01 - Chu Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi tuổi trẻ sôi nổi, vô ích nhiều mộng mơ

Ta có thể thả lăn trên những cung đường tít tắp

Tháng của những dấu chân chìm trong thảm lá - Lan Tử Viên

.

.

.

Thi thoảng, khi rỗi việc ngồi trong quầy, tôi vẫn hay nghĩ về những câu chuyện đã xảy ra thời trung học. Sau đó, sẽ bị Hình Diệp Linh gõ một cái vào đầu đau điếng, rồi chị ấy sẽ bắt tôi đi thu dọn cốc đĩa ở những bàn khách vừa rời đi.

Thời gian trôi qua, con người ta thường lãng quên những điều họ cho là bình thường, mặc dù từng rất thân quen nhưng dần dần hình ảnh đó cùng bị phai nhạt theo năm tháng. Và cũng sẽ có những điều in sâu đậm trong tâm trí, muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.

Cách đây vài hôm, khi đang đóng đồ để chuẩn bị chuyển đi, mẹ tôi lôi được ở đâu một thùng chứa toàn sách vở thời trung học của tôi. Lật từng trang vở, nhìn những cái tên vừa xa lạ vừa thân quen, tôi bắt đầu mơ hồ nhớ ra được dáng vẻ của họ.

Nhìn công thức Vật lý được viết bằng nét chữ cứng cáp, trong đầu tôi liền hiện ra dáng vẻ bất cần của Lục Bảo Bình. Và ngay trang bên cạnh lại là mẩu giấy hỏi mượn bút của Lê Sư Tử, tôi cũng dần hình dung ra bóng lưng cô độc của cậu ấy.

Năm đó, tại lớp Xã hội 1, tôi quen Lục Bảo Bình và Lê Sư Tử.

.

.

.

Chuyện thiên tài lớp Tự nhiên 1 Lục Bảo Bình đột ngột chuyển sang ban Xã hội đã khiến học sinh năm cuối trường Trung học Nhu Hoài được một phen náo loạn. Bản thân tôi lúc đó cũng tự thấy khó hiểu, cuối cùng cậu ta vứt béng hai năm học Toán Lý Hóa để đi học Văn Sử Địa để làm gì cơ chứ? Chưa kể ở bên lớp kia, cậu ta còn là học bá, đứng đầu lớp.

Học bá lớp Tự nhiên 1 chuyển qua ban Xã hội, đương nhiên sẽ được xếp vào lớp Xã hội 1 - cũng là lớp tôi. Tôi quay sang Lê Sư Tử - người bạn cùng bàn, hỏi xem cậu ta nghĩ sao về vấn đề này. Lê Sư Tử chỉ nhún vai, nói không quan tâm lắm, học sinh mới đến đừng phiền đến cậu ấy là được.

Hừ, trò chuyện với Lê Sư Tử tôi thà nói với cái đầu gối còn hơn!

Lê Sư Tử luôn tách biệt, có chút cô độc. Cậu ta vẫn rất hòa đồng, nhiệt tình với các hoạt động của lớp, vẫn giúp các bạn nữ bê sách, vẫn giúp tôi trong các bài kiểm tra Lý Hóa Sinh. Nhưng cậu ấy lại cho mọi người cảm giác Lê Sư Tử không thuộc về thế giới này. Đôi mắt cậu ấy luôn xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi Lục Bảo Bình chuyển đến lớp chúng tôi, cậu ta đã nói thế này:

- Chào, tôi là Lục Bảo Bình. Để tớ nói rõ, tôi chuyển ban Xã hội vì tôi thích học Văn, mong mấy cậu đừng thắc mắc. Cảm ơn, mong được giúp đỡ.

Cậu ta thẳng thừng như thế rồi tiến về bàn trống cuối cùng phía sau tôi và Lê Sư Tử. Và cứ như thế, Lục Bảo Bình dần xuất hiện trong cuộc sống trung học của tôi.

Lục Bảo Bình cũng là kiểu người không thích phiền phức giống Lê Sư Tử, điều này khiến hai người bọn họ không nói không rằng lại trở thành đôi bạn "xin hãy đem phiền phức tránh xa ra".

Chuyện Lục Bảo Bình thích học Văn là sự thật. Ngay tiết Văn chiều đầu tiên khi cậu ta chuyển qua lớp tôi, cậu ta thể hiện cho chúng tôi thấy khi thông minh kết hợp với đam mê sẽ trở thành cái gì. Ngay lập tức cây văn lớp chúng tôi đã bị Lục Bảo Bình vượt mặt.

Theo như Lê Sư Tử nhận xét, Lục Bảo Bình thoạt nhìn đã thấy toát ra một bản lĩnh ngút trời, cái tôi cũng vô cùng cao, và cái tôi này trong môn Văn quả thực phát huy tác dụng rất tốt. Sau cùng Lê Sư Tử đi đến kết luận, người thành công có lối đi riêng. Khi đó tôi hiểu ý của cậu ta là Lục Bảo Bình có cách riêng để đạt điểm tốt.

Đứng trước một học bá, ban đầu tôi cảm thấy khá căng thẳng, có chút sợ sệt. Sau cùng lại là thấy Lục Bảo Bình khá dễ mến, ít nhất cậu ta vẫn chào tôi mỗi buổi sáng tới lớp. Lục Bảo Bình chỉ đặc biệt đáng sợ khi bị làm phiền lúc đang ngủ, cậu ta sẽ gay gắt một chút. Lần đầu rơi vào hoàn cảnh đó tôi tưởng mình đã chọc giận Lục Bảo Bình rồi, nhưng không, sau khi cố ngủ thêm một lúc, Lục Bảo Bình u ám ngồi thẳng dậy, trách tôi:

- Tại cậu đấy, tớ không ngủ tiếp được nữa rồi.

- Xin lỗi, xin lỗi, nếu cậu đã lỡ dậy rồi thì giúp tớ bài toán này đi.

- Lê Sư Tử đâu? - Lục Bảo Bình nhướng mày, nhìn ngó xung quanh.

- Không rõ nữa, chắc ở trên sân thượng.

Lục Bảo Bình thở ra một hơi rồi cũng ngồi nghĩ bài cùng tôi, cuối cùng, chúng tôi vẫn nghĩ không ra. Lục Bảo Bình khi vật lộn với bài Toán khó nhìn khá buồn cười, cậu ta cắn bút, nhăn nhó rồi vò đầu, tôi chợt thấy cậu ta cũng có nét đáng yêu, thật khác với dáng vẻ bất cần thường ngày.

Gần hết giờ nghỉ trưa, Lê Sư Tử mới quay lại, lúc ấy tôi và Lục Bảo Bình cũng đã chán bài toán tới mức quẳng sang một chỗ khác rồi, chúng tôi đã chuyển qua chơi cờ caro. Lê Sư Tử nhìn trang vở chi chít những "x" và "o" nhàn nhạt hỏi chúng tôi một câu "Mấy cậu là trẻ trâu à?". Lục Bảo Bình nhún vai "Ừ." một cái nhẹ bẫng làm tôi cười lăn với điệu bộ của bọn họ.

Ngày trả kết quả thi giữa kỳ, Chu Bạch Dương xếp hạng 15/33, là một kết quả tôi cũng khá hài lòng. Như mọi khi, Lê Sư Tử lại đứng trên tôi năm hạng, ở hạng 10. Lục Bảo Bình - học bá lớp Tự nhiên 1, khi chuyển qua lớp Xã hội, thành tích rớt thảm hại vì điểm Anh - Sử - Địa, cậu ta đứng tận hạng 27/33.

Thứ hạng không cao nhưng điểm Văn của Lục Bảo Bình thực sự đáng kinh ngạc, tôi sẽ tự giải thích với bản thân là do cậu ta học Toán tốt. Những người học Toán tốt sẽ có tư duy tốt, có tư duy tốt sẽ viết Văn tốt.

Chiều hôm đó, tất cả các lớp đều được nghỉ, thấy Lục Bảo Bình buồn bực vì thứ hạng thấp, tôi và Lê Sư Tử quyết định cùng cậu ta đi lòng vòng cho khuây khỏa. Chúng tôi đi một vòng quanh thành phố, ăn các món ăn vặt trên đường, chụp vài tấm ảnh.

Sau khi mỗi người chúng tôi thanh toán hết cây kem ở của hàng tiện lợi, Lục Bảo Bình dẫn chúng tôi tới một ngọn đồi ở phía Tây thành phố, đứng trên đỉnh đồi có thể quan sát được toàn cảnh thành phố của chúng tôi.

Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh Lục Bảo Bình hướng về phía xa hét lên "Kỳ sau tôi sẽ đứng hạng nhất, tôi sẽ được tuyển thẳng Đại học Quốc gia, tôi sẽ trở thành một nhà báo nổi tiếng". Khi ấy, trong mắt Lục Bảo Bình là ngọn lửa nhiệt huyết, là sự quyết tâm mạnh mẽ mà sau này tôi không thể thấy ở một ai khác.

Lục Bảo Bình là người bản lĩnh, có cái tôi cao, cậu ta khi đã nói ra sẽ phải làm được, sự quyết tâm của cậu ấy, không phải ai cũng có được tinh thần như thế. Lục Bảo Bình thích viết văn, thích truyền thông, ước mơ của cậu ấy là trở thành nhà báo. Cậu ấy gửi ước mơ lên bầu trời, cậu ấy hét lên để cả thế giới cùng nghe được.

- Hai cậu cũng nói đi, hai cậu mơ ước điều gì? - Lục Bảo Bình sau khi đã nói hết ngoảnh lại nhìn chúng tôi mỉm cười đầy nhiệt huyết.

Lê Sư Tử cũng bước lên, bắc hay tay thành cái loa, gào lên "Tớ sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất, sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ!".

Cả tôi và Lục Bảo Bình đều bất ngờ. Chúng tôi mới bắt đầu trở nên thân thiết từ đầu năm học, khi tôi chuyển qua ngồi cạnh Lê Sư Tử và Lục Bảo Bình bắt đầu chuyển qua lớp Xã hội 1. Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng Lê Sư Tử học lớp Xã hội nhưng lại muốn thi ngành Y, cũng không hề biết rằng mẹ Lê Sư Tử bị bệnh.

Lê Sư Tử nhìn chúng tôi cười tươi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười như thế.

Cuối cùng, tôi cũng bước lên, hét thật lớn "Lục Bảo Bình sẽ trở thành nhà báo nổi danh cả nước, Lê Sư Tử sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất, còn Chu Bạch Dương sẽ tự mở một tiệm cafe." Ừ thì tôi luôn mơ ước sau này sẽ tự mở một tiệm cafe, đâu có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Lục Bảo Bình và Lê Sư Tử đều nhìn tôi cười haha, còn nói rằng sau này nhất định sẽ trở thành khách quen ở tiệm của tôi.

Trên đường về chúng tôi tạt vào một tiệm mỳ, Lê Sư Tử không giấu giếm, bắt đầu kể cho chúng tôi về mẹ cậu ấy. Mẹ Lê Sư Tử mới phát hiện bị ung thư hạch bạch huyết cách đây một thời gian, mẹ cậu kiên quyết không vào viện, mẹ nói phải chăm sóc cho hai anh em cậu ít nhất là cho đến khi Lê Sư Tử thi xong đại học, hơn nữa bệnh chưa quá nguy hiểm, tạm gác việc chữa trị lại.

- Mẹ tớ một mực nói tiền để tớ đi học đại học mẹ sẽ không tiêu. - Lê Sư Tử thở dài - Nhà chúng tớ không phải quá khó khăn, nhưng cả nhà khuyên thế nào mẹ cũng không vào viện, mẹ bảo chờ tớ thi đại học xong.

Lê Sư Tử còn nói rằng thành tích các môn Tự nhiên của cậu ấy không tồi, vẫn có thể thi ngành Y. Và cậu ấy sẽ quyết tâm thi Y, sẽ trở thành bác sĩ Ung bướu giỏi nhất.

Chu Bạch Dương và Lục Bảo Bình của năm đó, chân thành tin tưởng Lê Sư Tử sẽ trở thành bác sĩ Ung bướu giỏi nhất.

.

.

.

- Trái Đất gọi Chu Bạch Dương, Trái Đất gọi Chu Bạch Dương! - Giọng Hình Diệp Linh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ - Đem đồ ra cho khách đi này.

Tôi thực sự đã cùng Hình Diệp Linh - đàn chị thân thiết ở trường đại học - mở một tiệm cafe, bước đầu lập nghiệp thực sự khó khăn nhưng chúng tôi đang dần ổn định chuyện làm ăn ở tiệm rồi.

Bưng khay nước tiến lại chiếc bàn Hình Diệp Linh đã chỉ, một tách espresso và một ly americano, rất quen thuộc, tôi không bất ngờ khi thấy hai vị khách đó.

- Lục Bảo Bình, Lê Sư Tử, đồ của hai cậu đây! Vẫn như mọi khi nhé.

- Xin cảm ơn! - Hai người họ ngẩng lên nhìn tôi đầy ý cười.

Lục Bảo Bình và Lê Sư Tử đã thực sự trở thành khách quen ở tiệm chúng tôi.

.

.

.

Published: 13/6/2021

Author's note: Vậy là chương đầu tiên đã lên sàn, ở mỗi chương, có ba mẩu truyện. Phần ở giữa là hồi ức trong quá khứ, còn hai phần đầu tiên và cuối cùng là ở thời điểm hiện tại, khi nhân vật đã lớn, tớ ước chừng rơi vào 25 - 26 tuổi. Tớ sợ rằng sẽ gây khó hiểu một chút nên có phần giải thích nho nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro