Chap1: Một bước xuyên đến 2000 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng gay gắt của buổi trưa đang chiếu xuống ngọn núi cao chót vót soi sáng từng ngóc ngách của ngọn núi. Hai thân ảnh một đen một trắng, một trước một sau đang hì hụt leo lên đỉnh núi. Phải rồi cùng là bạn thân với nhau nên gu thời trang đều ăn ý. Người mặc đồ thể thao màu đen sọc trắng, người thì đồ màu trắng sọc tím. Khá là thẩm mỹ, màu sắc luôn hài hoà với thiên nhiên nhưng nếu như nhìn lại ta sẽ thấy cảnh vật nơi này quá đỗi hoang tàn.

"Dương Dương!. Hộc . . .hộc ngươi có phải là điên rồi không. Trưa nắng nóng thế này lại đi leo núi. Ta nghĩ đầu ngươi chắc hẳn bị nước vào rồi cũng nên, trời ơi . . . mệt chết ta!".
Thiên Bình ngừng cước bộ, tay không ngừng lau giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống trán, ánh sáng mặt trời chói chang khiến tầm nhìn khó khăn, thế nên nàng chỉ có thể nheo mắt nhìn người đang lúi húi đằng trước mà than trách không thôi.

"Tiểu Bình àh!. Ngươi còn rên rỉ nữa ta mặc kệ ngươi đấy. Chẳng phải ngươi cũng thích leo núi sao, ta đang thực hiện nguyện vọng của ngươi đấy. Với lại đây là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc, ta nhất định phải tham quan mới được. Mau lên đi, gần tới đỉnh rồi!". Hàn Bạch Dương mang theo nét tinh nghịch quay ra đằng sau, trong ánh mắt hiện lên sự hưng trí tột độ, cái ánh nắng chói chang hắc xuống thân hình nhỏ nhắn đang từng bước leo lên đồi, cũng vì sức nóng khiến cho khuôn mặt càng đỏ. Bộ đồ thể theo trắng sọc tím bó sát trên người, kết hợp cùng đôi giày thể thao màu trắng khiến cho Bạch Dương càng thêm năng động đáng yêu. Những giọt mồ hôi nhễ nhãi dần trượt xuống khỏi vầng thái dương, sắc mặt lại có vẻ mệt mỏi không ngừng thở dốc nhưng không vì vậy có thể làm tinh thần cô càng giảm sút mà ngược lại càng lúc càng hăng hái vượt trội.

Lại nói tới người bằng hữu duy nhất và cũng độc nhất của Bạch Dương vẫn đang cố gắng bám sát phía sau Bạch Dương. Đôi lông mày phượng không ngừng nhíu chặt nhìn phía trước, khuôn mặt trái xoan luôn nhăn nhó khó chịu, miệng lại không ngừng lẩm bẩm oán trách cái người vô tư như ai kia.

"Hừ, thật xui xẻo . . . , biết thế lúc đầu đừng nên nghe lời dụ của ngươi có phải hiện giờ ta vẫn đang còn ở nhà hưởng thụ rồi không. Tự dưng lại tự chuốc khổ vào thân, đúng là xui xẻo mà!".

Lúc này Bạch Dương đang leo phía trước bỗng dừng bước chân, nheo mắt nhìn Thiên Bình: "Ngươi!. Vừa nói cái gì?"

"Ách . . . ta đâu có nói gì đâu, ngươi nghe nhầm!" Thiên Bình nhún vai rồi cười, trưng bộ mặt vô tội nhìn Bạch Dương.

Trong lúc bọn họ còn chưa leo tới đỉnh, cơn gió dịu nhẹ bây giờ trở nên mạnh dần thổi tới về phía bọn họ, bầu trời trên đỉnh đầu cũng dần âm u, đám mây trắng giờ rối rít bám víu từng đoạn.

Bạch Dương nghi ngờ nhìn lên trời cao, trong lòng lại có dự cảm không lành. Trước lúc đi, bọn họ đã kiểm tra khí tượng đài báo thời tiết hôm nay không có mưa, bầu trời trong xanh, gió nhẹ nhưng hiện tượng trước mắt này mây đen cuộn thành đoàn, những cơn gió từng đợt từng đợt mạnh mẽ thổi tới khiến bọn họ phải bám trụ vào cây để giữ cơ thể không bị ngã nghiêng.

"Dương Dương, đây là thế nào. Chẳng phải ngươi đã dò khí tượng hôm nay rất tốt, sao tự dưng trời lại mau đen vậy?" Thiên Bình hai tay đang bám lấy thân cây bên cạnh lòng đầy bất an, cơ thể không ngừng lung lây, mái tóc cột cao cũng thổi tung bay trong gió.

"Ta cũng không biết, ta có một dự cảm không lành. Đây là lần đầu tiên ta thấy hiện tượng kì lạ này, Thiên Bình leo nhanh lên đây, chúng ta nên bám cùng một chỗ không nên tách ra!"

Thiên Bình lo lắng liền gật đầu, nhanh chóng bám lấy từng thân cây leo lên phía trước. Bạch Dương tay vẫn ôm chặt cây, đưa ánh mắt quan sát xung quanh, cây cối ngã nghiêng về phía sau, từng cơn gió không ngừng gào thét bên tai. Trong lòng càng nổi lên từng đợt sợ hãi liền chuyển tầm mắt về phía Thiên Bình, bất an không ngừng hối thúc:

"Nhanh . . . mau nắm lấy tay ta, bằng không không kịp!"

Bạch Dương đưa tay với lấy tay Thiên Bình, nhưng lúc bọn họ chưa kịp nắm lấy tay nhau. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện một vòng xoáy, hình dáng như một vòi rồng đánh xuống đỉnh đầu bọn họ, cơn lốc mạnh mẽ hút lấy mọi thứ trên mặt đất, có thể nghe thấy từng tiếng nổ đùng đùng phát ra từ miệng vòi rộng lớn lại đen ngòm như một cái hố. Thiên Bình hoảng sợ kêu lên một tiếng cũng là lúc cơ thể bị cơn lốc xoáy hút vào.

"BẠCH DƯƠNG, CỨU TA!!"

Bạch Dương lo lắng liền thả tay khỏi cây với theo Thiên Bình, bọn họ sợ hãi nắm lấy tay nhau lơ lững giữa không trung, miệngkhông ngừng gào thét tự an ủi nhau.

"Thiên Bình nắm chặt, tuyệt đối không được buông. Nếu ngươi buông tay, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Hảo!. Ngươi cũng vậy, chúng ta là hảo bằng hữu, hảo tỷ muội. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Bọn họ hạnh phúc nắm chặt tay nhau, cho dù cơn lốc này đưa bọn họ đi bất cứ nơi đâu, âm tào địa phủ hay lên trời, họ vẫn sẽ không cô đơn, vì bên cạnh luôn có một bằng hữu dùng tâm đối đãi, hạnh phúc luôn có nhau, vui vẻ khoái hoạt cùng nhau, chia sẻ nỗi buồn cho nhau.

Trận gió mạnh mẽ không ngừng thổi không ngừng cuốn lấy những cành cây, cơn lốc xoáy cùng ngọn gió cuốn lấy đôi bằng hữu thân thiết duy nhất mất hút rồi biến mất. Thời gian chậm lại, đám mây đen cũng tản ra lơ lửng giữa bầu trời dần sáng trong. Ngọn gió cũng dần dịu hẳn, cơn lốc không còn, người cũng biến mất không thấy đâu chỉ thấy ngọn núi còn lại sơ xác, tiếng gió thổi vi vu nhẹ nhàng qua ua ngọn núi vắng lặng, mọi thứ trở lại như cũ dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

--------------dải phân cách-------------

Giữa muôn vàng màu xanh biếc của khu rừng, cây xanh cao thong dỏng mọc sát với nhau, ánh nắng dịu nhẹ hắt xuống hai khối thân thể bất động giữa rừng cây bạt ngàn. Tiếng chim hót thanh thót vang lên bên tai, thân thể chợt cử động, đôi mắt lim dim phát ra tiếng rên nhỏ, yếu ớt chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh, không khỏi cười buồn lại là rừng cây hình như bọn họ rất có duyên với thiên nhiên đất mẹ thì phải.

Tầm mắt rơi vào người bên cạnh, nét mặt vui mừng khôn siết, đưa tay lên mũi vẫn cảm nhận được hơi thở đều, trong lòng mừng thầm liền lay gọi: "Dương Dương . . . tỉnh, tỉnh dậy đi!!"

Bạch Dương 'ưm' một tiếng mở mắt, bất chấp cơ thể đau nhứt, vội bật dậy nắm tay Thiên Bình, giọng nói rung rung mang theo mừng rỡ: "Thiên Bình chúng ta chết rồi sao, thật may quá vẫn còn có ngươi ở bên cạnh bồi ta!".

Nói đến đây Bạch Dương không nhịn được, khóe mắt ươn ướt, nước mắt tưởng chừng như sắp rơi. Thiên Bình vỗ vai Bạch Dương, nở nụ một cười rất dịu dàng. Lập tức, sắc mặt liền thay đổi, nàng không nương tình liền xuống tay gõ một cái thiệt đau vào đầu Bạch Dương kèm theo chất giọng đầy tức giận nói:

"Chết cái đầu ngươi, chúng ta vẫn còn sống. Ngươi dám rủa thêm một câu, có tin ta đánh ngươi bây giờ không?"

"Ách . . . .thật sao, chúng ta vẫn còn sống sao, mừng quá . . . thật sự mừng chết đi được?!"

Nhìn thấy nụ cười ngây thơ kia, lửa giận trong lòng dần nguội lại, Thiên Bình cũng không thôi so đo Bạch Dương chống dậy thân thể đau đớn, Thiên Bình cảnh giác đưa ánh mắt nhìn quanh bốn phía thêm một lần đảm bảo rằng đây là thực tại.

Trận lốc xoáy lúc nãy đã làm cơ thể bọn họ liên tục va đập vào mẫy cái cái cây bay lỡ lững chung quanh khiến cơ thể đau nhứt khó chịu.

"Bạch Dương, chúng ta nên tìm đường ra khỏi đây. Mặt trời gần xuống núi rồi, nếu để trời tối chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đường ra!"

Bạch Dương cũng không hề kém, thân thể từ trên xuống dưới đều ê ẩm, bộ áo quần thể thao màu trắng dính đầy đất cát. Níu tay Thiên Bình, ánh sáng chiếu rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó vì đau nhứt, đôi mắt tinh nghịch trở nên nghiêm túc, thân hình yếu đuối nay mạnh mẽ đứng thẳng ráo riết quan sát. Tuy trong rừng một mảnh im lặng chỉ có tiếng cây lá xào xạc liên tục kêu vang, nhưng không có nghĩa là an toàn, càng im lặng thì càng nguy hiểm.

"Được, chúng ta đi thôi!"

Vừa dứt lời Bạch Dương cùng Thiên Bình vát ba lô lên người bước đi tìm đường rời đi khỏi khu rừng.

Khu rừng này cây cối thì chi chít, đường đi trơn trượt khó đi, bọn họ lại không biết địa thế nơi này, càng đi thì càng lạc đường. Mặt trời gần tắt mà bọn họ vẫn chưa tìm đường ra. Thân thể lại mệt mỏi, tay chân đầy vết thương khiến tinh thần bọn họ cảm thấy nản.

"Thiên Bình, ta không đi nỗi nữa. Nghỉ chút đi!" Bạch Dương đi phía sau, tuy bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong tâm lại yếu đuối huống chi nói tới cơ thể yếu ớt, chính là nguyên nhân Bạch Dương không thể luyện võ.

Thiên Bình quay đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Dương cũng ngừng cước bộ, xoay người tựa lên thân cây nghỉ ngơi. Một người tập võ cơ thể Thiên Bình khỏe hơn Bạch Dương, giác quan tinh nhạy, phản ứng nhanh nhẹn, dù ở trong hoàn cảnh nào Thiên Bình luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh, sợ rằng sẽ có một thứ sẽ tổn thương bọn họ.

Trong lúc bọn người Thiên Bình đang ngồi nghỉ, chợt bên tại vang lên một tiếng tru dài vang dội cả khu rừng tĩnh mịch.

"Thiên Bình, sói rừng!!". Bạch Dương giật mình đứng dậy đi tới bên người Thiên Bình.

Thiên Bình một bên quan sát, lắng nghe tiếng động, một bên che chở Bạch Dương, một câu an ủi: "Đừng sợ, có ta đây!!"

Ánh mắt sắc bén quan sát bốn phía, tiếng gầm gừ phát ra bên lùm cây gần bọn họ, Thiên Bình căng thẳng kéo Bạch Dương cùng lùi ra sau. Dần dần một con sói toàn thân bao phủ một lớp lông màu bạc xuất hiện trước mặt, không phải là một con mà là ba con.

Bạch Dương đứng sau lưng, mình mẩy run rẩy, hoảng sợ tay níu chặt gốc áo của Thiên Bình

"Thiên Bình, làm sao đây?"

Nhìn bầy sói phía trước đang nhe hàm răng sắc nhọn, miệng gầm gừ không ngừng, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm bọn họ đầy dữ tợn, như kiểu bọn họ không nên xâm phạm lãnh thổ của chúng.

NGAO . . . . Ú ú. . .ù ù. . .

Bất chợt tiếng hú ghê rợn của một trong ba con sói nó bắt đầu hú lên gọi bầy đàn. Tiếng hú vang vọng khắp khu rừng, bọn người Thiên Bình hoảng sợ nhìn quanh, cảm nhận nguy hiểm càng nhiều.

Bạch Dương không nhìn được bắt đầu thút thít vẫn không quên bám víu lấy cánh tay Thiên Bình.

"Thiên . . . Thiên Bình, ta muốn ra khỏi đây!"

Vỗ nhẹ vào tay Bạch Dương, riêng trong tâm Thiên Bình không kém sợ hãi. Con sói gọi thêm bầy đàn, cơ may sống sót bọn họ càng thấp. Cho dù bọn họ luôn leo núi, thám hiểm khu rừng nhưng trước đó là những nơi đều được rà soát an toàn, thực tế bọn họ chưa bao giờ đối mặt với nguy hiểm thật sự.

"Dương Dương, nghe ta nói. Ta lên trước đánh con sói giữa để mở đường cho ngươi. Nhân cơ hội đó ngươi phải chạy thật nhanh, bằng nếu bọn sói kia tới chúng ta thật sự không thể thoát thân, nghe chưa!" Thiên Bình cúi đầu xuống gần bên tai Bạch Dương, cố kiềm âm giọng nhỏ đủ để hai người nghe.

"Vậy còn ngươi??"

"Yên tâm, ta sẽ chạy phía sau ngươi. Chứ chân ngươi như cái nấm lùn chạy chậm thua ta nên ta ưu tiên cho ngươi chạy trước ok?".

Bốp "ai..iuu"

Thiên Bình hối hận ôm đầu, mặt nhíu lại ăn đau, tay không ngừng xoa đầu căm tức nhìn Bạch Dương.

"Hừ!. Ngươi cao hơn ta được bao nhiêu đâu lại dám chê ta sao, ngươi muốn chết!?".

Lại bày ra bộ dáng nữ nhân hung dữ khiến Thiên Bình uất ức im lặng. Thật sự Bạch Dương không ưa nỗi cái kiểu chết đến nơi còn có thể trêu người. Quen biết sau từ lúc còn bé, Bạch Dương sao không biết cái tính của Thiên Bình luôn nghĩ cho kẻ khác trước khiến Bạch Dương cảm động không thôi, nhưng hiện tại nguy hiểm trước lại làm cho cô vừa sợ lại vừa vui.

"Được rồi, được rồi. Ta chỉ đùa chút cho ngươi bớt sợ thôi, làm gì hung dữ ta?".

"Hừ..."

"Được rồi, ta đếm từ một đến ba ngươi phải chạy thiệt nhanh cho ta, đừng dừng lại cũng đừng quay đầu, nghe không!"

Thiên Bình nhìn bầy sói một lượt, liền nhẩm trong miệng đếm ra hiệu cho Bạch Dương chuẩn bị.

Một...hai...ba Bốp...bịch

Phản ứng linh hoạt, Thiên Bình lập tức xoay người gán xuống đầu con sói ở giữa một cước, tiếp tục dùng chân đá bay hai con còn lại khiến chúng kêu rên tiếng. Hành động lưu loát mà nhanh nhẹn, Thiên Bình mở đường cho Dương, hô một tiếng.

"Chạy đi...!!".

Lập tức Bạch Dương co giò bỏ chạy, không hề biết đường đã chạy ra con đường nhỏ dẫn lối ra khỏi khu rừng, cứ cắm đầu mà chạy, lúc quay đầu nhìn Thiên Bình lại phát hiện bầy sói khác đang đuổi theo họ, Bạch Dương vừa chạy vừa la oai oái không ngừng.

"Thiên Bình chạy nhanh lên, có bầy sói khác đang đuổi chúng ta kìa!".

"Hộc...hộc, chạy nhanh đi, đừng quay đầu lại!".
Phía sau Thiên Bình cũng phát hoảng chạy lấy người, hơi thở dồn dập, tiếp tục chạy theo sau Bạch Dương.

"Thiên Bình bên kia có người. Ê . . . cứu mạng. Cứu mạng a~!".

Chính ngay giữa khu rừng lại có một lối đi nhỏ, bọn người Bạch Dương không ngừng hướng đoàn xe ngựa kêu cứu.

"Xảy ra chuyện gì?" Bên trong xe phát ra giọng nói âm lãnh đầy khó chịu hướng bên ngoài hỏi.

Đoàn người dừng lại, một thị vệ đi tới nhìn phía trước rồi hướng xe ngựa đi tới chắp tay, cúi đầu trả lời: "Bẩm chủ tử, phía trước có hai nữ nhân bị sói rượt đuổi!"

Bỗng một một bóng hình bạch y rời khỏi xe ngựa, một đường bay tới chỗ Bạch Dương và Thiên Bình. Chỉ mới đưa tay lên đã đánh bay con sói phía đau chuẩn bị vồ lấy Thiên Bình. Những con sói khác thấy đồng bọn bị đánh chết kêu ăng ẳng rồi bỏ chạy, bất động đứng nhìn một màng đẹp mắt, trong lòng bọn người Thiên Bình không ngừng cảm kích đối với nam tử này.
*woa...y như phim kiếm hiệp*. Bạch Dương xoay người liền mắt chữ A miệng chữ O, nắm lấy tay Thiên Bình đứng cạnh lay lay.

"Thiên Bình chúng ta được cứu rồi. Ế . . . Ngươi nhìn, ngươi nhìn đây có phải cosplay không. Mỹ nam nè!!"

Thiên Bình đứng nãy giờ quan sát nhìn đối phương, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn mỹ nam trước mặt. Mái tóc dài đen được cố định một nửa phía trên đỉnh đầu bằng dải lụa, xiêm y màu trắng lượn lờ trước gió, ánh mắt sắc bén lạnh lùng ẩn dưới hàng lông mày kiếm dài, mũi cao thẳng tấp, môi mỏng mím lại ánh lên sự nghi ngờ. Trên người tỏa ra một khí chất vương giả khó có thể đến gần. Đúng là ngọc thụ lâm phong không hỗ danh là mỹ nam!.

Thấy không ai trả lời Bạch Dương quay qua thì phát hoảng đứa bằng hữu của nàng thật mất hình tượng.

"Ê...mau ngậm mồm lau nước miếng đi kìa!".

Bạch y nam nhân khó chịu bởi ánh mắt của Thiên Bình nhìn hắn không chớp mắt liền hắn giọng lên tiếng.

"Nhị vị không sao chứ?"

Cảm thấy như mình đang thất thố Thiên Bình liền chỉnh trang lại thái độ lên tiếng cười ngượng.

"Cảm ơn anh đã cứu bọn ta!".

Bạch Dương nghi hoặc không nhịn được tò mò nhanh miệng hỏi: "Ể...gì đây, anh đang đóng phim sao?".

Nghe Bạch Dương hỏi Thiên Bình bây giờ mới để ý trang phục của nam tử bạch y đúng là cổ đại. Một thân bạch y tiêu sái, dáng vẻ phong thần tuấn lãng, ngũ quan lạnh lùng tư nghị, mắt phượng mày thanh, một đôi lam tinh đồng tử nhìn chằm chằm bọn họ, đúng cực phẩm của tạo hóa.

"Đóng phim là gì?. Cô nương nói gì ta không hiểu?". Nam tử bạch y nhăn mày khó hiểu lại hỏi.

"Ha ha...thôi đi soái ca ơi. Chối làm gì nếu được thì chúng ta cũng có thể giúp đoàn thêm hai diễn viên mà, diễn xuất của bọn ta không tệ nha . . . !".

"Ta thật sự không hiểu nhị vị đang nói gì, đây là Nam Thiên triều ta thật không biết đoàn làm phim gì gì đó mà cô nương đang nói. Nếu nhị vị muốn trở về, ta sẽ cho người tìm nhà cho hai vị!".

Nghe những lời nói như sấm nổ bên tai, nhìn biểu cảm của nam nhân này thật sự không phải đang nói dối. Cảm giác ngạc nhiên rồi lo sợ, bối rối không biết phải làm gì cả hai quay đầu nhìn nhau hét lớn.

"THIÊN A . . . !!. THẬT SỰ LÀ XUYÊN KHÔNG . . . . ?". Thét một tiếng hai người không hẹn đồng loạt xỉu tại chỗ. Nam tử vận y bào đen sẫm chầm chậm bước đến bên cạnh nam tử bạch y, ánh mắt sắc lạnh liếc xuống phía dưới, đáy mắt lay động nhìn trang phục hai nữ tử ăn vận cổ quái nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất.

"Xảy ra chuyện gì?".

"Đệ cũng không biết, hai nữ nhân này rất kì lạ. Chưa nói xong thì bất tỉnh!".

"Mang bọn họ về!". Liếc qua hai thân thể dưới đất liền quay lưng leo lên lưng ngựa, giục ngựa mà đi. Nam tử bạch y cũng nhìn thoáng qua bọn người Bạch Dương, liền phân phó cho thuộc hạ đưa bọn họ lên xe rồi cũng xoay người rời đi.

Rồi cuộc sống của hai nàng sẽ ra sao. Bất tỉnh nhân sự bị người ta đưa đi không biết mình bị mang đi đâu thôi thì để chap sau sẽ biết. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro