Chap4: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


¤¤¤¤¤¤Lãnh vương phủ¤¤¤¤¤

Sáng sớm trong vương phủ thật rộn rã, mọi người ai nấy điều tất bật làm việc. Hôm nay nghe nói hoàng thượng sẽ đến vương phủ nên mọi việc làm phải được đảm bảo và tỉ mỉ. Bạch Dương và Thiên Bình là người mới đến hôm nay lại phải dậy sớm để quét tướt, lau chùi sạch sẽ chuẩn bị đón nhân vật tầm cỡ và sẽ là người ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Bạch Dương.

"Oáp...bên ngoài làm gì mà ồn ào quá vậy?. Oáp...ai..za mỏi quá đi. Ta muốn ngủ nữa!". Bạch Dương dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy ngoài cửa trời vẫn chưa sáng lại ngã người nằm xuống.

"Oáp...dậy đi con heo lười. Hôm qua ngươi không nghe quản gia đã căn dặn là nô bộc phải dậy sớm trước chủ tử sao?".

"Ta nghe những người hầu kia nói hôm nay vương phủ sẽ có khách quý thì phải, ngươi nên dậy đi, làm lẹ mới được ăn cơm".

"Khách quý cái quỷ gì, đâu có liên quan gì bát cơm nhà ta. Mà những kẻ ở đây rảnh rỗi hay sao, xây cái phòng không thôi mà còn nhỏ xa so với ao cá nhà ta hừ". Nghe vậy, khuôn mặt còn ngái ngủ nhăn nhó lăn qua lăn lại trên giường.

"Ngươi coi chừng cái lưỡi của ngươi đi. Nên nhớ là chúng ta đang ở nơi nào đấy!".

"Hừm...". Bạch Dương bực tức dậm chân tiếp tục công việc của mình.

Thiên Bình thở dài, trong lòng nàng thừa biết, tuy Bạch Dương ăn nói ngay thẳng nhưng ở thời đại này những lời đó có thể làm hại Bạch Dương. Đây là cổ đại chứ không phải hiện đại, không phải tất cả ai cũng có quyền tự do ngôn luận, chỉ cần nói ra một câu phản nghịch cũng đủ gán vào tội chết rồi. Lãnh vương gia Ma Kết là đệ đệ của hoàng thượng tất nhiên nơi ở của vương gia không thể tầm thường được. Chỗ bọn họ đang đứng là Cự Uyển thư phòng của Ma Kết, nơi đàm đạo và thảo luận chính sự. Thiên Bình vừa nghĩ rồi lại cười một mình, trong lòng thập phần vui sướng khi được điều đến lau chùi quét tướt trong phòng mỹ nam Thiên Bình sẽ có cơ hội gặp được mỹ nam.

Trong lúc Thiên Bình tự sướng mỉm cười lau chùi trên bàn liền quay lưng, không biết nàng có ăn ở thất đức hay không mà cánh tay xui xẻo của nàng vô tình đụng phải chiếc bình gốm tinh xảo phía sau rớt xuống đất vỡ tan tành kèm theo đó là tiếng hét chói tai.

XOẢNG...

"Aaa..."

Nghe tiếng hét của Thiên Bình cộng với tiếng vỡ bên trong Bạch Dương hớt hãi chạy vào hỏi:

"Tiểu Bình..ngươi có sao không?". 

Một mớ hỗn độn nằm nước sàn nhà, Bạch Dương chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Chậc chậc..đúng là hậu đậu, làm ăn kiểu gì vỡ luôn đồ người ta thế hả. Theo ta thấy chiếc bình này cũng là đồ cổ chắc cũng có giá trị lắm đấy. Chết rồi lần này mà lão quản gia biết được mình làm vỡ chiếc bình có nước mà gặm cỏ mà ăn!".

"Ngươi còn ở đó nói dong dài làm gì. Ngươi cũng có phần đấy khửa...khửa". Thiên Bình nhìn Bạch Dương miệng cười gian tà.

"Cái gì..ngươi..ngươi làm sao lôi cả ta vào. Ngươi không phải là người mà".
Bạch Dương tức muốn thổ huyết nhìn kẻ đầu sỏ gây nên còn có ý đồ lôi nàng chết theo.

"Hừ...chính ngươi là bằng hữu của ta nên ngươi cũng có phần. Ta là tội phạm ngươi là đồng loả, thấy bằng hữu gặp nạn không giúp, ngược lại còn trách móc ta. Ngươi muốn gặm cỏ suốt đời còn lại không hả con cừu kia".

Thiên Bình hậm hực xách váy đuổi theo Bạch Dương miệng la hét không ngừng, chợt ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh tanh mang theo cổ tức giận.

"Các người đang làm gì ở đây?".

Lập tức động tác hai người dừng lại, hốt hoảng quay đầu. Hình dáng hai nam nhân cao ngất ngưỡng đang đứng nhìn vào đống vỡ dưới nền rồi lại nhìn bọn họ. Hai nam nhân cùng một khí thế vương giả bức người, âm trầm cao lãnh đến đáng sợ, không những khí thế hiên ngang, nam tử bên cạnh trên khuôn mặt còn đeo thêm chiếc mặt nạ màu bạc che mất nữa khuôn mặt bí ẩn khiến nhân tò mò. Bạch Dương chuyển tầm mắt liếc sang nam tử mặt nạ, nàng giật mình khi thấy ánh mắt lạnh lùng của nam nhân kia không ngừng quan sát đánh giá nàng. Đường nét tinh xảo, đôi mắt to tròn long lanh như giọt sương ban mai, đôi lông mày ngang bướng bỉnh, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ chúm chím như hoa anh đào, trên người vải thô xiêm áo nhưng vẫn không dấu được bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, bị hắn nhìn chằm chằm nhất thời trong người Bạch Dương cảm thấy một cỗ không rét mà rung dâng lên. Thiên Bình đứng sau ngượng ngùng ngước nhìn Ma Kết người trong mộng, ấy thế mà nàng đã mất hồn ngay cái nhìn đầu tiên nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của Ma Kết cũng đang nhìn mình nàng lúng túng đứng như trời trồng tay chân như dư thừa, cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu.

Thiên Yết bước vào cửa Ma Kết theo sau vào, cảnh phòng hỗn loạn, hai nữ nhân tóc tai tán loạn, quan trọng hơn đây là thư phòng của Vương gia, hai nữ nhân lại là hạ nhân tự tiện vào đây, không những không qui tắc còn làm vỡ đồ đạc trong phòng, lông mày nhíu lại, khóe mắt nhếch lên khinh thường.

"Đứng ngây ngốc làm gì, còn không mau dọn dẹp cút ra ngoài!".

"Ah...dạ!".

Nghe được tiếng âm lãnh của Thiên Yết cả hai nhanh chóng thu dọn đống vỡ vụng trên đất rồi chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi Ma Kết cùng Thiên Yết thu hồi mâu quang xoay người vào phòng.

"Hoàng thượng, mời ngồi!".

"Ừm...sau này chỉ có hai người gọi ta hoàng huynh là được, không cần câu nệ nhiều!".

"Hảo...hoàng huynh. Chuyện huynh cho người điều tra quả không sai. Năm xưa Bàn Thái Sư cũng có nhúng tay vào, những người biết chuyện năm đó điều bị diệt khẩu. Và lão ta chính là người nhận chỉ thị của Thái hậu hãm hại Mẫu phi giúp bà ta tranh giành danh vị Hoàng hậu. Bây giờ, lão còn mang con gái mình đưa vào cung làm phi tử để củng cố cái chức Thái Sư của lão. Nhưng còn thêm một chuyện mà huynh không ngờ đến!". Nghe đến đây mâu quang sáng lên Thiên Yết ngước đôi mắt âm trầm về Ma Kết.

"Chuyện gì?".

"Mấy năm qua Thái hậu cùng Thái sư nuôi dưỡng quân binh muốn soán ngôi đoạt vị đưa Tam đệ lên ngai vàng. Cả huynh và đệ điều biết, tuy Tam đệ là con ruột của Thái hậu nhưng huynh đệ chúng ta như tay chân, đệ ấy chưa bao giờ màn đến thế sự, liệu khi đệ ấy biết mẫu hậu mình có tâm cơ muốn giết đại ca mình chiếm ngai vàng thì đau khổ biết dường nào".

Thiên Yết ngồi trên ghế,  bàn tay thon dài mân mê bóp chặt tách trà như muốn vỡ nát. Trong lòng thật mâu thuẫn tuy là huynh đệ với nhau, Thiên Yết đều biết Nam Cung Hạo là người vô tội nhưng những việc làm của Thái hậu thật khiến cho hắn hận không thể ngay lập tức một tay bóp chết bà ta. Hình ảnh mẫu phi năm xưa chết trước mặt hắn lại hiện lên trong đầu. Ánh mắt hiện lên sát khí, trên môi dần hé lên nụ cười bán nguyệt đẹp mê người đầy khinh thường và oán hận. Tuy hắn có cừu hận với Thái hậu nhưng hắn càng không muốn đánh mất tình huynh giữa hắn và Tam đệ.

"Bọn họ có cùng một mục đích muốn diệt trừ ta. Giết lão ta cũng không cần gấp, để cho lão sống thêm vài ngày hưởng thụ những ngày phú quý một chút nữa đi. Đối với Thái hậu thì lão ta chỉ là một con tốt trong ván cờ này. Mượn tay kẻ khác muốn giết ta sao hừ...".

"Phi Thiên...!".

Lập tức một nam nhân trong bóng tối đi ra cúi người trước mặt Thiên Yết.

"Có thuộc hạ".

"Ngươi đến Thiện vương phủ truyền ý. Vào giờ ngọ ngày mai ngươi âm thầm cùng Tam Vương gia vào cung đến thư phòng gặp ta!".

"Thuộc hạ tuân lệnh!".

Nam tử hắc y liền biến mất ngoài cửa sổ. Ma Kết không khỏi nhíu mày nhìn Thiên Yết. Sự việc lần này liên quan đến huynh đệ bọn họ thật là làm khó cho Thiên Yết. Tuy ngoài lạnh lùng nhưng lại rất trọng nghĩa. Thái hậu không từ thủ đoạn lợi dụng tình huynh đệ bọn họ để đạt mục đích, thiên hạ này sẽ được yên ổn trong bao lâu.

"Hoàng huynh, chúng ta đi dùng cơm đi cũng đã trưa rồi!".

"Tốt!". Nở nụ cười Thiên Yết đứng dậy cùng Ma Kết rời khỏi thư phòng.

Trở lại Bạch Dương với Thiên Bình. Sau khi chạy thoát khỏi căn phòng khó thở đó, cả hai dừng lại ở gốc cây mà thở hồng hộc..

"Hộc hộc mệt quá!. Aiz, người gì đâu mà hung dữ!".

"Đồ hậu đậu, ngươi hại ta suýt rớt tim đấy. Làm vỡ cái bình không lo nghĩ cách đi còn đứng đó la lối hả!". Bạch Dương lấy tay vuốt ngực, ngọn gió thổi đung đưa những sợi tóc khẽ lướt qua khuôn mặt hơi tái nhợt.

Vừa nãy ánh mắt sắc lạnh đầy khinh bỉ của nam nhân kia cứ nhìn nàng chằm chằm. Nàng với hắn chưa gặp nhau bao giờ cũng không có thù oán gì tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt đáng sợ đó Bạch Dương đánh một cái rùng mình không dám nghĩ nữa.

"Gì...nghĩ cách gì đây. Tuỳ cơ ứng biến đi, dù sao cũng chỉ là cái bình hoa thôi mà mua đền là được chứ gì..".

Thiên Bình chẳng kém Bạch Dương là bao hai tay chống hông thở, y phục xộc xệch, mồ hôi nhể nhãi trên khuôn mặt trắng hồng đôi mắt liếc sang người bên cạnh.

"Ta không nghĩ cái bình đó rẻ đâu. Chúng ta mới tới đây lấy đâu ra tiền mà mua trả đây?".

"Ừ nhỉ haizz...tới cái cổ đại này ta cũng chẳng biết tiền ở đây như thế nào nữa huống gì là mua đồ trả người ta".
Thiên Bình ngồi xuống đất tay chống cầm than thở.

"Hì..hì ngươi không biết ta biết, lúc trước mình xuyên đến đây trên người cũng mang một ít trang sức đem cầm đi".

Lúc ở hiện đại Bạch Dương đi đâu luôn mang theo trang sức bên mình, phòng trường hợp hết tiền tiêu. Cho nên chỉ có Bạch Dương mới giúp được Thiên Bình kiếm được ngân lượng từ việc bọn họ phải đem trang sức đổi lấy ngân lượng.

ĐÉCH

"Ừ ha, ngươi nói ta mới nhớ cũng nhờ là ngươi hay xem phim cổ ngươi biết rõ hơn ta. Lần này ngươi phải chịu thiệt một chút rồi ha..ha".

Chợt nhớ ra là mình còn một người bằng hữu thân thiết nhất mà cũng thích xen phim cổ trang nhất. Thiên Bình vỗ đùi đứng dậy ánh mắt sáng lên như gặp được cứu tinh không quên buông lời chọc con bạn rồi bỏ chạy.

"Ngươi...lừa ta. Đứng lại cho ta..quân khốn nạn!".

Biết mình đã mắc bẫy, tức tối Bạch Dương liền đuổi theo Thiên Bình miệng không ngừng chửi rủa. Bọn họ không hề biết rằng, lời nói của bọn họ vừa rồi lại bị hai bóng đen đứng từ xa đã nghe tất cả. Là người luyện võ dù đối phương có cách xa mấy thì bọn họ vẫn nghe thấy huống gì Bạch Dương với Thiên Bình cãi vả nhau lớn vậy không nghe được mới lạ. Cả Ma Kết lẫn Thiên Yết điều nghi hoặc nhìn theo bóng dáng Bạch Dương và Thiên Bình vui đùa dần khuất. Cả hai điều cùng một suy nghĩ về hai nữ nhân từ trên trời rơi xuống này gì mà cổ đại, gì mà xuyên đến đây. Trên người hai nữ nhân đó rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà họ không biết?.

--------------------gtnv phụ------------

Nam Cung Hạo: 17 tuổi, huynh đệ cùng cha khác mẹ với Thiên Yết. Là người chính trực coi trọng tình huynh đệ, thích tiêu dao tự tại. Ngũ quan tuấn dật bất phàm không một chút bụi trần là nam nhân trong mơ của những nữ nhân trong Nam Cung triều.

Lâm Băng Như (Như phi nương nương): 19tuổi con gái của Bàn Thái sư, yểu điệu thục nữ, cầm kì thi họa. Mỹ nhân nổi tiếng của vương triều Nam Cung nhưng lại mưu mô, âm hiểm như cha mình.

Lâm Thừa Vũ: 46tuổi Thái sư vương triều Nam Cung.


Thái hậu (Lâm Bích Ngọc muội muội Lâm Thừa Vũ): nắm trong tay cả hậu cung. Nham hiểm, độc đoán. Tuy tuổi đã qua tứ tuần nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân của thiếu nữ.

Cho mình xin ý kiến đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro