Chương 12: Giọng hát và đôi chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Song Ngư, Cự Giải

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Từ hôm nhìn thấy "chàng hoàng tử từ trên trời rơi xuống" đến nay đã vài hôm, Song Ngư cũng mơ màng vài hôm. Nàng thường hay ngẩn ra, lắm lúc lại thở dài. Ca ca nàng hỏi chuyện thì lại bảo là không có gì, rồi lủi đi mất. Bởi đâu, nàng biết rõ Song Tử sẽ không cho phép nàng đến Nhân Giới, chứ đừng nói là cho nàng đôi chân.

Nhân Tộc cùng bọn họ từ ngàn năm trước đã kết thù. Con người dùng cá tôm dưới biển làm thức ăn, lại hết lần này đến lần khác xả rác xuống biển, làm dơ mặt biển. Mấy vạn năm trước tộc Nhân Ngư cũng không cần trốn đến Nam Hải xa xôi tách biệt với loài người như vậy. Chỉ vì loài người không biết từ đâu biết được tác dụng của máu, mỡ và nước mắt của Nhân Ngư bọn họ rồi giăng lưới bắt con dân của Nhân Ngư Tộc đi. Từ đó về sau tộc Nhân Ngư mới không cùng con người lui tới, Nhân Ngư chưa trưởng thành cũng bị cấm ra khỏi Thủy Cung.

Nhưng Song Ngư tin chắc Phàm Nhân cũng sẽ có người này người kia, như Nhân Ngư cũng phân ra tốt xấu, con người cũng vậy. Không phải ai cũng sẽ xấu xa, độc ác vì tham lam mà làm ra chuyện thương thiên hại lý ấy. Chỉ là Song Tử không tin, ca ca không tin nàng cũng không có cách để chứng minh cho huynh ấy thấy. Suy cho cùng nàng cũng chưa từng gặp qua loài người, nàng cũng chỉ đang tin tưởng vào một chuyện khó xảy ra thôi.

Cho nên lần này muốn lên bờ không chỉ vì để gặp lại "chàng hoàng tử" kia mà nàng còn muốn xem xem Nhân Giới có phải thật như lời đồn độc ác thế không. Nhưng đó chỉ là ước muốn, bây giờ nàng không có cách để có được đôi chân. Người duy nhất có thể giúp nàng là ca ca mình, huynh ấy sẽ không muốn giúp. Ngoại trừ Song Tử dưới đại dương rộng lớn này còn ai có thể có khả năng cho nàng đôi chân chứ?

"Haizzzzzz"

Song Ngư thở dài lần thứ mười trong ngày. Nếu nàng cũng biết phép thuật như ca ca thì tốt rồi!

"Này, cô thở dài gì đấy?"

Chợt, một âm thanh không biết từ đâu truyền đến phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi này, nghe qua dường như là của một nam tử. Song Ngư giật mình bơi xung quanh tìm xem là ai đang nói nhưng lại không nhìn thấy ai cả, chỉ có thể run run rẩy rẩy hỏi: "Là... là ai nói thế?"

m thanh kia lại truyền đến pha lẫn chút vui mừng cùng kinh ngạc: "Cô đến đây hát hò mấy năm qua mà lại không biết nơi này là đâu sao?"

Song Ngư đi tìm theo hướng âm thanh nọ, thì thấy một cái vực sâu vạn trượng, bên dưới tối om không nhìn rõ được gì, chỉ có thể ở phía trên miệng vực, nói vọng xuống: "Đây là đâu? Ta thật không biết a!"

Người bí ẩn kia chợt bật cười, rồi mới nói: "Không biết cũng không sao. Xin tự giới thiệu, ta là pháp sư tối thượng của Nam Hải này. Cô nếu có chuyện phiền lòng có thể nói với ta, ta có thể giúp cô giải quyết nó!"

Song Ngư nghe thế cũng có chút vui mừng, nàng vịn lấy miệng vực, trong giọng nói mang theo chút reo hò mà hỏi: "Thật ư? Chuyện gì ngươi cũng làm được có đúng không?"

m thanh kia lại truyền đến, lần này lại chứa đậm sự kiêu ngạo cùng tự hào: "Đương nhiên."

Song Ngư hào hứng mà hỏi: "Thế... thế có thể biến Nhân Ngư thành người không?"

m thanh kia chợt im bặt. Cự Giải bị cột trong xích sắt cũng lặng người một lúc. Vừa rồi đúng là hắn vừa trả lời nàng, chỉ vì mấy năm qua nàng dùng tiếng hát của nàng xoa dịu tâm hồn hắn cho nên hắn cũng muốn làm điều gì đó báo đáp nàng. Nhưng chỉ là không ngờ, điều ước của cô gái này lại là muốn biến thành người. Điều này khiến hắn vô cùng hoang mang. Vì từ sau vụ Nhân Ngư bị loài người thảm sát mấy vạn năm trước đến nay, không một Nhân Ngư nào lại muốn dính líu đến Nhân Giới nữa cả. Nàng... vì sao lại có suy nghĩ như thế?

Sự im lặng của hắn khiến Song Ngư thoáng chút hụt hẫng, ngón tay nàng bấu chặt vào miệng vực, có chút thất vọng mà hỏi lại: "Ngươi làm không được sao?"

Cự Giải nghe ra trong giọng nói của nàng có chút buồn bã cũng không cho phép người khác nghi ngờ năng lực của mình bèn vội đáp: "Được."

Song Ngư nghe thế mới lại hớn hở, nàng vừa muốn lên tiếng cảm tạ lại bị âm thanh bí ẩn kia cắt lời: "Nhưng cô vì sao lại muốn trở thành con người, làm Nhân Ngư không tốt sao? Làm Nhân Ngư có thể sống mấy trăm năm nhưng con người chỉ sống được tám mươi năm. Cô muốn từ bỏ cuộc đời mấy trăm năm của mình để đổi lấy đôi chân sao?"

Song Ngư bị câu hỏi này làm cho sững sờ. Nàng rơi vào trầm tư. Nàng dĩ nhiên biết làm Nhân Ngư cũng rất tốt, nàng cũng rất thích bơi lội. Nhưng cuộc sống của một công chúa Nhân Ngư rất nhàm chán. Không ai chơi với nàng, ca ca thì bận rộn, nàng lại không có huynh đệ tỷ muội nào khác. Những người cá khác lại xem nhà nàng là công chúa, hết mực tôn kính, giữa bọn họ luôn có một bức màn chắn vô hình không thể phá vỡ.

Nàng muốn như một con người, tự do tự tại chạy nhảy, đi thăm thảo nguyên bạt ngàn, đi xem bãi cát dài vô tận, nàng muốn xem núi non hùng vĩ. Những câu hát nàng nghe từ nhỏ tới lớn về những vùng đất xa xôi, nàng muốn một lần được đặt chân tới.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới cẩn thận đáp: "Dĩ nhiên làm Nhân Ngư rất tốt. Nhưng ta còn muốn đi xem rất nhiều nơi. Nghe nói trên đất liền có thảo nguyên bạt ngàn với nhiều hoa thơm cỏ lạ, có nhiều thứ thức ăn ta chưa từng ăn qua, có rất nhiều cảnh đẹp mà ta chưa từng thấy. Ta muốn đi xem, dù chỉ là một lần thôi cũng được. Ta không sợ phải đánh đổi, ta chỉ sợ cuộc đời mình trở nên nhàm chán. Ta muốn khám phá, đến những nơi ta chưa từng đi."

Cự Giải nghe được tâm sự của nàng, trong lòng vô cùng cảm động. Hắn trước đây cũng như thế. Trước khi trở thành một đại tế tư, hắn đã đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều vật, tựa hồ là xem không hết cũng không biết chán. Mỗi cảnh vật lại có một đặc thù riêng, vô cùng thú vị. Hiếm thấy có một cô nương có suy nghĩ giống mình, hắn cũng thấy thật vui vẻ.

Hắn lại hỏi: "Nhân Ngư trở thành con người mỗi bước đi sẽ đau giống như nhảy múa trên dao, cô vẫn không sợ sao?"

"Ta...." Song Ngư chợt ngập ngừng, nàng không biết nàng có chịu được không bởi vì từ lúc sinh ra đến nay nàng chưa từng trải qua tổn thương nào như vậy. Nhưng nàng muốn thử, nàng muốn gặp lại chàng hoàng tử kia một lần. Nàng lại hạ quyết tâm, đáp: "Thân là công chúa của tộc Nhân Ngư ta không cho phép bản thân được sợ hãi."

"Cô là công chúa tộc Nhân Ngư?"

"Đúng vậy, ta là Song Ngư, muội muội của Hải Vương vùng Nam Hải này. Còn ngươi, ngươi là ai?" Song Ngư lại hỏi.

Cự Giải giật bắn mình khi nghe được câu trả lời của nàng. Hắn không ngờ người có giọng hát hay bậc nhất của đại dương này lại là em gái kẻ thù của mình. Trong chớp mắt, lửa giận xông lên đầu nung đỏ hai mắt hắn, tay hắn nắm chặt thành đấm, cơ thể trong vô thức mà cựa quậy. Xích dài lại càng siết chặt, siết đến hắn đau đớn vặn mình. Cơn đau khiến hắn tỉnh táo trở lại.

Hay lắm, thật hay lắm. Muội muội của kẻ thù hôm nay vậy mà lại rơi vào trong tay hắn. Đây là trời giúp hắn, trời không tuyệt đường sống của Cự Giải hắn.

Một kế hoạch độc ác nảy ra trong đầu, Cự Giải hơi nhếch môi cười tàn nhẫn. Song Ngư, cô đừng trách ta, nếu muốn trách thì trách vì sao cô ngu ngốc tới như vậy đi.

Hắn không giãy dụa nữa, lại giả vờ đau lòng mà nói: "Nhưng phép thuật này là cấm thuật. Nếu muốn làm cô phải dùng máu và thứ quý giá nhất của cô để trao đổi. Hơn nữa nếu như sau ba tháng lên trần gian cô không tìm được người yêu mình thật lòng nhận lấy nụ hôn từ người đó, linh hồn của cô sẽ thuộc về biển sâu mãi mãi."

Cự Giải không phải nói đùa, chỉ là hắn thêu dệt lên hơn nhiều thôi. Việc cần máu của nàng là vì hắn cần huyết thống hoàng tộc của Nhân Ngư để phá vỡ xích sắt này. Còn về việc nụ hôn là giả, hắn chỉ là muốn thu lấy linh hồn của công chúa, biến nàng thành nô lệ trong tay mình. Đến lúc đó còn sợ Song Tử không giao vương vị ra sao? Chỉ có việc trao đổi bằng thứ quý giá kia là thật.

Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, ngươi muốn có được một thứ dĩ nhiên phải đổi đi thứ còn quý giá gấp nhiều lần. Có đôi khi việc giao dịch cũng không được công bằng, bởi có nhiều người cho dù bỏ ra hết cả gia tài của mình cũng không thể đổi được thứ mình mong muốn. Cuộc sống là vậy, nếu như ngươi sợ vậy thì đừng làm.

Song Ngư giật mình, lùi lại một khoảng xa. Người kia rốt cuộc là ai, sao lại biết sự hiện diện của người nàng thích? Tuy vậy, nàng cũng không dám cược. Trong vòng ba tháng, nàng làm sao dám chắc chắn sẽ tìm được chàng ta, huống hồ là để chàng ta cũng yêu mình. Nhưng công chúa Nhân Ngư trong truyện cổ tích không phải cũng vậy sao? Nàng ta thậm chỉ còn kém may mắn hơn nàng, nàng ta chỉ có thời gian ba ngày thôi. Kết cục của truyện cổ tích cũng rất đẹp, hoàng tử yêu công chúa, hai người hạnh phúc bên nhau. Nàng tin, nàng cũng sẽ làm được.

Nhưng thứ quý giá nhất của nàng, nàng lại không biết nó là gì, chỉ có thể lại hỏi: "Nhưng trên người ta đâu có thứ gì quý giá đâu?"

Cự Giải nhăn mặt, một thân công chúa cành vàng lá ngọc không đủ quý giá sao? Hơn nữa, giọng hát trời ban đó không phải quý giá sao? Nhưng hắn không thể nói, chỉ có thể kiên nhẫn đưa ra gợi ý.

"Cô có thứ gì đặc biệt hơn người mà khiến người khác đều yêu thích không?" Cự Giải hỏi.

"Có chứ! Chiếc đuôi này, vương miện này, cả sợi dây chuyền làm từ thạch anh này nữa!" Song Ngư vui vẻ mà đáp.

Cự Giải bực bội, muốn phá vỡ xích sắt nhảy ra ngoài nhưng hắn không giãy dụa được chỉ có thể nói tiếp: "Không phải những thứ đó. Ý ta muốn nói chính là có thứ gì ở cô mà mọi người đều công nhận nó là đệ nhất của đại dương này ấy."

Song Ngư lại suy tư, nàng biết có một thứ như thế nhưng thứ này làm sao có thể dùng để trao đổi được. Nàng ngập ngừng: "Nhưng mà, nếu ta đưa nó cho ngươi, ta sẽ không hát được nữa ư?"

Cự Giải biết nàng đã nghĩ ra được đáp án, hắn muốn nàng dính câu nên lại giục: "Cô không muốn thì đành thôi vậy. Khắp cả đại dương này ngoại trừ ta ra cũng không còn người khác có thể giúp cô. Nếu cô không muốn thì về đi, ở lại đây cũng vô dụng."

Song Ngư bị đuổi đi, trong lòng lại càng hoảng. Nhưng nếu nàng cho giọng hát này rồi, không phải nàng sẽ trở thành người câm sao? Nếu như thế, nàng làm sao có thể nói ra với chàng hoàng tử kia là nàng đã cứu chàng chứ? Nếu không biết chàng ấy làm sao yêu nàng, làm sao lại cho nàng một nụ hôn chân thành?

Cự Giải thấy Song Ngư im lặng lâu quá cũng sốt ruột, hắn lại châm ngòi lửa thúc giục nàng. Hắn nói: "Cô nghe ta nói, nếu như đã là người yêu cô thật lòng thì cho dù cô trở nên thế nào hắn cũng sẽ yêu cô thôi. Cô có thể vì hắn mà đổi đi đuôi cá, hắn lại không thể vì cô mà chấp nhận cô câm à? Vậy thì hắn đâu yêu cô thật lòng, có phải không? Hơn nữa, nếu như trong ba tháng cô hoàn thành nhiệm vụ, lời nguyền sẽ được phá giải, giọng hát lại trở về bên cô thôi."

Song Ngư nghe lời này, càng nghe càng thấy đúng. Nàng lúc này mới hạ quyết tâm, nói: "Được, ta đồng ý. Ta sẽ đổi đi giọng hát của mình để lấy được đôi chân."

Cự Giải biết kế hoạch đã thành, trong lòng vô cùng đắc ý nhưng hắn lại không dám cười lớn sợ bị lộ, chỉ đành ho nhẹ hai tiếng ép xuống ý cười cồn cào trong cổ họng rồi nói vọng lên: "Bây giờ, cô nghe đây. Cô hãy cắt lấy tay của mình, nhỏ xuống miệng vực này vài giọt máu, đợi một lúc ta quăng lọ thuốc biến đổi lên thì hãy chụp lấy. Trước khi uống hãy cất giọng hát lên, sau khi hát xong thì uống lọ thuốc biến đổi vào cô sẽ có được đôi chân như chính cô mong muốn."

Song Ngư nghe theo lời hắn, tìm một mảnh đá dưới đáy biển, cắt một đường trên cánh tay mình rồi nhỏ máu xuống miệng vực đen kịt. Giọt máu ánh xanh chảy xuống vực thẳm tối đen rồi rơi vào xích sắt trên người Cự Giải. Từng giọt từng giọt tưới ướt sợi xích khoá tay, khoá chân, rồi cả sợi xích quấn quanh người hắn. Hắn chợt quát lớn: "Đã đủ rồi!"

Song Ngư nghe vậy, mới kéo tay về, liếm láp cầm máu.

Cự Giải nhìn sợi xích đã tắm đủ máu, hai tay cùng lúc kết ấn, trong đầu lại lặp đi lặp lại một câu thần chú gì đó bí ẩn. Chỉ trong chớp mắt xích sắt liền đứt ra, rơi xuống dưới chân hắn, Cự Giải vui mừng tới run rẩy. Nơi cổ tay, cổ chân hắn đều để lại những vết chai khó phai mờ nhưng hắn mặc kệ, hắn bây giờ đã tự do, hắn cuối cùng cũng đã tự do rồi.

Bỗng lúc này, Song Ngư chợt lên tiếng cắt đứt thời gian vui vẻ cưa hắn: "Ta có thể lấy lọ thuốc của mình chưa?"

Cự Giải biết đại sự thành bại chỉ trong một bước này, hắn biến ra lọ dược liệu biến đổi duy nhất mình giữ lại bên mình năm đó, quẳng lên miệng vực, trước đó còn nói: "Nhớ kĩ, cô phải hát trước khi uống nếu không thuốc không hiệu nghiệm cũng đừng trách ta không nhắc trước."

Song Ngư vội vàng gật đầu: "Ta biết rồi!"

Nàng vừa nói xong, quả thật có một lọ thuốc được quăng tới trước mặt nàng. Song Ngư nhìn lọ thuốc, lại nắm chặt trong tay, nàng hạ quyết tâm nhắm chặt mắt lại rồi bắt đầu cất tiếng hát.

Âm thanh du dương êm ái lại truyền ra, theo dòng nước chảy tới dưới đáy vực xa xôi, Cự Giải nghe đến say sưa. Chính là giọng hát này, là âm thanh này khiến hắn ngày đêm nhớ mong. Hắn phải thu lại thôi, phải giữ âm thanh này lại bên cạnh mình, chỉ thuộc sở hữu của riêng mình.

Hắn biến ra một vỏ sò màu xanh lam, rồi thu âm thanh từ giọng hát của công chúa vào bên trong. Đến khi vỏ sò sáng lên lấp lánh, tiếng của Song Ngư cũng im bặt.

Nàng buồn bã đỏ hốc mắt nhưng vẫn nhắm mắt dốc ngược lọ thuốc vào miệng. Chất lỏng màu xanh dương ma quái chảy vào trong cổ họng, khiến chiếc đuôi của nàng mềm nhũn không thể đứng thẳng nổi. Khi đã uống hết lọ thuốc, một thứ ánh sáng chói mắt từ chiếc đuôi phát ra chiếu sáng khắp một vùng, chói chang loá mắt. Song Ngư cũng nhìn không nổi thứ ánh sáng này chỉ có thể đưa tay lên che mắt mình lại. Lúc mở mắt ra thì chiếc đuôi xinh đẹp đã biến mất đổi thành một đôi chân trắng muốt nõn nà. Nàng vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc muốn bật thốt lên nhưng không thể phát ra được một chút âm thanh nào cả. Nhưng khi cơn vui mừng vừa qua, nàng lại thấy khó thở. Song Ngư hít thở vài cái, nước chảy vào mũi miệng của nàng khiến nàng cực kì khó chịu. Rất nhanh đã vù thiếu đi dưỡng khí mà ngất đi.

Song Ngư mất đi ý thức, rơi khỏi miệng vực, trầm xuống dưới đáy sâu. Cự Giải đang vui mừng với chiến lợi phẩm trong tay không ngờ ngay lúc này lại có một vật thể gì chìm xuống trước mặt. Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của một con người.

Hắn chợt nhận ra người này chính là cô công chúa ngốc nghếch mình vừa lừa gạt. Nhưng hắn quên mất nàng đã trở thành con người không thể thở được trong nước, lại vội vàng lấy áo ngoài trên người mình khoác lên trên người nàng ta, rồi mang ra khỏi mặt nước.

Hắn nhìn cô nương ngất xỉu bất tỉnh nhân sự trong tay mình, trong lòng có chút áy náy nhưng rất nhanh đã vội bị hắn phủi đi. Ai bảo nàng là muội muội của Song Tử, nếu như không phải hắn hà tất phải lừa gạt nàng làm gì.

Cự Giải đặt Song Ngư lên bờ cát, lúc định rời đi rồi lại quay trở về. Vốn định không quan tâm nhưng nhìn cô công chúa này ngốc như vậy có khi không sống quá ba tháng đã bị người ta lừa đem đi bán mất thì không hay, chỉ có thể bực dọc bơi từ biển trở về bên cạnh nàng, viết một vài điều lưu ý khi đến Nhân Giới rồi mới rời đi.

"Ta cũng chỉ giúp cô được như vậy, còn lại thì xem xem số phận của cô đi. Ai bảo cô là muội muội của tên chết tiệt đó làm gì." Cự Giải bực dọc nhét mảnh giấy vào trong tay nàng ta rồi cũng bơi trở về biển.

Vực sâu Thương Uyên là vực thẳm sâu nhất Nam Hải, cũng là nơi sâu nhất đại dương. Nơi đó đã từng nhốt một tên phản đồ mười lăm năm. Bây giờ tên phản đồ đó thoát ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro