Chap17: Hiền Phi nương nương!!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Bạch Dương [chỉ mang tính chất minh hoạ nhé ^^!]

------------------------------------------------------------------------------

Buổi bình minh bắt đầu, mặt trời dần hiện lên đằng sau mái ngói cao chót vót, treo mình giữa khoảng khung trời rộng lớn, soi sáng cho vạn vật giữa trần gian.

Lưu công công, một thân cung phục sắc tím thái giám, theo phân phó một đường chạy đến Vân Yên Các đón Bạch Dương. Khi đến nơi thì lại nghe Tuyết nhi báo nàng chỉ mới rời giường khiến Lưu công công một phen hoảng hốt liền thúc giục không thôi.

Lại nói tới Bạch Dương, sáng sớm nàng lại bị Tuyết nhi gọi dậy một mạch bị mang đi tắm rửa, chải đầu cũng chưa có gì bỏ bụng. Nàng là nhân chân chính chứ, nàng muốn ăn, muốn lấp đầy cái bụng đang kêu inh ỏi...dù sao cũng phải lấp cho đầy mới có thể làm việc được a!!.

Bạch Dương một bên rầu rĩ, bất động ngồi trước bàn trang điểm mặc cho Tuyết nhi muốn làm gì thì làm. Chưa đầy hai canh giờ, liền Tuyết nhi thấp giọng gọi nàng. Lắc đầu để bản thân thanh tĩnh một chút, liếc nhìn vào trong gương đồng tử mở to hết mức ngẩn người đưa tay sờ lấy khuôn mặt mình, dung nhan diễm mỹ tuyệt luân kia là nàng sao?.

Môi chậm rãi hé nở hiện lên hai cái lúm đồng tiền tô điểm thêm cho nụ cười càng khuynh thành. Đã qua bao lâu rồi nàng không ngắm nhìn mình trước gương nay nhìn đến, nàng cảm thấy bản thân biến đổi không ít nhưng vết sẹo kia vẫn còn, chân mày vì thế mà nhíu tỏ vẻ mất hứng.

Khoát lên y phục màu xanh tươi tắn, đôi tay trắng nõn nà ẩn dưới lớp lụa mềm mại, nhẹ nhàng quyến rũ. Đường viền thêu tinh tế hiện lên hình hoa mẫu đơn. Mái tóc đen dài mượt mà được Tuyết nhi bối lên kĩ càng, đỉnh đầu lại cài một chiếc bông hoa mẫu đơn hồng sắc màu dịu dàng, trâm vàng đầy đầu khổ nỗi lại khiến cái đầu nàng như muốn rớt khỏi cổ. Nhãn quang sáng long lanh chớp chớp nhìn trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ một lớp phấn nhẹ khiến sắc mặt trở nên hồng hào, làn môi nhỏ chúm chím bôi lên chút son hồng càng trở nên căng mộng. Chiếc mũi cao thanh thoát, lông mày thanh tú ngang tựa như tính cách bướng bỉnh nàng.

Tuyết nhi đứng cạnh nhịn không được lên tiếng suýt xoa: "Tỷ tỷ, hảo mỹ a...!"

Bạch Dương ngượng ngùng cúi đầu cười tủm tỉm, nha đầu này càng ngày miệng càng dẻo!!.

"Chúng ta đi thôi, bằng không lại để công công một phen sốt ruột!!". Tuyết nhi liền 'um' một tiếng tới đỡ Bạch Dương.

Đi tới gần cửa, chợt nhớ điều gì Bạch Dương ngừng bước chân quay đầu, hỏi: "Tuyết nhi, lấy mạng che giúp ta!"

"Ách..." Tuyết nhi theo ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng lên tiếng: "Tỷ muốn làm gì a?"

"Muội cứ đi lấy đi!", Tuyết nhi cũng không dám hỏi nhiều đành quay người đi tới mở tủ đồ lấy ra một khăn che màu trắng lập tức đem tới. Bạch Dương liền cầm lấy tự mình mang lên che đi vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt, lại nhìn qua gương đồng một chút. Nàng mỉm cười hài lòng bước ra khỏi phòng.

'Chi . . . . .' cánh cửa vừa mở tuyệt thế giai nhân dần hiện lên đằng sau cánh cửa. Đồng loạt ánh mắt đều hướng về phía cửa, tất cả đều ngừng hô hấp theo dõi mang theo ánh mắt tò mò cùng nghi hoặc.

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Bạch Dương không khỏi lắc đầu nhún vai tỏ vẻ không bận tâm, nhưng vẻ mặt thất kinh thế kia, mắt vẫn mở thao tháo không chớp nhìn khiến nàng có chút khó chịu. Tuy khuôn mặt bị che đi một nửa nhưng có thể thấy rõ từng đường nét hiện hữu đằng sau lớp mạng che kia; mày như mực vẽ; ánh mắt sáng tựa như vầng trăng ẩn dưới hàng mi dài cong vút, chỉ một cái nháy mắt đã là phong tình vạn chủng.

Tự ý nhìn chằm chằm vào phi tử của hoàng thượng là phạm thượng a...!!. Lưu công công phải mất một lúc mới hồi phục tinh thần nhưng vẫn ấp úng mở miệng, hỏi:

"Nương nương!. Thật là không nhìn ra người, bộ y phục này người mặc rất đẹp. Ừm, nhưng tại sao lại che mặt làm gì?"

"Công công xin thứ lỗi, ta không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng kia của ta, công công sẽ không phiền chứ?". Bạch Dương buồn bực chạm nhẹ lên mặt, lại hướng Lưu công công dè chừng hỏi.

"Ách . . . không phiền, không phiền!!"

"Lưu công công, nương nương mang khăn che mặt nhìn cũng rất hút hồn nhân. Đừng nói là ngay cả người cũng bị vẻ đẹp của nương nương . . . hắc. . . hắc!!". Tuyết nhi đứng cạnh hào hứng chẳng kém liền xen mồm vào, đang nói nửa chừng lại bụm miệng cười khúc khích.

Lưu công công hiểu được ý tứ trong lời nói của Tuyết nhi liền thẹn quá hóa giận. Lão đã sống quá nửa đời người, còn là một thái giám nào có dám nghĩ tới chuyện nam nữ. Lông mày trắng dần nhíu lại quay qua nhìn Tuyết nhi oán trách một câu: "Nha đầu nhà người, gan ngươi càng ngày càng lớn, ngay cả ta mà ngươi cũng dám đùa, coi chừng cái miệng của ngươi!"

"Ách...nô tì nào dám, công công xin bớt giận hắc...hắc!!", Tuyết nhi tỏ vẻ hối lỗi lại le lưỡi cười không ngừng.

"Hừ...Hiền phi nương nương!. Mời người di giá đến Từ Ninh Cung!". Bạch Dương đáp một tiếng dẫn đầu đoàn người mà đi.

Bước trên hành lang lát đầy đá cẩm thạch dẫn đến Cung Từ Ninh mang theo trong lòng nhiều phiền muộn. Thân hình tuy có hơi gầy nhưng lại toát lên khí chất đế phi, mỗi bước đi mỗi bước thong dong, phong thái thanh nhã lơ đễnh nhìn quanh như thưởng thức. Con đường đến Từ Ninh Cung mỗi một bước là một ngã rẻ, hai bên lối đi được trồng hai hàng cây hoa mẫu đỏ rực rỡ sừng sững giữa nền đất. Nàng cũng chưa bao giờ được tận mắt khám phá cả hoàng cung, nhưng cơ hồ có thể thấy được hoàng cung cẩm tú cũng không thua kém phong cảnh hữu tình ở bên ngoài; hoa thơm cỏ lạ, cây mọc um tùm, hòn giả sơn, đám cá tung tăng bơi lượn dưới làn nước xanh biêng biếc. Nhìn chúng tựa như một bản thể thu nhỏ của phong cảnh thiên nhiên.

Bạch Dương mãi đắm chìm trong khung cảnh hiện lên trước mắt vẫn không hề hay biết đang có ánh mắt vẫn theo dõi nhất cử nhất động của nàng phía sau.

Thân hình cao ngất đứng trên cành cây nhìn xuống lại không một ai thấy, không một ai chú ý sự hiện hữu của y, hay là tất cả sự chú ý đều đặt lên hết trên người nàng.

Y cười chua xót nhìn theo bóng hình Bạch Dương khuất dần sau ngã rẽ rồi cũng vụt biến mất.

Từ Ninh Cung, sau cái chết bi thương của Đức phi tiên hoàng dần suy sụp. Vì thương nhớ ái phi, người luôn ôm nỗi nhớ cùng đối diện với bệnh tật trong người, không cầm cự được một năm liền băng hà, từ đó đến bây giờ vẫn chưa ai dám đặt chân đến đây ngoại trừ cung nhân chuyên quét tước thường xuyên lui tới chỗ này, chớp mắt đã sáu năm trời, mọi thứ vẫn như cũ.

Thiên Yết chắp tay sau người, thân hình cao lớn vững chãi, lại một mình đứng ngây ra giữa phòng, trong ánh mắt lại không nén được nỗi thương nhớ vô hạn. Chợt bên ngoài vang lên tiếng chân dồn dập, Thiên Yết liền xoay người, đôi con ngươi nhanh động tìm kiếm bóng hình, nữ tử dịu dàng, thướt tha trong bộ y phục sắc xanh tươi dần hiện trong tầm mắt hắn. Môi mỏng hé lên nụ cười tà, hắn nhanh bước ra cửa đi tới trước mặt Bạch Dương.

Đám thái giám, cung nữ nhìn thấy hắn lập tức quỳ xuống trăm miệng một lời, cúi đầu hành lễ:

"THAM KIẾN HOÀNG THƯỢNG!. HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ...VẠN VẠN TUẾ!".

Thiên Yết cũng không quay đầu liếc mắt đám cung nhân quỳ rạp dưới đất, chỉ tùy ý phất tay cho mọi người lui ra. Đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tấm vải che trên mặt của Bạch Dương, trầm giọng hỏi:

"Sao lại phải che mặt?"

"Xấu xí dọa nhân như ta thì không nên khoe làm gì, chắc là hoàng thượng không thấy phiền đi!". Bạch Dương không nóng không lạnh nhìn thẳng lại không có nhìn hắn, không một chút ngần ngại nói thẳng. 

Thiên Yết sao lại không biết Bạch Dương đang giận hắn, cho nên thái độ mới hờ hững như vậy. Liền bá đạo lên tiếng, "Hừ . . . kẻ nào dám chê phi tử trẫm xấu xí dọa người, trẫm lập tức giết hắn!!" 

Bạch Dương kinh sợ nhìn Thiên Yết, sao nàng không nhận ra được trong lời nói đầy hàn khí kia rằng muốn nhắc cho toàn bộ cung nhân đều biết, ở trong cung nên giữ miệng mới có thể sống yên ổn. Nàng cũng chỉ có nói mỗi một câu, mà hắn lại hóa ra thành chuyện lớn, nam nhân thật quá ngông cuồng. . . . Trong lúc Bạch Dương đang còn ngẩn ngơ, Thiên Yết đã một tay nhanh chóng giật xuống khăn che vướng víu trên mặt nàng. Ánh mắt sáng quắc thật sâu nhìn vào vết sẹo trên mặt, nét mặt tuấn mỹ không rõ cảm xúc gì.

Hành động bất ngờ của Thiên Yết khiến Bạch Dương giật mình lùi về phía sau, trợn mắt không dám tin nhìn hắn, một lời cũng không có ra khỏi miệng: "Ngươi . . . ."  Bạch Dương giận tái mặt, bất giác buông ánh mắt nhìn xung quanh, nàng đành vuốt ngực nhịn xuống cơn tức, hạ thấp giọng cúi đầu ra vẻ nhu thuận.

"Hoàng thượng đây là có ý gì, dù người là hoàng đế nhưng trước mặt cung nhân, người cũng không nên động tay động chân, cũng không cần tự ý kéo khăn của thần thiếp xuống, người làm vậy không cảm thấy quá đáng sao?".

Đôi mắt phượng hoàng hạ thấp nhìn tới bộ dáng cung phục kia, trong lời nói lại tràn đầy chỉ trích cùng khinh thường hắn. Vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe cũng không nỗi giận ngược lại còn tỏ ra đạm mạc trực tiếp bỏ qua những lời nàng vừa nói.

"Ta cảm thấy nàng không cần thiết phải che mặt, thêm một vết sẹo trên mặt cũng không sao, ta càng thích!"

Biến thái!! . . . . hắn thật sự một kẻ biến thái, trên đời này nam nhân nào chẳng coi trọng dung nhan mỹ mạo của nữ tử, chỉ cần bị một vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt đã khiến cho nữ nhân rơi vào cảnh vạn kiếm bất phục.

Bọn người thái giám cung nữ đều nín thở, âm thầm quan sát bọn họ đang mắt trừng mắt với nhau, mọi người nơm nớp lo cúi đầu cung kính đứng một bên trong lòng thầm cầu nguyện, Hiền Phi chớ chọc giận long nhan bằng không hậu quả khó lường a!!!.

Bạch Dương trầm mặt không lên tiếng, nàng cảm nhận được hơi thở nồng đậm khó chịu của hắn, lại cảm giác ánh mắt mọi người đang nhìn mình, liền lách qua người hắn trực tiếp đi vào bên trong, cánh tay liền bị Thiên Yết kéo lại.

"Lại chuyện gì nữa a . . . ?" Bạch Dương nhíu mày liếc xuống cánh tay bị hắn bóp chặt, trong lòng không khỏi chán nản hung hăng trợn mắt căm tức nhìn hắn. Thiên Yết cũng không có nói gì cứ thế bàn tay hắn di chuyển xuống nắm tay nàng tự ý dẫn bước vào trong liền Bạch Dương gian nan chán nản bước theo sau.

Bước vào bên trong Bạch Dương suýt chút choáng váng mặt mày, căn phòng rộng lớn, mọi thứ đều được bài trí một cách mỹ lệ. Rèm trướng, nệm gối đến cả chăn màn toàn là vải gấm thượng đẳng, màu vàng ấm áp, tươi tắn nhìn rất giản dị; trần nhà treo đèn lồng hoa văn; bức họa phong cảnh cùng hình chữ treo đầy bức tường, cột nhà; bộ bàn ghế bằng gỗ sưa được đặt gần phía trước cửa ra vào, trên bàn lại bày biện bộ ấm trà thượng hạng vẫn còn đang bốc hơi nóng.

"Sao vậy, nàng không được thoải mái sao?" Bạch Dương vẫn đắm chìm trong im lặng chợt nghe tiếng Thiên Yết vang lên sau lưng.

"Không có gì, chỉ là thần thiếp cảm thấy dường như nơi này rất gần gũi!" Bạch Dương không quay đầu, vẫn đăm đăm nhìn xung quanh mang theo ánh mắt đánh giá.

Nghe vậy, Thiên Yết thoáng lặng người, cúi đầu cười một tiếng, khóe môi gợi lên chút nụ cười mất mát, tiếng nói vang lên nhẹ tựa như mây bay, "Phải, nơi này từng là nơi của mẫu phi!"

Bạch Dương đờ ra chốc lát, trong lòng có điểm tò mò quay người đối diện với Thiên Yết, nhịn không được lại hỏi: "Vậy...mẫu phi của hoàng thượng giờ ở đâu?"

"Mẫu phi. . . . .người đã chết rồi. Bị người hãm hại mà chết. . . . ." Thiên Yết một bộ thản nhiên đáp, gương mặt tuấn tú hơi chút u buồn, trong ánh mắt ngược lại hiện lên từng tia hận ý.

Bạch Dương giật mình khi chạm đến ánh mắt hắn, là hận ý, là đau đớn, là dãy dụa. Đáng lẽ ra nàng không nên tò mò mới phải, không nên nhắc tới mẫu phi của hắn chẳng khác gì nàng muốn khơi gợi lại nỗi lòng đau đớn của hắn.

Trong lòng không ngừng áy náy tự trách. Nàng lại ngu ngốc hỏi chuyện đó làm cái gì, đúng là cái miệng không nuôi nỗi cái thân. Bạch Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên tiếng giải thích, giọng nói có phần dịu dàng:

"Thật xin lỗi, thần thiếp không cố ý khơi gợi chuyện của người. Thần thiếp không biết chuyện gì xảy ra với mẫu phi của người. Nhưng nếu mẫu phi người trên trời có linh thiên ắt hẳn sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng nhi tử mình vì nàng mà thương tâm!".

"Đa tạ nàng. . . Dương nhi!. Nàng là người đầu tiên ta nhắc đến mẫu phi!" Thiên Yết lắc đầu cười nhẹ, khóe mắt nồng đậm ý vui mừng cùng kinh diễm.

Bạch Dương hơi sững người, ngây ngốc nhìn nụ cười quyến rũ của hắn. Nam nhân tâm cao khí ngạo như hắn lại có thể vui vẻ cười lúc này sao.

"Chắc hẳn lúc sáng nàng chưa ăn gì đúng không?", Bạch Dương lại lâm vào mê mang, con ngươi không động suy nghĩ. Đột nhiên lại nhắc đến đồ ăn, con ngươi lập tức sáng lên, tinh thần lại hồi phục nghe đến một từ 'ăn' lập tức gật đầu lia lịa.

Nhìn bộ dáng gật đầu liên hồi như gà mắc tóc của Bạch Dương liền biết nha đầu nàng chịu đựng không kém. Thiên Yết không khỏi sủng nịch cười, quay đầu ra cửa hô một tiếng.

"NGƯỜI ĐÂU, MANG ĐỒ ĂN LÊN!".

Lưu công công đứng ngoài chờ đã lâu, nhận được lệnh lập tức cho người bưng đi vào. Lão là kẻ tâm đắt mà Thiên Yết luôn coi trọng đương nhiên phải phản ứng trước khi chủ tử muốn gì.

Từng cung nữ trên tay bưng từng khay thức ăn, toàn là sơn hào hải vị, chưa nếm thử chỉ ngửi thấy hương vị không thôi đã làm Bạch Dương muốn rượi cả nước miếng, bụng không ngừng kêu. Thức ăn đầy bàn nhìn rất đặc sắc, màu sắc đa dạng, Bạch Dương không khách khí, miệng chẹp một cái tay liền động đũa gắp một khối thịt đưa vào miệng. Tư thế ngồi ăn cũng rất khiếm nhã khiến bọn cung nữ, thái giám xung quanh chỉ biết che miệng cười trộm, kể cả Lưu công công không khỏi lắc đầu ngán ngẫm.

Thật sự quá đặc sắc rồi, khóe miệng Thiên Yết không ngừng giật giật, trợn mắt nhìn nàng một bộ dáng quý phái, trang nhã nào ngờ nàng đói đến mức nhìn thấy thức ăn lại mất hết vẻ tôn quý của vị quý phi. Tư thế ngồi hiên ngang như quân tử như đang thưởng thức mà không phải thưởng thức, tay cầm đùi gà, tay kia gắp rau gắp thịt không ngừng, miệng nhai ngồm ngoàm lại phát ra tiếng.

"Lui ra hết đi!!" Thiên Yết một bên quát khẽ, một bên không ngừng thưởng thức điệu bộ ăn rất ưu nhã của Bạch Dương.

Bọn cung nhân cung kính cúi đầu, nối đuôi nhau lui ra. Bạch Dương vẫn cứ say sưa ngồi ăn lại không để ý trong phòng giờ chỉ còn hai người bọn họ. Đang nhai miếng gà trong miệng, Bạch Dương quay qua liền thấy Thiên Yết tay chống má ra một bộ ngắm nghía nhìn nàng ăn.

"Sao hoàng thượng không ăn, nhìn thần thiếp làm gì nha?".

Bạch Dương lại với tay gắp miệng thịt kho bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói chuyện rất đáng yêu khiến Thiên Yết nhịn không được mà phì cười.

"Ta không đói, nàng cứ lấp cái bụng mình cho no không cần để ý đến ta!!"

Trong thâm tâm hắn giờ khắc này luôn tràn đầy khoái hoạt cùng vui vẻ. Chỉ mỗi khi ở bên nàng mới khiến tâm hắn bình thản, thanh tịnh. Nếu có thể mỗi ngày cùng nàng vui vẻ ăn một bữa cơm thì còn gì hạnh phúc hơn.

Vốn dĩ nàng cũng không muốn hỏi làm gì, dù sao ở trong cung xung quanh toàn là người hầu kẻ hạ chắc hắn cũng sẽ không lo đói. Dù sao nàng cũng vì hảo ý mới tiện đường hỏi, nếu hắn không ăn thì nàng ăn, bao nhiêu là cao lương mỹ vị không ăn sẽ phí, càng nghĩ Bạch Dương ăn càng hăng.

"Không ai tranh với nàng, chậm chậm một chút. . . . !", Thiên Yết ngồi bên dịu dàng mỉm cười nhìn Bạch Dương ăn như hổ đói, tiện tay gắp thêm đồ ăn vào trong bát nàng. Bạch Dương lại không đếm xỉa gì đến Thiên Yết, nàng vẫn cứ việc bộ dáng ăn như chết đói. Ai bảo sáng sớm không cho nàng ăn, không cho nàng uống cứ nhất mực phải bắt nàng chờ đợi tới trưa cơm mới được vào miệng, hừ!!.

Sau khi ăn uống no đủ, tâm tình Bạch Dương cũng vì vậy mà thoải mái, vỗ lấy cái bụng đã căng nàng mỉm cười hài lòng.

"Nàng đã no chưa, có còn muốn ăn gì nữa không?" nhìn thấy Bạch Dương có vẻ hài lòng liên tục vỗ bụng, Thiên Yết lại dịu dàng ôn tồn mà hỏi khiến các cung nữ đang thu dọn đống chén đĩa trên bàn trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Cung nữ kia đi ra lại thấy cung nữ khác đi vào, trên tay bưng đĩa mang trái cây, nhanh nhẹn đặt lên bàn rồi lui ra ngoài.

"Không cần, thần thiếp đã ăn no. Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm!!"

Nghe Bạch Dương gọi hắn là hoàng thượng, thâm tâm cảm thấy có chút xa cách, lại có cảm giác khó chịu, thầm nghĩ rằng nàng vẫn còn đề phòng hắn.

Thiên Yết thu lại nụ cười, nhàn nhạt mà lên tiếng, trong ánh mắt lại chứa đầy thâm tình nhìn Bạch Dương bá đạo ra lệnh: "Từ nay không được kêu ta là hoàng thượng cũng không được tự xưng là thần thiếp, ta muốn cùng nàng gần gũi hơn nữa, cho nên gọi ta là Thiên Yết . . . .!"

"Thần thiếp không dám!" Bạch Dương vẫn điềm đạm bộ dáng trước sau như một, cứng đầu không chịu tuân. Đương nhiên là nàng có lý do, nàng không thích cùng nữ nhân khác chia sẻ hắn. Cho nên, nàng không được phát sinh tình cảm, nên giữ khoảng cách với hắn vẫn tốt hơn.

"Ta bảo nàng gọi thì cứ gọi!!"

Bạch Dương há hốc mồm nhìn nam nhân bá đạo trước mặt, vừa nãy hắn dịu dàng, ôn nhu sao lại nói đổi liền đổi. Tính khí nóng lạnh thất thường, còn bá đạo ương ngạnh thật khiến nhân không chịu nổi.

"Ách . . . có cần phải hung tợn thế không?". Bạch Dương bĩu môi tỏ vẻ bất mãn lại không để ý hắn càng ngày càng nhích gần về phía nàng.

Cảm giác như có hơi thở rất gần, Bạch Dương quay sang liền chạm ngay khuôn mặt tuyệt diễm của hắn đang phóng đại trước mặt, nàng suýt chút nữa giật mình nhảy dựng lên: "A . . . . ngươi ngươi!. Ngồi gần để làm gì, tránh ra chút đi!"

Bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt chợt lóe tinh quang như cười như không, cánh tay hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng mang theo hơi thở nam tính phả từng hồi bên tai: "Nàng nghĩ ta sẽ làm gì khi một nữ nhân như nàng không biết nghe lời?".

Một tiếng của hắn vừa nói ra, Bạch Dương ngay lập tức phục hồi tinh thần, dãy dụa tránh khỏi cánh tay rắn chắc của Thiên Yết. Khuôn mặt Bạch Dương cũng vì vậy mà ửng đỏ, khóe mi co quắp, môi lắp bắp không thốt nên lời.

"Ngươi . . . . .ngươi đừng làm bậy, giờ cũng không còn sớm ngươi vẫn nên trở về tẩm cung của mình đi thì hơn. Ta . . . .ta muốn nghỉ ngơi!!"

Nàng đang đuổi hắn!. Nữ nhân này càng ngày càng lớn mật nhưng mà...nàng càng đuổi, hắn càng luyến nàng hơn.

Thiên Yết liễm mi, ánh mắt không ngừng đăm đăm nhìn biểu hiện trên khuôn mặt không ngừng bối rối Bạch Dương, nhịn không được tâm tình hắn càng hưng phấn muốn trêu chọc nàng. Thân hình cao lớn đứng lên, chân dài sải một bước đã gần tới trước mặt Bạch Dương, bên môi nhếch lên một nụ cười gian rõ ràng khiến cả người Bạch Dương run lên, chân vô thức lùi bước về sau.

Như cảm nhận được nguy hiểm gần kề, Bạch Dương lập tức xoay người, nhấc chân liền chạy. Là do hắn thân thủ nhanh nhẹn hay do nàng chậm chạp, chưa kịp chạy tới cửa cả người liền bị một lực đạo kéo ngược lui sau, xoay một vòng nàng liền rơi vòng tay ấm áp. Cánh tay rắn chắc của Thiên Yết siết chặt cơ thể vô tình chạm đến vết thương trên người nàng. Cắn chặt môi dưới kiềm nén đau đớn đang truyền đến, Bạch Dương vô thức phát ra tiếng rên khiến Thiên Yết giật mình nhìn xuống.

"Làm sao vậy, đụng phải vết thương sao?"

"Hừ, vẫn còn tốt lắm. Đa tạ đã quan tâm!" Bạch Dương hung hăng liếc hắn, khuôn mặt lúc nãy còn ửng hồng giờ trở nên tái nhợt đi, hơi thở ngắt quãng khó nhọc.

"Nếu thân thể đã tốt!. Vậy chi bằng . . . . " Thiên Yết nói câu lại ngừng, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn một lần nữa hé lên nụ cười xảo quyệt, cúi đầu kề gần mặt Bạch Dương cố ý phả ra hơi thở nam tính, cố nén buồn cười, lại nghe tiếng hắn thì thầm bên tai: "Chi bằng nhân lúc ta rảnh rỗi, chúng ta bắt đầu làm những việc mình nên làm thôi!!"

Thân thể đánh một cái rùng mình, trên cơ thể lông tơ đều muốn dựng đứng, Bạch Dương lập tức dãy dụa khỏi hắn, tức giận quát một tiếng: "Ngươi ngươi. . . . ngươi cho ta buông tay!. Bằng không đừng trách ta không khách khí!!"

"A. . . . . ta rất chờ mong nha!!" Thiên Yết chăm chú nhìn dung nhan tức giận đến đỏ ửng của Bạch Dương khiến ý cười trên môi hắn càng sâu. Đùa cợt với nàng khiến tâm tình hắn thật vui vẻ, bộ dạng tức giận; vui vẻ; khóc lóc của nàng đều ăn sâu vào tiềm thức hắn.

"Ngươi . . . . ngươi. . . . vô sỉ!!". Nhìn hắn cười cợt nhã, Bạch Dương tức muốn chết, cứng lưỡi không nói được gì chỉ biết tức giận trừng hắn.

Điệu bộ tức giận không có chỗ phát tiết làm hắn không nhịn được phát ra tiếng cười sảng khoái: "Phốc. . . . .ha ha . . . ha!. Hảo hảo, ta không trêu nàng nữa, nàng nghỉ ngơi đi. Ha. . . . . ha ha!!". Vừa dứt lời, Thiên Yết vừa buông tay liền đứng dậy phất áo, tiếng cười vẫn còn vang vọng, hướng Lạc Minh cung mà đi.

Liếc trắng bóng dáng hắc bào nam nhân không còn, Bạch Dương buồn bực tự mình đi vào nội thất. Bước tới bên giường, tay lướt nhẹ qua tấm đệm bằng gấm vàng mềm mại, lòng không khỏi cảm thán.

Đúng là hoàng thất có khác, từ thức ăn cho đến đồ dùng đều là thượng đẳng, ngay cả chiếc giường ngủ đều lớn, quá xa xỉ!!. Bạch Dương biểu môi lại không có cởi bỏ y phục trực tiếp xoay người nằm xuống mà ngủ.

Lạc Minh Cung, . . . . bên ngoài thị vệ nghiêm trang canh giữ trước đại môn, ánh mắt sắc bén quan sát bốn phía, giác quan nhạy bén, hơi thở dè chừng phả ra từng hơi giữa không gian lạnh giá, tay nắm chặt trường kiếm tư thế phòng thủ hiên ngang. Tuy rằng là buổi trưa nhưng khí trời đã dần se lạnh, gió dập dìu qua tán lá trên cây lung lay giữa cành.

Bên trong tẩm điện sa hoa, bốn phía tĩnh lặng. Nam nhân một mình đang yên vị trên long y, nét mặt trầm ổn, tay cầm tấu chương kỹ càng xem xét. Từng sấp dày cộm, lại không biết nội dung bên trong viết gì lại làm cho ánh mắt rét lạnh không ngừng rung chuyển lên xuống, đôi lông mày kiếm khí phách cũng vì thế mà nhíu chặt rồi lại giãn ra.

'Chi . . . . . ' đại môn bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt, tiếp đó lại nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn đi vào.

"Hoàng thượng, Lãnh Vương gia đến!" Lưu công công một thân sắc tím đồ thái giám cúi đầu cung kính đứng phía dưới.

"Truyền vào!!"

"Dạ . . ."

Lưu công công ứng một tiếng liền xoay người trở ra, tức khắc liền nghe thấy tiếng của Ma Kết đang quỳ lạy trước mặt.

"Thần đệ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Nhị đệ bình thân, trong này chỉ có hai huynh đệ chúng ta, đệ không cần đa lễ làm gì. Ngồi đi!"

"Thần đệ đã biết, tạ hoàng huynh!"

Ma Kết an tĩnh ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn trên bàn, bất giác nhíu mày lên tiếng: "Hoàng huynh, nhiều công vụ vậy sao?"

Thiên Yết buông tấu chương, gương mặt tuấn tú âm trầm, lạnh lùng nói: "Đây là những tấu chương của quan viên đại thần trình tấu lúc sáng đều nói về thuế vụ, quan trọng là trong những vị quan địa phương cấu kết với nhau lợi dụng điều này tự động tăng thuế, ngang nhiên dùng hình với người dân vô tội. Đệ nói xem, dưới chân thiên tử còn dám làm xằng bậy, những kẻ này còn sống ngày nào thì thiên hạ sẽ đại loạn!".

"Vậy Tuần Phủ không phát hiện ra việc này?"

Thiên Yết ngồi trên long y, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khuôn mặt tuấn tú tư thế cuồng ngạo, đôi mắt thâm sâu khó đoán rét lạnh cùng cực.

"Nếu Quan Tuần Phủ đều biết được thì cần gì phải trình tấu, há chẳng phải tự mình nên từ chức cáo lão hồi hương rồi sao?"

Nếu nói đến Quan Tuần Phủ là chức quan quan trọng toàn quyền quyết định của tỉnh, nhưng lại vô năng không thể giải quyết được vụ việc quan tham dưới trướng, đồng lõa cấu kết ép dân đóng thuế. Nói như vậy, liền cho thấy sự việc lần này không đơn giản, có thể liên quan đến vô số nhân mạng vô tội có liên quan gián tiếp.

"Vậy chuyện này hoàng huynh định xử lý như thế nào?" Ma Kết nhíu mày, nghiêm túc hỏi.

"Vụ việc lần này tuy khiến dân mất niềm tin vào triều đình. Nhưng cũng không thể vội vàng định tội, trước tiên nên xuống dưới điều tra trước, tránh liên lụy đến người vô tội!"

Ma Kết ôm quyền, trong ánh mắt không dấu nỗi kinh hỉ lên tiếng: "Hoàng huynh là một quân vương biết yêu nước, thương dân như con, thật sự là tạo phúc cho muôn dân!"

"Quân vương biết yêu nước, thương dân như con . . . . 'Người không vì mình trời tru đất diệt', lúc phụ hoàng còn tại vị, cũng vì dành hết tâm tư cho vương triều, một lòng nghĩ cho bách tính nên mới tạo ra bi kịch đến ngày hôm nay, đến khi chết đi vẫn nhận lại được gì. Muôn dân than trách, quan tham vẫn hoành hành. Nắm trong tay vương vị không phải vì muôn dân bách tính, ta muốn cho mọi người biết, không có quân vương thì không có bách tính!"

Ma Kết mi phong túc khởi, hắn nhìn lên vị hoàng huynh âm lãnh trên cao anh khí bức người, khuôn mặt mị hoặc lại ấn giữa mi tâm điểm dị hỏa càng toát lên khí chất vương giả, nhất thời không biết nên nói gì, sau mãi mới phun ra một câu: "Bất kể hoàng huynh tiếp nhận vương vị vì mục đích gì. Trong tâm thần đệ, hoàng huynh vẫn là hoàng huynh mà đệ ngưỡng mộ, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy!"

Ánh mắt kiên định nhìn Thiên Yết, lời nói chắc nịch văng vẳng trong tẩm điện, như khẳng định một lòng vì quân vương không phải vì muôn dân. Bên cạnh có một vị đệ đệ nhất mực trung thành thì còn gì bằng.

Thiên Yết bước xuống long y, đi tới đối diện Ma Kết, nét mặt vẫn lạnh lùng, trong con ngươi đen thâm thúy luôn tỏ ra cao ngạo nay trở nên kích động thật sâu nhìn Ma Kết.

"Hảo huynh đệ!. Đa tạ đệ luôn ở bên cạnh ta!!" Nội tâm xúc động vạn phần, bàn tay nắm chặt bờ vai rắn chắc của Ma Kết, thể hiện huynh đệ đồng tâm.

Ma Kết cũng không kém sự vui mừng trong lòng, hắn luôn trân trọng giờ khắc này. Chỉ cần hoàng huynh vui vẻ, thì việc gì hắn đều làm.

Khắc sau, sắc mặt Ma Kết lúc này trở nên nghiêm túc, tâm tư bình ổn, đôi mắt trầm tĩnh bỗng dưng lên tiếng:

"Chuyện quan địa phương giao cho đệ, đệ nhất định trả lại công bằng cho bách tính, bắt quan tham đền tội để an lòng dân!"

Thiên Yết nhíu mày nghĩ ngợi gì, nhãn quan tĩnh lặng như nước thật sâu nhìn nam nhân đối diện, phút chốc lại nở nụ cười mở miệng:

"Hảo . . . "

'Ăn quân chi lộc, gánh quân chi ưu' chính là nói đến ăn của vua bổng lộc tức phải cùng vua phân chia giải nước việc nhà. Huống chi, lại nói bọn họ là huynh đệ cùng thân sinh, nguyện một lòng tin tưởng cùng nhau gánh vác giang sơn.

Cũng chính vì sự tin tưởng của Thiên Yết dành cho Ma Kết, cho nên hắn mới không do dự giao chính sự cho vị đệ đệ này. Điều quan trọng mà hắn cần quan tâm bây giờ chính là Thái hậu cùng phản tặc Bàn Thái sư, đương nhiên sẽ là mối nguy hại tới giang sơn xã tắc, tới tương lai bọn họ sau này.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Phía trong nội thất, Bạch Dương vẫn một thân màu xanh y phục không đổi, đôi hài vẫn còn chưa có tháo ra nằm bất động trên giường. Làn mi cong khép hờ, tiếng thở chưa ổn định đã biết là nàng chưa có đi vào giấc mộng, chợt nghe bên tai tiếng Tuyết nhi gọi.

"Tỷ tỷ tỉnh . . . . tỉnh a!"

Bạch Dương uể oải khép hờ mắt, không có quay người nặng nề lên tiếng: "Tuyết nhi à. . . .!. Tỷ rất mệt, tỷ muốn ngủ. Đừng có làm phiền!!"

"Tỷ tỷ, Thiên Bình tiểu thư đến!"

"Cái gì?" Nghe đến hai chữ Thiên Bình, lập tức đầu óc thanh tĩnh, Bạch Dương quấn quýt ngồi dậy bước xuống giường.

"Nhanh nhanh đưa ta mạng che!"

Tuyết nhi nhanh chóng móc trong áo lấy mạn che đưa cho Bạch Dương.

"Tiểu Dương . . . .!" Chợt âm thanh lanh lảnh vang lên ngoài cửa, Bạch Dương hoảng hốt mang mạn che lên mặt liền cùng Tuyết nhi bước ra ngoài.

Bên ngoài Thiên Bình một thân váy màu tím nhạt trang nhã đi vào, thân váy dịu dàng, chân váy thêu hoa cẩm tú dịu dàng, cánh tay thong dong đong đưa dưới lớp ống tay áo. Bước nhanh vào trong, trên môi lại hiện lên ý cười trêu chọc cùng vui sướng.

Tối hôm qua nàng cùng Ma Kết ngồi hàn thuyên, bất giác lại nghe Ma Kết nhắc đến chuyện Bạch Dương được phong phi, tức là sẽ trở thành nữ nhân của hoàng đế. Nên sáng sớm nàng đặc biệt dậy sớm nhưng vẫn cứ chứng nào tật nấy, đợi tới gần trưa, mặt trời đã phơi tới mông nàng mới giật mình tỉnh dậy. Hớt ha hớt hải chạy tới thư phòng, một mực đòi Ma Kết đưa nàng vào cung thăm Bạch Dương. Mãi qua giờ ngọ, bọn họ mới vào tới hoàng cung, Thiên Bình cũng không nói Ma Kết một câu liền phân phó tiểu thái giám bên cạnh đưa nàng tới chỗ Bạch Dương.

"Tỷ đến sao không cho người báo trước với muội để chuẩn bị?!" Bạch Dương mỉm cười, tay

"Aizz....Tiểu Dương nhà ta bây giờ đã là Hiền Phi nương nương rồi, cũng chẳng còn nhớ tới vị tỷ tỷ này nữa!!"

Thiên Bình một bên tiếp nhận tách trà từ Tuyết nhi, trang nhã nhìn tách trà trên tay ưu thương lên tiếng không nhìn tới Bạch Dương.

"Ách . . . . cái này . . . .Không phải như tỷ nghĩ đâu!" Bạch Dương bực nhọc ngồi xuống, nàng vốn chẳng còn để tâm chuyện lần này nhưng cứ hễ nhắc tới thì lại khiến nàng điên tiết dậm chân.

Dù hắn là hoàng đề của một vùng nhưng chuyện phong phi ít nhất cũng phải hỏi xem nàng có nguyện ý hay không, mà nàng cũng chưa có đồng ý hắn đã tự ý quyết định, muốn phong liền phong, hắn xem nàng là cái gì?.

Thiên Bình phì cười một tiếng, rung đùi đắc ý nhìn Bạch Dương, lông mày phượng khẽ nhếch nhìn tới khăn che trên mặt người đối diện nhưng ý cười vẫn còn in đậm trên môi.

"Không cần phải giải thích, tỷ hiểu . . . hiểu mà. Hắc . . . . hắc!!"

"Ế, tại sao lại mang khăn che mặt làm chi. Định làm mỹ nhân e lệ à?" Thiên Bình nhíu mày nghi hoặc, định vươn tay kéo khăn che lại bị Bạch Dương một đường tránh thoát.

Bạch Dương kinh hách đứng đó, tay giữ lấy khăn che mặt như không muốn kẻ khác chạm đến: "Ta không sao, chỉ là bị chút cảm mạo sợ sẽ lây bệnh nên mới dùng khăn che!"

Nhờ bình dược Thiên Yết đưa nên vết thương trên mặt lành rất nhanh nhưng vẫn còn đọng lớp vẩy, phải đợi thời gian nữa vết sẹo này mới hoàn toàn biến mất. Trong khi đó, nếu lỡ để cho Thiên Bình nhìn thấy vết sẹo này, chắc chắn sẽ ép cung hỏi nàng hung thủ là ai. Đến lúc đó, với tính tình nóng nảy của Thiên Bình sẽ khiến hoàng cung một lần gà bay chó nhảy mất.

Thiên Bình gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng chuyển tầm mắt sang phía trong tẩm điện lớn tiếng:

"Thì ra là vậy, muội nên nghỉ ngơi cho tốt đừng nghĩ ngợi lung tung tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Ta thấy cái gã hoàng thượng kia hình như thật lòng thích muội đó, nên mới cho muội sống nơi này. Oa . . . thật sa hoa, còn rộng hơn cái phủ đệ của Lãnh vương phủ nữa. Chậc...chậc muội thật biết hưởng thụ nha!!"

Bạch Dương cùng Tuyết nhi nhìn nhau thở phào nhẹ nhỏm lại nhìn đến Thiên Bình. Nàng thán phục một tiếng, Thiên Bình mở to đôi mắt đẹp mê mẩn nhìn khắp phòng cũng không để tâm đến khăn che trên mặt Bạch Dương, kìm lòng không đậu suýt xoa sờ đông ngó tây cho đến khi nàng thắm mệt cầm tách trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, ngồi thở hổn hển.

Tuyết nhi che miệng cười trộm, nhẹ giọng nói: "Thiên Bình tiểu thư!. Nếu người muốn, Cung Từ Ninh lúc nào cũng hoan nghênh người. Vả lại nơi này chỉ có mỗi một mình tỷ tỷ, nên cần có thêm người bầu bạn không khí hẳn sẽ vui hơn a . . . !"

Thiên Bình nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, một lúc lại vui vẻ lên tiếng: "Ừm, đúng là buồn chán thật. Hảo, ta sẽ thường xuyên vào cung bồi chủ tử ngươi cùng vui vẻ, vui vẻ. Nhưng . . . trước hết để ta thông tri cho hắn một tiếng, sau đó lại báo cho các ngươi sau há!"

'Hắn' ý của Thiên Bình ở đây là chỉ vị Lãnh Vương gia Ma Kết. Dù sao ở trong vương phủ của hắn, muốn đi hay ở, làm gì cũng nên báo một tiếng. Thiên Bình nàng không phải kẻ ăn ngồi hưởng không, có ân là phải báo, có oán phải trả và điều tức yếu ở đây giờ nàng đã là hoa có chủ, cá có chậu a!!.

Sau buổi chiều, bầu trời dần ảm đạm. Những cung nữ túc trực bên ngoài Từ Ninh Cung đều có thể nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng bên trong. Vốn là lúc trước Từ Ninh Cung là tẩm cung u buồn, tĩnh lặng đến đáng sợ không ai dám đi vào sau cái chết của Đức Phi. Nhưng từ lúc vị Hiền Phi này mới đến, một nhà ba nữ nhân lại làm cho Cung Từ Ninh trở nên rộn ràng, vui vẻ hẳn lên.

Mặt trời ngã về chiều, ánh sáng cũng dần tàn lụa, báo hiệu cho bóng đêm tràn ngập cả hoàng cung.

Bọn người Bạch Dương cùng nhau trò chuyện, cùng nhau kể chuyện xưa, trên gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hạnh phúc cùng vui vẻ khoái hoạt, bất tri bất giác đã xế chiều, ngọn nến cũng bắt đầu thắp sáng cả tẩm điện.

"Bẩm Hiền Phi nương nương, Lãnh Vương gia đến, hiện đang chờ ở bên ngoài ạ!" Bạch Dương đang hớn hở thuyết chợt một cung nữ chạy vào cung kính cúi đầu báo.

"Mau mời Vương gia vào!!"

"Dạ"

Cung nữ đáp một tiếng trở ra, phút chốc liền thấy nam tử một thân cẩm bào lam y, dáng người đạo mạo, phong thái vương tộc. Đôi mắt ấm áp lại dồn hết vào nữ tử đang e thẹn ngồi cúi đầu trên ghế. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Ma Kết dành cho Thiên Bình, Tuyết nhi cùng Bạch Dương nhìn nhau cười thầm.

"Thần đệ tham kiến hoàng tẩu!!" Ma Kết bước tới trước mặt, hơi cúi người cung kính thỉnh an.

"Ách . . . . Vương gia không cần đa lễ. Mời vương gia ngồi!. Tuyết nhi, rót trà!!"

Bạch Dương nở nụ cười gượng gạo, đưa tay qua ý mời ngồi. Mi tâm hơi nhíu, trong lòng lại bất mãn hông thôi. Nàng cũng mới 17 tuổi còn quá trẻ so với việc làm chị dâu của vị vương gia này. Lại nghe một tiếng 'hoàng tẩu' nàng thật sự không nhận nỗi.

Tuyết nhi một bên cung kính cúi đầu rót trà, một bên Bạch Dương trầm mặt không lên tiếng, Thiên Bình lại càng khỏi phải nói, vẫn e thẹn cúi đầu như thiếu nữ đôi mươi. Khí thế của vị vương gia này quá áp bức người, bề ngoài nghiêm mặt lại lạnh lẽo giống nam nhân nào đó khiến cho ba vị nữ nhân không khỏi cảm thấy khó thở.

Tiếp nhận tách trà từ Tuyết nghi, tao nhã đưa trà lên mỗi nhấp. Nhịn không lại liền sang người bên cạnh, điệu bộ bối rối của ai đó khiến hắn thoả mãn không thôi.

Đặt trà xuống bàn, Ma Kết định lên tiếng lại nhìn tới Bạch Dương, nét mặt tuấn tú không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm khăn che trên mặt Bạch Dương.

Nhận được ánh mắt Ma Kết nhìn mình. Nhịn không được, Bạch Dương lại liếc sang Thiên Bình sợ bị phát hiện, lúng túng lên tiếng:

"Ta . . . có chút không được khoẻ nên mang che mặt không muốn mọi người bị lây bệnh từ ta!"

Ma Kết chỉ gật đầu cũng không hỏi nhiều, ánh mắt sắc bén lay động vẫn nhìn tới. Tuy ngoài mặt che dấu nhưng bên trong lại che giấu kĩ càng. Tuy người bình thường không nhìn thấy gì vẫn cho là cảm mạo mới che mặt nhưng đối với người luyện võ đương nhiên hắn biết có gì đó bất thường đằng sau lớp mạng che kia.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, chợt bên tai vang lên tiếng Ma Kết.

"Hoàng tẩu cảm thấy ở đây như thế nào?"

"Hoàn hảo, chỉ là nơi ở mới vẫn còn chưa quen!" Bạch Dương mỉm cười nhẹ đáp. Bất giác nhìn quanh tẩm điện trong lòng không khỏi cảm thấy vắng vẻ.

"Nơi này mẫu phi từng ở, nếu cảm thấy không thoải mái hay muốn biết điều gì, hoàng tẩu có thể trực tiếp nói với hoàng huynh!" Ma Kết từ tốn đưa ra lời khuyên, ánh mắt bao quát xung quanh, chung quy là vẫn còn lưu luyến cảm giác gần gũi đối với nơi này.

Nhưng ngược lại đối với Bạch Dương mà nói, nàng không biết chuyện giữa hậu cung với mẫu phi gì đó, nàng chỉ nghĩ rằng lời đề nghị của Ma Kết như muốn gắn kết nàng với Thiên Yết.

Muốn nàng gần gũi với tên nam nhân đáng ghét đó thà rằng làm bạn với cung nữ, thái giám còn vui hơn.

"Đa tạ hảo ý của vương gia!"

Bạch Dương cúi đầu hữu lễ, nhịn không được đánh một cái rùng mình.

Thì ra sắc trời đã tối, hơi lạnh càng ngày càng đậm. Thời gian qua thì mau, người càng rời đi nhanh, Ma Kết ung dung hớp một ngụm trà liền buông chén, đứng dậy cáo từ.

"Sắc trời đã tối, thần đệ không làm phiền hoàng tẩu nghỉ ngơi. Thần đệ cùng Thiên Bình xin phép cáo từ trước!"

Bạch Dương mỉm cười nhìn Ma Kết vẫn dáng vẻ khí độ phi phàm, nét mặt nghiêm nghị, lễ độ.

"Huynh không cần khách khí. Còn nữa, từ nay huynh cứ gọi ta là Tiểu Dương như Bình tỷ là được. Dù sao ta cũng nhỏ tuổi hơn huynh, cứ kêu 'hoàng tẩu' làm như ta già đi mấy tuổi ấy!".

"Không được, lễ nghĩa không thể thiếu. Là thần tử nên làm tròn bổn phận của một thần tử huống gì hoàng tẩu là phi tử của hoàng huynh!"

Nhìn tới Ma Kết vẫn khư khư bộ dáng nghiêm chỉnh, lại còn nhắc tới cái tên nam nhân kia, Bạch Dương liền cả giận phản bác: "Ai nói ta là phi tử của hắn. Là hắn tự mình đa tình không liên quan đến ta, hừ!"

Thiên Bình ngồi một bên hồi lâu chưa có lên tiếng, nàng chau mày khó xử quan sát biểu hiện của Ma Kết rồi lại liếc sang tỷ muội tình thâm Bạch Dương. Hiện tại trong lòng nàng đang mâu thuẫn nên đứng về phía người nào. Cảm thấy tình hình không ổn, người nào cũng đều mặt lạnh với nhau, Thiên Bình cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền cười cười lên tiếng giải vây vừa nói vừa liếc nhìn Ma Kết.

"Được rồi, được rồi. Chẳng phải chỉ là danh xưng thôi sao, dù sao gọi một tiếng 'hoàng tẩu' cũng không mất miếng thịt nào, hắn muốn giữ nguyên tắc thì cứ để cho hắn giữ đi. Đừng chấp nhất làm gì cho mệt thân!".

Bạch Dương 'hừ' một tiếng quay mặt đi, mím môi thở phì phì. Thiên Bình thở dài lắc đầu quay sang nhìn Ma Kết, lại nhận được ánh mắt thăm thẳm như biển đang nhìn nàng, nhịn không được liền cúi đầu nuốt một ngụm nước bọt.

"Thôi được rồi, đừng tức giận nữa. Trời cũng đã tối tỷ phải trở về đây. Nhớ bảo trọng, hôm khác tỷ lại vào thăm!!"

"Để muội tiễn hai người!"

Bạch Dương nắm lấy tay Thiên Bình bước ra cửa, Ma Kết đi theo sau nhìn tỷ muội bọn họ luyến tuyến không muốn rời.

Ra đến trước cửa, Thiên Bình quay lưng đối diện, nụ cười nhẹ nhàng lại có chút lưu luyến, nói: "Được rồi, muội vào trong đi. Bên ngoài gió lạnh, lại vẫn đang còn bệnh không nên hứng gió nhiều. Ta phải đi đây!"

"Ừm, muội biết rồi. Nhớ thường xuyên vào thăm muội!!"

"Được . . . " Thiên Bình không tự chủ được, hốc mắt liền ửng đỏ nhìn Bạch Dương.

Ma Kết lẳng lặng nhìn bọn họ một lúc, rồi cũng mở miệng nói một tiếng liền quay người cùng Thiên Bình rời đi.

Đứng nhìn bóng dáng bọn họ hòa lẫn trong bóng đêm, làn gió lạnh thổi tới làm lay động tấm khăn lụa trên mặt, nhẹ nhàng lung lay trong gió liền thấy được sự lưu luyến càng thêm nhung nhớ, đôi mắt cứ mãi dõi theo bóng người càng xa dần trên hành lang.

Tuyết nhi đứng sau không khỏi xót xa nhìn Bạch Dương. Trong thâm cung sâu tựa như biển này,  lại không có người nào thật tâm. Bạch Dương đối với nàng tuy không thân không thích nhưng là nhân đầu tiên và duy nhất thật tâm đối đãi nàng. Cho nên, đời này hay kiếp sau nàng quyết định sẽ luôn đi theo hầu hạ phụng bồi bên cạnh người.

Im lặng mím môi đứng bên người, mỗi cơn gió thổi tới mỗi lúc mỗi nhiều mang theo cái hơi lạnh buốt ập tới, đánh một cái rùng mình, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, phả một hơi vào tay Tuyết nhi vội lên tiếng:

"Tỷ tỷ, chúng ta vào trong thôi, bên ngoài gió lạnh đứng lâu không tốt!"

Bạch Dương giật mình nhìn Tuyết nhi rồi lại nhìn vào khoảng không đằng trước đã không còn thấy bóng dáng bọn người Thiên Bình, nàng e ngại quay người cười nhẹ gật đầu rồi để Tuyết nhi đỡ mình từ từ bước vào trong.

"Tỷ tỷ, muốn tắm trước hay là ăn tối trước?" Tuyết nhi dìu Bạch Dương ngồi xuống ghế, lại cẩn thận hỏi.

Lắc đầu, Bạch Dương nhẹ nâng mí mắt nhìn đến Tuyết nhi, nhẹ giọng đáp: "Ta vẫn chưa đói, muội giúp ta đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa!"

"Được, để muội đi chuẩn bị!" Nói xong, Tuyết nhi đã vội vã xoay người vào trong.

Bạch Dương cũng bước theo vào trong nội thất, cởi bỏ y phục bên ngoài, xoay người ngồi trên giường đợi. Đầu nhẹ tựa vào thành giường, trong lòng tràn ngập cảm xúc hỗn độn. Tẩm cung rộng lớn, lại không có một chút cảm giác ấm áp, trong mắt một trận ê ẩm tràn ra bờ mi. Nàng đã ở đây khá lâu, vẫn chưa có cơ hội tìm đường về nhà. Hiện tại, nàng đã là một trong những phi tử của hoàng đế, sát xuất rời đi của nàng rất thấp, nếu nàng kiên quyết rời khỏi chỉ e, với bản tính chiếm hữu cao của hắn, nhất định sẽ nhốt nàng lại. Như vậy đừng nói cơ hội mỏng manh dành cho nàng, ngay cả bước ra khỏi tẩm cung cũng khó.

Tuyết nhi đi tới bên người, thấp giọng kêu: "Tỷ tỷ chúng ta vào trong thôi, để muội giúp tỷ tắm rửa!" 

Bạch Dương 'ừm' một tiếng đứng dậy tiến vào, sau bình phong bỗng cánh cửa chợt mở, liền hơi nóng ập đến trên mặt, khắp nơi đầy hơi nước mù mịt. Bạch Dương kinh ngạc theo chân Tuyết nhi bước vào. Há hốc mồm nhìn khắp phòng, chung quanh bồn tắm bốn gốc là bốn tượng đá đầu hình con rồng, phía trước miệng nước nóng liên tục chảy vào bồn hơi bốc lên nghi ngút, trên trần mười hai viên dạ minh châu sáng chói, thắp sáng mọi thứ trong phòng, xung quanh lại được đặt bốn bức bình phong che kín quanh bồn nước.

Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Bạch Dương, miệng há rộng đến nỗi quai hàm cũng muốn rớt. Tuyết nhi nhịn không được bụm miệng cười khúc khích.

"Nơi này gọi là ôn tuyền, lúc trước Tiên Đế đặc biệt cho người xây dành tặng cho Đức phi, bây giờ Đức phi đã tạ thế. Sau này nơi này liền là của tỷ tỷ, cho nên tỷ không phải ngần ngại, có thể dùng đến bất cứ lúc nào!"

Bạch Dương ngơ ngác đứng nghe Tuyết nhi thuyết, nàng cũng không nói gì, nhìn xuống bồn đầy nước từ từ bước xuống, hơi nóng liền tràn từ chân dần lên người. Bạch Dương ngâm mình trong bồn tắm cơ thể dần thả lỏng, hơi nước lượn lờ giữa không gian khiến không khí bên trong trở nên mờ ảo, mái tóc dài đen vấn cao, ánh nến chiếu rọi lộ ra tấm lưng bóng loáng sáng trong như ngọc. Khép hờ đôi mi, làn da trắng nõn nà, quyến rũ, như ẩn như hiện dưới làn nước trong vắt. 

Tuyết nhi một bên giúp Bạch Dương, một bên quan sát nàng vẫn một mực nhắm mắt hưởng thụ. Chiếc môi nhỏ nhắn mím lại không lên tiếng, nhẹ nhàng chà sát sau lưng. Không biết qua bao lâu, Tuyết nhi cũng dừng lại, quay người ra khỏi bồn lấy y phục, Bạch Dương vẫn thong thả ngâm mình không có nhúc nhích. Tuyết nhi ngược vào trong lại thấy Bạch Dương không có động tĩnh gì, sợ nàng mắc bệnh vội lên tiếng:

"Tỷ tỷ . . . tỉnh. Tỷ ngâm nước đã lâu nên rời bằng không sẽ bị cảm lạnh!"

Bạch Dương mở mắt, ngâm nước nóng lại giúp nàng tinh thần thư thái, tâm tình cũng thấy thoải mái hơn. Chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi bồn, lõa thể tinh quang hiện lên dưới ánh sáng. Tuyết nhi cầm y phục tới chậm rãi khoát lên người. Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy sắc mặt Bạch Dương hơi chút tươi cười, Tuyết nhi đỡ Bạch Dương tới cạnh bàn, mỉm cười hỏi:

"Tỷ tỷ, đã muốn ăn chưa?"

"Ừm . . . bây giờ bụng có hơi đói!" Bạch Dương một tay sờ bụng, ngẩng mặt làm nũng khiến Tuyết nhi một phen cười rộ.

"Được muội đi ngay!" Tuyết nhi hồ hởi, trên môi vẫn còn lưu ý cười xoay người.

Bạch Dương mỉm cười hài lòng, giờ nàng đã có vinh hoa phú quý, quyền thế nhưng sao vẫn không thấy vui vẻ. Đôi lúc nàng tự hỏi hạnh phúc ở nơi nào khi không có người thân nhân cùng chia sẻ, nàng phải nên vui sướng mới phải, được hoàng đế ân sủng, có bao nhiêu nữ nhân mơ ước đều không được, ở trong cung chỉ cần có địa vị liền không lo cuộc sống sau này. Nhưng đối với nàng, mọi thứ sao quá mờ ảo giống như giấc mộng phù du mở mắt ra thì sẽ mất tất cả . . . 

***********************************

Mình không biết có nên tiếp tục viết hay không nữa, nhưng bỏ độc giả lại thì không nỡ. Mình thấy truyện mình hơi rời rạc, không theo trình tự lại có phần đơn điệu, mặt khác mình lại có ít thời gian để viết truyện cho các bạn xem sợ độc giả chờ lâu. Mình đang phân vân có nên drop hay không nữa?? T_T!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro