Chap19: Giết gà dọa khỉ!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thọ Ninh Cung!!

Thái Sư(Lâm Thừa Vũ) sau khi bồi Lâm Thái hậu dùng trưa xong liền cáo từ hồi phủ. Giờ trong tẩm cung chỉ còn mỗi Lâm Thái hậu cùng Như Phi(Lâm Băng Như) ở.

Lâm Thái hậu nghiêng mình trên tháp thượng mềm mại, bàn tay ngọc gối đầu, lười biếng mở mắt để Như Phi ngồi bên cạnh nhẹ nhàng bóp vai.

"Cô cô cảm thấy thoải mái không?" Giọng nói dịu dàng như nước trôi của Như Phi(Lâm Băng Như) vang lên bên tai. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng uyển chuyển xoa bóp trên vai của Lâm Thái hậu, mặt mày vui vẻ lấy lòng nhìn tới Lâm Thái hậu chờ đợi lời khen từ bà.

Lâm Thái hậu không có lên tiếng, cơ thể thoải mái đang tận hưởng khiến bà sắp chìm sao giấc mộng. Một hồi lâu, Lâm Thái mới chậm rãi mở mắt, phát cười một tiếng.

"Ừm . . . Rất thoải mái. Như nhi thật biết khéo tay, những cung nữ ở Cung Thọ Ninh này còn không bằng một ngón tay của Như nhi nữa là!"

"Nếu cô cô thích, mỗi ngày Như nhi đều sẽ đến giúp cô cô xoa bóp xoa bóp!!"

"Ha ha ~ được được. Cô cô đợi ngươi!"

Một hồi cười nói, Lâm Thái hậu lại nhắm mắt. Tiếng thở đều vang vọng trong không gian im ắng, trong chốc lát chợt vỡ òa khi nghe Lâm Thái hậu kêu lên một tiếng.

"Dung mama!"

Dung mama đứng chực chờ bên ngoài cửa liền chạy vào cung kính cúi đầu.

"Lão nô ở tại, Thái hậu có gì phân phó?"

"Ngươi cho người đi gọi Hiền Phi đến đây!!"

"Lão nô tuân mệnh!"

Như Phi(Lâm Băng Như) ngồi cạnh nhìn ra ngoài cửa nhếch môi cười thầm, ánh mắt cay nghiệt hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa. Như Phi nhích tới, hai tay đỡ Lâm Thái hậu dậy, một bên ra vẻ tò mò hỏi: "Cô cô định làm gì nha...?"

Lâm Thái hậu ngồi thẳng người, nhếch môi một cười ẩn ý, đôi mắt phượng khẽ nheo, quay đầu đối Như Phi(Lâm Băng Như) đáp:

"Lát nữa chẳng phải con sẽ biết sao. Bây giờ giúp cô cô chải đầu, thay y phục đi!!"

"Dạ!" Như Phi(Lâm Băng Như) hớn hở ra mặt dìu Lâm Thái hậu vào trong.

-------------------------------------------------

Phía trước sân Từ Ninh Cung, sừng sững hai hàng cây hoa ngọc lan trắng phát ra mùi thơm dễ chịu. Chính vì thế, nơi này được tiên đế ban cho vị phi tử mà người yêu thương nhất. Hướng thẳng ra phía ngoài cách Từ Ninh Cung nửa dặm chính là Vườn Vũ Yên nơi hội tụ cảnh sắc hòa đồng với thiên nhiên hoàn toàn khác biệt với cảnh nguy nga tráng lệ của cung điện phía trước. Giữa muôn vàn cảnh vật, hai thân ảnh đang thong thả thả cước bộ trên nền gạch lát đá, vừa đi vừa thưởng thức hít khí trời.

"Dương nhi, muội với tên hoàng đế kia thế nào rồi?" Nữ tử tử y liếc nhìn nữ tử bạch y đang song song đi cạnh, lời nói bao hàm sự quan tâm, sự lo lắng đối với người vừa là hảo hữu vừa là thân nhân duy nhất.

Bạch Dương thở hơi dài, ánh mắt đăm đăm nhìn phía trước nhếch mép cười nhạt:

"Hắn đối với muội chỉ là yêu thương nhất thời, dù sao muội cũng chỉ là một trong những ba ngàn giai lệ trong cái hậu cung này của hắn. Không phải duy nhất cũng không phải cuối cùng!!"

Thời đại phong kiến này, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường huống gì hoàng đế. Giữa chốn hậu cung thâm sâu khó lường, đế vương lạnh lẽo vô tình. Phi tử không một ai đều được cuộc sống như mong muốn, sống trong nhung lụa nhưng tâm lại cô đơn nhạt nhẽo. Trong hoàng cung này mấy khi tồn tại tình yêu chân thành, hay chỉ tồn tại dục vọng, quyền lợi của thế nhân. Dù biết hay không thì từ cổ chí kim, mấy ai mới tìm được tình yêu trọn vẹn hay hạnh phúc đáng có.

"Vậy sao, theo ta thấy hình như không phải thế . . . " Thiên Bình vừa đi vừa nói, tay chống cằm nghĩ ngợi gì đó, sau lại lên tiếng: "Ma Kết đã kể cho ta biết chuyện mẫu phi của bọn họ, thật là đáng tiếc . . . . nhưng mà dù sao nơi muội đang ở trước đây vị mẫu phi gì gì đó đã từng sống. Nếu như hắn thật sự không yêu muội, hà cớ gì hắn lại đem nguyên cả tẩm cung đó cho muội!!"

"Muội không biết, hoàng cung đối với muội mà nói nó như một chiếc lồng vậy. Muội chính là muốn tìm cơ hội rời đi nơi này còn về phần hắn, muội không cần nam nhân xuất sắc. Muội chỉ cần một nam nhân thật sự yêu thương và chỉ có một mình muội là thê tử!!"

Thiên Bình chợt dừng chân, níu tay Bạch Dương: "Muội muốn đi đâu thì đi nhưng không được phép bỏ ta lại một mình!" 

"Được!!" Bạch Dương mỉm cười vỗ tay Thiên Bình để nàng được an tâm. Bọn họ không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ riêng nhưng sự tự do mới là quan điểm chung của bọn họ. Thiên Bình thừa biết trong lòng Bạch Dương đang nghĩ gì. Đối với người theo chủ nghĩa hiện đại, một vợ một chồng như bọn họ. Chính là không thể chấp nhận thời đại nam nhân tam thê tứ thiếp, chia sẻ một nam nhân mà mình yêu chẳng khác tự tay dâng đi hạnh phúc cho nữ nhân khác. Chính Thiên Bình còn không biết tương lai nàng cùng Ma Kết có thể trở thành một đôi phu thê hạnh phúc ở nơi này hay không?. Tình yêu vốn là ích kỉ, bọn họ cũng không ngoại lệ. Dù là thánh nhân hay là thần tiên cũng không muốn chia sẻ tình yêu cho kẻ khác nữa là!.

Thiên Bình tự giễu cười, tình cảnh bọn họ hiện giờ chẳng khác như một kẻ luyến tình. Chợt bừng tỉnh, nàng không khỏi ngây ngốc, tự dưng lại nhắc tới chuyện này làm gì, chẳng phải nàng muốn tìm Bạch Dương cùng xuất cung sao?! Uầy . . .đúng là lo chuyện yêu đương mà quên việc chính!. 

Liếc qua Bạch Dương đang ngẩn người, Thiên Bình nhịn không được muốn lập tức kéo Bạch Dương ra ngoài. Cánh tay liền không yên phận khoát lên vai Bạch Dương, vẻ mặt tươi như hoa nở cùng đó là nụ cười rất gian tà.

"Dương nhi!. Muội muốn xuất cung cùng ta không?"

Bạch Dương lập tức quay đầu, vừa mừng vừa lo nghi hoặc hỏi: "Xuất cung?"

"Ừm . . ."

"Thật sao?"

"Ừm . . ."

"Nhưng chúng ta không có lệnh bài a~?" 

"Ây da, hỏi nhiều làm gì!?" Thiên Bình phát bực, liền không kiên nhẫn đứng thẳng người, hai tay chống hông cúi người, nhướn mày uy hiếp: "Rốt cuộc muội có muốn đi hay là không?".

"Muội có . . . muội muốn ra ngoài!. Nhưng . . . đi bây giờ sao, lỡ như hoàng thượng biết thì tính sao?" Bạch Dương gật đầu lia lịa, chỉ cần được xuất cung bảo nàng cái làm gì nàng đều làm. 

"Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta chỉ ra ngoài một lát liền quay về, hoàng thượng cũng sẽ không biết!!"

"Ta nghĩ không ổn cho lắm!" Bạch Dương dè dặt không dám liền bị Thiên Bình kéo đi.

"Cái gì ổn mà không ổn. Muội trở nên nhát gan từ khi nào vậy, có ta ở muội không cần phải sợ bị tên đó trách tội!"

Bọn họ hai người đang dằn co với nhau chợt nghe tiếng gọi ầm ĩ từ đằng xa, Tuyết Nhi vừa chạy miệng không ngừng la lớn:

"Tỷ tỷ .  .  .  . tỷ tỷ. Không hay rồi!. Không hay rồi!"

Thiên Bình cùng Bạch Dương nhìn Tuyết nhi hướng bọn họ càng ngày càng gần chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dạng chạy như ma rượt thế kia chẳng còn ra gì gọi là yểu điệu thục nữ. Bạch Dương không có để ý đến chuyện không hay từ trong miệng Tuyết nhi, đợi Tuyết nhi đến gần nàng liền lớn tiếng trách mắng:

"Tiểu nha đầu này!. Có chuyện gì gấp gáp cũng không cần phải bán mạng mà chạy, có ngày cái mông muội cũng nở hoa!"

"Khoan hãy nói, tỷ .  .  . tỷ mau trở về đi. Người của Thái . . . Thái hậu đang ở tẩm cung chờ tỷ!!", Tuyết nhi xua tay vừa thở gấp, hô hấp dồn dập khiến lời nói có chút khó khăn.

"Nga" Bạch Dương ngỡ ngàng nhìn Tuyết nhi. Thái Hậu cho người tìm nàng làm gì??. Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, nàng cũng quên bén đi trong cung này còn vị Thái hậu kia. Lần trước đối diện với bà ta, khí thế mẫu nghi thiên hạ, ánh mắt sắc sảo không thấy rõ tâm cơ, quá khôn khéo, quá sắc bén đến nỗi bức người. Một cảm giác hoang mang chợt dưng lên khó tả, Thái hậu cho người tới tìm nàng, chắc chắn không phải chuyện tốt!. 

"Tỷ tỷ, mau trở về a ~ bằng không chúng ta thật sự gặp rắc rối!"

Bạch Dương suy tư gì đó liền bị Tuyết nhi kéo tay thúc dục. Nhìn thấy chủ tớ hai người nhắc đến vị Thái hậu kia thì thái độ liền thay đổi nhanh chóng, Thiên Bình nhịn không được tò tò hỏi:

"Vị Thái hậu kia là ai, vì sao nhắc tới sắc mặt hai người lại kém như vậy?"

"Suỵt . . . ", Tuyết nhi hoảng hốt đưa ngón tay lên miệng bảo im lặng, mắt không ngừng đảo quanh nhìn tứ phía, quay sang vội nói: "Thiên Bình tiểu thư, nơi này là hoàng cung. Nếu để những lời vừa rồi truyền tới tai Thái hậu sẽ bị rơi đầu đó!".

"Ách, xin lỗi. Ta quá thẳng tính hì hì!" Thiên Bình gãi đầu cười gượng rồi lại nói tiếp: "Nếu như là vị Thái hậu gì gì đó đã cho người tới tìm ắt không phải chuyện tốt đẹp gì. Với lại ta cũng không yên tâm để Dương nhi đi một mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì tính sao. Không được, ta phải đi cùng muội!!"

Thấy Thiên Bình muốn đi cùng, Bạch Dương lúc này mới mở miệng ngăn cản: "Thiên Bình!. Tỷ đừng lo lắng cho muội. Thái hậu không xấu xa như tỷ tưởng, Thái hậu cho người đến mời chắc cũng chỉ muốn nhìn mặt mũi Hiền Phi muội ra sao, dù sao muội cũng chưa một lần đến thỉnh an người. Nếu tỷ đi cùng, thật sự không đúng quy tắc hoàng cung!", Bạch Dương mỉm cười nắm lấy tay Thiên Bình, lại nói tiếp: "hôm nay tỷ vào cung thăm muội, muội rất vui. Lần này chúng không đi được thì để lúc khác, thời gian còn nhiều không cần vội. Tỷ hãy trở về đi, muội sẽ không sao, chỉ là đi thỉnh an người mà thôi!"

Tuyết nhi đứng một bên nhìn hai người bọn họ tỷ muội tình thâm, nàng cũng không muốn quấy rầy nhưng bọn họ không thể không đi. Nếu để Thái hậu đợi lâu, e rằng cuộc sống bọn họ càng về sau sẽ không được bình yên. Tuyết nhi dấu không được nỗi lo sợ trong lòng khiến mặt nhăn mày nhíu, lập tức kéo vạt áo lại hối thúc không ngừng.

"Tỷ tỷ, mau trở về thôi. Để Thái hậu đợi lâu không hay đâu!!".

Lần này Thiên Bình nhịn không được hướng Tuyết nhi quát: "Nha đầu này, ngươi hối cái gì mà hối. Ta còn chưa có . . . ." 

Không để Thiên Bình nói xong, Bạch Dương đã vội lên tiếng ngăn cản, Tuyết nhi nhân cơ hội đó liền lùi bước núp sau lưng Bạch Dương không dám nói nữa chỉ lấp ló nhìn qua.

"Được rồi, hảo tỷ tỷ. Tỷ mau trở về đi, kẻo lại có người nhớ mong đấy!"

"Ai phiền hắn nhớ mong ta chứ, hừ. Tự mình đa tình!" Thiên Bình giận dỗi quay đi, miệng tuy nói không muốn nhưng trong lòng thật sự rất quan tâm đến. Chỉ là bản tính sĩ diện không muốn để người khác thấy rõ cảm xúc mới nhất quyết không thừa nhận.

"Hảo ~ hảo, không nhớ thì không nhớ. Tỷ thật là cứng đầu a~!"

Bạch Dương thầm cười trộm, lại liếc qua Tuyết nhi bên cạnh không ngừng nháy mắt. Vẫn còn việc quan trọng cần nàng làm bây giờ, không thể nán lại thêm. Bạch Dương đành buông một câu rồi cùng Tuyết nhi rời đi.

"Muội phải đi đây, tỷ tự mình trở về nhớ cẩn thận!!"

"Ế . . . Ta . . . ." Còn chưa nói xong hai người kia đã đi mất hút. Thiên Bình buồn bực dậm chân nhìn thân ảnh Bạch Dương dần xa, miệng làu bàu một câu: "Ta còn chưa có nói xong mà, lão thái bà kia ghê gớm lắm sao làm gì vội vội vàng vàng nói đi liền đi?".

Lòng buồn bực, oán trách không thôi nhưng trên mặt lại ra vẻ tò mò về vị Thái hậu cao cao tại thượng kia. Nàng cũng có nghe Bạch Dương nhắc đến hoàng cung ra sao. Vị mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người, nắm giữ tam cung lục viện. Nếu như hoàng đế là người thứ nhất nắm giữ binh quyền thì thái hậu chính là người đứng thứ nhì. Không nắm giữ binh quyền nhưng lại có hậu thuẫn từ gia quyến, từ các thần tử trung thành. 

Bạch Dương bị Thái hậu gọi đi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, đứng đây cũng không giải quyết được khuất mắc trong lòng chi bằng trở về hỏi Ma Kết vẫn hay hơn!. 

Thiên Bình lập tức quay người men theo đường cũ rời hoàng cung trở lại Vương phủ. Ngồi trong xe ngựa, tâm trạng của nàng luôn thay đổi theo từng nhịp chuyển động của bánh xe. Dựa đầu vào khung cửa, hình ảnh tối qua chợt ùa về, nàng thấy khuôn mặt hắn ngoài thất vọng ra chẳng thấy điều gì nhưng biểu cảm đó lại khiến nàng chạnh lòng, hoang mang. Nàng sợ phải đối mặt hắn sau khi khiến hắn mất hy vọng với nàng, nàng sợ gặp hắn rồi không kìm chế được mà òa vào trong lồng ngực hắn nhưng nếu nàng không đối mặt thì chuyện gì sẽ xảy ra với Bạch Dương??. 

Rốt cuộc nàng nên làm sao mới phải?. Ngón tay thon thả vén lên tấm rèm, đưa mắt nhìn ra ngoài, những người nơi này thật bình dị, không lo toan; không âu lo, cứ vui vẻ trải qua cuộc sống an nhàn. Thiên Bình khẽ thở một hơi dài lại buông rèm xuống, thời khắc này nàng thật sự mong mau chóng trở về Vương phủ. 

Tâm trí miên man mãi nghĩ về Bạch Dương cũng không biết xe ngựa dừng lại trước cửa Vương phủ từ lúc nào, Thiên Bình bừng tỉnh lập tức vén rèm nhảy xuống. Tần quản gia đang đứng chờ trước cổng, không dự nàng liền xách váy chạy tới, còn chưa để Lâm quản gia thỉnh an liền ngắt lời:

"Tần quản gia!. Vương gia đang ở đâu?"

"Vương gia đang ở trong thư phòng, Thiên Bình tiểu thư . . . " Quản gia Tần chưa nói hết câu chợt thấy một cơn gió lướt qua, ngẩng đầu nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng Thiên Bình đâu, lắc đầu thở dài liền phân phó thuộc hạ dắt ngựa xuống. 

Trong Vương phủ, Thiên Bình một mình hướng U Minh Các mà bước đi, bước chân nhanh thoăn thoắt vô cùng vội vàng trên hành lang gấp khúc. Đoạn đường đến U Minh Các tuy không xa, chỉ là nó ngay bên cạnh Huyền Linh Các, nàng lại phải đi vòng qua mới đến được U Minh Các. Ba tháng trôi qua tại Vương phủ, có thể nói nàng đều thông thuộc nơi này, nhưng mỗi tội là một tòa nhà lại nằm cách xa nhau đến mấy chục dặm, muốn đi thì xa, muốn tìm lại khó.

Chạy một mạch tới U Minh Các, Thiên Bình tay chống gối thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đóng im lìm. Một lúc sau, Thiên Bình đứng thẳng người, điều chỉnh lại cảm xúc tiến tới đứng trước cửa phòng, định đưa tay lên gõ lại do dự nửa chừng, mím môi nghĩ có nên gõ cửa hay không thì bên trong đã lên tiếng:

"Nàng muốn đứng bên ngoài đến khi nào?. Vào đi!"

Thanh âm nam tính lạnh lẽo phát ra bất giác làm nàng có phần run, chậm rãi mở cửa bước vào trong, tiếng kêu 'cọt kẹt' phát ra từ cánh cửa phá vỡ sự im ắng rồi bỗng im bặt cho đến khi cánh cửa dần khép chặt. Thiên Bình xoay người ngượng nghịu nhìn tới hình ảnh hắn ngồi sau chiếc bàn đầy công văn liền đập vào mắt nàng. 

Dưới cái bóng của buổi chiều, từng đường nét trên gương mặt tuyệt luân điều được phơi bày, thân hình vững chãi, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, đôi lông mày kiếm nam tính có phần hơi giương cao, đôi con ngươi đen bóng nhìn thẳng xuống cuốn sách trên tay nhanh nhẹn lướt qua từng dòng chữ trên trang giấy. Lúc này đây, Thiên Bình có chút hoang mang nhìn nam nhân tuấn mỹ vô song kia nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tim đập loạn liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nam nhân này chính là yêu nghiệt câu dẫn nữ nhân a  .  .  .  .

Thiên Bình lại rơi trầm tư cứ cắn môi đứng nơi cửa, bất ngờ hắn lại lên tiếng suýt chút nữa khiến nàng nhảy dựng lên. 

"Tìm ta có việc gì?"

"Ách, ta đến là muốn hỏi chàng một việc!?" 

Hắn 'ừ' một tiếng nhưng không có ngẩng đầu nhìn nàng vẫn nhàn nhã lật từng trang sách. Hít sâu một hơi, Thiên Bình lấy lại dũng khí cao giọng lần nữa "Ta đến muốn hỏi chàng một việc?".

Lần này, đôi song nhãn lung lay chứa đầy ý cười cùng sủng nịch vô bờ. Chỉ là nữ nhân này không nhận ra cứ cho hắn vẫn chuyên tâm đọc sách không hề để ý đến nàng. Hắn muốn trêu tức nàng, để nàng biết sự nhẫn nại của hắn cũng có giới hạn giống như nàng!.

Ngay lúc Thiên Bình tức giận định quay người mở cửa, bất ngờ đằng sau phát ra 'rầm' một tiếng kéo theo thanh âm trầm ổn lại nghiêm khắc.

"Đứng lại!!"

Ối, hết cả hồn!!. Thiên Bình bị tiếng quát làm cho giật mình, từ từ quay lại liền bị thân hình cao lớn thình lình áp sát. Tấm lưng vì thế cũng dán chặt vào cánh cửa, chiếc eo thon thả bị người nào đó siết chặt không còn đường thoát. Như cảm nhận hơi thở nam tính cùng ánh mắt nóng rực, Thiên Bình không khỏi đỏ mặt hai tay chống trước ngực lắp bắp nói: "Chàng . . . chàng . . . ta . . . Chàng đứng gần vậy làm gì, ta . . . ta nhất thời nóng giận nên mới . . .nên mới?!" 

"Nên mới cái gì?" Khuôn mặt tuấn tú ẩn ý cười trêu tức tiến gần. Nhìn biểu hiện của nàng, hắn thật sự không kìm chế được lại muốn trêu chọc!.

Chớp chớp đôi mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ ngày một phóng đại, Thiên Bình không giữ được bình tĩnh, lúng túng hét lớn: "Ta . . . ta có việc muốn hỏi chàng về Thái hậu?!"

Ma Kết lập tức thả lỏng tay, sắc mặt dần trầm xuống không còn hiện hữu sự yêu thương trên khuôn mặt mà thay vào là vẻ nghi ngờ cùng kinh ngạc nơi đáy mắt. Lại là Lâm Bích Ngọc, bà ta đang tính giở trò gì??. 

"Nàng hỏi Thái hậu làm gì?"

Cảm giác cơ thể được thả lỏng, Thiên Bình liền vùng vẫy thoát khỏi không quên đưa mắt đề phòng, đứng một bên nàng vừa kể đầu đuôi sự việc cho hắn biết việc Thái hậu cho người tìm Bạch Dương là có mục đích gì vừa quan sát sắc mặt hắn?. Ma Kết nghiêm túc khoanh tay đứng, từng lời kể rót vào trong tai đôi lông mày thanh nhã vì thế càng nhíu chặt, con ngươi đen thâm thúy chợt lóe. 

"Ta phải vào cung một chuyến, nàng ở lại Vương phủ. Tuyệt đối không được chạy lung tung, ngoan ngoãn đợi ta trở về!?" 

Ma Kết buông một câu lập tức xoay người mở cửa, bước chân ra khỏi cánh cửa chợt dừng lại. Hình như hắn quên điều gì thì phải, Ma Kết quay đầu hướng Thiên Bình nhìn thì thấy vẻ mặt lo lắng không yên lại lên tiếng an ủi nàng.

"Có hoàng huynh ở tại, Bạch Dương sẽ không sao. Nàng đừng quá lo lắng!!" Dứt câu Ma Kết liền sải bước bỏ đi. Thiên Bình chạy ra cửa nhìn theo bóng dáng hắn dần xa, đặt bàn tay lên trên ngực không ngừng phập phồng. Nam nhân này bề ngoài tuy tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc nhưng thực chất lại rất quan tâm, chính là tính cách này càng khiến tình yêu của nàng dành hắn thêm sâu đậm. 

Thiên Bình nở nụ cười tự an ủi đóng cửa rời khỏi thư phòng, quay về Huyền Linh Các chờ tin tức. Ma Kết sau rời khỏi phủ, lập tức một mình thúc ngựa chạy vào hoàng cung. Nét mặt âm trầm khó đoán, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn không ra cảm xúc nhưng có thể thấy được hắn cũng đang lo lắng cho Bạch Dương. Lâm Thái hậu là người như thế nào, hắn và hoàng huynh đều biết rõ, thâm độc khó đoán, chỉ sợ Bạch Dương bị gọi đi lần này dữ ít lành nhiều.

Càng nghĩ Ma Kết càng ra sức thúc roi lên ngựa, con ngựa bị đau hí một tiếng vang trời càng tăng tốc độ. Người dân qua lại trên đường ai nấy đều hoảng loạn tránh sang một bên, có người chỉ trích này nọ, có người lại nhận ra nam nhân cưỡi ngựa kia đó chính là Lãnh Vương gia bọn họ nên tự động tránh đường cũng không dám xầm xì bàn tán. Mỗi người một câu qua lại rồi cũng im lặng tiếp tục công việc của mình, con đường trở lại tấp nập người qua kẻ lại như ban đầu.

------------------------

Hậu cung ba ngàn giai lệ, hoàng cung khắc nghiệt với những quy tắc do tiên đế lập ra, sống kiêng cử dè chừng dưới những ánh mắt của các phi tử khác. Một kẻ không cần phải nơm nớp lo sợ điều gì hay lo toan với cuộc sống giờ nàng phải đối mặt với nguy hiểm, đề phòng từng khắc từng giờ với những kẻ luôn dòm ngó gây bất lợi cho nàng. 

Bạch Dương không được tự nhiên đứng trước vị Thái hậu uy nghi của Nam Cung quốc. Tẩm cung xa hoa rộng lớn lại chỉ có duy nhất bốn người, mà nàng lại là tâm điểm của cả căn phòng. Tuyết nhi lại bị giữ đứng bên ngoài nên chỉ còn mình nàng, thế nên trong thâm tâm cũng không tránh khỏi căng thẳng. Dáng vẻ nhàn nhã thưởng trà của Lâm Thái hậu không hề để ý mọi thứ xung quanh, riêng chỉ Dung ma ma cùng với Như Phi lại dùng ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn nàng. 

Nhâm nhi chén trà hồi lâu, Lâm Thái hậu lúc này mới phản ứng lại, đặt nhẹ chén trà xuống bàn đồng thời chuyển tầm mắt đánh giá nữ tử bạch y đứng giữa nội thất. Bạch y đơn giản làm cho diện mạo xinh đẹp thoát tục, không sắc sảo không yểu điệu như bà tưởng, phong thái tự nhiên khí chất cao quý khiến nữ nhân này càng cuốn hút. Lâm Thái hậu lẳng lặng nhìn Bạch Dương một hồi lâu rồi mở miệng: 

"Ngươi là Hiền Phi phải không?"

"Chính là thần thiếp, Thái hậu cho gọi thần thiếp có gì sai bảo?" Bạch Dương cúi đầu đối Lâm Thái hậu cung kính trả lời.

Lâm Thái hậu nhoẻn miệng cười, trong nụ cười lại hiện rõ ý trào phúng. Đôi mắt phượng nghiêm nghị quan sát từng nhất cử nhất động của Bạch Dương.

"Ai gia nhớ không lầm, ngươi từng là cung nữ bên cạnh hoàng thượng?!" Lâm Thái hậu nghiêng đầu, cố ý đề cao giọng nhắc lại thân phận lúc trước cùng châm biếm. 

"Bẩm Thái hậu, chính thần thiếp!" 

"Ố!. Vậy sao, từ một con chim trĩ hoang một bước liền thành phượng hoàng. Ngươi thật là có bản lĩnh!" 

"Không những là là chim trĩ . . . mà còn là đũa mốc mà đòi chòi mâm son nha~ ha ha..." Như Phi ngồi một bên lên tiếng phụ họa không quên liếc mắt nàng, che miệng cười khinh bỉ.

Bạch Dương mặt không biểu cảm, cúi đầu không phản kháng. Đây chính là mục đích bọn họ gọi nàng tới chính là muốn gây khó dễ nàng sao?. 

Thấy Bạch Dương im lặng không lên tiếng, Như Phi tức giận rời khỏi ghế, cay nghiến chỉ thẳng đối Bạch Dương bắt đầu chửi bới.

"Tiện nhân!. Ngươi tưởng ngươi trở thành phượng hoàng liền ngông cuồng trước mặt bổn cung sao. Thứ hèn mọn không đáng một xu như ngươi lại mặt dày dám câu dẫn hoàng thượng, hừ . . . nói cho ngươi biết, trong hậu cung không thiếu nữ nhân hoàng thượng chính là vui đùa với ngươi một chút liền sẽ nhanh chóng vứt bỏ. Đến lúc đó, bổn cung xem ngươi còn ngông cuồng tự đại đến bao lâu!". 

Bạch Dương lạnh lùng liếc Như Phi, lời lẽ cay nghiệt khó nghe lại phát ra từ miệng một kẻ tự cho mình người của hoàng tộc. Đáng chê cười làm sao, thì ra đây là cách đối nhân xử thế của người trong gia tộc bọn họ!.

Một người là Thái hậu đương triều, một người là phi tử của hoàng đế lại có thể gọi nàng tới chỉ để làm khó, châm chọc nàng. Bọn họ xem thường thế nhân!. Nàng muốn nhẫn nhịn bọn họ lại càng được nước lấn tới. 'Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng', bọn họ ép nhân quá đáng cũng đừng trách nàng không hiểu cung qui lễ nghĩa.

"Như Phi . . . Ngươi cũng một vừa hai phải thôi!. Ta im lặng không lên tiếng không có nghĩa ta sợ ngươi cũng không phải để ngươi có thể nhạo báng ta. Nhẫn nại của ta cũng chỉ có giới hạn, lần trước ngươi đối ta như thế nào ta vẫn còn nhớ rõ. Đừng tưởng rằng có nhân chống lưng liền hiếp người quá đáng!".

"Lớn mật!" Lâm Thái hậu giận dữ vỗ mạnh xuống bàn, đôi mắt phượng lạnh lẽo hung hăng nhìn Bạch Dương, "Trước mặt ai gia, ngươi dám khua môi múa mép. Đúng là không biết phép tắc, coi thường quốc pháp. Dung ma ma!!".

"Có lão nô!" Dung ma ma đứng cạnh bước lên một bước, giọng nói khô khan cung kínhhô lớn.

"Dạy cho nàng ta biết như thế nào là cung qui. Nếu nàng ta cố chấp chống trả, thẳng tay trừng trị!" 

"Dạ..." Dung ma ma cúi người lĩnh mệnh liền xoay người hướng ngoài cửa hô lớn. Lập tức hai cung nữ tự động mở cửa đi vào. Nhân lúc cửa mở, Tuyết nhi bị giữ bên ngoài liền mở miệng cầu xin.

"Thái hậu khai ân!. Nương nương vừa được sắc phong chưa biết hết quy tắc hoàng cung. Xin người giơ cao đánh khẽ, tha tội cho nương nương lần này!"

'Ba' âm thanh thâm thúy vang lên, bên má Tuyết nhi liền hiện lên một mảng đỏ ửng. Bạch Dương từ trong nội thất chạy ra nhìn thấy Tuyết nhi ôm mặt sợ sệt nhìn qua Dung ma ma. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Bạch Dương lập tức xông tới tiện tay hạ xuống mặt Dung ma ma một cái tát, lạnh lẽo nói:

"Dung ma ma ngươi đừng hiếp người quá đáng. Bổn cung chính là Hiền Phi được hoàng thượng sắc phong, ngươi dám đụng đến người của bổn cung, coi chừng cái mạng của ngươi!"

Dung ma ma lúi húi đứng dậy, khuôn mặt tức giận nhăn nhó xấu xí hướng Bạch Dương chỉ tay hung ác nói: "Hoàng thượng sắc phong thì đã sao, dù cho ngươi là hoàng hậu, đã đến đây rồi còn tưởng mình là thân phận tôn quý sao?" nói đoạn Dung ma ma hạ lệnh cho những cung nữ khác, "Các ngươi lập tức kéo nàng  vào trong!". 

Bạch Dương bị bốn cung nữ trực tiếp lôi vào trong, Tuyết nhi sức nữ nhi yếu đuối bất lực níu kéo, chỉ biết đứng đó khóc nức nở. Như sực nhớ ra điều gì, Tuyết nhi liền quay người chạy đi, trong lòng vạn lần cầu trời phù hộ. 

Phía bên trong, Bạch Dương bị hai cung nữ giữ chặt tay, đau lòng nhìn ra cánh cửa đóng im lìm. Đôi mắt long lanh tràn ngập oán hận lẫn nước mắt hướng Lâm Thái hậu.

"Đường đường là Thái hậu một quốc, lại dùng quyền thế để thị uy ta. Tự cho mình là dòng dõi hoàng tộc tôn quý. Ta phi . . . các người đúng là ti tiện không bằng một cung nữ thấp hèn"

'Ba' . . . . . "Hỗn xược!. Cũng chỉ là một Hiền Phi nho nhỏ lại dám đối Thái hậu hàm ngôn. Để ta xem, miệng ngươi cứng hay cây kim trong tay ta cứng?!" 

Không nói một hai lời, Dung ma ma lập tức đem tấm lụa được dấu trong tay áo mở ra, Bạch Dương hoảng hốt nhìn thứ được cuộn tròn bên trong. Kim châm!. Thứ mà nàng sợ nhất chính là kim nhưng...kim ở nơi này nó khủng bố hơn so nàng tưởng tượng...

Cầm cây kim trên tay, Dung ma ma hung ác giữ chặt bàn tay Bạch Dương cười nham hiểm: "Sợ sao . . . ?. Ngươi sợ thì cũng đã muộn rồi, dám đánh ta. Ta cho ngươi chết!"

Vừa dứt lời Dung ma ma đâm cây kim lên đầu ngón tay. Bạch Dương đau đớn vùng vẫy, hai bên cung nữ càng giữ chặt, bàn tay nhỏ nhắn bị Dung ma ma kéo lấy hung hăng đâm xuống từng ngón. Cơn đau truyền từ đầu ngón tay chạy khắp cơ thể, đau hơn so với việc lần trước bị Như Phi quất roi vào người. Bạch Dương hét lớn một tiếng liền dùng chân đạp vào bụng Dung ma ma. Bà ta liền lăn ra giữa nền, ôm bụng kêu trời. Bất chấp ngón tay bị thương, Bạch Dương hít một hơi dùng sức đẩy hai cung nữ đang giữ tay nàng sang một bên, lảo đảo chạy ra cửa.

Thấy thế Lâm Thái hậu ngồi trên ghế lập tức quát tháo: "Mau bắt nàng, đừng để nàng thoát!", Dung ma ma phía sau chạy tới túm lấy tóc Bạch Dương kéo ra sau, trợn mắt.

"Tiện nhân!. Muốn chạy sao, không dễ đâu!" Dung ma ma vừa chửi vừa kéo vào trong, thân thể nàng nhỏ nhắn cũng bị bốn cung nữ khác đè xuống sàn. Hai bàn tay vừa chạm đất liền bị Dung ma ma giẫm lên.

'Aa . . . a . . . ' Tiếng hét thảm kéo dài vang vọng cả tẩm cung, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống, nàng cảm giác bàn tay như sắp gãy nát, đau đến tê tâm liệt phế không gì sánh bằng. Giờ khắc này, nàng thật sự mong có người sẽ tới cứu nàng. 

Bạch Dương khóc lóc trong đau đớn, Như Phi lại đắc ý cười sảng khoái. Nghe thấy tiếng cười, Bạch Dương quay đầu hận ý trong mắt, nàng khàn giọng hướng Như Phi gằn từng chữ: "Như Phi!. Ta với ngươi không thù không oán, vì cái gì ngươi hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại ta?"

"Hừ . . . . vì cái gì?" Như Phi đi tới gần ngồi xổm, tay bóp chặt cằm Bạch Dương hai mắt nheo lại: "Vì ngươi không nên xuất hiện trên cõi đời này, càng không nên cướp đi mọi thứ của ta. Chỉ cần ngươi chết, thì tất cả những thứ ngươi lấy sẽ thuộc về ta!!"

Bạch Dương cắn chặt làn môi, khuôn mặt trắng bệch phủ một tầng mồ hôi lạnh, yếu ớt cười lạnh: "Chính ngươi có bản lĩnh thì đi mà cướp về, đừng dở trò hèn hạ làm cho ta khinh thường ngươi. Ngươi nên nhớ, ông trời trên cao đang nhìn xuống các người. Những việc các người làm trời không dung đất không tha, nhất định sẽ bị báo ứng!".

'Ba' một tiếng giòn tan lần nữa vang lên nhìn lại đã thấy khóe môi rỉ máu. Như Phi cuồng loạn túm lấy tóc, trâm cài trên tóc đều xuống, mái tóc dài buông thả giữa nền nhà tán loạn.

"Ngươi tưởng một câu dọa của ngươi thì bọn ta sẽ sợ sao. Đợi bọn ta gặp báo ứng thì ngươi cũng không có cơ hội được nhìn thấy đâu!" nói xong lời, Như Phi dời mắt sang cười ác độc ra lệnh: "Dung ma ma, bổn cung giao ả cho ngươi, hảo hảo mà chiếu cố!"

Dung ma ma ứng một tiếng liền trổ tài, tiếp tục dùng kim đâm xuống từng ngón tay còn lại. Hai tay đều bị cung nữ giữ chặt không thể cựa quậy, máu không ngừng tuôn chảy xuống bàn tay, cánh tay. Bộ dạng chật vật thê thảm, Bạch Dương chỉ biết khóc thét sau từng đợt kim đâm xuống.

Tiếng thét đau đớn đứt ruột gan khiến ai nấy đứng bên ngoài đều rùng mình sợ hãi.

Ngay lúc Bạch Dương cầm cự không xong, cánh cửa bất ngờ mở toang. Tức khắc một luồng song chưởng mạnh mẽ ập tới đánh bay Dung ma ma cùng bọn cung nữ đang dùng hình tra tấn Bạch Dương. Căn phòng trở nên hỗn loạn, bàn ghế vỡ toang, người chết kẻ bị thương nằm đầy giữa sàn. Lâm Thái hậu nhíu mày đứng dậy nhìn hai thân ảnh không ai khác ngoài hoàng đế cùng với nhi tử của bà  đang oai nghiêm trước cửa, Như Phi lo sợ ôm chặt tay Lâm Thái hậu không dám nhìn sang.

"Hoàng thượng là quân chủ của một nước, sao không báo một tiếng lại tự tiện phá cửa xông vào tẩm cung của ai gia. Hoàng thượng thật sự không hiểu phép tắc là gì ư?" Lâm Thái hậu híp mắt, nén giận lên tiếng.

"Hừm . . . Dám dùng hình lên nữ nhân của trẫm, Thái hậu không biết quy tắc lạm dụng tư hình sẽ bị nghiêm phạt như thế nào sao, lại còn dám mang phép tắc ra giáo trẫm!" Thiên Yết sắc bén phóng tầm mắt tới, sát khí dày đặc tỏa ra bức người.

Tuyết nhi từ bên ngoài chạy vào liền thấy một màn kinh dị sợ hãi bịt miệng. Bạch Dương nằm dưới nền y phục xộc xệch, tóc tai rũ rượi che đi mất khuôn mặt trắng bệch lắm lem nước mắt, cánh môi hồng bị nàng cắn nát không nhận ra. Nàng vội chạy tới nức nở ôm lấy thân thể vô lực trên mặt đất, nghẹn ngào kêu:

"Thiên a~!. Tại sao bọn họ có thể tàn nhẫn dùng hình phạt tra tấn dã man này. Tỷ tỷ tỉnh . . . hoàng thượng tới cứu người a~, tỷ tỷ . . . ."

Nghe thấy tiếng khóc, Thiên Yết vội bước tới cướp lấy Bạch Dương đang co quắp trong lòng Tuyết nhi, tâm run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đầy máu tanh.

"Dương nhi . . . là ta, nàng đừng sợ. Có ta ở đây, bọn họ không dám làm gì nàng!" ôm chặt cơ thể đang run của Bạch Dương, Thiên Yết không ngừng vỗ về. Lúc này Bạch Dương có chút tỉnh táo, đưa đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn, chiếc mặt nạ bạc hiện hữu trước mắt như thật như giả. Bàn tay đầy máu sờ lên mặt hắn cảm nhận hơi ấm truyền vào tay, hắn là thật . . . rốt cuộc hắn cũng xuất hiện cứu nàng!. Trong lòng dâng lên một niềm ấp áp, nhịn không được nàng liền bật khóc. Tiếng khóc khàn khàn thê lương đến nao lòng, ngay cả Nam Cung Yến ngồi cạnh cũng không khỏi thương tiếc thay nàng. 

"Xin lỗi, đã để nàng phải chịu ấm ức. Dương nhi!. Nàng đừng khóc, ta đưa nàng về!!"

Nhìn Bạch Dương đau đớn thống khổ trong lòng, đôi mắt đen đục ngầu che lấp một màn sát ý sau lớp mặt nạ. Thiên Yết đưa mắt quét một vòng rồi dừng lại nơi Lâm Thái hậu, rét lạnh buông một câu: "Thái hậu, Như Phi dung túng thuộc hạ giam lỏng một tháng đóng cửa xám hối, tất cả cung nữ đưa xuống lập tức chém!. Riêng Dung ma ma, một tiện nô dựa thế ỷ mạnh đối Hiền Phi dùng hình, lập tức kéo xuống cắt lưỡi, chặt đứt hai tay đem trục xuất khỏi kinh thành, tuyệt đối không được đặt chân vào thành một bước. Nếu kháng chỉ bất tuân, GIẾT!!" 

Nghe vậy, Lâm Thái hậu lập tức ngăn cản, sắc bén nhìn đám thị vệ quát: "Các ngươi dám?!"

"Kéo xuống!" Thiên Yết gầm một tiếng rồi lạnh lùng quét mắt Lâm Thái hậu, đám thị vệ lập tức hô một tiếng liền mang người đi xuống.

"Tuân lệnh!" 

Lâm Thái hậu liền biến sắc trơ mắt nhìn thị vệ kéo Dung ma ma cùng những cung nữ ra ngoài. Như Phi hoảng sợ nép sau Lâm Thái hậu, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu không dám lên tiếng. Lâm Thái hậu phẫn nộ siết chặt tay nhìn Thiên Yết bế Bạch Dương rời đi. Ngàn lần tính vạn lần tính, chính là bà không ngờ chỉ vì một nữ nhân hắn thật sự công khai đối kháng với bà. Lâm Thái hậu mím môi, ngực bởi tức giận phập phồng lên xuống, híp mắt nhìn quanh, chợt giật mình khi thấy nhi tử đang nhìn bà bằng ánh mắt thất vọng, đau lòng. 

Lâm Thái hậu đưa tay muốn nói Nam Cung Hạo liền quay lưng theo chân Thiên Yết MÀ ĐI. Bà phẫn nộ ném tách trà trên bàn xuống đất vỡ vụn từng mảnh. Thọ Ninh Cung giờ trở nên vắng lạnh, không ai ngoài Lâm Thái hậu cùng Như Phi bên trong, mọi thứ ngỗn ngang dưới nền còn có mùi máu tanh nồng quanh quẩn trong không khí khiến tẩm cung trở nên u ám, kể cả bọn cung nữ thái giám khác nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của Lâm Thái hậu càng không dám đi vào cứ nơm nớp lo sợ đứng ngoài.

Rời khỏi Thọ Ninh Cung, Thiên Yết không đưa Bạch Dương về Từ Ninh Cung mà lại đến Dưỡng Tâm điện. Hắn chính là không yên tâm để nàng một mình ở nơi đó thêm một ngày nào. Ôm cơ thể yếu ớt đầy máu nhanh chóng đi vào, vừa vào cửa thì Ma Kết xuất hiện, mày nhíu chặt bàng hoàng nhìn Bạch Dương tái nhợt trên tay.

"Hoàng huynh!. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Để sau hẳn nói, mau truyền thái y tới!" Thiên Yết chỉ nói một câu liền đi vào trong, Nam Cung Hạo đi phía sau cúi đầu vào theo. Cẩn thận đặt Bạch Dương xuống liền luyến tiếc ra ngoài, Tuyết nhi lập tức giúp nàng rửa vết thương, thay y phục mới. Nhẹ nhàng cởi bỏ y phục đầy máu, tâm nàng chua xót không nói nên lời.

Bên ngoài, ba nam nhân ngồi quanh bàn, mỗi người đều mang một tâm trạng, cũng chẳng ai lên tiếng đối với sự việc đã xảy ra. Thái y được gọi tới, vừa bước vào cửa định cúi người hành lễ liền bị Thiên Yết ngăn lại.

"Không cần, ngươi mau vào xem nàng thế nào?"

Thái y nhận lệnh theo chân bọn người Thiên Yết đi vào, ngồi bên mép giường bắt đầu bắt mạch kiểm tra vết thương, tư thái xem bệnh thong thả một hồi lão gật đầu hướng Thiên Yết cung kính nói: 

"Hoàng thượng!. Vết thương trên tay nương nương không nghiêm trọng, chỉ cần dùng thuốc bôi đều đặn sẽ mong chóng khỏi hẳn. Nương nương chính là sợ hãi quá độ, vậy nên tránh những việc khiến nương nương kích động, mỗi ngày nên tản bộ để tinh thần thoải mái điều đó sẽ khiến vết thương của nương nương mau chóng bình phục!".

Thiên Yết im lặng tùy ý phất tay cho Thái y lui ra, Tuyết nhi cúi đầu phụng mệnh theo Thái y lấy thuốc. Căn phòng im lặng chưa được bao lâu liền nghe bên ngoài ầm ĩ, cả ba người Ma Kết bất giác nhíu mày thì đã thấy Thiên Bình hồng hộc chạy vào nhìn thấy Bạch Dương tái nhợt trên giường, thất kinh kêu:

"Dương nhi, muội bị làm sao vậy. Là ai làm . . . , tại sao lại ra nông nỗi này. là ai . . .là ai??" 

 "Thái y đã đã bắt mạch cho nương nương, chỉ là vết thương ngoài da không đe dọa đến tính mạng. Nàng đừng làm ồn để muội ấy nghỉ ngơi!". Ma Kết đau lòng bước tới kéo tay Thiên Bình khuyên ngăn, hắn cũng đối với việc làm của Thái hậu cũng phẫn nộ không ít huống gì Thiên Bình còn là tỷ muội với Bạch Dương.

Thiên Bình lúc này mới thôi, quay đầu hướng ra sau nhìn lại liền thấy trong này không chỉ có mình nàng cùng với Ma Kết mà còn hai nam nhân khác. Nam nhân ngồi giữa mặc hắc bào trên mặt lại đeo theo mặt nạ. Chính là hắn, Bạch Dương ra nông nỗi này cũng vì hắn giờ hắn còn ung dung ngồi đó, đúng là yêu nghiệt!.

"Dương nhi thành ra thế này mà ngươi lại chẳng có chút biểu hiện gì. Ngươi làm phu quân cái kiểu gì vậy, lại để kẻ khác thừa cơ hãm hại muội ấy. Ngay từ đầu . . ., ta không nên để ngươi mang muội ấy vào cung thì làm gì xảy ra chuyện này!" Thiên Bình đứng lên, giận dữ trợn mắt hướng Thiên Yết trách mắng. Mặc kệ hắn là ai, dù là dân thường hay là thiên đế nàng cũng muốn chửi một trận, không những mắng chửi nàng còn muốn đánh hắn một trận để nguôi giận trong lòng.

Ma Kết cùng Nam Cung Hạo đều mắt mở to kinh ngạc, từ trước đến nay chưa có ai dám nói năng phạm thượng mà nữ nhân này nàng là người đầu tiên dám đứng trước mặt chỉ trích hắn. Nếu như nàng ta không phải tỷ tỷ của Bạch Dương, hắn đã cho người kéo nàng xuống chém rồi. Thiên Yết vẫn lẳng lặng ngồi đó không có lên tiếng, trong mắt lại hiện ra sát khí đằng đằng nhưng sau đó lại trở thành hối hận, tự trách. Nàng ta nói đúng, hắn là phu quân lại không bảo vệ được phi tử của mình, hắn thật đáng trách...

"Ngươi nói xong chưa?"Thiên Yết nhíu mày kiếm, trong mắt hiện lên tia phức tạp.

"Ta chưa có nói xong . . . " Nhìn thấy biểu hiện không kiên nhẫn trên mặt Thiên Yết, không để Thiên Bình nói xong Ma Kết lập tức kéo Thiên Bình ra sau hắn, đối Thiên Yết cúi đầu thỉnh tội.

"Thần đệ xin thay mặt nàng thỉnh tội với hoàng huynh. Nàng chính là lo lắng cho Hiền Phi mới nói năng lỗ mãng, xin hoàng huynh lượng thứ bỏ qua!" 

Thiên Bình đứng sau không chịu yên phận liền nhận cái nhìn cảnh cáo từ Ma Kết, đưa mắt liếc nhìn sang Bạch Dương đang nằm trên giường, rồi lại nhìn Ma Kết, tức giận ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Thiên Yết lẳng lặng đi tới ngồi xuống bên giường, cười khẩy: "Nàng ta nói đúng, trẫm vô dụng không bảo vệ tốt Dương nhi mới khiến Dương nhi thành ra thế này...."

"Hoàng huynh . . . "

Ma Kết kêu một tiếng không nói gì thêm, chợt hắc y xuất hiện trong phòng quỳ gối trước Thiên Yết.

"Thuộc hạ tắc trách, không bảo vệ được cho nương nương. Xin cung chủ trách phạt!"

Hắn, hơi thở phát ra thâm trầm, không hề quay đầu liếc mắt tới hắc y quỳ dưới kia mà chỉ đối Bạch Dương tràn ngập yêu thương nhìn mãi không rời.   

"Tự xuống lĩnh phạt đi, lui ra!" 

"Dạ!"

Hắc y nhân lĩnh mệnh rời đi, hai nam nhân Nam Cung Hạo cùng Ma Kết liếc nhìn nhau mím môi không nói gì. Sự việc lần này xảy ra, bên Thái hậu đã bắt đầu có dấu hiệu ra tay, không còn trong âm thầm mà là công khai đối kháng. Những ngày tháng sau này, e rằng hoàng cung sẽ đón một trận sóng gió.

---------------------------

chap sau Thiên Bình bắt đầu lên ngôi rồi o^_^o!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro