Chương 10: Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Thiên Yết, Ma Kết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Hôm đó, Ma Kết vẫn như thường lệ vác cần câu ra suối câu cá. Cho dù biết rõ mình có ngồi cả ngày bên bờ suối cũng không có một con cá nào cắn câu nhưng hắn lại thích như vậy, thích cảm giác ngồi trên cầu, cảm nhận suối chảy róc rách cùng lá xanh reo hò. Chỉ có như vậy hắn mới cảm giác như mình đang sống.

Hắn đã sống ở đây hơn bảy vạn năm, chỉ một mình.

Sáng dậy sớm không câu cá cũng ra vườn tưới cây. Những lúc rảnh rỗi hắn sẽ trồng cây, bất cứ loài cây nào trên đời nảy ra trong kí ức của hắn, hắn đều sẽ trồng xuống vùng đất này.

Có một cánh đồng trồng rất nhiều loài hoa, từ loài bỉ ngạn chỉ mọc ở ven bờ Vong Xuyên đến loài ưu đàm ba ngàn năm mới nở một lần cũng sinh sôi xanh tốt. Có một khu vườn trồng vô số loài thảo dược mà ngay cả hắn cũng chẳng nhớ nổi tên. Có một rừng cây trái trĩu quả từ đào tiên đến nho, từ mận đến lê, tất cả mọi loại hắn có thể nhớ được. Có cả một hồ sen rộng lớn, trồng tất cả loài sen có ở trên đời. Tử liên, bạch liên, hồng liên, hoàng liên, kể cả hoa sen màu xanh hiếm thấy cũng mọc thành một cụm lớn không người xem tới.

Nhưng bảy vạn năm dài đến như vậy, hắn đã sớm không còn hứng thú vào việc trồng cây này. Nhìn hoa nở rồi tàn, nhìn trái đơm rồi rụng, dần trở nên nhàm chán không chút thú vị. Như mặt trời mọc rồi lặn, trăng lên rồi xuống, không chút thay đổi, hắn nhìn lâu cũng trở nên vô vị.

Cuộc sống của hắn đã trôi qua bình đạm như thế mấy vạn năm. Hắn không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, hắn cũng không có tâm tư đi đếm. Hắn chỉ biết mình sẽ sống ở đây cả đời, một mình.

Cho đến hôm đó...

Bên cạnh kết giới dẫn vào Ma Vực xuất hiện dị động. Mấy con cá dưới suối vì một hồi chấn động mà nhảy nhót tưng bừng khỏi mặt nước. Nước suối bắn lên làm ướt vạt áo của hắn cũng nhiễu loạn tâm hắn. Ma Kết chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước trong veo, không biết có nên đi ra xem một chút hay không.

Hắn đã sống ở đây rất lâu, những chuyện bên ngoài sớm đã không còn liên quan đến hắn. Nghĩ đến cho dù bên ngoài kết giới kia có chuyện gì cũng không đáng để hắn quan tâm. Mặc kệ vậy!

Qua một lúc lâu, khi mặt trời đã muốn hạ sơn chợt thấy hắn đứng dậy, buông cần, hoá thành một làn khói bay đi đâu mất.

Lần nữa xuất hiện đã là giữa vực thẳm mênh mông.

Nơi này chính là ranh giới giữa Ma Vực và Thiên Giới, trước mắt hắn còn có một tầng kết giới trong suốt, bước qua kết giới này, sẽ đi vào một đoàn sương mù, thời gian bên trong sương mù trôi chậm hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ cần đi qua đoàn sương mù này sẽ đến được Thiên Giới. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai đã đi vào đoàn sương ấy mà bước ra được nữa. Ma Kết là một ngoại lệ, dù sao năm đó hắn đến được Ma Vực cũng đã đi qua đoàn sương này một lần, vốn dĩ đã quen thuộc.

Hắn nhìn kết giới trước mặt như nhìn vào khuất mắc trong lòng mình, hắn trốn tránh quá khứ bảy vạn năm, muốn cùng những chuyện trước đây cắt đứt không còn chút liên hệ để sống một cuộc đời mới, lần này bước ra chỉ sợ lại không thể trở về như trước được nữa. Hắn thật sự muốn đi ra ngoài sao?

Ma Kết suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, phất tay áo một cái đánh tan kết giới trước mặt, từng bước đi vào trong đoàn sương mù che kín trời kia.

Hắn tiến về phía trước một lúc thì cảm nhận được dưới chân như đá vào một vật gì, nhưng sương quá dày thật không thể nhìn thấy gì cả. Hắn búng tay một cái, một đoàn linh lực mạnh mẽ từ đầu ngón tay liền bay vụt ra đánh tan sương trắng trước mặt, hắn cuối cùng là có thể nhìn rõ.

Hắn hạ tầm mắt nhìn thi thể dưới chân, mùi máu tanh cùng mùi hôi thối khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhìn qua là xác của Lang Yêu nhỉ?

Hắn chậm rãi đi một vòng, cuối cùng dừng trước mặt một thi thể máu chảy đầm đìa. Nhưng nhìn có vẻ như máu đã sớm khô, cổ họng tên xấu số bị xé nát, ngực lủng một lỗ lớn, xem ra là đã chết rồi. Ma Kết lại đánh mắt một vòng, xem xem có ai còn sống không nhưng dường như không cảm nhận được gì cũng định xoay người trở về. Nhưng không ngờ lúc hắn vừa quay đi, bên dưới một đống y phục cách đó mấy bước chân lại đột nhiên sáng lên. Hắn mang theo chút tò mò mà đi tới gần kiểm tra.

Ma Kết ngồi xổm xuống, đưa tay lật mở y phục dính máu, đập vào mắt hắn là một con tử hồ trên người chịu vô số vết thương, cổ chân trước đeo vào một vòng ngân giới - chính là nguồn phát ra ánh sáng tím vừa nãy. Hắn lại nhìn kĩ một chút mới thấy chân trái phía trước cùng chân phải phía sau của tiểu hồ ly bị máu tươi nhuốm đẫm, hình như bị thương rất nặng.

"Là nhãi con của Thanh Khâu sao?" Ma Kết nhìn ngân giới, lại nhìn tiểu hồ ly trước mặt, trong miệng lẩm bẩm tự hỏi.

Nếu đã là người quen, không cứu thì không tốt lắm, Ma Kết nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định vươn tay ra kiểm tra hơi thở của tiểu tử hồ. Tuy rằng hơi thở có chút bạc nhược nhưng vẫn còn sống sót. Ma Kết cũng không định làm ngơ, liền ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, mang về Ma Vực.

Hắn mất một lúc mới đi khỏi màn sương dày trước mặt, lần nữa nhìn thấy kết giới do chính mình tạo ra liền đi vào bên trong, còn không quên gia cố lại kết giới nhằm không để người khác phát hiện ra nơi này.

Hắn ôm tiểu hồ ly đi qua một cánh đồng hoa, lại đi sâu vào rừng cây, giữa rừng có một căn nhà trúc nhỏ, nơi này chính là nhà của Ma Kết. Miễn cưỡng cũng có thể xem là lớn, trong sân còn trồng một cây tử đằng quanh năm nở rộ.

Ma Kết đặt tiểu hồ ly lên giường, dùng linh lực thăm dò mới biết tiểu hồ đã bị thương rất nặng, đến nguyên thần cũng bị tổn hại. Nếu hắn không tới kịp, đợi thêm vài ngày tiểu hồ ly sẽ không tránh khỏi cái chết.

Ma Kết đứng dậy đi ra sau nhà, tìm kiếm một lúc hái được mấy cây thuốc mang vào. Trước đây hắn có một bằng hữu là đại phu cho nên đối với y thuật vẫn là biết không ít. Hắn nâng tay phải hoá ra một đoàn lam quang bao lấy mấy cây thảo dược. Chỉ thấy dược thảo ở trong tay hắn xoay vòng một lúc đã hoá thành một sợi khói mỏng bay vào trong miệng tiểu hồ ly.

Ma Kết đợi tiểu hồ ly uống xong thảo dược mới truyền linh lực vào người nàng. Lam quang từ tay hắn tuôn ra như dòng suối nhỏ bao lấy cả người tiểu hồ. Ánh sáng đại thịnh chiếu rực cả căn phòng nhỏ. Linh lực như chảy hoài không hết, cứ theo một dòng cuồn cuộn trôi vào trong người tiểu hồ đang bị thương. Vết thương như có phép lạ mà dần dần khép lại, bộ lông bị máu nhuốm bẩn cũng được gột rửa sạch sẽ. Bên dưới máu tươi đỏ thẫm là một bộ lông tử sắc hiếm gặp.

Có lẽ linh lực Ma Kết truyền vào quá nhiều, tiểu hồ ly trong chớp mắt hoá trở về hình người.

Giữa một vòng lam quang như dòng nước trong, bạch hồ hoá thành một nữ tử độ đôi mươi, da thịt trắng nõn lộ ra trong không khí. Nàng bất tỉnh nằm ở đó không một mảnh vải che thân.

Ma Kết cũng không ngờ tiểu hồ ly có thể hoá hình, bình tĩnh đóng mắt lại, tiếp tục truyền linh lực.

Hình ảnh nữ tử da trắng tóc đen, thân thể mảnh khảnh bị linh lực của hắn ôm lấy chợt hiện ra trong đầu. Ma Kết hơi nhíu mày, tay trái chắp sau lưng cũng siết lại.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói.

Tuy rằng hắn cũng không tự nhận mình là quân tử gì đó nhưng tự tiện nhìn thân thể của nữ tử cũng không phải hành vi tốt đẹp gì cho cam. Cho dù là vô tình hắn cũng không nên nghĩ nhiều mới phải. Nhưng không biết vì sao cho dù hắn có niệm mấy chục lần thanh tâm chú cũng không thể khiến hình ảnh vừa rồi biến mất. Điều này cũng khiến Ma Kết khó chịu đến nhíu chặt mày lại.

Nghĩ lại mới thấy, đã rất lâu rồi trong đầu hắn chưa nghĩ tới nữ tử nào cả, lâu đến nỗi hắn đã nhớ không rõ dung mạo của những người trước đây mình quen. Giữa những kí ức mờ nhạt ấy xuất hiện dung nhan tuyệt thế của nữ tử trên giường. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng như cánh đào ngoài sân, hàng mi cong cong như hai cánh bướm ngủ yên, nét mày lá liễu dài mảnh quyến rũ. Hồ ly có một đôi mị nhãn mê hoặc lòng người, nếu cô nương này mở mắt có lẽ đôi mắt cũng to tròn, linh động như vậy đi.

Tuyệt thế mỹ nhan có lẽ cũng chỉ đến như vậy!

Ma Kết trong lòng đột nhiên toát ra một câu cảm thán như vậy, tay hắn lại siết chặt một chút, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn để hắn tỉnh táo lại, cũng không nghĩ thêm gì nữa. Qua một lúc lâu cảm thấy linh lực đã truyền đủ rồi hắn liền thu tay lại. Hắn vẫn chưa mở mắt mà là búng tay một cái, đem y phục của mình bọc lấy tiểu cô nương nằm trên giường.

Tay áo dài che kín cả cánh tay nhỏ nhắn của nàng, váy áo to rộng càng sấn ra nàng thân thể kiều tiểu. Cổ áo hơi dài, kéo đến tận ngực, lộ ra một mảnh xuân sắc, Ma Kết vừa mở mắt, hai đầu mày lại nhíu một tầng, không chần chừ mà phất tay kéo chăn che kín đến tận cổ nàng.

Lúc nãy nhìn qua thương thế trên người nàng, có lẽ không ngủ say mấy tháng là không tỉnh được. Nghĩ tới cuộc sống sau này lại có thêm một người, hắn liền giấu không được thở dài. Đã rất lâu không cùng loài sinh vật khác tiếp xúc, hắn cũng không biết nên chăm sóc tiểu cô nương này thế nào.

Vẫn là đợi nàng sớm ngày tỉnh lại rồi đuổi đi thì hơn.

Ánh trăng treo cao, phát ra một vòng sáng xanh lạnh lẽo, Ma Kết ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, trong lòng suy tư. Yêu Giới không biết lại xảy ra chuyện gì, tại sao Lang Tộc lại cùng Hồ Tộc đánh nhau một mất một còn như vậy. Nhưng nghĩ lại nghĩ hắn chợt cười lạnh một tiếng. Quan tâm làm chi đâu, cũng không phải việc của hắn. Quản chuyện không đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro