Chap10: Mất Tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Thanh Cung!.

      Bên trong cung điện rộng lớn, không khí căng thẳng, ngột ngạt không một tiếng thở mạnh, không ai ai dám hé một lời, mọi ánh mắt dè chừng đổ dồn lên người đang chủ tọa trên chiếc ngai vàng. Thiên Yết khoát trên mình một thân long bào đen tuyền quanh người toả ra sát khí ngùn ngụt, tư thế ngồi hiên ngang đầy uy quyền, chiếc mặt nạ bạc che đi khuôn mặt không cảm xúc lạnh lùng khiến hắn càng thêm bí hiểm.

Đôi mắt sắt lạnh nhìn xuống phía dưới không lấy một lần chớp mắt quan sát mọi nhất cử nhất động của từng những đại thần. Không ai dám dâng tấu gì nữa. Một đại thần bạo gan lên tiếng xé tan bầu không khí căng thẳng đỗ mồ hôi này:

- Hoàng thượng, giang sơn một ngày không thể không có vua cũng giống như hậu cung một ngày không thể thiếu người cai quản. Khẩn cầu hoàng thượng sớm ngày lập hậu để...- lời nói chưa hết đã bị Thiên Yết cướp lời.

- Ý ái khanh là muốn trẫm liếc mắt đến Như Phi sao?.- lạnh lùng nhìn xuống vị đại thần đang đứng phía dưới, không ai khác đó là Thái sư Lâm Thừa Vũ.
Thiên Yết cướp lời không để lão nói hết khiến lão bị bẽ mặt trước quan viên đại thần. Nuốt cơn giận xuống, lão ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Thiên Yết mà trả lời.

- Ý thần không phải như vậy, lão thần khẩn xin hoàng thượng nhanh chóng lập hậu để còn sớm sinh con nối dõi cho hoàng thất. Hoàng thượng cũng biết, trong các tội thì tội không có con nối dõi là tội bất hiếu chứ?.- Các đại thần không khí bắt đầu ồn ào, các đại thần nghe thấy lời nói của Lâm Thái Sư cũng quay qua bàn tán đồng tình nhưng không ai dám đứng ra để nói, vì bọn họ biết cách hành xử ngông cuồng không lưu tình của hoàng thượng. Vậy nên chỉ có một mình Lâm Thái Sư đứng ra đề nghị đến việc lập hậu trong hoàng thất.

Trong hậu cung nữ nhân thì nhiều nhưng những nữ nhân có kẻ quyền lực nhất để chống lưng ở trong hoàng cung thì chỉ có ba người đó là Võ Mỹ Nhân, Hàn Phi và Như Phi Lâm Băng Như. Thái sư là đại ca của Thái hậu mà Như Phi là cháu gái của bà ta thì chắc chắn bọn họ sẽ ép hắn lập Như Phi làm hoàng hậu. Đến lúc đó, ba người hợp tấu sẽ đẩy hắn ra khỏi ngai vàng một cách dễ dàng nhưng không vì vậy mà làm khó hắn.

"Hừm...đúng là một kế sách hay nhưng...hắn sẽ khiến bọn họ phải hối hận bởi cái kế ngu xuẩn này". Thái sư đứng dưới trên môi hiện lên nụ cười nham hiểm nhìn cái đám công thần xung quanh đang bàn tán xôn xao thật khiến hắn thỏa mãn mà cười thầm trong bụng.

- Từ lúc nào mà Lâm Thái sư đã bắt đầu lòng lo cho hoàng thất vậy nha...?.- Ma Kết đứng bên cạnh lên tiếng nhìn sang Thái sư, không khỏi nhíu mày nhìn lão hồ ly trước mắt này đang muốn dở trò gì đột nhiên lại nhắc tới việc lập hoàng hậu.

- Vương gia nói vậy không đúng rồi. Như Phi nương nương là con gái của lão thần, nếu so ra thì hoàng thượng là hiền tế của lão thần đương nhiên chuyện nhà, lão thần lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Lão thần cũng chỉ muốn tốt cho hoàng thượng, để không bị ai lời ra tiếng vào nói hoàng thượng là bất hiếu mà thôi.

- Hừ...đa tạ ý tốt của Thái sư. Trẫm tự biết định đoạt chưa đến lượt ngài phải bận tâm đâu.

- Nghe đây!. Hoàng hậu thì trẫm sẽ lập nhưng không phải bây giờ. Nếu ai còn đề cập đến việc lập hậu...Giết không tha!. Thái Sư, ngài nghe rõ chứ!!.- Ngồi trên ghế nhìn lão ta giả nhân giả nghĩa liền lên tiếng, hắn cố ý nhấn mạnh chữ cuối để không cho lão phản bác. Bàn tay nắm chặt, liếc mắt lên nhìn Thiên Yết nghiến răng.
"Tiểu tử, muốn đấu với ta ư. Hừm..đừng trách ta không khách khí. Để ta xem ngươi còn ngông cuồng đến mức nào. Ngày sống của ngươi cũng không còn xa đâu". Thiên Yết cũng không phải không biết lão ta đang tính kế dồn hắn vào chỗ chết nhưng vẫn điềm tĩnh ung dung nhìn lão ta. Hắn rất mong chờ kế hoạch tiếp theo của lão ta là gì.

- Còn ai muốn nói nữa. Không thì bãi triều.- Liếc xuống phía dưới nhìn đám công thần sợ sệt kia thật khiến hắn chán ghét liền đứng dậy phất tay cùng Ma Kết bước ra ngoài.

Hai nam nhân đều sải bước chân dài nhanh chóng trở lại Lạc Minh cung không khí thật âm trầm, Ma Kết cùng với Thiên Yết không ai nói câu nào biểu hiện trên khuôn mặt cả hai điều không mấy vui vẻ. Mới bước vào trong liền một bóng đen xuất hiện chắn trước hai người.

- Cung chủ, Dương tiểu thư đã xảy ra chuyện!.
Nghe nói đến Bạch Dương đã có chuyện bỗng trong người hắn lại nôn nao lạ thường, mi tâm nhíu lại nhìn người đang quỳ dưới chân gấp gáp ra lệnh.

- Đã xảy ra chuyện gì?.

- Bạch Dương tiểu thư bị một người thân thủ rất cao mang đi trong lúc bất tỉnh. Thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn, cho nên không dám manh động. Thuộc hạ vô dụng để hắn ta mang tiểu thư đi!.

- Ngươi nói cái gì?. Hoàng huynh. Chẳng phải nàng ta đang hầu hạ hoàng huynh tại sao lại mất tích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.- Ma Kết không khỏi hốt hoảng khi nghe tin Bạch Dương ở trong cung lại xảy ra chuyện.

- Trước đó Bạch Dương tiểu thư bị Tổng quản Y Cục bắt làm việc không cho ăn cơm. Sáng sớm do tiểu thư dậy muộn liền bị tổng quản dội nước lên người không cho thay y phục cứ bắt làm việc cho đến khi nào xong mới được ăn.- nam nhân quỳ dưới đất một thân y phục đen tuyền cúi đầu thuật lại chuyện đã xảy ra mà hắn đã nhìn thấy.

- Ngươi có nhận ra đó là ai không?.

- Lúc đó quá tối, thuộc hạ không nhìn rõ mặt y chỉ nhận thấy được trên người hắn ta tỏa ra sát khí đầy ma mị, lạnh lẽo như U cốc. Còn khoát trên mình bộ y phục đỏ như máu mái tóc trắng xoã dài.

- Tóc trắng. . . .chả nhẻ là Tà y Độc Cô Ngạo Vương?!.

- Cái gì, Độc Cô Ngạo Vương!. Nghe đồn chưa bao giờ hắn xuất hiện trong nhân gian, chỉ biết hắn là một tà y xuất quỷ nhập thần không ai thấy hắn chỉ biết hắn có sở thích quái lạ mặc những xiêm y màu huyết. Đứng bên cạnh nghe đến cái tên mà ai cũng phải khiếp sợ, nhưng đối với huynh đệ Ma Kết thì là một đối thủ đáng để bận tâm. Bất ngờ trước sự việc này ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Hơn ai hết trong lòng hắn lo lắng không thôi tại sao người bị đưa đi lại là nàng.

- Phi Thiên!. Ngươi cùng với Hắc Phong lệnh cho tất cả người trong bang giáo âm thầm điều tra không được manh động phải về báo khi có manh mối!. Dám ở trong cung trẫm bắt người dù ngươi là ai càng không nên đụng đến người của bản tôn.

- Thuộc hạ tuân lệnh!.- hắc y nhận lệnh liền biến mất sau cánh cửa. Không dấu nỗi lo lắng, trong lòng Ma Kết cũng rối như tơ vò không biết nên nói thế nào với Thiên Bình.

- Hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì tại sao lại đưa nàng ta đến Hoán Y Cục?.

- Nàng ta bị Thái hậu xúi dục suýt chút nữa mưu hại trẫm. Để nàng ta đến Hoán Y Cục là ân điển lắm rồi. Còn việc nàng ta mất tích là trẫm không ngờ đến!.- Xoay người bước đến bên bàn đầy bản tấu của các đại thần, tay mân mê rồi lại ngồi xuống mắt vẫn âm trầm đối diện với Ma Kết.

- Lại là Thái hậu!. Hừ nàng ta đâu có tội tình gì lại bị bà ta lừa gạt đến nước phải bị đày tới Hoán Y Cục. Hoàng huynh, thần đệ xin phép lui trước. Có tin tức gì mong hoàng huynh thông báo cho đệ biết một tiếng!.

- Ừm!..
Ma Kết quay lưng mở cửa bước ra ngoài không quên căn dặn cung nữ thái giám đừng làm phiền hoàng thượng của bọn họ ngay lúc này. Ngồi trong căn phòng sơn son thép vàng quyền quý nhưng tĩnh lặng vô cùng. Khẽ thở dài, đôi môi mấp máy lại hiện lên một nụ cười chế giễu, không vì hoàn cảnh mà thay đổi vẫn giữ nét băng giá mà không lạnh, uy nghiêm mà điềm đạm. Đôi mắt đen sâu thẩm như giếng không đấy không biết hắn đang nghĩ gì chỉ biết rằng lòng hắn đang nghĩ về nàng, sợ nàng, lo cho nàng. Thân hình cao lớn cứ một thân một mình hiu quạnh trong căn phòng mặc cho thời gian qua đi.

********
Đứng trước cổng Vương phủ, Ma Kết do dự không biết khi vào trong sẽ đối diện với Thiên Bình như thế nào, phải nói gì với nàng ấy khi bị hỏi về Bạch Dương. Bọn gia đinh thấy vương gia của bọn họ về liền bước ra cung kính hành lễ.

- Vương gia!.

- Ừm.- Trả lời lơ đểnh rồi bước vào trong. Hai tay bắt chéo sau lưng vừa đi vừa suy nghĩ bỗng tiếng thánh thót của Thiên Bình kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

- Ma Kết!.- Bình tĩnh ngước mắt nhìn tới người đối diện đang nở nụ cười tuyệt mỹ. Hắn nở lòng nào để cho nàng biết rằng người thân của nàng đã xảy ra chuyện. Trong lòng không ngừng đấu tranh, nở nụ cười đáp trả bước tới bên cạnh nàng.

- Tìm ta có việc?.

- Ờ..thì, ta định hỏi huynh..chuyện..là..về Dương nhi.- Đứng trước mặt mỹ nam như hắn làm tim nàng cứ đập nhanh liên hồi không chịu nghỉ. Bối rối bàn tay bất giác đan vào nhau, mắt liếc qua nhìn lại không dám nhìn thẳng, miệng thì ấp úng không nói nên lời. Thấy hắn bước vào cửa nàng rất muốn chạy đến ngay trước mặt hỏi: hắn có mệt không, buổi thiết triều như thế nào, hắn đã đói chưa và hắn có nhớ nàng không.  Trong lòng nàng luôn gào thét mỗi lần gặp hắn nhưng những câu hỏi này nàng sao dám đứng trước mặt hắn mà hỏi chứ. Bất giác đôi gò má ẩn hồng, ngước mắt lên lén nhìn hắn thì phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Ngỡ ngàng trước đôi mắt thâm tình đang nhìn, nàng đành lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

- Huynh có thể nói cho ta biết, Bạch Dương thế nào rồi. Nàng có khoẻ không?.
Đôi lông mày kiếm nhíu lại, lòng hắn thật khó chịu khi nghe từ miệng nàng luôn nhắc tới người khác dù đó là người thân nàng. Nhưng nghĩ tới đây hắn lại không biết có nên nói cho nàng biết về tình hình của Bạch Dương hay không.

- Bạch Dương...nàng..

- Thế nào...muội ấy như thế nào rồi. Nói cho ta biết có phải nàng ấy đã xảy ra chuyện gì rồi phải không??.
Thấy nàng khẩn trương khi nghe về Bạch Dương thật khiến hắn ghen tỵ. Sáng sớm phải vào cung thượng triều, hắn từ hoàng cung trở về tưởng chừng câu đầu tiên mà nàng nói là những lời quan tâm đến hắn nhưng...chắc hắn đòi hỏi quá nhiều rồi, là hắn cũng không muốn làm kẻ ích kỉ. Khuôn mặt đanh lại, hai tay bắt chéo sau lưng vẫn vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Ma Kết thở ra một tiếng dài, không nhanh không chậm nhìn nàng trả lời.

- Bạch Dương mất tích rồi!.

Lời nói như sét đánh ngang tai, Thiên Bình cũng chẳng còn ra dáng e thẹn như lúc đầu mà thay vào đó là nỗi hoang mang tột cùng. Nàng liền xoay mình đối diện hắn, hơi thở mang theo một chút gấp gáp. Nàng muốn biết đã xảy ra chuyện gì với Dương nhi, đôi tay không ngừng rung lên bước đến nắm lấy tay Ma Kết hỏi chất giọng nói đầy sợ hãi không nói nên lời.

- Mất..mất tích. Tại sao lại mất tích. Chẳng phải huynh nói với ta, muội ấy sống trong cung rất tốt sao. Là huynh lừa ta hay các người không tin bọn ta. Các người làm gì lại để nàng ấy mất tích không rõ hả..hả. Tại sao chứ hức hức . . .??.

Thiên Bình không giữ được bình tĩnh liền òa khóc. Phút chốc nàng khóc, làm tim hắn rung động, từng lời nói từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống trên má làm tim hắn khó chịu không nguôi. Ngay lập tức, Ma Kết đưa vòng tay rắn chắt ôm chặt lấy Thiên Bình. Hắn phải làm sao đây, nữ nhân của hắn đang khóc mà bản thân hắn không biết nên làm gì để nàng không thôi đau lòng, càng nghĩ bất giác tay càng ôm chặt lấy nàng hơn.

- Nàng đừng lo, hoàng huynh đã cho người đi tìm rồi. Chỉ cần có tin tức lập tức ta sẽ báo cho nàng đừng khóc nữa ngoan...

- Hức hức...
Nàng muốn khóc thật to, khóc cho đã. Nằm trong vòng tay của Ma Kết, Thiên Bình cũng không thôi đánh nữa, không còn dẫy dụa cứ để mặc hắn ôm lấy nàng, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu nhớ thương trong phút chốc không kiềm chế mà vỡ òa. Trong hoa viên vương phủ ánh nắng chiếu lên hai thân ảnh đang dán chặt vào nhau, khung cảnh lãng mạn biết bao nhưng lại tràn ngập đầy nước mắt của nữ nhân.

**********
Ở một nơi khác, dường như mọi thứ quá đỗi xa lạ đối với một người đang nằm mê man trên chiếc giường lớn. Khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi, đôi môi tím tái đã bị nứt mấp máy. Nàng muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại nhấc lên không nổi, toàn thân nàng không ngừng run bần bật. Một bàn tay trắng nõn thon dài đặt lên trán, nhìn nữ nhân lên cơn sốt không ngừng run trên giường, đau lòng là biểu hiện hiện tại của người đang ngồi bên cạnh giường, không kiềm nén được liền quay đầu quát lớn ra ngoài:

- Người đâu!.

- Giáo chủ có gì phân phó?.- Một nữ nhân à không phải là một tiểu nữ tử mới đúng nàng ta thoạt nhìn chỉ mới 13 14 tuổi, nghe thấy chủ nhân bọn họ gọi liền mở cửa bước vào.

- Thuốc đã xong chưa, mang lên đây!.

- Dạ, nô tì đi lấy ngay!.- Tiểu nữ tử bước chân lùi ra ngoài.
Nam nhân huyết y vẫn không dời ánh mắt cứ nhìn chằm chằm nữ nhân nằm trên giường, đôi mắt y hiện lên tia đau đớn có, yêu thương có, nhớ nhung và cả vui mừng cũng có nhưng lần đầu tiên thấy nàng, sao lại trở nên thê thảm đến vậy. Đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt lấy khuôn mặt tái nhợt, làn da mịn màn lại nóng ran. 

Bạch Dương cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đang vuốt ve trên mặt, không tự chủ mà nhíu mày, cơ thể ê ảm khó chịu khiến mê man không dậy nổi mà bàn tay kia không an phận cứ vuốt ve khuôn mặt nàng.

- Bạch nhi, nàng thật sự trở về rồi. Không uổng công ta chờ đợi bấy lâu...- Nếu lúc đó hắn không nổi lên hứng thú muốn đột nhập hoàng cung tham quan thì hắn đã bỏ lỡ mất nàng. Chính mắt y thấy nàng bị đám người kia khinh thường, sỉ nhục. Lúc đó, y thật sự muốn giết hết những kẻ ở nơi đó, rồi mang nàng đi nhưng nghĩ lại, nơi này là hoàng cung nên y đành nén cơn giận tiếp tục quan sát tình hình.

- "Là ai?. Tại sao lại gọi ta là Bạch nhi?". Mí mắt nặng trĩu không nhấc nổi, đầu lại đau y như búa bổ. Bạch Dương mơ màng nhìn người trước mắt, một nam nhân vận y phục đỏ, hình ảnh mờ nhạt không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nàng lại cảm nhậntia ấm áp tỏ ra từ y.

KÉT....Tiếng cửa cất lên, y ra hiệu cho người để chén thuốc trên bàn rồi ra ngoài. Đứng dậy bước tới bưng chén thuốc đem đến ngồi trên giường, vụng về đưa từng muỗng thuốc vào miệng nàng.

- Khụ khụ . . . đắng quá!. Ta không muốn uống.- Mi tâm nhíu càng sâu, tay ôm lấy cổ họng khô rát không nói thành tiếng.

- Thuốc đắng dã tật. Nàng muốn hành hạ bản thân mình đến thế sao?. Ngoan, nghe lời ta uống thuốc đi!.- Thấy nàng nhăn nhó khổ sở không uống, hắn lại không biết thế nào cho phải, nhìn nàng sốt cao không ngừng lòng y rất khó chịu chỉ biết khuyên nhủ yêu thương nàng. Vất vả sau một hồi bón thuốc, y cất chén thuốc xoay người nhìn lại thì Bạch Dương đã ngủ say từ lúc nào. Cả một đêm, y không ngừng thay vải chườm lên trán, chăm sóc từng li từng tí cho Bạch Dương. Chỉ cần để y được nhìn thấy khuôn mặt này thêm một lần, chỉ cần nàng khoẻ lại vui vẻ bên y thế là quá đủ đối với y, môi mỏng hiện lên nụ cười mãn nguyện nhìn nữ tử yên giấc trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro