Chap18: Không buông tay!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Thiên Bình đó!! *chỉ chỉ*

------------------------------

Bên trong bức tường cao tới vạn thước, dài vạn trượng, bao bọc lấy cả hoàng cung rộng muôn vàn, cánh cửa màu đỏ to lớn vừa hé mở, liền một chiếc cổ xe ngựa chạy ra khỏi hoàng cung rời đi.

Phu xe ngồi trên đánh ngựa, ánh mắt quan sát tứ phía, nhìn chằm chằm trong đêm tối. Lồng đèn treo lơ lửng trước đầu xe lắc lư theo nhịp chuyển động chiếc xe. Ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi đường đi, phản chiếu hai thân ảnh đang yên lặng ngồi bên trong.

Từ lúc rời khỏi Từ Ninh Cung, Thiên Bình cứ im lặng lên xe cũng không nói một lời nào, đăm chiêu nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ khiến ai đó một bụng tức giận lại chẳng thể phát tiết.

Không khí yên tĩnh đến lạ thường có thể nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc của con ngựa vang giữa nền đất, có thể nghe được tiếng thở đều từ đối phương.

Thiên Bình chợt quay đầu nhìn ra đằng sau, trời lại tối không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của Ma Kết. Rũ nhẹ đôi mắt nhìn xuống, cánh môi khẽ nhếch lên một tiếng cười nhẹ, giọng nói trong trẻo vang lên lại thập phần bối rối.

"Xin lỗi, đã khiến chàng phải lo lắng!"

". . . . ." Ma Kết không có lên tiếng vẫn im lặng dựa vào vách xe, trong lòng chất chứa đầy sự ganh tị, chiếm hữu, nhãn quang lại hiện lên đầy nhu tình, ấm áp mà nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình cứ tưởng Ma Kết đang giận nàng, giận nàng bỏ quên hắn nhưng nàng lại không ngờ trong phút chốc thân thể mềm mại nàng liền bị cánh tay dài thườn thượt của hắn kéo qua, bất động ngồi trên đùi hắn khiến cơ thể cứng đờ trong vài giây.

Thấy hắn vẫn không nói gì, Thiên Bình càng thêm hồi hộp. Khoảng cách hai người gần hơn đến nỗi Thiên Bình có thể nghe thấy tiếng thở đều của hắn. Tim cứ đập liên hồi, Thiên Bình nhẹ cúi đầu tựa lên bờ vai vững chãi, bàn tay lại đặt trước ngực rắn chắc cứng cỏi của hắn cảm nhận hơi ấm từ người hắn tỏa ra. Thời khắc này, nằm trong vòng tay của nam nhân mình yêu chính là hạnh phúc bình yên mà nàng muốn có.

"Bình nhi . . . Bình nhi!"

Bên tai liên tục vang lên tiếng hắn đang nỉ non gọi tên nàng. Thân thể Thiên Bình như bị điện giật run lên, trái tim dưới lòng ngực bất giác đánh liên hồi. Thiên Bình ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác cực lực che dấu biểu hiện trên mặt, giọng nói mềm nhẹ như xuân tươi vang lên:

"Sao vậy?"

"Làm Vương phi . . . . của ta, được không?"

"Ta . . . ta. . . !" Ấp úng khi chạm tới ánh mắt nhu tình kia khiến tâm nàng càng rung động.

Ma Kết không biết, lúc hắn nói muốn nàng gã cho hắn, mặt nàng muốn đỏ ửng lên như quả cà chua, không những trên mặt mà đến lỗ tai cũng đều đỏ, tim cũng đập nhanh hơn không tưởng.

"Nhìn thấy hai tỷ muội nàng vui vẻ cùng nhau, ta thật sự không nhịn được ngay lập tức mang nàng trở về. Bá đạo mà chiếm hữu cho riêng ta. Nhưng ta lại sợ nàng ghét bỏ ta, từ chối ta. Bình nhi, . . . ." Nói đến đây hắn lại ngừng, nhãn quang tràn đầy nhu tình, dịu dàng nhìn biểu hiện của Thiên Bình ". . . .Nàng yêu ta sao?"

". . . . . ."

Ma Kết lại cười khẽ nhìn Thiên Bình, bộ dáng không dám ngẩng đầu, hai tay liên tục bám chặt váy khiến chúng nhăn nhúm, điệu bộy như hài tử bướng bỉnh. Nàng ngượng ngùng không có trả lời hắn, tuy trong lòng đã có đáp án nhưng hắn lại muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra cho hắn nghe.

Đưa tay nhẹ nâng cằm Thiên Bình để nàng đối mặt với hắn. Nữ tử này, lần đầu tiên khiến tâm hắn lệch lạc nhưng cũng khiến hắn tò mò về xuất thân của nàng. Dáng vẻ nàng luôn thu hút tầm nhìn người khác, đôi lúc cũng làm trái tim dưới lồng ngực của hắn đập liên hồi. Nàng xinh đẹp như hoa thơm, khuôn mặt trái xoan cuốn hút, đôi lông mày thanh tú thông minh điểm tựa cho đôi mắt sáng như sao. Chiếc môi đỏ mọng luôn hé mở nụ cười ngọt ngào, làn da trắng nõn nà, dáng người mảnh khảnh, mềm mại dưới lớp y phục mỏng.

Vứt bỏ gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày thay vào là vẻ đa tình, dịu dàng nhìn nữ tử trước mặt, bất giác bàn tay ôm chặt chiếc eo lại tăng thêm lực đạo như sợ vụt mất.

"Trả lời ta, nàng yêu ta sao!?"

"Ta . . . . " Môi mỏng khẽ mở lại không nói ra thành câu, hơi ngẩng đầu con mắt chớp động nhìn Ma Kết lại cuối đầu, giọng nói mềm mại đáng yêu khẽ đáp một tiếng: "Ta yêu chàng!"

Ma Kết cơ hồ cảm nhận được bối rối từ nàng, trong lòng hắn cũng không thoát khỏi vui sướng. Hắn lại một lần nữa khẩn trương nhìn vào đôi mắt Thiên Bình, muốn tìm đáp án mà hắn muốn biết từ lâu.

"Vậy . . . gả cho ta, được không!?"

Thiên Bình ngược lại nhìn Ma Kế, ánh mắt thâm thúy đầy nhu tình, con ngươi đen láy bất động. Trong lòng nàng vạn lần rất muốn nói rằng 'nàng muốn gả cho hắn'. Nhưng tình cảnh mà nàng được cầu hôn lại vô vị, ngay tại trên xe ngựa điều này quá lãng xẹt hay là nói người cổ đại lại không biết lãng mạn. Nhất thời trong lòng Thiên Bình cảm thấy vô cùng chán nản, liền vùng vẫy xoay người yên vị trên đệm đưa lưng về phía Ma Kết.

"Ta không muốn!"

"Vì sao?" Ma Kết thật sâu cau lại lông mày khiến mi tâm nhíu chặt, sắc mặt thâm trầm vài phần nhìn tấm lưng Thiên Bình.

Như cảm giác được ánh mắt nóng rực từ phía sau phóng tới, cơ thể không tự giác được run lên nhưng cứng đầu ngồi yên không nhúc nhích, khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn, nàng không nóng không lạnh lên tiếng: "Không có vì sao, đơn giản là ta không muốn!"

Nghe vậy, trong lòng một trận ê ẩm cùng thất vọng, đôi môi nở nụ cười thất bại chợt vụt tắt. Thiên hạ trước mặt lại không thể với tới, trong thâm tâm lại nhói đau mà tâm sự lại không người hiểu hà cớ gì còn muốn cưỡng ép. Áo lam đơn bào đơn độc ngồi yên không nữa lên tiếng, không gian tĩnh lặng càng thêm khó chịu.

Phía sau cũng không còn nghe động tĩnh, lòng chợt trùng xuống, trong mắt một trận ê ẩm chực trào ra. Cả hai giữ vẻ im lặng cho đến khi trở về phủ, bước vào vương phủ, quản gia cùng hạ nhân đứng đợi sẵn, đối bọn họ cung kính cúi đầu. Thiên Bình không nói gì trực tiếp chạy trở về phòng.

Ma Kết đằng sau dõi theo Thiên Bình chạy đi, lúc đi ngang hắn cảm giác nàng gần như sắp khóc nhưng rõ ràng hắn nhận được nàng cự tuyệt hắn thì tại sao nàng phải khóc.
Ánh mắt mông lung nhìn theo thân ảnh nhỏ dần, gương mặt tuấn dật không biết suy nghĩ gì, mí mắt hạ xuống quay người đi đến thư phòng.

Đẩy cửa bước vào, một mình đơn bóng ngồi trong phòng ngây người suy nghĩ. Hắn nhớ bộ dáng e lệ của nàng, hắn nhìn thấy hạnh phúc trong ánh mắt nàng. Nhưng, lúc hắn nói muốn nàng gã cho hắn, phút chốc nàng trở nên trầm mặt, đối với hắn mặt lạnh quay lưng không nói.

Hắn đã nói sai điều gì sao, hay là hắn đã làm gì khiến nàng giận hắn?.

Khẽ thở ra một hơi dài, lắc đầu đưa tay day day thái dương đang căng thẳng. Nàng không cảm nhận được chân tình của hắn dành cho nàng sao. Nhưng cho dù không được chấp nhận, hắn sẽ không buông tay, hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy hắn tuyệt không buông bỏ nàng.

Thiên Bình sau khi một mạch chạy về phòng, cánh cửa phát ra một tiếng động liền khép chặt. Thân thể ngã xuống giường, nước mắt nhịn không được liền rơi, miệng thì thào không ngừng.

"Đồ ngốc . . . đồ ngốc . . . đồ ngốc. Hức . . . hức chàng là kẻ ngốc nhất, ta yêu chàng, chàng còn không nhận ra sao. Một chút lãng mạn cũng không có, còn muốn ta gả cho chàng, ta ghét chàng, ghét chàng oa oa . . .!".

Níu chặt nệm giường, Thiên Bình thương tâm mà khóc. Càng nhớ tới hình ảnh nam nhân kia, lòng nàng buồn tủi khiến nước mắt trào ra càng nhiều. Lòng tràn trề thất vọng, nước mắt vẫn cứ rơi không dứt, Thiên Bình khóc đến thiên hôn địa ám, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm canh ba, bóng tối tĩnh mịch ôm trọn cả Vương phủ. Một thân ảnh cao lớn ẩn hiện bên trong phòng, nhấch chân nhẹ nhàng đi đến bên giường, giương mắt nhìn xuống nữ tử ngủ mê man trên giường, dịu dàng khẽ hôn lên trán nữ tử, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cúi đầu thì thào bên tai.

"Ta sẽ không buông nàng, tuyệt đối không!"

Lúc này gió lạnh thổi qua khe cửa, Thiên Bình 'ưm' một tiếng lại đổi tư thế liền xoay người cuộn tròn mình trong chăn ấm, lông mày nhíu chặt tựa như không được yên giấc, cánh môi hồng đào mấp máy gì đó rồi im bặt. Không gian im ắng đến nỗi có thể nghe tiếng thở đều của nàng, mắt phượng nồng đậm nhu tình ngắm nhìn dung nhan ngủ say kia, trong lòng đột nhiên lại sinh ra tư vị ấm áp, si mê không dứt. Nhìn vào bên trong, có thể thấy một đôi nam nữ thật sự là hạnh phúc nhưng đo là cách bên ngoài, mấy ai biết được sự thật bên trong, cả hai đều yêu nhau nhưng không cùng một cách nghĩ chỉ hy vọng người kia sẽ hiểu chân tình của mình.

Sáng hôm sau, lúc Thiên Bình tỉnh giấc cũng không còn thấy bóng hình nam tử kia, đêm hôm qua nàng không có ăn tối, khóc lóc một đêm rồi thiếp đi tới tận trưa đến nỗi đôi mắt sưng húp không nhìn thấy đường, không có ai quấy rầy cũng không ai gọi nàng dậy, cứ đà nàng lại được ngủ một mạch tới trưa. Uể oải ngồi dậy đúng lúc cánh cửa một lần mở ra.

"Tiểu thư, hảo ngon giấc!", tiểu nữ tử tay bưng chậu nước, mỉm cười bước vào trong.

"Sao muội không gọi ta dậy?"

"Là Vương gia phân phó, bảo không cần quấy rầy tiểu thư. Lúc nào tiểu thư dậy thì tự vào hầu hạ người là được. Ách . . . .sao mắt tiểu thư sưng húp lên vậy, có phải đêm qua tỷ khóc không?"

Thiên Bình mệt mỏi nhận lấy khăn từ tay tiểu nữ tử kia, ôn tồn lên tiếng:

"Không sao, lát muội đi lấy cho ta một quả dưa chuột cùng một cây đoản đao nhỏ đem đến đây là được!"

"Tiểu thư, người muốn làm gì a?" Tiểu nữ tử nghe Thiên Bình muốn cây đoản đao, bất giác thân run lên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh sợ, dè dặt nhìn nàng.

"Chẳng lẽ . . . .?"

Ngồi trước bàn trang điểm, hình ảnh lo lắng của tiểu nữ tử phản chiếu qua gương đồng khiến Thiên Bình lắc đầu không nén thở dài.

Sao thị nữ của nàng lá gan lại nhỏ đến thế không biết?.

"Yên tâm, ta chỉ muốn dùng nó làm giảm bớt sưng mắt thôi. Ta không có ngốc làm những điều vô bổ. À mà Vương gia đâu?"

"Vương gia đã vào cung thiết triều rồi ạ, chắc giờ này cũng sắp trở về rồi!"

Thiên Bình 'à' một tiếng cũng không có nói gì thêm, trực tiếp cầm lượt định chải tóc liền bị tiểu nữ tử kia đoạt lấy, thanh âm mềm nhẹ phía sau lại vang lên.

"Tiểu thư để nô tì, hôm nay người muốn làm kiểu tóc gì?"

"Đơn giản là được. Xuân Nhi ta phải nói bao nhiêu lần muội mới sửa đổi cách xưng hô hả. Ta đã bảo không được tự xưng nô tỳ cũng không được gọi ta là tiểu thư, tên ta Thiên Bình. Thật sự ta không thích nổi cách xưng hô kia, trực tiếp gọi một tiếng tỷ tỷ hoặc Bình tỷ không được sao?!"

Xuân Nhi ngừng chải tóc, tay cầm lược bộ dạng ủy khuất lại có phần sợ sệt cúi đầu không lên tiếng.

Nàng biết, nơi này là vương triều theo chế độ quân chủ chuyên chế, chính xác là dưới gốc phân biệt giai cấp thống trị và bị trị. Đương nhiên, Xuân Nhi là thuộc loại giai cấp bị trị, được mua về làm nô lệ, số mệnh như cỏ rác. Nhưng cho dù là xã hội hiện tại có theo quân chủ chuyên chế hay hiến pháp, hiện tại quy tắc chính là nàng. Điều nàng muốn chính là mọi người đều phải được đối xử bình đẳng, có tự do, có ngôn luận của chính mình.

Thiên Bình quay người nắm lấy tay Xuân Nhi, mí mắt vẫn rũ xuống đăm đăm nhìn chiếc lược trong tay Xuân Nhi không biết nghĩ gì, chỉ nghe một tiếng thở dài.

"Xuân Nhi . . . , ta thật sự xem muội như muội muội của ta. Trước đó, mặc kệ muội là người của Vương phủ nhưng hiện tại đã là người của ta thì nên theo quy tắc của ta, mà ta sẽ không làm khó muội. Chỉ khi có hai người chúng ta muội cứ theo quy tắc ta mà làm không cần lễ tiết, không được tự xưng nô tì, hiểu chưa!"

Nữ hài tử này nhìn tới nhìn lui cũng chưa thành thiếu nữ, bộ dáng hài tử ủy khuất lại khép nép khiến nàng không nỡ lớn tiếng, đối với nữ hài tử như nàng chỉ cần một câu khuyên nhủ là đủ.

Xuân Nhi vẫn một mực cúi đầu, chậm chạp tiếp thu những lời Thiên Bình vừa nói, đôi mắt sinh động e dè nhìn Thiên Bình, khuôn mặt lo sợ lúc nãy giờ đổi lại là cảm động.

"Xuân Nhi đã hiểu, đa tạ tỷ đã không xem Xuân Nhi như hạ nhân!"

Nhẹ nhàng vỗ tay Xuân Nhi, ý cười tràn đầy đáy mắt, khóe môi nhẹ dẫn lên một đường cong nhàn nhạt cười. Thiên Bình lắc đầu nói: "Ta không cần muội đa tạ chỉ cần muội trung thành với ta là được!"

"Xuân Nhi đã biết!"Xuân Nhi hớn hở gật đầu nhoẻn miệng cười, tiếp tục chải đầu vấn tóc cho Thiên Bình.

Nhìn sắc trời cũng biết đã sắp qua giờ ngọ nhưng lại chưa thấy Vương gia bọn họ trở về. Ánh nắng len lỏi qua từng tầng mây hắt xuống toàn bộ Vương phủ.

Lại nói tới Lãnh Vương phủ của vị thần sủng uy quyền thứ hai của vương triều, cũng được cho là hoàng cung thứ hai so với hoàng cung của Đế vương không lớn là mấy nhưng so với vẻ hào nhoáng, hoa lệ trong hoàng cung thì Vương phủ lại có phần tĩnh lặng, bố cục thanh thoát lại có nét tự nhiên hài hòa, thanh lịch dựa theo ý chủ nhân của phủ đệ này mà dựng nên.

Đứng 'dưới một người, trên vạn người' còn là vị sủng thần của đế vương tức nhiên nơi cư ngụ không thể quá đơn giản. Kiến trúc của Vương phủ tinh xảo rộng lớn, mái ngói lưu ly xanh êm dịu. Ngoài cổng chính chính là dành cho Vương gia ra vào Vương phủ, phía trên bốn trụ chính giữa cửa chính được điêu khắc hoa văn tinh xảo, hai bên tả hữu là cửa nhỏ ra vào dành cho hạ nhân. Phía trước đều là những tên thị vệ vẻ mặt nghiêm chỉnh canh gác hai bên cửa, lão quản gia cũng đã đứng chờ trước cửa, nét mặt đã mờ theo năm tháng trở nên già nua nhưng hiện vẻ hiền hòa, bình dị.

Nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa. Toàn bộ thị vệ nhất loạt quỳ xuống, Tần quản gia lập tức bước xuống bậc thang cung kính cúi người nghênh đón, âm thanh chỉnh tề vang vọng.

"Cung nghênh Vương gia hồi phủ!!"

"Tất cả đứng lên đi!. Quản gia Tần, người đang ở đâu?" Ma Kết bước xuống khỏi xe, hai tay chắp phía sau lưng, tư thái nghiêm nghị lướt qua đám thị vệ trực tiếp bước vào trong.

Tần quản gia đi theo phía sau, lại cung kính đáp: "Hồi Vương gia, tiểu thư đang ở khuôn viên ạ!"

"Ngươi lui trước đi!"

"Dạ!"

Bỏ lại một câu, một mình đi tới khuôn viên. Ma Kết dừng chân bên hành lang, tầm mắt phóng tới bên kia liền thấy nữ tử một thân tử y nhẹ nhàng u buồn bất động ở đình viện, vẻ mặt ảm đạm không biết nghĩ gì chỉ nhìn về hòn giả sơn không rời, khuôn mặt không son phấn tự nhiên, tóc đen vấn cao đơn giản chỉ duy một cây trâm lại toát lên sự cao quý thanh khiết nhất.

Ma Kết lưu chuyển tầm mắt không ngừng quan sát Thiên Bình, biểu cảm trên mặt rõ ràng là nàng vẫn còn nghĩ tới chuyện tối qua. Rõ ràng nàng có cảm giác với hắn lại không muốn gả cho hắn, một đêm không ngừng suy nghĩ. Hắn chưa từng sủng nữ nhân nào, cũng chưa nạp thiếp vậy nàng từ chối hắn rốt cuộc là vì lẽ gì?.

Thiên Bình một mình ưu sầu trong đình viện, gió khẽ lướt qua, kéo theo những sợi tóc nhẹ nhàng bay lên. Tâm tình phiền muộn lại không có tâm trạng ngắm cảnh, phút chốc thở dài, phút chốc lại lẩm bẩm. Thiên Bình lại càng không hề hay biết nhất cử nhất động của nàng đều lọt vào tầm mắt của ai kia.

"Haiz . . . một mình thật là nhàm chán a. Ế, đúng rồi tìm Dương Nhi hắc . . .hắc. Nhưng . . . không có hắn làm sao mình vào được hoàng cung tìm Dương Nhi đây?" Thiên Bình u oán chán nản ngồi xuống không tha cho tiếng thở dài "Thôi bỏ đi. . .!".

Ma Kết đứng bên khúc hành lang, liền thấy hành động đứng lên ngồi xuống, bất chợt vui vẻ phút chốc lại buồn bã của Thiên Bình không khỏi nhíu mày. Hắn đứng một lúc cuối cùng cũng quay người trở về thư phòng liền cho người gọi Tần quản gia đến.

"Vương gia cho gọi lão nô?" Tần quản gia vừa bước vào trong, người hơi cúi lại ngẩng đầu nhìn tới Ma Kết.

"Ngươi mang tấm lệnh bài này tới Huyền Linh Các giao cho nàng, cầm trong tay lệnh bài này nàng có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Nhưng bảo nàng nhất định phải trở về không được lưu lại!".

Tần quản gia sửng sốt nhìn tấm thẻ vàng lại nhìn tới vị Vương gia của bọn họ, khuôn mặt tuấn dật lại có chút lãnh đạm khó gần. Nhận thấy ánh mắt thâm trầm đang nhìn mình, lão không dám chần chừ lập tức bước tới nhận lấy tấm lệnh bài trên tay Ma Kết liền lùi lại phía sau, cúi đầu phục mệnh xoay người ra ngoài. Nét mặt già nua trở về vẻ lãnh đạm mở cửa ra ngoài, hướng Huyền Linh Các mà đi.

Giờ đây, Vương gia bọn họ thật sự đã va vào lưới tình, thậm chí còn mang tấm lệnh bài miễn tự do xuất nhập hoàng cung cho vị nữ tử kia để biểu đạt thành ý kinh thành này ai mà không biết ai mà không hay, từ lúc hoàng đế đăng cơ liền hạ chiếu sắc phong hoàng tử Nam Cung Ma Kết là Vương gia thành trợ thủ đắc lực bên cạnh, lại chưa nói tới quan hệ huynh đệ giữa bọn họ có bao nhiêu mật thiết, Nam Cung Ma Kết lấy hiệu Lãnh Nam Thiên trở thành Lãnh Vương gia vị thần sủng đầu tiên, còn được ban cho thẻ kim bài tự do ra vào hoàng cung mặc dù hắn đã là Vương gia, nhưng hoàng đế đã ban xuống không thể thu hồi, kim bài lại để một chỗ cũng sẽ có ngày dùng tới.

Dù trong lòng có bao nhiêu hiếu kì, nhưng tò mò thì vẫn tò mò cũng không phải việc người hạ nhân nên quản. Nhưng mang tấm lệnh bài này tặng cho một nữ nhân không phải quá coi trọng rồi sao, kim ngân châu báu so với tấm lệnh bài này lại càng không bằng.

Tức khắc chuyện Vương gia của bọn họ đem kim bài tặng cho Thiên Bình nhanh chóng được lan truyền khắp phủ, thậm chí có thể lan truyền đến tận hoàng cung, dựa vào thái độ mà Vương gia đối Thiên Bình bọn họ cho rằng không hề đơn giản. Nhưng miệng đời không thể cản, bọn họ muốn bàn luận cái gì thì cứ bàn dù sao cũng không thể phủ nhận rằng giữa hắn và nàng thật sự có tình cảm.

Mà kể từ lúc Ma Kết trở về phủ, ngay tức khắc sau đó nàng lại được quản gia đưa một tấm lệnh bài có thể tự do xuất nhập hoàng cung cùng lời truyền đạt từ hắn làm nàng kinh ngạc không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nhìn kĩ lệnh bài trên tay, Thiên Bình không khỏi hiếu kì nhưng rồi lại bỏ qua, môi cười tươi liền cầm lệnh bài bỏ Xuân nhi ở vương phủ, một mình chạy vào hoàng cung.

------------------------------------------

Hoàng Cung Nam Thiên!!

Cuối tháng chạp cũng là lúc sắp bước sang mùa xuân tươi xanh, mùa xuân của ấm áp cũng là lúc sự sống mới chớm nở. Những tia nắng ấm áp rọi xuống cả nhân gian, từng giọt từng giọt bông tuyết tan chảy dưới cái hơi ấm của mặt trời lộ ra cảnh vật đang dần sinh sôi.

Buổi sớm mai ở Thọ Ninh Cung, đều bao phủ cây hoa thơm lạ nhưng giờ đây chỉ còn là lá cành trơ trọi một mảnh lạnh lẽo của trời đông. Kiến trúc linh thú trên nóc nhà độc đáo lại tôn lên vẻ uy nghi của cả cung điện, trang trí đấu củng mái trên đặc biệt, khung cửa họa tiết dát vàng rồng uốn lượn rất công phu cũng không kém phần xa hoa.

Bên trong phòng, lò trầm hương tỏa làn khói trắng nghi ngút uốn lượn, trôi dạt giữa không trung, mùi hương thanh nhã hòa mình vào không khí vô hình ồ ạt lan tỏa xuyên qua ba nhân ảnh đang nhàn hạ thưởng trà. Nhưng, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là hồng y kiều diễm nữ tử, mắt thanh mày liễu sắc sảo, giọng điệu ngọt ngào mê hoặc biết bao nhiêu đấng nam nhi đều muốn. Dáng điệu uyển chuyển như dương liễu đầy quyến rũ, nhanh nhẹn đi tới bên, ôm chằm cánh tay nữ nhân trung niên đang tựa người trên tháp thượng, nũng nịu gọi một tiếng.

"Cô cô . . . ."

"Như nhi. . . phải biết phép tắc!!" Lão nhân ngồi ở ghế đối diện đầu tóc hoa râm, nét mặt cương nghị khẽ nhăn nhìn nữ nhi.

Nữ nhân trung niên kia không có để ý nhàn nhã thưởng tách trà thượng hạng, khoé môi câu dẫn nụ cười hoà ái lại quay qua nắm lấy tay Như Phi(Lâm Băng Như).

"Không sao! Không sao!. Đối với Như nhi, Ai gia càng thích như thế. Làm sao vậy, là ai làm Như nhi của Ai gia tức giận?"

"Hứ!!. Còn ai ngoài con tiện nhân Bạch Dương kia!" Như Phi(Lâm Băng Như) vừa liếc mắt liền ngúng nguẩy quay sang ngồi cạnh Lâm Thái hậu.

"Cô cô, người phải giúp Như nhi. Tiện nhân kia dám câu dẫn hoàng thượng, được hoàng thượng sủng ái lại còn sắc phong làm Hiền Phi liền không biết phép tắc, hoành hành ngang ngược không xem ai ra gì. Liền ngay cả cô cô, ả ta cũng không để vào mắt!"

"Tại sao ta lại không biết rằng hắn đang sủng một nữ nhân . . . ,?" Lúc này nét mặt Lâm Thái hậu tối sầm, âm giọng có phần lạnh. Đôi mắt phượng liếc sang nhìn Lão Thái sư(Lâm Thừa Vũ).

"Bẩm Thái Hậu . . . "

"Huynh không cần câu nệ lễ tiết, ở đây chỉ có ba chúng ta!"

"Tốt!!"

Thái Sư(Lâm Thừa Vũ) ứng một tiếng liền đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng trưng ra dáng vẻ của bậc huynh trưởng. Hàng lông mày đen sậm trên đôi mắt xảo quyệt nhíu lại, trầm ngâm lên tiếng: "Chẳng phải hơn một tháng trước, muội từng lệnh một thị nữ mang gói dược cho Hoàng thượng uống sao?".

Lâm Thái hậu thoáng sững người, hàng lông mày lá liễu nhíu chặt như đang nghĩ ngợi. Trâm cài lủng lẳng trên đầu, áo gấm thêu hoa tỉ mỉ màu vàng uy nghi, dung nhan xinh đẹp bình tĩnh dị thường.

Cái tên Bạch Dương cứ văng vẳng bên tai Lâm Thái Hậu. Nữ tử mà bà đã từng xem là một con Tốt giờ trở thành phi tử mà Nam Cung Thiên Yết sủng ái, vậy chẳng phải ông trời đang giúp bọn họ sao. Có thêm một Bạch Dương làm quân cờ sẽ khiến cho kế hoạch của bọn họ không những không thuận lợi, ngược lại vương quyền rất nhanh chóng sẽ thuộc về tay bọn họ mà không cần phải ngày đêm lo nghĩ kế sách.

Lão Thái Sư(Lâm Thừa Vũ) đứng một bên chỉ thấy biểu hiện trên mặt Lâm Thái Hậu không ngừng biến hóa. Cũng không có thấy trong đôi mắt phượng muôn vàn tính kế chợt xẹt qua tia lãnh ý, chính là không biết Lâm Thái Hậu đang nghĩ gì, nửa ngày cũng không có lên tiếng.

Lão Thái sư(Lâm Thừa Vũ) thấy Thái Hậu không có phản ứng gì mấy, tiếp tục nói: "Kỳ quặc nhất, chính là xuất thân của nữ tử này. Ta đã cho người điều tra thì biết không gia phủ nào hay vương tộc nào mang họ Hàn, cũng không thể tra ra được lai lịch từ đâu!".

"Hiện giờ, xuất thân của ả cũng không còn quan trọng. Dù sao, có thêm ả cũng tốt, nàng ta chính là lợi thế giúp ta đoạt được những thứ nên thuộc về chúng ta!" Lâm Thái hậu quay qua, dịu dàng đối Như Phi mỉm cười "Tiện thể, muội muốn đòi lại công đạo cho Như Nhi!".

Như Phi cười hì hì, lòng cảm kích ôm chặt cánh tay Lâm Thái Hậu, nói: "Chỉ có cô cô là tốt với Như nhi!"

"Nha đầu này, trong mắt ngươi chỉ có cô cô ngươi là tốt thôi?!" Thái Sư(Lâm Thừa Vũ) nghiêng đầu trách một câu, Như Phi(Lâm Băng Như) rời tháp thượng vội chạy đến bên Thái Sư(Lâm Thừa Vũ) uốn éo kêu một tiếng.

"Phụ thân!! . . . . Người cũng biết ý của nữ nhi không phải như vậy mà!"

"Ha ha . . . Phụ thân đương nhiên hiểu ý của ngươi!"

Ngồi trên tháp thượng nhìn tới hai cha con Thái Sư(Lâm Thừa Vũ) vui vẻ cười nói, trong lòng bà lại có chút buồn phiền khi chợt nghĩ tới nhi tử cứng đầu chính là Nam Cung Hạo của bà. Từ lúc Nam Cung Hạo chào đời, cái lúc bà nhìn vào đôi mắt trong suốt tràn đầy sinh khí kia, bà cứ tưởng chỉ cần mình âm thầm phái nhân giảng dạy hắn trở thành một thái tử chân chính. Chính là tính cách của nhi tử này thập phần giống tiên hoàng, cho nên bà cũng không có cách gì khiến hắn trở thành đứa nhi tử biết nghe lời như bà mong muốn thì bà đã không khổ tâm ngày ngày phí tâm sức lập mưu kế để đoạt lấy giang sơn này.

Hình ảnh trước mắt lại khiến bà ngẩn người, Lâm Thái hậu nhanh chóng phục hồi tinh thần. Môi mỏng khẽ động, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm phía hai cha con Thái Sư. Lâm Thái hậu cười một tiếng phụ họa, chậm rãi lên tiếng: "Được rồi, lát nữa hai người ở lại bồi ta dùng bữa trưa đi!"

"Hảo!!"

Thái Sư(Lâm Thừa Vũ) sảng khoái đáp ứng, bên kia Như Phi vẫn còn chưa nhận được câu thỏa đáng, dè dặt nhìn Lâm Thái Hậu, hỏi: "Cô cô, còn tiện nhân thì sao . . .?!"

"Như nhi yên tâm, cô cô sẽ giúp ngươi dạy dỗ nàng ta. Ta cũng muốn xem xem cái chức Hiền Phi kia ghê gớm đến đâu lại dám không để Ai gia vào mắt!" Lâm Thái Hậu sắc mặt vẫn ôn hòa đối Như Phi mỉm cười dịu dàng, bất quá trong lời nói nghe ra có chứa đựng vô vàn ý từ sắc bén cùng vẻ bề ngoài uy nghiêm.

Như Phi ngồi bên Thái hậu(Lâm Bích Ngọc) ý cười thâm sâu bên khóe môi, trong tâm luôn hối thúc một mực trông chờ đến thời khắc có thể nhìn thấy được vẻ mặt hoảng sợ của Bạch Dương. Càng nghĩ tới tình cảnh đó, khóe môi Như Phi nhếch lên một nụ cười đầy mãn nguyện, ánh mắt đầy dã tâm cũng dịu đi nhìn về phía Lâm Thái hậu mà cười.

-----------------------------------------------

Giữa con đường lớn dẫn tới hoàng cung, một chiếc xe ngựa đang lưu chuyển chậm rãi chạy giữa con phố tấp nập người qua lại, ai nấy đều thấy chiếc xe ngựa xa hoa liền biết chủ nhân của nó không hề đơn giản, lập tức tự động tránh qua hai bên đường, có người tò mò nhìn theo, có người lại ngưỡng mộ trầm trồ khen.

Thiên Bình cầm trên tay tấm thẻ bài, trên môi còn nở nụ cười vui sướng ngồi bên trong, thân thể không ngừng lắc lư theo nhịp chuyển động bánh xe.

Kinh thành này chính là nơi giao thương buôn bán đông đúc, phố xá ban ngày cũng vì vậy mà trở nên nhộn nhịp hơn. Thậm chí, ngồi phía trong xe Thiên Bình có thể nghe thấy tiếng rao hàng, gọi mời từ tứ phía vang vọng khắp nơi. Vén lên tấm rèm cửa nhỏ liếc nhìn ra bên ngoài, nét mặt đầy hớn hở chăm chú nhìn từng hoạt động mọi người nơi đây.

Cuộc sống nơi này thật dân dã, bình dị tuy không có gì là hiện đại nhưng ở đây mọi thứ cần dùng thì đều có. Thiên Bình khẽ cười lắc đầu cười một tiếng, tay liền buông rèm xuống, chỉnh lại tư thế thoải mái, lẳng lặng ngồi im cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa hoàng cung.

Ngồi bất động trong xe khiến cả người Thiên Bình có chút uể oải, định muốn vén rèm nhảy xuống hoạt động gân cốt, tức khắccánh tay vén rèm chợt cứng ngắc, Thiên Bình ngây người nhìn thái giám đang cúi người quỳ dưới đất làm bàn đạp cho nàng bước xuống.

"Cái đó. . . . Tự mình ta xuống là được. Không cần phiền phức thế đâu!"

Thiên Bình nói một câu liền bỏ qua thái giám đang quỳ phía dưới trực tiếp nhảy xuống xe. Chỉnh sửa phần váy nhăn nhúm, Thiên Bình quay đầu hướng thái giám đang từ dưới đất đứng lên, phẩy phẩy y phục mà nói: "Làm phiền ngươi đưa ta tới chỗ Hiền Phi!!"

"Vâng!!" Thái giám ứng một tiếng lập tức khom người hướng Cung Từ Ninh mà đi. Thiên Bình xách tà váy theo sau, lần này vào cung một mình nàng mới có dịp ngắm mọi thứ.

Chốn hoàng cung gác tía lầu son thật sự khiến biết bao nữ nhân không thèm muốn được bước vào đây một lần, mỗi một ngóc ngách mỗi một tẩm điện quang cảnh rừng hoa điều bao quanh khiến hoàng cung trở nên thập phần hoa lệ, chỉ là mang chút nét u buồn từ cảnh vật cho đến lòng nhân. Tầm mắt không ngừng đảo nhìn quanh âm thầm mà nghĩ ngợi.

Hoàng cung tuy là nơi mà nữ nhân có thể sống an nhàn không lo cái ăn cái mặc nhưng cũng là nơi đầy hung hiểm. Cũng chính một kẻ thích tự do bay nhảy như Bạch Dương liệu ở trong hoàng cung tẻ nhạt này có chịu đựng nỗi không?

Để đến được Từ Ninh Cung bọn họ phải vòng qua cung Lạc Minh nơi xử lý chính vụ và nghỉ ngơi của hoàng đế. Lần trước là nàng đi cùng với Ma Kết vào cũng không có để ý lắm khung cảnh trên đường đi nhưng lần này chỉ có mình nàng vào hoàng cung. Hiện tại, nàng không ngừng để ý càng không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh.

Bước trên con đường lát đá, dọc đường đi đều trồng đủ các loại hoa trải dài hai bên nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Chỉ là nàng không nghĩ tới, thú vui tao nhã của cổ nhân chính là ngắm hoa thưởng nguyệt. Cảnh vật ở cổ đại nếu so với cảnh vật ở hiện đại chính là một trời một vực, không khí trong lành, cảnh vật tươi xanh tuyệt đẹp thật sự khiến nàng lưu luyến không dứt. Mãi miên man nhìn ngắm, Thiên Bình không hay biết mình đã đến Từ Ninh cung. Tên thái giám đưa nàng đến nơi liền khom người cáo từ rồi bỏ đi.

Đứng trước cửa cung, hai cung nữ đứng hai bên cúi người thỉnh an, một cung nữ khác định quay người vào thông tri Thiên Bình liền lên tiếng ngăn cản.

"Đừng nói cho muội ấy biết, để tự mình ta vào đi!!"

"Dạ"

Bỏ qua hai cung nữ kia Thiên Bình liền bước vào trong, đập vào mắt nàng chính là Bạch Dương một thân bạch y đang tựa thân vào khung cửa sổ. Tà áo trắng thanh thuần nhẹ tung bay trong gió, mái tóc đen tuyền xoã dài, một nửa kia được dùng một vải lụa trắng cột lên tạo thành hình con bướm trắng xinh đẹp sinh động phía sau. Dung nhan tuyệt luân hiện hữu giữa ánh sáng ban ngày, không mang nét sắc sảo, cũng không mang nét quyến rũ mà là trời sinh diễm lệ kinh thiên động địa không gì sánh bằng, tư thái tự nhiên, khí chất cao quý. Nói sao cũng không bằng tóm gọn lại một câu rằng nàng chính là mỹ nhân tuyệt sắc trong tuyệt sắc.

Bạch Dương vẫn cứ thản nhiên tựa khung cửa cũng chẳng mảy may để ý trong phòng giờ có thêm một người. Chiếc môi chúm chím lại méo mó chán chường, đôi mắt trong trẻo như nước giờ trở nên buồn bã đến cả cảnh vật bên ngoài cũng không khiến tâm tình nàng tốt hơn.

Tuyết lạnh đóng lại thành tầng tầng lớp lớp vẫn chưa tan hết, trên cành cây còn vướng lại chút bông tuyết nhỏ. Một mùa thì một màu trắng xóa tinh khiết, lạnh lùng khô khan, một mùa lại muôn màu muôn sắc ấm áp như tình người. Tuy cảnh vật mùa đông không đẹp bằng mùa xuân nở rộ nhưng mỗi mùa đều có đặc trưng và vẻ đẹp khác nhau.

Chỉ là chôn chân tại bên trong tường thành này mà bỏ lỡ cảnh vật tuyệt đẹp bên ngoài thì nàng sẽ có bao nhiêu hối tiếc. Bạch Dương chăm chú nhìn bên ngoài hồi lâu cũng không hề biết một nhân ảnh đang từ từ tiến đến gần.

Trong lúc Bạch Dương thả hồn theo gió, bất chợt một bàn tay vỗ lên vai khiến nàng giật nảy mình hét một tiếng.

"Dương Dương!!"

Cả kinh xoay người liền thấy ai đó đang đứng cười hả hê, nhịn không được vừa rồi một trận thất kinh khiến lồng ngực phập phồng, nàng đưa mắt liếc qua Thiên Bình hắng giọng trách.

"Tỷ muốn làm cô hồn dã quỷ lắm sao, đi cũng không phát ra tiếng động?!"

"Hắc hắc . . . ta làm sao nỡ làm cô hồn dã quỷ để Dương Dương ở đây một mình nha!"

Thiên Bình nghiêng đầu cười, chợt tầm nhìn rơi xuống vết sẹo trên mặt Bạch Dương lập tức bước tới nâng mặt Bạch Dương lên nhìn kỹ, lo lắng hỏi: "Mặt muội sao lại có vết sẹo lớn đến vậy. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao muội không nói cho ta biết??"

Nghiêng người tránh khỏi tay Thiên Bình, Bạch Dương đưa mắt qua lén nhìn. Thầm tự trách bản thân sơ ý, cứ tưởng một mình trong phòng không có ai ngoài Tuyết nhi liền không có đeo mạng che, nào ngờ hôm nay Thiên Bình xuất hiện bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng liền bị nàng phát hiện.

"Không sao, hôm trước là do muội sơ ý trong lúc ném tuyết liền bị cành cây làm cho rách mặt!"

"Ném tuyết . . . . ??. Thật sao?"

Bạch Dương 'ừm' một tiếng liền quay người đi tới bên bàn ngồi xuống không muốn Thiên Bình thấy thêm nữa, không được tự nhiên tự mình rót trà uống một hơi cạn sạch. Bị Thiên Bình nhìn tới chằm chằm Bạch Dương có chút chột dạ không dám nhìn nhưng vẫn cứng đầu không nói lên sự thật rằng vết sẹo này do một phi tử của hoàng đế ban cho nàng. Tuy là do phi tử ác tâm kia tạo nên mà nàng càng không muốn để Thiên Bình phải lo lắng, bằng không với bản tính công bằng của Thiên Bình sẽ tìm tới cửa đánh cho ả phi tử kia một trận tơi bời hoa lá mất.

"Muội thật sự không sao, y thuật nơi này rất cao minh so với hiện đại không khác mấy. Thái y đã kê đơn, kể cả hắn cũng đưa dược cho muội bôi rồi. Tỷ nhìn nè, vết sẹo cũng gần lành cho nên tỷ không cần phải lo lắng!!"

Nghe lời khẳng định không có việc từ miệng Bạch Dương, Thiên Bình mới thôi nhìn nữa cũng không hỏi nhiều. Liếc mắt không để ý tới Bạch Dương, xoay người đi tới tháp thượng, ngồi lên ảo não thở dài.

"Aiz . . . "

Thấy Thiên Bình không còn chú ý tới vết thương của nàng, Bạch Dương liền lảng tránh sang chuyện khác, đạm thanh hỏi một câu rồi cũng đi tới tháp thượng dịu dàng ngồi.

"Có chuyện gì, sao tỷ lại phải thở dài?"

Nhìn bộ dáng chán chường của Thiên Bình, nàng không nói liền cũng biết. Ngoài chuyện có liên quan đến gã Vương gia kia thì chẳng có chuyện gì có thể khiến Thiên Bình, một cô nàng hoạt bát nay lại mặt ủ mày chau bận tâm đến vậy.

"Hắn . . . cầu thân ta!" Thiên Bình cúi đầu, hai tay không được tự nhiên bám chặt gốc váy lại nghe được nàng lí nhí trong miệng.

"Cái gì!" Bạch Dương kinh ngạc trợn to hai mắt, suýt chút nữa nhảy dựng lên cũng may Thiên Bình níu lại bằng không bằng cái miệng của Bạch Dương ngay cả hoàng cung này cũng sẽ biết chuyện bọn họ.

"Suỵt . . . Muội làm cái gì a. . . ., từ từ ta sẽ kể!?" Thiên Bình hai tay xoắn xuýt cẩn thận đem biểu hiện của Bạch Dương vào mắt, lúc này mới lần nữa lên tiếng: "Hắn. . . . hắn cầu thân ta!!".

"A . . . ." Bạch Dương khẽ kêu một tiếng liền bưng kín miệng bộ dạng không tin.

"Chưa gì đã cầu thân rồi sao, huynh ấy cũng ra tay nhanh thật. Vậy tỷ đã nhận lời chưa?".

Thiên Bình hơi lắc đầu lại không dám ngẩng đầu, sợ Bạch Dương sẽ nhìn thấy điệu bộ ngượng ngùng hiện giờ của nàng.

Bạch Dương nghiêng đầu đánh giá Thiên Bình, nói: "chỉ sợ đến lúc đó tỷ không đồng ý cũng không được!".

Nghe Bạch Dương vừa nói những lời kia Thiên Bình không có để tâm đến, cứ cúi đầu suy nghĩ gì đó. Phút chốc bầu không khí rơi vào tĩnh lặng cũng không thấy ai lên tiếng, cả hai đều rơi vào khoảng không trầm mặt đều cùng một ý nghĩ giống nhau.

Cho dù bọn họ đến nơi này là định mệnh hay là cơ duyên. Nhưng chí ít, bọn họ đều tìm được hạnh phúc cho bản thân. Tuy nhìn tương lai trước mắt này nó quá hoàn hảo tựa như một cánh đồng xanh thẳm tuyệt đẹp được trải sẵn chào đón bọn họ. Bọn họ càng không dám đón nhận, chỉ sợ mọi thứ là mộng không phải sự thật đến khi tỉnh giấc thì giấc mộng ấy sẽ tan vào hư vô. Đến lúc đó, cuộc sống bọn họ sau khi thoát khỏi giấc mộng đó sẽ chỉ còn là đau buồn và tiếc nuối.

"Thiên Bình!. Tỷ có nghĩ rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về về nhà không?" Bỗng dưng Bạch Dương lên tiếng phá vỡ bầu không nghĩ quá yên tĩnh, đôi mắt to xinh đẹp có chút ảm đạm đăm đăm nhìn về phía cánh cửa, trên khuôn mặt ánh lên tia sầu thảm lại bất phục.

Cơ thể Thiên Bình chợt cứng ngắt khi đến hai chữ 'về nhà', mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Dương, môi mỏng nhuyễn động, mở miệng, có thể nghe thấy được xen lẫn trong giọng điệu vui buồn lẫn lộn, "Tất nhiên là ta có nghĩ nhưng . . .!" nói một câu lại ngừng, hàng lông mi dài cụp xuống che đậy sự luyến tiếc trong đôi mắt "Nhưng ở đây cũng có hắn!".

Đúng vậy, nơi này có hắn, có tình yêu của nàng. Để có thể cùng hắn nắm tay đi hết suốt đời, nàng sẽ bất chấp tất cả đánh đổi mọi thứ. Nhưng quả thật, nếu có một ngày bắt nàng phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu thì có quá tàn nhẫn không?.

"Trước đây tỷ đã từng nghĩ sẽ về nhà, nhưng hiện giờ tỷ . . . ."

"Tỷ không cần phải nói thêm gì nữa, muội đều hiểu!" Không đợi Thiên Bình nói hết Bạch Dương liền lên tiếng cắt đứt, nét mặt vẫn điềm tĩnh không biểu cảm nhưng thật sự trong lòng rối như tơ vò.

Thiên Bình điều biết Bạch Dương lo sợ điều gì, chỉ là nàng không muốn biết điều gì đang chờ đợi bọn họ ở con đường phía trước. Nếu như là ở thế giới kia, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng nhưng nơi này chính là hoàng cung, là người hoàng gia, bọn họ đều không nên liên quan đến. Càng không nên động tâm không nên lưu luyến mới phải, bởi điều đó sẽ khiến bọn họ không có cơ hội được trở về.

Mãi lặng yên trong suy nghĩ, chợt bên tai lại nghe tiếng Bạch Dương không ngừng lẩm bẩm:

"Chúng ta không nên . . . không nên đến nơi này . . . .!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro