Chap16: Thánh chỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một kiếp, mỗi một nhân sinh điều bị một thứ quan trọng ràng buộc không muốn buông tay và càng không muốn quên; tình cảm, gia quyến, gia tài...Họ có thể bất chấp mọi thứ để đạt những thứ mình muốn, kể cả giết nhân, lừa gạt hoặc cướp đoạt để thỏa mãn lòng tham, dục vọng.

Nhưng thứ mà luôn khiến nhân bước vào con đường lầm lỡ, lại không bao giờ dứt ra được đó là thất tình lục dục hay nói một cách dễ hiểu là tình yêu nam nữ.

Tựa như kiếp này, định mệnh của bọn họ nhất định phải gặp nhau, kẻ tương lai người quá khứ trái ngược với qui luật thiên địa nhưng điều đó lại tạo nên một sợi tơ duyên vô hình khiến bọn họ vượt qua cả không gian và thời gian để có thể bình thản nắm tay cùng nhau đi trên con đường vận mệnh.

---------------dải phân cách------------

Ánh sáng chiều tà dần vụt tắt, khung cảnh hoàng cung dần mờ nhạt sau ánh hoàng hôn. Phía bên trong tẩm điện, Thiên Yết một thân hắc y cẩm bào, trên thân áo thêu mặt hình rồng uy nghiêm bằng vàng chỉ nổi tinh tế mà tỉ mỉ đến từng đường nét, làm nổi bật hình con rồng như đang bay uốn lượn. Bàn tay dưới ống tay rộng thùng thình đè nặng lên thanh ghế, thân hình cao lớn tỏa đầy sát khí khiến nhân không dám đến gần lại càng không dám nhìn.

Lúc Thiên Yết từ chỗ Bạch Dương trở về cũng đã xế chiều, ngồi trên long kỷ đã mấy canh giờ vẫn không thấy nhúch nhít. Nhìn xuống phía dưới, nặng nề thở ra từng hơi thở, nét mặt vẫn thản nhiên lên tiếng:

"Nói đi, chuyện như thế nào!?"

"Hồi hoàng thượng, chuyện xảy ra lão nô cũng không rõ. Chỉ biết lúc đó, lão nô cùng thị nữ Tiểu Tuyết chờ tin tức từ những người mà lão nô đã phái đi tìm tung tích nha đầu. Nhưng không ngờ, Tam vương gia lại xuất hiện ở Vân Yên Các trên tay còn bế Bạch Dương trở về. Lúc đó lão nô cũng chỉ lo cứu người cũng không hỏi Tam vương gia về sự tình nhưng theo như lão nô nhìn thấy, Tam vương gia hình như cũng rất quan tâm đến nha đầu Bạch Dương thì phải?".

Nghe Lưu công công nhắc đến Nam Cung Hạo, nét mặt hắn vẫn bình tĩnh lạ thường nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia âm lãnh. Có trời mới biết rằng kẻ biết giấu tâm tư giỏi lại càng nguy hiểm bấy nhiêu, đương nhiên người sống mấy chục năm như lão càng hiểu rõ con người hắn lúc hành sự ra sao chỉ là..chỉ là lão không thể nhúng tay vào.

Càng không thể không ngờ rằng khi Bạch Dương bị Như phi dùng cực hình hành hạ thì Nam Cung Hạo lại xuất hiện đúng lúc, đều này lại dâng lên mối nghi ngờ trong lòng từng người.

Thấy Thiên Yết trầm mặt không lên tiếng Lưu công công cũng không dám thở mạnh. Không khí đang trong lúc ngột ngạt, một hắc y nhân lại xuất hiện.

"Thế nào?"

"Cung chủ!. Theo thuộc hạ điều tra được biết những vết thương trên người Dương tiểu thư là do Như phi làm".

Như phi, Lâm Băng Như, Lâm Thừa Vũ.

Nhíu đôi lông mày kiếm làm điểm khối dị hỏa giữa mi tâm co nhúm lại. Ánh mắt sắc bén như dao, khẽ rít lên từng chữ:

"Lâm Băng Như...hừm. Hai người bọn họ chưa gặp nhau lần nào, sao Như phi lại biết nàng?"

Lần này Phi Thiên không chừng chừ nói: "Nghe cung nữ cung Thanh Ninh kể, trước đó Như Phi đã từng cùng Dương tiểu thư chạm mặt sau hậu viên Vân Yên Các, sau lại nghe nói đôi bên từng xảy ra hiềm khích, cũng vì lẽ đó Như phi chắc vẫn còn oán giận trong lòng nên mới hạ thủ không nương tình".

Lưu công công lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Hoàng thượng, thứ lão nô nói thẳng, Phi Thiên nói chí phải nhưng chỉ đúng theo sự việc xảy ra hiện tại. Nếu theo như tâm tư của nữ tử, lão nô cũng đã chừng này tuổi, tiếp xúc nhiều cung nữ phi tần của tiên đế. Nếu lão nô nói không sai thì Như phi đang ganh tị mới ra tay không nương tình. Luận về tư sắc phải dùng từ trầm ngư lạc ngạn để miêu tả về vẻ đẹp Bạch Dương, tự nhiên mà không nhiễm chút bẩn bụi trần; còn Như phi ngược lại mang dáng vẻ thiên kiều bá mị nhưng lại lắm mưu lắm kế. Một bên thì thanh tao thoát tục, tinh nghịch đáng yêu, một bên thì xinh đẹp sắc sảo đương nhiên sẽ tương khắc nhau, ắt sẽ có nảy sinh ra đố kị và ganh ghét!".

"Có chuyện này sao..?"

Nếu theo như Lưu công công nói thì hắn không cần phải giả bộ thương hương tiếc ngọc làm gì, hắn là ghét nhất những nữ nhân có dụng tâm. Nếu là nữ nhân tâm địa rắn rết như Như phi ắt sẽ không bỏ qua cho Bạch Dương, Thái sư lại càng không từ thủ đoạn để nữ nhi lão lên ngôi vị hoàng hậu. Hừ...đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Mím đôi môi mỏng lại liếc xuống phía dưới chẳng biết hắn nghĩ gì, chợt nghe âm thanh cực lãnh bên trên lại vang lên:

"Ngươi từ nay âm thầm bảo vệ nàng!. Nếu nàng gặp chuyện gì lập tức báo!"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Phi Thiên nhận lệnh lập liền xoay người biến mất ngoài cửa. Lưu công công khẽ liếc nhìn lên người mà lão đã bên cạnh hầu hạ hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ thấy biểu hiện đáng sợ của hắn như bây giờ. Trong lòng lại có chút hoang mang, thở dài một tiếng định nói gì lại bị Thiên Yết chặn lời.

"Hoàng Thượng..."

"Công công, ngày mai theo ý chỉ trẫm, phong Hàn Bạch Dương làm Hiền phi ban Cung Từ Ninh!".

Lưu công công kinh ngạc không thôi nhưng không cũng không hé môi một lời, cung kính nhận lệnh: "lão nô tuân chỉ!"

Không biết mang Bạch Dương vào cung là tốt cho nàng hay đây là vận mệnh. Lần này không biết hoàng cung lại một lần nữa bắt đầu trận sóng gió như chuyện đã xảy ra hơn 15 năm trước hay không?. Lo lắng cũng vô ích, thời thế rồi cũng sẽ thay đổi, cái gì đến rồi sẽ đến chi bằng lo cái trước mắt vẫn hay hơn.

Mang theo cung hỉ lui ra ngoài để lại một mình hắn trong tẩm điện rộng lớn, lạnh lẽo. Khói tỏa từ trong lư hương bay lượn lờ, mùi hương thoang thoảng nhẹ đưa luồng qua không khí. Vẻ mặt trở nên bi thương, ánh mắt thâm tình lại mang nỗi niềm hối tiếc.

Thân hình cao lớn uy nghiêm, xung quanh đều toát lên khí chất của bậc đế vương nhưng cũng chính vì hắn là cửu ngũ chí tôn nhưng hắn luôn đơn độc trong hoàng cung không lấy một tri kỉ có thể hiểu thấu tâm hắn. Nay hắn đã tìm thấy nhân khiến nụ cười đã bỏ quên trên môi đằng sau lớp mặt nạ băng lãnh ngàn năm dần hé nở.

Chuyện xảy ra 15 năm trước dù đã qua lâu, nhưng mối hận vẫn còn đó. Hoàng thượng chỉ có một, phi tần lại nhiều vô số, thèm khát sự độc sủng của hoàng đế lại khiến nữ nhân hậu cung không màng sinh tử tranh giành đấu đá lẫn nhau độc chiếm tâm tư hoàng đế bước lên ngôi vị hoàng hậu.

Tuy trước kia đã là thái tử đương triều lại không thể bảo vệ được nữ nhân mà hắn muôn vạn kính trọng để nàng chết một cách đau thương. Hiện tại hắn đã đủ thực lực, đủ mạnh để bảo vệ nữ tử mà hắn sẽ yêu thương suốt kiếp.

Sắc trời gần tối, mặt trời cũng dần lặng. Sắp qua tháng Giêng nhưng cái lạnh vẫn còn đó. Bưng chén trà đã nguội lạnh khẽ nhấp một ngụm, trong lòng lại có chút hồi hộp trông mong xem phản ứng ngày mai của Bạch Dương khi biết mình được phong làm Hiền phi thật khiến hắn hưng phấn.

Khóe môi nhếch lên một đường tuyệt mĩ khi nhớ đến nàng, chợt nụ cười nhanh chóng tắt ngúm thay vào là nụ cười cuồng sát. Thiên Yết lập tức đứng dậy thong dong bước ra cửa hô lớn:

"BÃI GIÁ THANH NINH CUNG!"

-----------------------------------

Bên Thanh Ninh cung không khí căng thẳng lại có phần âm khí nặng nề phát ra từ chính chủ nhân của nó. Chợt bên ngoài vang lên tiếng nhân đến báo rằng hoàng thượng đang đến Thanh Ninh cung, lập tức cả Thanh Ninh cung ồn ào, nhốn nháo cả lên.

Kẻ thì giúp Như phi thay xiêm y, kẻ thì thoa phấn bôi son chẳng mấy chốc Thiên Yết đã đi đến trước cửa. Tiếng hô Lưu công công cất lên vang dội cả cung Thanh Ninh.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM!"

"THAM KIẾN HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ...".

Đồng loạt thị nữ, thái giám đều cung kính quỳ xuống. Đôi hài đen tuyền thêu hình rồng uốn lượn sừng sững ngoài cửa, một chân bước vào trong, tư thái cuồng ngạo, quanh người bao bọc bởi hàn khí âm lãnh.

Ánh mắt lần lượt quét qua đám nô tài cung nữ đang quỳ phía dưới rồi dừng lại trên người Như phi đang nửa quỳ nửa đứng, xiêm y tím nhạt mỏng manh như khêu gợi, nhếch lên nụ cười chán ghét, thu hồi ánh mắt hắn chậm rãi lên tiếng:

"Đứng lên cả đi!!"

Yên vị trên ghế, ánh mắt liếc đến người đang im lặng đứng ngoài cửa. Lưu công công hiểu ý liền bảo tất cả ra ngoài, trong phòng cũng dần thanh tĩnh.

Như phi đứng một bên dùng ánh mắt si mê nhìn nam nhân ngồi trên ghế, trong lòng mừng rỡ như điên. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến cung Thanh Ninh tìm ả, điệu bộ e thẹn cộng với khuôn mặt tuyệt sắc được trang điểm nhẹ kiều diễm mê người. Nhưng đối với kẻ 'miệng nam mô, bụng bồ dao găm' lại càng không hứng thú ngược lại khiến hắn càng chán ghét thêm.

Nheo lại đôi phượng nhãn sắc bén nhìn Như phi như muốn xuyên thấu tâm can ả. Chỉ cần nhớ tới hình ảnh Bạch Dương bị Như phi hành hạ như thế nào, lại khiến bàn tay siết chặt kiềm chế lại sự kích động sợ rằng một đao chém chết nữ nhân tâm địa rắn rết trước mặt này rồi.

Như phi cười mê hoặc đang bước tới gần bỗng khựng lại khi thấy ánh mắt của hắn hằn lên từng tia máu mang theo cái nhìn lạnh lùng. Như phi giật mình lùi lại, tâm có chút sợ sệt cười gượng nói:

"Tại sao hoàng thượng lại nhìn thần thiếp, trên mặt thần thiếp có gì sao?".

"Như phi!. Ta hỏi ngươi, sáng nay ngươi đã làm những gì?"

Như phi ngẩn người không hiểu, thản nhiên tươi cười hỏi: "A...sáng nay ư...thần thiếp không hiểu người đang nói gì?"

"Ngươi là đang giả ngốc hay là không nhớ?"

Thiên Yết trào phúng nhìn, trên mặt lại không có chút biểu cảm. Như phi nhất thời trong lòng chột dạ, toàn thân không tự chủ mà rung lên, âm thanh phát ra từ miệng cũng không được rành mạch.

"Ý...ý người là gì, thần...thần thiếp không hiểu?"

Rốt cuộc, sự nhẫn nại của nam nhân có giới hạn. Thiên Yết vỗ mạnh xuống bàn đứng dậy khiến Như phi một phen hoảng hốt vội quỳ xuống.

"A...vẫn còn có thể diễn kịch. Như phi dám động đến người của trẫm, ở ngay trong cung cũng dám lạm dụng tư hình. Như phi lá gan ngươi càng ngày càng lớn đấy?!"

Bị hắn siết chặt cằm khiến Như phi không thể cựa quậy chỉ có thể đối mặt cảm nhận sát khí tỏa ra quanh hắn từng đợt từng đợt rét rung ập tới, ả lại càng thêm sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực như ác ma thật sự. Nhưng tâm lại không phục, ả nén nổi sợ hãi điên tiết mà gào lên chất vấn.

"Nàng ta là người của hoàng thượng vậy thần thiếp là gì của người. Chả nhẽ tình yêu bao năm qua của thần thiếp đối với hoàng thượng không bằng một con tiện tì kia sao?"

BỐP...

Như phi cả người cứng đờ tay ôm lấy mặt cảm giác bên má bỏng rát, đầu choáng váng, bên khóe môi bất giác tràn ngập máu tươi.

"Hừ, muốn biết sao?". Bờ môi hé mở, lộ ra nụ cười mê hoặc nhưng lại khiến Như phi lạnh sống lưng. Một tay đẩy mạnh khiến ả ngã sõng soài giữa sàn.

Xoay người đưa lưng về phía Như phi khiến ả không thấy rõ cảm xúc, lại nghe thấy hắn lên tiếng:

"Lâm Băng Như!. Đừng tưởng rằng ngươi là Như Phi nương nương thì muốn làm gì thì làm, dù tình cảm ngươi có lớn đến mấy cũng không khiến ngươi trở thành nữ nhân của trẫm, ngươi cũng chỉ có thể làm công cụ ấm giường cho trẫm!"

Lời nói như sét đánh ngang tai, Như phi như không tin vào tai hoảng loạn đứng dậy ôm lấy tay hắn, nước mắt không khống chế mà bắt đầu rơi.

"KHÔNG ĐÚNG, THẦN THIẾP KHÔNG TIN. Hoàng thượng,... người đang gạt thần thiếp phải không. Chẳng phải thường ngày người rất chiều chuộng, rất yêu thương thần thiếp sao, tại sao bây giờ lại vì một nữ nhân lai lịch bất minh mà người có thể đối xử như vậy với thiếp?!"

Nước mắt bắt đầu chảy dài, dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp, thật không biết ả đang khóc thật hay là giả. Nếu không phải sợ bức dây động rừng, một tay tóm gọn loạn thần tặc tử lão Thái sư thì hắn đã đuổi Như phi ra khỏi hoàng cung từ lâu.

Thiên Yết không một chút lưu tình quay người liền gạt tay Như phi ra khỏi mình, nụ cười tuyệt sắc trên môi đầy sát ý, ánh mắt sắc như dao gươm nhìn Như phi, lạnh lẽo một lần nữa lên tiếng:

"Như phi, trẫm nhắc cho ngươi nhớ. Còn dám đụng đến nàng thêm một lần nữa đừng trách trẫm không cảnh cáo trước. Đến lúc đó người chịu đau đớn không phải nàng mà là ngươi!"

Một lời cảnh cáo lại làm cho Như phi cả toàn thân rung rẩy sợ hãi không dám lên tiếng, hắn liền phất áo bào dứt khoát bước ra khỏi cửa để lại Như phi đờ đẫn ngã ngồi dưới sàn. Cánh cửa vẫn mở toang, chợt một tiếng hét đầy đau khổ phát ra từ trong tẩm điện vang vọng cả tẩm điện rộng lớn.

"Hàn Bạch Dương!. Từ nay ta và ngươi không đội trời chung!!"

Khuôn mặt kiều diễm không còn hiện sự gian xảo, mưu kế, giờ đây chỉ còn là hận ý hiện rõ trong đôi mắt. Siết chặt bàn tay, nước mắt vẫn lăn dài trên má nhưng tuyệt không phát ra một tiếng khóc nức nở.

Ta sẽ nhớ ngày hôm nay, ngôi vị hoàng hậu ta sẽ không bỏ qua, kể cả chàng ta cũng sẽ không buông tha. Ta sẽ khiến tiện nhân kia sống không bằng chết, sẽ khiến chàng phải quỳ gối dưới chân ta mà cầu xin tha thứ!!

Trời tối không một tia ánh sáng trên bầu trời tối như mực, thoang thoảng lại nghe thấy gió thổi, lướt nhẹ nhàng qua khe cửa. Một đêm dài thật cho kẻ đau khổ lại đầy rẫy tâm cơ và cũng là lúc những gian kế bắt đầu được thực hiện.
-------------------------------------------------

Két...âm thanh mở cửa vang lên thật dài. Tuyết nhi, trên tay bâng chén trắng vào trong, bước tới nhẹ nhàng đặt cháo trên bàn.

Sáng sớm, Tuyết nhi tất bật dậy sớm ra ngoài giúp Bạch Dương nấu chút cháo trắng không nghĩ rằng đi đến gần phong bếp lại bị sai chạy vặt cho nên mãi đến gần trưa nàng mới xong việc, lại hoảng hốt nhớ tới Bạch Dương vẫn còn đợi nàng liền nhanh chóng chuyển tay mượn bếp nấu thức ăn cho Bạch Dương.

Chuyển tầm mắt sang nhìn con người nằm trên giường, mỉm cười nhỏ nhẹ gọi:

"Tỷ tỷ, người đã dậy chưa vậy. Mặt trời đã lên tới mông rồi kìa?!"

Bạch Dương khẽ dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa sổ. Chắc giờ này cũng đã trưa rồi nhỉ?.

Cự quậy thân thể cố gượng dậy nhưng khi động thân thì cảm giác đau đớn lại truyền đến không kiềm chế khẽ rên một tiếng: "A.."

Tuyết nhi loay hoay giặt khăn, nghe Bạch Dương khẽ rên đau đớn Tuyết nhi nhíu mày chạy đến đỡ dậy miệng không ngừng trách móc.

"Tỷ làm gì vậy, muốn ngồi dậy cứ gọi muội. Đã biết thân thể chưa bình phục tỷ lại không coi trọng thì thôi. Nhưng nếu tỷ lại làm miệng vết thương nứt ra thì đừng trách muội!"

Nhìn Tuyết nhi một bộ cảnh cáo bộ dáng thật đáng yêu, kể ra nơi đây còn có người thật tâm lo lắng cho nàng. Sắc mặt có phần nhợt nhạt lại nhẹ hé lên một nụ cười hạnh phúc.

"Được rồi mà Tuyết nhi. Ta đã biết lỗi rồi mà, muội đừng lo lắng quá. Lần sau ta sẽ chú ý hơn, thân thể chỉ bị thương một chút, bôi thuốc mấy ngày sẽ khỏi thôi!"

Bạch Dương làm bộ mặt hối lỗi khiến Tuyết nhi không nỡ trách móc nàng chỉ biết thở dài.

"Haizz, tỷ tỷ của ta ơi. Người đừng làm Tuyết nhi lo lắng nữa có được không. Hôm qua nhìn tỷ một thân đầy máu...umm,"

Biết mình lỡ lời Tuyết nhi liền bụm miệng không nói nữa, thấy Bạch Dương thất thần chắc hẳn nàng đang nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Tuyết nhi tự gõ vào đầu mình một cái, mỉm cười thật tươi đưa khăn qua cho Bạch Dương, nói:

"Tỷ lau mặt đi rồi hãy ăn một chút cháo, còn phải uống thuốc nữa!"

"Ừm, đa tạ muội"

"Tỷ không cần đa tạ muội, tỷ là tỷ tỷ của muội mà".

Sau khi lau mặt xong, Bạch Dương dựa lưng ngồi trên giường, mái tóc đen xõa dài sau lưng. Tuyết nhi lại bưng chén cháo giúp nàng bón từng muỗng, hơi nóng bay lên tà tà trước mặt không nhìn thấy rõ nét mặt Bạch Dương đang nghĩ gì chỉ im lặng nhận từng muỗng cháo từ tay Tuyết nhi đưa qua.

Cốc cốc..Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, Tuyết nhi tò mò đứng lên bước ra mở cửa. Nàng ngẫn người kinh ngạc rồi nhanh chóng cúi người hành lễ: "Tham kiến Tam vương gia, vương gia cát tường!"

"Đứng lên đi!, tỷ tỷ đã tỉnh chưa?"

"Hồi vương gia, tỷ tỷ đã tỉnh. Mời vương gia vào trong!"

Nam Cung Hạo tiêu sái bước vào trong phòng, Tuyết nhi nhanh nhẹn lấy ghế đưa qua liền lui ra ngoài.

Hắn vẫn đạm mạc, vẫn thanh cao trong y phục bạch y, đỉnh đầu ngọc quan tỏa sáng buộc gọn một nửa mái tóc dài, chỉ thả vài sợi phất phơ phía trước mặt như thiên tiên phiêu lãng giữa chốn hồng trần.

Tao nhã an tọa trên ghế, phe phẩy chiếc quạt phiến trên tay, mắt liếc qua chén cháo vẫn còn đang ăn dở. Nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp kia, ánh mắt hiện lên chút dịu dàng, lên tiếng:

"Vết thương trên người đã đỡ chút nào chưa?"

"Đa tạ vương gia đã ra tay cứu giúp, đại ân đại đức của ngài Bạch Dương sẽ ghi lòng tạc dạ". Trong lòng cảm kích nam nhân này không thôi, nàng cúi đầu cảm tạ lại nghe thấy âm thanh ấm áp tựa như gió xuân vang lên bên tai.

"Không cần phải đa tạ, chỉ là tình cờ thôi còn nói lại bổn vương rất thích xen vào chuyện của người khác. Tựa như ngươi, bản tính thẳng thắn, một nữ tử cương liệt bổn vương lại hứng thú muốn xen vào. Nhưng bổn vương có một lời khuyên, không nên chọc đến Như phi. Nàng ta có cả một hậu thuẫn để chóng lưng, tuy bổn vương không ưa gì Như phi nhưng nếu là liên quan đến ngươi bổn vương tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"

Nâng mí mắt nghi hoặc nhìn Nam Cung Hạo, tuy nam nhân này không có ác ý lại còn từng cứu nàng, cho dù hắn không khuyên nàng thì nàng cũng không muốn tự chuốc khổ vào thân. Nhưng nếu không tìm Như phi tính món nợ này, thử hỏi thiên lý ở đâu?.

"Đa tạ vương gia đã có lòng nhắc nhở, chỉ là...món nợ này tiểu nữ không thể không đòi".

"Bổn vương nói vậy là nhượng ngươi biết một chút về Như phi không nên dây dưa nhiều đến nàng ta. Nếu là người khác bổn vương không cản ngươi trả thù nhưng nàng ta lại là cháu gái của Thái hậu, nếu như kinh động đến Thái hậu thử hỏi ngươi còn có cơ hội trả thù sao?"

Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn Nam Cung Hạo nhưng không có lên tiếng. Nàng quên rằng là đang ở cổ đại lại là trong hoàng cung chứ không phải hiện đại muốn làm gì liền có thể ra tay. Chậm rãi thở dài cảm thấy bản thân thật bất lực, trong lòng lại khó chịu đến cùng cực.

Thấy nàng trầm mặt vẫn khư khư cứng đầu không trả lời, Nam Cung Hạo đành thở dài lắc đầu: "Aiz, thôi vậy. Nhưng nếu có việc muốn bổn vương giúp ngươi cứ việc mở miệng, bổn vương không ngại mà giúp ngươi!".

Đôi mắt to tròn long lanh hiện lên sự kích động nhìn Nam Cung Hạo, ở trong cung không có thể lực cũng không có ai giúp đỡ nhưng hiện tại lại có người nguyện ý giúp nàng thật làm nàng thụ sủng nhược kinh hẳn là nàng đã đem Nam Cung Hạo trở thành thần tiên ca ca hạ phàm giúp nàng đi.

Khí sắc tuy nhợt nhạt nhưng nụ cười tươi vẫn nở trên môi khiến nhan sắc tuyệt mỹ của nàng vẫn không hề kém đi.

"Đa tạ hảo ý của vương gia!!"

"Hmm, ngươi họ là gì?"

Không biết sao mỗi khi nàng đối diện nam nhân ôn nhuận như ngọc này này nàng cảm thấy rất ấm áp lạ thường, bản thân nàng cũng bắt đầu có hảo cảm với vị vương gia này. Nàng cười nhẹ để lộ lúm đồng tiền bên má, nói: "Tiểu nữ họ Hàn, có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, ta chỉ muốn biết tên ngươi. Sau này ta có thể gọi ngươi là Dương Dương được không?"

Nét mặt tuấn mĩ bình tĩnh xen lẫn chút hứng thú, giọng nói thì ấm áp, cử chỉ lại nhẹ nhàng tựa như mây bay khiến nàng suýt nữa lại bị vẻ đẹp cử chỉ của hắn hút hồn, Bạch Dương không được tự nhiên khẽ ho khan một tiếng:

"Ừm, tất nhiên là được. Nhưng nói nãy giờ tiểu nữ vẫn chưa biết tên ngài là gì?"

"Nam Cung Hạo, ngươi có thể gọi ta là Hạo hoặc Hạo ca!"

"Vậy ta cũng không khách khí gọi ngươi một tiếng, A Hạo!"

"Ừm, hảo!!!"

Bạch Dương cùng Nam Cung Hạo đang ngồi trong phòng vui vẻ trò chuyện, bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng oang oang của Tuyết nhi.

"Tham kiến công công, công công đến có chuyện gì không?"

Tuy không nhìn thấy vẻ mặt vui mừng nhưng lại nghe ra sự phấn khởi qua giọng nói của Lưu công công:

"Ta đến báo cho nha đầu một cung hỷ!"

Bạch Dương tò mò lên tiếng: "Tuyết nhi, mời Lưu công công vào đi!"

Vân Yên Các nơi này vốn dành cho cung nữ, thái giám và hạ nhân học những cung quy hoàng cung. Nói nhỏ thì không nhỏ, mà nói lớn thì không lớn nhưng lại được tách biệt ra từng gian, thế nên Bạch Dương ngồi trong phòng cũng có thể nghe được tiếng vang từ bên ngoài.

Lưu công công khi bước vào trong lại giật mình nhìn Nam Cung Hạo, trong lòng nổi lên điểm nghi ngờ nhưng nhanh chóng dấu đi, cúi đầu hành lễ:

"Tham kiến Tam Vương gia, vương gia cát tường!"

"Công công không cần đa lễ!"

"Lão nô không dám, không dám". Lưu công công vẫn giữ đúng mực cung kính khiêm tốn cúi người, ý cười trên khoé mắt vẫn còn, nếp nhăn trên mặt theo đó càng thêm nhăn nhúm.

Nam Cung Hạo không để ý đến Lưu công công, đứng lên chuyển tầm mắt về phía Bạch Dương, khóe môi nở nụ cười, ân cần nói: "Ta không làm phiền nữa, ngày khác ta lại đến thăm ngươi, nghỉ ngơi thật tốt!"

"Ừm.."

"Cung tiễn Tam vương gia!"

Nam Cung Hạo xoay người, hình bóng dần mất sau cánh cửa. Lưu công công thu hồi tầm mắt ngoài cửa, vẻ mặt hớn hở càng đậm nhìn Bạch Dương.

"Nha đầu, lần này ta không biết nên chúc mừng ngươi hay đồng cảm cùng ngươi đây?!"

Bạch Dương hờ hững cười nhìn lão, vẻ mặt hiện lên sự mệt mỏi nhưng cũng không hấp tấp, nàng từ tốn lên tiếng: "Ta cũng chưa đa tạ công công đã có ơn cứu giúp ta, hiện tại lại phải nhọc công công đến báo tin cho ta, người không cần phải ngừng ngại có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu là chuyện có lợi cho ta việc gì mà không vui hay vui đâu?"

Tuyết nhi cũng không kiềm được tò mò cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng đó, nô tì cũng rất tò mò chuyện vui mà công công mang đến cho tỷ tỷ a!"

"Tiểu nha đầu nhà ngươi tính ra cũng miệng mồm cũng lanh lợi, hừ". Lưu công công liếc xéo khẽ trách, Tuyết nhi chỉ biết le lưỡi nhăn răng cười vô tư như hài tử.

"HÀN BẠCH DƯƠNG TIẾP CHỈ...!!"

Đột nhiên âm thanh Lưu công công cao chót vót, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Cả Tuyết nhi lẫn Bạch Dương đều ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy hai người vẫn còn đờ đẫn, Lưu công công liền quát Tuyết nhi:

"Nha đầu Tuyết nhi còn đứng đó làm gì, mau đỡ chủ tử ngươi quỳ xuống tiếp chỉ đi!"

Tuyết nhi đột nhiên phản ứng lại, 'a' một tiếng liền chạy tới đỡ Bạch Dương xuống giường.

Bạch Dương nhìn cả người như hóa đá, trong lòng lại có dự cảm chẳng mấy tốt lành, môi mấp máy không nên lời chỉ có thể để Tuyết nhi tự tiện đỡ lấy quỳ xuống đợi tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hàn Bạch Dương tài sắc vẹn toàn, tính cách thẳng thắn, lại là một nữ tử thiện lương rất thích hợp làm chủ nhân Từ Ninh Cung. Phong làm Hiền phi...!!"

Bạch Dương chỉ nghe đến một nửa, bên tai ù lên lại không thể lọt vào tai được một chữ. Dường như mọi thứ xung quanh nhìn thật mờ nhạt, đôi lông mày càng nhíu chặt, nét mặt man mác có chút thất vọng lại không cam tâm.

Cái gì mà tài sắc vẹn toàn, cái gì mà nữ tử thiện lương. Cái chức hiệu Hiền phi này đâu phải thứ nàng cần, mà cái nàng cần chính là 'nhất thế nhất song nhân', dù sao đây cũng chỉ là hữu danh vô thực, nàng không cần...

Lưu công công đọc xong đợi Bạch Dương lĩnh chỉ lại không thấy động tỉnh, nhìn xuống lại thấy nàng đang thừ người ra, bàn tay siết chặt xiêm y im lặng quỳ ở đó. Tuyết nhi quỳ một bên lo lắng, giựt ống tay áo khẽ gọi:

"Tỷ tỷ, mau mau lĩnh chỉ. Công công đang đợi tỷ kìa!"

"Hở, à..ừ. Ta... ta không thể tuân lệnh". Bạch Dương vừa dứt lời đứng lên, Tuyết nhi hoảng hốt kinh hô một tiếng: "Tỷ tỷ..."

"Nương nương!. Chiếu cũng đã viết, lệnh cũng đã được ban ra. Người không thể không tuân theo, dựa vào chức danh Hiền phi này nương nương sẽ không bị người khác ức hiếp, cũng không lo sợ Như phi tìm đến phiền phức!", thấy Bạch Dương không phản ứng, công công lại nói tiếp:

"Nương nương!. Hoàng thượng là đang giúp người a.., nương nương đừng phụ lòng người!"

"Phụ hắn...có sao?. Hay là ta vẫn nên dùng vẻ mặt vui sướng để tạ ân điển hắn dành cho ta đi?!"

"Aiz, chiếu đã ban ra, nương nương đừng làm khó lão nô. Nương nương cứ ở lại đây nghỉ ngơi trước. Hai ngày sau lão nô sẽ lại đến hộ tống nương nương sang Cung Từ Ninh. Lão nô xin cáo lui!!"

"Ngươi hãy chăm sóc tốt cho nương nương!", nói đoạn Lưu công công lại quay qua dặn dò Tuyết nhi rồi mới lui ra ngoài.

"Dạ, công công!"

Tuyết nhi đóng cửa lại xoay người vào trong thì thấy Bạch Dương thể thân gầy gò lại thất thần ngồi trên giường, nhất thời trong lòng vừa mừng lại vừa xót. Tuyết nhi bước tới gần, hớn hở ngồi trực tiếp trên giường, cười nói:

"Chúc mừng Hiền phi nương nương!!"

"Muội còn ở đó trêu chọc ta sao?", vẻ mặt Bạch Dương nhìn Tuyết nhi sầu não hơn lúc nào hết, đôi mắt sáng long lanh tựa như ánh trăng nay đượm buồn lẫn bi ai.

Sao Tuyết nhi lại không biết nàng là đang nghĩ gì, chỉ là muốn trêu một chút có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười nhưng không ngờ lại khiến Bạch Dương thập phức uể oải, thất vọng, Tuyết nhi liền lên tiếng ăn ủi:

"Muội không dám....Tỷ tỷ!. Mặc kệ tỷ quyết định như thế nào, Tuyết nhi sẽ luôn ủng hộ, nhưng đừng để bản thân lại chịu khổ, bằng không Tuyết nhi hội đau lòng theo...!. Ây da, lại toàn nói chuyện không đâu. Tỷ xem xem, cháo nguội mất rồi, tỷ đợi muội đi lấy chén khác, nhanh nhanh uống thuốc nữa!".

Nói đoạn chợt nhớ tới chén cháo trên bàn đang ăn dở, Tuyết nhi liền đứng lên bê ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Tuyết nhi nàng không khỏi bật cười, lắc đầu một cái chợt hình ảnh hắn lại hiện lên trước mặt nụ cười trên môi ngưng đọng. Sắc mặt kém tươi tỉnh lại mông lung nhìn xa xăm mà suy tư.

Từ lúc xuyên đến đây được gặp hắn, lần đầu nhìn thấy hắn lạnh lùng, khinh khỉnh nhìn đến người khác bằng lòng bàn chân nàng đã cảm thấy chán ghét hắn. Vì một lần ngoài ý muốn nàng không cố ý đánh hắn một bạt tai lại bị hắn mang về, sau nàng mới biết thì ra nam nhân này là hoàng đế Nam Cung triều nàng thật sự đã chọc đến người không nên chọc. Nhưng cũng từ khi vào hoàng cung, cuộc sống yên tĩnh lại bắt đầu khốn khổ. Nàng không biết đây là tình duyên đưa đẩy hay đây là số phận của nàng vốn đã được sắp đặt trước?.

Ngồi trong phòng cả ngày, nàng đều được Tuyết nhi chăm sóc từng li từng tí. Ăn xong rồi lại uống thuốc, thuốc đắng dã tật nhăn mặt nhíu mày cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà nuốt xuống cổ họng.

Lại nhìn ra ngoài thì sắc trời đã tối, cứ đúng ba bữa Tuyết nhi giúp nàng thay y phục rửa vết thương lại bôi thuốc, mắt thấy vết thương chằng chịt trên thân thể khiến nàng đau rát đến nỗi cắn môi đến bật máu. Nhíu chặt mi tâm, khép hờ đôi mắt để không phải tự mình nhìn thấy những vết thương đau lòng này.

Tuyết nhi ngồi cạnh bôi thuốc nhìn Bạch Dương trán rịn đầy mồ hôi không khỏi lo lắng, đau lòng: "Tỷ tỷ, gắn một chút!!. Sắp bôi xong rồi!"

Tay bám chặt thành giường im lặng không lên tiếng, lại mất một hồi thì nghe Tuyết nhi lên tiếng Bạch Dương mới có thể nới lỏng người thở hắt ra từng hơi dài. Tuyết nhi đứng dậy thu thập thuốc, y phục cũ lại quay người lấy điểm tâm trên bàn đưa qua, nịnh nọt cười:

"Tỷ tỷ, ăn chút điểm tâm. Đây là bánh quế hoa công công đặc biệt dặn dò ngự trù làm cho tỷ. Tỷ mau nếm thử a!!"

Nhìn đĩa bánh hoa quế cao rất công phu, màu trắng tao nhã lại bỏ thêm ít hoa quế ở giữa. Cầm một khối đưa lên cắn, rất thanh khiết ngon miệng, nhẵn mịn không cặn và đậm mùi hoa quế.

"Ưm, không tệ. Muội cũng nếm thử đi!"

Nhìn bánh trên tay mà Bạch Dương đưa tới, Tuyết nhi đánh một ngụm nước bọt. Tuy ánh mắt có dán lên đĩa bánh nhưng Tuyết nhi nàng tuyệt không quá phận dám đòi hỏi nhiều, nàng chỉ có thể nhăn mày xua tay từ chối.

"Ách, muội không thể. Cái này là công công đặc biệt phân phó làm cho tỷ, muội không thể ăn"

"Nếu muội nói chúng đặc biệt, vậy ta không ăn nữa!"

Mắt thấy Bạch Dương nghiêm túc đặt bánh xuống, sợ lại khiến nàng mất hứng Tuyết nhi đành lên tiếng mỉm cười tiếp nhận, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, ấm áp hơn bao giờ hết.

"A...muội ăn, muội ăn. Tỷ đừng giận,...ưm hảo ăn ngon, rất ngon hì hì. Tỷ cũng ăn thêm đi!!"

Một hồi cùng Tuyết nhi ngồi tán gẫu, thưởng thức bánh hoa quế nàng cảm thấy trong lòng đầy ngũ vị tạp trần. Mệt mỏi nằm trên giường bất động nhìn lên đỉnh, bắt đầu từ ngày mai cuộc sống của nàng lại bước sang một bước ngoặc khác. Nàng nên cao hứng hay là nên oán hắn, dù là hắn đang giúp nàng hay là vì mục đích gì, chỉ cần thật tâm đối đãi nàng thì Bạch Dương nàng sẽ không phản kháng.

Chợt Bạch Dương giật mình, từ lúc nào nàng không còn bài xích hắn nữa. Từ lúc nào nàng nghĩ hắn đối với nàng tốt hoặc nàng chưa từng để ý đến hay là nàng...đã thật sự động tâm?.

Nhắm nghiền mắt, không muốn lại suy nghĩ lung tung nhưng nàng không cách nào đi vào giấc nồng. Nàng thật sự chờ mong ngày mai đến thật nhanh. Đối với nàng đeo cái chức danh Hiền phi chỉ là tạm thời, nàng không hiếm lạ có thể là một bước lên mây hay cách mà nhân thường gọi 'chim trĩ biến thành nhượng hoàng' cũng chẳng còn quan trọng đối với nàng. Nàng chỉ muốn dựa vào thực lực bản thân có thể làm những việc mình muốn, có thể đi tìm tự do mà không sợ bị ai cấm túc.

-------------------------

Xin lỗi đọc giả nếu truyện mình viết có sai sót chỗ nào có thể báo cho mình biết, vì mình đang dùng điện thoại để viết nên mn thông cảm giúp mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro