Chương 9: Thanh lý môn hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Thiên Yết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Thiên Yết đuổi sát phía sau Lang tộc trưởng, sương mù mỗi lúc một dày, chỉ sợ nếu không theo kịp đám tàn quân trước mặt mình sẽ trốn đi không còn một mống. Biết cứ chạy mãi như vậy cũng không phải cách, nàng liền vung roi lên đánh mạnh vào sau lưng Lang tộc trưởng.

Thế roi xé gió lao về phía trước, lại biến ảo mà kéo dài thêm mấy trượng. Một tiếng "chát" vang lên, lưng của Lang tộc trưởng bị lôi điện đánh cháy, máu thịt đều trộn lẫn lên nhau. Xung kích từ thân roi phát ra cũng đánh tan sương mù trong bán kính năm thước. Bọn họ rốt cuộc cũng có thể dừng lại mà đánh trực diện với nhau, sương mù tan đi cũng có thể thẳng thắn mà nhìn kĩ đối phương.

Lang tộc trưởng trúng một roi đau đến hút vào vài ngụm khí lạnh để áp xuống cơn tức giận trong lòng, nhưng dường như chẳng có tí tác dụng nào cả, vết thương sau lưng vẫn cứ nhói lên khiến lão ta tức đến nổ đom đóm mắt. Lão giận dữ xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Thiên Yết.

Thiên Yết cũng không hề bị ánh nhìn này doạ sợ, thậm chí còn nhíu chặt mày mà thu roi lại. Nàng lia mắt nhìn xung quanh Lang tộc trưởng mấy tên Lang Yêu, thanh giọng mà nói: "Ngươi vì sao phải giúp đám loạn quân trong tộc Giao Long đối phó với Long Tộc? Chuyện này thành ngươi sẽ thu được lợi gì chứ?"

Lang Túc - Lang tộc trưởng - nghe thấy câu hỏi này chợt cười lên ha hả như đang nhạo báng trí thông minh của Thiên Yết, mỉa mai mà nói: "Còn có thể vì sao, đương nhiên là vì sự nghiệp thống nhất Lục Giới của bọn ta. Một cái Long Tộc có là gì, ta còn muốn cả Yêu Giới kia kìa. Đợi Giao Long có thể làm chủ Thiên Giới, nơi tiếp theo chính là Thanh Khâu của ngươi. Nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi cũng muốn chống lại bọn ta, cũng không nhìn xem bản thân ngươi đang ở trong tình huống nào."

Thiên Yết nếu đánh với một mình Lang Túc có thể không có vấn đề gì nhưng nếu thêm mấy tên thuộc hạ của hắn, nàng liền không chắc. Dù sao những kẻ này tu vi cũng không phải tầm thường, nếu như xảy ra sơ suất chỉ sợ mạng nàng cũng không còn.

Nhưng cho dù kết quả là lưỡng bại câu thương nàng cũng không sợ, lúc vừa bước vào cổng Nam Thiên Môn quyết định từ hôn nàng đã không sợ chết. Nàng chỉ tức giận mà mắng: "Chỉ vì dã tâm của ngươi hại chết nhiều người vô tội như vậy đáng sao? Con dân Yêu Giới năm đó bị ngươi hại còn chưa đủ sao?"

Lang Túc nghe vậy lại càng tức giận, lửa nóng xông lên não khiến cả gương mặt của hắn đều đỏ bừng lên, hắn quát lớn: "Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này. Nếu vạn năm trước không bị ngươi phá hoại, ta hiện giờ đã trở thành vương của Lục Giới, mà không phải như bây giờ lủi thủi trốn chạy. Ta chỉ là muốn để Yêu Giới chúng ta đi lên đỉnh cao, đứng trên ngũ giới còn lại thì có gì là sai? Yêu Tộc mới xứng đáng ngự trị bầu trời, xứng đáng được những tộc nhân khác quỳ dưới chân."

Thiên Yết nghe lời ngông cuồng này cũng không giữ được bình tĩnh, hai mắt cũng vì thế mà đỏ ngầu lên. Nhớ lại năm đó vì muốn tuyên chiến với các giới khác, Lang Túc đã khiến Yêu Giới rơi vào cảnh chiến trường máu lửa không một ngày được yên, con dân Yêu Tộc chết như ngã rạ, máu tắm thành sông. Nếu không phải nàng cùng các vị tộc trưởng của những tộc khác hợp sức đánh đuổi hắn khỏi Yêu Giới, chỉ sợ Yêu Tộc hiện tại không còn được mấy người có thể sống sót. Trong trận chiến năm đó cha nàng cũng bị thương nặng, bị cắt đứt hai cái đuôi, trở thành cửu vĩ hồ duy nhất có bảy cái đuôi của Hồ Tộc. Sau đó Thanh Khâu mới được giao lại cho nàng, nàng cũng được mọi người tín nhiệm đưa lên chức vị Yêu Vương. Đó cũng là lý do vì sao trong những năm qua nàng mới cố gắng tu luyện, không màng ngày đêm bế quan nâng cao tu vi, chỉ vì không để viễn cảnh ấy xảy ra lần nữa, không để mình rơi vào cảnh lực bất tòng tâm mà không thể bảo vệ người thân bên cạnh mình nữa.

"Câm miệng. Phản đồ như ngươi không có tư cách nhắc đến Yêu Tộc. Ngươi từ trước đến nay đều chỉ vì chính mình, thân là một Yêu Vương lại ích kỷ vì mình hi sinh biết bao mạng sống của tộc nhân. Ngươi một chút cũng không xứng với những con dân vì ngươi mà chết kia." Thiên Yết nổi giận đùng đùng, hai đầu mày túc khẩn, cơn giận làm cho sợi roi trong tay nàng sáng rực lên, khí tràng lạnh lẽo toát ra từ trên người nàng cũng khiến Lang Túc đề phòng cảnh giác. Người đứng trước mặt hắn đây đã sớm không phải nha đầu năm nào đứng nép sau lưng Bạch Viên nữa rồi. Hắn làm sao có thể quên mất, tiểu hồ ly trước mặt mình đã lãnh đạo Yêu Giới trong một vạn năm qua. Nếu như nàng thật sự chỉ là một nha đầu vô dụng thì Yêu Giới làm gì còn cơ hội từ một đống tro tàn của năm đó đứng vững trong Lục Giới hơn vạn năm qua.

Biết không thể xem thường Thiên Yết, Lang Túc cũng không muốn day dưa thêm nữa, liền ra hiệu để thuộc hạ mình tiến lên tấn công Thiên Yết. Sáu tên thuộc hạ nhận được lệnh của thủ lĩnh cũng liền vùn vụt lao về phía trước muốn xé xác nữ tử trước mặt mình ra. Thiên Yết chỉ nhếch mép cười khẩy một tiếng, nàng bế quan hơn trăm năm tu vi tăng lên không ít, đến lúc cho bọn họ thấy thực lực thật sự của một Yêu Vương rồi.

Roi dài trong tay sáng đến chói mắt, như một con rắn dài lao về phía trước. Nàng xoay cổ tay, quất mạnh vào tên trước mặt mình, còn chưa đợi hắn kịp chạy trốn đã bị trúng một tiên chết ngay tức khắc.

Cùng lúc đó, một tên Lang Yêu khác cũng vừa lao tới, hắn vung ra móng vuốt sắc nhọn muốn cào nát người nàng, nhưng lại không nhanh bằng sợi roi trong tay nàng, cũng bị đánh tan thành tro.

Thấy đối phương không dễ đối phó, bốn tên còn lại liền lao lên cùng một lúc, nhằm bao vây lấy nàng. Thiên Yết cũng không đứng yên chịu chết, nàng nhúng chân, xoay người nhảy khỏi vị trí, vừa lật thân xoay đầu liền dùng roi siết đứt cổ một tên Lang Yêu. Máu tươi bắn ra tung toé lại không dính lên người nàng một giọt, tà váy theo động tác bật nhảy xoay người của nàng tung lên hoạ ra một đường cong đẹp mắt.

Lang Túc không đứng một bên xem nữa, vào lúc này cũng bay vào đánh nhau.

Hắn vung tay lên, đánh một chưởng về phía nàng, yêu lực hoá thành ba đạo vết cào bay hướng về phía Thiên Yết, nàng vội vàng xoay người lại vung roi đánh tan ba vết cào lớn kia.

Thiên Yết bị vây ở giữa bốn con Lang Yêu, một bên vứt roi đánh trả, một bên né tránh đòn tấn công. Không qua bao lâu cũng có chút kiệt sức, sau lưng bị trúng một đòn, vết thương là ba đạo vết cào. Ngược lại bên phía Lang Yêu cũng bị giết thêm hai tên, chỉ còn lại một kẻ cùng Lang Túc.

Lang Túc lại bị quất trúng một roi ngay chân phải, vai trái thì bị roi dài đâm lủng máu chảy ra lênh láng. Thiên Yết nhân lúc hắn bị linh lực xung kích cho choáng váng thì thuận tay đánh bay tên thuộc hạ cuối cùng của hắn. Cho đến hiện tại hai phe cũng chỉ còn lại nàng và Lang Túc.

Thời gian không biết đã qua bao lâu, bên trong đoàn sương mù này nàng hoàn toàn không cảm nhận được gì cả, chỉ biết bây giờ nàng cũng không còn nhiều linh lực, nhưng xem tình thế nàng chắc chắn có thể giết chết Lang Túc, rồi thoát khỏi nơi này.

Nhưng "hồ" tính không bằng trời tính. Thiên Yết vừa định lao về phía trước nắm roi siết chết Lang Túc thì dưới chân truyền tới một cảm giác đau điếng. Nàng theo quán tính mà ngã nhào xuống đất, lúc quay đầu nhìn lại mới biết là cổ chân mình bị một con sói cắn chặt. Thiên Yết cắn răng nhẫn nhịn cơn đau, nàng vung roi lên, vụt một cái đã đánh chết con sói vừa cắn lấy cổ chân mình. Quả thật thất trách, không ngờ trong đám thuộc hạ kia còn có kẻ giả chết đánh lén.

Ánh sáng trước mặt vừa lúc đó không biết vì sao bị che khuất, nàng vội ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Lang Túc đắc ý cười lớn, tay hắn nắm lấy một thanh kiếm giơ lên cao chực chờ mà đâm xuống.

Nàng dĩ nhiên không thể nằm yên chịu trận, vội vàng lăn ra chỗ khác mà tránh đi. Nhưng chân nàng đã bị thương, cổ chân đau đến nàng đứng không vững, di chuyển cũng khó khăn, không qua một lúc Lang Túc đã chém được nàng mấy kiếm. Nhìn quần áo trên người mình bị chém đến nát tan, Thiên Yết cũng không biết trên người mình còn có chỗ nào lành lặn hay không. Tử y không biết từ bao giờ bị nhuộm thành một màu tím sẫm, tóc tai cũng rối mù trông chẳng khác nào một mụ điên bên vệ đường.

Lang Túc tuy rằng cũng bị thương nhưng dáng vẻ cũng không chật vật như nàng, hắn nhìn nàng như vậy liền nhịn không được mà cười lớn, giở giọng trêu chọc: "Thế nào, tiểu tộc trưởng, còn muốn đánh nhau sao? Hay bây giờ ngươi ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, nói không chừng sau này khi nắm được Yêu Giới trong tay ta còn có thể nạp ngươi làm thiếp của ta, cho ngươi ăn sung mặc sướng."

Thiên Yết phun ra một ngụm máu tươi, cười đến tàn nhẫn: "Chỉ dựa vào một con sói thấp kém như ngươi cũng muốn nạp Bổn Đế Cơ làm thiếp? Phản đồ, ai cho ngươi lá gan?"

"Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ta hôm nay nhất định phải đánh gãy hai chân ngươi, cắt lưỡi ngươi rồi lột sạch ngươi ra biến tiểu tiện nhân nhà ngươi thành người của ta." Lang Túc bị mắng càng tức giận hơn vạn phần, máu điên xông lên đầu khiến hai mắt hắn đỏ rực lên, nếu ánh mắt có thể giết người Thiên Yết không biết đã chết bao nhiêu lần.

Lang Túc điên cuồng đánh tới, mỗi động tác đều vùn vụt như gió thổi qua đại ngàn, vừa nhanh vừa mạnh. Thiên Yết một chân bị thương, máu chảy không ngừng, cổ chân không biết có hay không đã gãy mất nhưng nàng cũng không muốn chịu thua, vung roi đánh trả, tuyệt không để bản thân thua thiệt dù chỉ là một chút.

Thanh kiếm trên tay Lang Túc bị bao trùm bởi một vầng hắc quang u tối, lao đến trước mắt Thiên Yết, nàng vội vàng lùi ra sau mà tránh đi, nhưng trong lúc bất cẩn giậm hụt chân, cổ chân bị thương lật một cái nàng liền lảo đảo mà ngã sang một bên. Lang Túc nhân cơ hội này, nắm kiếm đâm xuyên qua ngực trái nàng, Thiên Yết trúng một kiếm, ói ra một búng máu, linh lực trên thân roi nằm trong tay nàng cũng dần mất đi mà hoá trở về thành chiếc vòng tay. Lang Túc nghĩ mọi việc đã định, càng đâm kiếm sâu hơn nữa, cũng kéo ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhưng không ngờ ngay vào lúc này, Thiên Yết liền mở trừng mắt nhìn hắn, tay trái nàng hoá ra móng vuốt sắc nhọn, còn bao lấy một luồng linh khí mạnh mẽ đánh về phía Lang Túc. Hắn chỉ kịp nhận ra mình bị nàng lừa thì cổ họng đã chịu một đòn đau đớn, đến hét lên một tiếng cũng chưa kịp đã ngã lăn ra đất mà chết. Thiên Yết nắm thanh kiếm đâm sâu trong ngực mình ra quẳng xuống đất, chậm chạp đi tới trước mặt Lang Túc, từ trên cao nhìn xuống kẻ nằm chờ chết dưới chân, dù chật vật vẫn nở một nụ cười lạnh lẽo mà nói: "Bổn Đế Cơ có thể đánh bại ngươi một lần cũng có thể đánh bại ngươi lần nữa. Lần trước để cho ngươi sống sót là quyết định sai lầm của ta, bây giờ ta đến sửa chữa lỗi lầm của mình."

Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt giận dữ, nhưng một nửa cổ họng đã bị xé rách không thể nói thêm được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay sắc nhọn của nàng đâm sâu vào trong ngực trái của mình sống sờ sờ mà moi tim mình ra.

Thiên Yết nhìn kẻ thù đã chết, cũng chống đỡ không nổi quỳ sụp xuống đất, nàng lại phun ra mấy ngụm máu lớn, lại run rẩy bóp nát quả tim trong tay mình, rồi cạn kiệt sức lực mà ngã xuống bên cạnh.

Xong rồi!

Ý nghĩ cuối cùng vụt qua trong đầu nàng là hai chữ này, sau đó cũng không còn sức mà dần khép mắt lại. Trước khi mất đi ý thức nàng còn đang lo lắng không biết Sư Tử bạn mình có ổn không, có thể nhanh tìm tới đây cứu mình không, nàng không biết có ai sẽ đến cứu mình không hay mình sẽ chết ở đây. Nhưng tai hoạ đã coi như được diệt trừ, cho dù nàng chết cũng không đáng tiếc. Yêu Giới sẽ lại có một Yêu Vương mới lên thay thế nàng, chỉ mong cha mẹ không quá đau lòng, Yêu Vương đời sau có thể bảo vệ tốt Yêu Tộc thì được rồi.

Thiên Yết mất đi ý thức, biến trở về nguyên hình là một tiểu hồ ly màu tím, quần áo dính máu cũng che kín nàng lại, máu trên người tử hồ cũng đã ngừng chảy ra. Nhưng nếu không có người sớm tìm ra nàng, chỉ sợ Thiên Yết thật sẽ chết ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro