Chap5: Xuất phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong thư phòng không gian thật thâm trầm, ngột ngạt đến lạ thường bao trùm cả căn phòng. Ba nam nhân ngồi trên ghế, mỗi người một vẻ đẹp, một suy nghĩ khác nhau.

"Hoàng huynh!. Gọi thần đệ vào cung, là có việc gì gấp sao?". Nam nhân phía dưới ngước khuôn mặt tuấn tú lên nhìn nam nhân đang an tọa trên long ỷ thần sắc lo lắng hỏi.

"Tam đệ, chuyện này có liên quan đến đệ đấy!". Ma Kết ngồi đối diện khẳng định lên tiếng.

"Chuyện gì mà liên quan đến đệ. Hai huynh nói ra đi đừng làm vẻ mặt đó, nếu nói về triều chính thì đệ nói trước, đệ không hứng thú ah!!".

Nam Cung Hạo cầm chiếc quạt trên tay phe phẩy, đôi mắt nhìn xa xăm, ngao du thiên hạ mới là điều làm y hứng thú nhất, mới nghĩ thôi y đã muốn lập tức chạy ra khỏi cung rồi trên môi dần hé nụ cười tuyệt mỹ.

Là một hoàng đế cao cao tại thượng, sao Thiên Yết không thấy được nụ cười vô tư vô lượng của Nam Cung Hạo không một chút tạp niệm như Thái hậu. Lồng ngực hắn thấy khó chịu, một tia tiếc nuối cho Nam Cung Hạo người mà hắn xem như đệ đệ ruột nhưng rồi lại thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng như thường ngày. Đôi mắt trở nên sắc bén che đậy đi cảm xúc thật, nhìn Nam Cung Hạo một hồi rồi lên tiếng:

"Thái hậu cấu kết với Thái sư tạo phản, muốn soán vị đoạt ngôi. Đệ tính như thế nào đây?".

Chợt nụ cười kia trở nên cứng ngắt khi nghe đến bốn từ "soán ngôi đoạt vị". Lời vừa ra khỏi miệng, thân hình Nam Cung Hạo run lên, sắc mặt hoảng loạn trở nên trắng bệch.

"Hoàng huynh chuyện này, . . . sao có thể được. Thái sư, mẫu hậu hai người làm sao có thể?".

Như không tin vào tai mình, y lắc đầu liên tục, miệng không ngừng phủ nhận sự thật. Trong lòng y biết hoàng huynh của hắn ít khi cho gọi hắn vào cung, kỳ thật y không muốn nhúng tay vào triều đình. Nhưng chuyện này liên quan đến mẫu hậu y, liên quan đến quốc gia đại sự và tình huynh đệ y phải làm sao đây. Đây là tội tru di cửu tộc có ai có thể nói cho y biết chuyện gì đang xảy ra. Lòng y rối loạn lên, một mớ câu hỏi xoay quanh trong đầu. Bây giờ, y muốn chạy ngay đến tẩm cung của Thái hậu muốn biết âm mưu thật sự của người là gì.

"Không có gì là không thể!". Lời nói chắc nịch khẳng định sự uy nghiêm của hoàng đế "vua không nói chơi".

Những kẻ ham muốn ngôi vị chí tôn toàn là vương tôn đại thần có ý mưu đồ tạo phản điều không có kết cục tốt. Nhưng mẫu hậu của y đã là mẫu nghi thiên hạ, là con ruột của người chưa nói đến việc ngồi lên ngôi vị trí đó, nghĩ tới thôi y đã không muốn rồi huống gì một nữ nhân như Thái hậu muốn ngôi vị đó để làm cái gì chứ.

Càng nghĩ đôi chân mày kiếm càng nhíu chặt. Cảm giác chân không còn một chút sức lực Nam Cung Hạo ngồi sụp xuống ghế đưa khuôn mặt tím tái nhìn Thiên Yết.

"Huynh định xử lý chuyện này như thế nào?".

"Theo đệ, nếu là trên danh vị là Thái hậu mà vào điều tối kỵ thì nên xử lý như thế nào?".

Bị Thiên Yết hỏi ngược lại, Nam Cung Hạo liền rời khỏi ghế quỳ trước mặt Thiên Yết môi không ngừng rưng.

"Hoàng huynh, đệ biết hoàng huynh luôn công tư phân minh, có công thì thưởng có tội thì phạt. Từ trước đến giờ thần đệ chưa bao giờ cầu xin điều gì, chỉ cầu xin hoàng huynh..tha cho mẫu hậu một con đường sống. Hoàng huynh, tuy mẫu hậu mang tội lớn tày trời nhưng thân là mẫu nghi thiên hạ tội chưa đáng chết. Cầu khẩn hoàng huynh nể tình người cũng là mẫu hậu của hoàng huynh tuy không phải thân sinh nhưng cũng có công nuôi dưỡng..cầu xin hoàng huynh tha tội chết cho mẫu hậu!".

Tuy Nam Cung Hạo nổi tiếng là Tam vương gia nho nhã, thanh cao, thích ngao du tứ phương không màn thế sự nhưng lần này lại liên quan đến quốc gia và sống chết của Thái hậu y không thể không màn.

Ngồi trên ghế bàn tay Thiên Yết nắm chặt thành quyền nhìn xuống Nam Cung Hạo đang dập đầu cầu xin cho Thái hậu hắn càng hận càng muốn giết bà ta. Trong lòng câm phẫn muốn gào thét "là bà ta giết mẫu phi của trẫm, muốn thoát tội chết đâu có dễ".

"Hừm...kẻ đáng sống thì chết oan, kẻ đáng chết lại được sống an nhàn".

"Hừ..trẫm muốn gọi đệ đến không phải để cầu xin cho bà ta, trẫm chỉ muốn xem ý của đệ như thế nào nhưng bây giờ trẫm đã biết rồi còn một chuyện nữa đệ sau này sẽ biết. Đệ trở về phủ đi, chuyện này chúng ta sẽ bàn tiếp. Nhưng trước đó đệ không được nói gì với Thái hậu về chuyện này!".

Nam Cung Hạo muốn nói gì thêm nhưng y biết tính tình của hoàng huynh. Không dám nói thêm, y tin tưởng vào quyết định của hoàng huynh mình.

"Đệ yên tâm, hoàng huynh có cách của huynh ấy. Nếu là thái hậu sẽ không bị ghép vào tội chết nhưng sẽ bị tướt danh vị thái hậu đưa đến Phụng Tiên điện sống đến hết cuộc đời".

Ma Kết đi đến bên Nam Cung Hạo vỗ vai trấn an. Tuy nói là trấn an một chút nhưng chuyện này là quá khó khăn đối với Nam Cung Hạo. Không dám gây thêm phiền phức Nam Cung Hạo cung kính lui ra ngoài.

"Hoàng huynh...!".

"Ta biết đệ muốn nói gì nhưng bây giờ ta không muốn nhắc đến. Đệ cùng ta chuẩn bị xuất cung đi!".

Ma Kết biết hoàng huynh của mình đã chịu bao nhiêu đau khổ. Đối mặt bao nhiêu áp lực từ các đại thần và hậu cung, tuy hoàng huynh hắn luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp muốn sống thật với bản thân không muốn lừa mình dối người. Từ khi mẫu phi mất, nụ cười trên môi ấy cũng đã mất theo không còn tin tưởng ai ngoài bản thân và huynh đệ. Là đệ đệ Ma Kết cũng chỉ có thể bên cạnh an ủi, giúp Thiên Yết.

"Được...".

---------------dải phân cách------------

Thành Lạc Dương là kinh thành lớn nhất của vương triều Nam Cung, nơi tụ tập những thương buôn trao đổi buôn bán từ thực phẩm, trang sức, gấm lụa vải vóc cho đến đồ dùng bằng sứ đủ các loại thượng hạng và cũng không kém phần nhộn nhịp xoay quanh cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây. Trên đường rộn rã tấp nập những lời mời chào hàng của những người buôn bán ồn ào mà náo động tất nhiên những nơi thú vị như thế này không thể thiếu hai nàng tinh nghịch được, khó khăn lắm mới thuyết phục được lão quản gia ra phủ. Đang ngơ ngác đi giữa đường, thiếu nữ phía trước miệng cười ngoắp tới tận mang tai, tay giơ cao tờ ngân phiếu mà hai nàng vừa mới từ tiệm cầm đồ ra.

"Haha...Dương nhi, chúng ta có tiền rồi. Không ngờ chừng ấy vàng cũng có thể đổi được 2 ngàn lượng bạc, woa...không ngờ ở đây cũng vui phết. Ừm..Dương nhi, ngươi muốn ăn gì, thích gì ta mua cho?, hử...Dương nhi ngươi đâu rồi?".

Thiên Bình tay cầm ngân lượng đi trên đường, khuôn mặt trắng mịn cười tươi, đôi mắt nhanh nhẹn ngó đông rồi lại nhìn tây, luôn mồm tự độc thoại một mình.

Thấy Bạch Dương không trả lời Thiên Bình tức tối định quay lui mắng chợt khựng lại. Khi thấy vẻ mặt rất thê lương của Bạch Dương đi phía sau.

"Ể...ngươi làm sao vậy, chúng ta có ngân lượng rối nè. NÓI...ai cưỡng bức ngươi..ế nhầm ai ăn hiếp ngươi nói ra ta không băm kẻ đó ra trăm mảnh thì cũng ra năm khúc!?".
Thiên Bình đứng giữa chợ huơ tay múa mép xả cơn giận giúp Bạch Dương, nhưng đổi lại chỉ cái mím môi, đôi mắt ngấn nước như chậc trào. Bạch Dương đưa đôi mắt ai oán nhìn Thiên Bình rồi òa khóc:

"Oa..oa oaoa.."

Thiên Bình mặt ngu ngơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng Bạch Dương đang khóc rất dữ dội. Thiên Bình tức giận quát lớn.

"Ơ..tại sao không trả lời, ai ức hiếp ngươi thì ngươi nói đi, tự dưng khóc ta biết làm sao mà giúp ngươi chứ?".

"Hiếp cái đầu ngươi, hức..hức đồ trang sức quý báu mà ta cất công lắm mới mang theo xài ai dè ngươi dám lấy đem bán hết. Ôi...của cải của ta oa..oa...".

Vừa nói đến đây Bạch Dương lại khóc òa lên. Thiên Bình đứng bên mà giở khóc giở cười, tưởng đâu có chuyện gì lớn lắm thì ra Bạch Dương tiết cái số trang sức của nàng, không chịu đựng thêm được nữa Thiên Bình dây dây thái dương hét lớn:

"NGƯƠI IM MIỆNG CHO TA...!"

"Ách hức..hức".

Bạch Dương giật mình nín khóc nhìn Thiên Bình, quanh người tỏa ra sát khí thật đáng sợ.

Cảm thấy có gì đó không ổn,bất giác cả hai chuyển tầm mắt nhìn xung quanh thì mọi người điều nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, bên cạnh còn có người chỉ chỏ nói.

"Chuyện gì mà hét lớn vậy?."

"Không cho người ta buôn bán làm ăn à?...nữ nhi nhà ai ra ngoài không phép không tắc..bla bla..."

"Thật tức chết đi được, mấy bà tám cổ đại không khác gì ở hiện đại phải chuồn lẹ thôi".

Thiên Bình ngượng ngùng cười trừ rồi lập tức kéo Bạch Dương chạy một mạch. Đang chạy trên đường không may Bạch Dương đụng trúng ngực rắn chắc, vì chạy quá nhanh nên cả người Bạch Dương ngã người ra sau kèm theo đó là tiếng kêu thất thanh của Thiên Bình.

"Bạch Dương...cẩn thận!!".

Đang chuẩn bị tinh thần được ôm hôn đất mẹ thì một bàn tay ôm lấy eo Bạch Dương kéo trở về. Mọi hành động chỉ diễn ra trong một tích tắc nhưng cũng đủ cho Bạch Dương nhận biết là mình đang nằm trong vòm ngực rắn chắc của một năm nhân, ngước đôi mắt to tròn nhìn lên thì thấy đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đang nhìn nàng, "đây chẳng phải nam nhân hôm qua đó sao" nàng vừa sợ vừa ghét nam nhân đụng vào người nên...

"Aaaa.."   BỐP...

Nói thì chậm mà làm thì nhanh ngay lập tức Bạch Dương vùng ra khỏi liền đưa tay tát người nam nhân đã cứu mình, tuy không trúng mặt nhưng lúc nãy móng tay nàng vô tình cào một đường nhỏ bên má

Thiên Bình đứng bên cạnh Ma Kết lúc nào không hay chỉ trơ đôi mắt tiếc nuối nhìn Bạch Dương lòng thằm nguyện:
"Dương Dương, ngươi trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện!".

Cùng lúc đó Ma Kết đứng sau thấy toàn bộ sự việc nhận ra bọn họ là người hầu trong phủ nhưng không lên tiếng, chỉ muốn đứng xem kịch. Lần đầu tiên hoàng huynh của hắn giúp người ngoài nhưng điều đáng kinh ngạc đó là một nữ nhân.

Người qua đường thấy có chuyện đều xúm lại xem, không ngừng đánh giá chỉ trỏ vào bốn người bọn họ. Có khen, tò mò lại đoán mò. Bất quá nam nhân mặt nạ, quanh người tản ra sát khí, phía sau mặt nạ đôi mắt phượng nheo lại lãnh ý.

"Tốt...người dám đánh ta, ngươi là người đầu tiên. Hừ...đừng bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Phi Thiên..!"

"Có thuộc hạ!".

"Đưa nàng ta về!". Bạch Dương đứng như trời trồng, sợ tới mức mặt tái méc, ấp úng không nói nên lời.

"Ta..ta xin lỗi, nhưng . . . nhưng ngươi định mang ta đi đâu?".

"Hừm đi đâu lát ngươi sẽ biết!". 

Bỏ lại một câu rồi xoay người đi thân ảnh dần mất hút trong đám người qua lại, phía sau Bạch Dương bị cận vệ của Thiên Yết dẫn đi.

"Oái thả ta ra . . . Tiểu Bình cứu ta!!"
Thiên Bình thấy vậy định xông lên bảo vệ lại bị một bàn tay giữ lại ra hiệu không được làm càng, nhìn sang thì thấy Ma Kết kinh ngạc không thôi Thiên Bình chỉ biết nhìn theo bóng Bạch Dương bị người ta đưa đi khuất dần trong lòng chỉ mong cầu cho Bạch Dương bình an.

-----------------------
Xin lỗi các bạn vì ra chap chậm, chuyện không tránh được sai chính tả nên các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nhé, tks hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro