Side Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời kể của Bảo Bình:

Bạn biết đấy, tình yêu là một khái niệm mơ hồ. Có người nói yêu là sự quan tâm lẫn nhau một cách đặc biệt. Có người lại bảo yêu là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ yêu là cho đi tất cả, yêu là có thể làm mọi thứ vì người mình yêu...

Tôi gặp anh, đúng một lần, một lần thôi cũng khiến tôi lưu luyến không nguôi. Phải chăng là định mệnh?

Tôi gặp anh ở thư viện trường để mượn một quyển sách. Đó là một buổi chiều tháng tư đầy nắng. Anh ngồi ở chiếc bàn cuối dãy, miệt mài đọc sách. Gương mặt nhìn nghiêng của anh thật sự rất đẹp, khiến tôi không thể nhìn qua chỗ khác. Ánh mắt cuốn hút đầy sự hấp dẫn lôi kéo tôi. Như đứa trẻ nhỏ, tôi lén nhìn anh bằng một sự ngưỡng mộ chân thành. Rồi anh đứng lên, vóc dáng cân đối cùng làn da không trắng nhưng sáng ấy khiến tôi muốn ngã gục. Từng đường cong trên cơ thể anh khiến cơ thể tôi như thiêu đốt. Có gì đó đang bừng nở trong tâm hồn tôi, nó khiến tôi phải nhìn anh thêm một chút nữa. Anh đẹp như tranh vẽ với phong thái tự tin quyến rũ. Anh chắc hẳn là loại người ''lãnh nhược băng sương''. Anh đi đến bên tôi. Từng phút từng giây ấy đáng giá như vàng ngọc. Ánh mắt anh nhìn qua chỗ tôi đầy sự ngạc nhiên. Và khi đã đứng bên tôi, anh nhẹ nhàng đưa đôi tay mềm mại của mình chạm vào đầu tôi. Anh lấy ra một chiếc nhỏ nhắn xanh mướt.

Tôi đỏ mặt, quay qua chỗ khác. Anh đặt lên tay tôi chiếc lá bé nhỏ ấy, cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng:

- Cậu gì ơi, chiếc lá đây...tôi đi nhé!

Tôi ngại ngùng gật đầu, cố nhìn theo cái bóng ấy cho đến khi nó mất hút. Cả ngày hôm ấy, hình ảnh anh ám ảnh, khiến tôi nhớ nhung da diết. Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh. Anh là một nam sinh cực kì nổi tiếng ở trường tôi. Anh có hẳn một fanclub vì sự nổi tiếng của mình. Tôi đã nghe qua danh tiếng của anh rất nhiều nhưng vẫn chưa được gặp anh. Anh hiện đang làm việc tại một công ty chuyên đào tạo người mẫu nổi tiếng.

Anh...đúng chính xác là mẫu người tôi tìm kiếm.

Cảm xúc trong tôi đối với anh rất hỗn loạn. Nó không hẳn là yêu, chỉ đơn giản là rung động, thầm mến, ngưỡng mộ. Nhưng nó khiến cho tôi rạo rực. Trái tim của tôi chưa gì đã phản chủ. Tâm trí của tôi vẫn vân vướng, mê mẩn anh. Tôi như kẻ điên loạn khao khát tình yêu của anh.

Tôi ám ảnh anh đến khờ dại. Tôi quyết gặp anh lần nữa, lần thứ hai...

Ngày hôm ấy, tôi gặp anh. Đó chỉ là tình cờ, cái người ta gọi là định mệnh. Tôi đang đi trên con đường về nhà, ngang qua sân bóng rổ. Thân ảnh thanh thoát vụt lên, úp bóng vào rổ. Trong tiếng cổ vũ reo hò của bạn bè, anh nhẹ nhàng nở một nụ cười ngượng vì ngại nhưng đủ khiến tôi nao núng. Tôi bất chợt đứng hình, ngắm anh mê dại. Cảm thấy rạo rực, tôi bước đến bên anh.

- Anh...em...

Tôi cứng họng, cổ nghẹn như có thứ gì đó chắn lại. Tôi không còn cách gì khác ngoài việc đưa cho anh chai nuớc suối. Tôi ngại ngùng mở lời:

- Về chuyện lúc trước...

Anh thoáng ngạc nhiên, đồng tử giãn ra rồi trở lại rồi trở lại bình thường. Mồ hôi trườn nhẹ xuống làn da rám nắng, tựa như những giọt sương sớm trườn trên kẻ lá. Cảnh tượng lãng mạn khiến tôi sớm đã run nay còn muốn ngất xỉu. Anh khẽ lau mồ hồi, cười ngượng với tôi. Anh nói:

- Không sao mà, chuyện đó...nhỏ nhặt lắm! Cảm ơn chai nước suối của em nhé! Hay là...giờ anh mời em một bữa ăn nhé!

Tôi đỏ mặt nhưng trong lòng cực kì sung sướng! Đi ăn với người mình yêu mến và ngưỡng mộ ư? Oh my god!

Tôi ngồi đằng sau xe đạp của anh, hưởng làn gió mát lành cùng hương thơm thoang thoảng của cơ thể anh. Anh có mùi hương của gió - một mùi hương đậm cỏ dại, cùng những bông hoa yểu điệu ngả nghiêng khoe sắc. Tôi cùng anh đi qua những con phố nhỏ, đi qua những cây cổ thụ đầy lá xanh mướt, nhưng nhớ nhất là khi anh chở tôi qua một vườn hoa trắng muốt nhưng điểm xuyến chút sắc hồng. Anh chở tôi đến một quán ăn bình dân đậm chất giản dị. Anh gác chân chống, nhìn tôi tỏ ý muốn mời vào. Tôi phì cười, mặt tươi rói. Anh phá tan khoảng không yên lặng bằng cách mở chuyện với tôi:

- Ừm, anh còn chưa biết tên của em. Em tên gì vậy?

Anh đưa ánh mắt ấm áp nhìn tôi. A, đừng như thế mà, đừng khiến tôi thêm say nắng nữa! Tôi ngại ngùng nói lí nhí:

- Em...tên Bảo Bình.

Anh cười, mở miệng giới thiệu với tôi:

- Còn anh tên...

- Thiên Yết - tôi cắt ngang, biết mình buột miệng, tôi cuối gầm mặt xuống.

Anh thấy thế, bèn nói cho tôi đỡ quê:

- A, không sao không sao - anh vẫy tay - Nhưng sao mà em biết được vậy?

Lúc ấy không hiểu sao tôi trung thực kể hết cho anh nào là fanclub, nhiều người mến mộ, vân vân, mây mây. Anh nghe được, hai má đỏ au như trái cà chua, miệng cười rất tươi. Anh thú thực:

- Anh thực sự không biết việc này. Nhưng nó không ảnh hưởng đến anh là được. À, lúc em mượn sách anh thấy em có mượn mấy quyển thám tử rất hay đấy!

Từ chuyện sách, tôi nói với anh nhiều hơn, hết nói về sách chúng tôi nói về sở thích của nhau, rồi tự lúc nào chúng tôi nói về chuyện học tập, tình cảm. Anh nói:

- Anh có thích một người cùng khóa với em.

Tôi trố mắt. Thấy thế, anh liền gãi đầu nói nhỏ:

- Đáng lẽ chuyện cá nhân này anh không nên nói...

- Không sao mà... Em có thể gán đôi cho hai người, em rất giỏi mai mối đó nha!

Tôi vẫn cười...

Đêm nay mưa lớn. Giọt mưa nặng hạt mạnh mẽ rơi xuống mặt đất. Từng cành cây giãy giụa, đập cửa sổ phòng tôi. Mất điện. Tôi là một đứa ám ảnh về ma cỏ, sợ ma ghê gớm. Anh tôi cố hù tôi bằng nhiều cách. Nhưng hôm nay tôi không còn cảm giác gì cả. Thắp nến, tôi nằm lì dưới sàn nhà, nhìn đăm đăm vào thứ ánh sáng mỏng manh ấy. Anh tôi thấy lạ bèn đến bên tôi mà hỏi:

- Bà chằn hôm nay sao vậy cà?

- Em không biết nữa...

Anh tôi nhìn sâu vào ánh mắt tôi nhẹ nhàng thốt ra một từ:

- Lụy?

Tôi như con mèo nhỏ bị giựt đuôi, ngỡ ngàng nhìn anh. Lụy ư? Tại sao mình lại có thể lụy chứ? Anh...lầm rồi. Anh tôi chợt xoa đầu tôi:

- Em gái yêu quý, từng tuổi này anh đã trải qua nhiều chuyện như em rồi. Lúc em về, anh thấy em đi cùng cậu bạn khá khôi ngô tuấn tú. Nhưng lúc ấy mặt em hơi buồn kiểu như bị thất tình í.

Tôi cúi gầm mặt, chẳng biết nói gì. Tình cảm tôi dành cho Thiên Yết là loại tình cảm gì khiến tôi đau khổ đến thế. Tôi yêu anh ta ư? Tôi lụy ư?

- Anh biết em gái của anh đang trong thế bị động. Em còn nhỏ chưa biết yêu thật sự nghĩa là gì. Thôi thì em cứ lo học đi, năm nhất nên cần phải chuyên tâm hơn. Giờ đi ăn gì không anh bao.

Tôi thất thần.

Tôi ăn nhưng không cảm giác được gì. Tâm can tôi rối bời. Từ lúc nào chứ? Tôi hoang mang nhớ lại. Anh nói anh có thích một người con gái và tôi ghen? Tại sao tôi lại ghen? Tôi thích anh ta?

Lập tức, khóe miệng tôi cong lên. Tôi biết mình phải làm gì lúc này rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi biết cô gái mà anh thích. Đơn giản là vì anh nói với tôi. Cô ta tên Xử Nữ - hoa khôi khối tôi. Nghe bảo cũng trăng hoa ghê lắm. Cô ta cũng không phải vừa gì. Thế mà con trai say như điếu đổ. Nhưng không may là cô phải đấu với tôi rồi. Tôi không phải dạng hiền lành.

Nhưng trước khi đấu đá với cô ta, tôi lại gặp anh một lần nữa. Lần này tôi chắc chắn mình đã yêu anh...

Tôi hay bị bọn con gái trong lớp so bì, ghen ghét. Chiều hôm đấy tôi đi vệ sinh. Phòng vệ sinh nữ và nam trường tôi kế nhau. Thật sự phải cần thiết lắm tôi mới vào phòng ấy. Xung quanh tôi là những cây bàng rộng lớn, xòe lá che khiến tôi không bị ánh nắng gay gắt chói vào. Tôi đang định đi vào thì bọn con gái chặn lại. Chúng đá vào người tôi mấy cái, sau đó buông chửi tục tĩu. Tôi chưa kịp nổi khùng để vả cho mỗi đứa một cái thì bỗng dưng một giọng nói khiến mọi thứ như dừng lại:

- Thả Bảo Bình ra!

Thiên Yết trừng mắt vào chỗ bọn con gái khiến chúng ngại ngùng mà bỏ chạy. Chúng ngại là vì gặp được trai đẹp nhất trường nhưng lại quát tháo chúng. Anh đỡ tôi dậy, hỏi han tận tình. Lòng tôi sung sướng, thầm cảm ơn bọn con gái đã đánh tôi. Tôi cứ mê mẩn anh điên dại. Tôi lén chụp hình anh, treo khắp phòng. Cái phòng không có gì đặc biệt nay trở thành sự chú ý của mọi người trong gia đình. Chỉ có điều bố mẹ nghĩ đó là ca sĩ nên không nói gì chỉ có anh tôi là khó chịu. Anh nói:

- Mày điên vừa thôi, người ta biết cười cho mà thúi mũi!

Tôi lắc đầu nói to:

- Có sao đâu mà! Em thích thì em treo!

Anh tôi lắc đầu ngán ngẩm.

Sáng nào tôi cũng nhớ đến anh. Trưa nào tôi cũng vấn vương anh. Chiều nào tôi cũng thơ thẩn anh. Tối nào tôi cũng mơ đến anh. Và như thế cuộc sống của tôi luôn hiện diện anh, dù chỉ là hình bóng. Tôi biết mình không thể sống thiếu anh.

Xữ Nữ đúng là ranh mãnh, cô ta không cần nhờ đến sự trợ giúp của tôi vẫn có thể chiếm lấy tình cảm anh. Tôi không cam tâm rằng sẽ bị mất anh, nhất là trong tay ả kia. Tôi phải tìm mọi cách kéo anh về phía mình, mọi cách và bằng bất cứ giá nào.

Tôi biết cô ta chẳng yêu anh thật lòng, cô ta chỉ thích mã đẹp trai của anh mà thôi. Đó là nhược điểm trong tình cảm anh và ả. Mọi thứ ngày càng trở nên điên rồ hơn khi tôi tìm một cách nhẹ nhàng kéo anh về phía mình.

Tôi chỉ ghi âm lại cuộc nói chuyện của tôi và Xữ Nữ, sau đó đưa cho Thiên Yết. Một cách cực kì hiệu quả. Lúc đó, Thiên Yết bán tính bán nghi nhưng vẫn ậm ừ cho qua. Tôi thấy khó hiểu tại sao anh ấy lại bỏ qua cho ả - con đàn bà hư hỏng đó? Tôi hận ả vì đã chiếm hết tình cảm của anh. Anh sẵn sàng tha thứ cho ả sao? Thứ tình cảm anh dành cho ả là yêu nhưng...nhưng thứ tình cảm tôi dành cho anh còn cao quý hơn, tối thượng hơn cơ mà! Tại sao anh lại không để ý đến tôi? Vì...tôi chưa thổ lộ cho anh biết chăng? Tôi ôm tình đơn phương này, nặng nề như ôm cục nợ không bỏ được, không quăng hay vứt đi. Giờ đây, khi có lẽ anh đã tha thứ cho ả nhưng anh sẽ chẳng bao giờ quay lại với cô ta đó là thời cơ của tôi. Ngoài mặt tôi vẫn trở nên yên bình dù tâm khảm đang đau xót rên rỉ. Tôi phải liều, đánh cược vào lời tỏ tình này. Bởi vì thiếu anh tôi như cây cối thiếu ánh nắng mặt trời chiếu sáng, thiếu anh tôi...thà chết còn hơn. Ừ thì tôi luỵ. Nhưng dẫu sao tình cảm tôi dành cho anh vẫn trong sáng. Thế là đủ với người cần anh. Tôi lấy hết sức bình sinh, dù giọng hơi nhỏ nhưng anh vẫn đủ nghe:

- Ừm...e...em có...chuyện muốn nói với anh !

Gương mặt anh giãn ra, hẳn vẫn còn sốc vụ khi nãy. Anh nhìn tôi khó hiểu :

- Em cứ nói đi.

Tôi lấy hơi nói với anh thành thật như nói bằng cả trái tim mình:

- Từ lúc gặp anh ở thư viện thì em đã rất mến mộ anh. Em còn gặp anh ở sân bóng rổ rồi chúng ta đi ăn với nhau. Em nhận ra anh là người vui tính và hoà đồng. Và anh biết không em...

Thiên Yết hơi khó chịu, anh nhíu mày rồi buông câu cộc lốc:

- Nay anh hơi mệt, xin lỗi. Mai rồi nói tiếp.

Anh quay gót đi. Tôi hơi bất ngờ nhưng làm đến nước này rồi thì phải làm cho trót. Tôi hét lên:

- MỸ NAM THƯ VIỆN, EM YÊU ANH!

Thân thể anh dường như đóng băng thành bức tượng, khoảng khắc ấy tôi không thể quên nét mặt bất ngờ pha chút giận dữ của anh khi anh quay lại. Anh đến bên tôi, nhẹ nhàng đặt ngay bên tai tôi ba chữ:

- Anh xin lỗi...

-Tại sao? - Tôi không kìm được,nước mắt chực trào ra. Trên đời này ít ai có thể khiến tôi bật khóc như anh. Tôi...yếu lòng.

- Tại sao anh lại không chấp nhận em? Em đã hi sinh cho anh rất nhiều. Môn toán, em sửa điểm cho anh có thể đỗ loại giỏi. Bao nhiêu kẻ xấu bao quanh anh, dành ngôi soái ca bóng rổ em đều xử lí. Em thật sự rất yêu anh! Đừng làm em tổn thương mà!

Lần đầu tiên tôi thấy mặt anh lạnh băng như vậy. Anh ta nói với tôi một câu khiến tôi sững người:

- Những thứ đó đều là cô tự làm cho tôi. Tôi có sai cô đâu hử? Tại vì cô ám ảnh tôi...Tôi đâu thể nào yêu một đứa quái dị như cô chứ. Hãy nhìn lại mình đi. Xấu xí mà đòi thiên nga sao? Vỡ mộng đi cô bé à. Tình cảm tôi dành cho cô không qua nổi chữ ''thương hại''. Hiểu chưa?

Tôi...cười, nước mắt chảy ngược vào tim. Tôi không thể nào tỏ ra yếu đuối trước hắn. Tôi lầm rồi...hắn ta cũng như bao kẻ khác: ác quỷ. Tôi nói giọng giờ đây đã mạnh mẽ hơn nhiều, tôi nói như quát hắn:

- Anh với ả đúng là cặp trời sinh. Dù cho tình cảm tôi dành cho anh bị đập nát nhưng tôi thấy rất vui vì không yêu anh nữa. Đúng là tôi mù mắt rồi. Chúc anh với Xử Nữ trăm năm hạnh phúc, đôi cẩu nam nữ. Ha ha ha ha...

Tôi cười không ngớt. Con tim này vỡ vụn. Nói là không yêu nhưng...đâu dễ để quên một người khi mình đã luỵ người đó. Tôi lững thững bước về nhà. Đến cửa tôi ngã quỵ xuống, nước mắt được dịp tuôn ra, chảy thành dòng xuống gò má. Nước mắt làm cay mũi tôi, khiến đôi mắt đỏ hoe. Tại sao tôi lại luỵ hắn? Tại sao tôi hi sinh nhiều cho hắn như thế? Rốt cuộc, luỵ vẫn là thứ ngu ngốc...

- Sao em lại ngồi đây? - Tiếng anh tôi vang lên khe khẽ, rồi khi thấy nước mắt tôi làm khoảng sân chỗ tôi ngồi loang lỗ anh nói tiếp - Sao công chúa trong nhà lại khóc nhỉ?

Anh cười nhẹ, vỗ vai tôi. Tôi thì vẫn thút thít mãi. Anh đỡ tôi vào nhà, luôn miệng nói:

- Vào nhà nghe nhạc với anh này, Justin Bieber đang có bài mới: Love yourself

- Bài đó ra lâu rồi mà anh.

- Vậy tại sao em không nghe? Lại hành hạ đau khổ chính bản thân này? Em gái phải yêu bản thân trước.

Tôi dạ dạ vâng vâng, anh tôi quá là nữ tính. Nhưng anh rất quan tâm tôi.

Tôi bước vào phòng. Trong phòng tràn ngập ảnh anh, tôi nhớ từng nét mặt, đường cong cơ thể anh như nhớ bảng chữ cái. Nhưng không, không thể như thế được. Anh ta - đồ lừa đảo đã cướp đi trái tim, sức sống tuổi trẻ của tôi. Và tệ hơn thứ tình cảm anh dành cho tôi thật rẻ tiền - đó chỉ là tình thương hại. Tôi phải xoá bỏ hình bóng anh khỏi tâm trí, phải xoá bỏ. Tôi vội vàng xé hết những bức hình tuyệt đẹp của anh, tôi dập tan những kí ức tươi trẻ về anh. Tôi xoá bỏ những đêm mơ thấy anh, tôi đẩy anh ra khỏi trái tim của tôi, nhường chỗ cho tôi. Tôi cần phải yêu bản thân mình, cần phải chứng minh cho anh thấy không có anh, tôi vẫn sẽ sống tốt. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn là người yếu mềm.

Phòng tôi tan hoang. Luỵ thật sự mệt mỏi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro