Chap15: Tâm ngoan độc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nha hoàn Tuyết Nhi giúp Bạch Dương rửa mặt, chải đầu xong lại tới thiện phòng lấy bữa sáng.

Bạch Dương ngây ngốc một mình ở trong phòng không làm gì chỉ đơn giản là ngồi nhâm trà. Cả người uể oải nằm dài ra bàn, bỗng dưng ký ức ùa về, khiến nàng lại nhớ tới ngày tháng ở hiện đại, hạnh phúc vì có ba ba; anh hai, vui vẻ vì có Thiên Bình. Mỗi lần rảnh rỗi nàng sẽ khiến mình thật bận rộn nhưng hiện tại nàng chỉ biết ngồi chờ người hầu hạ bưng trà rót nước.

Trong lòng cảm thấy buồn bực, bị gò bó như vậy khiến người nàng ngứa ngấy khó chịu. Nhìn bên ngoài trời nắng dần lên, cái lạnh cũng bớt đi phần nào.

Aiz, không ra ngoài thì hơi phí!!
Bạch Dương đứng dậy toan mở cửa bước ra ngoài làm vài động tác giúp được thân thể thoải mái hơn. Cánh cửa vừa mở, nàng liền thấy ngay một thị nữ đang đi về phía nàng nở nụ cười.

Thị nữ này nhìn rất quen, nàng gặp ở đâu rồi thì phải?

Bạch Dương như chợt nhớ điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại hiện lên một chút vẻ chán ghét.

Chẳng buồn lấy một cái liếc mắt, nàng lập tức đóng cửa thì lại nghe nữ nhân kia lên tiếng:

"Khoan hãy đóng cửa vội, ta đến là muốn truyền đạt ý chỉ của chủ tử ta tới ngươi".

Cánh cửa chuẩn bị khép chợt khựng lại, nhíu mày khó chịu lạnh giọng lên tiếng:

"Tìm ta, ta nhớ là ta với chủ tử nhà ngươi không quen biết, cũng không có giao tình gì. Phiền ngươi trở về cho!".

Bị Bạch Dương cự tuyệt, nét mặt Tiểu Hoa thoáng tức giận trở nên ửng hồng nhưng rất nhanh nở nụ cười giảo hoạt, giọng điệu lại có chút bất đắc dĩ nói.

"Ngươi chớ hiểu lầm. Chủ tử chỉ muốn mời ngươi đến cung một chuyến mà thôi. Chúng ta biết ngươi được hoàng thượng mang về, cho nên chủ tử cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Chỉ là thấy tính cách của ngươi cương liệt, ngay thẳng như vậy rất giống chủ tử ta trước đây. Chủ tử ở trong cung cũng rất cô đơn nên muốn tìm một tri kỉ có thể bầu bạn!!". Vừa dứt lời, nàng ta cười thầm trong bụng liếc mắt quan sát nhìn biểu hiện nữ tử trước mặt.

Bạch Dương hơi ngẩn ra, hoài nghi nhìn Tiểu Hoa. Tìm tri kỉ hay là tìm tới để trả thù "Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng", nàng chẳng muốn qua lại với những người có ác tâm như Như phi nhưng hiện tại, nàng ta lại cho người tới tận cửa tìm nàng.

"A...nói như vậy thật lấy làm vinh hạnh cho ta quá, ta nói nếu như ta không muốn đi...?".

Tiểu Hoa trong mắt một tia thâm ý, lưu chuyển ánh mắt nhìn Bạch Dương chằm chằm bình thản ung dung bước đến gần hơi lộ ra tươi cười.

"Nếu như ngươi không đến, chắc hẳn ngươi không để chủ tử ta vào mắt rồi".

Hai ánh mắt thâm ý đối địch, cả hai cũng không ai nhường ai đều muốn thâm dò ý tứ của đối phương. Bạch Dương đương nhiên hiểu ý trong lời nói của nàng ta, nếu như nàng không đi Như phi nhất định sẽ làm khó nàng, nhưng nếu nàng đi chưa chắc đã lành lặng trở về. Tuy biết chút ít về hoàng cung qua mấy bộ phim nhưng nàng không nghĩ mình thật sự phải đối mặt với thâm sâu hiểm độc nơi chốn hậu cung này.

Trong hậu cung nữ nhân chẳng bao giờ trở thành bằng hữu của nhau chỉ có thể kẻ thù, "ta chết ngươi sống, ta sống thì ngươi chết" đó là khái niệm muôn thuở từ cổ chí kim đến giờ. Lấy thân phận của nàng muốn sống yên ổn trong cái nơi này cũng giống như chim gãy cánh mặc cho sóng gió đưa đẩy.

Hảo nàng cũng muốn xem bọn họ sẽ làm gì?

Ngưng suy nghĩ, Bạch Dương trào phúng cười lạnh nhìn nàng ta lên tiếng: "Được. Ta đi, phiền ngươi dẫn đường!".

"Hảo, chúng ta đi thôi!!".

Tiểu Hoa khách khí vươn tay mời. Vừa xoay người, ý cười trên môi càng sâu. Bạch Dương bước theo sau không khỏi đề phòng. Lòng bắt đầu lo lắng, nàng cứ đi như vậy cũng không báo một tiếng hội khiến Tuyết nhi một phen lo lắng. Nàng cũng không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên thà không nói còn tốt hơn phải để Tuyết nhi thấp thỏm chờ đợi.

Tâm dần trấn định lại, nối bước theo Tiểu Hoa. Nàng ta đưa Bạch Dương đi qua bao nhiêu nền lát đá rẽ qua bao nhiêu đường cuối cùng cũng dừng chân trước cung điện, phía trên đề ba chữ Thanh Ninh Cung.

Có chút ngẩn người ngắm nghía xung quanh, bên tai vang lên tiếng Tiểu Hoa đang nói với nàng.

"Ngươi đợi ở ngoài này đi, để ta vào thông báo với chủ tử!".

Bạch Dương gật đầu nhàn nhạt nhìn theo nàng ta mở cửa bước vào trong. Ánh mắt ngưng trọng, ngực không khỏi phập phồng lo lắng.

Lúc nãy Tiểu Hoa trước khi xoay người vào trong, nàng đã thấy điệu cười lãnh ý trên môi kia thì nàng thừa biết mình sẽ không toàn mạng mà quay về.

Bạch Dương cứ thế đứng giữa nền đất lát đá mà đợi. Cơn gió nhẹ thổi qua vạt áo khiến thân hình bất giác đánh một cái rùng mình, hai tay không tự chủ được đưa lên miệng hà một hơi thật dài chà sát hai tay vào nhau. Ngửa mặt lên nhìn sắc trời, khí trời tuy dần ấm lên nhưng xung quanh tuyết vẫn còn đóng băng thành lớp.

Khẽ nhíu mi tâm, nàng thở ra một hơi dài, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm kia mà cười khổ nàng đúng là tự chuốc họa vào thân mất rồi.

-----------------------

Sau khi Tuyết nhi từ thiện phòng trở về. Nhìn trong phòng không thấy Bạch Dương đâu, nhíu mày thầm nghĩ chắc nàng lại chạy ra ngoài thưởng khí trời rồi.

Nhìn bên ngoài, đúng là mặt trời bắt đầu hé ra những tia nắng nhẹ thật ấm áp. Trở mình vào trong, một mình lại ngồi trên ghế chờ đợi, thức ăn cũng mau nguội lạnh, cứ một khắc Tuyết nhi lại nhìn ra cửa trông Bạch Dương trở về. Một khắc hai khắc, hành động đứng lên rồi lại ngồi xuống cứ lập đi lập lại nhiều lần. Khuôn mặt đơn thuần đáng yêu nay lại hiện lên sự lo lắng, bàng hoàng. Lại đi tới nhìn ra cửa, lòng cứ thấp thỏm không yên, thật sự không muốn đợi nữa Tuyết nhi liền mở cửa bước ra ngoài chạy đi.

Trong khi Tuyết nhi lo lắng chạy đi tìm thì Bạch Dương lại phải đứng bên ngoài đợi đến nỗi hai chân nàng sắp tê cứng. Bạch Dương rên một tiếng ngồi chổm hổm xoa lấy đôi chân mỏi nhừ, liếc nhìn cánh cửa vẫn còn đóng chặt nàng thầm rủa một tiếng rồi cúi xuống vừa lẩm bẩm trong miệng vừa đánh bóp. Vừa lúc cánh cửa rốt cuộc cũng mở, nàng liền ngẩn đầu nhìn thì thấy Như phi bước ra cửa cùng với vẻ mặt chán ghét cười lạnh, đi theo sau là Tiểu Hoa đang nheo đôi mắt sắc lẻm nhìn nàng.

"Aiz...thứ lỗi cho bổn cung dậy trễ phải để ngươi phải ở ngoài này đợi ah...thiệt là, Tiểu Hoa sao ngươi không mời nàng vào trong sao lại để nàng đứng ngoài làm cái gì?". Âm giọng sắc sảo vang lên như kiểu miệt thị đối với Bạch Dương mà nói.

Nàng ta là đang cố ý khinh miệt nàng, thật tức muốn hộc máu nàng mà. Nhưng vì muốn sống yên ổn nàng phải cố nhịn phải cố nhẫn.

Một bộ con ngươi không mấy quan tâm nhìn thẳng Như phi đang đứng đó nhàn nhạt đáp trả: "Nương nương quá lời, ta cũng chỉ là một nho nhỏ cung nữ làm sao dám tự tiện vào phòng nương nương được".

"A...ngươi đây là có ý chỉ trích bổn cung hẹp hòi đi. Ta xem ngươi tính tình hảo thẳng thắn ta rất thích nên bổn cung mời ngươi tới cũng nên là khách nhân mà tiếp đãi a...nếu không ngại, ngươi theo bổn cung vào trong đi hảo hảo trò chuyện!"

"Đa tạ nương nương hảo ý".

Chẳng biết câu hảo hảo trò chuyện lại có hàm ý gì Bạch lại Dương cảm thấy có chút nghi ngờ. Nối gót theo Như phi vào trong tâm càng căng thẳng hơn vạn phần. Nhìn xem thái độ hôm nay của Như phi càng làm nàng tiếp thu không kịp, thật sự rất khác so với lần trước nàng chạm mặt. Chỉ là lần đó nàng đúng không để ý thân phận hiện tại của nàng mới mạnh miệng như vậy đối đáp bất chấp cả cấp bậc lễ nghĩa, ai ngờ Như phi vẫn còn lưu giữ trong lòng mới làm khó nàng sáng sớm phải đứng chờ đến hơn hai canh giờ.

Bước vào bên trong, tẩm cùng này thật rộng lớn, khắp nơi đều trang hoàn đầy rèm trướng lụa hồng trên bức tường khung cửa, màn lụa tự do đung đưa trong không trung như ẩn như hiện lấp ló khiến nhân đi vào sinh ra tâm ý tò mò. Nhưng đối với nàng cũng chỉ là rườm rà khiến tầm nhìn như mờ đi khó thấy, chợt ngoảnh đầu nhìn quanh chỉ còn nàng, Như phi cùng nha hoàn Tiểu Hoa.

Như phi hiện ra bộ dáng ra vẻ uy nghiêm thượng tọa trên ghế, mau quang lóe sáng liếc nhìn chằm chằm trên khuôn mặt nàng như muốn xuyên thủng.

"Ngươi cứ tự tiện ngồi xuống đi!"

"Đa tạ nương nương, nhưng nô tì cũng là muốn đứng thoải mái hơn". Bạch Dương cúi đầu nhàn nhạt lên tiếng lại không nhìn tới nụ cười Như phi chợt cứng lại, sắc mặt khó coi đã đến cực hạn.

"Hừ...ngươi đây là có ý gì, ngươi...?"

"Hứm..." Tiểu Hoa đứng cạnh lại định nói gì liền bị Như phi liếc mắt qua cảnh cáo nàng ta lập tức im lặng.

Nhìn thấy hai chủ tử bọn họ thái độ chuyển biến cũng nhanh nàng liền hiểu hôm nay nàng liền khó khăn mà ra khỏi cửa.

"Ngươi tên gọi là gì?" Như phi ngôi trên cầm tách trà từ từ đưa lên môi nhấp một ngụm ra vẻ một bộ dáng thưởng thức không thèm liếc mắt hỏi nàng.

Hử, hỏi tên nàng làm gì? chả nhẻ trả thù nàng còn muốn biết tên. Mặc kệ đi, dù sao nàng cũng không quản được nhiều như vậy, cho nàng ta biết tên cũng không chết ai.

"Nô tì tên gọi Bạch Dương"

"Bạch...Dương, hảo cái tên nghe thật...là chướng tai aa"

Nghe được Như phi đang chê bai nàng, dáng vẻ hả hê trêu người bộ dáng kia thật làm nàng muốn chạy lên đánh nàng ta một trận. Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi kiềm chế để không xúc động, đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn thẳng không chút kiên dè nói:

"Mệnh là trời ban, tên là do cha mẹ đặt. Cha mẹ đặt tên gì thì con tên đó, xấu hay đẹp đều chỉ là danh xưng, nương nương cũng không cần phải bực nhọc chê bai nô tì làm gì"

Nheo đôi mắt nhìn xuống Bạch Dương đứng dưới hiên ngang không sợ sệt đối lại nhìn nàng ta. Đang cầm tách trà trên tay ả hung hăng ném về Bạch Dương, chỉ nghe một tiếng choang tách trà vỡ vụng nằm dưới đất, nước thì văng tứ tung dính lên cả y phục Bạch Dương ướt đẫm một mảng.

"Hừ, đừng tưởng rằng có hoàng thượng chống lưng thì ngươi dương dương tự đắc không xem ai ra gì".

Bạch Dương cười nửa miệng, trào phúng nói: "Ố, nói vậy là nương nương để hoàng thượng vào mắt sao?"

Một lời nói lại khiến Như phi tức giận đến nghẹn họng, đứng dậy vỗ bàn: "Lớn mật, bổn cung đối với hoàng thượng như thế nào không đến phiên tiện tì như ngươi lên tiếng. Hừ, hôm nay ngươi đừng hòng bước ra khỏi cửa nửa bước, Tiểu Hoa!".

"Có nô tì"

"Mang roi da ra đây, hôm nay bổn cung phải cho tiện nhân này biết thế nào là mệnh tiện!"

"Dạ..!"

Nhận phân phó Tiểu Hoa xoay người vào trong phòng. Bạch Dương đứng sững một bộ thản nhiên không sợ trời không sợ đất. Tuy nhìn thấy khổ hình có bao nhiêu sợ hãi, nhưng đối với nàng cái đáng sợ nhất đó là lòng người.

"Ta không phải là nô tì hay cung nữ của Cung Thanh Ninh, ta cũng không gây thù chuốc oán gì với Thanh Ninh cung các người hà cớ gì lại gây khó dễ ta?"

"Hừ, người không gây thù chuốc oán gì với bổn cung nhưng là bổn cung chán ghét ngươi thì không cần nói lý do"

"Hừm...kẻ hèn mọn hành động không màng tới đạo đức, nếu hôm nay người ta mẩy may bị một vết thương nào ta sẽ hoàn trả cho các ngươi gấp bội lần!!"

Như phi nhìn Bạch Dương châm biếm bật cười một tiếng: "Còn dám mạnh miệng, ngươi nghĩ rằng đã đến đây rồi ngươi còn có thể bước ra dễ dàng".

Bạch Dương nở nụ cười khẩy, lạnh nhạt nhìn Như phi nói: "Tri giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ, ta đến hay không đến có khác gì nhau sao?"

Tiểu Hoa từ bên trong đi ra cầm trên tay chiếc roi da, trên môi vừa hiện lên nụ cười cay nghiệt. Bạch Dương nàng dù có cứng đầu đến đâu nhưng chưa bao giờ phải hứng đau về thể xác, ánh mắt cay nghiệt của chủ tử bọn họ dành cho nàng khiến tâm có chút căng thẳng. Như phi nhịn không được liền quát lớn ra lệnh cho Tiểu Hoa:

"Đánh cho bổn cung!".

"Nô tì tuân lệnh"

Tiểu Hoa vừa bước tới tay cầm chiếc roi đung đưa trước mặt cợt nhã cười, tỏ vẻ thích thú lên tiếng: "Chậc chậc...khuôn mặt này tuyệt mỹ thế, nếu như ta lỡ tay làm hỏng nó thì làm sao nhỉ, ??"

Vừa dứt lời, tay liền vung chiếc roi từ trên cao xuống, Bạch Dương nhanh nhẹn lách người qua một bên, liếc về phía cánh cửa, Bạch Dương toan đứng dậy chạy ra. Thế nhưng chưa kịp chạm đến cửa thì lại bị chiếc roi quất về phía sau lưng khiến nàng rên một tiếng đau đớn.

Chưa kịp định thần, lại nhận thêm những trận roi liên tục đánh xuống trên người, tránh được roi này thì lại nhận roi khác trên người đến khi nhìn y phục trên thân cũng không còn nguyên vẹn. Bạch Dương cắn chặt môi không cho phát ra tiếng rên, hai tay ôm lấy thân lăn qua lăn lại tránh những trận roi đánh xuống. Như phi ngồi vắt chéo trên ghế nhìn xuống Bạch Dương đang lăn lông lốc dưới đất đắc ý cười một cách thích thú.

"Tốt, tiếp tục đánh. Đánh đến khi nàng ta kêu ra tiếng cho bổn cung!"

Nghe thế Tiểu Hoa càng hung hăng đánh xuống trên lưng, hai bên cách tay, kể cả trên khuôn mặt đều có dấu roi không một chỗ lành lặn, máu bắt đầu úa ra theo vết thương. Bị đánh tới tấp lên mình, Bạch Dương nhịn không được nữa kêu ra tiếng:

Chát...."a hự,

Chát...a...

a...

"Cảm giác thế nào, có đau không. Chậc...chậc chắc là đau lắm, rách da rách thịt thế này thật khiến bổn cung cảm thấy đau lòng a.."

Hình ảnh Như phi đang ngồi cười đắc ý, nha hoàn Tiểu Hoa ra sức quất roi lên người nàng, liên tiếp xoay quanh khiến nàng chóng mặt muốn ngất đi, chỉ nghe loáng thoáng giọng điệu thương hại mang chút giễu cợt vang lên bên tai. Đau, cả người nàng bắt đầu đau rát ê ẩm toàn thân, miệng lưỡi khô khan, hơi thở bắt đầu khó nhọc, hình ảnh Như phi đang cười ê chề trước mắt dần mờ đi.

"Thế nào..., đau đến nỗi không nói ra lời sao. Bổn cung muốn xem ngươi còn dám câu dẫn hoàng thượng được nữa không ha..ha".

Phải rồi nàng chẳng khác nào là nhân không thân không thích không chút võ công phòng bị nên mới để Như phi dễ dàng hành hạ nàng.

Bạch Dương cắn răng chống đỡ thể xác đau đớn, phóng ánh mắt đầy oán hận về Như phi khiến ả phải giật thót tim, nụ cười trên môi liền vụt tắt. Nén nỗi sợ hãi từng chút dấy lên trong lòng, Như phi điên cuồng rống to ra lệnh:

"ĐÁNH...., ĐÁNH MẠNH TAY VÀO CHO BỔN CUNG, DÁM ĐỐI VỚI BỔN CUNG TRỪNG MẮT THẬT LỚN MẬT, TIẾP TỤC ĐÁNH KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ...!!".

Bạch Dương dường như tuyệt vọng, sức lực yếu ớt không đủ chống cự. Bỗng cánh cửa bị đá văng một cách không thương tiếc, mê man nằm dưới đất Bạch Dương nghe thấy tiếng gầm của nam nhân vang lên:

"DỪNG TAY!!".

Bất ngờ nghe thấy tiếng quát, Tiểu Hoa cùng Như phi không khỏi giật mình kinh sợ nhìn ra cửa, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nét mặt Như phi hiện lên vẻ khó chịu, bình tĩnh lên tiếng:

"Thuần vương gia!. Chẳng hay vương gia đại giá quan lâm đến Thanh Ninh cung của bổn cung là có chuyện gì sao?".

Nam nhân trước cửa vừa bước vào trong, một thân bạch y đạm mạc như tuyết, tóc đen như mực một nửa được cố định bằng ngọc quan, dung mạo đẹp đẽ tựa như ngọc ngà lại mang chút vẻ yếu đuối như nữ nhân. Nam Cung Yến tao nhã đứng trước cửa, âm giọng từ tốn, nhẹ nhàng tựa như mây gió vang lên:

"Cũng không có gì, chỉ là bản vương vừa từ chỗ mẫu hậu về, tiện đường ghé thỉnh an Như phi nương nương nhưng...hình như hiện tại không thích hợp cho lắm phải?"

Hắn chính là Tam vương gia Nam Cung Yến thích tự do phiêu bạt chân trời lại càng thích lo chuyện bao đồng. Chính là hắn tình cờ đi ngang cung Như phi thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhịn không được mới tò mò đạp cửa vào xem. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tra tấn tàn độc của Như phi khiến hắn có chút bàng hoàng.

Chợt tầm mắt lại rơi xuống thân ảnh đang cuộn mình dưới nền đất lạnh, mi tâm không khỏi nhíu chặt khó chịu.

"Nếu như Tam vương gia đến chỉ để thỉnh an thì khỏi cần, bổn cung còn có việc mong Tam vương gia lượng thứ bổn cung không tiếp".

Nhìn Như phi có vẻ thờ ơ khước từ không muốn tiếp, hắn đành thở dài rồi cáo từ. Đang định xoay người thì lại nghe thấy âm thanh yếu ớt vang lên: "Cứ..u ta.."

Bước chân khựng lại, hắn xoay người lại nhìn xuống thì nữ tử kia khiến hắn kinh ngạc không thôi.

Chính là nàng!, dung nhan tuyệt mỹ khó quên nay đã trắng bệch, bên má lại có vết sướt dài đang rỉ máu. Y phục xộc xệch rách rưới thấm đẫm màu đỏ tươi đến thảm hại.

Nàng...sao lại thành ra bộ dạng này?.

"Là ngươi, tại sao ngươi lại ở đây?"

"Giúp ta rời r..ời khỏi đây!?". Bạch Dương rung rẩy níu lấy vạt áo khiến một gốc bị nhăn nhún, thân thể yếu ớt như muốn gục xuống bất cứ lúc nào, hơi thở đứt quản cầu xin.

Nhìn thấy Nam Cung Yến không những không rời đi, mà còn quay lại cúi người đỡ lấy Bạch Dương, sắc mặt Như phi trở nên ngoan độc lên tiếng:

"Tam vương gia muốn làm gì, đó là người của bổn cung, làm sai thì phải chịu phạt, Tam vương gia không nên nhún tay vào đỡ phải bẩn chính mình, Tiểu Hoa...!"

"Dạ!"

Tiểu Hoa định bước lên đỡ lấy Bạch Dương khỏi Nam Cung Yến lại bị Bạch Dương hất tay, hít ngụm khí lạnh, đôi mắt trở nên băng lãnh nhìn Như phi, không khách sáo cất tiếng:

"Ta chưa bao giờ là cung nữ của bất kì ai kể cả ngươi. Như phi nương nương, ta sẽ nhớ món nợ hôm nay"

Nói đoạn lại quay đầu sang, vẻ mặt hiện lên sự mệt mỏi, khẩn cầu hắn: "Đưa ta đi!!"

Nam Cung Yến nhìn xuống nữ tử đầy vẻ quật cường không yếu thế, không sợ hãi trước mặt nữ nhân có hậu thuẫn mạnh như Như Phi khiến trong lòng hắn bội phục vạn phần.

Bạch Dương cả người dựa hẳn lên người Nam Cung Yến, níu chặt lấy cánh tay hắn kiềm chế bản thân không thể gục xuống ngay lúc này, tận lực cuối cùng xoay người bước ra cửa để lại đằng sau ánh mắt chán ghét, đầy căm hận chỉ biết trơ mắt để bọn họ rời đi.

"Nương nương....?". Tiểu Hoa căm tức định mở miệng nói gì lại nhận ngay cái liếc mắt sắc bén của Như phi liền câm miệng.

Siết chặt bàn tay, nheo đôi mắt đầy tính toán thâm độc, Như phi phứt váy bỏ vào trong. Tiểu Hoa chỉ còn biết đứng đó giẫm chân nuốt cục tức vào bụng trưng trưng nhìn hai thân ảnh dần biến mất khỏi tầm nhìn.

Ra khỏi tẩm cung của Như phi, Bạch Dương không chống đỡ được liền khụy xuống. Nam Cung Yến lập tức ôm lấy thân thể rung rẩy không ngừng của Bạch Dương nghi hoặc hỏi:

"Tại sao cô nương lại bị bọn họ đánh thành ra thế này?"

"Khoan hãy nói đến chuyện này, làm ơn mang ta về Vân Yên Các!"

Nhìn sắc mặt Bạch Dương ngày một tái đi, đôi lông mày nhíu chặt không hề dãn lo lắng hỏi: "Còn đi được không??".

Bạch Dương mệt mỏi lắc đầu rồi ngất lịm đi trong lòng Nam Cung Yến. Nhìn nữ tử toàn thân là máu, tâm hắn không khỏi chấn động nhìn nàng, không chần chờ giờ khắc nào hắn nhanh tay liền bế Bạch Dương một đường chạy thẳng về Vân Yên Các.

Tuyết Nhi sau khi tìm Bạch Dương nửa ngày không ra đành chạy tới tẩm cung của Thiên Yết tìm Lưu công công báo sự việc. Không dám làm kinh động đến Thiên Yết, thế nên Lưu công công đã cho người đi tìm còn hai người bọn họ lại hối hả trở về Vân Yên Các chờ đợi tin tức.

Cả hai bọn họ đứng ngồi không yên, Tuyết nhi thì mặt méo xệch như sắp khóc ngồi lo lắng đến sốt cả ruột, Lưu công công đứng trước cửa cứ đi lui đi nhìn muốn chống cả mặt.

Bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Lưu công công ngước mắt lên liền kinh ngạc nhìn Nam Cung Yến đột nhiên lại xuất hiện nơi này nhưng nhìn trên tay của y.... Lưu công công liền chạy tới thỉnh an:

"Tham kiến Thuần vương gia"

"Đứng lên đi!!".

Lưu công công nhận lệnh đứng lên, chợt thấy người đang nằm trên tay Nam Cung Yến là Bạch Dương sợ hãi kêu to:

"NHA ĐẦU...!!".

Ngồi trong phòng nghe thấy tiếng Lưu công công gọi, Tuyết nhi hớt hãi chạy ra. Nàng lập tức sững sờ nhìn Bạch Dương toàn thân là máu đang được Nam Cung Yến bế, nước mắt liền chảy ra lí nhí kêu:

"Tỷ tỷ..."

"Các ngươi là biết nàng?"

"Dạ, nô tài biết. Nhưng sao lại thành ra thế này?"

"Khoan hãy nói gì, Lưu công công mau gọi thái y đến đây. Còn ngươi mau chóng rửa vết thay y phục cho nàng!".

"Dạ, nô tài đi ngay/Mời vương gia theo nô tì vào trong!!".

Sau khi Lưu công công hốt hoảng lỉnh chỉ chạy đi. Bạch Dương được Nam Cung Yến đặt lên giường dù là đang hôn mê nhưng mi tâm lại nhíu chặt hiện lên sự đau đớn. Tuyết nhi một bên khóc một bên giúp Bạch Dương lau mồ hôi, Nam Cung Yến lắc đầu thở dài phân phó nàng giúp Bạch Dương thay y phục liền xoay người đi ra ngoài đứng đợi.

Nhìn sắc mặt Bạch Dương trắng bệch không còn chút máu, hơi thở yếu như muốn vụt tắt. Đưa tay lên nhẹ nhàng thoát từng y phục sợ động đến vết thương hội khiến Bạch Dương càng thêm đau đớn, nhìn từ trên xuống dưới, toàn thân đầy vết thương ngắn dài, còn vài chỗ vẫn còn rỉ máu. Tuyết nhi chiếc mũi đau xót, vành mắt ửng đỏ cầm lòng không được liền thất thanh khóc ra tiếng:

"Hức hức là ai có thể tàn nhẫn như vậy. Ô..ô tỷ tỷ có biết Tuyết nhi mấy phần lo lắng, mấy phần sợ hãi không, tại sao lại không báo cho Tuyết nhi một tiếng, bây giờ thành ra thế này muội biết phải làm sao đây ô ô....!!?"

Một bên nước mắt chảy dài không ngừng một bên giúp Bạch Dương cởi bỏ y phục dính đầy máu. Chẳng mấy chốc y phục, vết thương trên người Bạch Dương đều được Tuyết nhi rửa sạch và thay y phục mới. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa: "Tiểu Tuyết, bên trong thế nào rồi. Mau mở cửa để Thái y vào xem!".

Tuyết nhi lập tức đứng dậy mở cửa cúi đầu đứng qua một bên nhường đường cho thái y vào theo sau là Nam Cung Yến và Lưu công công, Tuyết nhi đóng cửa liền cũng lủi theo mà vào.

Ba bốn đôi mắt nhìn chằm chằm vào thái y già nua đang ngồi bắt mạch chợt lão Thái y lắc đầu tâm mỗi người không khỏi căng thẳng, rồi lại xem vết thương chốc quay qua nói với Nam Cung Yến:

"Bẩm Vương gia, vị cô nương này thời gian trước đã bị nội thương chưa bình phục, bây giờ lại bị thương bên ngoài phải mất một thời gian dài mới khỏi hẳn. Aiz..vết thương bên ngoài thì có thể trị nhưng nội thương bên trong e là..."

Nam Cung Yến một bộ y phục đã dính chút máu nhưng vẫn thanh cao đạm mạc tựa như thiên tiên nở nụ cười khiêm tốn nói: "Như thế nào Thái y cứ nói, đừng ngại!"

"E là sau này để lại di căn, sức khỏe sẽ không như bình thường liên miên bệnh tật cho nên nhất định phải chú ý sức khỏe, ăn uống bồi bổ bớt hoạt động mạnh để tránh vết thương lại nứt ra. Đây là Ngưng Hương hoàn trị vết thương bên ngoài da, ngày bôi hai lần sáng và tối, không nên để vết thương tiếp xúc với nước tránh vết thương lại nhiễm trùng".

"Đa tạ Thái y, Lưu công công tiễn Thái y giúp bản vương!"

"Đó việc lão thần nên làm, lão thần xin cáo lui"

"Xin mời!!". Nhìn bóng Thái y khuất sau cánh cửa Tuyết nhi trên mặt đầy nước mắt, giọng nức nở mang theo vài phần kích động cảm tạ:

"Đa tạ vương gia đã mang tỷ tỷ trở về. Đa tạ vương gia!!"

"Ngươi không cần đa tạ bản vương, chỉ là bản vương tiện đường thôi"

Lưu công công từ ngoài đi vào nhìn Bạch Dương nằm trên giường thần sắc dịu đi vài phần nhẹ thở hắc ra, trong lòng chợt điểm lên nghi ngờ hướng Nam Cung Yến cúi đầu cung kính hỏi:

"Nô tài mạng phép hỏi Vương gia một điều?"

"Lưu công công cứ hỏi!"

Nhìn Nam Cung Yến như bình thản, một vẻ thanh cao cầm kim ti phiến phe phẩy thật khiến nhân sinh nhìn mãi không muốn rời.

"Vương gia hẳn biết là ai đã ra tay với nha đầu phải không ạ?"

Thật sự trong lòng Lưu công công không dám phán đoán là ai đã ra tay tàn độc như vậy. Nói đến nha đầu này thì nàng vào cung cũng chưa được lâu với lại cung không có qua lại với tì nữ thái giám nào làm gì chuốc thù oán với ai.

"Haiz...đợi nàng tỉnh dậy hẳn hỏi nàng, bản vương không tiện nhún tay vào. Được rồi, chăm sóc nàng cho tốt, bản vương phải về phủ rồi!"

"Nô tì đã biết cung../cung tiễn Thuần vương gia".

Đợi Nam Cung Yến đã đi, Lưu công công cũng muốn nhanh chóng trở về hầu hạ Thiên Yết, cũng đã qua giờ ngọ sợ là hoàng thượng đã nghỉ ngơi. Sự việc lần này nếu như hoàng thượng biết e là hậu cung sắp có sóng gió, trong lòng hiện lên chút lo lắng hắn liền tức tốc trở về.

Trong phòng giờ chỉ còn Tuyết nhi với Bạch Dương, cầm chiếc khăn đi đến bên giường lau đi mồ hôi trên trán, Tuyết nhi nhẹ đặt tay lên trên trán xem, thấy cơ thể không có dị thường Tuyết nhi đứng dậy mang thức ăn lúc sáng đi ra ngoài.

Lúc này trong phòng, một bóng đen liền xuất hiện, huyết y thon dài thân ảnh liền lắc mình một cái đến cạnh giường. Mái tóc trắng như tuyết từ trên vai rơi tán loạn trên giường. Dung nhan như điêu khắc tinh xảo mà uỷ mị kinh người, huyết y đỏ thẫm mê hoặc tôn lên làn da trắng tái nhợt.

Bàn tay rung rẩy khẽ vuốt khuôn mặt vẫn còn lưu lại chút sợ hãi trên khuôn mặt, y mi nhíu mày nhăn đau lòng nhìn nữ tử nằm trên giường.

"Bạch Nhi..."

Độc Cô Ngạo Vương cao cao tại thượng giáo chủ của Huyết Cốc, nơi thâm sơn băng lạnh cùng cực quanh năm lại chỉ trơ mắt nhìn nàng bị nữ nhân hung ác kia cho người hung hăng quất roi lên thân thể nàng. Cung cấm đầy rẫy thị vệ canh giữ hắn lại không có cơ hội động thủ nên chỉ có thể trơ mắt để nàng giãy giụa trong đau đớn.

Khuôn mặt tà mị bởi vì đau lòng mà vặn vẹo, đau lòng vì nàng. Lặng lẽ ngồi ngắm Bạch Dương trong lúc ngủ mê, chợt nhớ tới điều gì y móc từ trên người một viên dược màu đỏ lập tức bỏ vào trong miệng Bạch Dương lại điểm huyệt ngủ của nàng. Ngồi một hồi trầm ngâm nhìn nàng ngủ yên giấc y đứng dậy luyến tuyến rời đi, căn phòng trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều của Bạch Dương.

......................................................

Lưu công công sau khi trở về lại do dự đứng trước cửa phòng, lòng thấp thỏm không dám tiến vào, chợt tiếng của Thiên Yết từ trong phòng vang lên khiến lão giật mình a một tiếng vội vã mở cửa bước vào. Vừa vào trong lại nhìn thấy Thiên Yết không có nghỉ ngơi, một mình là ngồi trên long sàn vẫn một thân hắc bào không thay đổi mắt lạnh nhìn chằm chằm.

Cảm thấy không được tự nhiên Lưu công công miễn cưỡng cười cung kính cúi hành lễ: "Lão nô tham kiến hoàng thượng, đã quá giờ tại sao hoàng thượng chưa đi nghỉ ngơi?"

"Ngươi đã đi đâu?"

"Lão nô..lão nô.."

Thiên Yết nheo mắt lạnh lùng ra lệnh: "Nói!!".

Đã biết trước sẽ không dấu nỗi sự việc lần này chủ yếu về Bạch Dương, Lưu công công lập tức quỳ xuống, khuôn mặt già nua hiện lên tia đau lòng nói: "Xin hoàng thượng trách phạt lão nô!!".

Nghi hoặc nhìn Lưu công công mang theo hơi thở đầy nồng đậm sát khí, ánh mắt như thăm dò như đùa cợt, âm giọng lành lạnh vang lên:

"Tại sao lại muốn trách phạt ngươi?".

"Tiểu Bạch, nha đầu...nàng"

Mới nhắc tới Bạch Dương, bản thân hắn cũng bắt đầu không kiềm chế được tâm hoảng hốt nhưng vẻ mặt càng thêm thâm trầm gầm nhẹ:

"Nàng thế nào?",

"Như Phi ra tay với Tiểu nha đầu, nô tài đã cho người . . .ách hoàng thượng!!?"

Lời còn chưa nói hết, chợt thấy bóng đen lao vụt ra cửa. Lưu công công vẫn còn quỳ dưới đất í ới gọi theo. Đứng dậy nhìn theo cánh cửa mở toang mà lòng tự trách không thôi.

Màn trời trong xanh lộng gió, bóng đen nhanh nhẹn mà lao vụt qua từng tẩm cung, lùm cây, xé tan ngọn gió thổi giữa không gian rồi lại sừng sửng dừng lại đứng trước cánh cửa đang đóng chặt. Đẩy nhẹ cửa bước vào, tâm hắn cũng hồi hộp theo từng bước chân, đằng sau sa trướng có thể thấy được Bạch Dương nàng đang yên tĩnh say giấc nồng. Bước gần tới giường, bàn tay không tự chủ mà siết chặt khi thấy rõ trên khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người giờ đây thêm một vết sẹo dài vẫn còn rỉ máu đỏ tươi.

Khuôn mặt tuấn tú đằng sau lớp mặt nạ có bao nhiêu biểu tình, đau thương, giãy giụa, hối hận. Lẽ ra hắn nên để ý đến nàng nhiều hơn, lại càng không nên mang nàng vào cung. Chỉ là lúc đó hắn muốn bắt nàng phải trả giá cho cái tát mà nàng dành cho hắn, nhưng hắn không ngờ.

"Ưm..." Bạch Dương một thân động đậy tỉnh giấc, toàn thân đau nhức như bị cắt da xẻ thịt, mơ màng đảo mắt nhìn quanh liền thấy khuôn mặt mà nàng không muốn thấy ngay lúc này.

Một cổ tức giận từ tận đáy lòng dâng trào, vết thương khắp người chẳng biết Bạch Dương lấy khí lực từ đâu lập tức bật dậy, phẫn nộ rít gào:

"NGƯƠI ĐI RA NGOÀI, TA KHÔNG MUỐN THẤY NGƯƠI. Ngươi ngại trêu ta, hành hạ ta còn chưa đủ sao. Ngươi ngại ta ăn khổ vẫn chưa đủ hay sao còn sai khiến nữ nhân của ngươi tìm đến cửa hại ta suýt mất mạng. Ngươi ra ngoài, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, ta ghét nhất những kẻ như ngươi". Cắn chặt môi nén đau đớn trên thân thể, đôi mắt oán giận, hơi thở dồn dập nhìn hắn, khoé mắt giãy giụa rốt cuộc chảy ra một giọt nước mắt.

Bản thân nàng thành ra thế này chưa đủ sao, hắn còn chạy đến đây xem nàng đã chết chưa hay là cười nhạo nàng?.

Nàng đau đớn, nàng sợ hãi. Từ khi bị hắn mang vào cung, bị đẩy đến nơi bần cùng của hoàng cung thì cuộc sống của nàng không lấy một ngày yên ổn.

Bạch Dương trong lòng cười khổ, nhắm mắt lại hít thật sâu, nàng chậm rãi nói nhưng vẫn không muốn mở mắt ra nhìn hắn.

"Nếu ngươi đã hành hạ đủ rồi. Cầu xin ngươi hãy để ta đi, ta...không muốn phải lưu lại nơi này thêm một chút nào nữa!"

Thiên Yết lặng thinh theo dõi nhất cử nhất động, cả biểu tình lẫn tâm tình của nàng lại không có lên tiếng. Chợt nghe nàng muốn rời đi, cánh tay bất giác ôm chặt lấy Bạch Dương mang theo khẩu khí ôn nhu nồng ấm vang lên:

"Là ta không tốt, là ta có lỗi với nàng. Dương nhi, đừng rời xa ta được không. Đúng, lúc đầu ta mang nàng vào cung chỉ muốn nàng trả giá cho cái tội mạo phạm quân thượng. Nhưng mỗi ngày thấy nàng cười như mang lại ấm áp cho ta. Ngay khi nàng biến mất ta dường như cảm thấy ta vừa đánh mất một thứ rất quan trọng mà bản thân ta không thể lý giải. Dương nhi...ta đã biết thứ quan trọng nhất của ta đó là nàng, tình cảm bây giờ của ta đối với nàng là vạn xác chân thật".

"Ngươi buông...!"

Ngừng một lúc, Thiên Yết mặc cho Bạch Dương đang giãy giụa, hắn vẫn cố không buông tay. Ngược lại, hắn càng hung hăng nắm chặt hai bên bả vai bắt nàng đối diện với hắn khiến đôi lông mày phượng bất giác nhíu chặt.

Trong ánh mắt hắn giờ đây chứa đầy tâm tình lại không có phát hiện máu bên cánh tay đang rỉ ra thấm ước cả nội y, mâu quang kích động nhìn nàng nói tiếp:

"Dương nhi...đừng lẫn tránh, cũng đừng từ chối ta có được không?. Ngay giờ khắc này, ta sẽ không để nàng bị bất cứ thương tổn nào, nàng hãy tin ở ta có được không?".

Nhãn quang sáng lấp lánh chờ mong kia khiến nàng bối rối, nhưng khắc ngay sau nàng bỗng nhiên nghĩ cái gì, sắc mặt lại trở nên lạnh nhạt. Bạch Dương xoay người nằm xuống đưa lưng về phía hắn trầm giọng nói: "Nô tì muốn nghỉ ngơi, mời hoàng thượng về cho, nơi này không dành cho ngài, sẽ làm ô danh hoàng thượng của ngài đó!".

Nàng ghét nơi này, ghét tất cả của hắn. Càng hận nữ nhân kia, Bạch Dương nàng không phải nhân hẹp hòi cũng không có lòng từ bi như bồ tát. Nàng là người có ân phải trả, có oán tức báo. Tuy nhiên, ở cái nơi này nàng không quyền không thế, lấy gì mà báo.

Trong lúc Bạch Dương khổ sở suy nghĩ thì hắn. Thiên Yết, một đế vương ngạo khí, lạnh lùng, thơ ơ mọi thứ trên đời nhưng đôi mắt sắc lạnh lại không thể rời khỏi tấm lưng gầy đang đưa về phía hắn. Bị nàng thẳng thừng đuổi ra nhưng cả người trước sau vẫn một bộ khí thế bá vương tuyệt không có một chút tức giận chỉ có thể trong ánh mắt chứa đựng sự đau xót, sự quan tâm.

Vào ngay lúc này, hắn không có tư cách mong nàng hiểu. Chính vì bản thân hắn đã khiến nàng mình đầy vết thương thì nàng khướt từ hắn cũng đáng, là tự hắn chuốc khổ vào thân bây giờ biết trách ai.

"Hảo, lần sau ta lại đến. Nàng nghỉ ngơi cho tốt!".

Vừa lúc hắn định quay đi, một vệt màu đỏ tươi trên ống tay Bạch Dương đang nghiêng người nằm lại không có phát hiện xẹt qua ánh mắt tinh tường của hắn. Một tia sắc bén hiện trong đôi mắt, hắn quay trở lại bên giường liền vén tay áo khiến nàng suýt nữa giật mình hét lớn.

"Là ai đánh??".

Khuôn mặt đanh lại lạnh lùng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn xuống cánh tay trắng nõn đầy vết thương dài ngắn.

"Không làm nhọc công hoàng thượng lo lắng. Mời người về cho!!". Cố tránh khỏi hắn lại bị hắn giữ chặt, nàng đành mặc kệ, quay đầu qua một bên không muốn tiếp tục cùng hắn đôi co.

"LÀ AI...?". Nhìn hắn lúc này như ma quỷ, luồng sát khí giết chóc tỏa quanh người, bàn tay chai sạn bóp chặt cánh tay nàng như muốn bẽ gãy chúng.

Cánh tay bị hắn nắm chặt khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng: "A...đau, ngươi buông tay. Ta có bị ai đánh ai ức hiếp ngươi có quan tâm sao. Ngươi về mà quản nữ nhân ngươi cho thật tốt, đừng để nàng ta rãnh rỗi lại đi hành hạ nhân làm thú vui!!"

Để người khác ức hiếp nàng là lỗi của hắn, nhưng nàng đang nói đến nữ nhân của hắn, là nữ nhân nào??

"Trong hậu cung nữ nhân của trẫm rất nhiều. Nhưng dám động đến người quan trọng đối với trẫm thì chỉ có con đường chết"

"Ai..ai là người quan trọng với ngươi chứ. Đừng có mà nhìn ta!".

Một câu trẫm, hai câu trẫm. Hắn đây là muốn khẳng định điều gì chứ, rằng hắn là hoàng đế, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần sao?.

Còn lời nói kia là có ý gì, cùng ánh mắt nhu tình kia nữa như khiến cơ thể nàng cảm thấy không được tự nhiên, khuôn mặt nóng rực mà ửng đỏ quay đi.

Không phải chứ, dùng ánh mắt để câu dẫn nàng?.

"Đây là Bích Ngân Dược, cống phẩm Tiêu quốc. Rất tốt cho trị thương ngoài da".

"Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ còn quay lại, lần sau còn cố né tránh ta thì đừng trách ta không khách khí!!".

Trước khi đi hắn cũng không quên nhắc nhở nàng, còn giúp nàng chỉnh chu lại chăn rồi mới xoay người rời đi.

Đưa tay lên ngực, Bạch Dương phát hiện tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác như rung động.

Bụng lại kêu inh ỏi, nhưng thân thể lại càng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Đặt lưng xuống tấm nệm êm ái, nhìn máu trên tay, nàng thở ra một hơi dài thường thược.

Có phải nàng đã quá khắc khe với bản thân, quá đề phòng hắn nên mới khiến bản thân chịu thiệt thòi. Kéo chiếc chăn lên người che đi cánh tay đang rỉ máu, Bạch Dương nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Mặc kệ sau này như thế nào, đã đến đây nàng phải tiếp tục kiên cường mà đón nhận số phận đã an bài cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro