Chap3: Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thành Vương Triều Nam Thiên thứ 10 Thiên Vận!!.

Từ lúc tân hoàng đế Nam Cung Thiên Yết nhập vị đăng cơ liền miễn thuế ba năm, chưa đầy ba tháng lại giúp cho đất nước dần đi lên thịnh vượng, dân an cư lạc nghiệp, tiêu diệt quân thù mở rộng bờ cõi. Nhưng chẳng ai biết mặt mũi của vị hoàng đế kia ra sao, chỉ nghe đồn rằng hắn là một mỹ nam băng lãnh, nữ nhân luôn nhìn ngó thèm thuồng được trông thấy hắn, còn nghe đồn rằng giữa mi tâm lại có khối hỏa dị kinh diễm.

Lạc Minh Cung!. 

Ngự thư phòng, rồng bay uốn lượn quanh bốn trụ, sơn son thếp vàng quanh khắp phòng, sa hoa lộng lẫy cùng uy nghiêm cũng không miêu tả lên hết vẻ đẹp của hoàng cung.

"Hoàng huynh!!. Đã thu xếp cho hai nữ nhân kia tại vương phủ rồi. Nhìn hai nữ nhân kia ăn mặc thật cổ quái không giống như người ở đây!"

"Cứ tiếp tục theo dõi, nếu là gian tế giết không tha nếu không phải, cứ để cho bọn họ làm nô bộc ở phủ đệ đi!". Thiên Yết ngồi trên long ỷ nhàn nhạt cầm trên tay tấu chương, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm một bậc đế vương, nét mặt lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại có chút ấm áp hướng về Nam Cung Ma Kết.

"Đệ đã biết!. Hoàng huynh vẫn còn nghĩ đến cái chết của mẫu phi sao?". 

Nhìn Thiên Yết không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn vào tấu chưa. Đáy mắt lại có chút dao động, nét mặt hơi trầm xuống không rõ cảm xúc.

"Đệ biết rõ, cái chết của mẫu phi khiến huynh tổn thương ngay cả tính cách cũng thay đổi. Dù sao mẫu phi chết lâu rồi, người trên trời linh thiêng cũng không hi vọng huynh trở thành một người khác. Đệ cũng hi vọng hoàng huynh của mình lại trở nên lạnh nhạt ghét nhân!".

"Hừ, đệ yên tâm ta không phải kẻ không rõ đạo lý, cái mà ta chán ghét chính là mỗi ngày cứ nhìn thấy vẻ mặt xu nịnh của đám nữ nhân chỉ biết đấu với nhau tranh sủng. Cũng giống như cái chết của mẫu phi năm xưa bị Thái hậu hãm hại uất ức mà chết lại không bằng không chứng. Đệ đừng quên bà ta đang thao túng chúng ta xem huynh đệ chúng ta như con rối bắt chúng ta phải huynh đệ tương tàn mới dừng lại đến lúc đó thiên hạ sẽ trong tay bà ta. Ta hận không thể ngay lập tức phanh thây bà ta ra để tế vong hồn mẫu phi dưới suối vàng!".

"Hoàng huynh...ân trả nợ báo, nhưng đệ vẫn hy vọng huynh bình bình an an, luôn vui vẻ khoái hoạt, thần đệ sẽ luôn đứng bên cạnh huynh!".

"Hảo, đa tạ đệ. Chuyện này không cần nhắc lại, đệ lui xuống trước đi hai hôm nữa ta sẽ đến phủ chúng ta sẽ bàn chuyện này sau!".

Tuy Thiên Yết luôn tỏ vẻ lạnh lùng đối với kẻ khác nhưng đối với đệ đệ này Thiên Yết luôn cử chỉ dịu dàng khi chỉ có hai người.

"Huynh không phải đa tạ, đây là chuyện mà một đệ đệ nên làm. Hoàng huynh...Đệ xin cáo từ!". Ma Kết nhìn hắn im lặng cũng đành rời khỏi.

Thiên Yết âm trầm không động, ánh mắt hiện lên sự bi thương cùng thống hận tột cùng. Từ sau cái chết của mẫu phi bản tính hắn dần thay đổi trở nên vô tình, lạnh lùng, âm trầm. Nữ nhân cũng chỉ là cái công cụ giúp hắn thoải mái, cũng không tiến sâu hơn vào tình yêu. Năm xưa vì tranh dành danh vị hoàng hậu mà nữ nhân luôn đấu đá giết hại lẫn nhau trong đó có cả thái hậu. Mẫu phi lại là người được tiên hoàng sủng hạnh và yêu thương nhất, tính khí người hiền hậu, thục đức không một tia tà niệm tranh giành danh vị hoàng hậu nhưng lại chết oan uổng dưới tay của thái hậu. Từ cổ chí kim nữ nhân luôn tranh đấu giết hại lẫn nhau để tranh sủng là điều lẽ đương nhiên, không ít người phải chết oan trong cung đấu. Kể cả những kẻ dòm ngó ngôi vị hoàng đế muốn độc bá giang sơn mà giết hãm hại lẫn nhau.

--------------dải phân cách-------------

Lãnh vương phủ

"Aiz...aiz...áo quần gì mà rườm rà quá vậy, tức chết ta!"

Thiên Bình nhăn nhó loay hoay với y phục nô tì. Chiếc yếm bị Thiên Bình mặc ngược lên còn chiếc quần trong thì lại chưa cột dây lưng. Còn Bạch Dương thì đã mặc xong nãy giờ thấy Thiên Bình khổ sở mặc áo quần lắc đầu.

"Bởi vậy, ta mới bảo ngươi nên xem phim cổ trang nhiều vào mà ngươi không nghe cứ xem phim hàn xẻng cả ngày khóc sướt mướt!".

"Nói thì dễ, rốt cuộc ngươi có giúp ta không. Nói dong nói dài ta cho ngươi ăn đạp bây giờ. Vì ai mà ta phải đến cái nơi chó chết này, vì ai mà ta phải khổ sở mặc mấy cái loại áo không ra áo quần không ra quần này, rườm rà chết đi được hừm.."

"Rồi rồi, đại tiểu thư của ta ơi. Là lỗi của ta được chưa. Ta cũng đâu có muốn đến đây lỗi là do ông trên kia kìa!".

Bạch Dương giúp Thiên Bình mặc y phục vừa nói vừa chỉ lên trời.
(Ngọc Hoàng: ắc xì...khụt khịt..ể ai đang nói xấu mình vậy nhỉ, au: nhân vật phụ của âu hì..hì).

Hai người vừa mặc xong y phục, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của một nữ nhân:

"Hai người đã xong chưa, quản gia cho gọi hai người đến đại sảnh!?".

Thiên Bình cùng Bạch Dương bước ra thoạt nhìn như hai người cổ đại. Có câu 'người đẹp vì lụa' nhưng dù hai người có mặc y phục của kẻ hầu nhưng vẫn toát lên vẻ khuynh thành bật nhất dù bất kì hoàn cảnh nào.

"Bọn ta xong rồi, phiền cô dẫn đường!". Mở cửa bước ra, Thiên Bình là người đầu tiên lên tiếng trên môi nở nụ cười thân thiện nhìn nữ nhân kia đang ngây người nhìn bọn họ.

"Được, đi theo ta!". Nữ tử hơi xấu hổ cúi đầu, liền quay lưng dẫn hai người đến đại sảnh.

Lãnh vương phủ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn nhưng đi gần nữa canh giờ mới tới được đại sảnh.

Trong đại sảnh lớn của vương phủ, một nam nhân trung niên thoạt nhìn đã tứ tuần nhưng vẫn ra nét nghiêm nghị của vị bậc trưởng bối. Những ai trong vương phủ, điều phải học các qui tắc cử chỉ, hành động lẫn lời nói. Thiên Bình thích thú nhìn xung quanh, vui sướng khi tận mắt thấy nguyên vương phủ rộng lớn như trong phim mình từng xem, còn Bạch Dương khi đến nơi luôn quan sát nam nhân trước mắt.

"Vương gia đã nói với ta về các ngươi!. Từ nay về sau, hai ngươi chính là người của Lãnh vương phủ và ta là quản gia Tần. Hai người sau này là nô tì của vương phủ đều phải tuân theo qui tắc vương phủ. Nếu là phạm lỗi sẽ bị phạt, hai ngươi tên là gì bắt đầu từ trái sang!?".

"Ah...ta là..à không nô tì là Bạch Dương!".

"Nô tì là Thiên Bình!".

"Được rồi, bây giờ Tiểu Dung sẽ đưa các ngươi tham quan vương phủ sau đó đi làm việc theo ta phân phó, đến trưa thì các ngươi quay lại phòng bếp dùng cơm trưa, bắt đầu làm việc đi!".

¤¤Giờ tuất tức là 11 giờ trưa¤¤

"Hà..hà, mệt quá nghỉ tí đi Tiểu Bình. Ta và ngươi đã lau chùi cái phòng này từ sáng đến giờ rồi, khát nước quá a~!". Bạch Dương vừa lau mồ hôi trên trán vừa lảm nhảm.

"Ừ, ta cũng đói rồi gần tới giờ trưa chưa nhỉ?".

"Ta nghĩ là sắp rồi, hay là mình tới phòng bếp xem đi ọt...ọt". Vừa mới nói xong cái bụng của Dương liền kêu inh ỏi.

"Hả ngươi đói bụng hả hắc..hắc, thôi tới bếp kiếm ăn đi!".

*Canh giờ sau:

"Oa...no quá, đồ ăn ở đây cũng không tệ".

Bộp bộp..

"Thoải mái ah~"

Bạch Dương nhoẻn miệng cười, đưa tay vỗ lên bụng đang căng phồng của mình cười mãn nguyện lại quay sang nói với Thiên Bình.

"Ừm..không ngờ thức ăn ở cổ đại cũng ngon không thua kém ở hiện đại nha, thôi tiếp tục làm việc đi kẻo quản gia bắt gặp thì mệt!".

"Ừm...được". Bạch Dương nhoẻn miệng cười kéo tay Thiên Bình tiến đến Vu Lung Cát.

Sau khi Bạch Dương và Thiên Bình đi khỏi Ma Kết bước ra nhìn theo bóng dáng hai người, trong mắt không rõ hắn đang nghĩ gì.

"Cổ đại, hiện đại?"

"Vương gia, cho gọi lão nô có chuyện gì phân phó ạ?". Lão quản gia đứng trong thư phòng, cung kính cúi đầu hỏi.

"Tần quản gia, người không cần câu nệ tiểu tiết. Ngồi đi, bản vương gọi ngươi đến muốn ngươi tra rõ lai lịch hai nữ nhân mới vào phủ!".

"Dạ vương gia, lão nô đi ngay!".

Quản gia không khỏi tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ nhận lệnh rồi rời đi.

Trở lại căn phòng yên ắng, Ma Kết ngồi trên ghế suy nghĩ đăm chiêu, đôi mắt hằn lên tia lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Bên kia Bạch Dương và Thiên Bình vẫn đang vui vẻ làm việc không biết việc bản thân mình xuất hiện ở thời đại này đúng hay sai, nhưng bọn họ không quan tâm tương lại mà là hiện tại.

Đêm đến, mảnh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời. Trong sương phòng, tiếng rên không ngừng phát ra.

"Aaaa..mỏi quá đi. Ta không ngờ làm nô tì lại khổ đến vậy. Ước gì bây giờ có người hầu matxa thì tuyệt cú nhỉ haiz..."

Thiên Bình xoay qua thì thấy Bạch Dương thật thê thảm. Thiên Bình là người tập võ lúc nhỏ nên việc vận động lau chùi không có gì là khó chỉ giống như là hoạt động tay chân. Bạch Dương thì lại khác, lúc nhỏ sức khoẻ đã yếu nên không thể học võ nhưng Dương luôn tỏ ra cứng rắn không thua kém chị đại.

"Oáp...thôi ta đi ngủ đây ngươi ở đó mà cứ kêu la đi. Ngủ ngon.!". Nói xong Thiên Bình nắm xuống đắp chăn ngủ như chết.

"Ấy khoan..giúp ta xoa bóp chút đã. Ê..ê..". Bạch Dương lay người Thiên Bình nhưng mãi nàng không trả lời chỉ còn nghe tiếng thở đều, Bạch Dương buồn bực nhích sang một bên không buồn để ý người bên cạnh.

"Hứ...quân khốn nạn".

Còn một mình Bạch Dương đành tự thân vận động. Xoa bóp tay chân một lúc rồi Bạch Dương cũng lăn ra ngủ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng lên hai than ảnh đang ngủ say quên hết mệt mỏi, quên đi những lo lắng, sợ hãi nơi chốn xa lạ này.

-------------------------------------------------

Nếu truyện có gì sai mong các bạn bỏ qua, au viết truyện hơi dở cho ai xin ý kiến với nhé, cám ơn!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro