CHAP2: HẮC THIÊN YẾT? HẮN LÀ TÊN ÁC MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tráng lệ được nổi bật lên bởi màu sơn trắng thuần khiết, Ma Kết đang ngồi trong một góc của căn phòng đầu cô tựa vào bức tường vô cảm lạnh lẽo, những giọt lệ vô thức từ khóe mắt Hàn Ma Kết cứ theo đó mà lăn xuống đôi má ửng hồng ấy.
Suốt ngày hôm ấy cô đã khóc rất nhiều, người con gái nào sinh ra và lớn lên lại không có ước mơ và hoài bão, suy nghĩ của họ hoài toàn khác với những người con trai cùng tuổi kia, họ mơ về một bờ vai họ có thể tựa vào khi khó khăn đau khổ, họ ước về cái tổ ấm nhỏ bé và nụ cười của những thiên thần nhỏ. Nhưng cái ước cái mơ đó là gì khi mà ba mẹ họ nhẫn tâm ép gã họ cho một tên đàn ông thậm chí họ còn chưa thấy mặt thật quá độc ác, thật quá tàn nhẫn. Giờ đây cả lí trí và trái tim của Hàn Ma Kết đều dồn về Hắc Kim Ngưu, cô thật sự muốn cùng người mà cô yêu thương nắm tay chạy khỏi cái nơi này mãi mãi.

Cạch...

Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng tiếng cánh cửa được mở ra làm Hàn Ma Kết giật hết cả mình, cô ngước khuôn mặt ước đẫm nước mắt của mình lên và nhìn ra phía cánh cửa kia. Một người phụ nữ thanh lịch, quý phái thoát lên dáng vẻ ôn nhu, hiền hậu bước vào.

"Kết nhi à, có chuyện gì sao con? Quản gia Shu nói hôm nay con không không ăn tối" -Hàn phu nhân cất lên chất giọng ấm áp.

"Con hơi mệt ạ" -Hàn Ma Kết áp mặt khuôn mặt nhỏ nhắn vào đầu gối.

"Có thật là như vậy không?" -Hàn phu nhân tiến lại gần chỗ Hàn Ma Kết.

"......." -Hàn Ma Kết im lặng mệt mỏi.

"Kết nhi đừng khóc nữa, con biết là đó giờ ba làm gì cũng đều nghĩ về lợi ích và hạnh phúc của con rồi mới quyết định mà đúng không" -Hàn phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con gái cưng.

"Con...người con yêu quý là Hắc Kim Ngưu không phải Hắc Thiên Yết, rõ ràng là ba chỉ lựa chọn theo ý thích của ba mà thôi vậy sao còn gọi là nghĩ cho con?" -Hàn Ma Kết trả lời.

"Vậy sao con không tự tìm hiểu nhỉ?" -Hàn phu nhân mỉm cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý.

Tìm hiểu sao? Phải rồi ba cô trước đến giờ luôn mong cô được hạnh phúc cơ mà cớ sao bây giờ lại nhẫn tâm nhìn cô đau khổ như vậy, Hàn Ma Kết thầm nghĩ mẹ nói rất đúng cô sẽ tìm hiểu chuyện naỳ cho ra lẽ.

"Thế nào Kết nhi đề nghị của mẹ được không?" -Hàn phu nhân nhẹ nhàng hỏi.

"Thưa mẹ tạm thời....con sẽ đồng ý chuyển trường và tìm hiểu xem tên Hắc Thiên Yết đó có gì tốt đến nổi ba đồng ý gả con cho hắn" -Hàn Ma Kết quả quyết.

"Được rồi theo ý con, mẹ sẽ nhắn lại cho ba còn bây giờ con nghỉ ngơi đi nhé và nhớ đừng khóc nữa mẹ không muốn nhìn thấy đôi mắt thiên thần của con sưng tấy lên đâu" -Hàn phu nhân lấy chiếc khăn tay dịu dàng lâu nước cho Hàn Ma Kết.

"Vâng ạ" -Ma Kết ngoan ngoãn nói.

Hàn phu nhân đợi cho cô con gái cưng của mình ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra đóng cửa phòng lại, phía bên ngoài cánh cửa đã lặp tức thấy chủ tịch Hàn đứng đợi.

"Sao rồi em?" -Chủ tịch Hàn lộ rõ vẻ mặt lo lắng.

"Tạm thời thì ổn rồi, còn lại chỉ biết trông cậy cả vào thằng bé" -Hàn phu nhân thở dài.

"Khiến anh trở thành người ba xấu tính trong mắt Kết nhi, thiệt cho anh rồi" -Hàn phu nhân tiếp tục.

"Bao nhiêu đó đã là gì, hy vọng con bé sớm hiểu được lựa chọn ngày hôm nay của anh là không sai" -Chủ tịch Hàn nhìn về phía căn phòng của Hàn Ma Kết.

Một buổi sáng đẹp trời tại dinh thự riêng Hàn Gia, một bóng dáng một chàng trai bước vào khu nhà chính của dinh thự.

"Cô Diệp, chúc cô buổi sáng vui vẻ ạ" -Chàng trai lịch thiệp thưa gửi.

"Ồ Kim Ngưu, cảm ơn cháu vì đã nhận lời qua đón Kết nhi nhà cô nhập học nhé. Con bé bây giờ chắc chỉ nghe lơì mỗi cháu" -Hàn phu nhân đứng trên bậc cầu thang.

Thì ra đây chính là người mà Hàn Ma Kết ngày đêm thương nhớ, yêu quý hết mực Hắc Kim Ngưu và còn là anh của Hắc Thiên Yết người chồng tương lai của cô.

"Dạ có gì đâu cô phải cảm ơn ạ, à mà Kết nhi đang làm gì vậy cô" -Hắc Kim Ngưu khiêm tốn.

"Hầy, vẫn còn làm con sâu nướng trên phòng ấy" -Hàn phu nhân lắc đầu tay chỉ lên phía trên lầu.

"Vậy cháu xin phép lên gọi em ấy dậy để còn kịp giờ vào lớp" -Hắc Kim Ngưu mỉm cười cúi chào rồi bước lên cầu thang.

Cốc...cốc...cốc

"Kết nhi em vẫn còn ngủ à, anh vào nhé" -Hắc Kim Ngưu lịch sự gõ cửa để biết rằng Ma Kết vẫn còn ngủ hay đã thức

Rồi thì không tiếng động đáp lại Hắc Kim Ngưu chỉ biết cười trừ rồi mở cửa đi vào trong. Anh vén chiếc màng cửa sổ lên, ánh nắng chói chang nhưng không quá gắt chiếu rọi vào, căn phòng như được tỏa sáng nhờ các tia nắng sớm, từ trên chiếc giường Hàn Ma Kết vẫn đang say ngủ nhìn cô lúc này như một thiên thần nằm cuộn tròn vào các đám mây bồng bền giữa trời xanh bát ngát, không lo âu không suy nghĩ rất hạnh phúc và vui vẻ khiến cho người khác khi nhìn vào thì mọi muộn phiền đều tan biến vào hư không tất nhiên Hắc Kim Ngưu cũng không ngoại lệ.

"Kết nhi à dậy thôi nào chúng ta còn phải đến trường nữa" -Hắc Kim Ngưu nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Hàn Ma Kết rồi vuốt lên mái tóc cô.

Một giọng nói thân thuộc đi sâu vào tận cùng trái tim Hàn Ma Kết, dù cho có bị bất tỉnh đi nữa khi nghe được giọng nói đầy trìu mến và yêu thuong chan chứa này cô cũng phải bật dạy cho bằng được huống chi chỉ là ngủ say.

"Hưm, Kim...anh Kim Ngưu" -Hàn Ma Kết mở đôi mắt màu tím nhạt kia ra nhìn Hắc Kim Ngưu rồi bật dậy.

"Sao..sao anh hôm nay lại đến đây?" -Hàn Ma Kết thắc mắc.

"Cô Diệp hôm qua chưa nói là anh đã chuyển sang trường Star học cùng em rồi sao?" -Hắc Kim Ngưu hơi ngạc nhiên hỏi.

"Thật sao anh, mẹ vẫn chưa nói với em gì cả" -Hàn Ma Kết trả lời.

"Mà không sao cả chỉ cần được học cùng trường với anh là tốt rồi, tuyệt quá" -Hàn Ma Kết mừng như vừa phát hiện được một hầm chứa vàng ấy.

"Anh cũng rất vui vì được học cùng Kết nhi, trước em nội trú ở trường dành cho nữ sinh khiến anh không thường xuyên liên lạc được muốn gặp còn khó hơn. Bây giờ anh có thể ngày nào cũng cùng đến trường và chăm sóc cho em được rồi" -Hắc Kim Ngưu xoa đầu Hàn Ma Kết nở nụ cười tỏa nắng.

Hàn Ma Kết lúc này phải gọi hạnh phúc đến không thể nói thành lời cô chỉ biết ngồi nhìn Hắc Kim Ngưu tủm tỉm cười, Hàn Ma Kết thầm nghĩ số phận chưa đến nổi tàn nhẫn bỏ rơi cô ngay bây giờ đã có thể cùng người cô thương yêu nắm tay đi đến trường rồi khi đến trưa còn được cùng ngồi ăn uống cùng nhau quả thật là còn hơn cả chữ "HẠNH PHÚC", chỉ cần nghĩ đến đây thôi Hàn Ma Kết đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ đây cô không còn để tâm đến chuyện hôn ước kia nữa.

"Nào Kết nhi mau thay đồ rồi chúng ta cùng đến trường nhập học" -Hắc Kim Ngưu nói.

"A, anh chờ năm phút nhé em thay đồ xong sẽ ra ngay ạ" -Hàn Ma Kết nhanh nhảu bước xuống giường rồi chạy như tên bắn vào nhà tắm.

"Từ từ thôi vẫn còn mà không cẩn thận sẽ bị trượt ngã đấy, anh sẽ đợi em ở dưới nhé" -Hắc Kim Ngưu bước ra cửa nói vọng vào.

"Dạ" -Hàn Ma Kết vâng ạ ngoan ngoãn.

Đúng là lời nói của Hắc Kim Ngưu từ nhỏ đến giờ vẫn rất có hiệu lực đối với Hàn Ma Kết, sau năm phút đúng cô đã suất hiện ngay dưới sân nhà rồi cùng Hắc Kim Ngưu lên chiếc Ferrari có màu vàng kim sáng chói chuyển bánh đến trường.

"Anh cứ đi trước không cần đưa em đến tận cửa lớp đâu" -Hàn Ma Kết nói.

"Được rồi, em muốn vậy thì anh sẽ làm theo chỉ cần ra chơi cùng ăn trưa với anh ở sân thượng của trường nhé" -Hắc Kim Ngưu mỉm cười nhẹ nhàng tay chỉ lên sân thượng của trường.

"A, tất nhiên rồi anh không rủ em cũng sẽ kéo anh lên" -Hàn Ma Kết trả lời.

"Vậy trưa gặp lại, học tốt nhé Kết nhi anh đi trước" -Hắc Kim Ngưu bước đi tay không quên vẫy chào.

"Anh cũng vậy trưa nhất định em sẽ đến trước chờ anh" -Hàn Ma Kết vui vẻ nói.

Hàn Ma Kết bây giờ tay cầm bản đồ hướng dẫn còn mắt thì tìm đường đi vào lớp học mới, ngôi trường này thật sự quá lớn so với trí tưởng tượng của cô bằng chứng là khi nãy cùng Hắc Kim ngưu tìm văn phòng hiệu trưởng đi muốn rụng rời đôi chân mà vẫn chưa đến được nơi cần đến. Đang suy nghĩ vu vơ trong đầu thì Hàn Ma Kết đã sảy ra va chạm với một học sinh nữ.

"Xin...xin lỗi nhé mình không cẩn thận va trúng cậu" -Hàn Ma Kết hai tay chống xuống đất miệng thì lắp bắp xin lỗi.

"Hầy không sao là do mình vội nên mới đụng phải cậu mình xin lỗi mới phải" -Nữ học sinh ấy lịch sự nói, rồi đưa tay ra đỡ lấy Hàn Ma Kết.

"Cảm ơn cậu" -Hàn Ma Kết mỉm cười rồi cầm lấy tay nữ học sinh kia rồi đứng dậy.

"Ủa, lớp 11A sao, Cậu là học sinh mới chuyển đến à?" -Nữ học sinh kia nhìn vào tấm phù hiệu đeo trên ngực của Hắc Ma Kết.

"Phải rồi mà sao cậu lại biết mình mới chuyển đến" -Hàn Ma Kết vừa ngạc nhiên lại chuyển sang thắc mắc.

"Vậy thì may mắn quá rồi, cậu chắc là Hàn Ma Kết ha giới thiệu với cậu mình là Hạ Thủy Lệ học lớp 11A được cô phân công đi đón học sinh mới. Mà vì khi nãy đến phòng hiệu trưởng muộn nên nghe thầy bảo cậu đã đến lớp rồi..." -Hạ Thủy Lệ vừa cười trừ vừa gãi đầu.

"Thế nên cậu mới chạy như tên phóng như thế hả" -Hàn Ma Kết cười hỏi.

"Bị cậu đi cuốc trong bụng mất rồi, thôi để mình hướng dẫn cậu đường vào lớp nhé" -Hạ Thủy Lệ nắm tay Hàn Ma Kết dẫn đi.

Cả hai sau khi quẹo phải, quẹo trái rồi đi thẳng sau đó lại lên cầu thang thì cuối cùng đã bước đến được cửa lớp 11A.

"Thủy Lệ này ngày nào cũng phải đi như thế này cậu có thấy mệt hay nản không?" -Hàn Ma Kết nhăn mặt thở hồng hộc rồi quay sang hỏi Hạ Thủy Lệ.

"Ha ha... lúc đầu thì có đấy nhưng dần rồi cũng sẽ quen thôi" -Hạ Thủy Lệ bật cười trả lời Hàn Ma Kết.

"Hy vọng mình sẽ có thể thích ứng nhanh chóng như lời cậu nói" -Hàn Ma Kết nhìn dãy hành lang trải dài vô tận thở dài một hơi.

Hạ Thủy Lệ từ từ mở cánh cửa to trước mặt ra rồi cầm tay Hàn Ma Kết bước vào trong, cùng lúc đó hàng trăm con mắt gần như hướng về cả hai người họ.

"Hạ Thủy Lệ trễ mất mười phút rồi đấy, em rốt cuộc là để trách nhiệm của một lớp trưởng ở đâu rồi hả" -Cô Tạ Mỹ Đình đứng trên bục giảng nhìn thấy cả hai lặp tức cằn nhằn.

"Đây là có chút vấn đề về thời gian thưa cô" -Hạ Thủy Lệ nhanh chóng giải thích.

"Em lúc nào mà không có vấn đề này nọ suốt ngàu viện cớ" -Cô Tạ Mỹ Đình chau mày nhăn nhó.

"A...thưa cô là do lỗi của em, là em không biết đường nên đi lung tung làm Thủy Lệ phải tìm ạ" -Hàn Ma Kết thấy nguy liền nhảy vào ứng cứu cho Hạ Thủy Lệ.

Cô Tạ Mỹ Đình đã quá quen thuộc với cái tính cách phung phí thời gian của Hạ Thủy Lệ rồi nhưng vi học sinh mới đã lên tiếng nên cô cũng không truy cứu làm gì nữa.

"Thôi bỏ đi....cả lớp giới thiệu với các em đây là học sinh mới chuyển về trường và sẽ học ở lớp chúng ta, em mau giới thiệu đi nào" -Cô Tạ Mỹ Đình quay sang Hàn Ma Kết ra hiệu.

"Xin chào mọi người mình là Hàn Ma Kết rất mong được giúp đỡ" -Hàn Ma Kết mỉm cười chào hỏi.

Vì sự căng thẳng nãy giờ nên cả lớp đều im lặng đến khi Hàn Ma Kết vừa dứt lời chào thì bỗng dưng cả lớp ồ lên rồi cả chục tiếng ra lời vào.

"Là Hàn tiểu thư cô con gái đọc nhất của Hàn gia đấy" -Một nam sinh với chất giọng công tử bột cất lên.

"Mới được chiêm ngưỡng qua sách báo hai ba lần bây giờ có vinh gặp được ngoài đời thật sự là nhan sắc hơn người" -Một nam sinh khác nhận xét.

"Phải phải" -Thêm vài tiếng đồng ý vang lên.

"Nè Hàn tiểu thư cậu rốt cuộc sài loại kem gì mà da vẻ trong mịn màng, nõn nà đến vậy?" -Nữ sinh ngồi đầu bàn cười hỏi.

"A...thật ra thì.." -Hàn Ma Kết cười gượng trả lời.

"Tất cả trật tự ngay cho tôi thật không ra làm sao cả, được rồi Hàn Ma Kết em vào bàn gần cuối đấy ngồi đi nhé còn Hạ Thủy Lệ cũng mau về chỗ đi còn vào tiết học nữa" -Cô Tạ Mỹ Đình gõ thước xuống bàn một tiếng rõ to rồi ra lệnh.

"Gì chứ đó là chỗ của các cậu ấy mà sao có thể được" -Giọng nữ từ dưới lớp cất lên.

"Cô định hại cậu ấy ạ, Hàn Ma Kết sẽ không trụ nổi ba ngày đâu" -Lại thêm một giọng nam tỏ vẻ lo lắng.

"Đấy là chuyện của tôi các em có ý kiến sao?" -Cô Tạ Mỹ Đình trợn mắt xung quang toát lên sát khí.

Cả lớp im re không thêm bất kì tiếng động nào, Hàn Ma Kết tuy thắc mắc nhưng cũng về chỗ ngồi. Dãy cô ngồi kế cửa sổ, và là bàn kế chót lớp nhưng kì lạ là tính cả chiếc bàn Hàn Ma Kết đang ngồi thì cả thảy ba chiếc bàn ở dãy đó đều bỏ trống không một ai ngồi. Cả hai chiếc bàn ở dãy giữa ngang hàng với bàn cô cũng chỉ có một mình Hạ Thủy Lệ ngồi.

"Này, này Kết Kết..." -Hạ Thủy Lệ từ bàn kế bên nói vọng qua.

Kết Kết? Từ khi mào mà Hàn Ma Kết cô thân với Hạ Thủy Lệ đến mức xưng hô được như vậy, nhưng cô rất vui vì đã làm quen được một người bạn vừa thân thiện lại dễ thương như Hạ Thủy Lệ.

"Sao thế?" -Hàn Ma Kết trả lời.

"Cảm ơn khi nãy đã nói đỡ cho mình nhé" -Hạ Thủy Lệ nháy mắt cảm kích.

"Có gì đâu, à mà sao mấy cái bàn này bị bỏ trống vậy Thủy Lệ" -Hàn Ma Kết không khỏi thắc mắc hỏi.

"À mấy tên ngồi ở đây hết giờ ra chơi họ mới vào, chắc lại đi đánh đấm nhảm nhí ấy mà" -Hạ Thủy Lệ thở dài.

Đánh đấm sao? Hàn Ma Kết nghe xong chỉ biết cười trừ, một ngôi trường nguyên tắc đầy mình tiếng danh lừng lẫy như thế mà cũng tồn tại những loại học sinh cá biệt này à, càng khổ hơn khi cô lại phải ngồi với bọn họ tốt nhất yên phận học thôi chứ đừng điên mà đụng vào ai trong đám cá biệt ấy. Cô là tiểu thư thì họ cũng là công tử, một mình cô mà đòi chọi với bọn họ thì cơ may sống sót ở cái trường này quả là không có đây cũng là bài học của những nàng tiểu thư hống hách để lại cho cô khi còn học ở trường cũ.

"Kết Kết cậu suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu vậy, hại mình gọi nãy giờ" -Hạ Thủy Lệ gặng hỏi.

"Ơ...tí chuyện riêng thôi mà gọi mình có gì sao?" -Ma Kết hơi giật mình.

"Chỉ là muốn hỏi cậu và Hắc Thiên Yết là quan hệ gì ấy mà, hôm qua khi cô phân công mình đi đón cậu thì bị cậu dặn dò phải tiếp đón đàng hoàng không được bày trò" -Hạ Thủy Lệ tươi cười nói.

Đến đây Hàn Ma Kết hơi khựng lại cô mở to hai mắt trợn tròn rồi nhếch mép gượng cười.

"Hắc Thiên Yết sao? Hắn là tên ác ma" Hàn Ma Kết chống cằm nhìn Hạ Thủy Lệ nói.

"Hả? Mình không hiểu" -Hạ Thủy Lệ vô cùng ngạc nhiên.

"À không có gì đâu, coi như mình chưa nói gì cả nhé" -Hàn Ma Kết mỉm cười.

Nói rồi Hàn Ma Kết xoay người lên bảng nghe giảng bài để lại Hạ Thủy Lệ ngơ người nhìn cô không ngừng thắc mắc.

              

                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro