Chap14: Kết Thành Tỷ Muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thành Lạc Dương nổi tiếng là chốn phồn hoa đầy màu sắc, tấp nập những kẻ thương nhân buôn bán giàu có, người tới người đi, tiếng người rao bán đông đúc khiến cho cuộc sống càng thêm nhộn nhịp. Nhưng giờ đây lại im lặng ảm đạm, khắp nơi đều giăng đầy lớp tuyết trắng xóa lạnh lẽo, heo hút chẳng có ai muốn bước chân ra ngoài.

Một tấm thảm hoa tuyết màu trắng tinh khiết trải dài trên con đường, không phải là dài nhưng cũng không gọi là ngắn. Chiếc xe ngựa cỗ bằng gỗ, thiết kế rất công phu. Xung quanh xe là một dải lụa màu xanh biếc thêu hình hoa văn nhã nhặn, phía trên viền nóc xe là những sợi dây tơ đủ màu cột lại thành từng chùm với nhau treo lủng lẳng trước gió. Thoạt nhìn sẽ nhận ra đây là chiếc xe dành cho hoàng thất. Bề ngoài nhìn xa hoa nhưng không phô trương, bên ngoài phu xe tráng kiện vận y phục màu xám giản dị, đôi mắt tinh tường vừa đánh xe liếc nhìn bốn phía. Chiếc xe lăn bánh tiến về phía hoàng cung để lại dấu vết in hằng trên nền tuyết lạnh. 

Mùa đông lạnh giá còn kèm theo gió lạnh. Màn che khẽ đung đưa theo chiều gió, hé lên một khuôn mặt mỹ miều quyến rũ. Chiếc lư nhẹ nhàng phảng phất mùi trầm hương thơm thoang thoảng quanh quẩn đâu đây, nhưng người ngồi bên trong xe lại có tinh thần nhân sinh tâm bình khí hòa. Ngồi trên chiếc đệm êm ái, Thiên Bình một thân y phục lụa màu hồng phấn nhẹ nhàng, mái tóc dài đen vấn lên cao đính chính bằng cây trâm ngọc bích hiện lên một nét huyền ảo. Đôi mắt nhìn thường ngày rất thân thiện, giờ đây lại đăm chiêu, suy tư.

Mấy ngày trước được Ma Kết báo tin tức về Bạch Dương, nàng cũng chẳng quản ngày đêm chờ đợi ở vương phủ, cầu khẩn ông trời cầu bình an cho tỷ muội tốt của nàng. Sắc mặt luôn tỏ ra ủ rủ, lo lắng ngày đêm ngủ không yên giờ đây trên dung nhan xinh đẹp đã tìu tụy kia lại hiện lên một chút niềm vui nhưng không dấu nỗi sự bồn chồn. Nhận thấy Thiên Bình không như ngày thường, nam nhân ngồi cạnh vận y phục trường bào tím mạnh mẽ. Nhăn lại mày kiếm, Ma Kết không do dự nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của nàng an ủi.

"Dương cô nương đã khỏe rồi, nàng đừng lo lắng quá!".

"Ừm, ta đã biết". Nở nụ cười gượng gạo nhưng trong lòng nàng lại vẫn không yên. Bạch Dương vừa là bằng hữu vừa là tỷ muội quan trọng đối với nàng sao lại không lo lắng. Huống hồ Bạch Dương quá đỗi vô tư khi sống trong những nơi đầy cạm bẫy, nguy hiểm như hoàng cung. Nàng cũng không phải là người theo chủ nghĩa bảo thủ nhưng cũng không phải là không biết thâm cũng sâu tựa như biển, nguy hiểm trùng trùng, một bước sa vào thì vạn kiếp bất phục.

Không nén nỗi tiếng thở dài, khẽ liếc mắt qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng chìm đắm mình luôn trong suy nghĩ chẳng hề bận tâm sự hiện diện của một người nào đó đang từng khắc bốc khói. Từ khi lên xe, tâm tư Thiên Bình không biết để đâu cứ thơ thẩn ngồi thở dài, Ma Kết hỏi thì nàng cũng chỉ ậm ừ vài ba câu còn không nàng sẽ không lên tiếng. Không khí trong xe dần căng thẳng, khuôn mặt hắn trước sau vẫn lãnh đạm nay thập phần âm lãnh kinh người, nén đi tức giận Ma Kết phóng tầm mắt tới tấm lưng đang đưa về phía hắn.

Nhíu mi tâm nhìn Thiên Bình cứ mãi mê ngắm nhìn người đi đường một lúc lại nhoẻn miệng cười hờ hững, thật sự tin tốt từ Bạch Dương lại khiến tâm tình nàng trở nên tốt hơn hắn hay sao.
  Bỗng cảm giác sau lưng như bị ai đó nhìn chằm chằm, Thiên Bình xoay người liền giật mình khi thấy ánh mắt đầy thâm tình của Ma Kết dành cho nàng. Cảm giác thẹn thùng dần hiện trên khuôn mặt, lòng nàng bối rối liếc mắt nhìn sang nơi khác không dám đối mặt.

Thiên Bình ngồi trên nệm mà cảm giác như ngồi trên đống lửa, nóng...mặt nàng cũng theo vậy mà ửng hồng đến mê người. Mắt liếc ngang liếc dọc, môi khẽ mấp mấy xấu hổ lên tiếng.

"Ừm...ha ha thời tiết hôm nay thật đẹp nhỉ? Ha ha".

Ma Kết khẽ nhíu mày, miệng không nhịn được cười, trên môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, nói:

"Ừm, thời tiết hôm nay cũng không tệ".

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi trời quang mây tạnh, cảnh vật lảnh đạm lấy đâu ra đẹp. Biết mình bị hố, Thiên Bình cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nhăn nhó vì xấu hổ. Thiên Bình nàng lần đầu tiên tự làm trò hề trước mặt nam nhân, mà còn là người tình trong mộng của nàng thật quá mất mặt. Lòng thầm mắng bản thân mình ngu ngốc, nàng bây giờ ước gì có cái lỗ nào đó cho nàng chui xuống cho xong. Không khí ngượng ngùng không được tự nhiên, nàng liền lảng sang chuyện khác che đi cảm xúc xấu hổ.

"Ta...ta có một chuyện muốn nói với huynh".

"Nàng nói đi!". Vẫn giữ điệu bộ lãnh đạm ra lệnh cho nàng, nhưng hình như hắn không có ý định dời đi tầm mắt cứ đăm đăm nhìn nàng.

"Sau khi vào cung, ta muốn ở cùng với Dương nhi vài ngày!".

"Không được". Nghe được lời đề nghị của nàng. Nụ cười trên môi vụt tắt, một cỗ ganh tị cực bá đáo, hắn lập tức lên tiếng cự tuyệt.

"Tại sao lại không được. Dương nhi là tỷ muội của ta, ta ở cùng với nàng ấy cũng là lẽ thường tình có gì mà không được?!". Vừa dứt lời đã bị Ma Kết cự tuyệt, Thiên Bình đưa ánh măt giận dỗi nhìn hắn phản bác.

Ma Kết nheo lại đôi mắt hẹp nhìn nàng, trong lòng cực kỳ chán ghét khi nàng luôn miệng nhắc đến tên khác. Một câu Dương nhi, hai câu Dương nhi. Nếu để nàng làm theo ý mình thích thì có ngày nàng cũng bỏ quên hắn vì ham vui mất.

"Ta bảo không được là không được. Nàng có thể mỗi ngày vào thăm nàng ta nhưng không được ở lại!".

"Cái gì chứ?. Sao huynh cứ không để ta vào cung cùng với Dương nhi chứ?. Huynh...??".Đang nói dở, chợt nàng ngửi thấy điệu bộ ăn dấm chua của hắn thì không nhịn được mà bật cười.

"Huynh...phụt. Ha ha...Huynh. Lão thiên ạ, huynh đang ghen sao?. Ha ha ha...".

Khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng đen nhìn Thiên Bình chỉ ôm bụng cười trêu tức hắn. Ghen?. Đương nhiên là hắn ghen, điều hắn muốn từ nàng trong tâm, trong suy nghĩ của nàng chỉ có thể nghĩ về một mình hắn không được nhớ tới kẻ khác kể cả thân nhân.

"Nàng cười đủ chưa?". Ánh mắt giận dữ như hai ngọn lửa của Ma Kết khiến Thiên Bình sợ hãi rụt cổ lập tức ngừng cười. Một lần nữa nàng e dè liếc sang nhưng chưa kịp định thần đã bị Ma Kết ôm xoay một vòng rồi lại yên vị trên đùi của hắn. Hoảng hốt, bất giác tay nàng bám víu lấy áo hắn mà giận dỗi hét lớn.

"HUYNH MUỐN LÀM CÁI GÌ?".

"Nàng nói xem!?". Khuôn mặt nhăn nhó nhưng không kém phần vẻ diễm lệ thật hắn khiến kìm lòng không được mà muốn cắn một phát vào chiếc môi đangmấp máy kia.

Đúng hắn đã động tâm, cả hai huynh đệ hắn đều đã động tâm trước hai nữ nhân kì lạ. Hai nữ nhân này đều không giống những nữ nhân nơi đây. Bọn họ không yếu đuối ngược lại mang một chút mạnh mẽ, hồn nhiên tươi cười nhưng không giả dối. Bàn tay vuốt lấy khuôn mặt trắng nõn, đầu hắn cúi thấp xuống nhẹ nhàng áp môi hắn lên đôi môi đỏ mọng nàng.
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt nhưng lại không thể dứt ra khỏi cảm giác ôn nhu kia. Nàng từ từ nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận sự dịu dàng ân cần từ làn môi lạnh lẽo của hắn, từng ngón tay ngọc ngà, thon dài khẽ ôm lấy cổ. Thời khắc hạnh phúc này bọn họ chỉ biết là nhịp tim của cả hai cùng đập một lúc, là khi tay nắm lấy tay cùng nhau đi trên một con đường.

Không biết nụ hôn kéo qua bao lâu, lúc Ma Kết rời môi nàng là lúc bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của thị vệ thức tỉnh bọn họ:

"Vương gia, xe đã đến hoàng cung rồi ạ!".

Cúi đầu nhìn lại nữ nhân đang tựa thở dốc trong lồng ngực hắn, hai má nàng đỏ ửng, ánh mắt mê ly mê người. Hắn dịu dàng cười đưa tay vén lên tóc mai bay tán loạn bên tai nàng.

"Bình nhi!. Chúng ta đến rồi, xuống xe thôi!".

"Ừm, xuống thôi!". Ngượng đến nỗi không dám nhìn hắn, nàng lập tức nhảy khỏi lồng ngực hắn tự mình nhảy xuống khỏi xe. Hắn, một thân lam y thân thể cao lớn, khí khái bất phàm bước theo sau, nheo đôi mắt nhìn nữ tử khoát áo đỏ đứng trong lớp tuyết trắng xóa đang ngẩng đầu lên cao nhìn xung quanh cả hoàng cung.

"THAM KIẾN VƯƠNG GIA!!".
Một đám thị vệ lẫn thái giám đã đứng đợi sẵn, thấy Ma Kết bước xuống lập tức cúi đầu thỉnh an. Phất tay ý bảo đứng lên, ánh mắt cứ nhìn Thiên Bình vẫn không dời đi một khắc, hắn mỉm cười sủng nịnh bước đến đứng cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng cất giọng ôn nhu nhắc nhở.

"Trời lạnh gió độc, nhanh vào trong đi!. Lát nữa ta phải vào thỉnh an hoàng huynh. Sẽ có người thay ta đưa nàng đến chỗ Dương cô nương. Nên nhớ sau mặt trời lặn cùng ta trở về phủ!".

"Ta đã biết".

"Mời tiểu thư theo nô tài!". Một thái giám bước đến cúi đầu đưa tay ý mời. Thiên Bình xoay người lưu luyến nhìn Ma Kết một lúc rồi cũng chuyển gót bước đi trước. Hình bóng Thiên Bình dần khuất, Ma Kết mới chầm chậm quay lưng xải dài bước chân đến Lạc Minh Cung.

*****************

Bên trong thư phòng, một màu vàng ấm áp nhưng mang một chút cảm giác cô quạnh. Một mình ngồi xem tấu chương, cứ xem được một lúc trong đầu lại cứ hiện lên hình ảnh nữ tử bướng bỉnh đáng yêu kia. Mấy hôm nay hắn không thể đến gặp, càng không thể giải thích vì sao hôm đó bỏ lại nàng trên xe một mình hắn bay về hoàng cung.

Bỏ tấu chương qua một bên, đưa hai tay dây dây thái dương . Bất ngờ hắn nghe thấy tiếng thỉnh của Ma Kết vang lên.

"Thần đệ khấu kiến hoàng huynh!".

"Miễn lễ đi!". 

"Tạ hoàng huynh".

"Ta nghe nói đệ đưa vị Thiên Bình cô nương lần trước vào hoàng cung phải không?". Thiên Yết đứng dậy rời khỏi chiếc ghế bước xuống, gương mặt băng lãnh nay đã dịu đi khi nhìn thấy Ma Kết đứng cạnh bức rèm.

 "Phải, nhưng nàng ấy đã đến phòng Bạch Dương rồi. Chắc giờ hai người bọn họ cũng đã gặp nhau".

 "Hmm...cũng tốt". Nhắc đến nha đầu ngốc kia, cứ hễ nhắc đến nàng thì hắn không nhịn được mà cười thầm. Những hành động ngốc nghếch, bướng bĩnh của nàng càng tỏ ra xa lánh hắn càng bá đạo mà muốn trêu chọc nàng.

Liếc mắt nhìn thấy sắc mặt trầm ổn của Thiên Yết đang suy tư như người có tâm sự, Ma Kết băn khoăn hỏi:

 "Hoàng huynh hình như huynh gặp chuyện nan giải gì sao?".  

"Nan giải?". 

"Đúng vậy. Nhìn huynh như người mang tâm sự!". 

"Hửm, tâm sự...nha đầu ngốc kia thật khiến ta tốn tâm tư". Thiên Yết xoay người, sải bước chân đến bên cửa sổ, ánh mắt ưu tư nhìn ra ngoài. Ai nói nữ nhân thông minh thấu tình đạt lý, sắc sảo hơn người, theo hắn nghĩ ngốc nghếch, chậm hiểu mới đúng. Lắc đầu cười khổ, thân là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn lại có lúc động tâm với một nữ nhân.

 "Hiếm khi đệ thấy huynh lại cười, có phải là về Bạch Dương cô nương?". Ma Kết cũng không dấu nỗi vui vẻ bước tới tò mò hỏi. 

Thiên Yết quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của Ma Kết trong đáy mắt hiện lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng vụt tắt. 

"Cũng như nhau thôi. Chẳng phải đệ cũng có tình cảm với Thiên Bình cô nương kia sao?". Chất giọng âm lãnh mang theo chút giễu cợt, đôi đồng tử sắc bén ánh lên một tia tinh nhanh không nhìn Ma Kết nói.

"Đệ...huynh đã biết?". Ma Kết ngạc nhiên rồi lại cúi đầu xấu hổ cười khẽ. Không phải hắn có ý định muốn dấu hoàng huynh chỉ là hắn chưa kịp nói ra đã bị hoàng huynh hắn bắt quả tang trước rồi.
Bọn họ nói chưa được vài câu lại rơi vào không gian tĩnh lặng, mỗi người một vẻ suy tư nhưng cùng một suy nghĩ rằng trong tình duyên của bọn họ luôn chứa chấp đầy trắc trở, đau khổ và hạnh phúc.

************

Ở một nơi khác, cũng trong một căn phòng nhưng lại tràn ngập niềm vui, đầy tiếng cười nhưng cũng có nước mắt đầy sự lo lắng.

"Tiểu Bình ta rất nhớ ngươi ahh ô..ô ô". Bạch Dương đang ôm chằm Thiên Bình mà khóc thương tâm đến mặt vốn tuyệt mỹ cũng méo xệch đáng thương.

"Ngươi đừng khóc hức...hức bằng không ta cũng khóc theo đó!".
Thấy Bạch Dương bật khóc Thiên Bình cũng không nhịn được mà oà khóc theo. Tay nàng nhẹ nhàng ôm chặt Bạch Dương, bảo nhiêu nhớ nhung, lo âu nay đã được gặp lại cuối cùng trong lòng Thiên Bình cũng yên tâm được phần nào.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau mà khóc đáo khóc để, Tuyết nhi đứng cạnh cũng không kiềm nỗi nước mắt mà chảy xuống, trong lòng thầm mừng cho bọn họ. Đẩy nhẹ Bạch Dương ra, bàn tay mảnh mai lau đi nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Dương, Thiên Bình gượng cười an ủi.

"Dương Dương...đừng khóc nữa. Ngươi mà càng khóc cái mặt của ngươi sẽ biến thành mặt heo xấu xí đấy!".

"Hức...ngươi giờ này còn có thể đùa được hả?". Nước mắt tèm lem cả khuôn mặt, Bạch Dương mếu máo giận dỗi nói.

"Được rồi, lại đây ngồi xuống đi!". Nở nụ cười tươi như hoa, Thiên Bình an ủi kéo tay Bạch Dương đến bên ghế ngồi xuống. Thấy vậy Tuyết nhi lặng lẽ lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại đứng bên ngoài chờ.
Bên trong phòng, ánh nến lập lòe nhè nhẹ đung đưa phản chiếu hai thân ảnh ngồi bên cạnh chiếc bàn tâm sự. Mùi hương đàn nhẹ dịu lan tỏa khắp phòng, lòng người cùng nhờ thế mà thanh thản tựa như mây trôi. Thiên Bình vươn người siết chặt bàn tay của Bạch Dương, trong đôi mắt hiện lên sự tình thân gần gũi cất giọng hỏi:

"Dương dương, thân thể của ngươi thế nào rồi, đã tốt hơn chưa?, ngươi cảm thấy sống trong cung có ổn không, nếu không được hãy nói với ta!".

"Ta không sao, ta vẫn sống tốt. Nhưng sao ngươi biết thân thể ta không được khoẻ, chẳng lẽ Vương gia nói cho ngươi biết?!".

"Đúng thế, ta không thuận tiện vào cung để gặp ngươi vì khi đó ta chỉ là hạ nhân của vương phủ. Cứ mỗi lúc làm việc xong, có cơ hội ta lại chạy đến tìm huynh ấy hỏi tình hình của ngươi, trong lòng lại thấp thỏm lo âu, sợ ngươi bị người khác ức hiếp không làm việc được sẽ bị ăn đòn, sợ ngươi không chịu được khổ mà khóc buồn tủi. Rồi đột nhiên một ngày ta lại nghe hung tin là ngươi bị hoàng thượng bắt đến Hoán Y Cục, chưa tới mấy ngày lại nghe ngươi mất tích. Ở tại vương ngủ, ta không biết phải làm thế nào, chỉ biết trông chờ vào Vương gia. Ta ngày đêm không ngừng cầu trời khấn phật để cho ngươi được bình an trở về. Chẳng những ông trời không nghe lời cầu của ta, thì ta lại nghe tin ngươi bị trọng thương, nghe như sét đánh bên tai, tay chân run lên đứng không vững. Cho dù ta có võ nhưng ở cái cổ đại này ta cũng chẳng làm được gì ngoài việc ngồi khóc chờ tin tức của ngươi!". Vừa dứt lời, một giọt nước mắt chảy xuống trên gò má, Bạch Dương không kiềm nỗi nước mắt cứ mặc nó chảy xuống làm ướt đẫm một gốc áo. Thiên Bình thở ra một hơi dài, trên môi gượng nở nụ cười không muốn để bản thân yếu đuối. Móc chiếc khăn từ trong ngực, đưa ra trước mặt Bạch Dương nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nàng rồi lại tiếp tục nói:

"Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, ta ngồi đợi trong phủ chờ tin tức từ Ma Kết. Ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện gì đến lúc đó lỡ như có cơ duyên được trở về thì ta không biết phải ăn nói sao với cha, với anh trai ngươi. Dương Dương, ta và ngươi thân nhau từ lúc còn nhỏ. Ta cũng không thể ở cạnh bảo vệ ngươi như lúc trước, cho nên phải cẩn thận để đừng để bản thân phải mạo hiểm, bị tổn thương bất cứ điều gì được không?". Khóe mắt vẫn còn động nước, vẻ mặt đầy ưu sầu. Nét mặt khẩn trương mà kiên định, giọng nói gấp gáp chờ mong nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Bạch Dương.

Bạch Dương ngẩn đầu nhìn Thiên Bình, ánh mắt như xuyên qua chạm đến tâm tư của người ngồi đối diện. Ngọn gió lạnh hiu hắt thổi vào khiến hai mắt cay xè, nước mắt như chực trào ra thêm một lần nữa. Tâm được một phen xúc động liên hồi, trên môi dần hé lên hình bán nguyệt cất giọng run rẩy nói:

"Được, hảo tỷ muội. Tiểu Bình, ta rất..rất nhớ mọi người, ta muốn gặp lại cha ta ô...ô ô!!". Tiếng nấc bật khỏi môi không ngừng thổn thức vang cả khắp phòng. Trong lòng càng không ngừng gào thét nỗi uất ức, bao nhiêu nỗi nhớ người thân, nhớ nhà gấp ngàn lần. Đến được nơi này lại càng không biết lúc nào mới được trở về vậy nên bản thân nàng cứ mặc mọi chuyện đã qua và sẽ xảy ra, chỉ cần khóc hết đêm nay là đủ.

Ngoài trời, màn đêm dần bao phủ ánh sáng, gió thổi ùa vào từng đợt lạnh như dao cắt. Thiên Bình cứ ôm lấy thân thể đang run từng hồi nức nở của Bạch Dương, không ngừng vỗ vỗ lưng nàng mà an ủi:

"Đừng khóc nữa, vẫn còn có ta. Nếu ngươi muốn ta nguyện ý làm tỷ muội cùng ngươi, là người thân duy nhất của ngươi ngay lúc này, thế nào?". 

Bạch Dương sửng sốt lập tức ngừng khóc, ngồi thẳng người dậy đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn chút mừng rỡ nhìn Thiên Bình.

"Thật chứ, ngươi nguyện ý làm tỷ muội cùng ta?".

"Thật, dù sao ta sinh ra trước ngươi đương nhiên ta sẽ ưu tiên cho ngươi làm muội muội, thấy thế nào khà khà...!". Vẻ mặt Thiên Bình hiện lên vẻ  tinh ranh, thích thú bụm miệng cười. 

Bạch Dương sụt sịt lau mũi, nàng bĩu môi đang đỏ ửng không đồng tình, nói:

"Cái gì!!. Ta và ngươi bằng tuổi nhau. Tại sao ta phải làm muội muội chứ?". 

Thiên Bình bưng chén trà lên môi hớp một ngụm, quay đầu mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ cảm thán như bà lão. Sống cùng với Bạch Dương mười mấy năm đương nhiên nàng biết tính cách Dương Dương ngoài cứng trong mềm, dẫu miệng một mực không đồng tình nhưng lòng đã phải khuất phục từ lâu.

"Haiz...là lớn hơn ngươi mấy tháng đấy, cũng là người lúc nào cũng đứng ra bảo vệ ngươi chả nhẽ chừng ấy chưa đủ tiêu chuẩn. Mà thôi, ngươi không muốn cũng không sao chúng ta vẫn là bằng hữu, là tri kỷ cũng đủ rồi". "Muốn có một muội muội mà người ta không muốn. Haiz...thật khiến ta thương tâm!!". Vừa nhấp trà, mắt Thiên Bình không ngừng liếc qua xem biểu hiện Bạch Dương mà lòng cười thầm.

Bạch Dương im lặng do dự, trong lòng cũng rất muốn có một tỷ muội nhưng nàng lại là người không thích cái gì cũng nhỏ hơn kẻ khác nhưng cứ nghe Thiên Bình than vãn không ngừng nàng lại không thể để Thiên Bình thất vọng, cuối cùng Bạch Dương phải mở miệng lên tiếng nhượng bộ:

"Ai nói ta không muốn?!. Thôi được làm muội muội thì muội muội".

"Hảo, hảo. Muội muội ngoan ha ha...". 

 Chợt nhớ ra điều gì, Bạch Dương tò mò hỏi:

"À, nãy tỷ đi cùng với Vương gia sao?". 

"Đúng vậy, nếu không có Kết Kết thì...ưm". Không biết ma xui quỷ khiến Thiên Bình lại lỡ miệng gọi tên Ma Kết. Nàng liếc mắt nhìn sang thì thấy Bạch Dương tít mắt cười một cách gian tà.

"Kết Kết!!. Chà...kêu thân thiết quá nhaa. Tỷ cũng ở chung cùng với người ta một thời gian ừm xem như là không dài lắm nhưng cũng đủ để hai người bồi đắp tình cảm nhỉ?".

Bị Bạch Dương nói trúng tim đen, Thiên Bình ngượng ngùng nhớ lại cảnh tượng bá đạo của hắn thì nàng lại xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu. Đúng là Thiên Bình nàng từ lần đầu tiên gặp hắn thì trong lòng nàng nhất quyết phải theo đuổi cho bằng được, nhưng khi tình cảm đã đến trước mắt nhưng nàng lại không có can đảm để đón nhận, nói đúng hơn là Thiên Bình nàng chưa yêu bao giờ nên để đáp trả tình yêu của Ma Kết dành cho nàng thì nàng chẳng khác gì một kẻ mù chữ.

"Thân thiết gì chứ, ây za...ngượng quá đi. Muội đừng chọc ta nữa!". Thiên Bình hờn dỗi đứng dậy đi tới bàn trang điểm, tay lướt qua những hộp phấn trên bàn trong lòng nhất thời phiền loạn không biết nói gì.

Bạch Dương đứng dậy đi đến nắm lấy tay Thiên Bình nói: "Có gì mà phải xấu hổ. Tỷ đừng lo lắng, thoải mái chút. Cứ để chuyện đó xảy ra một cách tự nhiên đi!". 

Thiên Bình kinh ngạc quay lại nhìn vào ánh mắt đầy tự tin kia, không ngờ Bạch Dương lại có cách nghĩ như người đã từng trải. 

Bạch Dương mỉm cười bình thản quay lưng. Tự giễu mình, nói thì hay nhưng chưa chắc Bạch Dương nàng đã làm được, ngay cả bản thân cũng chưa hề động tâm ai vậy mà còn ra vẻ ta đây đã từng đấy.  

Một bầu không khí suy tư tràn ngập trong căn phòng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hành lễ của Tuyết nhi khiến hai người bọn họ giật mình, lập tức chuyển tầm mắt về phía cửa. Tiếng cửa mở ra kẽo kẹt, tiếng chân đi trên nền đất bước qua cửa tiến vào phía trong, chính nhân quân tử xuất hiện thì mỹ nhân bắt đầu vẻ mặt e thẹn. Đôi mắt tinh ý của Bạch Dương liền phóng tới Thiên Bình cũng không quên xoay người về phía Ma Kết cung kính hành lễ.

"Tham kiến vương gia. Vương gia cát tường!!".

Ma Kết hơi cúi người tỏ ý hữu lễ, cử chỉ lại khiêm tốn vẫn không mất đi nét mặt nghiêm nghị vương giả từ tốn nói:

"Dương cô nương không cần đa lễ, nếu là thân nhân của Bình nhi thì cứ gọi ta Ma Kết đi!".

"Bình nhi, chậc..chậc??". Bạch Dương ám muội nhìn Thiên Bình mà tặc lưỡi, trên môi nở nụ cười tinh quái.

"Vậy ta cũng không khách sáo gọi người một tiến Kết huynh!". Bạch Dương nàng cũng không ngần ngại đi đến trước mặt hắn sản khoái mà gọi tên. Lại nhìn thấy khuôn mặt bản sự của Thiên Bình, trong lòng lại muốn trêu một chút. Lúc chuẩn bị xoay người, Bạch Dương đặt tay lên vai hắn hào phóng nhắc nhở. 

"Sắc trời cũng không còn sớm, đến lúc trở về rồi. Phiền huynh chăm sóc cho tỷ tỷ ta thật tốt!"

"Được!!".

Ma Kết đương nhiên hiểu hàm ý lời nói của nàng là gì. Hắn gật đầu rồi bước qua nhanh chóngmang Thiên Bình ra khỏi phòng. Mặc cho Thiên Bình ú ớ muốn nói gì, hắn cũng mặc kệ kéo nàng đi. Bạch Dương đứng đằng sau vẫy tay chào cười nhìn Thiên Bình liên tục quay đầu nhăn mặt. Bóng dáng bọn họ khuất dần sau màn đêm, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, nàng âm thầm thở hắc ra xoay người trở vào phòng. Tuyết nhi nhìn thấy nét nàng lại u buồn đi đến trước bàn rót chén trà lên tiếng:

"Sao tỷ lại thở dài, đáng lẽ tỷ phải mừng cho tỷ tỷ của tỷ mới phải. Sao bây giờ mặt lại ủ rủ rồi?".

"Ừm, ta chỉ sợ tỷ ấy nhận được hạnh phúc càng nhiều thì sẽ thất vọng bấy nhiêu thôi". Nhận lấy chén trà từ Tuyết nhi đưa tới. Đưa lên môi thổi nhè nhẹ, ngẩng đầu lên nói lại đưa chén trà lên môi.

"Aizz...tỷ đừng lo lắng nữa. Muội thấy vương gia là người trọng tình trọng nghĩa đó!"

Hứng thú nhìn Tuyết nhi đang đứng chống cầm đăm chiêu nghĩ ngợi, nàng cười hỏi:

"Sao muội biết?".   

"Tỷ không biết sao, vương gia chưa lập vương phi ah. Ấy tí thì quên, đã quá giờ cơm tối rồi, tỷ đợi chút để muội đi lấy rồi chúng ta cùng ăn nhé!"

"Ừm, chạy chầm chậm thôi!". Nhìn theo Tuyết nhi mở cửa, tay không xách váy chạy hớt hãi mà lắc đầu cười. Bất giác đánh một cái rùng mình nhìn qua cánh cửa, đêm nay tuyết đã ngừng rơi nhưng khí trời vẫn lạnh khiến mọi vật khô cứng lạnh buốt trong đêm. Đứng dậy bước đến đóng cánh cửa, chợt trong đầu lại hiện lên lời nói của Tuyết nhi không khỏi thở dài, có lẽ nàng nên tin tưởng ông trời một lần rằng người sẽ không bạc đãi bọn họ.

---------------------------------------

Thanh Ninh Cung!!

Xung quanh bên ngoài căn phòng lớn được bao bọc bởi cái không khí lạnh thấu xương, ngược lại không gian bên trong thì lại âm trầm đến đáng sợ. Ba chữ Thanh Ninh cung ai nghe đến đều phải sợ, đều muốn trốn. Tuy rằng lời đồn thứ thiệt rằng chủ nhân của Thanh Ninh cung lại dịu dàng, thấu đáo chu toàn mọi việc người người đều quý trọng nhưng chỉ có những kẻ hầu hạ ở đây mới biết. Cứ cách ba bốn hôm lại nghe tiếng quát giận dữ, tiếng la khóc cầu xin phát ra đằng sau cánh cửa gỗ màu đỏ cao lớn. Những kẻ may mắn đứng bên ngoài thì cũng chỉ coi như tiếng gió thổi qua tai, còn những kẻ vận khí không tốt thì mất mạng hoặc bị thương vô cớ của những cơn giận dữ từ bề trên giáng xuống.

CHOANG...

Nhìn dưới nền nhà, một mớ hỗn độn đồ bình xứ cống phẩm cho tới bộ ấm trà thượng hạng đều nát vụng nằm dưới đất. Đôi chân mang chiếc hài tú hoa màu đỏ đường thêu chỉ nổi màu vàng sắc sảo không ngừng bước đến gần tủ vớ lấy những chiếc bình liên tục ném xuống đất.

"Tiện nhân!. Dám vũ nhục bổn cung trước mặt cung nữ".

"Xin nương nương bớt giận!!",

"Xin nương nương bớt giận...".

Bên cạnh những đám mãnh vụng đồ xứ, đám cung nữ, thái gian không ngừng rung rẩy, đầu cúi thấp giọng the thé khuyên giải. Chủ nhân bọn họ tất nhiên không ai khác ngoài Lâm Băng Như con gái của Thái Sư đương triều Lâm Thừa Vũ, Như phi phi nương nương của cung Thanh Ninh.

Đôi mắt hằn lên từng tia máu liên tục xoay chuyển chạm đến bọn cung nữ thái giám đang quỳ rạp phía dưới. Khuôn mặt giận dữ đỏ ửng hiện lên sự chán ghét quát lớn:

"CÚT!. Cút ra ngoài hết cho bổn cung!".  

Tiếng quát vang vọng cả Thanh cung, bọn thái giám cung nữ sợ hãi vội vàng lui ra ngoài. Đóng chặt cửa, cung nữ Tiểu Hoa bước tới không một chút kiên kị sợ sệt lên tiếng:

"Nương nương nên bớt giận. Ngày tháng còn dài, chúng ta sẽ có cơ hội khiến ả tiện nhân kia sống không bằng chết.  Chẳng phải người là Như phi nương nương chủ nhân tương lai của ngôi vị hoàng hậu sao. Nương nương phải thị uy cho ả ta biết không nên đụng đến người của hoàng thất!". cung nữ Tiểu Hoa vừa dứt lời, đôi mắt sắc sảo lập tức trở nên âm hiểm. Trên môi dần hiện lên nụ cười gian trá khiến người nhìn cũng phải sợ hãi run người.

"Ngươi nói chí phải. Ta đường đường là con gái của Lâm Thái sư, cháu gái ruột của Thái hậu nhẽ ra không nên vì một đứa tiện tì mà làm mất đi phong thái của một nương nương...". Bước tới cạnh chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, chân vắt chéo. Tay phe phải chiếc quạt tinh xảo thêu hình hoa bướm tuyệt đẹp hạ giọng nói:

"Được. Ngày mai ngươi tìm ả, cứ lấy danh ta mời ả đến phụng bồi ta nói chuyện!"

"Dạ, nô tì đã biết".

Tiện nhân, bổn cung muốn thấy bản mặt khóc sướt mướt chứ không phải nụ cười câu hồn kia haha..haha...





Xin lỗi đã để các bạn phải chờ ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro