Chương 8: Tạo phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Sư Tử, Thiên Yết, Bảo Bình

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Thiên Yết ngủ rồi nửa tháng mới quyết định đến Cửu Trùng Thiên từ hôn.

Tử Phù đi vào trong động nhìn thấy cô cô nhà mình tỉnh lại rồi còn kém mừng rỡ đến nhảy lên. Có trời mới biết trong nửa tháng qua Phượng Tộc Đế Cơ đến tìm hắn bao nhiêu lần, mỗi lần đều than vãn Thiên Yết làm sao mê ngủ như vậy. Cô cô lại không mở kết giới trong động hồ ly, Sư Tử Đế Cơ không vào được lại chỉ khổ thân hắn phải ngồi nghe ngài ấy trách móc rồi than vãn. Hắn nào dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu mà nghe cho bằng hết, thật là bụng làm dạ chịu a!

"Cô cô, người tỉnh rồi!"

Thiên Yết vươn vai một cái, nghe thấy Tử Phù hỏi chỉ gật gật đầu, rồi lại ra lệnh: "Tử Phù, chuẩn bị cho ta một bộ y phục, ta phải đến Thiên Giới."

"Vâng ạ, cô cô đợi ta một lúc." Tử Phù vội vàng theo lệnh làm việc.

Công việc trong động hồ ly từ ba trăm năm trước đến nay đều do hắn một tay xử lý. Năm đó hắn chỉ là một hoa sen tinh, lúc chịu lôi kiếp để hoá hình xém chút nữa bị đánh chết, may mắn được cô cô cứu giúp, sau đó cũng được đưa đến Thanh Khâu tu luyện. Cô cô là ân nhân cứu mạng của hắn, cho nên hắn liền trở thành người hầu của nàng.

Ngoài hắn ra còn có vài vị hồ ly tỷ tỷ nữa, việc chuẩn bị y phục là hắn làm nhưng người hầu hạ cô cô là những tỷ tỷ khác. Dù sao nam nữ có khác biệt, tuy rằng cô cô còn lớn hơn tổ tông của hắn, hắn cũng phải tị hiềm a, cô cô còn có hôn ước tại người. Lỡ truyền ra ngoài thì không hay chút nào.

Nói là làm người hầu nhưng cô cô cũng không cần người cơm bưng nước rót, chỉ cần biết nấu cơm là được. Những chuyện khác tự có những tỷ tỷ khác làm. Hắn chỉ cần nghe lời cô cô, tối lại trở lại trong đầm sen trước động tu luyện là được rồi.

Sư Tử rất nhanh đã thu được tin tức Thiên Yết xuất quan, vội vội vàng vàng từ Vũ Giới tới rồi.

Hôm nay nàng ăn mặc vô cùng cao quý. Váy dài đỏ rực, góc áo thêu chỉ vàng, quanh thân cũng dùng chỉ vàng lấp lánh thêu hình chim phượng hoàng lộng lẫy. Đầu đội kim quan, tóc cài trâm vàng, cao cao tại thượng.

Thiên Yết rốt cuộc cũng chuẩn bị xong, từ một cô nương ăn mặc tùy tiện áo trong lúc vừa tỉnh đến khi bước ra khỏi cửa động đã trở thành một Đế Cơ cao quý.

Nàng rất thích màu tím, cho nên hôm nay y phục cũng là một màu tím tử đinh hương.

Váy dài hở vai, tay áo rộng chấm đất. Vùng cổ cùng xương quai xanh lộ ra một mảnh xuân sắc trắng nõn, dưới ánh nắng dường như có thể véo ra sữa. Tóc đã được búi lên một nửa, dùng trâm bạc cố định, đầu trâm là hai đoá tử liên nhàn nhạt sắc tím. Cổ tay lại đeo một cái vòng bạc, quanh thân phát ra một vòng ánh sáng màu tím, nối với bốn cái ngân giới trên bốn ngón tay bằng một sợi bạc mỏng. Nhìn kĩ sẽ thấy quanh thân của vòng tay có nạm mấy viên tử ngọc, nhỏ nhỏ lấp lánh.

"Yết!"

Sư Tử thanh thanh giọng gọi. Thiên Yết liền mỉm cười đi tới bên cạnh bằng hữu thân thiết của mình. Nàng so với Sư Tử cao hơn một chút, nên lúc đứng cạnh, Sư Tử lại thật quen thuộc mà khoác lấy tay nàng, thong thả kéo nàng rời khỏi Thanh Khâu, đi đến đâu không cần nói cũng biết.

Sư Tử vừa bay vừa nói: "Mình nghe nói trong nửa tháng qua thiên binh được phái đi vẫn không thể tìm thấy Thiên Bình. Như vậy coi như càng có lợi cho chúng ta rồi, cậu nhất định phải nhân cơ hội này ép bọn họ từ hôn mới được."

Thiên Yết gật đầu đồng tình, trong lòng lại đang trù tính hậu quả nếu như nàng đưa ra đề nghị này.

Hôn ước của Long - Hồ hai tộc không phải chỉ là của nàng cùng Thiên Bình, nếu như ngoại trừ hắn, Long Tộc vẫn còn người nào môn đăng hộ đối với nàng, nàng không dám đảm bảo sẽ lui hôn thành công. Huống hồ việc từ hôn rất trọng đại, không phải muốn từ liền có thể từ.

Nhớ lại hơn bảy vạn năm trước, Lam Triêu tiền bối - vốn là Thiên Đế tiền nhiệm - cũng vì tự ý từ hôn, cắt đứt liên kết của hôn ước trên Tam Sinh Thạch mới bị Thiên Đạo trừng phạt, Lôi Hình đánh đến hồn phi phách tán. Tiền bối là người từng đứng đầu Thiên Giới, chỉ bằng sức một người cũng có thể diệt được Ma Tộc ở U Minh Giới còn không chịu nổi Thiên Phạt. Nàng chỉ mới là một tiểu hồ ly bảy vạn tuổi thật có thể sống sót qua trận này sao?

Thiên Yết không biết nhưng nàng muốn đánh cược một trận. Trong bảy vạn năm qua nàng khổ công rèn luyện một phần cũng vì ngày hôm nay, bây giờ nàng lại sợ gì mà lui bước chứ. Bất quá thì chết thôi, so với việc phải gả cho một kẻ trong lòng không có mình vẫn tốt hơn nhiều lắm.

Trời sinh hồ ly đa tình, nhưng cũng rất chung tình. Đa tình vì chưa tìm được người trong lòng, chung tình vì đã có người trong lòng. Một đời một kiếp một đôi người, nếu đối phương thay lòng sẽ nhận hình phạt moi tim tẫn tình. Đây cũng là một điều luật của Hồ Tộc trong hàng ngàn năm qua, nếu nàng cùng Thiên Bình đều vô tâm với nhau, hà tất phải quấn lấy nhau cho thêm khổ sở a!

Sư Tử dĩ nhiên không biết những chuyện này, nếu không nàng sao có thể để Thiên Yết mạo hiểm như vậy. Nàng chỉ biết khuê mật nhà mình bị Long Tộc khi dễ, nàng chỉ biết Thiên Yết không muốn thành thân, nàng chỉ biết đứng về phía bằng hữu của mình và giúp nàng ta đến cùng thôi.

Nhưng hôn ước không như tính toán của bọn họ dễ dàng phá bỏ như vậy.

Lúc hai người vừa hạ xuống Nam Thiên Môn đã thấy thi thể nằm la liệt khắp nơi. Đi vào sâu bên trong lại thấy đình đài, lầu các bị tàn phá không ít. Người thì chẳng thấy ai, đến cả thiên binh tuần tra cùng gác cổng đều không thấy.

Biết xảy ra chuyện chẳng lành, Thiên Yết cùng Sư Tử vừa liếc mắt nhìn nhau là đã hiểu rõ ý nghĩ trong đầu đối phương. Hai người các nàng vội triệu ra pháp khí của mình, cảnh giác xông vào Điện Lăng Tiêu.

Vòng tay bên tay phải Thiên Yết hoá thành một sợi roi dài hơn hai mươi thước rũ xuống bên chân nàng, giữa mây mờ toả ra tử quang sáng loà chói mắt.

Sư Tử cũng rút chiếc trâm khắc hình phượng hoàng cài trên tóc xuống. Cây trâm vàng trong tay nàng liền hoá thành một thanh trường cung dài gần bảy thước, quanh thân bao trùm bởi một luồng hồng hoả đỏ rực.

Quả nhiên càng đi sâu vào bên trong, tiếng binh khí va vào nhau càng hiện rõ.

Trong một chớp mắt, đột nhiên từ đâu không biết lại bay tới một đoàn linh lực màu đen đánh vụt về phía Sư Tử. Thiên Yết nhanh tay lẹ mắt liền vung roi quất tan đoàn hắc khí kia.

Thiên Yết kéo Sư Tử đứng sát lại bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: "Đứng sát bên mình, đừng rời đi xa quá."

"Cậu cũng phải cẩn thận." Sư Tử gật đầu một cái, lại theo sau lưng Thiên Yết đi vào bên trong.

Trong Điện Lăng Tiêu đứng rất nhiều người, đều đang đánh nhau loạn cả lên. Sóng linh lực bay khắp nơi, có người bị thương, có cột trụ đã bị đánh ngã. Khung cảnh một mảnh hỗn loạn, Thiên Yết ngóng mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy Thiên Đế đang đánh nhau với một người nào đó mặt mũi rất là dữ tợn. Lại nhìn thì thấy Bảo Bình cũng đang đánh nhau với một người khác, nhìn kĩ thì chính là Lang Tộc tộc trưởng - người bị trục xuất khỏi Yêu Giới vạn năm trước a!

Sau lưng Thiên Đế, Thiên Hậu đã sớm bị thương, khoé môi chảy xuống máu tươi, nhưng tay bà lại cứ bảo vệ bụng mình không bỏ. Thiên Yết không để ý nhiều liền ra hiệu cho Sư Tử tiến lên cùng nhau giúp đỡ Long Tộc.

Nói thế nào ba tộc cũng có quan hệ thông gia, Thiên Hậu là họ hàng xa của Sư Tử, Long Tộc cùng Hồ Tộc lại có hôn ước, đâu thể thấy chết mà không cứu đây.

Thiên Yết nhảy tới nơi Thiên Đế đang đánh nhau với người lạ mặt, giúp đỡ một tay. Sư Tử lại đi giúp đỡ Bảo Bình. Hai bên chia thành hai trận tuyến không ai giống ai.

Thiên Hậu vừa nhìn thấy Thiên Yết xuất hiện liền hốt hoảng, một mặt lo lắng hỏi: "Thiên Yết, sao con lại ở đây?"

Dư quang liếc thấy có một tên thuộc hạ bên phe địch muốn nhân lúc này mà đả thương Thiên Hậu, Thiên Yết liền vung roi đánh hắn tan thành tro, lại nhảy tới bên cạnh bà, vội đáp: "Ta tới từ hôn, ta đã biết chuyện của Thiên Bình. Nhưng bây giờ không phải là lúc, Lam bá mẫu, người tự chăm sóc tốt mình a!"

"Là Long Tộc có lỗi với con." Thiên Hậu bất đắc dĩ nhìn Thiên Yết lại ở xung quanh đông đánh tây né đánh lui quân địch, một mặt áy náy mà nói.

Bà biết chuyện Thiên Bình mà truyền ra ngoài, Thiên Yết thế nào cũng sẽ đến từ hôn. Nói thật bà không muốn chuyện này xảy ra chút nào, đi đâu tìm ra cô con dâu quyền cao chức trọng lại thông tình đạt lý như Thiên Yết chứ?

Nhưng không ngờ lại kéo con bé vào chuyện tranh chấp này của Long Tộc. Bọn họ quả thật có lỗi với Thiên Yết nhiều quá!

Đám người đánh đến Điện Lăng Tiêu thật ra là Giao Long ở bên bờ Bắc Hải. Mấy ngàn năm trước đã từng nổi dậy làm phản nhưng sớm bị đàn áp , cứ nghĩ đã nhận được bài học sẽ không dám sinh sự làm càn, lại không ngờ chưa qua bao lâu lại dám cả gan kết bè kết phái mà đến soán ngôi lần nữa.

Thiên Yết thật ra không liên quan đến chuyện này, nhưng nếu bên trong quân phản loạn có Lang Tộc nàng liền phải quản. Yêu Giới có luật của Yêu Giới, cho dù Lang tộc trưởng đã bị trục xuất nhưng nếu hắn gây rối trong Lục Giới nàng có trách nhiệm phải quản chuyện này.

Thiên Yết cùng Sư Tử tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng thực lực lại không thua người nào. Hai người các nàng dù sao cũng ngồi lên chức vị tộc trưởng này hơn vạn năm, không thể là một kẻ yếu ớt được. Cho nên được hai nàng giúp sức, quân phản loạn mới đầu đang chiếm lợi thế dần dần đã rơi xuống hạ phong.

Thiên Đế Lam Mộ cùng Giao Long tộc trưởng đánh đến khó xá khó phân, không ai hơn ai. Không biết tên này đã tu qua tà thuật gì trong vòng vài ngàn năm lại có thể mạnh đến như vậy, thật khiến người ta đau đầu.

Lam Mộ bị đánh một chưởng trúng ngực, phun ra từng ngụm máu lớn, ông ôm ngực ho lên khù khụ, cũng bị linh lực xung chấn mà lui lại mấy bước.

Giao Long tộc trưởng cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng trúng một chiêu ngay bụng, máu tươi túa ra ướt đẫm vạt áo, khoé môi cũng ứa ra máu tươi.

Lang tộc trưởng hai quyền khó đánh lại bốn tay, hai đối thủ còn là người có tu vi số một số hai của các giới, tuy rằng chưa từng chịu thương tích quá lớn nhưng tránh thoát công kích cũng mất rất nhiều sức lực.

Biết tình hình không ổn, Giao Long tộc nhân cũng chết không ít, Lang Yêu cũng không còn được mấy người, bọn họ liền thu binh bỏ trốn.

Lam Mộ thân mang trọng thương, ói máu không ngừng, y phục khắp người cũng không còn lành lặn mấy chỗ, đã không thể đuổi theo.

Nhưng ba người khác lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa thấy tàn quân chạy mất, Bảo Bình liền dẫn đầu đuổi theo. Thiên Yết cũng không thể để Lang tộc trưởng trốn thoát cũng chạy theo phía sau. Bạn mình đã đi mất, Sư Tử cũng không thể chần chừ mà theo ngay sau đó.

Ba người vừa đi mất, Lam Mộ liền cho thêm quân lính đuổi theo phía sau. Vốn dĩ không cần gấp gáp đuổi cùng giết tận như vậy, bọn họ lại đơn thương độc mã, chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Nhưng đã không kịp khuyên can điều gì, chỉ có thể điều viện binh đi giúp sức. Tận hai vị tộc trưởng đứng đầu hai giới, nếu thật xảy ra mệnh hệ nào, Long Tộc quả thật gánh không nổi. Huống hồ trong đó còn có một người là con dâu tương lai của ông.

Bọn họ đuổi đi một đoạn khá xa, liền bay vào một đoàn sương mù, đám loạn quân lúc này lại rẽ theo ba hướng khác nhau mà chạy, Bảo Bình đuổi theo Giao Long tộc trưởng chạy về hướng Nam, Thiên Yết đuổi theo Lang tộc trưởng đi sâu vào trong đoàn sương mù, Sư Tử nhìn hai đồng đội đã đi mất cũng liền dẫn một toán thiên binh còn sót lại đuổi bắt những tán quân chạy về phương Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro