tinh thần của mình như cái cách nó xuất hiện vào năm năm trước vậy.

Hắn chưa từng cầu xin người khác cho dù là khi bị bắt lại vào mười lăm năm trước, nhưng bây giờ hắn lại muốn cầu nguyện chỉ xin một điều được nhìn thấy người đã hát cho hắn nghe. Nhưng dường như chẳng có gì thay đổi cả, thượng thiên chưa từng thương xót cho một kẻ phản bội tộc nhân như hắn. Phép màu cũng không xuất hiện với kẻ làm sai là hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: tại vì Cự Giải là con cua nên thay vì để ảnh là một Nhân Ngư nửa người nửa cá tui đã để ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một con cua thành tinh luôn. Nếu để lúc ảnh biến hình thành người mà có cỡ tám cái tay thay vì tám cái chân cua thì chắc cũng thú vị nhỉ? Tám cái tay làm gì cho hết ta????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro