Chap2: Lão Thiên thật biết trêu ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng cổ đầy mùi hương hồ tiêu thơm ngào ngạt tỏa khắp bốn phía, mọi thứ đều được bày biện điều là hồng mộc thượng đẳng. Hai thân ảnh đang ngủ rất bình yên trên chiếc giường nhỏ khẽ cử động.

"Ưm . . . Đây là . . . , Thiên Bình dậy đi!".

"Chuyện gì?".

Thiên Bình dụi mắt ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ đảo mắt nhìn quanh.

Cổ!. Đó là chữ đầu tiên hiện lên trong đầu của Thiên Bình. Mọi thứ trong căn phòng này điều được bày biện đơn giản cũng không quá đơn sơ, rèm trướng màu hồng nhã nhặn, bức hình sơn thuỷ đa dạng, bàn ghế gỗ sưa khéo léo được đặt nơi trước cửa ra vào, bàn trang điểm nhỏ nhắn bên trên lại đặt thêm một chiếc gương đồng, tuỳ tiện trên bàn là những hộp son phấn bên ngoài đều được khắc hình tinh tế.

Cảm giác nơi này rất giống cổ trang, mọi thứ đều làm bằng gỗ không có lấy một chút gọi là bê tông cốt thép. Bộ bàn ghế, bàn trang điểm tất cả mọi thứ trong phòng điều bằng gỗ, ngay cả chiếc giường mà họ đang ngồi trên cũng đều từ gỗ mà ra. Vậy, có nghĩa là bọn họ . . .bọn họ thật sự đã đi đến cái địa phương quái lạ gì đây?.

"Dương Nhi, ngươi nhéo ta cái xem đây có phải là mơ không?" Bạch Dương cũng không do dự liền đưa tay nhéo vào má Thiên Bình không chút nương tay.

"Ai zô . . . ngươi điên à, ta nói đùa mà ngươi làm thiệt hả?". Bị nhéo một cái rõ đau, Thiên Bình miệng la oai oái, mắt hung hăng liếc Bạch Dương. Trái lại Bạch Dương cũng không quan tâm nhún vai một cái, nàng là vô tội, bảo nàng làm gì thì nàng làm thế đó nha!.

Khắp phòng toàn là đồ cổ, lấy tay dụi mắt một cái. Lại vẫn như cũ, nếu nàng ở đây, vậy đây là nơi nào. Người thân của nàng, tiền đồ của nàng thì sao, đang ở nơi nào vậy?.

Bạch Dương nhíu mày lo lắng, còn Thiên Bình thì tí ta tí tởn nhảy xuống khỏi giường, hứng thú chạy khắp phòng, phút chốc lại chạy tới, đứng trước bàn trang điểm nhìn vào chiếc gương đồng sáng bóng trên môi hé lên nụ cười vui sướng.

"Cổ trang, cổ đại. Hay là mình xuyên không?!".

Xuyên không?

"Thiên Bình, ngươi vừa nói gì?". Bạch Dương chấn kinh như không tin lời vừa rồi của Thiên Bình lại hỏi.

"Ách. . . . là xuyên không a!"

"Không thể nào, đây không phải là sự thật?!" Đưa mắt nhìn khắp phòng, Bạch Dương liên tục lắc đầu không tin.

Thiên Bình bước tới ngồi xuống giường, không nhịn được phấn khích, môi lại nhếch lên đầy hứng thú.

"Sao lại không, ngươi không cảm thấy nghi ngờ gì sao. Trước khi chúng ta ngất đi, đã được một nam nhân ăn mặc giống như cổ đại cứu. Vả lại, nếu là hiện đại, ngươi đi đâu cũng không tìm ra được nơi nào lại toàn là đồ gỗ!"

"Không đúng, lỡ như chúng ta được đoàn làm phim nào cứu, lỡ như nơi này dùng để đóng phim thì sao?"

"Bạch Dương!. Dù đám người trong đoàn phim có lòng thì cũng không đến lượt chúng ta được ngồi trong phòng này đâu!"

Trong tâm có dự bất hảo liền vén chăn xuống giường, Thiên Bình thấy thế kéo tay Bạch Dương hỏi:

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Ta muốn về nhà!"

Thiên Bình trợn mắt nhìn Bạch Dương, nhịn không được trực tiếp vọt tới trước mặt Bạch Dương mắng xối xả.

"Cái gì, trời cũng đã tối ngươi đi đâu tìm đường, ngươi biết đường về sao?. Còn nữa, người ta có lòng cứu ngươi, cho ngươi chỗ để ngủ. Ngươi không cảm ơn người ta một tiếng thì thôi, nói muốn liền về sao?"

"Không phải như vậy, có ơn tất phải báo nhưng dù sao chúng ta chưa biết đối phương là ai, cũng không nên tin tưởng quá vào người ta, mà người không muốn về nhà sao?".

"Ngươi nói cũng đúng!. Ta cũng định hỏi, ai ngờ lúc đó lại té xỉu. Vả lại, ta cũng muốn về nhà nhưng chúng ta về bằng cách nào đây. Đường đến đây cũng không biết như thế nào nữa. Chi bằng ở lại đây, tìm một mỹ nam nào đó mà ăn bám cho xong!".

Cốp...

Chưa kịp dứt lời Thiên Bình nhận ngay cú đánh của Bạch Dương vào đầu .

"Ui...sao ngươi đánh ta?".

"Còn dám nghĩ sao?. Ngươi muốn thì tự mình tìm, còn ta sẽ tìm đường trở về. Và...làm ơn cất đi cái bộ dáng háo sắc của ngươi lại đi, chưa biết mình chết lúc nào ở đó mà mỹ với nam!".

"Hừ...Thật là làm ơn mắc oán!". Thiên Bình lẩm bẩm một câu liền nghe bên ngoài tiếng bước chân, sau đó là tiếng cửa kẽo kẹt.

 
Lập tức Bạch Dương và Thiên Bình di chuyển ánh mắt đến cửa liền thấy một nam nhân trên người khoát lên y phục trường bào màu xám nghiêm chỉnh đang đứng nhìn bọn họ, chợt trên môi nở nụ cười như gió thổi qua mây.

"Nhị vị đã tỉnh?".

"Ể...là anh!!".

Đó chẳng phải là mĩ nam đã cứu bọn họ sao?. Đúng là cực phẩm thượng hạng, thần thái ưu nhã nhưng lại uy quyền, lông mày kiếm hiện trên đôi mắt sắt bén nhìn thấu tâm can đối phương, khí chất vương giả tôn lên vẻ tuấn mỹ của hắn.

Ánh mắt hiện lên tia tinh quang, Thiên Bình hớn hở quên những lời vừa rồi mà chạy đến cầm tay nam tử kia hỏi đáo hỏi để.

"A...mỹ nam anh là ai ý nhầm huynh là ai có thể cho ta hỏi đây là nơi nào không. Có phải là huynh đã đưa bọn ta về đây không, mà ở đây là đâu?".

Nam tử bất động thanh sắc nhìn xuống đôi chân trần trắng muốt của Thiên Bình rồi liếc lên cánh tay đang bị nàng ra sức nắm lấy không khỏi làm hắn sinh ra ý chán ghét nữ nhân tuỳ tiện.

Hắn ta lạnh tanh nhìn Thiên Bình: "Muốn ta trả lời cũng được nhưng cô nương có thể buông tay ra trước được không?". 

Nhìn lại mình hơi thất thố Thiên Bình liền buông tay xấu hổ cười.

"Xin lỗi, ta không cố ý!". Khuôn mặt đã đỏ ửng, ngượng ngùng liếc sang liền thấy hắn khẽ nhếch lên một nụ cười thì Thiên Bình nàng cảm thấy như hít thở không thông, nuốt nước bọt cũng khó khăn.

Bạch Dương ngồi trên giường nhìn Thiên Bình mà tặc lưỡi rủa thầm "ông trời ơi, mất mặt quá đi, đánh chết kẻ háo sắc kia dùm con đi!".

"Không sao. Chúng ta vào trong nói chuyện!".

Phất tay bảo người hầu lui ra ngoài. Ngồi trên ghế Thiên Bình lén lúc nhìn mĩ nam, bên kia nam nhân đối diện cũng đang quan sát hai người. Bạch Dương thấy vậy liền lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt trong phòng.

"Ta là Hàn Bạch Dương 17 tuổi cứ gọi ta là Dương Nhi hay Dương Dương cũng được, còn đây là Vũ Thiên Bình cứ gọi nàng ta là Tiểu Bình. Còn huynh, huynh tên là gì mà bọn ta đang ở đâu đây?".

Một hồi quan sát đối phương nghe được Bạch Dương hỏi nam nhân kia liền thu hồi mâu quang trả lời:

"Nam Cung Ma Kết là tên của bổn vương, đây là vương phủ của bổn vương. Hiện tại các ngươi ở vương triều Nam Thiên năm 975".

"Cái gì . . . Vương gia, Vương phủ??".

Cả Thiên Bình lẫn Bạch Dương đều đồng thanh hô to. Liếc mắt nhìn nhau, Bạch Dương bắt đầu cảm thấy lo lắng, thật hay đùa đây mới xuyên qua đã gặp ngay vương gia không biết phúc hay họa đây. Còn Thiên Bình thì mặt mày lại hớn hở, trong lòng lại càng vui mừng sắp khóc. "Ôi!. Đời như hoa nở gặp được mỹ nam cổ đại đã vậy là người của hoàng gia nữa. Trời ạ, cuộc đời Thiên Bình ta sắp thành tiên rồi!!".

Liếc nhìn sắc mặt hai nữ nhân trước mặt, trong ánh mắt nghiêm nghị lại không dấu được sự nghi ngờ.

"Nhị vị cô nương từ đâu tới đây, nhìn y phục của hai người hình như là từ địa phương khác đến?" Ma Kết nheo mắt nhìn như thâm dò bọn họ.

"Haizz...biết trả lời sao đây?. Đúng là chúng ta từ nơi khác đến muốn đi tìm người thân nhưng lại không biết bọn họ ở đâu và còn sống hay không. Trên đường bị lạc nhau, không may gặp phải thổ phỉ lại bị chúng cướp hết tư trang. Sau đó thì được vương gia cứu giúp hức..hức.."

Bạch Dương giả vờ thút thít y như rằng bọn họ đã từng gặp phải. Nói về diễn xuất nói dối thì không ai bằng, xem phim cổ trang riết cũng bị lây nhiễm một phần.

Thiên Bình thấy Bạch Dương nói dối tráo trợn, muốn không bị phát hiện tức phải diễn cho thật giống, thế nên Thiên Bình nàng ngồi bên, vỗ xuống tay Bạch Dương như đang an ủi, đôi mắt cũng hơi ươn ướt tỏ vẻ khổ sở. Ai nói là không được nói dối chỉ vì muốn kiếm chỗ ngủ miếng cơm thôi mà!.

Ngồi đối diện, Ma Kết nhìn hai người bọn họ đau lòng mà ngồi khóc. Hắn nên hay không nên tin, dù sao cũng là hai nữ nhân không nơi nương thân giữ lại cũng không sao, nếu là gian tế thì giết cũng không muộn. Một chút trắc ẩn trong lòng nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nét nghiêm nghị.

"Đây là lãnh vương phủ!. Nếu hai người muốn thì có thể lưu lại, nhưng hai người phải làm việc. Vương phủ không thể nuôi người ăn không lại ngồi, hiểu ý bổn vương chứ?".

Nghe vậy, Thiên Bình không giấu nỗi vui mừng liền đồng ý, Bạch Dương ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa.

"Được được, việc gì chúng ta đều biết làm, giặt dũ, rửa chén bát, lau chùi. Cái gì chúng ta đều biết, chỉ cần có chỗ ngủ, có cơm để ăn thì không thành vấn đề!".

"Được, bổn vương sẽ phân phó quản gia thu chỗ ngủ cho hai người. Lát nữa quản gia sẽ đến nói cho các ngươi biết cụ thể công việc. Và trong vương phủ, hai người phải theo quy tắc trong vương phủ gọi bổn vương là vương gia, hai người đã hiểu chưa?"

"Dạ, nô tì đã hiểu. Đa tạ vương gia đã thương tình cho chúng ta lưu lại!".

"Tốt!. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người đưa y phục đến, sẽ phân phó công việc cho các ngươi sau!". Nói xong Ma kết bỏ ra ngoài.

"Aizzz...cái gì mà giặt áo quần, quét tướt. Đến cả cầm cây chổi tao cũng chưa cầm thì làm gì mà biết làm việc đây ngươi hại ta rồi!!". Bạch Dương bực bội đứng dậy đập bàn. Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn

"Đến cái nơi này chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được lắm rồi. Chứ ngươi muốn ra đường ăn xin à?".

Bạch Dương á khẩu không biết nói gì thêm, buồn rầu cúi gầm mặt xuống. Từ lúc sinh ra chưa bao giờ động tay động chân, vì miếng ăn lại phải sắp đi làm nô cho người ta.

"Lão Thiên gia bạc đãi bọn họ cũng không tệ aa..."

Lúc nào mới được về nhà, lúc nào mới hết lo lắng. Dù là quá khứ hay tương lai, điều có chông gai và khó khăn đang đợi họ, không biết Bạch Dương và Thiên Bình bắt đầu với cuộc sống mới tại cổ đại như thế nào hẹn các bạn chap sau nhé!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro