Chap6: Một Ngày Ở Hoàng Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Yết ca đó ».«!
-------------------------------------------------

" Trời ơi!!. Thật xúi quẩy, cứ chạm mặt với hắn ta thì mình lại xui xẻo, không vấp cục đá mà chết thì cũng bị hắn dọa cho chết" Bạch Dương đang ngồi vắt óc tự kỉ trong căn phòng nhỏ, nhớ lại hôm qua bị đưa đi. Đứng trước nhìn lên cánh cổng lớn đỏ chót, xung quanh là thị vệ gác cổng thật sự làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Thiết nghĩ "nếu nàng đoán không sai thì đây chính là hoàng cung, nhưng tại sao lại đưa mình đến đây?". Dù trong lòng vẫn muốn biết nhưng khi nhìn sang nam nhân đi bên cạnh nàng đành nuốt lại những lời nàng muốn hỏi vào trong, mặc kệ đi thì đi sợ gì. Đã cố trấn an với mình nhưng khi càng đi vào trong đôi mắt Bạch Dương càng mở to, đằng sau cánh cửa lớn ấy là hoàng cung đầy uy nghiêm, tráng lệ. Nơi nào cũng có thị vệ, cứ đi một lúc lại có người canh gác. Nhìn xung quanh cả hoàng cung rộng mênh mông làm cho Bạch Dương lo sợ, cảm giác dường như mình sắp mất đi tự do không có một chút không khí vui vẻ, như con chim bị giam trong lồng vậy.
Đang trong trạng thái trên mây bỗng bên ngoài vang vọng tiếng bước chân vội vã kèm theo giọng nói ỏng ẹo của một nam nhân. (Au: 3d đã xuất hiện *bụm miệng cười*)

Cốc..cốc

- Tiểu nha đầu mở cửa đi!.
Vội vã đứng dậy chạy ra mở cửa, trước mắt Bạch Dương là vị công công hôm qua đã bố trí phòng cho nàng.

- Công công, chào buổi sáng!. Công công tìm con có việc gì sao?.

- Gì?, buổi sáng gì đây. Ây da, tiểu nha đầu hôm nay ta đến là theo phân phó của hoàng thượng, từ nay trở đi ngươi trở thành cung nữ riêng hầu hạ hoàng thượng ah...

- Hả..ngài không đùa chứ, làm cung nữ lại phải đi làm ôsin cho người ta sao?. - miệng Bạch Dương méo xệch nhìn lão công công bất nam bất nữ mà ảo não.

- Chứ ngươi tưởng vào đây làm hoàng hậu chắc.- lão công công uốn éo liếc xéo Bạch Dương chất giọng đầy chua ngoa nói.

- Thì cũng gần như vậy..mà..-càng nói về sau giọng Bạch Dương càng nhỏ dần nhưng không ngờ lão bất nam này lại thính tai đến vậy.

- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ...??.

- Ách..không có gì hề hề.
" lão mắc dịch, lão ôn dịch, 3d, 2pha, đang yên đang lành tự dưng hét lên làm bổn cô nương suýt mất vía". Nhìn cái lão bất nam bất nữ mà Bạch Dương suýt nôn, thầm rủa giọng õng ẹo như nữ nhân đã vậy còn hét lên cho cố. Đúng là muốn nàng thăng thiên sớm, bao nhiêu lông trên người đều nỗi hết cả lên.

- Hừ, xem như ngươi thất thời. Người đâu, mang đồ tới đây!.- lập tức đằng sau hai cung nữ trên tay cầm hai khay bước tới, một bên là y phục một bên là đôi hài.

- Đây là y phục dành riêng cho cung nữ hầu hạ hoàng thượng, ngươi thay nhanh đi rồi theo ta đến Càn Thanh Cung!.- nói xong xoay người ra ngoài không quên liếc Bạch Dương.

- Dạ.- nhận lệnh nàng bước đến cầm y phục nhìn bóng những người kia khuất sau cánh cửa. Ước gì được trở về nhà, nàng rất nhớ papa, nhớ anh trai nhưngg...biết đi đâu tìm đường về đây. Không biết papa với anh trai sao rồi họ có ổn không khi phát hiện nàng mất tích. Càng nghĩ lòng nàng càng đau, uỷ khuất cầm y phục trên tay loay hoay một hồi ruốt cuộc nàng cũng mặc xong, phải nói y phục cổ đại thật rườm rà. Ngồi trước bàn trang điểm buông thả mái tóc dài đen mượt mà, Bạch Dương tét thành đuôi sam, phía đuôi được buộc hình con bướm với một mảnh vải trắng, đơn giản như tính cách của nàng. Bây giờ nhìn vào gương đồng nàng chẳng khác gì người cổ đại chỉ trừ mái tóc là không giống ai. Y phục màu hồng nhạt được khoát lên làn da trắng muốt toát lên một vẻ đẹp thoát tục không loè loẹt cùng với chiếc thắt lưng màu trắng cố định ở eo được Bạch Dương cột thành chiếc nơ tôn lên dáng vẻ uyển chuyển hoàn mỹ, khuôn mặt tuyệt sắc không son phấn, điểm trước trán là mái tóc ngố, đôi mắt tinh nghịch chớp chớp nhìn mình trong gương rồi mỉm cười "đẹp không phải là cái tội". Đứng lên bước ra cửa bao nhiêu con mắt điều nhìn nàng ghen tị, chán ghét, ngưỡng mộ, hiếu kì đều có. Nhưng điều đó cũng không làm Bạch Dương nản lòng, dù tương lai có như thế nào nàng vẫn phải sống thật tốt cho bản thân cho cả Thiên Bình trên môi dần hé nụ cười khuynh thành.

- Công công..nô tì đã xong!.- nhìn Bạch Dương từ trên xuống dưới hài lòng mỉm cười.

- Ừm..được rồi chúng ta đi thôi.

Trên đường đến Càn Thanh cung, Bạch Dương được lão công công chỉ dạy vài nội quy trong hoàng cung, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ tựa như hầu hạ hoàng thượng trong bữa ăn không nói nhưng hầu hạ hoàng thượng tắm thì đúng là làm khó nàng. Từ nhỏ đến lớn Bạch Dương ghét nhất là gần nam nhân huống gì lần này hầu hạ tắm rửa, chưa nói đến việc hoàng đế kia già hay trẻ, đẹp hay xấu nhưng nếu bắt nàng hầu hạ một lão già xấu xí thì thà đập đầu chết quách cho xong, mới nghĩ đến thôi lông tơ đã dựng đứng.

Đi một hồi cũng đến Lạc Minh Cung, đi vào bên trong phòng lòng nàng cảm thấy căng thẳng lạ thường bất giác nắm chặt tay vẫn cúi đầu không dám nhìn lên.

- Lão nô khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng người đã mang tới rồi ạ!.

- Được, tất cả lui ra đi. Nàng ta ở lại!.- "giọng nói này sao quen quá vậy, hình như đã nghe đâu rồi nhỉ "? Bạch Dương mãi mê quỳ dưới nghĩ ngợi không phát hiện mọi người đã ra ngoài chỉ còn mình nàng và vị hoàng đế nham hiểm đang ngồi phía trên nhìn nàng.

- Ngẩng đầu lên!.

- Ách - lời nói cao ngạo mà bá đạo cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Bạch Dương từ từ ngẩn đầu lên nhìn, đôi mắt nàng kinh ngạc đến không ngờ. Người đang ngồi trước mắt nàng là nam nhân đã mang nàng vào đây, hắn chính là hoàng đế của Nam Cung triều.

Thiên Yết ngồi phía trên quan sát Bạch Dương, từng cảm xúc điều hiện rõ lên khuôn mặt nàng. Điều làm hắn muốn nhìn là khuôn mặt nàng không một chút son phấn, làn da trắng nõn không tì vết làm hắn cảm thấy thoải mái.

- Tên?.

- Hả?.

- Tên ngươi!.

- Àh...Bạch...Dương.- nhận thấy đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình, nàng lại cảm thấy sơ hãi không kiềm chế được cả người rung lên ấp úng trả lời.

- Tuổi?.

- Mười...mười bảy.«au: biểu lộ một chút cảm xúc hề hề»

- ĐAứng lên, chuẩn bị đi trẫm muốn ngự thiện!.

- Cái gì thiện?.- không nghe thấy Thiên Yết nói gì Bạch Dương liền hỏi lại, nhìn mặt nàng bây giờ chẳng khác gì con nai cả có câu hiểu câu không ngây ngô rất đáng yêu. Thiên Yết bước xuống nhìn nàng rồi lớn giọng nói vọng ra ngoài.

- Lý công công!?.

- Dạ có lão nô.- Lý công công từ bên ngoài chạy vào.

- Chuẩn bị ngự thiện đi!.

- Dạ.
Phân phó xong Thiên Yết quay qua quan sát Bạch Dương thì thấy nàng đang đưa mắt nhìn xung quanh miệng trầm trồ khen ngợi nhưng người thì vẫn quỳ, khuôn mặt lúc nhăn lúc cười ngây ngô như đứa bé. Thấy nàng vẫn còn quỳ, miệng lại lẩm bẩm cái gì đó, hắn nhếch môi như ra vẻ hứng thú với nàng.

- Ngươi đứng lên đi!.

- Tạ hoàng thượng "hừ..tên chết tiệt, đồ tảng băng di động".- nàng vừa đứng lên miệng vừa chửi Thiên Yết, tưởng chừng có thể thầm chửi không ai nghe thấy vậy mà từng câu từng chữ điều lọt vào tai hắn.

- Ngươi vừa nói gì?.

- Ách, nô tì đâu có nói gì đâu.- giật mình kinh ngạc nhìn Thiên Yết thì ra hắn có thể nghe thấy nàng nói.

- Hừ. - quay lưng bước ra cửa nhìn lại thì thấy nàng vẫn còn đứng thất thần bỏ lại một câu rồi bỏ đi. - Còn đứng đó làm gì, đừng quên ngươi là cung nữ của trẫm.
Nhắc đến hai chữ nô tì, Bạch Dương chợt nhớ mình đang là ôsin của tên "tảng băng di động" đành xách váy chạy theo. Buổi hầu hạ đầu tiên của Bạch Dương không có gì xảy ra, việc hầu hạ ngự thiện cho hoàng đế cũng không có gì làm khó nàng cứ đứng gấp thức ăn vào bát cho hắn là được. Cho nên buổi trưa kết thúc rất nhanh nàng được hắn cho phép trở về phòng, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Ở trong cung một mình làm nàng buồn chán, nàng là người năng động việc chôn chân tại chỗ thật sự là cực hình đối với nàng suy nghĩ một hồi nàng cũng chìm vào giấc mộng.

------------------------------------------------

Lãnh Vương phủ...

Ma Kết ngồi trên ghế cầm tách trà đưa lên môi nhấp, liếc nhìn nữ nhân đứng đối diện đang nhìn lại chàng, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhìn Thiên Bình. Thấy ánh mắt kiên định không sợ trời không sợ đất của nàng hắn càng muốn tìm hiểu, nàng không giống như nữ nhân khác đôi mắt thâm thuý sáng như hòn ngọc, làn da trắng hồng, đôi môi anh đào chúm chím, khuôn mặt tròn không son phấn tuy nàng tỏ ra mạnh mẽ không một chút biết thân biết phận cứ đứng hiên ngang nói chuyện cùng hắn, cảm giác cứ thôi thút hắn rất muốn bảo vệ lấy nữ nhân xa lạ này.

- Nói...hai ngươi ra phủ làm gì?.

- Bọn ta chỉ muốn ra phủ mua ít thứ thôi.

- Thứ gì?.

- Ờ...thì bọn ta chỉ muốn mua đền cái bình hôm qua ta lỡ làm vỡ thôi mà.

- Hừm, ngươi tưởng có thể mua cái bình đó ở đâu. Đó là cống phẩm Tây Vực, loại đó không có thứ hai. Ngươi nghĩ ngươi đền nỗi sao?.

- Ờ...ực..- nghe hai chữ cống phẩm thì biết mình bị hố. Lúc đầu cứ tưởng chiếc bình đó là bình hoa thường thôi ai ngờ là cống phẩm của nước ban. Chột dạ lén đưa mắt nhìn mỹ nam trước mặt tim Thiên Bình cứ đập liên hồi, đưa tay lên ngực đây có phải là "tình yêu sét đánh" mà người ta hay thường nói không. Hành động của nàng tất cả điều lọt vào mắt hắn, trong đầu hắn liền hiện lên ba chữ "thật thú vị".

- Tên ngươi là gì?.

- Thiên Bình còn ngươi??.

- Chẳng phải bổn vương đã nói rồi sao, ngươi không để vào tâm?"

- Ách . . . ta. . . .ta quên!. 

Thôi chết lần trước hình như hắn có nói qua nhưng tại lúc đó nàng đang ngắm mỹ nam a, cho nên đâu có để ý hắn đang nói cái gì?.

- Ma Kết...Nam Cung Ma Kết. Nhìn nữ nhân ngốc nghếch trước mắt hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

- Được, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Kết Kết được không?.- Thiên Bình chớp đôi mắt đáng yêu nhìn Ma Kết khiến hắn không được tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.

- Tùy ngươi!

- Hi hi, ah vậy người đưa Dương nhi đi là ai. Tại sao ngươi không cho ta cản để hắn đưa Dương Dương đi chứ?.

- Yên tâm, người đó sẽ không làm hại nàng. Bớt lo chuyện người khác, ngươi nên lo cho bản thân đi thì hơn. Sau này ngươi nhận lệnh phải hầu hạ bổn vương, lúc bổn vương cần ngươi phải lập tức có mặt, nghe rõ chứ?!.- từng câu bá đạo hắn cũng dám nói ra, hứng thú nhìn Thiên Bình ngớ người, nghệch mặt cứ nhìn lại hắn. Nữ nhân đang giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy, nói cái gì cũng đều nghe, mà mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra nàng đều vô thức gật đầu. Chẳng biết nữ nhân này đang nghĩ gì?

**********
Trở lại với Bạch Dương, nàng đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói:

- Tiểu Bạch mở cửa, đến giờ ngươi hầu hạ hoàng thượng rồi!.
Nàng chỉ mới nằm có chút xíu đã bị quấy rầy, mơ màng đứng dậy mở cửa thì thấy Lý công công mặt nhăn nhó nhìn thấy nàng liền dùng tiếng nói oanh vàng của mình hét vào mặt nàng.

- Nha đầu, giờ này mà ngươi còn ngủ được à, ngươi biết là canh mấy rồi không, còn không mau theo ta đến hầu hạ hoàng thượng!.

-Ách, xin lỗi công công nô tì quên mất.- lạ nước lạ cái từ lúc đến đây nàng chưa có ngày nào được ngủ ngon. Hôm nay hơi mệt nên nàng muốn chợp mắt một lát ai ngờ đến tận tối.

- Còn đứng đó đi thôi!.

Bạch Dương đáp một tiếng đóng cửa theo Lưu công công, đang đi trên đường đến Dưỡng Tâm điện Lý công công phân phó việc cho nàng.

- Tiểu Dương, tối nay ngươi nhớ hầu hạ hoàng thượng phải cẩn thận không được xảy ra sai sót gì, nghe rõ chưa!.

- Dạ.- Đoạn đường đến nơi ở của hoàng đế rất xa nhưng sao chân nàng đi nhanh quá vậy, lòng nàng bất an không nguôi nắm chặt tay đi theo sau Lý công công.

- Tự ngươi vào đi, hoàng thượng đang tắm ngươi vào hầu hạ người đi.- Đi một hồi cùng cũng đến, công công quay người bỏ lại cho Bạch Dương một câu xong rời đi để lại mình nàng. Cái gì, cái tên tảng băng di động kia tắm a, rốt cuộc cái ngày định mệnh cũng tới, đầu nàng cứ vang lên từng câu của lão công công. Đứng trước cửa tim nàng đập liên hồi, tay rung rung mở cửa bước vào. Bên trong thật tối, người nàng bất giác rung lên càng đi vào bên trong tiếng nước chảy càng rõ. Bạch Dương sờ soạn lần theo tiếng nước mà bước đi đằng sau bức tường là một bồn nước nóng bốc hơi quanh phòng như một tầng sương mờ ngạt trắng xóa. Mắt nàng mở to hết cỡ nhìn người đang nằm trong nước khép hờ đôi mắt, "nước da trắng công nhận thân của tên nam nhân không tệ sáu múi hẳn hoi, ây za...nghĩ gì thế không biết". Mãi mê suy nghĩ không biết Thiên Yết đã đi đến bên cạnh nàng, giật mình nhìn nam nhân bên cạnh trần truồng như nhộng.

- Aaaa.- nàng ngại ngùng hét lên quay mặt định chạy ra ngoài lập tức cả người nàng bị cánh tay rắn chắc giữ chặt, giọng nói trầm vang lên bên tai.

- Định đi đâu?.

- Nô..tì..không..đi...đâu..cả.- hơi thở phả vào sau gáy càng làm người nàng khó chịu muốn thoát ra, hơi nước mờ ảo càng tăng vẻ đẹp mị hoặc mê người.
- Ngươi . . .ngươi buông tay!.- Cảm nhận được người Bạch Dương rung lên từng đợt làm hắn muốn trêu ghẹo nàng, nhìn khuôn mặt ửng hồng kia không kiềm chế được hắn xoay người nàng bá đạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mà gậm nhấm.

- Á..ưm thả ta ra!...thả ta ra!.- quá bất ngờ Bạch Dương không kịp thoát liền bị hắn giữ chặt người cướp lấy đôi môi hồng đào mật ngọt. Tay đánh lên người hắn liên hồi muốn thoát khỏi vòng tay của Thiên Yết nhưng không có tác dụng, sức nàng yếu ớt chỉ được một lúc do thiếu dưỡng khí nàng liền ngất đi trong lòng hắn.
Cảm thấy nàng không còn giãy dụa nữa hắn mới luyến tiếc rời đi khỏi đôi môi ngọt ngào kia, nhìn nữ nhân đáng yêu trong lòng hắn bất giác mỉm cười. Bế Bạch Dương ra ngoài đặt lên giường của hắn, ngồi bên cạnh nhìn nàng say giấc lòng hắn hiện lên một tia hứng thú. Đưa bàn tay khô ráp vuốt ve khuôn mặt một lúc rồi hắn cũng xoay người lên giường nằm bên cạnh cùng nàng vào mộng. Đêm dài mộng đẹp nhưng hạnh phúc có đến với cuộc sống của họ hay không mấy sau này các bạn sẽ biết hề hề..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro