Chap20: Náo Loạn Cảnh Nhân Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Dưỡng tâm điện, Thiên Bình bước nhanh trên hành lang. Khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ ửng, chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng chửi rủa, bộ dạng hung hăng như sắp đánh nhau khiến cung nhân đi trên đường đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

"Thật tức chết!. Vương bát đản bại hoại, đồ mặt lạnh chết bầm. Tưởng làm Vương gia là có thể lớn tiếng quát người khác sao?", chiếc môi nhỏ xinh khẽ nhếch 'hừ' một tiếng "Lãnh Vương gia cái gì chứ, lão nương đây sợ chắc?!".

Không ngờ rằng, câu mà nàng vừa thốt ra. Những cung nữ thái giám gần đó đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc, còn có người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Thế nhưng, bọn họ càng xì xầm bàn tán, nàng vẫn ung dung bước đi, miệng lại không ngừng chửi rủa.

Hoàng cung rộng lớn, đường đi khó tìm, nàng không hề biết mình đã đi bao lâu, trong lòng cũng dần nguôi giận. Thiên Bình ngừng cước bộ, đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh sơn thủy hữu tình cũng không kém như bên kia tường thành, chiếc cầu gỗ hình vòm bắt qua con suối nhỏ, lại đưa mắt nhìn qua hoa thơm cỏ lạ đã úa tàn, không còn non xanh nước biếc, không còn tươi xanh chớm nở, mọi thứ vẫn còn chìm vào trong giấc ngủ đông, đều trơ trọi vì cái lạnh giá rét. 

Một bức họa thiên nhiên được thu nhỏ, tuy rằng hoàng cung xa hoa lộng lẫy nhưng vẫn là nơi giữ chân không lối thoát. Mãi ngắm nghía nhìn quanh, Thiên Bình bây giờ mới phát hiện nàng đã lạc đường.

Không phải chứ?. Nàng chỉ tức giận đi một hồi, không ngờ lại lạc đường rồi. Cũng tại tên Vương bát đản kia, hại nàng đi không nhìn đường mà nàng cũng chẳng biết nơi này là nơi nào?.

Loay hoay một hồi muốn tìm người giúp, chợt nhìn thấy hai tên thái giám đang đứng xì xầm gì đó phía sau hòn sơn giả. Nàng lập tức bước tới muốn hỏi đường, không ngờ khi nàng tới gần lại nghe được bọn họ đang nhắc đến Bạch Dương. Thiên Bình lập tức giấu mình sau hòn sơn giả gần đó.

"Ngươi biết gì chưa?"

"Chuyện gì?"

"Nghe nói hoàng thượng sủng hạnh một nữ nhân liền sắc phong nàng làm Hiền Phi. Mà vị nương nương này, trước đây đã từng đắc tội với Như Phi nương nương. Cho nên, Thái hậu biết được, tức giận liền cho người mời nàng qua. Ai ngờ, vị Hiền Phi này mệnh khổ, đắc tội đúng người không nên, Như Phi  được Thái hậu yêu thương, nuông chiều lại cho người dùng hình bức cung tra tấn nàng!"

"Sao ngươi lại biết?" Thái giám kia lộ ra bộ dáng thất kinh liền hỏi.

Nghe thái giám kia hỏi vậy, tên thái giám này liền vỗ ngực tự hào, cao giọng: "Ngươi nhập cung chưa được bao lâu nên không biết. Mấy tên thái giám của Cung Thọ Ninh ta đều quen, đương nhiên không có chuyện gì mà ta không biết, không có chuyện gì mà ta không hay!"

"Ngươi có phải đề cao mình quá rồi không, phận là nô tài ngươi cũng đừng nên quản nhiều chuyện của chủ tử, tránh rước họa vào thân đó!"'

"Hừ, nếu như ta sợ. Ta cũng không đứng đây nói cho ngươi biết!"

Hai tên thái giám kia mãi bàn luận không hề phát giác Thiên Bình đứng sau căm phẫn hai tay cuộn thành nắm đấm, nhãn quang sáng lóe hé lên ý cười lạnh. 

"Nhưng...Thái hậu làm vậy ta lại có chút thương hại thay vị Hiền Phi này. Lần trước bị Như Phi hại một trận suýt nữa mất mạng, bây giờ lại bị Thái hậu dùng hình tra tấn. Nếu là ta, thì ta đã không chịu được mà chết từ lâu. Người ta nói a..., độc nhất là lòng dạ nữ nhân, nhìn bộ dạng thì xinh đẹp chưa chắc bên trong lại như vẻ bên ngoài. Làm nữ nhân đúng là họa sát thân!".

Thái giám kia nghe thế vội đưa mắt nhìn quanh: "Ngươi muốn chết sao. Nơi này là hoàng cung, ngươi muốn nói cũng không thể ở trong này nói năng lung tung, để lọt vào tai Thái hậu hay Như Phi, ngươi chết không toàn mạng a~!"

"Ngươi nói đúng. Chúng ta nên trở về làm việc thôi, không lại bị công công trách phạt!"

"Đi..."

Thấy bọn họ sắp rời đi, Thiên Bình liền từ đằng sau hòn sơn giả đi ra: "Đợi đã!"

"Ngươi là ai, tại sao lại ở nơi này. Ngươi dám nghe lén bọn ta nói chuyện?" Một tên thái giám thấy có người đến liền cảnh giác, đôi mắt lưu chuyển dò xét nhìn Thiên Bình.

"Ta là ai ngươi không cần biết. Ta chỉ tiện đường đi ngang qua, không biết các ngươi ở nơi này, càng không nghe thấy các ngươi đang nói chuyện gì!"

Một tên thái giám bước lên bắt đầu ra vẻ bộ dáng thái giám khí thế lẫm nhiên, đem cằm giương cao ngông cuồng nói: "Vậy ngươi chặn đường bọn ta là có ý gì. Ngươi có biết nơi này là nơi nào không, lại dám chạy lung tung?"

Thiên Bình nhếch mép tới gần, nhướn mày tựa tiếu phi tiếu cười: "Ta không biết, cũng không muốn quản. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một người, sẽ không phiền tới các ngươi đi làm việc!"

"Hừm . . . " Thái giám đứng sau nhìn nàng vẻ khinh thường, "nơi này là hoàng cung, không phải là nơi để cho ngươi tìm người!".

"Ta nghĩ là có đấy!" Thiên Bình đưa tay vuốt cằm đăm chiêu, một bên mắt liếc nhìn sang quan sát biểu hiện của bọn họ. "Ây~da . . . tự ý mang chuyện hoàng thất ra bàn luận, không biết có được xem là khi quân phạm thượng không nhỉ?"

"Ngươi . . . " hai tên thái giám nghe thế liền biến sắc "Ngươi còn dám chối không hề nghe lén bọn ta nói chuyện?!"

"Ai bảo các ngươi nói lớn làm gì!" Thiên Bình nhún vai như không liên quan đến nàng. Hừ!. Để lão nương xem các ngươi còn ngông cuồng bao lâu!?.

"Thế nào, giúp ta hay là muốn bị chém đầu. Chuyện này không nhỏ đâu a~?!".

Nhìn dáng vẻ tức giận lại không dám phản bác của bọn họ, Thiên Bình lại càng ra mặt khiêu khích, trong bụng cười thầm không ngừng. Tức đi, tức đi . . . cho các ngươi tức chết!!"

"Nói đi!. Người ngươi muốn tìm là ai?"

Đạt được mục đích, Thiên Bình liền thay đổi thái độ, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, liếc mắt hai tên thái giám, nói: "Như Phi ở nơi nào?"

"Như Phi?" hai tên thái giám giật mình nhìn nhau, rồi lại nhíu mày hiếu kỳ nhìn nàng. "Ngươi muốn tìm Như Phi để làm gì?"

Một trong hai tên thái giám cười khinh bỉ nhìn nàng: "Ta khuyên ngươi một câu, thà rằng đắc tội nhân chớ trêu chọc đến Lâm gia, bằng không tự ngươi chuốc họa vào thân!"

"Chuyện này các ngươi không cần phải quản. Các ngươi chỉ việc chỉ đường là tốt rồi!"

"Bọn ta chỉ cho ngươi cũng được, nhưng ngươi không được nói ra là do bọn ta chỉ cho ngươi!"

"Được . . "

Theo như lời chỉ dẫn của bọn họ, tẩm cung của Như phi nằm ở phía Đông của Lạc Minh Cung. Hai tên thái giám sau khi hướng dẫn cho nàng đường đi đến Cảnh Nhân Cung liền nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng bọn họ, trên môi nở ra một nụ cười gian xảo rồi chợt vụt tắt, xoay người hướng Cảnh Nhân Cung nghênh ngang bước đi.

Cuối tháng mười hai, ban ngày không tuyết rơi nhưng đêm dần buông xuống khí lạnh lại tràn về. Bầu trời xế chiều, ánh sáng cũng dần tắt, trong hoàng cung bắt đầu treo những đèn lồng lên cao. Mọi thứ như hư như ảo dưới ánh đèn nho nhỏ len lỏi qua những chiếc lồng bằng giấy, chiếu sáng từng ngõ ngách.

Riêng Cảnh Nhân Cung, khắp nơi đèn đuốc đều sáng quắc, nhưng duy chỉ có một người lại luôn mang vẻ mặt u ám khó gần. Từ sau khi trở về, Như Phi bắt đầu quát tháo, ném tất cả đồ đạt trong phòng xuống sàn nhà. Bọn cung nữ thái giám quỳ giữa sợ hãi chịu đòn.

Lúc này Tiểu Hoa vội bước tới khuyên ngăn, ánh mắt lộ ra tia xảo quyệt.

"Nương nương xin bớt giận!. Cho dù người ném hết đồ đạc, cũng không thể kéo tâm hoàng thượng trở lại. Huống gì, tức giận phát tiết chỉ khiến mình thêm thiệt thòi. Chi bằng, nương nương cứ bình tĩnh tìm cách, làm thế nào để lấy được thiện cảm của hoàng thượng!"

Nghe vậy, Như Phi lúc này mới thôi ầm ĩ, chiếc bình trà còn trên tay cũng rơi theo đống nát vụn giữa nền. Như Phi quay người đi vào trong, Tiểu Hoa phất tay cho cung nữ lui ra rồi cũng đi vào theo. Như Phi nhíu mày, nét mặt còn tức giận vẫn chưa nguôi, thanh âm mềm mỏng chợt vang lên:

"Ngươi nghĩ . . . , hoàng thượng thật sự đã yêu con tiện nhân kia?"

Tiểu Hoa đằng sau đi tới, giúp Như Phi bóp vai, miệng không lời buông lời lấy lòng "Nương nương không nên nghĩ lung tung, hoàng thượng quan tâm ả chỉ vì sủng ái nhất thời, hoàng thượng còn chưa thấy ưu điểm của nương nương. Đến khi nhìn thấy rồi, người nhất định sẽ rất thích nương nương!"

"Theo ngươi thì Bổn cung phải làm gì, thì ánh mắt của hoàng thượng mới hướng về Bổn cung?"

" . . . . " Tiểu Hoa ngừng động tác, từ đằng sau bước ra trước mặt Như Phi nhoẻn miệng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ xảo quyệt "Lúc nô tì còn là một tiểu cô nương, nương đã từng nói với nô tì. Để có được thứ mình muốn, nhất định không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lấy!"

"Ý ngươi là . . . " Mí mắt vừa nâng, cánh cửa bất ngờ bị đạp mở toang. Như phi bị tiếng vang làm cho giật mình, lập tức đi ra ngoài thì thấy một tử y nữ tử trước cửa, da thịt trắng noãn, tà váy phiêu bồng, nhãn thần lạnh lẽo cuồn cuộn từng đợt phóng về bọn họ. Tiểu Hoa liền chỉ tay về phía Thiên Bình, cao giọng:

"Là ai to gan, dám xông vào tẩm phòng của Như Phi nương nương, người đâu mau vào bắt ả nữ nhân này lại. Người đâu . . .?!" Thị nữ Tiểu Hoa nhìn ra cửa mãi chẳng thấy một bóng dáng của thị vệ, lúc này Thiên Bình lại lên tiếng nói một câu khiến bọn họ sững sờ không nói nên lời.

"Đừng kêu nữa, đám thị vệ của các ngươi đều bị ta đánh bất tỉnh nằm ngoài kia cả rồi!"

"Ngươi . . . "

"Lui ra!" Như Phi đứng cạnh ném ánh mắt sắc bén. Tiểu Hoa lập tức im miệng lui về sau, ánh mắt như hỏa diễm thiêu đốt liếc về phía Thiên Bình. Như Phi không để ý tới Tiểu Hoa, chuyển tầm nhìn sang, ánh mắt sắc bén híp lại không ngừng di chuyển trên người Thiên Bình.

"Ngươi rốt cuộc là người nào, lại tự tiện chạy tới tẩm cung Bổn cung còn sỉ nhục thị nữ của Bổn cung. Ngươi không sợ Bổn cung lấy đầu ngươi?"

"Hứ . . . , đương nhiên là ta sợ nha, ta cũng chỉ có một cái đầu, để ngươi chém đi chẳng phải tiếc lắm sao. Vả lại, ta tới đây không phải để cho ngươi lấy đầu ta, mà là báo thù. Kẻ đã hại Dương nhi thê thảm còn sống ngày nào thì ta càng không thể chết được. Ngươi nói đúng không?" Thiên Bình nhướn mày trào phúng nhìn Như Phi.

Dương nhi!!. Ả đang nói tới tiện nhân kia sao?. Hừm, mặc kệ bọn họ có quan hệ gì, những kẻ liên quan tới con tiện nhân kia, bổn cung đều sẽ không bỏ qua!. Như Phi liếc nhìn Thiên Bình, ánh nhìn địch ý hiện lênđầy âm độc.  

Không để ý tới Thiên Bình, ả xoay người từ tốn đi tới phía bàn, Tiểu Hoa một bên ân cần đỡ lấy. Như Phi vừa ngồi xuống liền gác chân lên đùi điệu bộ thị uy vô cùng.

"Vậy thì đã sao, tiện nhân kia chính là không biết xấu hổ đi câu dẫn hoàng thượng chưa đủ còn có quan hệ mờ ám với nam nhân khác. Tiện nhân kia còn sống, là do số ả chưa tận. Chỉ là. . . , tiện nhân đó sẽ không có may mắn lần sau!"

Lập tức ánh mắt lạnh băng phóng tới dung nhan mỹ lệ đang ra sức khiêu khích, Thiên Bình kiên nhẫn lại hỏi: "Ta hỏi ngươi, vết thương trên mặt Dương nhi là do ngươi làm?"

"Bổn cung làm thì đã sao, thêm một vết thương trên mặt cũng không có chết được. Sao ngươi không đi mà hỏi tiện nhân kia tự soi lại mình đi, thân phận ti tiện lại dám tranh sủng với Bổn cung?!"

Nghe miệng Như Phi thốt ra hai từ 'tiện nhân' không ngừng, Thiên Bình 'hừ' lạnh một tiếng, thanh âm sắc bén vang lên như châm biếm: "Tự soi lại mình', 'thân phận ti tiện', ngươi nghĩ thân phận của ngươi cao hơn ai. Mở miệng là kêu người khác tiện nhân, chậc . . . chậc . . . không phải ngươi tự cho mình còn trong sạch đấy chứ. Haiz . . . cũng đã lên giường với nam nhân, lẳng lơ chẳng khác kỹ nữ trong kỹ viện là mấy. Nhìn bộ dạng của ngươi, ta còn mắc ói chứ đừng nói tới hoàng thượng . . . "

Nói một lúc, nàng quay qua lạnh lùng thốt: "Từ khi Dương nhi vào cung, không bị coi là hạ tiện thì cũng bị đánh đập. Muội ấy không thù không oán với ngươi, nhưng ngươi lại hại muội ấy toàn thân không nơi nào được lành lặn. Hôm nay, ta không bắt ngươi kêu cha gọi mẹ thì ta không mang họ Vũ!"

Nghe vậy, Như Phi lập tức cảnh giác lùi bước: "Ngươi muốn làm gì?"

"Hmm . . ., tất nhiên là giúp Dương nhi đòi lại công đạo nha~!" Thiên Bình nhếch môi cười liền thẳng chân ra quyền cước, hai chủ tử bọn họ hét một tiếng liền bổ nhào ra hai bên.

"Ai da . . . "

"Nương nương!" Tiểu Hoa lo lắng kêu một tiếng, vội ngồi đứng lên định chạy tới đỡ, ai ngờ bị Thiên Bình ngáng chân lại ngã nhào ra nền, bên tai kèm theo tiếng cảnh cáo.

"Cẩu nô tài, ngươi lo yên phận đi thì hơn. Bằng không, đừng trách ta ác!". Thiên Bình liếc mắt một cái liền chuyển bước về phía Như Phi.

Như Phi hoảng hồn lùi ra sau, thanh âm có phần hơi rung, lớn giọng: "Ngươi . . . ngươi đừng tới đây. Bổn cung là phi tử của hoàng thượng, ngươi dám đụng vào bổn cung chỉ một sợi tóc, Bổn cung nhất định sẽ lấy đầu ngươi!".

Thiên Bình ngồi xổm trước mặt, nhếch môi cười mỉa mai: "Hừ!. Tóc của ngươi, ta không những không muốn túm lấy mà còn muốn xé nát cái bản mặt cáo già của ngươi!". Nói một đoạn, Thiên Bình túm cổ áo Như Phi ép sát: "Trên người Dương nhi có bao nhiêu vết thương. Thì hôm nay, ta nhất định phải hoàn trả lại cho ngươi bấy nhiêu!"

"Ngươi . . . "

Không để Như Phi lên tiếng, Thiên Bình lập tức hạ tay đánh xuống. Tiếng đánh giòn tan vang lên liên tục, Thiên Bình cuồng loạn túm tóc Như Phi kéo tới kéo lui, hai bên má bị đánh đến sưng đỏ còn hằn rõ dấu bàn tay năm ngón.

"A a a . . . người đâu, mau tới bắt ả điên này lại cho Bổn cung!"

"Ngươi cứ việc la hét, la lớn lên. Để ta xem, có ai tới cứu ngươi!"

Vừa dứt lời, Thiên Bình đem Như Phi vực ngửa ra sàn. Như Phi trợn to mắt, nằm thở hổn hển dưới nền, trâm cài rớt tán loạn, tóc tai rũ rượi, y phục lại xộc xệch đến thê thảm. Thiên Bình chống nạnh, hả hê nhìn toàn bộ kẻ trên người dưới của Cảnh Nhân Cung đều bị nàng đánh tả tơi. Đáng thương nhất chính là Như Phi, bị nàng đánh đến nổi cả thị nữ Tiểu Hoa còn không nhận ra, hoảng sợ thu mình một góc, chỉ dám đưa mắt trưng trưng nhìn Như Phi. Hừ, đây chính là kết cục cho kẻ dám đụng đến người bên cạnh nàng!.

Cảnh Nhân Cung náo loạn gà bay, chó sủa không yên, Dưỡng Tâm điện tĩnh lặng lạ thường. Bên trong tẩm điện, ba nam nhân mỗi người một vẻ bất động trên ghế, dáng vẻ khôi ngô, cao lãnh tuấn dật, nhất cử nhất động đều toát lên khí chất vương giả thật khiến nhân phải ngưỡng mộ, ghen tị.

"Hoàng huynh!. Đối với việc làm lần này của mẫu hậu, thần đệ cảm thấy thật hổ thẹn thay. Thần đệ không dám cầu tình thay người, người đáng bị như vậy. Chỉ là . . . , aiz . . . vẫn mong hoàng tẩu sớm ngày bình phục!"

Thiên Yết lặng im trên ghế, phong thái đế vương không giận mà uy chính là điểm mà Nam Cung Hạo cả Nam Cung Ma Kết luôn một lòng trung thành, cung kính. Nhưng y cũng một nửa cảm thấy sợ hãi vị huynh trưởng này, y có thể cảm nhận được trong đôi mắt điềm tĩnh đằng sau lớp mặt nạ bạc kia luôn chất chứa đầy hận thù. Trong lòng y đều rất rõ ràng, chuyện mẫu hậu y đã gây ra từ sáu năm trước đã để lại trong lòng hoàng huynh một vết thương sâu đau đớn không bao giờ lành. Chính vì vậy, y luôn cảm thấy tội lỗi khi đứng đối diện trước mặt Thiên Yết.

"Đứng lên đi!"

"Vâng, hoàng huynh!"

Nam Cung Hạo vẫn cúi đầu, nhận lệnh liền đứng sang một bên. Thiên Yết rời khỏi long ỷ, hắc bào họa tiết cửu long chí tôn, thân hình cao lớn vững chãi từ tốn bước xuống. Con ngươi đen như mực, trầm tĩnh như nước thật sâu nhìn Nam Cung Hạo.

"Thái hậu tự làm tự chịu, đệ không cần phải chịu tội thay cho bà ta. Hiện tại, nàng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đệ cũng không cần phải cảm thấy áy náy về việc này!".

"Thần đệ đã hiểu!"

Ma Kết lặng thinh nhìn một màn tình cảm huynh đệ trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Bọn họ sinh ra cùng chung dòng máu, không thể hiện được tình cảm huynh đệ, lại trong những quy tắc của hoàng cung chèn ép. huống gì bên cạnh còn có huynh đệ nghĩa trọng tình thâm lại càng khó. Tuy không cùng thân sinh nhưng bọn họ là huynh đệ cùng cha. Hắn cứ nghĩ, sự việc lần này sẽ khiến huynh đệ bọn họ nhất định sẽ trở mặt nhưng hắn thật sự không ngờ, hoàng huynh của hắn lại vô cùng bình tĩnh, ôn tồn đối nhân xử thế đến chuẩn mực khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

Ngồi nhấp chén trà ngon, môi mỏng hé mở đầy ý cười. Ngay lúc, trong cung điện không một ai lên tiếng, thì tên thái giám từ bên ngoài chạy vào, mang theo thần sắc hốt hoảng.

"Hoàng thượng có chuyện không hay rồi!"

Thiên Yết nhíu mày, lạnh lùng liếc thái giám quỳ gối phía dưới: "Chuyện gì?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, hai vị Vương gia!. Cô nương vừa nãy rời khỏi Dưỡng Tâm điện, đã một mình chạy tới Cảnh Nhân cung, không những ra tay đánh Như Phi nương nương, còn cả thị vệ cũng bị cô nương ấy đánh bất tỉnh. Nô tài không dám làm càn nên vội chạy tới báo cho hoàng thượng!".

Thái giám kia vừa dứt lời, một đôi mâu quang liền liếc về phía nam nhân một thân tố bào nhàn nhã uống trà, bạc môi khẽ nhếch. Ma Kết cầm chén trà trên tay có hơi sửng sốt, mày kiếm khẽ nhíu. Chắc không phải là nàng chứ?.

Buông chén trà trên tay xuống, Ma Kết liền rời khỏi ghế hướng Thiên Yết nói: "Hoàng huynh!. Huynh cứ ở lại với hoàng tẩu. Để thần đệ đi xem sao!". Nói xong, Ma Kết lập tức xoay người rời đi, tên thái giám đang quỳ dưới nền đứng dậy hành lễ vội vàng chạy theo.

Nam Cung Hạo thật sâu nhìn bóng Ma Kết rời khỏi. Nhị ca đã đi, y ở lại đây cũng chỉ làm vật cản của hoàng huynh. Chi bằng, trở về phủ vẫn tốt hơn!. Nam Cung Hạo liền đứng dậy, bạch y đạm nhã như tuyết trắng ôm gọn thân hình cao gầy, ôn văn nho nhã khiêm tốn cúi đầu: "Hoàng huynh!. Thần đệ cũng xin cáo từ về phủ trước. Đợi hôm nào sức khỏe của hoàng tẩu tốt hơn, thần đệ sẽ lại vào thăm!"

"Được!"

Nam Cung Hạo cúi đầu hành lễ, thu tay xoay người, khoan thai bước ra ngoài. Cung điện lại tĩnh lặng như tờ, Thiên Yết đứng phía trong, vóc dáng cao lớn in hằn trên nền, đôi song nhãn lóe tinh quang, nụ cười mị hoặc dần hiện. Mí mắt vừa buông, hắn xoay người đi vào trong.

 -----------------------------------------------------  

Sau khi nhận được thông báo từ thái giám về Thiên Bình, Ma Kết không chừng chừ liền mang theo thị vệ hướng về Cung Cảnh Nhân. Trường bào đung đưa theo bước chân vội vàng, trên gương mặt mặt tuấn mỹ lại nồng đậm hơi thở thâm trầm đáng sợ, cánh mũi cao thẳng, mâu quang băng lạnh khiến cho người nhìn cảm thấy không lạnh mà rét. 

Trong phút chốc, hắn rốt cuộc cũng tới Cảnh Nhân cung, nhưng chưa kịp vào cửa thì đã nghe thấy tiếng Như Phi la hét ầm ĩ. Mi tâm hắn khẽ nhíu, nét mặt hiện lên tia chán ghét. Tổ tiên Lâm gia mấy đời đã đi theo tiên đế, lập không biết bao nhiêu công nhưng chính vì những hậu nhân như Lâm Thừa Vũ, Lâm Băng Như mới khiến Lâm gia trở thành loạn thần tặc tử muôn đời. Nếu như không có những kẻ loạn quân này, thì mẫu phi của hắn đã không chết, nếu không có những kẻ quân giặc này thì Lâm gia làm gì phải mang tội danh phản quốc.

Đứng trước Cảnh Nhân cung, Ma Kết trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định. Đoàn người thị vệ phía sau căng thẳng đứng chờ, thấy hắn mãi chần chừ chưa vào, kể cả tên Thái giám thân cận cũng không dám lên tiếng. Chợt bên trong vang lên âm thanh thánh thót đáng yêu của Thiên Bình khiến hắn không nhịn được nhếch môi mà cười.

"Thiên a~!. Mặt ngươi trét bao nhiêu lớp phấn vậy, dính lên cả tay lão nương rồi. Bôi phấn đầy mặt, ngươi không hù chết người ta, lão nương cũng bị ngươi làm cho mất vía..."

Ma Kết đứng phía ngoài cười sủng nịch. Lúc này là lúc nào rồi, nàng ấy còn nói ra những lời đáng yêu như vậy, thật ra con người nàng còn bao nhiêu ưu điểm mà hắn còn chưa biết...?

Phía bên trong, Thiên Bình vừa dứt lời liền ném Như Phi đi, hai tay không ngừng chà, miệng không ngại chê bai Như Phi thảm hại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó có vẻ khó chịu.

Vừa bị Thiên Bình không nương tay ném đi, cơ thể vừa rơi xuống bàn khiến chiếc bàn vỡ tan. Như Phi thống khổ rên rỉ, ả run rẩy đứng dậy bắt đầu mắng chửi.

"Nữ nhân điên . . . , tiện nhân!. Ngươi dám đánh bổn cung, Bổn cung nhất định phải lấy đầu ngươi, phải lấy đầu ngươi . . . . Người đâu . . . người đâu, mau bắt ả điên này đem ra chém đầu cho Bổn cung. Người đâu . . . !"

"Đồ hồ ly nhà ngươi!. Dám chửi lão nương điên . . . . Hôm nay ngươi chết chắc rồi!" Thiên Bình nheo mắt, nghiến răng ken két tung người nhảy qua túm lấy tóc Như Phi mà đánh. Ma Kết đang đứng ngoài nghe thấy Như Phi kêu tiện nhân, trên mặt thoáng tối sầm, liền sải chân bước vào trong.

"Dừng tay!"

Nam nhân một thân tố trường bào khí vũ bất phàm hiên ngang đứng giữa cửa, ánh mắt phức tạp lướt nhanh quanh phòng rồi dừng lại chỗ bọn người Thiên Bình vẫn lôi kéo không buông.

Hắn không thể tưởng được, nàng cũng có lúc hung dữ đến đáng sợ. Tay đang túm chặt tóc Như Phi, khuôn mặt giận dữ trở nên ngơ ngác rồi chuyển sang kinh ngạc. Như Phi tuy bị đánh thê thảm nhưng trên mặt hiện rõ vui mừng khi thấy có người tới cứu ả.

Thiên Bình thấy Ma Kết nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng lập tức nhảy dựng vội buông tay. Thật là xui xẻo, sao lại tới ngay lúc này chứ, nàng còn chưa có đánh đã tay a~?. Thiên Bình chột dạ thu tay đứng một góc, bên tai chợt nghe được âm thanh lạnh lùng vang lên khiến nàng ngây người.

"Người đâu, mang nàng ra ngoài!"

Như Phi thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản, đồng thời ánh mắt hung hăng nhìn Thiên Bình: "Các ngươi không được mang người đi!. Kẻ ngoại nhân này, tự ý đột nhập tẩm cung của Bổn cung, cố ý gây thương tích cho Bổn cung. Các ngươi chưa hỏi ý của Bổn cung, liền muốn mang người đi. Thử hỏi, sau này hoàng cung ai liền muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao?"

"Nếu như để ra oai thì không phiền Như Phi phải mệt nhọc nghĩ cho hoàng cung. Bổn vương sẽ tuân theo quốc pháp trừng trị nàng. Không làm phiền Như Phi, Bổn vương cáo từ trước!"

Ma Kết mâu quang lạnh lùng nhìn thị vệ, hai tay thu lại sau lưng: "Còn không mang người đi, đừng để Bổn vương phải nhắc lại lần hai!"

"Tuân lệnh!"

Thị vệ không dám chần chừ liền bước tới. Thiên Bình xông tới muốn hỏi rõ ràng, hai tay liền bị thị vệ giữ chặt, nàng đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

"Chàng. . . . . "

Thiên Bình chưa kịp mở miệng đã bị thị vệ lôi đi. Ngoài cửa vang lên tiếng nàng quát tháo, hắn vẫn thản nhiên khoanh tay mà đứng, nét mặt trầm tĩnh như nước, chỉ mỗi trong ánh mắt có hơi áy náy. Nhưng, tia hối lỗi ẩn hiện trong đôi mắt chưa được bao lâu lại chìm xuống sau vẻ lãnh đạm. Như Phi đang ngồi khóc phía dưới, không để ý tới Như Phi thê thảm ra sao. Ma Kết xoay người ra cửa, cao giọng:

"Thái y!"

Ngay lập tức, ngoài cửa bước vào là một lão thái y tóc bạc râu trắng, tay cầm hòm thuốc đối hắn cung kính: "Có lão thần!"

"Vào xem Như Phi như thế nào đi!"

"Dạ!" Lão thái y cúi đầu nhận lệnh. Ma Kết ngừng lại một lúc, ánh mắt vô tình liếc về phía thị nữ đang co rúm, run run quỳ dưới đất: "Thị nữ Tiểu Hoa, thân là cung nữ không biết lễ nghĩa phép tắc, không những không nguyên ngăn chủ tử, lại còn xúi giục chủ tử làm những điều xằng bậy phạt ba mươi côn. Lập tức mang đi thi hành!"

Một tên thị vệ khác nhận lệnh đi tới, Tiểu Hoa bị lời nói dọa sợ, liên tục dập đầu xin tha.

"Xin Vương gia tha mạng, nô tì đã biết sai. Xin Vương gia tha mạng...!"

Như Phi cả kinh lảo đảo chạy tới bên cạnh Tiểu Hoa: "Lãnh Vương!. Tì nữ của Bổn cung mà ngươi cũng dám động. Đánh cho cũng phải ngó mặt chủ, có phải ngươi không để Lâm Phủ vào mắt?!"

Ma Kết nghe vậy, ánh mắt thâm thúy trở nên âm u, băng lãnh con ngươi liền đánh úp về Như Phi xuyên thấu khuôn mặt xinh đẹp giả dối kia.

"Hừ!. Cho dù là hạ nhân của Tướng phủ lại càng phải có quy cũ, thân là thị nữ thiếp thân, không những không làm tốt bổn phận còn đánh động tới chủ tử, đã vào trong hoàng cung thì phải tuân theo nội quy của hoàng cung. Nhân lúc hoàng thượng chưa trách phạt xuống, ngươi nên lo cho mình trước đi thì hơn, đừng nghĩ đến việc chạy loạn. Đến lúc đó, bản thân chịu thiệt thòi cũng đừng trách ai!".

Nói xong, Ma Kết lạnh lùng vung tay: "Lập tức mang người đi!"

"Nương nương, cứu nô tì. Cầu xin nương nương hãy cứu nô tì . . . " Tiểu Hoa bị thị vệ lôi đi, hướng Như Phi khóc lóc cầu xin.

Ma Kết lạnh lùng quay người rời khỏi, Như Phi không lên tiếng, trừng mắt tức giận nhìn theo. Tiếng Tiểu Hoa khóc nỉ non, van xin cầu cứu khiến ả càng thêm tức giận nhưng lại bất phản kháng, đôi mắt sắc sảo vẫn không một chút dao động, chất chứa đầy oán hận, căm phẫn. Hàn Bạch Dương!. Chính ngươi khiến ta ra nông nỗi này, thì đừng trách ta độc ác. Ta sẽ khiến ngươi có mạng vào được nhưng không có mạng ra.

Như Phi nhếch môi cười, nụ cười rạng rỡ đầy toan tính. Lão Thái y đứng cạnh nhìn sang nhất thời đánh một cái rùng mình, trong lòng dần cảm giác lo sợ, bất an.

Rời khỏi Cảnh Nhân cung, Ma Kết men theo hành lang tìm Thiên Bình. Bước chân vội vàng tìm thân ảnh quen thuộc, nào ngờ hắn lại nghe được ai đó đang mắng hắn.

"Tên nam nhân chết tiệt, vương bát đản, đồ ngựa giống. Chàng dám sai người bắt ta, ta tuyệt không tha cho chàng!".

Nghe thấy Thiên Bình gào thét làm loạn, hai tên thị vệ nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mang theo ánh mắt lo lắng thay nàng. Đều nói, trong hoàng cung này, không một ai không biết Lãnh Vương gia của bọn họ nổi tiếng nghiêm minh, lãnh ngạo. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, nữ nhân nho nhỏ như nàng lại dám mắng chửi cả Lãnh Vương gia lãnh tình mà bọn họ luôn tôn kính.

Đứng nhìn từ xa, hắn cảm thấy đối với nàng mỗi lúc một thú vị. Tuấn mỹ khoanh tay đứng từ xa, ánh sáng ban ngày chiếu sáng nụ cười mị hoặc trên khuôn mặt. Bộ dạng hung hãn thật khiến hắn phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Nữ nhân dám mắng chửi hắn, nàng là người đầu tiên...

"Các ngươi thả ta ra, ta phải đánh chết nữ nhân ác độc kia. Các ngươi buông tay ra!. Bằng không, ta cũng sẽ đánh các ngươi biến thành đầu heo. Này, buông tay ra, có nghe thấy không hả!?". Thiên Bình giãy dụa, la hét đến khô cả họng, hai tên thị vệ kia mặt không đổi vẫn tiếp tục kéo nàng đi về phía trước.

"Thả người!"

Tiếng nói phát ra sau lưng bất ngờ, Thiên Bình liền quay đầu nhìn lại thì thấy Ma Kết ung dung hướng về bọn họ đi tới. Thị vệ lập tức buông tay, chắp tay thành quyền cung kính: "Vương gia!"

"Các ngươi lui ra đi!"

"Tuân lệnh!"

Thị vệ đã đi xa, Ma Kết đưa mắt yên lặng nhìn, mâu trung lạnh nhạt không hơi ấm khiến Thiên Bình cảm thấy không được tự nhiên. Hắn đang nhìn gì chứ, chả nhẽ lại muốn trách mắng nàng. Hứ, mắng thì mắng, sợ gì?!. Thiên Bình ngoảnh mặt đi nơi khác, không để ý đến hắn liền xoay người bước đi, sau lưng liền vang lên tiếng quát âm trầm nguy hiểm: "Đứng lại!"

"Ta muốn đi xem Dương nhi thế nào cũng không được sao?" Thiên Bình nén giận quay đầu, ngữ khí như hờn dỗi.

Ma Kết mày kiếm khẽ động, giọng nói dịu nhẹ, kiên nhẫn: "Hiện giờ muội ấy vẫn chưa tỉnh, nàng cũng không cần phải đi. Vả lại, bên cạnh đã có hoàng huynh, nàng đến đó chỉ quấy rầy bọn họ. Đợi thêm vài ngày nữa rồi hẳn vào xem!". Dừng một lúc, hắn híp mắt nhìn nàng, thanh âm mềm mỏng lại cao thêm vài phần như đang dạy dỗ một hài tử.

"Lá gan nàng càng lúc càng lớn nhỉ. Không những dám kháng lệnh ta tự ý rời phủ, nàng còn dám đến Cung Cảnh Nhân đánh Như Phi. Nàng còn chuyện gì mà không dám làm nữa không?"

Thiên Bình vừa nghe liền tức giận phản bác: "Muội muội của ta bị người khác ức hiếp, chẳng lẽ ta không được phép đòi công đạo giúp muội ấy. Làm khó bọn ta chưa đủ thì dùng hình tra tấn. Các người nghĩ mình thân phận tôn quý, thì có thể chà đạp thường dân như chúng tôi sao?". Đúng vậy, nàng chỉ là một thường dân bình thường, dù bản thân chưa lo nổi miếng cơm manh áo nhưng nàng cũng có lòng tự tôn.

Có ân tức trả, có oán tức báo, chính bọn họ đã gây thù chuốc oán trước. Nàng giúp Bạch Dương báo thù, có gì sai. Sinh ra đã không có mẹ đã đáng thương, còn bị mọi người miệt thị. Chính Bạch Dương là người đã giúp cuộc sống thiếu yêu thương của nàng trở nên ý nghĩa. Cho nên, bắt đầu từ cái ngày đó Thiên Bình đã tự nhủ với mình rằng, nàng muốn mạnh mẽ, nàng cố gắng học võ để có thể bảo vệ muội ấy, nhưng giờ thì sao . . . Bạch Dương bị bọn họ ức hiếp nàng lại không hề hay biết, cứ nghĩ rằng muội ấy sống trong hoàng cung này cũng sẽ không phải chịu khổ. Giờ thì nàng đã hiểu câu Bạch Dương hay nói 'hậu cung thâm sâu khó lường' là như thế nào rồi.

"Nếu biết trước sự việc như thế này, ta đã nghe lời Dương nhi mà trở về nhà, cũng sẽ không phải bất lực để Dương nhi lần này đến lần khác bị kẻ ác có cơ hội sỉ nhục, hành hạ . . . Cũng sẽ không cảm thấy đau lòng thay cho bản thân!" Thiên Bình rũ mi xuống, thất vọng xoay người rời đi.

Đi chưa được mấy bước, phía sau liền vang lên thanh âm nghiêm khắc và bá đạo: "Nàng đứng lại!", một khắc sau đó, Thiên Bình cảm giác một cơn gió nhẹ lướt qua. Ngước đôi mắt ươn ướt nhìn lên, thì thấy hắn đứng trước mặt nàng từ lúc nào.

"Chưa được sự cho phép của ta, nàng dám bỏ đi?!"

Đôi mắt trong suốt ươn ướt đối diện ánh mắt tức giận, Thiên Bình lạnh nhạt nói: "Tiện nữ thân phận ti tiện, đi đâu hay làm gì không dám phiền Vương gia lưu tâm!".

Trên khuôn mặt tuấn tú hiện đầy hắc tuyến, nàng gọi hắn là Vương gia. Được....?!. Ma Kết lòng tràn đầy tức giận, đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay, sắc mặt nghiêm trọng khiến Thiên Bình bất giác nhíu mày.

"Nếu muốn Bạch Dương ở trong cung được bình an, thì nàng đừng nên gây phiền toái gì cho muội ấy nữa. Còn chuyện Như Phi đã làm những gì, hoàng huynh nhất định sẽ giúp muội ấy đòi công đạo. Thế nên, chuyện nàng nên quan tâm, chính là chuẩn bị làm nữ nhân của ta!"

"Hừ, nữ nhân của ngài?." Thiên Bình thản nhiên cười như giễu cợt, rồi bỗng ngừng lại, nặng nề thốt ra một câu: "Mời Vương gia buông tay!. Tiện nữ thân tự biết mình hèn mọn, không dám . . ."

Lời còn chưa nói ra, môi liền bị ai đó chiếm lấy. Thiên Bình trừng lớn mắt, nhìn khuôn mặt tuấn dật bất phàm phóng đại trước mặt, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn đang kề môi làm nàng quên không phản ứng. Đôi tay rắn chắc ôm trọn cơ thể nàng, dường như hắn bị cuốn hút bởi mật ngọt trên môi của nàng khiến hắn không tài nào dứt ra.

Ôm lấy cơ thể mềm mại của Thiên Bình, lưỡi hắn không ngừng bá đạo mà cuốn lấy cùng nàng dây dưa. Thiên Bình bị hắn hôn đến quay cuồng, cơ thể mềm nhũn chỉ có thể dựa vào hắn. Mùi hương nam tính nhẹ nhàng, khoan khoái. Bất giác, hai tay ôm cổ hắn, đáp lại nụ hôn cháy bỏng kia.

Hai người bọn họ đứng giữa chốn hoàng cung, không cần quản sẽ bị ai nhìn thấy. Chỉ muốn tận hưởng giây phút hạnh phúc ngay lúc này. Không biết thời gian đã qua bao lâu, đến khi dưỡng khí không đủ, cả hai mới luyến tiếc buông ra.

Thiên Bình ngượng ngùng cúi đầu, hơi dựa vào vòm ngực hắn. Ma Kết cười khẽ, nắm chặt tay: "Thế nào, nàng cũng biết thẹn thùng nữa sao?"

"Người ta cũng là nữ nhân a~, nữ nhân cũng biết ngượng ngùng, e thẹn. Đâu phải lúc nào cũng bá đạo, hung dữ như nam nhân như các người..." Thiên Bình ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, thật khiến hắn không thể kiềm chế muốn cắn thêm một lần.

Ma Kết liền vui vẻ cười thành tiếng: "Nàng đã đánh người ta thành đầu heo luôn rồi, nàng còn không biết ngượng tự cho mình là nữ nhân. Nếu như Bổn vương không ngăn nàng kịp thời, không biết nàng sẽ gây ra họa gì nữa?"

Nghe hắn nhắc tới Như Phi, Thiên Bình liền tức giận đẩy hắn qua một bên, cáu gắt: "Cái gì, là do nàng ta ức hiếp người trước. Ta cũng chỉ muốn đòi công đạo cho Dương nhi mới đánh cho nàng ta một trận cho hả dạ, bây giờ ngược lại trách ta. Đúng là không có đạo lý!"

"Nói vậy là nàng trách Bổn vương sao. Người Lâm gia không dễ chọc, nếu như chuyện này đến tai Thái hậu, e là Bạch Dương khó mà không bị liên lụy!"

Một câu nhắc nhở của hắn liềnkhiến Thiên Bình á khẩu, nhất thời không nói được gì. Hắn nói đúng, nơi này không giống như hiện đại, không có ngôn luận, không có pháp luật. Nàng phải kiềm chế bản thân mà nghĩ tới sự an toàn của Bạch Dương bây giờ.

Thấy Thiên Bình cúi đầu không lên tiếng, hắn liền ôm lấy nàng mà an ủi: "Đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ. Chỉ cần có hoàng huynh cùng Bổn vương ở, nhất định không có chuyện gì!"

Dựa trong lòng ấm áp của hắn, Thiên Bình khẽ 'ừm' một tiếng. Nhưng chưa được bao lâu, trên đỉnh đầu lại nghe thấy: "Nàng định thế nào trả ơn Bổn vương đây?!"

"Trả . . . trả cái gì, ta không hiểu chàng đang nói đi. Chàng mau thả ta xuống đi!" Hơi thở nóng rực phả trên mặt khiến Thiên Bình hơi đầu che dấu hai gò má đang ửng đỏ, tay chân không an phận giãy dụa.

Nhìn thấy biểu hiện lúng túng của nàng làm hắn càng thêm phấn khích, khóe môi câu dẫn cười đầy nhu tình mật ý: "Còn muốn giả bộ ngây thơ sao?"

"Được, chúng ta trở về phủ. Bổn vương sẽ nói cho nàng biết!"

Thiên Bình khẩn trương kéo vạt áo hắn, nói: "Khoan đã!. Ban ngày ban mặt, chàng ôm ta làm gì. Mau thả ta xuống, để người khác nhìn thấy không hay cho lắm!"

"Không được lộn xộn!. Bọn họ muốn nhìn cứ để cho bọn họ nhìn, Bổn vương muốn ôm ai, còn cần bọn họ quản sao?!"

Nói xong, hắn lập tức ôm Thiên Bình nghênh ngang rời đi. Dưới những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cung nhân, Thiên Bình ngượng ngùng rút vào ngực hắn. Gò má hơi ửng hồng, điệu bộ e thẹn như thiếu nữ mới yêu.

Trên môi Thiên Bình hiện lên ý cười hạnh phúc, nhìn tình cảnh bọn họ hiện tại thật giống như trong cảnh phim cổ đại. Nam chính tuấn tú xuất chúng, trên tay lại bế một nữ tử một thân tử y nghiêng nước nghiêng thành e thẹn cúi đầu.

Mãi chìm vào mộng tưởng, chợt thắt lưng bị bóp chặt. Thiên Bình nhíu mày ngẩng đầu, chưa kịp định thần, cơ thể bỗng dưng rời khỏi mặt đất, trong giây lát lại yên vị trên lưng con ngựa. Đưa tay bá lấy cổ hắn, Thiên Bình kinh hoảng trừng mắt:

"Làm cái gì vậy, chàng muốn cưỡi ngựa cũng phải nói ta biết trước chứ, hại tim ta suýt chút nữa rớt ra ngoài!. Chàng xem ta là bao cát sao, muốn ôm liền ôm, muốn vác liền vác. Dù sao ta cũng là lương gia thiếu nữ đó. Chàng không thể nhẹ nhàng một chút được hả?"

Thiên Bình chính là không biết ngượng mồm, tự nhận mình là nữ nhân yếu đuối. Nếu không phải hắn chứng kiến nàng đối Như Phi hung hăng mà đánh thì hắn vẫn bị vẻ bề ngoài ngây thơ, tinh nghịch của nàng lừa.

"Có lương gia thiếu nữ nào lại hung dữ đi đánh người không, hữm?". Ma Kết liễm lông mày, nụ cười tà mị lại phong tình từ trên liếc xuống nhìn nàng. 

"Ta . . . ta . . ., chàng mau thả ta xuống. Ta còn chưa tham quan hoàng cung xong!" Thiên Bình nhất thời lúng túng, lập tức quay mặt đi.

"Để lần khác Bổn vương sẽ đích thân dẫn nàng đi xem!"

"Ta muốn đi mao xí!"

"Vậy thì để Bổn vương bồi nàng đi!"

"Không cần!"

Khóe mắt Thiên Bình co giật, nam nhân này quá mặt dày. Nàng đang tính đường để thoát đi mà hắn lần này đến lần khác không buông tha cho nàng. Đến ngay cả lấy lý do đi mao xí, hắn còn muốn đi cùng nàng, nếu như lần này nàng không trốn đi được thì hắn nhất định sẽ lột da nàng. 

Mới nghĩ tới, Thiên Bình bất giác đánh một cái rùng mình. Ngay lập tức, nàng liền ra vẻ đáng yêu cười khanh khách lấy lòng.

"Hắc hắc . . . Ngài nghĩ xem, ngài là Lãnh vương gia, thân phận tôn quý, tiểu nữ chỉ là nữ tử bình thường nào dám để Vương gia giúp tiểu nữ đi mao xí. Nếu để hạ nhân nhìn thấy, chẳng phải sẽ chê cười ngài sao. Lại nói nơi đó ô uế như vậy, không phải là nơi thích hợp cho ngài. Cho nên, ngài hãy thả ta xuống để ta tự mình đi vẫn tốt hơn!"

Suy nghĩ một lúc, hắn mới thốt ra một câu lại khiến nàng tức giận muốn thổ huyết.

"Nàng đang nghĩ cho Bổn vương hay là nàng muốn thoát tội. Nhưng...nếu nàng đã nói nơi này bất tiện đến vậy, chi bằng chúng ta trở về Vương phủ để Bổn vương hảo hảo bồi nàng!"

"Không muốn!" 

Thiên Bình tức giận nghiến răng ken két, nàng bắt đầu trên yên ngựa làm loạn: "Ta không muốn về, ta muốn đi ngay bây giờ. Mau thả ta xuống, chàng có nghe thấy ta nói không hả. Thả ta xuống...!!"

Thiên Bình giãy dụa kêu trời, hắn cũng không để ý đến nàng liền một tay ôm chặt thắt lưng, tay còn lại nắm chặt dây cương giục ngựa chạy đi. Tiếng vó ngựa vang lên giữa bầu trời, bụi đất tung bay giữa không gian, hình bóng bọn họ dần mất hút trong dòng người...

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro