Chap7: Tên Hoàng Đế Chết Tiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời đã nhô lên cao chiếu ánh nắng chói chang vào cả hoàng cung. Trong căn phòng đầy tráng lệ, tất cả đều được bài trí theo chủ đạo màu vàng. Phía sau bức bình phong, Bạch Dương người con gái đang chìm trong cơn mộng mị trên chiếc giường sa hoa, đôi môi đỏ mộng vẫn còn hé chút ý cười vui sướng dường như nàng đã nhìn thấy điều gì trong giấc mơ. Trong lúc mơ màng một bàn tay khẽ vuốt lên khuôn mặt đáng yêu trong lúc ngủ. Cảm thấy ngứa ngáy trên mặt Bạch Dương liền ôm lấy cánh tay nghiêng mình miệng vừa lẩm bẩm:

- Miu miu, để yên chị ngủ coi!.(con mèo ở hiện đại mà BD nuôi)
Bất ngờ trước hành động của nàng, người nam nhân ngồi trước giường nhíu mày nhìn Bạch Dương không ngần ngại để nàng ôm tay hắn.

- "Không đúng miu miu của mình sao lạ thế nhỉ". Lòng không ngừng nghĩ khuôn mặt nàng cứ cọ cọ âu yếm cánh tay kia không biết nguy hiểm đang cận kề. Cảm giác như ai đang nhìn mình, Bạch Dương khó chịu mở mắt nhìn thì thấy mình đang ôm tay của một nam nhân, hoảng sợ lật mình ngồi dậy nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh nàng, hình ảnh tối hôm qua lập tức hiện lên trong đầu "tên hoàng đế biến thái". Cảm giác hoảng sợ dâng lên nàng lùi ra phía sau giường nhìn trên người thấy y phục nàng vẫn nguyên vẹn rồi lại trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt.

- Tại..sao ta..ta lại..ở đây?.- đôi môi nàng không ngừng rung nhìn nam nhân kia hỏi.

- Tại sao ngươi ngủ ở đây làm sao trẫm biết.- trên môi kéo lên một nụ cười tuyệt mỹ nhìn Bạch Dương không ngừng rung không ngừng tránh xa hắn càng khiến hắn thích thú mà trêu chọc nàng.

- Ngươiii...

- Hmm...trẫm sao?.

- Ta...ta..- nhìn khuôn mặt đỏ ửng sấp khóc của nàng thật khiến hắn muốn đến ôm lấy nàng, lần đầu hắn thích nói nhiều với nữ nhân này, thấy nàng sắp khóc hắn liền đứng lên thôi không trêu chọc nhìn nàng nói:

- Được rồi, ngươi trở về phòng đi, chiều rồi hãy đến hầu hạ trẫm!.
Nói xong Thiên Yết lặng lẽ bỏ ra ngoài để lại mình nàng ngồi trên giường. Vứt bỏ hình ảnh tối qua Bạch Dương liền đứng dậy chỉnh chu lại giường rồi bước ra ngoài trở về phòng mình.

**Giờ Tuất (tức 19-21h đêm)***

Không biết thời gian đã qua bao lâu từ lúc Bạch Dương trở về phòng liền lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời trăng gì, lúc tỉnh dậy thì đã trời đã tối.

- Ưmm...Aaaa...quá giờ rồi sao?.- Bạch Dương nhìn sắc trời không còn sớm liền luống cuống xuống giường chạy đi.

'Tên hoàng đế chết tiệt...đồ trứng thối' báo hại nàng ngày không kịp mà ăn, đêm thì ngủ chẳng yên. Bạch Dương mặt nhăn nhó một đường chạy tới Dưỡng Tâm Điện.

Tẩm điện một mảnh tối om, Bạch Dương tay ôm lấy ngực thở dốc, ánh mắt liếc tới cánh cửa lại điểm lên sự nghi ngờ.

- Tại sao không có thị vệ canh cửa?.

Bước tới đưa tay đẩy cánh cửa, ló đầu nhìn vào trong phòng, không đến nỗi không nhìn thấy gì, chỉ có mỗi một ngọn nến không đủ để thắp sáng căn phòng. Tuy có hơi tối chút nhưng cũng để nhận biết những thứ xung quanh. Bản tính tò mò lại trỗi dậy, một chân bước vào trong, bàn tay nàng lần mò giữa bóng tối mờ nhạt. Đi vào trong nội thất, bỗng bên tai vang lên tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân cùng tiếng rên rỉ yêu kiều kích tình của nữ tử phát ra từ nội thất.

- Hoàng thượng . . . thần thiếp không chịu nỗi nữa . . . .ưmm . . .

Bạch Dương hoảng hốt lấy tay che miệng không phát ra tiếng, phía dưới đôi chân của nàng không ngừng run rẩy. Nàng rất quay lưng bỏ chạy, muốn rời khỏi đây nhưng chân nàng không nghe lời cứ chôn chân tại chỗ không nhấc lên được, thở cũng không dám thở mạnh chỉ biết đứng mở đôi mắt to nhìn chằm chằm tới chiếc giường lớn.

Căn phòng đầy mùi hoan ái khó chịu, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng nữ tử càng khiến nam nhân thích thú mạnh mẽ luật động. Cảm nhận như có nhân trong phòng, đôi mắt thâm thuý liếc qua tấm rèm, chợt hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc không khỏi nhíu mày nghiến răng thầm rủa một tiếng.

- Chết tiệt!.

Lập tức xoay người ngồi dậy, đôi mắt thâm trầm vẫn nhìn ngoài màn trướng. Đương lúc cảm thụ cao trào bỗng dưng lại dừng khiến nữ tử dưới thân ngẫn người ngồi dậy theo, bàn tay trắng nõn vuốt ve vòm ngực rắn chắc, trong ánh mắt mang theo si mê nhìn nam nhân.

- Hoàng thượng, sao đột nhiên lại dừng lại. Có phải thần thiếp làm người không vui vẻ sao?

Nam nhân không nói một lời, lạnh lùng quát một tiếng:

- Cút!

Nữ nhân ngồi trên giường hoảng sợ nhìn hắn, đem cơ thể không xương bám chặt hắn, giọng nói ỏng ẻo có chút e dè.

- Hoàng Thượng . . .

-Cút!. Hắn không thèm liếc nử tử một cái, đôi mắt lạnh lẽo đằng sau lớp mặt nạ khiến nữ nhân trên giường sợ hãi, ấm ức cắn răng cầm y phục chạy ra ngoài. Đang lúc chạy ra lại đụng phải Bạch Dương.

- Ai ziu..

- Hừ tiện tì không có mắt sao, tránh ra!.- Nữ nhân kia oán hận nhìn Bạch Dương đang ngồi dưới đất, "Hừ..thì ra vì con tiện tì này phá hỏng chuyện tốt của ta ".

- Hừ...- Bạch Dương nhìn theo nữ nhân xoay người bỏ đi không khỏi nhíu mày nghi hoặc "nàng đâu có chọc nàng ta, tức giận gì chứ?". Thiên Yết đứng bên trong nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ mà nữ nhân kia nhìn Bạch Dương. Đi đến đứng cạnh nhìn nàng lạnh lùng lên tiếng.

- Ngươi còn nhớ đến đây sao?.

Nam nhân trên giường bỗng lên tiếng chuyển sự chú ý của Bạch Dương về phía giường, luốn cuốn đứng lên cúi thấp đầu không dám nhìn tới.

- Nô tì đến hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi!.

- Hừm, ngươi còn biết nhớ đến hầu hạ trẫm sao?.

- Ách, xin hoàng thượng bớt giận, chỉ tại nô tì ngủ quên cho nên . . . .

- Cho nên thế nào?.

Khóe môi giơ lên, trong mắt hiện lên tia hứng thú, bất giác trên môi nở nụ cười nhìn Bạch Dương. Nữ nhân này thật sự không có phép tắc, không những vụng về mà còn ngốc nghếch, nửa đêm còn chạy loạn trong phòng hắn.

- Được rồi, tới đây!.- lời vừa nói mắt liếc nhìn từng cử chỉ của nàng. Bạch Dương nghe đến ba từ "bồi trẫm ngủ" khuôn mặt bắt đầu méo mó.

- Dạ..

Bạch Dương từ từ bước tới bên giường, tay chầm chậm vén rèm nhìn tới, bỗng chốc lại hét lên một tiếng, tay vội che mặt nhanh chóng lùi ra sau.

- Aaaa . . . .người . . . người trước hết mặc đồ vào đi có được không!.

- Qua đây!!. Nam nhân kia không kiên nhẫn lại một lần nữa ra lệnh cho Bạch Dương.

- Không . . .không cần!.- Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy, chân vô thức vàng lùi ra phía sau.

Nhìn thấy Bạch Dương có ý định bỏ chạy, ngay lập tức hắn dùng nội lực bức ép kéo Bạch Dương về phía giường. Bạch Dương kinh hô một tiếng liền bị hắn ôm chặt.

- Ngươi phá chuyện tốt của trẫm còn muốn chạy?.

Hơi thở nam tính thổi qua khiến cả người Bạch Dương như bị điện giật, lấy tay chống trước ngực nam nhân kia, hoảng sợ dãy dụa khỏi hắn

- Hoàng thượng, nô tì biết lỗi. Xin hoàng thượng tha cho nô tì!.- Bạch Dương thân mình run lẩy bẩy, không ngừng vặn vẹo thân thể khiến bên dưới của hắn cương cứng. Khuôn mặt tuyệt mỹ càng không ngừng biến hóa tức giận gầm một tiếng:

- Im lặng, còn dãy dụa nữa ngươi tự gánh lấy hậu quả!

Nàng sợ hãi không dám vùng vẫy bất động ngồi yên trên đùi hắn. Thân thể đột nhiên lại bị ôm nằm xuống, Bạch Dương lại 'a' một tiếng, vội che miệng sợ bị hắn lập tức ăn nàng.

Ôm chặt cơ thể mềm mại của nàng, mùi thơm hoa quế trên cơ thể nàng xông vào mũi làm nóng rang mà nữ nhân có bên cạnh nhưng hắn lại không thể đụng tới.

Hắn lập tức xoay người, hôn xuống bờ môi mỏng của Bạch Dương, bá đạo chiếm lấy hương vị ngọt ngào từ trong miệng nàng. Bàn tay bất giác lại lần mò xoa lấy phía trước ngực. Bạch Dương hoảng hốt chỉ kịp 'ưm' lại không thể hét. Lấy tay giữ chặt bàn tay kia không an vị trên người nàng, đầu óc bắt đầu quay cuồng, hít thở lại không thông, khuôn mặt đỏ ửng cực kì xinh đẹp. Bạch Dương mơ màng nhìn không thấy gì, mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần liền ngất đi. Cảm nhận được nữ nhân trong lòng bất tĩnh, hắn mới buông tay. Bàn tay chai sạn vuốt ve trên mặt nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười bán nguyệt, ôm chặt cơ thể Bạch Dương, nhẹ hôn lên trán rồi cùng nàng đi vào giấc ngủ.

---------------dải phân cách-----------

Dưới ánh trăng mờ ảo một nữ nhân đang ngồi trong đình viện ngẩn người nhìn lên khung trăng.

- Đã khuya rồi, sao ngươi lại ra đây?.- đang ngồi ngắm trăng đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói khiến nàng giật thót mình quay người lại thì thấy Ma Kết đang đứng nhìn nàng cười nhẹ.

- Ta không ngủ được, ra đây ngắm trăng thôi. Còn ngài, cũng không ngủ được sao?.
Ma Kết đi đến ngồi đối diện cũng nhìn lên ánh trăng sáng chiếu sáng bọn họ.

- Đúng vậy, chỉ là một chút chuyện triều đình làm ta đau đầu không ngủ được thôi.

- Ủa, ta có thể giúp được gì cho ngài không?.

- Ta..

- À..nếu ngài không tin tưởng ta thì ta không ép ngài đâu.

- Phì..

- Ngài cười gì chứ?.- nhìn Ma Kết cười Thiên Bình không khỏi nhíu mày giận dỗi quay mặt đi. Nàng nói gì sai sao, chẳng phải nàng đến đây đã được hơn một tháng rồi mà hắn ta vẫn đề phòng nàng sao.

- Muốn biết sao?.- nói đoạn Ma Kết đứng dậy đi đến bên cạnh Thiên Bình, hắn xoay người nàng đối diện với hắn, một tay ôm nàng để nàng ngồi lên đùi mình tay kia giữ lấy cổ phía sau cúi đầu cướp lấy đôi môi ngọt ngào kia không để cho nàng một chút phản kháng.

-Ưm...- mọi hành động của Ma Kết điều lưu loát làm nàng không kịp phản ứng đã bị hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên. Nhất thời nàng không biết làm gì, tay chân như dư thừa mặc cho hắn đang hành hạ đôi môi nàng, cảm giác tê dại bắt đầu lan ra khắp người, đầu óc hỗn độn không nghĩ gì nhiều bất giác đưa tay qua ôm lấy hắn. Một lúc sau Ma Kết mới luyến tiếc rời đôi môi nàng, nhìn nữ nhân trong lòng đang thở gấp, khuôn mặt đỏ lên do thiếu dưỡng khí thật đáng yêu làm sao hắn có thể buông tha nàng đây.

- Bây giờ nàng còn hoài nghi ta nữa không?.- Thiên Bình ngồi trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Ma Kết nhìn nàng âu yếm, hắn đã yêu nàng, yêu nữ nhân xa lạ này, làn da trắng của nàng sáng lên dưới ánh trăng, đôi mắt mê hoặc đang nhìn hắn chằm chằm. Đưa bàn tay khô ráp vuốt lấy gò má ửng hồng, trong lòng hắn giờ đây rất hạnh phúc, từ khi nghe nàng kể về bản thân, những đồ vật thú vị ở quê hương của nàng, con người, nền văn minh đặc biệt là phong tục một vợ một chồng. Làm hắn rất hứng thú muốn hiểu biết nhiều hơn về con người, quốc gia của nàng.

- Ngoan..bây giờ khuya rồi ta đưa nàng về nghỉ ngơi.

- Chàng có thể nói cho ta biết. Bạch Dương bây giờ thế nào rồi?.- Thiên Bình không yên tâm để Bạch Dương một mình ở nơi xa lạ này, nàng chỉ có mỗi Thiên Bình là người thân nhất tin tưởng nhất. Trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho Bạch Dương, sợ nàng sẽ bị người ta ức hiếp, nếu có chuyện gì xảy ra với Bạch Dương thì nàng sẽ hối hận cả đời.

- Nàng không cần lo, nàng ta hiện đã có người lo lắng rồi không cần nàng phải để tâm nữa đâu. Nào ngoan trở về nghỉ thôi.

- Ừm.- bàn tay nhỏ nhắn bám chặt áo bào Ma Kết, nằm gọn trong lòng nàng e thẹn không thôi, từng giây từng khắc này nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Ánh trăng đang chiếu rọi xuống ai thân ảnh một nam nhân đang ẵm một nữ nhân dần khuất sau bức tường và nó sẽ là minh chứng cho hai tình yêu bọn họ từ hai thời đại khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro