Chap9: Những Ngày Khổ Cực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có biết hình trên là ai kk ?_?
-----------------

- Thái hậu, chúng tabị phát hiện rồi phải làm gì đây. Nếu hắn biết là chúng ta tựu kế hại hắn, hắn ta sẽ càng phòng bị, chúng ta lại khó mà lật đổ hắn ahh, phải làm sao đây...chậc.- mama vẻ mặt lo lắng đi tới bên cạnh Thái hậu, miệng không ngừng than vãn. Vẻ mặt thất vọng của Thái hậu cũng không dấu nỗi vẻ lo lắng, bên tai lại nghe mama cứ lãi nhãi bên cạnh càng làm bà ta rối hơn nhịn không được liền lên tiếng:

- Ngươi bớt than dùm cho ai gia được không. Nghe ngươi lãi nhãi nãy giờ, đầu ai gia cũng muốn đau theo ngươi mất!.
Biết mình nhiều lời mama liền quỳ xuống.

- Lão nô biết tội, xin Thái hậu bớt giận!.

- Thôi...bỏ đi!. Không phải lỗi của ngươi, ngươi lo cái gì. Nếu như hắn phát hiện thì chỉ cần đổ hết lên đầu nàng ta, chẳng phải là xong rồi sao!.- lây lây thái dương rồi nhìn mama nói một cách bình thản như chưa có chuyện gì.

- Thái hậu anh minh!!.

--------------

    Ngồi trên chiếc ghế vàng, Thiên Yết cầm gói dược mà Bạch Dương đã cầm sau khi trở về từ chỗ của Thái hậu. Nhìn chằm chằm vào gói dược mà hắn nắm chặt trên tay, đôi mắt âm trầm đến đáng sợ, trên môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ nhưng nó nhanh chóng vụt tắt. Mượn tay giết người sao, Thái hậu muốn đấu với hắn đâu có dễ.

Đứng dậy bước đến đứng bên cửa sổ, đôi mắt không còn sát khí chỉ còn một chút nhung nhớ nhìn về nơi xa xăm, hắn đã cố gắng tự tạo cho mình một thế lực mạnh để chống lại kẻ thù bên ngoài kể cả bên trong, bảo vệ hoàng cung và cả kinh thành này. Hắn tự tạo cho hắn cái vỏ bọc lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ bên ngoài nhưng nàng lại đến và phá vỡ cái vỏ bọc lạnh nhạt đó rồi lại đạp đổ sự tin tưởng mà hắn dành cho nàng. Hắn trách ai đây, trách ông trời lại để hắn và nàng gặp nhau, hay là trách bản thân hắn không dám tin tưởng nàng nữa. Nàng bây giờ như thế nào rồi có tốt không, nụ cười trên môi có còn không hay thay vào đó là sự ấm ức đầy nước mắt...

----------------

    Đứng trước cánh cổng Bạch Dương ngước mắt lên trên, ba chữ to tướng liền đập ngay vào mắt nàng Hoán Y Cục. Không cầm được nước mắt chợt trào ra lăn dài trên đôi má hồng nàng đã từng nghe, đã từng xem qua, đây vốn là nơi thấp hèn nhất trong hoàng cung. Có lẽ nàng sẽ phải sống những tháng ngày còn lại của cuộc đời tại nơi đây, phải tẩy rửa những đống y phục bẩn thỉu của đám phi tần trong hoàng cung. Nàng cứ đứng ngây ngốc nhìn tấm bảng mà cười khổ.

Lý công công đứng bên cạnh không nén thở dài đau lòng nhìn nàng. Lão biết chứ, sống trong hoàng cung phục vụ hoàng thượng cũng mấy chục năm, đương nhiên biết ai là kẻ bị hại ai là kẻ mưu mô, nhưng số phận khó tránh khi phải bắt người vô tư như Bạch Dương vào cái nơi đầy rẫy nguy hiểm ở chốn hoàng cung này. Sống cùng nàng đã hơn một tháng lão không nghĩ Bạch Dương là người của Thái Hậu chỉ là nàng quá tin người, hiền lành khi đối mặt với những người nham hiểm như Thái hậu, lão thở dài rồi cũng lên tiếng đánh thức Bạch Dương đang còn ngơ ngác nhìn trên tấm bảng.

- Vào trong thôi.- Lý công công lên tiếng thúc giục, Bạch Dương giật mình vội lau nước mắt, quay qua mỉm cười gật đầu.
Đoàn người đưa Bạch Dương vào bên trong, giữa hậu viện đám cung nữ đang hì hục tẩy y phục, bên cạnh là chiếc chậu đựng đầy y phục. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Bạch Dương không khỏi kinh hoảng, trên đường đến đây nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nhìn đống y phục kia nàng không thể ngờ tới lại nhiều đến vậy, nếu có máy giặt thì hay biết mấy.
Mọi người trong hậu viện đang làm việc bỗng thấy Lý công công đến đồng loạt đứng dậy cúi người hành lễ.

- Tham kiến Công Công!.

- Miễn lễ, Tổng quản của các người đâu gọi ra đây!.- Lý công công nhìn quanh không thấy tổng quản của nơi này đâu, một cung nữ trong đám người nghe thế chạy đi.

- Hừ...dù là Hoán Y Cục nhưng cũng phải có người canh chừng quản lý tại sao lại để những người này làm lơ là vậy hả?.- Câu vừa dứt một nam nhân y phục màu tím chạy từ trong căn nhà ra miệng cười ngoắp tới tận mang tài kèm theo giọng điệu châm chọc khó chịu chấp tay cúi đầu hành lễ.

- Nô tài tham kiến Công Công ạ!.

- Hưm.- Lý công công chẳng thèm liếc mắt phất tay miễn lễ.

- Ai da...Chẳng hay ngọn gió nào đưa Công công đến biệt viện của nô tài vậy?.

- Hừm..bớt nói nhảm!. Ta phụng mệnh hoàng thượng đưa một cung nữ đến Hoán Y Cục làm việc. Nhưng ta nói trước người này chỉ tạm thời làm đây, nếu ta biết ngươi gây khó dễ cho nàng đừng trách ta không khách sáo!.- Bạch Dương đứng bên cạnh cảm động nhìn sang Lý công công, thì ra trong cung này nàng không cô đơn, còn có người tin nàng.

- Ai da, Công công hỏi cung nữ ở đây xem nô tài đối xử điều công bằng không thiên vị ai aaa. Công công nói nặng lời cho nô tài rồi.

- Hừm.- Không muốn đôi co với kẻ đáng ghét Lý công công quay sang cầm tay Bạch Dương cố nén rơi nước mắt, miệng méo xệch nói lời cuối cùng.

- Nha đầu!. Nếu như ở đây ngươi cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào hay có kẻ bắt nạt ngươi hãy đến tìm ta. Ta biết ngươi hiền lành biết chịu đựng, nhưng cũng đừng vì vậy mà đối đãi không tốt với bản thân nghe không?!.
Đến đây cả hai không chịu đựng được đều rơi nước mắt, lòng nàng cảm thấy rất vui chỉ cần một người tin tưởng nàng khóc vì nàng thì nàng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

- Nô tì đã hiểu, cảm ơn Công công đã quan tâm!.- Lấy tay lau đi nước mắt, trên môi cố nặn ra một nụ cười tuyệt mỹ.

- Thôi ta phải trở về rồi, ngươi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt bằng không lão này sẽ đau lòng mất hic...hic.

- Ừm, người đi cẩn thận!.

- Cung tiễn công công!.- Sau khi bóng Công công đã khuất. Bạch Dương định xoay người lại thì thấy mọi người đang nhìn nàng với ánh mắt tò mò, đố kị, ganh ghét. Những cái nhìn không mấy thiện cảm từ các cung nữ nàng chỉ biết mỉm cười cho qua cũng may tiếng quát lớn của Tổng quản làm rời đi chú ý của mọi người bằng không nàng cũng cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn mình.

- CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU LÀM VIỆC!.- Tay chống nạnh nam nhân được cho là Tổng quản của Hoán Y Cục hét lớn những cung nữ đang nhìn chằm chằm vào Bạch Dương nhanh chóng trở lại với công việc của mình. Hắn ta quay sang nhìn nàng từ trên xuống dưới tặc lưỡi nói.

- Hưm...Nhìn ngươi như con nhà quyền quý. Chậc chậc..cũng không tệ nhưng vào đây rồi mọi người đều phải làm việc, ngươi dù là tiểu thư cũng không ngoại lệ. Ta là người cái quản nơi này, ngươi cứ theo mọi người gọi ta là Đinh tổng quản. Được rồi, ngươi đi theo ta.
Nàng cúi đầu theo sau Đinh tổng quản đến một căn phòng, nhìn quanh như đây là phòng ngủ nhưng giống như tập thể vậy.

- Đây là nơi nghỉ ngơi chỗ giường cuối cùng là của ngươi. Còn đây là y phục, ngươi nên mau thay đồ rồi theo ta ra ngoài làm việc!.- Nói xong hắn ta quay lưng đi ra ngoài.

- Dạ, nô tì đã biết.
Xoay người nhìn mọi thứ trong phòng thật đơn sơ, thật trống trãi. Nàng nhớ Thiên Bình, nhớ papa, anh trai nàng. Đến đây thì phải làm thôi, phải tìm cơ hội để thoát khỏi nơi này trong đôi mắt hiện lên một tia mạnh mẽ, ngẩn cao đầu nàng nhất định phải làm được, nhưng nhìn lại hiện tại nàng vẫn phải làm cung nữ tẩy y phục cho người khác bàn tay nắm chặt y phục, khuôn mặt lại rầu rĩ, nhíu chặt chân mày, nước mắt dần tràn ra khóe mi cắn chặt môi lại không để tiếng khóc nức lên.
Bên ngoài Đinh tổng quản đợi đã lâu nhưng chưa thấy Bạch Dương ra liền gõ cửa hối thút.

Cốc..cốc
- Nè..ngươi thay xong chưa sao lâu quá vậy, nhanh còn đi làm việc định lười hả??.

- Nô tì ra ngay!.- Giật mình bởi tiếng quát, nàng chợt nhớ Tổng quản đang đợi nàng nhanh chóng lau khô nước mắt rồi thay y phục bước ra ngoài.

- Nô tì đã xong thưa Tổng quản!.

- Hừ...đi thôi!.- Hắn ta liếc mắt nhìn nàng một cách chán ghét rồi quay lưng bước đi. Đứng trước đống y phục nhiều đến nỗi một ngày giặt cũng không hết nàng nuốt nước bọt.

- Hôm nay ngươi phải tẩy hết đống y phục này thật sạch, khi nào tẩy xong rồi mới được ăn cơm. Nghe rõ chưa?.- Nhìn cái mặt không còn chỗ nào để rổ hơn nữa, trong lòng nàng thầm rủa cái tên Tổng quản chết tiệt kia, "cho ngươi đi vấp cục đá thì bể đầu, ăn cơm thì nghẹn mà chết, uống nước thì sẽ sặc chết ngươi..vân..vân..mây..mây". Chỉ dám rủa trong lòng vậy thôi chứ nàng đâu dám nói ra ngoài miệng thì miếng ăn của nàng sẽ mất mất. Nghĩ vậy, nàng liền nhoẻn miệng cười lấy lòng.

- Hì..hì nô tì đã biết!.

- Hứ..- Hắn ta phất tay bỏ đi, nàng ngồi xuống bên cạnh cái chậu nhìn vào mà tò mò không thôi. Ở thời đại này không có máy giặt thì giặt cái đống này như thế nào đây. Trong chậu chỉ có mỗi miếng tấm gỗ chả nhẽ phải vò nó. Thở dài nhìn quanh thì thấy mọi người ai cũng cầm một chiếc áo hay thố bỏ trên miếng gỗ ra sức chà sát y phục vào tấm gỗ. Thấy vậy nàng cũng thử lấy một chiếc y phục để lên tấm gỗ cứ chà chà. Chẳng phải nàng chà quá tay hay không đương lúc tẩy nữa chừng lại nghe tiếng không mấy tốt đẹp.

ROẸT...
Moé...mắt nàng mở to nhìn xuống chiếc y phục nói trắng ra là một cái yếm màu hồng. Cầm cái yếm bị rách ở giữa trên tay mà nàng thương tiếc không thôi. Ánh mắt ánh lên một tia gian xảo đầy nét tinh nghịch lén nhìn quanh xem không có ai để ý, nàng liền vứt cái yếm vào chậu cung nữ đang tẩy bên cạnh rồi lại ngồi cười khẩy "khửa...khửa cảm thấy cuộc sống vui tươi của nàng đã trở lại. (Au: chị Bạch nham hiểm dữ @.@)

Trời đã sắp tối mọi người ai nấy cũng đã làm xong việc chỉ riêng mìnhnàng vẫn chưa tẩy xong y phục nữa, làm sao kịp lúc dùng cơm chứ. Ngừng một lúc, Bạch Dương mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, chợt ngẩn đầu nhìn lên cao, trời dần sắp tối mà việc lại chưa xong, trong lòng tràn ngập chua xót: "thiên ahhh, nàng đối sắp rã rời rồi đây này. Nàng muốn ăn!". Chỉ mỗi việc nghĩ tới đồ ăn ngon trên bàn thì nàng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Thôi thì đành hít không khí cho no vậy, nàng cúi đầu tiếp tục công việc tẩy của mình.

Đêm dần khuya, mọi người ai nấy cũng đã ngủ chỉ còn mình nàng vẫn ngồi dưới ánh trăng mà bụng cứ kêu réo. Tẩy xong cái cuối cùng định đứng dậy thì nàng cảm thấy mình mẩy ê ẩm, do ngâm nước lâu nên bàn tay đã nớt ra.
Bụng một lần nữa lại kêu lên.
"Ọt..ọt"
- Oa...đói quá.- Lấy tay xoa bụng nàng nhìn quanh rồi chạy đi tìm phòng bếp. Tìm mãi cũng chả biết phòng bếp ở đâu nàng đành ngậm ngùi trở về phòng với cái bụng đói meo. Bụng vừa đói người vừa mỏi, chỉ mới nằm xuống nàng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-------------

Ngày mới nữa lại bắt đầu, đàn chim ríu rít bay đi tìm về nơi trú ẩn, chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Ánh nắng dịu nhẹ chẳng còn gay gắt như mùa hạ chiếu vào ô cửa sổ nơi mà Bạch Dương đang ngủ.
Trong phòng tiếng bước chân rộn rã, mọi người đều dậy lúc sáng sớm chuẩn bị làm việc chỉ còn mình Bạch Dương vẫn còn đầy giấc nồng tướng ngủ của nàng những cung nữ đi ngang ai cũng chỉ biết lắc đầu có người còn thì thầm to nhỏ với nhau bỗng tiếng quát của tên Tổng quản, người thì chưa thấy đâu đã nghe giọng oanh vàng vang lên khắp phòng:

- Các ngươi còn không mau ra làm việc còn đứng đó bàn tán cái gì?.- chân bước mới bước vào cửa tay chống nạnh, đôi mắt đã một mí còn trợn mắt nhìn. Thật làm cho người ta cảm giác muốn đấm cái mặt của lão thành cái lu cho xong đã vậy da mặt lại bị rổ nữa chứ, đúng là hết chỗ để chê. Thấy Tổng quản tức giận một cung nữ chạy qua thì thầm vào tai hắn ta. Đôi mắt lão liền phóng tới người đang nằm trên chiếc giường cuối cùng. Vừa đi tới bên cạnh giường, lửa giận nghi ngút tràn đầy ánh mắt, nhìn cái tướng ngủ nằm úp, hai chân hai tay dang ra tứ hướng chẳng ra dáng nữ nhân. Nụ cười âm hiểm dần hiện lên trên môi, hắn cho người đi lấy xô nước mang vào. Trong lúc Bạch Dương vẫn còn ngủ mê nguyên cả xô nước điều bị lão Tổng quản sai người đổ lên.

ÀO...
- Aaaaa..mẹ ơi sống thần..lạnh quá..ớ kẻ nào chơi ác vậy?.- Bị tạt nước vào người Bạch Dương nhảy xuống giường hét lớn tìm kẻ đầu sỏ gây nên. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không ướt, những cung nữ đứng phía sau hả hê lấy tay che miệng cười khúc khích.

- Thế nào??. Cảm giác mới sáng sớm được tắm mát chứ??. Hắn ta cười nửa miệng nhìn nàng.

- Tại sao lại đổ nước lên người ta. Ta có làm gì sai sao?.- cả người ướt sũng cố nén cơn rung từng đợt kéo đến, nhíu mày nhìn những người đang đứng cười trước mắt.

- Sai..đương nhiên là sai. Ta đã nói một khi đã vào đây cho dù ngươi là tiểu thư đài cát thì điều trở thành nô bộc cho thì phải làm việc không được lười biếng!. - Miệng nói không ngừng phun bọt mép mang theo mùi hôi khó chịu phát ra từ miệng của lão ta, những cung nữ đứng xung quanh nhanh chóng tản ra sợ dính lên mình. Đang nói một cách rất hào hứng đột nhiên lão dừng lại, mắt chuyển hướng nhìn các cung nữ bên cạnh đang đứng bỗng dưng càng ngày càng cách xa hắn còn lấy tay bịt mũi. Hành động này của bọn họ càng làm hắn tức sôi máu lên liền hét lớn:

- THẬT ĐÁNG GHÉT!!. Các ngươi cút hết cho taa...!
Lại là cái mùi hơi thở hôi đến nỗi chưa ngửi thấy đã muốn nôn bọn họ liền bỏ của chạy lấy người rời khỏi căn phòng đó nhanh chóng. Trong phòng chỉ còn mỗi mình Bạch Dương và lão. Cảm giác trong người nóng lên, mắt nhìn người trước mặt mờ hẳn. Cố lắc đầu để mình tỉnh táo hơn thì lại thấy ánh mắt đang lườm nàng không mấy thiện cảm, ngày tháng sau này của nàng sẽ khổ dài dài.

- Ngươi..! Còn không mau đi làm việc. Làm không xong thì đừng mong ăn cơm. Hứ!- Bạch Dương nhìn theo bóng dáng lão Tổng quản xa dần, liền ngồi bệch xuống trên giường. Người nàng không còn chút sức thì làm sao mà làm việc được đây. Ngồi dậy cố lết thân xác ướt sũng bước ra ngoài. Ánh dương chiều tà ngã dần về khuất sau bức tường. Ai nấy điều xong công việc tẩy rửa của mình chỉ còn vài người vẫn chưa xong. Cái hơi lạnh dần tràn khắp nơi thấm qua lớp y phục mỏng manh, hơi thở nàng dần khó nhọc. Người nàng nóng rần lên, cả người rung bần bật. Một cung nữ thấy mặt nàng nhợt nhạt liền lên tiếng:

- Ngươi..không sao chứ. Có cần ta giúp ngươi tẩy cho nhanh không?.

- Không sao, đa tạ ngươi. Ta có thể làm được!.- Cố nặn ra một nụ cười hiểu ý, nàng huơ tay rồi tiếp tục công việc của mình.

- Ồ..vậy ngươi làm đi. Ta vào trong trước!.

- Ừm.
Ngồi dưới bóng trời tối mịch chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt của ánh nến từ căn phòng phía trước. Nàng kiên trì tẩy y phục, bàn tay ngâm nước đã lâu bắt đầu tê cứng, gió thổi qua kẽ tóc làm phất phơ bay trong gió hiện lên khuôn mặt tài nhợt. Nàng định đứng lên thì đầu óc quay cuồng, không chống cự được nữa liền ngã lăn ra đất. Hình ảnh trước mắt mờ dần, trước khi ngất đi Bạch Dương thấy một bóng đen đang từ từ tiến về phía mình là một nam nhân nhưng nàng chưa kịp thấy rõ người phía trước đã ngất lịm đi. Nam nhân kia chậm rãi bước đến bên cạnh nàng, ngồi xuống ánh mắt triều mến chăm chú nhìn người con gái đang bất tỉnh dưới nền đất lạnh, đưa bàn tay khô ráp khẽ vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt nhưng cũng không mờ đi nét tuyệt mỹ, khẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng rồi biến mất trong bóng đêm. Giờ chỉ còn ngọn gió hiu hắc thổi qua từng ngọn cây, chỉ còn tiếng kêu của động vật nhỏ bé đi kiếm ăn trong đêm không còn tiếng nước chảy hay không còn tiếng thở dài, đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua từng phút từng giờ chẳng ai hay biết chuyện gì đã xảy ra.

-------------------
Úi..úi nhân vật nam tiếp theo bắt đầu xuất hiện rồi, chắc mấy chap típ theo sẽ gây cứng lắm..(o^^o).
Mấy nàng ơi!. Mình viết có gì sai sót xin thứ lỗi nhé!!. Mong mọi ng vẫn ủng hộ au nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro