Side Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Xử Nữ

​Đẹp gái,
Học giỏi,
Bạn bè yêu quý,
Nhiều người để ý, ​

Tôi quá hoàn hảo trong mắt mọi người. Tôi trả giá bằng những đêm học miệt mài, tranh thủ dưỡng da. Có câu ''Em đẹp em có quyền'', thật sự đúng đấy. Tôi đẹp, ưu tú ai tranh được với tôi. Vẻ đẹp của tôi khiến nhiều người tấm tắc khen ngợi, tất nhiên còn có những lời nói sau lưng: ''Nói xài cái gì mà da đẹp thế?''

Người đẹp xài gì chẳng đẹp? Kẻ xấu đập cái bản mặt ra sửa soạn thì chắc gì đã đẹp? Kẻ xấu ư, xem nào. Đúng rồi, trong lớp có mỗi con Bảo Bình vừa lập dị, vừa xấu xí. Nhưng mà anh nó lại khác, nghe bảo anh ta là cựu học sinh của trường. Vẻ đẹp của anh khiến mọi cô gái trong trường đều xuôi lòng. Lễ valentine, anh ta được mọi cô trong trường tặng quà, đó là một điều cực kì bất ngờ. Thế nhưng sao cô em của anh ta lại thảm hại đến mức thế cơ chứ? Nực cười...

Tôi quá chán nản với bọn con trai cùng khối, tôi cần một người hợp với vẻ đẹp cùng sự nổi tiếng của mình. Thiên Yết, anh ta chính là người đầu tiên trong danh sách trai đẹp toàn trường. Nhưng anh ta thật ngu dốt. Nghe bảo ngoại trừ tiềm năng về bóng rổ, anh ta chẳng môn nào được cả, tệ nhất là môn toán. Bọn con gái trong trường bảo năm nay anh ta rất chăm chỉ học tập, chiều nào cũng ra thư viện đọc sách. Tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng gọi của Bảo Bình khiến tôi sững lại:

- Xử Nữ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Từ khi nào cô ta lại nhẹ nhàng như vậy nhỉ? Bình thường cô ta rất hung bạo, được mệnh danh là "bà chằn năm nhất". Cô ta được biết đến là nữ sinh đánh nhau ghê gớm nhất khối, ngay cả con trai cũng sợ hãi. Một cú đấm khiến người ta đau đớn đến nhập viện. Nghĩ trong đầu thôi đã thấy rợn người. Tôi cười giả tạo:

- Hi hi, có chuyện gì á cậu?

Bảo Bình hơi nhíu mày nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:

- Anh Thiên Yết bảo rất thích cậu.

Sau đó cô ta chạy đi mất hút.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thiên Yết thích tôi? Nhưng vì sao cô ta lại báo cho tôi? Cô ta với Thiên Yết có quan hệ gì chứ?

Tối hôm đó, nhờ đứa bạn xin số điện thoại của Thiên Yết, tôi nhắn tin với anh ta.

"Anh thích em sao?"

Tôi bâng quơ nhắn câu lãng nhách. Anh ta lập tức nhắn tin lại:

" Xử Nữ sao, um...đúng vậy"

Tôi hết biết nhắn gì thì chuông điện thoại báo tin nhân rung lên liên hồi:

" Em làm bạn gái anh chứ?"

Được trai đẹp tỏ tình, dại gì không gật đầu?

Thế là tôi với anh là một cặp. Tôi không nghĩ trở thành cặp hit nhất trường lại dễ dàng đến thế. Tất nhiên là bọn con gái ghen tị với tôi, chúng nói xấu tôi sau lưng rất nhiều, nào là bảo tôi bỏ bùa mê thuốc lú nên anh thích tôi đến vụ tôi với anh yêu nhau lâu rồi. Sự ghen tị khiến người ta xấu tính như thế đó. Tôi với anh đi chơi khắp nơi. Mặc dù tôi biết bản thân mình không yêu anh như có anh bên cạnh tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi đi vào những quán pizza kèm trò chơi. Mặc dù là con gái nhưng tôi khá khoái chơi bán súng, đánh nhau. Tôi chơi khá giỏi nên phần thắng thuộc về tôi. Anh không biết làm thế nào nên bèn rủ tôi chơi ném bóng rổ.

- Thật không công bằng, anh là đội trưởng đội bóng rổ mà.

- Không biết, em cũng chơi giỏi bắn súng mà.

Tôi phồng má:

- Đồ keo kiệt, nhỏ mọn.

Thế là tôi giận. Tôi hậm hực đi. Anh thấy thế chạy lại dỗ dành tôi. Chợt tôi có linh cảm ai đó đang theo mình. Bóng dáng đó, có phải là...Không, không thể có chuyện đó...

Tôi cứ thế khiến anh hoảng, anh chạy theo đưa kẹo cho tôi như dỗ dành một đứa con nít. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày đỏ au như máu. Chúng tôi đi dạo chơi trong công viên, hưởng ánh nắng ấy, lãng mạn vô cùng.

- Anh! Em muốn đi đu quay đứng kia...

Chúng tôi mua vé, ngồi xuống một chỗ, ngắm hoàng hôn. Như bao cặp khác chúng tôi nắm tay nhau ngại ngùng, mắt mỗi người hướng một nơi. Không khí ở trên cao mắt mẻ hẳn. Tôi nhìn về hướng mặt trời mọc. Nó thật đẹp, lãng mạng. Sau đó tôi đưa ánh mắt mơ màng nhìn về phía dưới. Tôi cảm thấy mình thật to lớn và những người dưới kia nhỏ bé chừng nào. Ôi không, cô gái đứng dưới kia với cặp mắt giận dữ kia đang nhìn mình sao? Bảo Bình...cô ta điên rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba tuần trước, khi tôi và anh Thiên Yết mới quen nhau.

Tôi biết anh ta rất ngu toán nhưng không ngờ tới cỡ bỏ cả trang giấy thi. Anh ta không làm nổi cả câu nào. Tôi lúc đó rất giận, thanh danh của tôi gây dựng bao lâu này sẽ đổ vỡ nếu mọi người biết bạn trai tôi là một người không làm nổi một câu trong bài tập toán. Tôi đã định chia tay anh ta ngay lập tức sau khi phát bài thi. Đột nhiên, Bảo Bình xuất hiện với dáng vẻ thụt thò trước phòng để bài thi. Cô ta là lớp phó nhưng tôi đây mới là lớp trưởng. Và cô giáo sai tôi đi lấy bài thi chứ không phải cô ta! Thế tại sao cô ta lại đứng đó?

Tôi quan sát cô ta tỉ mỉ. Cô ta dường như không thấy tôi đang núp đằng sau bức tường trắng. Bằng đôi mắt tinh xảo, cô ta nhìn về mọi hướng như thể chỉ cần một ai đó lại gần cô ta đều vồ lấy mà cắn mà nhai cho tứa máu mới thôi. Cô ta lấy bàn tay gầy gò của mình đưa tầm chục chìa khoá vào để thử. Thật may mắn cho cô ta khi đến chìa khoá thứ ba đích thị là của căn phòng đấy, không uổng công cho cô ta khi khổ sở lấy trộm của chú bảo vệ. Cô ta nhếch mép cười, nụ cười ấy nhìn rất dại, rất lạ.

Cô ta lẻn vào phòng để tài liệu lục tìm kiếm. Cô ta tìm cho ai chứ? Cô ta học rất giỏi, không thể nào sửa điểm được. Vậy...là cho Thiên Yết sao? Tôi chợt có linh cảm như thế. Mối quan hệ giữa Bảo Bình và Thiên Yết không phải bình thường. Đầu tiên, cô ta biết anh thích tôi, cô ta nói với tôi điều đó nhưng gương mặt có vẻ không được vui. Sau đó khi tôi đi với anh tôi có cảm giác ai đó đi theo mình. Rồi những tiếng tách tách ấy giống kiểu đang chụp lén anh và tôi. Vẫn không đủ chứng cứ...Vì vậy bây giờ tôi phải nhìn xem cô ta lấy bài kiểm tra của ai. Cô ta đang viết hí hoáy. Tôi bước lên, nhìn qua khe cửa sổ. Đúng như tôi đoán, bài cô ta sửa chính là bài của anh. Cô ta đang vùi đầu giải một ít bài tập mà cô ta có thể làm được cùng với việc ngó sang bài được mười điểm. Tôi nhếch mép cười, giọng điệu chế giễu:

- Ái chà chà, Bảo Bình sao lại ở đây nhỉ?

Cô ta giật mình, sóng lưng giật giật liên hồi. Cô ta ái ngại nhìn tôi. Tôi tiếp tục tấn công cô ta:

- Lấy trộm đồ của bác bảo vệ, cậu to gan lắm.

Cô ta có lẽ đã viết xong, cầm bút rồi quay gót đi chỉ để lại lời nói:

- Chiều nay, năm giờ ở lại trường cho tôi. Còn nữa, tôi mượn danh cậu lấy chìa khoá đấy. Lấy bài rồi đóng lại dùm.

Tôi tức điên mất thôi. Cô ta...quá quắc thật.

Chiều hôm đó, tại phòng học, tôi bỏ sách vở vào cặp, liếc nhìn phòng học, chẳng còn ai ngoài tôi và cô ta. Cô ta bước nhanh về phía tôi, hỏi bằng giọng đáng sợ:

- Cậu có thích anh Thiên Yết không?

Tôi sợ hãi nhìn cô ta. Mắt cô ta như muốn thông báo cho tôi biết rằng nếu không trả lời thì tôi vào viện là vừa. Tôi trả lời:

- Tôi...có hơi thích anh ấy.

- Vì gì?

- Thì cậu biết đó anh ấy đẹp mà.

- Thế sao cậu nói với bạn thân cậu rằng cậu chỉ xem anh đơn giản là người phù hợp, không một chút tình cảm?

- Tôi...ừ vậy đó, rồi sao.

- Cậu rõ ràng xem tình cảm anh ấy là trò đùa sao?

- Đúng vậy đó nhưng cậu là gì mà xen vào tình cảm tôi và anh ấy?

- Tôi ghi âm rồi, tôi sẽ đưa cho Thiên Yết.

Tôi thấy ánh mắt của Bảo Bình ánh lên niềm vui sướng. Một chút tia nắng sót lại của hoàng hôn hắt vào gương mặt cô ta. Ôi trời, mặt cô ta không khác gì kẻ khờ dại. Cô ta luỵ anh thật rồi. Cô ta chào tôi về trước. Tôi đưa cặp mắt ái ngại nhìn vào cái bóng đang nhảy chân sáo ấy. Tình yêu đơn phương chỉ khiến cho người ta mù quáng một ít. Nhưng luỵ càng đáng sợ hơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi hoảng loạn nhìn Bảo Bình, gương mặt cắt không một giọt máu. Gương mặt tôi trở lại bình thường khi anh dắt tôi về nhà. Anh trông không tức giận tôi.

Tôi nhếch mép, nhắn tin cho cô gái Bảo Bình:

" Cô luỵ Thiên Yết nhưng chính Thiên Yết lại luỵ tôi đó cô gái đáng thương à. Đã là người thứ ba không được yêu thương thì đến trước hay sau đều không quan trọng. Người cuối cung bị tổn thương đều chính là cô mà thôi"

End.​


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro