Chương 11: Một con gà rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Kim Ngưu, Xử Nữ, Sư Tử

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Hôm nay Kim Ngưu mang theo giỏ tre cùng vài vị tiên hoa lên núi hái thuốc. Cũng chỉ vì bài thuốc hôm trước sư phụ nàng nhắc tới còn thiếu vài vị thảo dược nên hôm nay nàng mới phải vào núi.

“Tiên mao, Dâm dương hoắc, Tri mẫu, Hoàng bá, Ðương quy...” Kim Ngưu nhìn vào trong giỏ, nhẩm đếm xem đã hái được bao nhiêu loại, còn thiếu những gì. Qua một lúc tính toán mới biết là còn thiếu một vị thảo dược tên là Ba kích. Nàng lại đeo giỏ lên lưng, rồi mới tiếp tục đi tìm vị thuốc cuối cùng.

"Ba kích, ba kích, ba kích…”

Ba kích ở đâu được nhỉ?

Ba kích thường mọc hoang dọc đường núi, là một loại dây leo nên cũng không dễ tìm. Kim Ngưu mất rất lâu mới tìm được một bụi cây Ba kích. Nhìn mặt trời đã sắp lặn xuống sau triền núi, nàng thở dài. Phải mau mau đào xong củ rồi trở về thôi.

Kim Ngưu cẩn thận đào củ Ba kích bỏ vào trong giỏ, lúc chuẩn bị đứng dậy trở về cung thì thấy phía sau gốc cây đằng trước có vật gì màu sắc bắt mắt ẩn hiện sau lớp lá khô. Vốn mang theo tính tò mò nàng liền đi tới gần, muốn xem xem thứ bí ẩn kia rốt cuộc là vật gì. Lúc bươi lớp lá khô ra nàng mới phát hiện thứ màu sắc sặc sỡ nàng thấy là bộ lông của một con gà rừng. Bộ lông trên người nó rất đẹp, sờ vào còn rất êm tay, chỉ tiếc dường như nó đã gặp phải thú săn cho nên mới bị thương nặng như vậy, trên người dính vào không ít máu còn bị thương. Kim Ngưu tìm kiếm nhịp tim trên ngực chú gà con tội nghiệp mới nhận ra nó vậy mà chưa chết. Lương y như từ mẫu, nàng đã thấy thì làm sao không cứu cho được. Vì thế nàng liền ôm theo gà con vội vàng trở về Hoa Cung.

Kim Ngưu cẩn thận kiểm tra vết thương cho chú gà rừng, rồi lại đúc linh dược, truyền linh khí. Tuy rằng nó đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng hơi thở vẫn còn thoi thóp. Vết thương trên người đầy rẫy nhìn qua không phải là do thú săn bình thường gây ra. Nàng chỉ có thể một bên phối thuốc, đúc dược một bên lo lắng. Nhìn vết thương trên người nó đã chuyển biến tốt, Kim Ngưu mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa lúc này Xử Nữ lại có việc đến dược phòng tìm nàng. Hắn đi vào bên trong nhìn thấy tiểu đồ đệ đang lúi cúi bên bàn làm gì đó cũng có chút khó hiểu mà hỏi: “Ngưu Nhi, ngươi đang làm gì đấy?”

Kim Ngưu nghe thấy âm thanh quen thuộc của sư phụ thì mừng lắm, từ bên bàn vội chạy tới cửa nghênh hắn đi vào, đáp: “Sư phụ, trong lúc ta lên núi hái thuốc thì nhặt được con gà rừng này. Ngài xem!”

Vừa nói Kim Ngưu vừa dẫn Xử Nữ đi vào sâu bên trong, nhìn con gà rừng nằm thoi thóp trong cái ổ bằng vải bông Kim Ngưu chuẩn bị, Xử Nữ cũng có chút nhíu mày tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì.

Xử Nữ nhìn con vật lông vũ sặc sỡ trong ổ, tựa như đã từng quen biết trước đây. Hắn có phải hay không đã từng nhìn qua loài vật nào đó có bộ lông giống vậy rồi nhỉ?

Nhìn sư phụ mình suy tư như vậy, Kim Ngưu lại nói: “Nó bị thương rất nặng, con đã cho đắp thuốc và truyền linh khí cho nó nhưng cũng không thấy nó chuyển biến tốt lắm. Sư phụ, ngài xem giúp nó một chút đi được không?”

Xử Nữ gật đầu rồi cũng ngồi xuống kiểm tra thương thế trên người con gà rừng. Bấy giờ, hắn mới nhận ra vì sao mình nhìn con gà này quen như vậy.

Tay hắn hoá ra một đoàn linh lực màu vàng nhạt ôm lấy cả người nó, linh khí như sợi chỉ mỏng chui vào trong người ga rừng, chảy dọc mạch lạc. Mạch tượng này, còn có luồng thần khí thuần khí cuồn cuộn trong lục phủ ngũ tạng của nó nói cho hắn biết con gà rừng này thật ra là một con phượng hoàng. Nó chỉ là bị thương quá nặng, tổn hại đến nguyên thần cho nên mới hoá trở về hình dạng này thôi. Nhưng vết thương quả thật không nhẹ, thần hồn bị đánh vỡ, cánh phải đã gãy, trên người cũng có không ít vết thương. Nếu thật không cứu chữa kịp thời, khó nói nó có sống nổi hay không.

Xử Nữ kiểm tra một lúc rồi thu tay lại, quay sang nhìn Kim Ngưu, nghiêm trọng nói: “Ngưu Nhi, con vật này không phải thú vật bình thường. Nhưng hiện tại nguyên thần của nó bị tổn hại rất nghiêm trọng, nếu không chữa trị không tới nửa ngày sau nó sẽ chết.”

Kim Ngưu nghe thế nửa là vui mừng nửa là hoảng sợ. Vui vì mình vậy mà nhặt được linh thú, sợ vì mình không có cách cứu nó sống lại. Lúc này nàng lại chợt nhớ ra, tuy rằng y thuật của nàng không cao nhưng sư phụ nàng lại là thần y trời đất sinh ra. Có sư phụ ở đây, gà con chắc chắn sẽ không chết.

“Sư phụ, ngài cứu nó đi. Ngài có thể cứu nó mà phải không, sư phụ?” Kim Ngưu nắm lấy tay áo Xử Nữ, hai mắt đã đỏ lên, như sẽ khóc tới nơi nếu như Xử Nữ nói một câu “không được”.

Xử Nữ suy tư một lúc, đang nghĩ xem nên cứu tiểu phượng hoàng thế nào, lát sau mới gật đầu. Hắn nói: “Được rồi. Ngươi không cần lo cho nó, giao nó cho ta đi. Nhưng ta tìm ngươi là có việc đây.”

Kim Ngưu nghe thế liền vui vẻ, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi: “Việc gì ạ?”

Xử Nữ lấy ra từ trong tay áo một lá thư đưa cho Kim Ngưu, rồi nói: “Tam muội ngươi gửi linh điệp đến nói là có một bệnh nhân hai mắt trúng độc, ở Nhân Giới không tìm được đại phu có thể chữa trị nên muốn mời ngươi trở về giúp một phen.”

Kim Ngưu nhận lấy bức thư, rồi mở ra đọc. Nhận ra trong đó không chỉ nói về việc nam nhân bị thương kia mà còn hỏi nàng khi nào mới trở về Thương Quốc thăm nhà. Kim Ngưu đọc thư cảm động đến muốn khóc, nàng cũng định sắp xếp thời gian trở về, không ngờ tiểu muội ở nhà lại nhớ mình nhiều như vậy. Là nàng thất trách rồi!

Kim Ngưu đọc xong thư đang vui mừng thì lại liếc thấy chú gà con mình vừa nhặt về, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Nàng nhìn bức thư lại nhìn Xử Nữ, sau đó mới thành khẩn mà nói: “Sư phụ, tam muội đã gửi thư tới vậy con cũng chuẩn bị trở về Thương Quốc một chuyến. Năm nay cũng chưa trở về lần nào. Có lẽ cũng phải một, hai tháng sau con mới có thể quay lại. Sư phụ, ngài giúp con chăm sóc cho chú gà con này có được không?”

Xử Nữ nhìn vẻ mặt thành khẩn đó của nàng cũng xém bị chọc cười. Hắn cũng chưa nói là sẽ không đồng ý. Huống hồ lúc nãy hắn cũng đã đồng ý chữa trị giúp cho nó rồi a, bây giờ còn có thể từ chối ư?

"Được rồi, đi đi. Chơi đến khi nào chán rồi hẳn về cũng được." Xử Nữ đáp như thế, sau đó lại dừng một chút, liếc mắt nhìn tiểu phượng hoàng trong ổ, khoé môi khẽ câu, ngón tay nhè nhẹ vuốt vuốt sợi lông trước trán nó, hắn cười nói: "Nó không phải gà con, là một tiểu phượng hoàng."

Kim Ngưu kinh ngạc đến trợn tròn mắt bật thốt lên: "Cái gì? Nó mà là phượng hoàng á? Phượng hoàng trong tứ linh, phượng hoàng đứng đầu trong vạn loại chim là con gà bé tí này à? Sư phụ, ngài đừng thấy con còn trẻ nên lừa gạt con. Phượng hoàng trong sách ghi chép không phải bộ dạng này a!"

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn sang đồ đệ ngốc nhà mình, chắc nịch mà nói: "Ta không đùa."

Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Xử Nữ rồi lại nhìn sang tiểu phượng hoàng, khe khẽ lắc lắc đầu. Dù nói thế nào nàng cũng không tin, loài phượng hoàng có bộ lông sáng rực như ánh mặt trời, cả người bốc cháy như lửa đỏ, mỗi cái sải cánh có thể đốt trụi vạn vật trong trăm dặm là con gà con bé tí này. Nàng tuyệt đối không tin. Chắc chắn là sư phụ thấy nàng nhỏ tuổi ít học nên lừa nàng, tuyệt đối là như vậy.

Kim Ngưu không biết hôm đó mình đi về phòng thế nào, cũng không nhớ rõ ánh mắt sư phụ nhìn mình ra sao. Đợi đến lúc đã ra khỏi Hoa Giới nàng mới nhận ra mình quên chưa kịp tạm biệt sư phụ. Nghĩ tới gần hai tháng nữa không thể nhìn thấy Xử Nữ, trong lòng liền buồn rười rượi. Nhưng kệ vậy, cứu người quan trọng.

Kim Ngưu biến ảo ra một con linh điệp màu trắng điểm vàng, dùng linh thức nhắn với nó vài câu rồi để nó bay đi. Linh điệp sẽ bay đến tận tay Nhân Mã báo tin. Còn nàng, nàng ít nhất cũng cần thêm hai, ba ngày nữa mới tới được Giao Châu gặp gỡ muội muội mình. Từ Hoa Giới đến nơi đó quả thật cách hàng vạn dặm, nếu không phải nàng có phép thuật tại người chỉ sợ đi cả đời cũng đi không tới.

~~~~~~~

Quay trở lại Hoa Cung, lúc này Xử Nữ lại đang cặm cụi phối thuốc để chữa thương cho tiểu phượng hoàng. Hắn lúc này mới nhận ra giấc mơ đêm trước của mình là có ý gì.

Ngô đồng nở hoa, phượng hoàng đến đậu.

Vốn chỉ là trong truyền thuyết không ngờ thật sự là như vậy. Lúc đầu hắn còn không tin nhưng khi nhìn thấy tiểu phượng hoàng được Kim Ngưu nhặt trở về hắn lại không thể không tin.

Phượng hoàng là linh thú, ở Vũ Giới thân phận cao quý, không có khả năng vô duyên vô cớ lại bị thương nặng đến như vậy. Nếu nói là bị người khác âm mưu hãm hại vậy thì không chắc. Phượng Tộc luôn là chí cao vô thượng, lại đời đời làm vương nơi Vũ Giới, khó tránh khỏi bị người ám toán. Nhưng mấy hôm nay hắn cũng không nghe thấy tin tức Vũ Giới có nội chiến hay bạo loạn, vì sao con cháu của Phượng Tộc lại lưu lạc đến tận phía bắc xa xôi thế này.

Nhưng cho dù hắn có nghĩ ngợi thế nào cũng không biết được nguyên nhân chính xác, chỉ có thể phái người ra ngoài điều tra một phen. Những ngày qua ngoại trừ chuyện Lam thiếu tộc trưởng đào hôn xuống nhân gian cũng chưa nghe chuyện gì khác. Hắn cũng không phải kiểu người sẽ xen vào việc người khác nên cũng không biết quá nhiều chuyện ngoài Hoa Giới. Nhưng nếu thật sự mấy giới khác có dị động, hắn cũng không thể làm ngơ. Dù sao Lục Giới tuy rằng riêng lẻ nhưng cũng không tránh khỏi liên can. Bất kỳ giới nào xảy ra chuyện những giới khác ít nhiều cũng sẽ có liên lụy. Nếu người của Phượng Tộc đã rơi vào trên vùng đất quản hạt của hắn, hắn cũng không thể không lo. Để tránh việc tới không kịp trở tay, Xử Nữ vẫn quyết định để người của mình ra ngoài nghe ngóng một trận. Biết đâu lại tìm ra được chuyện gì thú vị thì sao.

Hắn làm sao có thể ngờ rằng tiểu phượng hoàng mình cứu ấy vậy mà lại là Vũ Vương.

Hôm đó một mình Sư Tử đuổi theo đám tàn quân lại không ngờ đám loạn binh kia cho dù có chết cũng muốn kéo nàng chết chung. Đánh tới không kịp trở tay, nàng bị trọng thương rơi khỏi tầng trời. Vốn dĩ định bay trở về Vũ Giới lại không ngờ giữa đường bị ám toán. Không biết là ai dùng tên bắn gãy cánh của nàng.

Cánh phượng hoàng đâu phải loài chim bình thường, tên thường hoàn toàn không có khả năng làm bị thương đến nàng. Nhưng mũi tên kia chẳng những đâm xuyên qua cánh của nàng còn khiến nó bị gãy, đây chỉ có thể là mũi tên bằng bạc được cất trong Ngọc Lâm Trai ở hoàng cung Vũ Giới. Lấy được mũi tên này ra chắc chắn không phải kẻ có thân phận tầm thường. Nghĩ tới đây nàng liền nhận ra trong Phượng Tộc có người phản bội, muốn nhân cơ hội này mà giết nàng. Nói không chừng việc để nàng biết được Thiên Bình đào hôn rồi cùng Thiên Yết đến Điện Lăng Tiêu ngay lúc Giao Long Tộc đến đảo chính cũng nằm trong kế hoạch này. Đây là một âm mưu lớn, chỉ sợ không chỉ là Giao Long cùng Lang Yêu cấu kết đơn giản như vậy.

Tuy rằng biết như vậy cũng chẳng thể làm gì, nàng không có chứng cứ, hiện tại còn bị thương nặng không tỉnh. Nếu không phải Kim Ngưu may mắn đi ngang qua cứu giúp chỉ sợ nàng không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nếu nàng chết vậy thì kế hoạch của kẻ chủ mưu kia không phải đã thành rồi sao? Còn có Thiên Yết, cùng bị lôi vào kế hoạch này, nàng ấy có ổn không?

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Sư Tử trước khi mất đi ý thức. Chuyện này chỉ e không chỉ dừng lại ở đây, nàng cũng tuyệt đối không để cho bọn chúng có cơ hội đắc ý.

Một lúc động đến ba giới tộc trưởng, người này gan cũng thật lớn a!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú chích:

* Mấy vị thuốc ở đầu chương là bài thuốc chữa Huyết áp cao: Ba kích, Tiên mao, Dâm dương hoắc, Tri mẫu, Hoàng bá, Ðương quy, mỗi vị 12g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày, thời gian điều trị là 3 tháng.

Nguồn: https://duocphamhadaco.vn/top-6-cay-thuoc-quy-trong-rung-chua-bach-benh-khong-nen-bo-qua.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro