Chương 11: Công chúa và đại nguyên soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Bảo Bình, Song Ngư, Nhân Mã

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Bảo Bình đuổi theo sau lưng Giao Long tộc trưởng cùng vài tên thuộc hạ của hắn, không dưới nửa ngày đã đánh chết hai tên. Giao Long đã sớm bị thương nặng, chỉ nghĩ đánh nhanh thắng nhanh nhằm chạy trốn nhưng lại không ngờ tiểu tử nhìn như yếu ớt này lại là Thượng Cổ Thần Thú muốn cắt đuôi cũng làm không được.

Hai người lại đánh qua mấy trăm hiệp, trong một lúc bất cẩn, Giao Long nhân cơ hội phóng ra ám khí tập kích Bảo Bình, hắn không tránh kịp bị bụi mù tổn hại hai mắt, đau đớn đến không thể mở nổi. Tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào âm thanh bên tai mà đánh.

Hắn nghe loáng thoáng bên trái mình có kiếm chém qua liền nâng kích quét ngang, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm cùng âm thanh máu bắn ra, dường như sau đó đã có người ngã xuống.

Hắn thu kích lại, yên lặng mà lắng nghe sóng linh lực chuyển động xung quanh mình. Đám tàn quân là không ngờ tên này cho dù đã không nhìn thấy vẫn có thể chuẩn xác tránh đi công kích của bọn họ, còn có thể đánh trả.

Giao Long vừa rồi đã nhân cơ hội đó mà chạy mất, để lại mấy tên thuộc hạ ở lại chặn hậu. Bảo Bình cũng đã cảm nhận được nơi này không còn hơi thở của tên thủ lĩnh kia. Nhưng hắn không thể đuổi theo bởi vì xung quanh hắn có cảm giác như còn lại hơn mười mấy người bao vây mình. Hai mắt của hắn cũng càng lúc càng đau, cũng không biết thần lực trong cơ thể bị cái gì tác động tới, dần dần vơi đi.

Bảo Bình biết tình thế không ổn, không thể đợi lâu hơn được nữa liền dùng hết mọi sức lực dồn vào đôi tai, cố gắng nghe ra vị trí của đám tàn quân. Hắn nhíu chặt mày một bên nắm vũ khí tấn công, một bên lại chịu đựng cơn đau từ hai mắt truyền đến đại não. Qua một lúc rất lâu, khi âm thanh vang lên báo hiệu tên cuối cùng ngã xuống hắn mới có thời gian mà thở phào một hơi.

Lúc này linh lực của hắn dường như trôi đi không còn được bao nhiêu, đôi mắt lại đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Bảo Bình đau đến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán, chịu không nổi mà ngã xuống lăn lộn trên đất. Ngân Tiêm Kích mất đi hiệu triệu của chủ nhân cũng biến mất, trong màn mây chỉ còn Bảo Bình đau đớn bưng kín gương mặt mà lăn lộn. Hắn chỉ hận không thể ngay lúc này móc mắt mình ra.

Nhưng không biết hắn giãy dụa thế nào trong khi không còn linh lực hộ thể ấy, vậy mà trong lúc bất cẩn lại ngã khỏi tầng mây rơi xuống hạ giới.

Chỉ nghe thấy một tiếng “tõm” thật lớn, cả người Bảo Bình lại dần chìm vào trong nước. Nước lạnh rửa trôi bột phấn trên mi mắt của hắn, cũng làm cho đau đớn như kim chích trong mắt dần rút đi. Trong lúc mơ màng, nước từ bốn phía cứ chảy xuôi vào trong miệng mũi của hắn, dần khiến hắn mất đi nhịp thở mà chìm dần xuống đáy nước.

Hắn có lẽ sẽ trở thành Thần Thú duy nhất đuối nước mà chết. Nhưng độc tính từ vết thương trong đôi mắt dần khiến cả người hắn không cử động được nữa, như vậy cho dù có chết cũng không phải vì đuối nước đi, có thể trước khi chết đuối hắn đã chịu không được độc tính mà lìa đời.

Chết vì độc nghe thế nào cũng đáng tự hào hơn là chết đuối nhỉ?

~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày Song Ngư vừa tròn mười tám tuổi, vừa được phép rời khỏi kết giới ngoài Thủy Cung, nàng liền không đợi được mà bơi khỏi mặt nước đi ngắm vầng trăng đẹp đẽ trong lời bài hát nàng từng nghe qua. Trong lòng mang theo tâm trạng vui mừng rạo rực mà quẫy đuôi bơi đến mặt biển.

Vầng trăng dần hiện ra trước mắt, Song Ngư càng vui vẻ mà tăng nhanh tốc độ. Sớm thôi nàng sẽ có thể nhìn thấy trăng sáng mà mình hằng mơ ước. Không biết có thể giống như trong câu chuyện mình từng đọc qua sẽ gặp được bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết hay không.

Song Ngư ngoi đầu ra khỏi mặt nước, bầu trời đêm tối om làm cho mặt biển cũng tối om, sóng biển nhấp nhô như những dải lụa mềm khẽ lay trong gió, bên trên ánh lên từng luồng sáng lấp lánh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cao, giữa trời một vầng trăng tròn vành vạnh, toả sáng rực rỡ tựa, xung quanh ẩn hiện vô vàn điểm sáng nhỏ càng làm cho vầng trăng kia lộng lẫy hơn. Nàng biết những điểm sáng nhỏ ấy là ngôi sao, ca ca đã nói với nàng như thế. Ca ca còn nói, khi một người chết đi sẽ biến thành một trong những viên tinh tú lấp lánh kia. Có lẽ, trong số vô vàn điểm sáng ấy có hai viên là phụ mẫu của nàng. Đã rất lâu, rất lâu nàng chưa nhìn thấy phụ mẫu của mình.

Ngay lúc nàng đang say sưa ngắm trăng ấy thì đột nhiên ở trước mắt có một vật thể không xác định rơi từ trên cao xuống. Người kia như rơi khỏi màn mây, khoác trên mình bộ giáp bạc óng ánh tia sáng rơi xuống trước mặt nàng. Song Ngư không chút chần chừ vội lặn vào trong nước muốn cứu người kia lên, lúc này nàng mới có thể nhìn rõ dung mạo của y.

Dưới ánh sáng le lói của hạo nguyệt chiếu xuyên qua mặt biển gương mặt tuấn tú của Bảo Bình lọt vào mắt xanh của Song Ngư. Một thân chiến giáp oai hùng, nước biển rửa trôi máu trên người vị nguyên soái chỉ để lại dung mạo tựa Phan An đó của chàng ta, tuấn nhan như ngọc khắc không chút vết nứt, sạch sẽ lại động lòng người. Lần đầu tiên trong đời mình nàng nhìn thấy một thanh niên anh tuấn như vậy. Chàng ấy có phải là hoàng tử trong truyền thuyết không? Hay là ý trung nhân mà thượng thiên ban xuống cho nàng?

Ngay lúc túm được lấy vạt áo của chàng ta rồi đem người mang ra khỏi mặt nước, đặt chàng trên bờ cát, nhìn gương mặt tuấn dật ấy, Song Ngư nghĩ, mình đã yêu rồi, trái tim mình đã rung động, không thể nghi ngờ gì nữa. Rồi đây nàng sẽ có được đôi chân, sẽ lên mặt đất, gả cho chàng hoàng tử loài người trước mặt này và có một cuộc sống hạnh phúc.

Song Ngư nghĩ thế liền vui vẻ mà cất tiếng hát. Giữa màn đêm tối tăm, tiếng hát của nàng là thứ rực rỡ nhất, nó len lỏi qua từng ngọn sóng, trải dọc theo bờ cát, tuy rằng Bảo Bình không nghe được nhưng lại kéo bước chân của vị lữ khách đang dạo trên bờ biển nơi xa chú ý tới nơi này.

Song Ngư rất nhanh đã phát hiện ra có người đi tới cũng vội vàng bơi trở về biển cả, trước khi đi còn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại, trong lòng thầm mong "vị hoàng tử" trước mặt có thể không sao.

Nàng vuốt lên gò má Bảo Bình, luyến tiếc từng giây mà nói: "Chàng nhất định phải đợi ta, ta sẽ lấy được đôi chân và đến bên chàng."

Nói xong mới bơi trở về biển.

Mà người nghe thấy tiếng hát của Song Ngư đến tìm không phải ai khác mà chính là Nhân Mã.

Sau hôm cãi nhau với hoàng huynh, Nhân Mã vô cùng bực tức nhưng lại không thể làm gì. Thánh chỉ đã ban xuống không có khả năng thu hồi, nàng vốn muốn viết thư gửi đến cho Bạch Dương hỏi xem tỷ ấy có cần giúp gì không nhưng nàng còn chưa kịp làm gì lại nghe được tin tức từ biên ải báo về nói Bạch Dương đã lên đường hồi kinh. Nàng ở phủ công chúa gấp đến đứng ngồi không yên lại lực bất tòng tâm không thể ra sức. Vừa tức bệ hạ vừa tức bản thân liền quyết định lánh đi một thời gian, đợi Bạch Dương về đến triều nàng lại trở về. Nàng phải để hoàng huynh biết được nàng đứng về phía Bạch Dương, nếu huynh ấy dám làm gì hại đến Thượng Quan gia thì cũng không cần nhìn thấy muội muội này nữa.

Nàng biết cách này rất là trẻ con nhưng nhị tỷ ở Hoa Giới chưa trở về, chuyện triều chính nàng lại không biết, quả thật không còn cách nào khác. Mặc kệ, trẻ con liền trẻ con vậy, cứu được Bạch Dương thì tốt rồi!

Và nơi công chúa chọn chính là vùng đất phía nam này. Phía nam có loài trai, sinh ngọc vừa to vừa đẹp, mỗi năm đều tiến cống lên triều đình những viên ngọc trai xinh đẹp sáng loáng. Lần này đến một phần là để giải sầu, một phần là để kiểm tra xem việc thu ngọc trai thế nào.

Nhân Mã đi dọc bên bờ biển, nhìn khơi xa tối đen như mực lại rơi vào trầm tư. Chuyện triều chính nàng không thể tham dự, nếu nhúng tay quá sâu sẽ không tránh khỏi bị dị nghị. Nàng dù sao cũng chỉ là một công chúa, giúp đỡ được Bạch Dương không phải nhiều lắm. Nếu hoàng huynh thật muốn Thượng Quan gia phải chết, nàng cũng không có cách cứu họ. Nhưng nàng vẫn là không hiểu, rõ ràng trước đây thân thiết đến như thế vì sao chỉ qua mười năm đã thay đổi, thật phải giết đến một sống một chết mới hài lòng ư?

Một cái áo choàng được khoác lên trên vai, Nhân Mã giật mình nhìn lại thì thấy tiểu cung nữ cận thân của mình đứng ở bên cạnh, sau lưng còn đi theo mấy cung nô nữa. Nàng nhìn bọn họ khép nép đứng cách đó năm bước chân, lại nhìn nha hoàn của mình, vươn tay ra để nàng ta đỡ lấy rồi nói: “Trở về dịch quán thôi!”

“Vâng, công chúa.”

Tiểu cung nữ nâng tay của Nhân Mã, dẫn đường trở về dịch quán. Nhưng giữa chừng lại nghe thấy tiếng hát trong trẻo ở đâu truyền tới. Nhân Mã bị giọng hát ấy thu hút, chợt dừng lại.

“Tiếng hát thật êm tai!” Nhân Mã cảm thán.

Sau lại tò mò, giữa bãi cát yên tĩnh này, giữa đêm tối thế này sao lại có tiếng hát của nữ tử chứ? Nàng thật muốn nhìn xem rốt cuộc cô nương gan dạ ấy là ai. Nếu có thể mời về phủ công chúa ca hát cho mình nghe mỗi ngày thì hay rồi. Giọng hát này quả thật không kém gì những ca nữ trong cung.

“Đi, đi xem xem là ai vừa hát.”

Nhân Mã vung tay về hướng âm thanh phát ra, ra lệnh cho cung nhân đi theo mình chạy đi kiểm tra. Nhưng lúc bọn họ đến nơi lại chỉ thấy một người nằm bất động trên cát. Một nô tài run rẩy đi tới kiểm tra hơi thở cũng như tình trạng của người xấu số kia, trước ánh nhìn tò mò xen lẫn cảnh giác của Nhân Mã, tiểu thái giám mất một lúc mới quay đầu lại cung kính mà thưa: "Hồi công chúa, người này vẫn chưa chết ạ! Có lẽ là rơi xuống biển rồi bị sóng đánh dạt vào bờ ạ."

Nhân Mã thật là có chút tò mò, bèn gạt tay cung tì chắn trước mặt mình ra rồi đi tới bên cạnh "cái xác". Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống người nọ, hơi híp mắt nhìn kĩ trang phục trên người hắn.

Một bộ giáp bạc, trong đêm tối còn phát ra một luồng kim quang nhàn nhạt, mặt mũi tuấn tú ưa nhìn. Trông có vẻ không phải người tầm thường. Nhưng hắn là ai nàng cũng không biết, có nên cứu hay không đây?

Trong lúc Nhân Mã đang suy nghĩ nên cứu hay không thì tiểu nha hoàn cận thân của nàng đã xách đèn lồng đi tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng mà nói: "Công chúa, người này lai lịch bất minh, để tránh tổn hại đến ngọc thể của người, chúng ta đừng nên day vào thì hơn."

Nhân Mã thấy lời nàng ta nói cũng có lý bèn gật gật đầu nhưng nghĩ lại, nếu thấy chết không cứu chuyện này đồn ra ngoài mặt mũi của công chúa Thương Quốc để ở đâu. Nếu thượng thiên đã để nàng nhìn thấy hắn vậy không có đạo lý để hắn nằm chết ở đây rồi.

Nhân Mã đá đá lên cánh tay của nam tử nằm trên cát, hai tay khoanh lại trước ngực, kiêu ngạo mà hất cằm: "Gặp được bổn công chúa coi như ngươi may mắn."

Nàng dứt lời lại quay ra nhìn người hầu của mình, hạ lệnh: "Xuân Hoa, Tiểu Cát Tử, hai người các ngươi đi tìm vài thị vệ đến đây mang hắn trở về dịch quán. Thu Nguyệt đi mời đại phu giỏi nhất Giao Châu về đây cho ta."

Cung nô mặc dù vẫn lo sợ khi đem một người lai lịch bất minh như vậy trở về nhưng lệnh của chủ tử không thể không nghe theo chỉ đành vội vàng chạy đi làm việc. Suốt cả quá trình Nhân Mã đều ngồi ở một bên nhìn, mấy vị đại phu được mời trở về cũng không dám qua loa. Một bên dùng linh dược chữa trị, một bên cẩn thận băng bó, quay qua quay lại cũng đến gần nửa đêm. Nhân Mã nhìn đại phu chạy tới chạy lui lo liệu cũng muốn nhức đầu, nàng lại uống một ngụm trà để tỉnh táo rồi tiếp tục đợi. Sau khi được tiểu nha hoàn Xuân Hoa nhắc nhở lần thứ hai đã đến giờ nên nghỉ ngơi, đại phu mới khám xong cho nam tử kia.

Nhân Mã nhướng mày nhìn liếc qua nam tử băng bó khắp người nằm ở trên giường, hỏi: "Thế nào?"

Đại phu lau mồ hôi trên trán, cung kính cúi người rồi mới dám thưa: "Hồi công chúa, thương thế trên người hắn tuy rằng nghiêm trọng nhưng đã không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ đã không sao. Nhưng đôi mắt của hắn trúng phải một loại độc rất mạnh, y thuật bình thường không thể giải hết độc. Nếu như muốn chữa khỏi đôi mắt chỉ e ngoại trừ thần y của Hoa Giới ra không ai có khả năng này."

Nhân Mã gật gật đầu xem như đã hiểu rõ, lại phất phất tay để cung nữ tiễn đại phu ra cửa, bản thân lại đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Người xưa nói: "Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Cứu người thì cứu cho chót." Nếu như hiện tại nàng nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ đôi mắt của hắn dường như có chút không hợp tình hợp lý. Thôi vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, nàng lại tốn chút công sức vậy.

"Xuân Hoa, chuẩn bị giấy bút, ta muốn viết thư cho nhị tỷ." Nhân Mã đứng dậy trở về phòng lại hạ lệnh cho nha hoàn mang giấy bút tới. Nàng phải viết thư cho nhị tỷ, đôi mắt này nhị tỷ có lẽ sẽ có cách chữa trị. Nếu tỷ ấy còn không chữa được vậy đành nhờ tới sư phụ của tỷ ấy vậy.

Nàng cũng đã rất lâu không nhìn thấy tỷ tỷ, nhân cơ hội này giục tỷ ấy trở về mau mau cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro