CHAP3: TÊN MÌNH LÀ PHONG BẢO BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiết mệt mỏi đã qua đi bây giờ là thời gian một tiếng nghỉ ngơi mà học sinh cả trường này đều mong đợi, tiếng chuông báo vừa vang lên ba hồi liên mạch thì các lớp học đều nháo nhào ầm ĩ cả lên.

"Phù, cuối cùng cũng đã nghỉ trưa" -Hàn Ma Kết thở dài than vãn.

"Kết Kết, Kết Kết đi ăn trưa nào" -Hạ Thủy Lệ cùng hai ba nữ sinh nữ cùng chạy đến.

"A, xin lỗi để ngày mai nha hôm nay mình có hứa cùng ăn với một người rồi không thể không đi" -Hàn Ma Kết cười gượng giải thích.

"Được rồi đã hứa thì không thể nuốt lời, nhớ ngày mai đấy nhé" -Hạ Thủy Lệ hiểu chuyện cùng mấy nữ sinh kia đi trước.

"Ừ cảm ơn đã rủ" -Hàn Ma Kết nói.

Rồi thì Hàn Ma Kết nhanh nhảu đi lêm sân thượng gặp Hắc Kim Ngưu, cả hai cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui cho đến khi tiếng chuông báo vang lên. Rồi họ lại chào nhau sau đó ai về lớp nấy, Hàn Ma Kết hiện rất là hạnh phúc và phấn khởi cho đến khi đi vào lớp một cảnh tượng ồn ào xuất hiện trước mắt cô, gì đây? Những người vắng mặt ở mấy chiếc bàn kia đã trở về rồi sao có người còn đem theo vài dấu vết thâm tím nữa chứ thật đúng như cô nghĩ họ không hề tốt lành gì cả, chỉ cần nhìn cái cách ăn mặc và dáng ngồi của họ thì rõ người thì gác chân lên bàn nhịp nhịp, người thì bay thẳng lên bàn nằm như đang ở nhà có tên lại chẳng thèm mặc đồng phục. Nghĩ đến đây Hàn Ma Kết nhắc chân định bước vào chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng bước chân ầm ập chạy đến, quay sang nhìn thì cô thấy Hạ Thủy Lệ mở ầm cánh cửa đùng đùng sát khí bước vào tiến thẳng đến bọn người kia.

"Các người còn vác xác vào lớp làm gì nữa hả sao không tự đào lỗ chôn mình luôn đi?" Hạ Thủy Lệ tức tối lấy tay đập xuống bàn ầm một tiếng.

" Thủy Lệ cô nương bớt nóng, bớt nóng" -Tên đang gác chân lên bàn nhịp nhịp quay sang cười cười.

"Câm miệng, các người có biết đã gây ra quạ gì chưa hả? Tôi cũng vì các người mà mất đi buổi trưa ngon lành chạy đôn chạy đáo cùng cô Mỹ Đình và thầy hiệu trưởng đi giải quyết đây này" -Hạ Mỹ Lệ chau mày lớn giọng hơn.

"Ha ha...đều là lũ hèn hạ đánh đắm thua thì lại quay sang giở chiêu trò thối nát cũ rít" -Tên không mặc đồng phục chống cằm nhếch mép.

"Hừ cũ hay không chả phải là vấn đề, chuyện ở đây là nó sẽ đến tay mấy vị phụ huynh khó tính của các người kìa" -Hạ Mỹ Lệ bất lực giải thích.

"Lo lắng thì được mẹ gì tổ phí chất xám, dù gì cũng rút kinh nghiệm lần sau hù cho bọn nó chết khiếp đến độ không dám hó hé nữa lời là xong" -Một tên ngồi hẳn lên bàn nói.

"Vậy mày định hù nó như thế nào? Chả lẽ bảo với nó mày hó hé mày đốt nhà à" -Tên khác ngồi kế bên nhảy vào.

"Đơn giản là hó hé nữa lời tao thiến chết mẹ hết, để xem còn chơi đỉ được nữa không thì biết" -Tên nằm trên bàn lạnh tanh lên tiếng.

Cả bọn im phăng đi rồi nhìn nhau cười phá lên.

"Ha ha...vẫn là mày có cao kiến thâm độc nhất Yết ạ" -Tên ngồi trên bàn nói.

Yết? Hàn Ma Kết cô có nghe nhầm không cái tên đang nằm trên bàn của cô là Hắc Thiên Yết sao. Đến đây Hàn Ma Kết không thể nhịn được nữa cô đi thẳng đến chiếc bàn mà Hắc Thiên Yết đang nằm.

"Bọn các người thật hết thuốc chữa, ơ Kết Kết cậu về lớp khi nào vậy?" -Hạ Thủy Lệ vừa lắc đầu mệt mỏi thì lại nhìn thấy Hàn Ma Kết đằng đằng sát khí đen khịt đi về hướng Hắc Thiên Yết.

"Xin lỗi, cảm phiền bạn tránh ra khỏi chỗ ngồi của tôi giùm" -Hàn Ma Kết đứng trước chiếc bàn lên tiếng.

Bỗng nhiên khi nghe thấy lời nói từ miệng Hàn Ma Kết phát ra thì từ bọn người kia lẫn Hạ Thủy Lệ và thậm chí là cả lớp đều mồm chữ A mắt chữ O. Hắc Thiên Yết nằm trên bàn nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì bật dậy, trước mặt Hàn Ma Kết bây giờ là một mĩ nam đẹp lộng lẫy như vừa từ thiên đàng đáp xuống, nước da trắng hồng này đôi mắt màu huyết chứa đầy sát khí và cả bờ môi có màu đỏ như máu tươi kia không thể lẫn vào đâu được. Những nét đẹp này đều rất quen thuộc với cô vì Hăc Kim Ngưu cũng tựa như vậy, như sự khác biệt giữa hai bên lại càng lớn một người thì toát ra vẻ ân cần, dịu dàng, chu đáo môtk người lại có sức hút mê hồn không thể cưỡng lại nhưng ở nó cũng toát lên đầy rẫy sát khí chết người.

"Hàn Ma Kết" -Hắc Thiên Yết nhìn Hàn Ma Kết một hồi lâu rồi nhếch mép nói.

"Hừ rất hân hạnh được biết mặt" -Dù hơi sững người một tí nhưng Hàn Ma Kết cũng đáp trả.

"Dù có quen biết đi chăng nữa thì ở đây cô cũng không có quyền lên tiếng đấu đá với tôi đâu hiểu chứ thưa cô Hàn Ma Kết" -Hắc Thiên Yết bước xuống tiến tới rồi thì thầm vào tai Hàn Ma Kết.

"Tôi cũng chỉ mong được yên ổn nên làm phiền tránh Hàn Ma Kết tôi ra xa một chút thưa anh Hắc Thiên Yết" -Hàn Ma Kết liếc xéo Hắc Thiên Yết rồi về chỗ ngồi yên vị.

Hắc Thiên Yết không nói không rằng bước ra khỏi lớp mặc kệ mấy câu hỏi của những người còn lại. Cả lớp bị một phen hú vía chưa kịp hoàn hồn thì giáo viên bộ môn đã tới.

"Tên ác ma đó nghĩ mình là ai vậy chứ? Dám cảnh cáo ra lệnh cho mình này nọ" -Hàn Ma Kết tay lật sách miệng không ngừng chửi rủa.

"Hắn một tên boss cực kì đáng sợ đó nha" -Không biết từ lúc nào có người ngồi cạnh và nghe hết những gì Hàn Ma Kết chửi thầm nãy giờ, hắn chống cằm quay sang Hàn Kết tươi cười.

Hàn Ma Kết giật thót quay sang thì thấy một tên con trai với thân hình hơi nhỏ hơn với những tên còn nhưng vẫn cao hơn cô một cái đầu, làn da hắn cũng trắng và nõn nà như Hắc Thiên Yết, đôi mắt của hắn có xanh trời nhạt như nhưng viên ngọc long lanh, nụ cười tỏa nắng kia khiến cô hơi ngây người.

"Sao...sao cơ?" -Hàn Ma Kết lắp bắp hỏi.

"Thật đấy Yết cậu ta kinh khủng lắm, vừa rồi không hiểu cậu ăn hên hoặc hắn bị sắc đẹp của cậu mê muội rồi hay sao mà cậu vẫn bình an vô sự í" -Tên đó rất thân thiện.

"À mà quên giới thiệu tên mình là Phong Bảo Bình rất vui được ngồi chung bàn với cậu" -Phong Bảo Bình lại tỏa ra nụ cười ấm áp nhìn Hàn Ma Kết.

"Mình...tên Hàn Ma Kết mong giúp đỡ" -Hàn Ma Kết vui vẻ giới thiệu.

Hóa ra trong số bọn người đó vẫn còn hiện diện Phong Bảo Bình là người rất lịch sự lại còn thân thiện.

"Cậu nên cười nhiều vào trông sẽ đẹp hơn lúc tức giận với Thiên Yết đấy" -Phong Bảo Bình tươi cười giơ một ngón tay lên nháy mắt nói.

"Ha ha mặc dù là nói chơi nhưng mình rất vui khi được nói chuyện với cậu" -Hàn Ma Kết nở nụ cười rạng rỡ.

"Không tin cũng được nhưng mình nói thật đấy, mà đặc biệt thật đấy là học sinh mới vào trường hôm nay mà một lúc đã quen biết được hai người trong nhóm của bọn mình rồi" -Phong Thiên Bình tỏ rõ vẻ thán phục trong lời nói.

"Hai người, ai chứ?" -Hàn Ma Kết hơi ngạc nhiên.

Nếu nói trong nhóm bọn họ cô cũng chỉ mới cãi nhau với Hắc Thiên Yết thôi cơ mà còn ai nữa sao, không lẽ Phong Bảo Bình tự nói về chính cậu ta? Hàn Ma Kết thầm nghĩ.

"Chà cái vẻ ngạc nhiên này thì chắc Hạ Thủy Lệ chưa nói với cậu cô ấy cũng là thành viên của nhóm bọn mình nhỉ?" -Phong Bảo Bình quay sang nhìn qua chổ Hạ Thủy Lệ ngồi.

"Sao, Thủy Lệ là thành viên trong nhóm các cậu?" -Hàn Ma Kết hoàn toàn sốc.

Cô ngạc nhiên cũng phải thôi ai mà ngờ được một cô gái dễ thương, hoạt bát như Hạ Thủy Lệ cũng là thành viên của một băng nhóm cá biệt suốt ngày miệng chỉ biết chửi tục rồi đi đánh đấm gây biết bao nhiêu rắc rối cho người khác chứ. Càng nghĩ Hàn Ma Kết lại không hiểu vì sao người ba này của cô lại quyết định ép gả cô cho một tên quậy phá không ra gì như vậy thay vì chọn Hắc Kim Ngưu một người quá chi là hoàn hảo, nghĩ đến đây Hàn Ma Kết chỉ biết hít một hơi rồi thở dài.

"Sao lại đơ người ra vậy?" -Phong Bảo Bình thắc mắc.

"A không sao suy nghĩ tí thôi" -Hàn Ma Kết giật mình.

"Phong Bảo Bình có đánh nhau chưa đã bây giờ còn muốn múa mồm phải không? Tôi nhìn thấy miệng em cứ liến thoáng không ngừng nghỉ nãy giờ đấy" -Thầy Trần Mã đập bàn ầm ầm rồi giơ cây thước gỗ xuống chỗ Phong Bảo Bình.

"Không không em nào dám đâu" -Phong Bảo Bình giơ hai tay lên đùa cợt.

"Hừ mau lên giải tất cả bài tập hôm nay lên bảng cho tôi, hết tiết này mà không xong thì đừng hòng bước ra khỏi lớp dù chỉ một bước" -Thầy Trần Mã bực tức gõ cây trước gỗ lên bảng.

"Chết thật em đâu biết làm những bài này, đành ở lại lớp vui vẻ cùng thầy uống trà vậy" -Phong Bảo Bình nhún vai thản nhiên đáp lại.

"Em..em quá quắc lắm rồi" -Thầy Trần Mã như muốn điên lên chỉ tay vào mặt Phong Bảo Bình.

"Này đừng quá lố mày mà bị lão ta giữ lại thì cuộc hẹn chiều nay coi như bỏ chó ăn đấy" -Một tên trong nhóm ngồi ở trên nói.

"Phải đấy mày mà không đến được thì cũng hiểu Thiên Yết nó sẽ làm gì rồi đấy" -Tên bên cạnh tiếp lời.

"Chết tiệt còn đang định đùa thêm vài vố cho vui mà lại...Đành làm học sinh ngoan ngoãn vậy" -Phong Bảo Bình chau mày rồi bước lên bảng.

Thật sự là quá tài giỏi chỉ vỏn vẹn mười lăm phút để viết ra bảng mà Phong Bảo Bình đã hoàn thành một bài toán nâng cao khó như vậy, đây nên gọi là thiên tài hay thần đồng toán học? Đến giờ Hàn Ma Kết vẫn chưa hiểu tại sao một người vừa tài vừa lịch sự như Phong Bảo Bình lại có thể gia nhập vào đám người học sinh cá biệt đó ngay cả Hạ Thủy Lệ hòa đồng, dễ thương cũng là thành viên của băng nhóm ấy? Quá nhiều vấn đề lẫn câu hỏi được đặt ra nhưng tốt nhất không nên tìm hiểu, vì Hàn Ma Kết hiện tại không muốn dính líu gì đến bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro