Chương 7: Lam Húc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Bạch Dương, Thiên Bình

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Nhân Giới…

Thiên Bình bất tỉnh một ngày một đêm, đến trưa hôm thứ hai mới tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đã thấy Bạch Dương ngồi đọc sách ở đối diện, trong chớp mắt còn có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, muốn đứng dậy hành lễ đa tạ. Nhưng giữa chừng thì bị Bạch Dương giơ tay cản lại, nàng buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn Thiên Bình rồi nói: “Công tử không cần đa lễ, ngươi bị thương rất nặng, vẫn là nên nằm xuống đi.”

Thiên Bình gật gật đầu, hắn chống tay ngồi dậy, lại vì trên người vết thương quá nhiều vừa cử động đã khiến miệng vết thương hơi nứt ra khiến hắn không khỏi nhíu mày một trận. Hắn tuy rằng không đứng lên hành lễ được nhưng vẫn chắp tay hướng Bạch Dương tỏ ý cảm tạ, lại nói: “Lần này đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, đợi tại hạ khoẻ lại nhất định báo đáp cô nương tử tế.”

Bạch Dương chỉ khẽ cười cũng không xem lời này là thật, lại hỏi sang chuyện khác: “Công tử vì sao bị thương nặng như vậy?”

Thiên Bình có chút ủ rũ cúi đầu, lúc ngẩng lên lại lộ ra chút bất đắc dĩ mà nói: “Tại hạ vốn là một cầm sư, nơi quê nhà lại vừa trải qua hạn hán mất mùa, cho nên mới muốn đến kinh thành tìm kế sinh nhai. Không ngờ giữa đường lại gặp phải sơn tặc, chỉ trách tại hạ tài hèn sức mọn, lộ phí đã bị cướp sạch, nếu không phải còn có thể bỏ chạy chỉ sợ bây giờ đã sớm thành bữa ăn cho dã thú.”

Bạch Dương không biết lời này có mấy phần là thật, nhưng cũng không lộ ra quá nhiều vẻ nghi ngờ, vờ như đã tin tưởng hắn, lại nói: “Thì ra là vậy. Ta tên Bạch Dương, là viễn tây đại tướng quân, lần này ta cũng đến kinh thành. Nếu công tử không ngại, có thể đi cùng bọn ta.”

Thiên Bình cầu còn không được, vội vàng bái tạ: “Được như vậy thì còn gì bằng. Đa tạ Bạch Dương tướng quân chiếu cố.  n này tại hạ sẽ mãi ghi khắc trong lòng.”

Bạch Dương xua xua tay ý bảo không cần câu nệ, lại hỏi: “Dám hỏi công tử tên họ là gì? Ta cũng không thể mãi gọi công tử, công tử a!”

Thiên Bình suy nghĩ một chút rồi đáp: “Lam Húc. Tướng quân có thể gọi ta Lam Húc.”

Bạch Dương khẽ cười, gật gật đầu: “Lam công tử, ngươi cũng có thể gọi ta Bạch Dương, không cần gọi tướng quân xa lạ như vậy.”

“Bạch Dương…”

Thiên Bình nhìn sâu vào mắt Bạch Dương, thanh giọng gọi hai tiếng.  m thanh mang theo chút hoài niệm triền miên, lại như đã từng gọi qua rất nhiều lần. Nàng sẽ không biết được hắn đã đợi ngày này bao lâu, cũng không thể biết được hắn đã muốn gọi tên này bao nhiêu lần.

Bạch Dương bị nhìn đến có chút ngượng ngùng mà xoay mặt sang chỗ khác. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng lúc hắn gọi tên mình, nàng không biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy. Cứ như trước đây đã từng nghe qua âm thanh này, cứ như đã từng gặp qua hắn. Nhưng nàng có thể chắc chắn bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, nếu không gặp được một nam tử tuấn tú như hắn nàng làm sao có thể không nhớ được chứ.

“Bạch Dương, cô làm sao vậy?”

Trong lúc nàng đang ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện khác lại nghe thấy câu hỏi của Thiên Bình, liền vội vàng lấy lại tinh thần mà lắc lắc đầu. Lúc này nàng lại chợt đứng dậy, như là muốn chạy trốn khỏi đây, vội nói: “Lam công tử còn chưa khoẻ, nên nghỉ ngơi sớm đi. Hôm sau chúng ta lại phải lên đường rồi. Ta còn có việc, ta đi trước đây.”

Thiên Bình không biết mình nói sai ở đâu chọc đến nàng, thấy nàng vội vàng muốn đi còn có chút luyến tiếc, hắn còn chưa nói với nàng được mấy câu. Nhưng người đã đi mất, hắn cũng không thể ngăn cản. Bọn họ chỉ vừa gặp mặt, phải từ từ, không thể gấp. Nghĩ lại, theo tính cách của nàng có lẽ vẫn còn đề phòng mình, hắn phải lấy được lòng tin của nàng đã rồi lại tính bước tiếp theo.

Nước ấm nấu ếch xanh, gấp quá không được, sẽ doạ người chạy mất. Hắn không tin mình không thể khiến Bạch Dương động lòng.

Sau đó vài ngày, Thiên Bình quả thật theo chân đoàn quân của Bạch Dương một đường hồi kinh. Đường đến kinh thành càng gần, Bạch Dương càng lo lắng không yên. Hắn chỉ cần nhìn một cái liền đoán được tâm trạng của nàng mấy hôm nay không tốt, tinh thần của chúng tướng sĩ cũng nặng nề.

Nhưng hắn không thể hỏi rõ, cũng chỉ có thể đứng ở một bên, xem ở trong mắt, đau ở trong lòng.

Vào một hôm giữa tháng, nhân lúc đoàn binh dừng chân chỉnh đốn quân số, Thiên Bình lại ra khỏi lều tản bộ, nghĩ xem nên làm thế nào giúp đỡ Bạch Dương lại vô tình nhìn thấy nàng mang theo tâm sự đi sâu vào trong rừng.

Thiên Bình một phần là lo lắng, một phần là tò mò cũng vội đi theo.

Đi vào khá sâu, hắn thấy nàng dừng lại, giữa rừng trúc tối tăm chỉ có ánh sáng của vầng trăng trên cao, nàng rút thanh kiếm bên hông ra một mình luyện kiếm. Tuy rằng động tác mạnh mẽ, dứt khoát như chém đinh chặt sắt nhưng chiêu thức hỗn loạn, nhịp thở không đều, mày lại càng cau càng chặt. Hắn không nhìn được liền từ sau rừng cây đi ra, mở miệng nhắc nhở.

“Bạch Dương, tâm tình của cô không tốt thì đừng luyện kiếm, dễ tổn thương đến bản thân.”

Trong lòng Bạch Dương đang khó chịu, biết hắn đi theo sau lưng mình càng là tức giận, liền không kiềm chế được mà gắt lên: “Ta có làm sao thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi là cái thá gì cũng dám đến quản ta?”

Thiên Bình nghe thế, trong lòng có chút mất mát nhưng lại không trách được nàng, dù sao với quan hệ hiện tại của bọn họ hắn mở miệng khuyên can quả thật có chút quá phận. Nhưng hắn không thể nhìn nàng tự làm hại mình mà không lo, lại nói tiếp: “Làm sao có thể không liên quan. Cô là ân nhân cứu mạng ta, nhìn cô như vậy ta đương nhiên lo lắng.”

Bạch Dương cười khẩy một tiếng, nàng nhìn hắn như nhìn một tên hề, lại cười lớn: “ n nhân cứu mạng?”

Nàng càng cười càng lớn, ngay lúc Thiên Bình còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thanh kiếm vừa rồi trong tay Bạch Dương đã chĩa thẳng vào cổ họng hắn, đối diện là gương mặt đanh lại âm trầm lạnh lẽo của Bạch Dương. Nàng nói: “Ngươi còn muốn lừa gạt ta đến bao giờ? Lam Húc, ngươi rốt cuộc tiếp cận ta vì mục đích gì?”

Thiên Bình ngẩn ra, hắn cũng có chút bất ngờ vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng nghĩ lại Bạch Dương thông minh như thế làm sao có thể không nhìn ra hắn là cố ý tiếp cận mình. Nhưng mục đích cùng thân phận của mình, hắn không thể nói với nàng, ít nhất bây giờ thì không được. Thiên Bình trù trừ hồi lâu, mới đáp: “Ta không muốn hại cô, từ trước đến nay đều chưa từng muốn hại cô.”

Bạch Dương dĩ nhiên không tin, hai mắt nàng lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, tay khẽ động, linh khí màu đỏ bao trùm lấy lưỡi kiếm chợt sáng lên, chỉ đợi đánh về phía Thiên Bình: “Chúng ta không quen biết, ta lấy gì tin lời ngươi nói?”

Thiên Bình không biết nên giải thích thế nào, nhưng hắn im lặng càng lâu lưỡi kiếm càng tiến gần đến bên cổ hắn.

Bạch Dương vung kiếm muốn chém về phía Thiên Bình, hắn cũng vội vàng tránh đi.

Lưỡi kiếm chém ngang ngực hắn, Thiên Bình ngả người ra sau, hiểm hiểm tránh đi một nhát chí mạng. Gió cuốn tay áo bay lên như hai cánh chim lượn lờ trong gió. Hắn giậm mạnh xuống đất, nhảy đến sau lưng nàng, một bên tránh né, một bên nói: “Bạch Dương, cô bình tĩnh đi, ta có thể giải thích.”

“Im miệng, đừng gọi tên ta.” Bạch Dương vẫn còn giận dữ, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc làm lòng mình xao động càng là tức giận, hai đầu lông mày nhíu đến giữa trán bị ép ra thành một chữ “xuyên”, thanh giọng quát lớn.

Thiên Bình nắm chặt nắm đấm, nhìn lưỡi kiếm thoắn thoắt muốn chém chết mình vừa gấp vừa bực. Nhưng hắn lại nên nói với nàng thế nàng về thân phận của mình đây? Huống hồ, trên thân hắn còn đang mang tội, hắn còn đang chạy trốn. Giờ lại không thể sử dụng thần lực tự vệ, chỉ sợ phóng ra chút linh khí Thiên Giới liền có cảm ứng mà tìm ra vị trí của mình.

Hắn một thân thần tiên nhưng không dùng đến thần lực vừa qua mấy mươi chiêu liền rơi xuống hạ phong, trong một khoảnh khắc sơ hở đã nhìn thấy mũi kiếm chĩa thẳng đến trước mặt mình, bên tai là kiếm khí xé gió lao tới.

Thiên Bình biết không thể tránh thoát được nữa chỉ có thể đưa tay muốn giữ kiếm lại, cũng không thể làm gì khác hơn mà quát lớn: “Ta là đệ đệ của Lam Sơ, Lam Húc.”

Nghe thấy cái tên Lam Sơ quen thuộc này, Bạch Dương liền chấn động, vội vội vàng vàng mà thu kiếm. Nhưng thế kiếm quá nhanh, chiêu thức đánh ra đã không thể thu hồi, nàng chỉ có thể mở lớn mắt hoảng hốt nhìn Thiên Bình dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm của mình.

“Tí tách”

Máu tươi chảy ra, rơi vào trong đất, nhuộm đỏ cỏ dại dưới chân, cũng nhuộm đỏ mắt của nữ tướng quân.

Nàng hốt hoảng buông kiếm ra, một mặt hoảng loạn mà nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy máu của Thiên Bình.

“Leng keng”

Thiên Bình thả tay, thanh kiếm mất đi khống chế mà rơi xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai rồi cũng mất đi ánh sáng mà nằm im lìm dưới chân bọn họ. Hắn dường như không cảm nhận được đau đớn nơi lòng bàn tay truyền đến mà chỉ chăm chăm nhìn nữ tử trước mặt mình.

Bạch Dương lúc này rõ ràng đang nhìn hắn nhưng dường như không phải nhìn hắn mà lại từ gương mặt của hắn nhìn ra người nào khác. Hắn chỉ thấy nàng đứng lặng người ở đó, hai mắt mở to, một đôi song nhãn đỏ hoe lên, nơi đáy mắt cũng ứa ra một tầng nước mắt. Nàng chỉ đứng đó, không nói một câu.

Trong đầu nàng né qua hình ảnh của một nam tử cưỡi trên lưng ngựa, thân mang giáp bạc, tay nắm trường thương, tóc đuôi ngựa buộc cao tung bay trong gió, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ hơn xuân phong nhìn về phía nàng.

Một giọt nước mắt thoát khỏi kiềm chế mà chảy dài trên má, rồi rơi xuống đất, vỡ ra như trái tim nàng hôm ôm lấy thi thể của hắn giữa sa trường.

Bạch Dương chớp mắt một cái, nước mắt đọng dưới đáy mắt đều rơi xuống. Trong một sát na ấy, người thanh niên cưỡi ngựa hôm nào đã biến thành một bộ thi thể lạnh thấu nằm trong tay nữ tử trong lòng mình. Nam tử vẫn một thân giáp bạc oai hùng, trên môi vẫn nở nụ cười đạm nhiên ấy, trường thương rơi ngay bên cạnh tay chàng nhưng chàng lại nắm không nổi nữa, chỉ có nhiệt độ là không còn, tiếng tim đập cũng không còn. Giữa chiến trường khói lửa, quân lính tử thương vô số, thi thể nằm rải rác khắp nơi, Bạch Dương ôm lấy chàng ta, khóc không thành tiếng.

Lam Sơ là thuộc hạ của nàng, ba năm trước vì bảo vệ nàng mà tử trận sa trường. Hắn là nam tử duy nhất khiến Bạch Dương động lòng, cũng là nam tử duy nhất nguyện vì nàng mà chết.

Tướng quân không phải bạc tình, mà là vì trong lòng nàng đã không thể chứa được hình bóng nào khác ngoài nam tử thân vận giáp bạc, tay nắm trường thương oai phong uy dũng đó nữa.

Bạch Dương hít sâu một hơi, rốt cuộc qua một lúc mới mở mắt ra lần nữa đối diện với Thiên Bình, nàng đi tới nhặt kiếm, cẩn thận tra kiếm vào vỏ, rồi tự lau đi nước mắt trên mặt mình, nói với Thiên Bình: “Nể tình ca ca ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu có một ngày ta biết ngươi mượn danh huynh ấy lừa gạt ta, ta nhất định chém ngươi thành ngàn mảnh.”

Bạch Dương ách cổ họng nói xong hai câu đó cũng xoay người trở về nơi quân lính đóng trại. Thiên Bình nhìn theo sau lưng nàng, không biết nên vui hay nên buồn.

Ba năm trước, hắn lịch kiếp hạ phàm, là Lam Sơ. Ba năm sau, hắn vẫn là hắn, chỉ là không phải phàm nhân Lam Sơ.

Rõ ràng là mình, lại không thể chứng minh được mình là “mình”. Thế trận này, làm sao phá a?

Dưới ánh trăng, bóng lưng của Bạch Dương mỗi lúc một xa, đơn bạc mà cô độc, Thiên Bình rất muốn đuổi theo lại không biết nên lấy tư cách gì đuổi theo nàng, chỉ có thể đứng đó nhìn nàng đi mỗi lúc một xa cũng không thể nói được một lời.

Giữa rừng trúc, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh xoá đi cái nóng gắt của ngày hè. Nhưng giờ phút này người có một thân thần lực mạnh mẽ như Thiên Bình lại cảm thấy thật lạnh.

Hắn uể oải vuốt mặt mình, hít sâu lại thở ra, lần nữa phát hiện, hắn vẫn là quá xem nhẹ số mệnh. Cứ tưởng chỉ cần tìm thấy nàng là đủ, lại chưa từng nghĩ bản thân hiện tại đã không phải Thiên Phong trong lòng nàng thì nên làm thế nào.

Trăng tàn trăng khuyết trăng vẫn là trăng. Dù là ba năm trước hay ba năm sau, hắn vẫn là hắn, Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro