02 - Lục Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cùng ngồi bên nhau uống với nhau một tách cafe

Trong thành phố có những mái hiên, những bụi mưa rơi như tuyết

Những thành phố, những mái hiên mưa - Lan Tử Viên

.

.

.

Americano ở tiệm của Chu Bạch Dương đúng là tuyệt phẩm, xin dành lời khen chân thành cho Hình Diệp Linh. Tôi nhiều lần gạ Lê Sư Tử thử thức uống này nhưng cậu ta chê không đậm bằng espresso. Gì chứ, americano cũng chỉ là thêm chút nước vào espresso thôi mà.

Ước mơ làm báo năm đó bị mẹ tôi vùi dập không thương tiếc, học ở trường báo được hai năm thì tôi bị mẹ gô cổ về đá sang nước ngoài học Luật, tôi cũng hết cách, chẳng thể nào làm trái lời mẹ được. Chu Bạch Dương khi ấy cứ như bị dở hơi, còn gọi điện đến khóc lóc với tôi một trận, nói rằng chúng tôi bỏ đi hết, để mình cậu ta ở lại (khi ấy Lê Sư Tử cũng đang ở Nhật).

Sau khi về nước, tôi không tìm được việc ngay, không như Lê Sư Tử, vừa về đã làm cho một bệnh viện tư nhân. Một năm sau đó, tôi gặp lại Phùng Xử Nữ và được giới thiệu vào làm việc tại bộ phận pháp lý tại công ty chỗ cậu ta. Hiện tại cậu ta làm tại chi nhánh ở thành phố khác.

Trước khi chuyển qua lớp Xã hội 1, ở lớp Tự nhiên 1, Phùng Xử Nữ và tôi có mối quan hệ khá tốt. Ngoài Phùng Xử Nữ, còn có Hạ Thiên Bình.

Phùng Xử Nữ là người tự do, phóng khoáng, cảm giác cậu ta giống như một cơn gió, luôn muốn bay đi thật xa. Hạ Thiên Bình thì khác, cậu ta là một mặt trời hiền hòa, ấm áp, an yên ở nơi cậu sẽ luôn dễ dàng tìm thấy.

Hai người họ là một cặp bài trùng trong mọi lĩnh vực. Tôi vẫn rất ấn tượng vào hội thao năm học thứ hai, khi Hạ Thiên Bình ghi bàn thắng quyết định cho lớp Tự nhiên 1, người đã tạo tiền đề cho bàn thắng đó là Phùng Xử Nữ.

Năm đó, Chu Bạch Dương cũng vì khoảnh khắc này mà ngã vào "lưới tình" của Hạ Thiên Bình.

.

.

.

Phùng Xử Nữ hẹn tôi cùng đi ăn một bữa trưa, có cả Hạ Thiên Bình. Mặc dù không còn chung một lớp, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Tiễn tôi về lớp, bọn họ cũng nhanh chóng trở về lớp Tự nhiên 1. Vừa ngồi về chỗ, Chu Bạch Dương mắt sáng rực hỏi tôi:

- Cậu quen Hạ Thiên Bình sao?

- Ừ, sao thế?

- Cậu ấy có người yêu chưa?

- Phùng Xử Nữ ấy.

- Quào, gay sao?

- Không, tớ đùa! - Hai tên đó mà biết chuyện này chắc giết tôi mất.

- Vậy giới thiệu cho tớ làm quen với cậu ấy đi!

- Chuyện gì vừa xảy ra thế? - Tôi quay sang Lê Sư Tử tìm một lời giải thích.

- Cậu ấy thích Hạ Thiên Bình. - Lê Sư Tử nhún vai.

Chu Bạch Dương hơi đỏ mặt, cười hì hì. Cũng đúng thôi, Hạ Thiên Bình ưu tú mà, đẹp trai, đá bóng hay, lại hay cười, đối xử với mọi người ôn hoà, ấm áp. Tôi mà là con gái chắc cũng thích cậu ta... mà khoan, nghe gay thế nhỉ?

- Cậu thích Hạ Thiên Bình kiểu gì khi mà còn không quen cậu ấy? - Tôi chống cằm nhìn Chu Bạch Dương.

- Tớ quen Lâm Tử Huệ, bên lớp Xã hội 2 ấy, cậu ta là Quản lý đội tuyển bóng đá trường. - Chu Bạch Dương trả lời qua quít.

- Còn Hạ Thiên Bình ở trong tuyển, cậu ấy xem tuyển bóng đá tập vài lần liền "đổ rạp" Hạ Thiên Bình. - Lê Sư Tử giải thích nốt phần còn lại.

Giờ thì tôi hiểu rồi, nhưng mà Chu Bạch Dương này, xin lỗi cậu, hai tiếng "anh em" khó bị nữ nhân làm rạn nứt lắm. Ở điểm này, Lê Sư Tử đồng tình với tôi, nghe tôi nói sẽ không "rao bán" Hạ Thiên Bình, cậu ta liền lập tức giơ ngón cái hướng về phía tôi khen ngợi. Còn Chu Bạch Dương lại ỉu xìu quay lên tiếp tục đọc sách.

Tớ thực sự xin lỗi mà...

Với tư duy của tôi, cách tốt nhất giúp Chu Bạch Dương là nói thẳng với Hạ Thiên Bình là có người đang mê cậu như điếu đổ kìa. Và tôi đã làm thế thật, Hạ Thiên Bình nghe vậy hơi bất ngờ, cười hì hì gãi đầu:

- Cũng không phải lần đầu tiên tớ nhận được sự yêu mến của bạn học nữ...

- Và lần nào cậu cũng cười ngượng ngùng và gãi đầu. - Tôi thản nhiên buông một lời nhận xét, càng khiến Hạ Thiên Bình trở nên bối rối.

Tôi đã nói rằng Hạ Thiên Bình rất dễ ngại chưa, mỗi lần như thế cậu ta sẽ cười ngượng và gãi đầu, vò tóc khiến mái tóc đã rối lại rối thêm.

- Nhưng đây là lần đầu tiên có kiểu thể hiện tình cảm thông qua bạn học nam. - Hạ Thiên Bình phì cười.

Ừ, lúc này tôi mới nhận ra điều đó có chút kỳ cục. Phùng Xử Nữ nhanh chóng quay lại với ba chai nước, nhìn biểu tình vui vẻ của Hạ Thiên Bình liền đoán già đoán non.

- Cậu ta làm sao thế? Lâm Tử Huệ cho tuyển nghỉ tập chiều nay à?

- Không phải, chỉ là tớ nhận ra mình vừa tỏ tình với Hạ Thiên Bình.

- Hạ Thiên Bình, Lục Bảo Bình, hai cậu là gay sao? - Phùng Xử Nữ sốc tới tận óc, bước chân hơi lùi lại, khuôn mặt biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Cả tôi và Hạ Thiên Bình không nhịn được liền phá lên cười.

- Lục Bảo Bình tỏ tình hộ bạn học nữ. - Hạ Thiên Bình khịt mũi cười giải thích. Phùng Xử Nữ nghe vậy mới thở phào ngồi xuống cạnh chúng tôi.

- Ai thế?

- Chu Bạch Dương lớp Xã hội 1. - Hạ Thiên Bình ngửa cổ uống nước, trả lời.

- Chưa nghe tên bao giờ đúng không? - Tôi không bất ngờ quay qua Phùng Xử Nữ nói, liền nhận lại được vẻ mặt ngơ ngác cùng cái lắc đầu của cậu ta.

- Bạn thân từ sơ trung của Lâm Tử Huệ. - Hạ Thiên Bình quả nhiên có trí nhớ rất tốt, hẳn Lâm Tử Huệ từng giới thiệu với thành viên trong đội bóng đá.

Phùng Xử Nữ gật gù, được một lúc lại hỏi:

- Vậy có định đi làm quen người ta không?

Hạ Thiên Bình chỉ nhún vai. Tôi nhớ rằng trước đây mỗi khi nhận được mấy lời làm quen kiểu vậy, Hạ Thiên Bình luôn cười ngượng ngùng rồi nhẹ nhàng từ chối. Chu Bạch Dương có thành ngoại lệ không thì tôi không biết, dù sao cậu ấy cũng chưa từ chối mà, hay là do tôi tỏ tình hộ nên mới vậy nhỉ? Thôi thì chúc Bạch Dương may mắn vậy.

Tôi nghĩ tôi nên hành nghề thầy bói thay vì đi học, ngay sau hôm đó, Chu Bạch Dương lại vô tình đụng trúng Hạ Thiên Bình trong thư viện trường. Cậu ta về lớp hí hửng kể cho tôi và Lê Sư Tử, rằng Hạ Thiên Bình đẹp trai thế nào, rốt bụng ra sao, giúp cậu ta lấy sách và tỷ thứ chuyện khác. Tôi không muốn Chu Bạch Dương thất vọng nhưng Hạ Thiên Bình gặp ai cũng sẽ đối xử tốt như vậy mà...

Thực ra Chu Bạch Dương rất tốt, gương mặt ưa nhìn, trong lớp rất hòa đồng, nhiệt huyết, ăn đứt kẻ lười biếng như tôi và Lê Sư Tử.

Một thời gian khá lâu sau đó, tôi đã đinh ninh bọn họ thành đôi rồi khi hở ra là thấy Chu Bạch Dương cùng Hạ Thiên Bình ở cạnh nhau, đến mức Phùng Xử Nữ phải mò sang lớp Xã hội 1 chơi với tôi và Lê Sư Tử cho đỡ buồn. Nhưng hóa ra lại không phải... Hóa ra Hạ Thiên Bình lại thích người khác, cậu ta quả nhiên chỉ coi Chu Bạch Dương là một người bạn, không hơn không kém.

Chu Bạch Dương chọn cách âm thầm ở bên cạnh làm bạn với Hạ Thiên Bình, dù cho Hạ Thiên Bình biết rõ tình cảm của cậu ấy nhưng Chu Bạch Dương kiên quyết không tỏ tình.

- Vậy cậu định chờ đến bao giờ? - Tôi thở dài hỏi Chu Bạch Dương.

- Phải đấy, vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. - Phùng Xử Nữ cũng đồng tình.

Hạ Thiên Bình vẫn đang trong trận bóng, chúng tôi ngồi một hàng chỗ đường chạy xem cậu ta và đội tuyển tập luyện, huấn luyện viên ra sức hò hét, Lâm Tử Huệ thì chăm chú ghi chép bản báo cáo của đội tuyển. Lê Sư Tử đã nằm dài ra ngủ từ lúc nào, đầu gối lên đùi Phùng Xử Nữ, nhìn gay thật sự.

Còn Chu Bạch Dương vẫn dõi theo bóng lưng Hạ Thiên Bình, mãi sau đó mới bình thản trả lời tôi:

- Chẳng biết nữa, cơ mà chắc không cần đâu. Hạ Thiên Bình biết rồi mà.

- Nhưng là biết qua miệng Lục Bảo Bình, cậu tự mình nói sẽ khác chứ? - Phùng Xử Nữ phản bác.

- Cũng đâu có ích gì, cậu ấy vẫn thích Hồ Ngọc Hân bên lớp Xã hội 2. Là mối tình đầu, thích từ sơ trung kìa.

- Sao cậu biết rõ hơn cả tôi thế? - Phùng Xử Nữ tròn mắt.

- Thì nghe Lâm Tử Huệ nói. Lâm Tử Huệ là bà tám chúa của Trung học Nhu Hoài, không có chuyện gì mà cậu ta không biết. - Chu Bạch Dương hất mặt về phía cô nàng quản lý cách đó không xa - Hơn nữa, Hồ Ngọc Hân có người yêu rồi nhưng Hạ Thiên Bình vẫn ôm mối tình đơn phương đó, tới giờ vẫn không quên.

Hừ, Hạ Thiên Bình là tên ngốc. Tôi suýt thì buột mồm ra câu ấy, nhưng kìm lại được. Nhìn vẻ bình thản của Chu Bạch Dương tôi lại cảm thấy thật giả tạo. Có lẽ Chu Bạch Dương rất buồn, và hụt hẫng, và hẳn cũng đã rơi nước mắt. Nhưng lại không thể hiện cho chúng tôi bất cứ điều gì. Chu Bạch Dương thực sự rất giỏi điều khiển cảm xúc, thường trực trên gương mặt cậu ấy luôn là sự vui vẻ và lạc quan, dù tình huống có xấu đến mấy, chúng tôi vẫn luôn thấy Chu Bạch Dương tích cực.

Nhưng tôi không tin, Chu Bạch Dương có thể mãi mãi giữ im lặng với Hạ Thiên Bình.

.

.

.

- Vậy tới bây giờ, cậu vẫn chưa nói cho Hạ Thiên Bình à? - Tôi buột miệng hỏi khi câu chuyện giữa ba người chuyển hướng qua Hạ Thiên Bình.

Lê Sư Tử đá chân tôi dưới gầm bàn, tôi nhăn mặt ra hiệu lại với cậu ta.

- Ừ... - Chu Bạch Dương nhỏ giọng, vai hơi trùng xuống. Lê Sư Tử thấy vậy, càng nhăn nhó nhìn tôi như tội đồ.

- Nhưng dường như cậu ấy đã quên đi mối tình đơn phương với Hồ Ngọc Hân rồi. - Và Chu Bạch Dương tiếp lời.

- Chuyện cũng lâu rồi mà. - Lê Sư Tử lên tiếng - Hai cậu vẫn giữ liên lạc cơ à?

Chu Bạch Dương lắc đầu, mở điện thoại hiện lên dòng tin nhắn với Phùng Xử Nữ

- Tôi mất liên lạc với Hạ Thiên Bình từ khi cậu ta đi du học, còn Phùng Xử Nữ mới đây liên lạc lại thì nói tôi biết vậy thôi.

Hừ, cái tên đó, lại gieo hy vọng cho Chu Bạch Dương. Tôi không nghĩ tình cảm của Chu Bạch Dương lại dai dẳng tới như thế, mà cũng tại Phùng Xử Nữ, biến mất rồi lại xuất hiện một cách bất thường, mỗi lần lại cho Chu Bạch Dương một tí thông tin của Hạ Thiên Bình rồi lại biến mất.

- Phùng Xử Nữ mà đặt chân về đây tôi lập tức cho cậu ta một cước.

- Thôi đi Bảo Bình, cậu đánh không lại Phùng Xử Nữ đâu. - Lê Sư Tử bĩu môi.

Khi tôi chuẩn bị nhào sang chỗ Lê Sư Tử thì Chu Bạch Dương lên tiếng:

- À, Lê Sư Tử, báo cho cậu tin này!

Chu Bạch Dương mắt lập tức sáng rực, nở nụ cười trêu chọc hướng Lê Sư Tử.

- Sao tớ cứ có cảm giác chẳng lành nhỉ. - Lê Sư Tử chợt rùng mình, khiến tôi cũng tò mò theo.

- Hôm trước, Đặng Kim Ngưu ghé tiệm của tớ, nói rằng thăm Mạc Song Tử đang nằm ở bệnh viện gần đây.

Lê Sư Tử nghe vậy mở to mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc rồi đưa tay vỗ vỗ lên trán, Chu Bạch Dương lại cười ha ha vô cùng thích thú. Bệnh viện gần tiệm cafe của Chu Bạch Dương duy nhất chỉ có bệnh viện đa khoa tư nhân nơi Lê Sư Tử làm việc.

Trái Đất tròn thật đấy!

.

.

.

Published: 22/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro